Chương 7 ep 6: Buổi trượt ván rủi ro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi đã liên hệ với cảnh sát, ngày mai sẽ đi gặp họ"

"Ngày mai? Tốt" người đàn ông cởi áo khoác đỏ cùng găng tay "Cởi quần áo ra, nằm trên bàn"

Căn phòng ngầm trong vách tường của phòng ngủ gia chủ là nơi không ai biết đến, nó có vách tường dày cùng lớp cách âm chất lượng bảo mật của các tổ chức quân sự. Một khi đóng cửa thì nơi đây sẽ trở thành một thế giới riêng biệt.

Tadashi nằm trong đây không biết đã bao lâu. Hắn ghìm chặt y trên bàn như một vật hiến tế, màn hình trên tường phát đi phát lại trận beef với thiếu niên xinh đẹp kia. Ban đầu y còn cố gắng nhẫn nhịn va chạm bạo ngược trong cơ thể. Sau đó không kìm được rên thành tiếng, da thịt như bị xé nát, linh hồn cũng đứt lìa, nước mắt không cản được lăn xuống gò má. Lúc thì hắn nhìn màn hình cười phá lên, khi thì giận dữ sỉ nhục y, động tác dưới thân không lúc nào ngưng.

Cuối cùng, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Khi ý thức trở lại, y thấy mình đã trở lại phòng riêng. Cả người như bị tháo rời từng mảnh, bộ phận bên dưới đau nhức nhưng không có cảm giác khó chịu. Y đoán bác sĩ gia đình đã ghé qua xem, đã có vài lần y cũng được vị bác sĩ ấy chăm sóc trong hoàn cảnh tương tự, nhưng đó cũng chỉ vì hắn không muốn bị người khác phát hiện.

Đoá hồng không người tưới nước đã héo rũ uể oải, Tadashi liếc nhìn, cảm thấy nên bỏ đi được rồi.

Y nhắm mắt nằm thêm một lát rồi chống đỡ cơ thể mệt mỏi trở dậy. Đôi chân chạm xuống mặt đất không có tí sức lực nào, lại phải ngồi thêm trong chốc lát mới từ từ đứng dậy. Thân thể y năm nay đã trên ba mươi, dấu hiêụ lão hoá đã xuất hiện, khó có thể chịu được những đêm vô chừng mực như thế này.

"Tadashi? Cậu dậy rồi? Ấy, sao lại ngồi dậy?!" cửa mở ra, lão quản gia già bưng nước nóng tiến vào thì trông thấy người ngồi trên giường.

"Bác? Bây giờ là khi nào rồi?" y miễn cưỡng nằm xuống lại, uống thuốc quản gia đưa "Sao con lại phải uống thuốc?

"Cậu không nhớ à? Tối hôm qua cậu ngất xỉu trong phòng ngài Ainosuke, đến sáng thì lại sốt cao. Giờ đã là đầu giờ chiều rồi"

"Chiều?! Không được, con phải đi công việc cho Ainosuke-sama, không trễ được" y bỏ qua khuyên nhủ, ngồi dậy thay quần áo.

"Thiệt tình...lại công việc" lão thở dài, nhưng biết đã là việc do chủ nhân thì không trễ được "Câụ không nhờ ai làm dùm được à? Hay xin nghỉ một hôm?"

Y lắc đầu, lão quản gia buồn bã dặn dò tới lui cũng chịu thua. Dù gì cùng là lệnh trực tiếp của chủ nhân, chỉ cho phép Tadashi thực hiện.

Thời gian trước Ainosuke có dặn y để mắt đến đội an ninh khu vực xung quanh 'S'. Vốn dĩ bọn họ đã chắp nối với cảnh sát khu vực, sẽ không gặp vấn đề với việc tổ chức tụ tập trái phép trong thời gian này. Y đã thử liên hệ mấy lần với bên đó nhưng mấy lần đều bị lấy cớ từ chối. Sau sự việc tối qua y quyết định gặp thẳng mặt nói chuyện.

Sở cảnh sát không ở đâu xa, y đỗ xe ở chỗ khác, tự mình chầm chậm đi bộ chờ ở góc đường. Thân thể vừa mới khỏi bệnh không bao lâu chẳng có lấy một tí sức lực mới đi mấy bước đã đổ mồ hôi lạnh nên y phải dựa vào tường nghỉ ngơi.

Đến giờ tan tầm, những nhân viên không phải trực kéo nhau đi đến quán ăn gần đó. Tadashi chờ một lát liền thấy mục tiêu cần tìm, khi gã đến góc cua, y nhanh như chớp kéo vào. Gã ít nhiều gì cũng là cảnh sát, phản ứng nhanh xoay người bẻ gập tay y lại ấn vào tường

"Trời...! Cậu Kikuchi, cậu làm tôi sợ chết khiếp...

Gã ta thả y ra, phủi phủi bụi trên áo vest y "Sao cậu không báo trước? Với lại bình thường phản xạ của cậu cũng nhanh lắm mà, sao hôm nay lại chịu bó tay vậy?"

Nói sao, chẳng lẽ nói tối qua bị đàn ông đè đến bất tỉnh phát sốt giờ mới dậy nên không có sức?

"Tôi liên hệ thì ông chịu gặp tôi chắc. Tối hôm qua có xe cảnh sát đến vây bắt 'S', chuyện này là thế nào? Không phảu chúng ta đã có thoả thuận rồi sao?" Y nghiêm mặt hỏi.

Gã cảnh sát khó xử xoa xoa đầu "Cái này.... không phải do tôi không giữ lời đâu. Cấp trên phái xuống thanh tra giám sát mới, tên là Kiriko Kamata. Cô ta thăm dò tuyến đường trực ban của từng cảnh sát, rồi tự suy luận phát hiện ra khu vực bị bỏ ra khỏi bản đồ nên sinh nghi."

Tadashi trầm ngâm, hẳn đây là lần điều động nhân sự Ainosuke-sama nghe được.

"Nhưng tại sao đột nhiên lại đưa người xuống?"

"Cậu làm khó tôi quá, cái này một cảnh sát trưởng nhỏ nhoi như tôi sao biết được" gã gãi sóng mũi "Chỉ thấy thanh tra Kamata đặc biệt chú ý đến vài khu vực"

Cảnh sát trưởng nêu tên ra một số vùng ở Okinawa, gã có thể không biết những nơi đó có gì đặc biệt nhưng Tadashi lại nhanh nhạy phát hiện đó là những khu mà các chính trị gia ngầm quản lí, bao gồm cả Ainosuke.

Nói cách khác, đây là dấu hiệu rằng phía cảnh sát đã bắt đầu nhúng tay vào mảng chính trị ở Okinawa. Nhưng tại sao đến bây giờ mới ra tay thì vẫn là bí mật. Mạch nước ngầm lưu chuyển trong trò chơi chính trị đến y cũng không hiểu.

Sáng hôm sau, trên đường chở Ainosuke đến hội nghị khoa học bảo vệ sinh vật biển thường niên ở Okinawa, y đã báo cáo tất cả chuyện này cho hắn.

"Lại là ả đàn bà bọ ngựa ấy ư" hắn liếc ra rừng cây nhỏ bên ngoài "Quả là nữ hoàng sự nghiệp của đại học Tokyo nhỉ"

"Tôi nghi ngờ cô ta đang điều tra vấn đề nào đó của các quan chức. Vụ án tham nhũng mới đây cũng do cô ta vạch trần"

Hắn nghiêng đầu ngắm dấu răng mập mờ chưa tan nơi mép cổ áo người ngồi trước, nở nụ cười ngạo mạn của kẻ nắm giữ tất cả "Ta sẽ giải quyết nhanh thôi. Ngươi cứ làm theo đúng phận sự được giao."

Rồi hắn lại lơ đãng nói "Quản gia xin ta cho ngươi nghỉ ngơi một ngày"

"Tôi vẫn có thể làm việc, Ainosuke-sama"

"Được"

Hắn không hỏi gì nữa, y cũng không còn gì để nói. Hai bên cứ thế giữ sự im lặng ngộp ngạt mãi cho đến khi xe dừng trước nhà hàng tổ chức sự kiện.

Ainosuke mở cửa bước xuống, lại bất ngờ thấy một người phụ nữ ngạo mạn trong bộ đồ tây đen đứng chắn trước cửa. Mái tóc đỏ thẫm uốn lượn như lửa, dáng vẻ người phụ nữ tinh anh thành công. Cô ả chính là Kiriko Kamata, thành viên trong đội thanh tra truy vết vụ án hối lộ tham nhũng mà bọn họ vừa nhắc tới trên xe.

Trong mắt hắn, ả nom như con chào mào kệch cỡm.

"Ái chà, thanh tra Kamata. Hôm nay cô làm bảo vệ VIP đấy à" hắn chỉnh lý cổ áo com lê, cả người toát ra khí chất người đàn ông phong độ.

"Công việc thôi mà. Lâu rồi mới gặp ngài Shindo"

Trong mắt ả, hắn nom như con ếch xanh nhớp nhúa.

Hai bên nhìn nhau cười lịch thiệp.

"Tôi đề xuất cô nên đến đây thường xuyên khi rảnh, món vịt của nhà hàng trên tầng thượng rất ngon" hắn bước qua ả đi tới cửa chính.

Thanh tra Kamata cứ nghĩ hắn sẽ lơ mình như vậy, nhưng được nửa đường hắn ngừng lại, đứng yên suy nghĩ điều gì, miệng lẩm nhẩm.

"Món ăn.....phải rồi...."

"?!!!" gương mặt hắn đột nhiên phóng đại trước mắt Kamata.

"Cô làm sao để đạt được cực khoái trong bữa ăn ~?" đồng tử hắn co rụt trong hưng phấn.

Kamata thận trọng lùi lại, có điều gì đó ở kẻ này luôn làm ả cực kì khó chịu, nhưng lại không nói rõ được là gì.

Thấy đối phương không đáp lại, Ainosuke vẫn vô cùng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Kamata hơi do dự trả lời: "........ Thêm món khai vị...?"

Đôi giày da đắt tiền gõ nhịp, hắn cong khoé môi thành một đường dài dị dạng, xoay người. Lần này hắn thật sự rời đi "Đó là một gợi ý hay đấy, cám ơn nhé.... Kiriko cưng~"

Thanh tra Kamata sững người, chịu đựng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô ta không rõ hắn đang làm cái gì nhưng Tadashi ngồi trong xe quan sát cuộc đối thoại đã biết Ainosuke lại nghĩ ra ý tưởng gì kì lạ nữa rồi. Cái vẻ vừa rồi chắc chắn có liên quan đến trượt ván. Chỉ mong không là cái gì quá khích.

Cộc cộc

"?" Tiếng gõ cửa kính cắt ngang suy nghĩ của y, y lễ phép hạ cửa sổ xuống, gật đầu chào hỏi "Thanh tra Kamata?"

"Cậu phải chờ hắn họp xong phải không? Có thời gian uống tách trà với tôi chứ?" Ả chỉ vào toà nhà tổ chức sự kiện "Ngay trong đây thôi"

Tadashi đắn đo một lát rồi dồng ý. Y đỗ xe xong liền theo thanh tra Kamata chọn chiếc bên cạnh cửa sổ quán. Y ngồi xuống, hai chân để thẳng, sống lưng thẳng tắp, dùng cả hai tay nhận menu từ nhân viên.

"Cậu là Tadashi Kikuchi? Tôi có nghe nhiều về cậu, thư kí kiêm quản gia cá nhân của Ainosuke Shindo" ả nhìn y một lượt "Cậu cứ thả lỏng, đây không phải buổi hỏi cung"

"Tôi đang thả lỏng" Tadashi mặt không đổi sắc gọi một ly trà hoa cúc.

Ả giật giật khoé môi, nhận ra người đàn ông này cũng không phải loại dễ nhằn "Để tôi nói ngắn gọn. Ainosuke đã đụng chạm không ít người trong dự án vận động vừa rồi" Ả nheo đôi mắt đỏ, nhếch khoé môi thành nụ cười đắc ý.

"Tôi biết được một tin thú vị. Chỉ cần cậu nói cho tôi một vết nứt không to không nhỏ trên viên ngọc ấy, tôi sẽ cho cậu biết một cơ hội có thể cứu vãn... hoặc phá hủy chủ nhân của cậu. Tùy cậu lựa chọn"

Trà đã được đem ra, hương thơm của trà thoang thoảng trong không khí. Nhưng không ai trong bọn họ đụng đến tách trà của mình, cả hai đều đang cân nhắc lời nói của mình và đối phương.

"Có người.....muốn hại Ainosuke-sama?" Y nắm lấy tách trà, dùng nhiệt độ của nó làm ấm bàn tay lạnh cóng.

"Đúng vậy, tôi không biết bọn họ là ai hay bao giờ hành động. Nhưng tôi đoán được phương thức" ả khẳng định.

"Cho dù tôi không nói, cảnh sát vẫn sẽ theo bảo vệ. Ainosuke-sama là một cử tri có đóng góp to lớn và là công dân gương mẫu"

Lời y nói như bê nguyên xi từ sách làm văn hay sách luật, cứng nhắc quy củ.

"Đúng vậy, nhưng cậu cũng biết gia tộc Shindo, đặc biệt là Ainosuke Shindo, không thích bị giám sát" nếu không ả đã nắm được yếu điểm của hắn lâu rồi "Hoặc cậu thuyết phục hắn chịu sự bảo vệ của cảnh sát 24/24, hoặc chúng ta trao đổi"

Tadashi khẽ siết tay cầm trên tách trà, cúi đầu nhìn đoá cúc trôi nhè nhẹ trong tách. Nhịp tim tưởng chừng đã ngừng đập, nay lại ẩn ẩn quặn đau. Hỏi y có ghét hắn không, y không biết. Có yêu hắn không, y không biết. Nhưng y biết hắn là người quan trọng nhất cuộc đời y, dù là tình yêu, hối lỗi, hay trách nhiệm, y đều mong hắn cả đời bình an.

Lúc y ngẩng đầu nhìn thẳng ả, đôi mắt xanh biếc trong vắt đầy kiên định. Vậy Kamata mới thấy mình lại một lần nữa đánh giá sai con người này vì vẻ ngoài yếu đuối của y. Ả biết y đã làm ra quyết định.

"Trước khi cô nghe điều này, xin hãy nhớ, Ainosuke-sama là người tốt"

Y kể một câu chuyện, một câu chuyện kéo dài bao năm, tưởng như rất dài, nhưng đến bên miệng lại chỉ có đôi câu. Y kể về đam mê của hắn, về mộng tưởng vỡ tan, về thế giới hắn tạo ra cho riêng mình. Người phụ nữ đối diện chăm chú lắng nghe y, không hề cắt ngang một lần. Đến khi ly trà trên bàn nguội lạnh, y dừng lại, im lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đáy ly.

"Tôi hiểu" ả thở dài, thông tin này nghe thì đúng là có đặc biệt nhưng thực tế không quá nổi trội. Nếu đã không liên quan đến phạm vi điều tra của ả, việc gì phải quan tâm.

"Tôi sẽ cho qua vụ tuần tra. Miễn là hắn có thể quản được lũ người đó. Một đám quậy thích trượt ván vẫn đỡ hơn cướp bóc phá hoại"

Y ngạc nhiên nhìn ả, khó có thể tin điều mình vừa nghe được.

"Tôi đâu cổ hủ đến thế chứ" vị nữ thanh tra bật cười, cái người này nói tới tên ếch xanh kia thì nóng vội không yên "Cho đến nay các tổ chức Yakuza vẫn ngầm tồn tại, cậu nghĩ cảnh sát không biết ư? Một nhóm trượt ván thì đã làm sao"

Nói rồi ả thay đổi sắc mặt "Nhưng nếu có bất cứ vụ lộn xộn nào liên quan đến hắn, tôi sẽ không bỏ qua"

Tadashi gật đầu tỏ vẻ hiểu được, dù 'S' không có luật lệ gì nhưng vẫn có camera an ninh và bảo vệ phòng hờ bất kì trường hợp mất khống chế nào.

"Vậy còn việc cô nói?"

"Tôi chỉ biết là bọn họ sẽ dàn dựng một buổi tai nạn xe cộ. Thời gian, địa điểm, tất cả còn là ẩn số"

Y khẽ siết nắm tay, suy nghĩ các phương thức bảo hộ cho Ainosuke.

Nữ thanh tra trẻ dựa lên lưng ghế tựa, khoanh tay gác chân nghiền ngẫm "Cậu có muốn đổi sang làm việc ở sở cảnh sát không?"

"Hở?? Tôi-..."

"Gì đây, cô Kamata đang bòn rút nhân lực nhà tôi đấy à?"

Giọng nói đùa cợt vang lên sau lưng, Tadashi hoàn hồn đứng dậy nghiêng người chào hắn, trong lòng thầm hiểu mình bị người phụ nữ kia bày trò. Cái gì mà chiêu mộ nhân tài, rõ là thấy Ainosuke đến mới hỏi.

"Cạnh tranh công bằng thôi" ả không hề có tí chột dạ "Bên chúng tôi có rất nhiều đãi ngộ cho nhân viên chăm chỉ"

"Nhà Shindo cũng thế" hắn cười thân thiện "Ngoài ra bản thân tôi cũng cho y rất nhiều đãi ngộ cá nhân. Tadashi là một thành viên không thể thiếu được"

Y đứng phía sau làm phông nền, nghe bọn họ lời qua tiếng lại. Kết quả cuối cùng vẫn là y trở về biệt thự Shindo với hắn.

Thông thường Ainosuke đều ngồi ở ghế sau bên trái, hôm nay do vị trí đậu xe, hắn lại tiện tay mở cửa ghế bên phải, ngay sau ghế lái.

"Ainosuke-sama, xin ngài hãy ngồi ở ghế bên kia đi ạ" Tadashi kiểm tra các hệ thống trong xe một lần trước khi xuất phát.

Hắn liếc người ngồi sau tay lái, đi vòng sang ghế bên kia, khi đóng cửa xe lại mới lên tiếng "Ta không nghĩ chỉ vì ngươi muốn dễ trò chuyện nên mới yêu cầu như vậy"

Tadashi báo lại những gì vừa nghe được, hiển nhiên giấu đi việc mình đã dùng thông tin gì để đánh đổi. Aunosuke nhướng mày, im lặng tính toán, cuối cùng vẫn cảm thấy lời nói của ả đàn bà kia trong giai đoạn hiện tại tương đối đáng tin.

"Khi trở về đi tìm hiểu thêm, cũng thu xếp thêm bảo vệ. Sau đó ngươi chọn một người có khả năng, nhường lại vai trò tài xế. Bình thường không có việc gì không cần theo ta"

"Ainosuke-sama?!!!!!" Y quẹo xe tấp vào lề đường, quay phắt lại trực diện với hắn "Không có ai lái xe tốt hơn tôi cả!! Bọn họ sẽ không làm chủ được tình hình khi có chuyện xảy ra"

"Thư ký Kikuchi, ta không cần ý kiến của một con chó. Giờ thì câm miệng cho ta" hắn nhắm mắt lại, tỏ vẻ chuyện này không còn đường thương lượng nữa.

"........." Tadashi cực kì khó chịu, y hít sâu một hơi rồi kiên trì "Ainosuke-sama, bất kể thế nào tôi cũng sẽ đảm bảo an toàn của ngài"

Người đàn ông ngồi ghế sau vẫn nhắm mắt bất động, nhưng trong lòng của hắn lại dâng cảm giác lạ khó kiềm được. Cảm giác này xen lẫn giữa sự tức giận khi con chó của mình cãi lại, đồng thời còn có thứ gì đó ấm áp lan toả. Không giống như sự hào hứng đốt cháy mọi tế bào khi trượt ván, nó như bị một con chó con nhát cáy lâu lâu to gan chạy ra cắn một phát, lại rụt đuôi trốn về, răng sữa mềm mại thậm chí chẳng để lại được dấu vết chỉ khiến ngứa ngáy trong lòng.

Nhưng đó không đủ để hắn thay đổi quyết định trong lòng. Một khi trở về biệt thự, việc đầu tiên phải làm là phân phó một người khác làm tài xế. Còn chó con vô dụng tốt nhất ngoan ngoãn ở nhà giữ cửa thì hơn.

Chiếc xe tiếp tục di chuyển vào thành phố. Nơi đây dù đông xe hơn nhưng độ nguy hiểm của tai nạn lại thấp hơn ở những nơi đường vắng hay xa lộ.

Dọc đường đi y luôn đề cao cảnh giác, không phát hiện dấu hiệu bị theo dõi nào. Một đường thông thuận, khi chỉ còn một ngã tư nữa là đến khuôn viên biệt thự, Tadashi cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút, dừng xe chờ đèn chuyển màu.

Sự việc sau đó xảy ra chỉ trong tíc tắc.

Chiếc xe buýt đúng giờ từ phía đường bắt ngang quẹo qua, đúng lúc này một chiếc xe hơi phóng vọt từ sau đến! Tài xế xe búyt vì né nó mà đảo tay lái, chiếc xe lệch sang lao thẳng về phía họ!

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, đầu óc y trống rỗng không nghĩ được gì, ngoại trừ bản năng duy nhất ăn sâu vào máu mủ. Y bẻ quặp tay lái, trơ mắt nhìn hai đầu xe va vào nhau.

Thứ cuối cùng y nhớ được là chất lỏng ấm nóng chảy dài trên mặt cùng thanh âm quen thuộc thét gào tên mình.

"TADASHI!!!!!!!!!!!!!!!!!"

A... Ơn trời người vẫn bình an . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro