Chương 10 ep 7: Chúng ta không phù hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở 'S' không ai quan tâm ngươi là ai, ở đâu, làm gì. Tất cả những gì bọn họ quan tâm là khả năng trượt ván của ngươi như thế nào. Nhưng để tránh phiền toái, có rất nhiều người không để lộ thân phận thật của mình ở nơi này, bọn họ đều phân biệt rạch ròi hai thế giới.

Tỉ như tay trượt AI Cherry Blossom, một trong ba người sáng lập 'S'. Hiển nhiên vẫn có người biết được anh là nhà thư pháp nổi tiếng Kaoru Sakurayashiki, một vài fan cuồng của anh còn theo đến tận 'S'. Nhưng không ai nhắc tới điều đó ở 'S', bản thân Cherry cũng không thích thế. Cuộc sống thực tế của anh quá khác với nơi như 'S'.

Lại tỉ như người đứng đầu nơi đây, Adam, kẻ đã trở thành huyền thoại bất bại. Không ai biết con người phía sau chiếc ván trượt sừng bò tót cùng mặt nạ trái tim đó là ai. Khi hỏi hai người sáng lập còn lại về thân phận của hắn, cả hai đều ăn ý không hé một lời. Sự bí ẩn đó càng vun đắp thêm những truyền thuyết về hắn.

Hôm nay ở 'S' vô cùng náo nhiệt, các thành viên đã được thông báo về một sự kiện sẽ được tổ chức. Từ lần beef bị bỏ dở trước của Adam và tân binh SNOW, đã lâu bọn họ chưa được hít bầu không khí sôi động như thế này.

SNOW bây giờ cũng không thể gọi là tân binh được nữa, qua một loạt trận đấu với những tay trượt có tiếng ở đây, cậu đã thực sự giành được một vị trí cho mình. Bên cạnh đó cậu cũng có hẳn một thế mạnh riêng, đó là độ cao.

Khác với sức mạnh của Joe, độ chính xác của Cherry, hay sự linh hoạt của Miya, độ cao của SNOW được rèn luyện từ trượt tuyết. Mỗi lần cậu rời khỏi mặt đất đều như bông tuyết tung bay giữa trời Okinawa. Điều này cũng là thế mạnh xử lí mọi tình huống khi thi đấu.

Hôm nay nhiều người tụ tập ở 'S' hơn mọi ngày vì trên diễn đàn mấy ngày trước có một bài đăng từ admin nói rằng sẽ công bố một thông báo quan trọng. Ngay chính giữa đỉnh đồi cũng được dựng lên một sân khấu, màn hình, và dàn ánh sáng hoành tráng khiến ai cũng tò mò.

Đến một giờ sáng, âm thanh tiếng quạt cắt gió thu hút sự chú ý của mọi người. Lơ lửng trên đỉnh đồi của 'S' là một chiếc trực thăng sơn chữ LOVE lớn dưới đáy, đèn pha sáng rọi cả khoảng đất bên dưới. Bóng một người đàn ông thả mình rơi tự do xuống khu mỏ hoang, chiếc dù vàng chói lọi bật ra, trái tim đỏ trên đó đập vào mắt mọi người bên dưới.

"Adam!! Adam!!!"

"Cuối cùng cũng đến rồi!!!"

Khi còn vài mét là chạm đất, hắn lại cắt đứt dây dù, đứng trên ván trượt nhảy từ trên cao xuống ống sắt lớn, trượt một đường dài trước khi nhẹ nhàng đáp xuống sân khấu trong tiếng tung hô rung trời. Ánh đèn từ trực thăng chiếu thẳng lên hắn, tạo ra cảm giác khác biệt đẳng cấp rõ ràng với những kẻ xung quanh.

"Hôm nay ta đến đây vì có một tin rất là kích~thích~ muốn chia sẻ cùng các bạn" gương mặt tươi cười của hắn được phóng đại trên màn hình lớn "Để tìm ra người trượt ván giỏi nhất ở đây, MỘT GIẢI ĐẤU SẼ ĐƯỢC DIỄN RA~~!!!!!!!!!"

Camera khắp nơi trong 'S' quay lại những biểu cảm phấn khích hào hứng trước tin này, nơi nơi vang lên tiếng trao đổi bàn tán về tay trượt nào sẽ đoạt giải. Lần lượt từng cái tên nổi tiếng được nhắc tới, Cherry, Joe, Adam, thậm chí SNOW cũng có không ít đề cử.

Tadashi ngồi trên trực thăng, lạnh nhạt quan sát hết thảy.

"Ta đã chuẩn bị đơn đăng kí" Adam bảo mọi người mở diễn đàn của 'S' "Hẳn tất cả những tín đồ của trượt ván đều sẽ tham gia~ đúng chứ~? Tất nhiên ta cũng sẽ tham gia"

Trên điện thoại của mọi người nhấp nháy hình vẽ thu nhỏ của chính hắn kèm trái tim lớn. Hắn mỉm cười mê hoặc nhìn về một hướng, nơi đó thiếu niên áo trắng cũng đang nhìn hắn, hai bên tuy không thấy rõ mặt nhau nhưng đều ngầm hiểu thông điệp thách đấu lần thứ hai này.

Nhưng khi tất cả chờ mong Adam biểu diễn kỹ thuật trượt ván của mình một lần nữa thì hắn lại hoa lệ cúi người chào rồi lên trực thăng biến mất. Để lại những tiếng than hụt hẫng, nhưng rất mau thì ai cũng tụ lại nói chuyện về việc tham gia giải đấu này.

Hắn ngồi trên cao nhìn thế giới huyên náo cách biệt với mình bên dưới, hắn gỡ xuống mặt nạ, thắc mắc tại sao bỗng nhiên mình lại không muốn điên rồ trượt ván như mọi lần nữa.

"Ainosuke-sama?" Tadashi cũng không nghĩ hắn sẽ trở lại sớm thế

"Trở về biệt thự, lửa đêm nay như vậy là đủ mạnh rồi"

Giờ này đã không còn ai thức trong biệt thự, bọn họ có thể tự nhiên tiến vào mà không cần hắn phải thay trang phục trượt ván của mình ra. Thật nực cười, bọn họ phải lén lút trong chính ngôi nhà của mình, nhưng hắn không muốn chuốc thêm phiền toái không cần thiết khi bị ba người dì kính yêu bắt gặp.

Cả hai đi ngang qua con đường dẫn ra sân sau. Trụ đèn vàng mờ trước lối đi, sau đó chỉ còn nhờ vào ánh trăng soi trên con đường hiu quạnh.

Hắn dừng lại, rồi rẽ sang phía đó. Tadashi chưa hiểu hắn muốn gì vẫn lặng lẽ đi theo. Hắn cầm theo ván trượt đỏ đen của mình đi đến hồ tập, nghiêng người trượt sang thành bên kia, lại vòng lại, cứ thế yên lặng trượt. Hắn cũng không rõ là sao thế này, chỉ là một thoáng lướt qua muốn thử trượt ở đây trong bộ trang phục đỏ này, bằng chính chiếc ván trượt khiến bao người sợ hãi.

Dưới ánh trăng mơ hồ, huyền thoại đỉnh cao một mình trượt nơi sân tập nhỏ, bên cạnh có một người luôn chuyên chú nhìn hắn chưa từng rời đi.

Đêm ngày trôi qua không ai chứng kiến, lại một buổi mới bắt đầu, hiếm hoi lắm Ainosuke không phải bận việc gì. Hắn thong thả dùng xong bữa sáng thì nghe người làm bảo các dì gọi hắn qua nói chuyện. Ba vị phu nhân nhà Shindo cùng nhau cắm hoa ở sân vườn. Trước mắt bọn họ đã bày đủ loại hoa tươi xinh đẹp, người làm đứng xung quanh cầm các loại dụng cụ tỉa tót đứng chờ.

"Ainosuke, con lại đây xem bông nào đẹp nhất"

Hắn mỉm cười đến gần bàn, cẩn thận đánh giá các loại hoa khác nhau. Số hoa này nếu các vị phu nhân không dùng hết sẽ được đem đi trang trí quanh biệt thự. Đủ loại hoa nhiều màu sắc bày ra, thậm chí còn có các hoa trái mùa và vài giống hoa hiếm.

"Con cảm thấy dù là hoa nào các dì cũng sẽ khiến chúng nở rộ được ạ"

Ba người vì được hắn khéo léo nịnh nọt nên vui vẻ hơn nhiều "Con cứ chọn một loại đi, bọn ta sẽ dùng loại đó"

Hắn vuốt cằm suy nghĩ một chốc rồi vươn tay đến một đoá hoa đỏ thẫm trong một góc không mấy bắt mắt.

"Hoa cúc đỏ à?" một người dì ngạc nhiên "Con thích nó? Ta nghĩ con sẽ không thích loài đơn giản như cúc"

"Con thích nó" hắn cầm cành hoa mảnh mai trên tay thưởng thức "Nó thật đẹp, ý nghĩa cũng rất hay, chính là lòng trung thành dâng hiến"

"Được thôi, nếu con thích" ba người sai người làm đem hoa đến cho bọn họ, lại hỏi "Thế còn danh sách các đoá hoa xinh đẹp ta đưa con đã chọn được chưa?"

Hắn khựng lại một giây "Chưa ạ, dạo này con tập trung vào cuộc bầu cử, sau khi ổn định sẽ có thời gian chọn lọc kĩ hơn"

"Con thật là, chính là vì thế nên mới cần chọn liền!" Một người dì trách cứ "Nhìn thuận mắt cưới về là được. Tìm cách lấy lòng gia đình cô ta để ứng cử càng chắc chắn hơn"

Người khác lại thêm vào "Tìm một người tốt, khi nào con kết hôn bọn ta sẽ trả lại cổ phần trước kia của ba con cho con. Hay là....con đã thích ai khác rồi?"

"........" hắn không trả lời mà cúi đầu chăm chú nhìn đoá cúc trong tay, sau một lát mới mỉm cười "Sao lại thế ạ, người con lấy về chắc chắn cũng phải được các dì ưa thích chứ"

Ba người dì lúc này mới thở ra, căn dặn "Ainosuke, con còn trẻ nên chưa biết, sau này con sẽ hiểu chúng ta làm vậy là vì yêu con. Những người ngoài sẽ chỉ vì danh dự, tiền bạc, địa vị mà tiếp cận con. Hôn nhân chỉ là một hợp đồng làm ăn đảm bảo hơn thôi, lũ trẻ tụi con đòi chết lên chết xuống vì tình nhưng thứ đó suy cho cùng chỉ là ảo giác sinh lý thôi"

"......." yết hầu hắn động đậy "Vẫn là các dì nghĩ cho con, vậy con sẽ lên lầu xem xét ngay ạ. À phải rồi..."

Hắn gập đôi nhành cúc trên tay, siết nát đoá hoa đỏ, cánh hoa lìa cành như máu trôi qua kẽ tay hắn "Con thấy bông này có mấy cánh đã héo rồi, thôi thì đừng dùng nữa"

Tadashi đứng xa xa, im lặng nghe bốn người họ nói chuyện, lại im lặng theo Ainosuke rời đi. Các gia đình quyền quý chẳng lạ gì với hôn nhân chính trị, sống với một người mình không yêu, lợi dụng lẫn nhau rồi đường ai nấy đi. Về mặt sự nghiệp, đó là một mối làm ăn lớn và bền chắc, còn về tình cảm, đã ở trong giới này rồi còn mơ tưởng về thứ đó?

Mối hôn nhân của thượng nghị sĩ Aiichiro Shindo, cha của Ainosuke, cũng y như vậy. Ông lấy một người phụ nữ danh giá, để rồi sau khi hết giá trị lợi dụng lẫn nhau thì đường ai nấy đi, vui vẻ hoà bình. Ý nghĩa của hôn nhân cũng chỉ có như vậy.

Còn ba người dì bên nội của hắn cũng từ dòng chính gia tộc, hai trong số đó đã ly hôn, không ai có con cái. Bọn họ trở về nhà chính khi Ainosuke còn nhỏ đến sau khi cha của hắn qua đời thì chính thức trở thành cổ đông lớn nhất, chi phối nguồn tài chính, cũng chi phối hướng đi của Ainosuke.

"Tadashi" hắn gọi tên y nhưng không quay lại "Hiện tại ta cần ở một mình, ngươi đi thu xếp việc khác đi"

"Vâng?"

Tadashi nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trực giác cảm thấy giọng điệu của hắn có gì đó bất thường. Nhưng cũng có lẽ do y suy nghĩ nhiều, có lẽ...hắn chỉ muốn một mình cẩn thận xem cái danh sách đó...

Tadashi không mục đích đi xung quanh kiểm tra công việc của mọi người, cố gắng làm suy nghĩ của mình không quanh quẩn với việc hôn nhân của Ainosuke, y không có quyền hạn ngăn cản hắn tiến đến xa hơn. Theo lịch trình thường nhật thì giờ này mọi người phải đang bận bịu quét dọn, thế mà y lại nghe thấy tiếng tivi khi đi ngang sang phòng nghỉ nhân viên. Từ cánh cửa khép hờ, y ngoài ý muốn thấy được một người quen thuộc trên màn hình.

"Tuy truyền thông bảo hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng bên công tố viên chắc đã nắm được bằng chứng gì đó rồi....." tiếng một người làm lo lắng bảo.

"Đúng vậy... Có vẻ chứng cứ rất mạnh"

"Không biết cậu chủ nhà ta có sao không"

Bọn họ vây quanh tivi xem người đang ông trung niên mập mạp mà Ainosuke thường xuyên qua lại nay bị cảnh sát áp giải lên xe. Ai cũng lo lắng rầm rì bàn tán thì tivi đột nhiên bị tắt.

"Đứa nào-..." lời quát mắng súyt ra khỏi miệng thì bị nuốt trở lại "Cậu Tadashi!"

Y cầm remote, mặt vô cảm liếc bọn họ.

"Chúng tôi vô cùng xin lỗi! Chúng tôi trở lại làm việc ngay đây ạ!"

Căn phòng chớp mắt liền chỉ còn lại mình y. Việc này nối tiếp việc kia không ngưng nghỉ. Thứ y lo lắng cuối cùng cũng trở thành hiện thực, nghị sĩ Takano bị bắt chỉ là khởi đầu của mọi chuyện rắc rối. Sau lưng lão ta là cả một dây chuyền tham nhũng có tổ chức, hệt như nhổ một bụi cỏ kéo ra một đám sâu bọ bên dưới. Huống chi Ainosuke nhiều lần đại diện lão nhúng tay vào các vụ làm ăn bất chính.

Lửa sớm muộn gì cũng sẽ cháy đến gia tộc Shindo. Phải mau chóng tìm biện pháp, những việc khác hiện tại là thứ yếu.

Tadashi tâm tình nặng nề đem hồ sơ thu thập được đến phòng gia chủ. Hoàng hôn rực lửa soi qua cửa sổ, cả căn phòng chìm trong ánh tà dương, hắn ngồi sau bàn làm việc, chống cằm thích thú nhìn màn hình máy tính.

"Chó con, xem này" nghe tiếng Tadashi bước vào, hắn cũng không dời tầm mắt "Số lượng người tham gia đông vui thế này, phải tổ chức vòng loại thôi"

Xấp giấy được đặt trước mặt hắn, hắn liếc sơ qua tiêu đề in đậm trên cùng "Là việc của nghị sĩ Takano chứ gì"

Ainosuke đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn ra cửa sổ. Cả khuôn viên biệt thự Shindo ngăn nắp đẹp đẽ. Thời kì cường thịnh của gia tộc khi cha hắn đứng đầu, biệt thự lúc nào cũng đông người làm tới lui. Nhưng từ sau khi ông qua đời, gia tộc có chiều hướng suy yếu. Mọi người đều trông cậy vào Ainosuke sẽ một lần nữa tạo ra thời kì mới.

"Nếu lão bị kết án thì ta cũng sẽ bị buộc tội khai man"

Quả nhiên hắn đã biết. Tadashi cúi đầu nghiêm túc kiến nghị "Chúng ta cần nghĩ biện pháp đố-"

"Đơn giản thôi, đến lúc đó ngươi sẽ chịu tội"

Lời đang nói nghẹn lại trong cổ họng, y ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh phản chiếu mơ hồ của hắn qua gương như thể nếu làm vậy lời hắn nói cũng chỉ là ảo cảnh không tồn tại. Nhưng hắn lại nghiêng đầu, đôi mắt đỏ tươi mang ý cười nghiến chặt lấy Tadashi.

"Tất cả đều là do thư ký tự chủ trương, ta không có dính líu gì cả" khoé môi hắn cong lên thành nụ cười thật đẹp, cũng thật tàn nhẫn "Thứ vô dụng như ngươi đã không cần đi hầu hạ lão già đó nữa, may mà còn có tác dụng này. Ngươi sẽ không làm ta thất vọng phải không Tadashi?"

Hắn thấy gương mặt người đối diện dần dần tái nhợt đi, lại vẫn quật cường không hề tỏ ra yếu thế. Cảm giác chán ghét và tia đau lòng mờ nhạt quấn lấy hắn. Vẻ mặt ấy là thứ hắn căm hận nhất, người đàn ông này dường như chưa từng để tâm đến bất cứ thứ gì, bất cứ người nào. Không có gì có thể lay động được tâm ý sắt đá của y. Khi y có những hành động khiến ngươi nghĩ y để ý mình, nhưng đó chỉ là y làm theo mệnh lệnh, vì mệnh lệnh đến tính mạng cũng không màng, nhưng giây phút sau y có thể sẽ không do dự cắn ngược lại ngươi. Một lần là quá đủ rồi, trò chơi cũng nên kết thúc.

"Sao nào? Ngươi bất mãn à" hắn ác ý hỏi, khoái trá thấy bả vai y run lên.

Nắm tay đặt bên hông khẽ run, vết thương sau vụ tai nạn tưởng rằng đã lành lại thốn đau. Tadashi cố gắng từ trên mặt người đàn ông này nhìn ra điểm gì đó quen thuộc, nhưng thất bại. Ánh mắt người này nhìn y quá đỗi xa lạ, thân thiết đã mất từ lâu, căm ghét cũng chẳng còn. Chỉ như nhìn một đống rác sẽ bị vứt bỏ, không đáng để đặt cảm xúc vào.

Đây là người y yêu suốt một đời. Tình yêu hèn mọn của con chó già bẩn thỉu vĩnh viễn bị giày xéo dưới bùn đất

Làm sao hắn lại không biết một khi vào tù, sẽ mãi mãi để lại vết nhơ. Chẳng có công việc đàng hoàng nào muốn mướn một kẻ tội phạm, phải chịu ánh mắt xa lánh nghi ngờ. Hơn thế nữa là chắc chắn gia tộc Shindo sẽ không lại mướn một nhân viên có tiền án. Nó sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp và cuộc sống của y...

Thế mà lúc này y chẳng nghĩ được nhiều vậy. Y chỉ còn nhớ năm xưa nơi chòi nghỉ mát giữa biển hoa hồng rực rỡ, có một cậu bé ngây ngô mỉm cười với mình, bàn tay nhỏ nhắn run run nắm chặt tay y, giọng nói non nớt tràn đầy tín nhiệm cùng đôi mắt trong sáng ỷ lại.

"Anh Tadashi đừng buông ra nhé, em sợ té"

Sẽ không... đời này, cũng sẽ không buông tay.

"Không" giọng y không lớn lại vô cùng kiên định "Tôi không có ý kiến"

Hoa cúc vì người mà nở rộ, cũng hãy để nó vì người mà lụi tàn.

Ainosuke-sama, nếu anh làm theo mong muốn của em, liệu em có thể... mỉm cười với anh một lần nữa?






________________________

Đôi lời tác giả:

Hey các bro, đi được nửa truyện rồi đó \(OvO)/

Lúc xem anime đến tập này thâý tội Tadashi nhưng cũng thương Ainosuke. Bởi dị toi viết bộ này cũng mang tâm trạng đó, dù bên ngoài là ngược thụ mà thật ra cảm thấy công bị ăn hành nhiều hơn 😂😂😂😂

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nửa chặng còn lại nhé ♥️♥️💃💃 Adam sẽ đến với giấc mơ của các bợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro