Chương 8 ep 6: Buổi trượt ván ướt át

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối khuya se lạnh, bầu trời không trăng không sao, biệt thự gia tộc Shindo bị một tin tức làm cho từ trên xuống dưới nháo nhào.

Ainosuke Shindo, người thừa kế duy nhất, bị tai nạn giao thông, hiện đang ở bệnh viện!

"Cái gì?!!!! Ainosuke nó bị sao cơ???" Ba người dì trong nhà toát mồ hôi lạnh túm lấy người nhận điện thoại của hắn.

"K-k-không sao, thưa các phu nhân" người làm lắp ba lắp bắp "Ngài Ainosuke không có việc gì, chỉ đang ở bệnh viện. Người bị thương là cậu Tadashi"

Cả ba người phụ nữ đồng loạt thở phào, một người xua xua tay "Vậy được rồi, kêu nó về nghỉ ngơi đi, chuyện ở bệnh viện với sở cảnh sát cứ để người khác làm"

"C-cái này...." Người làm lúng túng hơn nữa.

"? Sao cơ....?"

--------------------

Lão quản gia đem giấy tờ đến bệnh viện làm thủ tục xong liền vội vàng tới khu vực chờ phẫu thuật. Khi đến nơi đã thấy mấy người làm của nhà Shindo khép nép đứng một bên. Chủ nhân của bọn họ thì bất động ngồi trên băng ghế, cả người bị bóng đen bao phủ, mái tóc xanh suy sụp, quần áo bụi bặm vẫn là bộ hắn mặc khi ra khỏi nhà.

"Bác, ngài Ainosuke không chịu-...."

"Tôi biết rồi, mấy cậu trở về đi"

Cả đám như được ân xá kéo nhau đi. Sau khi đuổi hết người, quản gia mới thở dài lại gần hắn.

"Ngài Ainosuke..... Ngài nên-"

Ainosuke chậm rãi ngước lên, đôi mắt dữ tợn đầy tơ máu, đồng tử rực đỏ như ác quỷ "Nếu là khuyên ta về thì cút!"

Quản gia nuốt ngụm nước bọt, kiên trì trấn an "Tôi chỉ bảo ngài nên chăm sóc bản thân, tôi mang đồ dùng cá nhân của ngài đến"

"........." Hắn bỏ ngoài tai, tiếp tục quan sát đèn hiệu của phòng phẫu thuật.

Lão quản gia chưa rõ tình huống không biết an ủi như thế nào, đành bất lực đứng một bên chờ cùng hắn.

Thời gian chờ đợi luôn luôn là lâu nhất, tiếng kim giây nhích tới nện lên lòng người. Giữa hành lang lạnh lẽo không biết đi qua bao nhiêu mạng người vang lên âm thanh dày da nện trên nền gạch, gấp gáp gõ nhịp như đang cật lực kiềm nén thứ gì đó.

Quản gia chưa bao giờ thấy hắn nôn nóng như thế này, như con dã thú bị vây khốn bởi một sợi dây vô hình nối liền hắn với người bên trong kia, ông nhẹ giọng nói "Chắc sẽ ổn thôi, ngài đừng lo"

"Ta không lo" hắn ép thấp giọng nói của mình, lại tăng nhanh nhịp chân.

Thời gian tuy ngắn mà tưởng chừng cả thế kỉ trôi qua, phòng phẫu thuật sáng đèn xanh. Hắn đứng bật dậy, nhưng lại lưỡng lự không nhúc nhích, quản gia đành đi lên trước hỏi thăm tình hình.

"Xương có vài chỗ bị rạn, vết cắt dài trên trán. Chúng tôi đã khâu lại vết thương và nẹp những chỗ cần thiết rồi. Nhưng do chấn động não nên sẽ chưa tỉnh đâu" bác sĩ gõ gõ bảng ghi chú "Tai nạn xe mà vầy là thần kì. Nhất là khi cậu ta còn chủ động nhận chấn thương"

Lão quản gia thở phào nhẹ nhõm, buông xuống lo lắng trong lòng, thầm may mắn tất cả xe của nhà Shindo đều được gia cố và đạt chuẩn an toàn cao nhất.

Người đàn ông cao lớn phía sau nghe đến đây mới ngả nghiêng theo sau băng ca đến phòng bệnh.

Phòng bệnh là phòng dịch vụ cao cấp nhất ở bệnh viện, trông chẳng khác gì một phòng khách sạn cỡ nhỏ, ngoại trừ màu trắng toát khó chịu. Tadashi được hộ sĩ chuyển sang giường bệnh. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khiến y trông nhỏ bé yếu ớt, trên đầu quấn băng gạc thật lớn, tay và chân đều đeo nẹp.

Hắn lại gần giường bệnh, cẩn thận xoa nắn bờ môi khô khốc của y, ý đồ khiến chúng hồng hào trở lại "Quản gia"

"Vâng, ngài Ainosuke?"

"Gửi đầu tư cho cảnh sát điều tra vụ này, đừng để bị chìm xuồng. Dám đụng đến người của nhà Shindo..."

"Vâng, tôi sẽ làm ngay"

Khi chỉ còn mình hắn và Tadashi, Ainosuke mới mệt mỏi xoa mắt, thần kinh hắn luôn căng thẳng đến giờ mới thả lỏng chút. Hắn nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo cùng người im lặng nằm trên giường, đột nhiên cảm nhận được sự trống trải chưa từng có.

Y không phải dạng nói nhiều, hễ mở miệng khuyên can những việc không đâu. Ấy thế mà giờ y không nói tiếng nào, cũng không nhìn hắn, hắn lại thấy tức nghẹn trong lòng ngực.

Ainosuke đến gần giường bệnh, lần đầu tiên nhẹ nhàng đưa tay chạm vào Tadashi. Hắn vén tóc mái y lên, ngón tay lướt khẽ trên băng gạc dày quanh trán y, vô thức vẽ một đường móc câu. Vẽ được nửa chừng giật mình rụt tay lại, căm giận không thể tin được nhìn bàn tay mình.

Hắn đi sang chiếc giường bên kia, khó chịu nhíu mày một lúc lâu, cuối cùng kéo nó sát lại giường bệnh nhân. Lúc này hắn mới vừa ý nằm lên, nghiêng người ngắm con vật nuôi của mình.

"Ngươi còn không mau mở mắt ra sủa...."

Một đêm sóng gió rồi cũng trôi qua. Khi bình minh ló dạng nơi chân trời, người trên giường bệnh run run đôi mi, chậm rãi mở mắt.

Y nhìn trần nhà cùng không gian trắng phau, chậm chạp không phản ứng kịp. Y lại nghiêng đầu, trông thấy gương mặt điển trai của Ainosuke gần bên, nhắm mắt ngủ say.

Tadashi nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, thấy mình không phải nằm mơ, mới cẩn thận quan sát người trước mặt. Xem ra hắn không có thương tích gì, thật tốt quá. Nhưng gương mặt thật mệt mỏi, mắt cũng có quầng thâm.

Có lẽ ánh mắt của y quá lộ liễu, hắn cũng dần tỉnh dậy. Phát hiện Tadashi đã tỉnh, Ainosuke dựng người dậy, nghiêm túc hỏi

"Cảm thấy thế nào?"

"Ainosuke-sama, sao ngài không về biệt thự nghỉ ngơi?"

Hắn đanh mặt lại.

"Tôi không sao" y xem cánh tay và chân bị treo lên của mình "Vẫn có thể xử lý công việc bằng máy tính được"

Câu nói này thành công làm hắn nổi cơn giận, đúng là quan tâm quẳng cho chó ăn!

"Mừng là ngươi còn biết địa vị của mình" hắn nhếch mép "Nhưng ta không cần một con chó què tập tễnh. Tập trung dưỡng bệnh nhanh rồi trở lại làm việc"

"Vâng, Ainosuke-sama" y gật đầu.

Hắn hừ một tiếng, xuống giường làm vệ sinh cá nhân, thay y phục chỉnh chu rồi đi thẳng một mạch ra khỏi phòng.

Vừa ra đã thấy quản gia đứng trước cửa, xem ra ông đã đến từ sớm nhưng không vào.

"Ở đây giao cho ông" hắn ra lệnh "Ta trở về nói chuyện với các dì"

Quản gia cúi đầu tiễn hắn rời đi.

Ở trong phòng, Tadashi buồn rầu nhìn cánh cửa đóng kín, nghĩ thầm phải chăng mình tưởng tượng tiếng hắn gọi tên mình lúc đụng xe. Có tiếng mở cửa, y hy vọng nhìn lên, lại thấy là lão quản gia.

"Ngài Ainosuke đã trở lại biệt thự rồi" lão quản gia đọc hiểu được câu hỏi trong mắt y "Vẫn còn sớm cậu ngủ thêm cho khoẻ. Ô kìa, sao ai lại kéo giường sát với nhau vậy?"

"? Không phải vốn dĩ là vậy ạ?"

Quản gia cúi xuống chuyển giường lại vị trí cũ "Ai mà xếp thế. Tadashi? Sao vậy?"

Ông phát hiện y mở to mắt ngỡ ngàng, lại tưởng y khó chịu ở đâu.

"K-không, không có gì..." Tadashi vội giấu gương mặt ửng hồng đi, lấp lửng nói "Con ngủ tí nữa ạ"

Lão quản gia nghe vậy cũng thôi, nhanh nhẹn dọn dẹp phòng bệnh.

Về đến biệt thự gia tộc, Ainosuke đi thẳng đến phòng dùng bữa, như dự kiến gặp ba người dì đang ung dung thưởng thức bữa sáng do người làm bưng lên. Khi trông thấy Ainosuke, cả ba đều bất ngờ.

"Quản gia bảo ta con không được khoẻ nên ở lại bệnh viện" một người hỏi thăm "Sao không trở về đây nghỉ ngơi? Ở bệnh viện bao người dòm ngó bàn tán"

"Cám ơn các dì quan tâm ạ" hắn mỉm cười lễ độ "Con sẽ thu xếp chuyện đó, mọi người không cần lo lắng"

"Vậy thì được" người dì khác nói "Con có sao không? Trước giờ cứ nghĩ cậu Tadashi đó có năng lực lắm, ta đã dặn phải cẩn thận những kẻ đối nghịch con, giờ để xảy ra chuyện lớn như vầy, thật tình...!"

"................"

"Ainosuke? Con có đang nghe ta nói không?"

".... Vâng ạ" hắn cười, đôi mắt đỏ au híp lại "Thật ra nhờ Tadashi nên con mới được lành lặn"

Ba người còn muốn nói gì nhưng Ainosuke lại lên tiếng trước "Con xin phép đi thu xếp chuyện lần này với giới truyền thông"

"... Được rồi đi đi" một người dì xua tay "Đừng để làm mất mặt gia tộc Shindo"

"Vâng ạ"

Hắn tươi cười xoay người rời đi, cứ mỗi bước đi, nụ cười của hắn hạ dần rồi tắt ngóm. Hắn sải những bước dài gấp gáp, tiếng giày cùng tiếng hít thở nặng nề vang vọng trong chiếc lồng rộng lớn.

Một đường đến sân tập sau vườn, hắn chộp lấy ván trượt bên góc, quăng mình xuống. Bánh xe nghiến trên mặt bê tông, điên cuồng lao đến thành bên kia, tung người lên không, dứt khoát xoay hai vòng rồi nện xuống lòng sân, tiếp tục phóng đến phía khác.

Tàn ảnh quay cuồng quanh sân trượt một lúc lâu mới dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Hắn đứng dưới đáy sân, nỗ lực bình ổn hơi thở cùng cảm xúc tán loạn.

Lúc hắn rời khỏi sân tập, đã trở lại là Ainosuke Shindo, thong dong chỉnh tề không một khuyết điểm.

Reng reng reng...

Điện thoại trong túi áo rung lên, hắn mở ra thấy là số từ sở cảnh sát. Nhanh gọn bắt máy.

"Alo, có phải là ngài Ainosuke Shindo? Chúng tôi có số của ngài từ hồ sơ vụ tai nạn, có thể hỏi ngài một số chi tiết không?"

"Tất nhiên là được, tôi sẵn lòng hợp tác" dù là nói chuyện điện thoại, hắn vẫn theo thói quen trưng lên nụ cười giả lả.

"Là vầy, chúng tôi đang có bất đồng ý kiến về vị trí ngồi của anh và người bị thương nên hỏi lại cho chắc. Bệnh nhân lúc ấy ngồi ghế lái?"

"Đúng vậy, thế thì sao?" hắn cau mày, có dự cảm không ổn.

Vị cảnh sát im lặng một lát mới chậm rãi giải thích "Thông thường tài xế đều quán tính bẻ lái để tránh va chạm, cho nên dãy ghế bên cạnh tài xế là dãy nguy hiểm nhất

Hắn như hiểu ra điều gì, môi hơi hé mở nhưng lại khó có thể tin được, không thốt ra lời nào.

"Nhưng ở đây, tài xế lại xoay xe để ghế lái trực diện với cú va chạm" cảnh sát mang theo giọng cảm thán "Người này rất tốt với anh"

Y chống lại bản năng của mình để cứu hắn. Hoặc nói, cứu hắn chính là bản năng của y....

"Không thể nào" hắn lẩm nhẩm

Sau đó cảnh sát có hỏi thêm vài câu, rất nhanh liền kết thúc.

Hắn nhớ lại y bảo hắn đổi chỗ ngồi, y kiên quyết muốn lái xe cho hắn, muốn đi cùng hắn. Khi đó y đang nghĩ gì, có phải đã dự định từ khi đó? Rồi lúc y vì hắn mà chắn trước đầu xe, y có nghĩ mình sẽ chết?

Có nghĩ y sẽ rời xa hắn?

Trái tim bóp nghẹn đau nhói, hai cảm xúc đối lập bạo ngược đấu tranh trong lòng ep hắn khó thở. Ainosuke quỳ một gối xuống, nắm chặt ván trượt trong tay như nhớ lại thứ gì đó...

Mấy ngày sau, Tadashi ở bệnh viện biết được vài tin tức.

Đầu tiên là thương tích của y phải hai tuần không vận động mạnh mới khỏi. Y chợt nhớ đến đứa trẻ tóc đỏ đã thách đấu Ainosuke, than thở phải chăng đây là quả báo.

Thứ hai là sở cảnh sát đã giải quyết vụ tông xe này với tốc độ xưa nay chưa từng thấy. Chỉ trong vài ba ngày đã truy được kẻ gây ra vụ việc, là một trong những ứng cử viên vào nghị viện, đối thủ cạnh tranh với Ainosuke. Toà án nhanh chóng đưa ra hình phạt nhưng Ainosuke lại lên tiếng xin giảm án cho kẻ đó, thu về được một đống lời khen ngợi từ báo chí.

Tadashi lần thứ n nhìn gương mặt tươi cười lễ độ của hắn trên TV, nhấn nút tắt.

Việc cuối cùng là, hôm nay cuối cùng cũng được gặp hắn.

Trừ ngày đầu tiên thấy mặt, suốt thời gian y nằm viện hắn không hề xuất hiện. Có lẽ là quá bận bịu với công việc, Tadashi tự nói với mình vậy. Hôm nay y được xuất viện, quản gia bảo Ainosuke sẽ đến gặp giám đốc bệnh viện, sẵn tiện đón y.

Đến giữa trưa, y và quản gia sắp thu dọn xong đồ đạc thì cánh cửa bị đẩy ra, Ainosuke một thân âu phục ngăn nắp sải bước vào.

"Đi thôi" hắn ngắn gọn nói, cũng không đi vào, chỉ liếc y một cái rồi ra xe chờ.

Tadashi chống nạng chậm chạp ra khỏi bệnh viện, lúc lên xe cũng loay hoay một lúc mới xong. Ainosuke ngồi bên cạnh cũng chẳng nói gì, tập trung xem tin tức chính trị.

Tài xế lái xe được một quãng đường dài, y mới nhận ra có điều không đúng.

"Chúng ta không về biệt thự?"

Quản gia lúc này ngồi bên cạnh tài xế hiền hoà trả lời y.

"Không, ngài Ainosuke nghe nói suối nước nóng có thể trị thương rất tốt nên đã đặt chuyến đi một ngày ở đó cho hai người rồi"

"......" Tadashi trợn to mắt, câu nói này có quá nhiều chi tiết kinh hãi khiến y rối rắm không biết nên nói gì trước.

Bọn họ đi trực thăng riêng thẳng ra đảo của khu nghỉ dưỡng. Ở đây vẫn giữ phong cách truyền thống Nhật Bản, trang nghiêm thanh nhã cực kì thoải mái. Từ chỗ đậu trực thăng đã thấy mái ngói rêu phong sau những ngọn cây.

Suối nước nóng cùng nhà trọ đều ở trên một ngọn đồi, Ainosuke bước xuống trước, lại xoay người luồn tay dưới thân Tadashi, nhẹ nhàng nhấc bổng y ra khỏi trực thăng.

"??! A-Ainos-suke-sama?!?!!!" Y hốt hoảng phản xạ vòng lấy cổ hắn, loay hoay không yên "X-xin thả tôi xuống! Nhiều người nhìn lắm!"

Y đỏ bừng mặt nhìn lão quản gia cười tủm tỉm đằng sau, hắn hừ một tiếng trong cổ họng, quản gia liền xoay đi vờ như ngắm phong cảnh.

"Khu này đã được bao trọn rồi, không có ai đâu" nói rồi, hắn ôm y đi lên những bậc thang tới nhà trọ.

"T-tôi có thể tự đi được...." Y lí nhí nói, bị hắn trừng mắt liền biết điều ngậm miệng.

Ainosuke ôm một người đàn ông trưởng thành mà bước chân vẫn rất vững vàng, đôi tay bao bọc quanh người trong lòng không hề run rẩy. Những lúc làm cùng hắn Tadashi đã biết sức lực của hắn rất lớn, nhưng hầu như không bao giờ hắn nâng niu y như vầy. Y nhắm mắt, len lén vùi đầu vào hõm cổ hắn, tận hưởng giây phút bình yên này.

Khu nghỉ dưỡng quả thật đã bị hắn bao trọn, cả khuôn viên không một bóng người, đến nhân viên cũng không thấy. Ainosuke ôm hắn đến đại sảnh liền thả xuống, bọn họ cùng nhau nghiên cứu bản đồ khu vực cùng với chọn phòng phù hợp để ngủ.

Sau khi cân nhắc, quyết định chọn phòng nối liền với suối nước nóng, có tầm nhìn ra bờ biển. Cả hai đều ăn ý không đề cập đến chuyện ở hai phòng, cứ như lẽ hiển nhiên chuyển đồ vào cùng nhau.

"Ainosuke-sama? Nếu không có nhân viên thì tôi nấu cho ngài ăn?" Tadashi sực nhớ ra điểm quan trọng.

Hắn há miệng, tính bảo thực ra nhân viên cần thiết vẫn có, nghe vậy lại ngậm miệng lại.

"Quản gia có đưa tôi một ít thức ăn, hẳn là đủ. Chỉ là hơi đạm bạc"

"Ừ" hắn tháo hành lý, cởi áo khoác, xắn tay áo lên, ngồi ở bàn nghỉ ngơi.

Tay chân Tadashi về cơ bản đã lành, nương nhẹ vẫn có thể tự sinh hoạt được. Y lúi cúi một lúc đã nấu được hai tô mì ăn liền thơm lừng, có mấy miếng xúc xích cùng vài lát dưa muối đơn giản.

Cả hai đều đói ngấu, nhưng vì được nuôi dưỡng trong môi trường danh giá, dáng ăn dù có gấp gáp vẫn nhã nhặn. Mặt trời dần hạ xuống, ánh sáng dịu dàng len qua khung cửa. Hai người đàn ông châu đầu cạnh chiếc bàn nhỏ, hai tô mì chạm vào nhau, yên bình dùng bữa như những người bạn bình thường.

Dọn dẹp tô chén xong thì trời vừa chập tối, tiếng côn trùng kêu vang rả rích, đom đóm lấp lánh ngoài hè, không khí trong lành nên thơ làm con người ta thư thái. Ainosuke và Tadashi lấy đồ đi tới suối nước nóng

Ainosuke bảo mình cũng bị thương nhẹ sau tai nạn nên đi hồ nước nóng sulphate, nghe nói giúp mau lành vết thương và bầm tím.

Hồ rất rộng, vây quanh giữa những mỏm đá xanh, hơi nước bốc nghi ngút giới hạn tầm nhìn. Bọn họ thay đồ, bọc khăn tắm quanh hông, Tadashi còn ôm theo ít đồ ăn nhẹ trong thau gỗ nhỏ. Lúc đi ra, Ainosuke không biết lấy đâu ra một chai sake nhét thêm vào.

Y đến gần bờ hồ, thăm dò nhúng nhúng chân vào rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống Nước hồ ấm nóng dễ chịu, gây cảm giác hơi tê ngứa. Tadashi thở dài một tiếng, híp mắt thoái mái.

"Dễ chịu lắm à?" Ainosuke ngồi trên bờ hồ cạnh y, hơi nước mơ hồ phủ lên cơ thể trần trụi của hắn, từng cơ bắp săn chắc như toả sáng, tràn ngập sức mạnh thống trị.

"....... Vâng" chẳng thà hắn xuống nước luôn. Y thầm nghĩ lâu ngày nằm viện bó chân bó tay khiến nhu cầu cũng xao động, này không tốt tí nào.

Ainosuke không nhận ra tí bối rối nào trên gương mặt bất biến của Tadashi. Hắn xuống hồ, kéo thau gỗ lại, rót cho bọn họ hai ly sake nhỏ. Ngâm mình trong hồ nước ấm áp, nhấp một ngụm sake thơm lừng, không còn gì hơn.

Hắn vừa định nói chuyện, quay sang đã thấy Tadashi nốc một phát hết cả ly rượu.

"....... Ngươi khát lắm à?"

"Có chút..." y bình tĩnh tự rót cho mình thêm một ly nữa, ý đồ uống để đánh lạc hướng. Hương rượu vào miệng cay nồng sưởi ấm cả thân thể.

"......." hắn biết là y tửu lượng mạnh, chỉ mỉm cười "Đừng uống nhiều, rượu ấm dễ say. Sau khi trở về ta muốn tổ chức một trận đấu ở 'S', ngươi thu xếp tổ chức cho ta"

"Vâng"

"Thành viên ở 'S' khá nhiều, nên tạo một website đăng kí sẽ dễ hơn"

"Vâng..."

"Trận thi đấu này sẽ thêm món khai vị vô bữa ăn..." hắn mỉm cười ngắm nhìn làn nước toả khói "...sự chờ đợi sẽ khiến món chính thêm phần hấp dẫn"

"... Ainosuke-sama"

"Hửm?"

"Tôi ngồi lên đùi ngài được chứ?"









_____________________

Đôi lời tác giả:

Câu chện mâu thuẫn của một con người thích đọc máo chó nhưng không thích viết máo chó:

Tôi: cho tai nạn xong ròi sao nữa nhỉ?

Still toi: Mất trí nhớ mất trí nhớ mất trí nhớ!!! Sau đó công hối hận theo đuổi yêu nhau lăn giường rồi kẻ thứ ba chen ngang xong người nhà quăng cọc tiền đuổi đi tiếp đó thụ mang em bé trong bụng bỏ đi mười năm sau trở về đoàn tụ gia đình.

Tôi: .................. Thiếu não hay gì....

Cho nên một khi toi còn lý trí thì mấy đó sẽ không xảy ra (có lẽ vậy), truyện này đủ rối rồi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro