Chương 9 ep 7: Chúng ta không nhận ra (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------ có H, mấy bé 18- scroll tới nửa chương dùm nhaaaa --------

Ainosuke khựng lại hai giây, không thể tin được con chó của mình lại thốt ra lời câu dẫn trắng trợn đó, Tadashi giương cặp mắt xanh lục mịt mờ nhìn hắn, gò má đỏ bừng, cả người cũng phủ lên một màu hồng nhạt ngon mắt. Hệt như một trái đào tơ mọng nước.

"Ngươi.... say?" hắn vẫn có chút không tin được.

Y dường như không nghe hắn nói gì, tự mình nhích lại gần, lấy tay đè bả vai của hắn lại, nhấc chân vòng qua liền mặt đối mặt ngồi trên đùi hắn.

"Chó con....~~" lần đầu tiên thấy kẻ luôn khép nép chủ động thế này, Ainosuke nổi lên hứng thú trêu chọc y. Hắn để hai tay lên thành hồ, ngả ngớn nhìn người ngồi trên "Ai cho phép ngươi đè lên người chủ nhân, hửm?"

Trong lúc mơ màng y vẫn hiểu là mình đang làm càn, cặp mắt xanh rũ xuống, mái tóc đen ép bẹp trên đầu như con chó sũng nước, nhưng cố chấp không chịu xuống.

Bộ dạng này của y khiến hắn bật cười, đưa ra gợi ý mà xoa xoa bờ môi y "Ngươi phải làm gì khiến ta vui vẻ ta sẽ cho qua~"

Y ngẫm nghĩ một chốc, theo bản năng mở miệng ngậm lấy ngón tay hắn, lại ngờ nghệch không nhớ phải làm gì tiếp. Ánh mắt Ainosuke phát đỏ, hắn đè ép ngón tay lên lưỡi y "Liếm chúng, mút vào~ đúng rồi, ngoan~"

Đầu lưỡi mềm mại quấn lấy đầu ngón tay hắn. Mới một lát đã cảm nhận được dưới nước có vật cứng kề vào mông mình, Tadashi chợt nhớ ra gì đó nhả tay hắn ra.

Ngón tay thoát khỏi khuôn miệng ấm áp, hắn nheo mắt không hiểu ra sao, y đã ụp đầu xuống nước, để rồi bị sặc ho khù khụ.

"Khục khục khục...!!!"

"?!! Ngươi làm cái gì vậy?!" hắn bị hành động của Tadashi làm hết hồn, đứng lên kéo y dậy. Nhưng lại bị y đẩy ngồi lên thành hồ, rồi y lại cúi xuống.

"Ôi trời ạ...." hắn mỉm cười hiểu ra, lần này thực sự tin là y say, một Tadashi tỉnh táo chừng mực không bao giờ hạ mình đến vậy.

Y quỳ gối dưới hồ, dùng tư thế phục tùng mở miệng ngậm lấy vật cương cứng của Ainosuke. Vách miệng chật hẹp bao lấy quy đầu của hắn, lại vì lần đầu làm việc này, chỉ biết vụng về liếm mút như chó con ngậm xương. Ấy vậy mà Ainosuke lại thấy hình ảnh này kích thích không chịu được, nhẫn nhịn bản thân không đâm tới mà hướng dẫn y.

"Chó con ngoan~ Mở miệng ra, nuốt cả cây vào, đừng để răng cạ trúng" hắn dùng giọng điệu trầm thấp dụ dỗ

Tadashi mơ màng nghe theo, đẩy đầu về phía trước ngậm cả phân nửa vào miệng khiến hắn súyt xoa một tiếng tán thưởng.

"Bắt đầu vậy là tốt, giờ cưng dùng lưỡi liếm, hóp hai má lại như mút kem ấy~! đúng~!!!!"

Giữa làn hơi nước mịt mờ, một người đàn ông không biết xấu hổ vùi vào hạ thân một kẻ khác, ra sức lấy lòng hắn. Y nhả ra nuốt vào vật nam tính to lớn, tiếng thở dốc cùng độ cứng trong miệng như cổ vũ y càng cố gắng liếm láp. Người được y phục vụ ngả thân thể rắn rỏi ra sau, đôi mắt đỏ rực, hơi thở gấp gáp, nụ cười quái dị đeo trên môi.

Hắn đỡ tay sau ót y nhằm tăng thêm tốc độ và độ sâu, một lúc nào đó, răng y vô tình cạ trúng

"ASOMBROSA~!!!!!" hắn hít mạnh một hơi, cơn đau xót sượt qua châm ngòi cho khoái cảm bùng nổ "Phải!! Chính là như vậy!!!!!!"

Hắn đứng lên, ôm lấy đầu y bằng cả hai tay, dùng lực thúc mạnh vào!

"Hmmmmpp!!!" đột ngột bị vật lạ đâm vào cuống họng, y khó chịu nhưng lại không phản kháng, còn cố ép má lại xoa bóp hắn, nước mắt sinh lý cùng nước miếng chảy đầy mặt.

Cảm giác khống chế kích thích quá lớn, hắn ra vào vài lần rồi nhắm mắt tiết ra trong cái miệng nhỏ hẹp của y. Tadashi ho khan mấy tiếng, theo bản năng nuốt thứ trong miệng xuống, lại còn ngẩng đầu mong đợi nhìn chủ nhân chờ khen ngợi.

"Ha ha..... Ha ha!! HA HA HA HA!!!!!!" Ainosuke ngửa đầu cười điên loạn "Tadashi Tadashi...~ không ngờ ngươi có một mặt như vậy~ Quả là bất ngờ~!!! Sao ta lại không phát hiện món ăn hấp dẫn thế này cơ chứ?!! Tuyệt vời!!!!"

Hắn bế thốc y ra khỏi hồ, mặc kệ khăn tắm rơi trên đất, trần trụi một đường thẳng đến phòng trọ. Y được đặt nằm ngửa bên mép giường đệm êm ái, cơ thể thon dài xinh đẹp không phòng bị bày ra như món ăn trên dĩa.

Ainosuke liếm môi ngậm lấy một bên đậu nhỏ, tay mơn trớn đốt lửa trên người y, dần dần tiến xuống bên dưới, bắt đầu nới rộng.

Bình thường y đều cứng ngắc bảo gì làm đó, chẳng khác gì khúc gỗ. Đêm nay nhờ men say mà không kiêng kị gì, phát ra từng tiếng rên rỉ mê người, vòng eo lắc lư khó nhịn, hai chân vòng lấy hông Ainosuke.

"Ahhh.... Hưmmm... A-Ainosuke-sama..."

"Nói ta nghe, ngươi thích chứ?" hắn ngẩng đầu khoá chặt tầm mắt với y, ngón tay ấn vào điểm thịt nhỏ bên trong khiến y gần như khóc thét "Nói cho ta, ngươi muốn gì..."

"Haahhh, haaa...." Y mở đôi mắt mông lung nhìn hắn.

"Tadashi..." hắn hạ nhẹ giọng, mang theo sự dịu dàng chính hắn cũng không nhận ra "Nói ngươi muốn ta. Nói đi, ta sẽ cho ngươi"

"Ainosuke..... Muốn...tiến vào" y thì thào trong vô thức, tuân theo dục vọng của mình.

Thanh âm cùng cử chỉ mời mọc đó phá vỡ giới hạn cuối cùng, Ainosuke rướn người tiến vào bên trong cơ thể y. Giây phút kết hợp ấy, cả hai đều thở ra một tiếng thoả mãn.

Rất nhanh sau đó, Tadashi chỉ có thể nỉ non nói không thành lời, cả người lay động mãnh liệt, bụng căng trướng liên tục bị thúc vào điểm nhạy cảm. Đôi chân dài của y quấn chặt lấy hông hắn, gót chân cạ vào xương sống hắn làm hắn phát rồ, kéo lấy eo y đâm chọc không ngừng nghỉ.

"Haa, chó con... Thích chứ?"

"Ahh! Uhm, haa... T-thích, Ainosuke, nữa..."

Y vòng tay ôm cổ hắn, cả người dán sát cùng nhau. Hắn cũng không biết mình bị làm sao thế này, nơi tiếp xúc da thịt cùng y đem lại xúc cảm mãn nguyện chưa từng có. Từng điểm nhạy cảm trên người y đều bị hắn nắm giữ, ham muốn của y bị hắn khống chế, chỉ cần y mở miệng cần hắn...

Va chạm càng lúc càng mãnh liệt, miệng nhỏ bị ma sát ửng hồng ướt át, cơn sóng triều mạnh mẽ xô đẩy đến đỉnh điểm. Y cất cao giọng đầu hàng, lại không biết qua bao lâu, hắn mới tiết ra bên trong y.

Hai khối cơ thể ôm lấy nhau, trái tim kề sát đập cùng một nhịp. Nơi tiếp giáp dính nhớp làm bằng chứng sự tiếp xúc thân mật tột độ, ấm áp, nóng bỏng. Vào giây phút này, có thứ gì đó nhẹ nhàng tách vỏ rời ra, dây dưa lưu luyến không rời, chỉ muốn cùng nhau đến vô hạn.

Tâm trạng này quá phức tạp, Ainosuke không muốn phân tích tỉ mỉ nó là gì, nhưng Tadashi đang say khướt lại thành thật hơn rất nhiều. Vào lúc Ainosuke còn đang tạm nghỉ, y bất ngờ nâng gương mặt hắn, ngước lên đặt môi mình lên môi hắn, bờ mi đen khép hờ phản chiếu vào đôi mắt đỏ trừng lớn của hắn, bản thân lại hồn nhiên không biết gì, như con chó con ngặm ngặm liếm liếm.

Trái tim vào giây phút ấy lỡ một nhịp, thoáng qua rất nhanh gần như ảo giác vụt bay nhưng cảm giác rộn ràng dào dạt len lỏi toàn thân, mạnh mẽ xua tan đi cái lạnh đêm vắng. Sau hắn lại thấy môi mình bị day cắn một cách ngu đần, bật cười đỡ tay sau gáy y, chiếm lấy vị trí chủ đạo. Tay kia của hắn nắm hàm Tadashi, sau khi tách mở khoang miệng y liền đưa lưỡi vào câu lấy chiếc lưỡi nhỏ thơm ngọt bên trong, triền miên chìm đắm vào nụ hôn sâu này.

Người này từ đầu đến chân là của hắn, từ thân thể đến tâm hồn chỉ thuộc về hắn. Nhận thức ấy một lần nữa khơi dậy ham muốn của Ainosuke. Hắn đè chặt y hôn ngấu nghiến đến khi y chịu không nổi thở gấp mới buông ra, nửa nằm trên giường rồi để y dang chân ngồi trên đùi mình, còn chưa đã thèm liếm liếm khoé môi y.

"Tadashi..." hắn thoáng rời khỏi nụ hôn ngọt ngào kia, môi dán môi mỉm cười, đến chính hắn cũng không nhận ra nụ cười của mình dịu dàng đến mức nào. Tầm mắt hắn khoá vào y như ngắm nhìn trân bảo suốt cuộc đời. Ngón tay lưu luyến vuốt dọc sống lưng mịn màng, hắn nỉ non "Nhét nó vào, tự mình di chuyển đi chó cưng~"

Thêm một lần giao hoà, tiếng than thở cùng âm thanh va chạm kéo dài mãi đến khi tầng trời hửng sáng. Cả hai người dù say hay tỉnh cũng trải qua một đêm khó lòng quên được...

-------------------------

Gần trưa hôm sau, Tadashi mới tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên là đầu óc đau buốt vì say rượu, sau là thân thể nhức nhối, eo hông tê liệt, chỗ kia tuy xót vô cùng nhưng lại không hề có cảm giác khó chịu như những lần trước.

Bản thân y còn khá tốt, chăn mền cũng có vẻ được thay mới, còn những chỗ khác của căn phòng thảm không nỡ nhìn. Đồ đạc ngổn ngang, chất lỏng khô dính không rõ dây trên ghế, tủ quần áo, vách tường, gạch cửa. Cả căn phòng còn thoang thoảng mùi tình dục chưa phai.

Tadashi đỡ đầu, rầm rì trong cổ họng, tối hôm qua xảy ra chuyện gì y vẫn loáng thoáng nhớ được. Đã cùng Ainosuke làm quá nhiều lần rồi cũng không có chuyện gì, nhưng sao y có thể như thế, rồi lại như kia??!!! Rượu chè đúng là tệ nạn của loài người.

Có tiếng cửa phòng tắm mở, Ainosuke quần áo chỉnh tề bước ra, đối lập với một thân không mảnh vải của Tadashi có sự khác biệt mỉa mai.

"Ainosuke-sama, chào buổi sáng" y bình tĩnh nhìn hắn nhưng ánh mắt run rẩy tán loạn bán đứng y.

"Ừm" hắn dửng dưng như thường ngày, như thể không có gì xảy ra giữa bọn họ tối hôm qua "Ngủ đủ rồi thì thay đồ đi, chúng ta trở về. Có nhiều việc phải làm lắm"

"Vâng" nhắc tới công việc, Tadashi ngay lập tức loại bỏ hết tâm tư không nên có, nhanh chóng thu xếp.

Bọn họ chưa trở lại biệt thự mà lại phải đi gặp mặt nghị sĩ Takano, vì Tadashi còn bị thương chưa lành hẳn nên việc lái xe đến chỗ hẹn do một người khác đảm đương, còn y ngồi ở ghế sau cùng Ainosuke. Ban đầu y định lên ghế phó lái nhưng hắn lại bảo y xuống dưới ngồi để tiện bàn công việc, tới khi xuống ngồi rồi thì hắn lại nhắm mắt lại làm lơ. Tadashi không tài nào hiểu nổi lại không thể làm phiền hắn mà hỏi.

Khi đến nơi thì thấy ngoài Takano còn một người đàn ông trung niên khác. Tadashi biết người này, gã chính là giám đốc công ty xây dựng Maeda. Hai bên cúi người chào hỏi nhau.

"Hai bên hợp tác với nhau lâu rồi mà giám đốc Maeda giờ mới gặp cậu Ainosuke nhỉ?" Lão Takano vỗ vỗ vai hắn.

"Vâng" tay giám đốc cười khôn khéo "Đúng là tuổi trẻ tài cao, làm việc vô cùng cẩn thận, không hổ người ngài Takano tin tưởng"

"Ngài quá khen" Ainosuke cũng đáp lễ.

Xong mấy lời xã giao vô nghĩa, lão Takano bắt đầu vào chủ đề chính "Lần này gọi hai người tới là để chắc chắn vụ công trình đập Nagahama ổn thoả"

Nhắc đến chuyện này, tay giám đốc e ngại liếc Tadashi đứng im trong góc. Ainosuke nhìn ra suy nghĩ của gã nên đảm bảo "Ngài cứ an tâm, y là người của tôi"

"Vậy à" gã vuốt cằm "Vậy thì hai vị cứ yên tâm, công ty chúng tôi nhận toàn quyền xây dựng dự án. Sẽ không có bên thứ ba biết thoả thuận này, tiền cũng đã được chuyển qua bằng con đường an toàn nhất"

Nghị sĩ Takano tỏ vẻ rất hài lòng, vui vẻ khen ngợi giám đốc Maeda, còn thuận miệng hứa hẹn tăng đầu tư cho dự án. Kết thúc buổi trò chuyện, tay giám đốc mang tâm tình hớn hở ra về, nhưng hắn vừa đi, hai người còn lại lập tức thay đổi sắc mặt.

"Ainosuke, cậu chắc đã dọn dẹp sạch tuyến đường của công ty Maeda rồi chứ?"

"Vâng, mọi tài khoản đã được bí mật xử lý hết. Cho dù bên cảnh sát có bắt được gã thì cũng sẽ không truy được đến trên người chúng ta"

Lão Takano chắp tay sau người, khoan thai bước đi, Ainosuke và Tadashi theo sau lão ra cửa "Sẽ rất phiền toái nếu bị phát hiện ta có đầu tư cho phía đó. Huy hiệu danh dự này cũng sẽ không còn nưa"

"Ngài yên tâm, tôi đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra" hắn nghiêm túc đáp.

Bọn họ ra đến bên ngoài, lúc này cũng không phù hợp nói chuyện đó nữa. Lão Takano quay lại, ánh mắt hấp háy nhìn Tadashi sau lưng Ainosuke.

"Không biết hôm nay cậu Tadashi có rảnh rỗi không nhỉ? Lần trước có dịp được uống cùng cậu thật vui"

Ainosuke nghe vậy lại nở nụ cười "Lần trước là vinh hạnh của y chứ, bây giờ vẫn còn sớm hay là cứ theo ý ngài"

"....." y từ đầu vẫn yên lặng, nghe hắn nói vậy chỉ thấy rợn cả người. Sao y lại một lần nữa quên mất người đàn ông này định dùng mình để làm gì.

Vì hắn y có thể làm mọi việc, chỉ là hắn có hiểu được trái tim này...

"Ngài Takano, xin dừng bước"

Người đàn bà tóc đỏ đứng chờ bọn họ hay lối ra vào, ả vẫn một thân âu phục cùng mái tóc bồng bềnh như lửa.

"Thanh tra Kamata"

"Ồ, anh cũng ở đây à" ả làm như mới phát hiện ra Ainosuke, chào hỏi cho có lệ rồi lại nói với Takano "Tôi muốn nói chuyện với ngài về nghi vấn thông đồng đến việc tham nhũng ở đập Nagahama"

Sự xuất hiện thình lình của ả cùng câu hỏi này làm bọn họ càng cảnh giác, giả sử chỉ cần ả đến sớm vài phút nữa thì sẽ thật trùng hợp bắt gặp giám đốc Maeda quản lý công trình lần này. Tadashi đứng sát bên Ainosuke nhạy bén nghe được hắn chậc lưỡi. Hắn bước về phía trước, chắn ngang giữa nghị sĩ Takano và thanh tra Kamata.

"Như tôi đã trình bày ở hội nghị lần trước, việc đấu thầu hoàn toàn được thực hiện theo đúng quy định"

"Thật là đáng thất vọng..." Ả liếc Ainosuke "Anh cứ bám vào cái quan niệm phe phái lỗi thời mà phải bao che cho các quan chức đương nhiệm của quốc hội"

Ainosuke mỉm cười "Tôi chỉ nói sự thật thôi"

Thanh tra Kamata hừ một tiếng "Cho dù lần trước nhờ anh mà vụ điều tra được thuận lợi. Nhưng hiện tại nếu anh nói sai sự thật có thể sẽ bị buộc tội khai man trước toà"

"Và chắc cô cũng biết việc phóng đại dự đoán cũng có thể bị buộc tội vu khống nhỉ"

Hai bên lườm nhau không ai nhường ai, những kẻ muốn đứng được trong giới chính trị đều là những tay già đời không dễ bị vài lời đe doạ gây sợ hãi. Bọn họ biết miễn không để lộ sơ hở nào thì không ai có thể lay chuyển địa vị của bọn họ.

Có những thứ luật pháp không ghi lại, thế thì ai dám nói được đúng sai. Với tham nhũng cũng thế, với trượt ván cũng vậy.

"Ainosuke-sama, hành động lần này rất nguy hiểm. Nếu bị phát hiện..." trên đường về, Tadashi không nhịn được lo lắng lại nói. Dù lần này thành công lừa thanh tra Kamata nhưng không đảm bảo lần sau cũng vậy, nhất là khi lòng tham của nghị sĩ Takano càng lúc càng bành trướng.

"Ả đàn bà đó đánh hơi được mùi nhanh hơn ta nghĩ" hắn chống tay lên trán suy tư "Nhưng ta biết mình đang làm gì, Tadashi, đừng nhiều lời"

"Vâng..."

Toà biệt thự gia tộc Shindo vẫn không có gì thay đổi, hoạ chăng có lẽ chỉ có những hàng hoa hồng bấy lâu không người săn sóc nên hơi ủ rũ nhưng chỉ cần vài ngày tỉa tót lại sẽ phấn chấn ngay, Tadashi có chút vui vẻ nghĩ. Một lần nữa trở lại nơi này, Tadashi cảm thấy như đã trôi qua cả thế kỉ.

Y đi theo Ainosuke đến gặp ba vị phu nhân, lần này bọn họ ở phòng đọc sách trải qua buổi chiều. Phải nói là ba người dì này không hổ là chị em ruột, đi đâu cũng có nhau, đỡ cho bọn họ mắc công tìm từng người. Tadashi chờ ở ngoài hành lang như mọi lần còn Ainosuke tiến vào phòng.

Các người dì của hắn liếc nhìn vị thư kí cung kính đứng phía xa "Con có suy nghĩ đến việc đổi thư kí không Ainosuke? Dì có biết vài người rất có khả năng"

"Không hay lắm đâu ạ" hắn hoà nhã phân tích "Tadashi đã quen làm việc với con rồi, người mới đến sẽ mất rất nhiều thời gian. Vả lại... nhà Kikuchi làm việc cho gia tộc ta đã ba đời, dù là về ân tình hay lòng trung thành thì vẫn nên giữ lại"

"Nhưng món đồ cũ quá sẽ không dùng được"

"Dì dạy phải, những món đồ quá tuổi sẽ không dùng được...." Hắn bâng quơ nhặt một cuốn sách, khoé miệng lại cong lên vài phần "Khi nào hết tác dụng chính con sẽ vứt bỏ nó, dì đừng lo"

Đến đây ba người phụ nữ mới hài lòng cho qua vấn đề này. Bọn họ lại chuyển sang hỏi thăm tình hình làm việc của Ainosuke.

"Nghị sĩ Takano rất vừa lòng với con" hắn nói "Ngài ấy đã cam kết sẽ hỗ trợ con, đây là một ưu thế lớn so với các ứng cử viên khác"

"Thế là tốt" ba người gật gù, lại tiếp tục dặn dò "Ngài Takano nhậm chức đã lâu, là người có căn cơ. Con khiến ông ta mắc nợ mình thì sau này sẽ có lợi nhiều mặt"

Ainosuke lễ phép thưa đáp. Khi ra khỏi phòng đọc sách mới vuốt trán, liếc mắt nhìn y "Sao ngươi vẫn còn ở đây? Đi cả ngày còn chưa đủ mệt?"

Tadashi nhạy bén phát hiện một tia mỏi mệt trong giọng hắn, ba vị phu nhân không tham gia vào không biết vũng nước đục của quốc hội. Tadashi luôn lo lắng nếu sảy chân một bước Ainosuke cũng sẽ bị kéo vào.

"Tôi không sao, Ainosuke-sama"

"Vậy thì chuẩn bị đi, tối nay ta muốn tới Crazy Rock. Đã lâu lắm rồi không gặp em ấy"

Tadashi khựng lại một chốc, y hiểu ý hắn muốn tìm việc khác vui vẻ để quên đi những thứ rắc rối và thứ có thể làm tâm trạng vui vẻ nhất chính là SNOW. Dù biết bản thân chỉ là vật phát tiết thể xác nhưng y lại không nhịn được chua xót, chỉ mới hôm qua thôi....sao ngài có thể...

".... Ngay hôm nay ạ? Nhưng-..." ngài đã mệt lắm rồi.

Đôi đồng tử đỏ loé sáng lườm sang, vị thư kí tóc đen im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn kính cẩn cúi người rời đi.






_______________________

Đôi lời tác giả:
Ainosuke ổng là mẹ bầu cho con bú, phụ nữ kì mãn kinh, bão cấp 12 còn chưa quay bằng ổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro