Chương 11 ep 8: Vòng đấu bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở đây bóng tối nuốt chửng hết mọi thứ.

Hắn đứng trong bóng tối quen thuộc, cảnh tượng xung quanh y hệt nhau, không có gì ngoài màu đen bất tận.

"Ainosuke-sama, sắp đến giờ rồi ạ"

Ainosuke hé mắt, ánh sáng ấm áp chiếu sau bóng người khiến đầu óc hắn mơ hồ không rõ hiện thực hay chiêm bao.

"Eve...?"

Tadashi không nghe rõ hắn nói gì, y hỏi lại nhưng hắn không trả lời mà chỉ từ tốn dựa vào ghế ngồi. Có vẻ đã tỉnh rồi.

Thông thường rất hiếm khi hắn ngủ quên trên bàn hay xe như thế này, nhưng mấy ngày gần đây bọn họ phải đối mặt với chất vấn của đối tác, nghi ngờ từ các chính trị gia. Nhiều kẻ nhân cơ hội này gây khó dễ với Ainosuke, dù chỉ như gãi ngứa nhưng kiến cắn nhiều vẫn khó chịu.

Cho đến giờ, nghị sĩ Takano vẫn đang bị điều tra, dù chưa có kết quả chính thức nhưng nhiều ánh mắt đã đổ về phía gia tộc Shindo, xem bọn họ sẽ làm sao trong cơn bão này. Trái ngược với mong đợi của bọn họ, Ainosuke Shindo vẫn ung dung bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Tadashi đi bên cạnh hắn mới nhận ra những lúc hắn tựa đầu lên cửa sổ xe hay hút thuốc trước ban công.

"Ainosuke-sama, đấu trượt ván vào thời điểm này hơi không phù hợp... Hay là..."

"Im đi Tadashi" hắn vuốt mái tóc loà xoà trước mắt, đứng lên đi vào căn phòng ẩn phía sau kệ sách "Chuẩn bị xe, chúng ta sẽ tới 'S'. Không thể bỏ lỡ trận đầu tiên được, phải không"

Giải đấu lần này có tên là White Eden, được chia làm sáu bảng. Sau vòng đấu loại sẽ lựa chọn ra tám tay trượt giỏi nhất để tiến hành đấu một chọi một cho đến khi tìm được người đứng đầu.

Nhóm của bọn SNOW khá may mắn, khi bốc thăm đã tương đối chia đều các bảng, giảm thiểu độ cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng các tay trượt khác lại không hào hứng vậy, bọn họ chỉ mong những người nổi trội tự đi mà đấu đá nhau đi.

Trong vòng loại bảng một, Adam lại thi cùng với Miya Chinen. Đối với hắn thì chẳng sao cả, miễn là không phải với SNOW, hắn chưa muốn vào món chính sớm thế này. Nhưng với Miya thì ý nghĩa lại khác hẳn, cậu nhóc đã biết tên biến thái này lâu lắm rồi, cũng biết cả thân phận thật của hắn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chính thức trượt với hắn.

"Này! Đừng nghĩ tôi như lũ slime hay troll. Tôi sẽ không để bị ra rìa đâu!" Tay trượt nhỏ tuổi trong tư thế sẵn sàng xuất phát, còn kẻ bên cạnh cậu vẫn còn đủng đà đủng đỉnh đáng giận.

"Ra rìa?" hắn nhướng mày sau chiếc mặt nạ "Cậu nói cái gì cơ~?"

"Tch, ông giả ngu đấy hả??"

"Tất nhiên là không rồi" hắn bật cười hí hửng khi cặp mắt mèo kia tức giận chỉa thẳng vào mình "Ta nào cho ai ra rìa, ta luôn luôn yêu bạn trượt của mình, bé cưng à~ Những việc ta làm không phải do thù hận, ta chỉ đơn giản là yêu~ thương~họ mà thôi"

Hắn giơ tay lên trước mặt, khẽ chạm vào cẳng tay. Cách đây rất nhiều năm, nơi này từng trải đầy những vệt đỏ ngang dọc do thước kẻ gây ra. Các dì bảo đó không phải là ghét mà là tình yêu. Cho nên bây giờ hắn cũng vậy, đấy mới là biểu hiện của tình yêu chân chính.

"Aaaahhh~~ Những sinh linh bé bỏng đó cần cảm nhận tình yêu đúng đắn biết bao nhiêu~"

"Yêu....?" lời hắn nói rơi vào tai người thường nghe thật là quái dị, Miya đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ sự bệnh hoạn của hắn có thể đi đến mức nào nữa...

Tiếng còi xuất phát vang lên, các tuyển thủ đồng loạt lao về phía trước. Miya cố gắng ép bản thân tăng tốc nhưng không thể nào đuổi kịp người đàn ông phía trước. Hắn đung đưa nhún nhảy trên ván trượt, xoay vòng uốn lượn qua các khúc cua như trò đùa. Hắn xem ván trượt là sân khấu mà quay múa luân hồi, không địch thủ thẳng đến vạch đích.

Miya đẩy bản thân đến cực hạn cũng không đủ nhìn thấy một góc áo đấu sĩ của hắn. Đây không phải chỉ thua thiệt về kinh nghiệm nữa rồi mà hắn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, nơi hắn có thể mặc sức chà đạp lên bất kì ai.

Vòng đấu loại bảng một kết thúc, chiến thắng áp đảo không nghi ngờ.

Thi xong trận của mình, Adam uyển chuyển châm một điếu thuốc, tựa lên lan can gỉ sắt theo dõi các vòng kế tiếp. Trận đấu tới có SNOW, Đây chính là giây phút hắn khao khát chờ đã lâu. Hắn có thể cảm giác từng tế bào trong cơ thể đang sôi trào, bàn chân gõ nhịp trên sàn kim loại, nhẫn nhịn ham muốn rục rịch trong cơ thể.

Thi cùng với SNOW còn có gã bạn cũ Joe cơ bắp của hắn, hai người đứng đầu vòng loại đều được đi tiếp nên thực tế cũng không căng thẳng lắm. Tư thế xuất phát của SNOW thật tao nhã xinh đẹp làm Adam xúyt xoa một phen.

Thế rồi trong khi Joe vượt lên dẫn trước thì SNOW bị bao vây bởi một nhóm trượt năm người áo đen. Sự dễ dãi trong luật lệ của 'S' cho phép đủ loại cách chơi, miễn đừng dính tới mạng người thì nhập viện cũng chẳng là gì. Đám người đó vây quanh SNOW, dần dần dồn ép cậu. Bọn chúng nghĩ đã khống chế được tân binh này, nhưng chỉ trong chớp mắt cậu đã bẻ góc độ ván mượt mà lách qua khoảng trống hẹp giữa bọn chúng mà vượt lên.

"Cái gì?! Mày dám!!!!!" Cả đám bị chọc tức giơ lên thanh sắt trong tay nhắm đến SNOW, chỉ thấy cậu tung người lên ollie, bánh xe ván trượt khoá chặn lại thanh sắt sắp giáng xuống, hất tung bọn chúng sang hướng khác đồng thời mượn lực vượt qua góc cua lớn. Cả đội năm người cứ thế lệch khỏi góc cua đâm sầm vào vách đá.

"Xinh đẹp xinh đẹp~~~~!!! Quá xinh đẹp~!!!! Quá sức xinh đẹppppp"

Adam không nhịn được kích động nhảy đến vạch đích đón thiếu niên. Hắn tiếp cận cậu, từ đằng sau sờ soạng nắm lấy bả vai cùng bàn tay mỹ miều của SNOW.

"Reki?" Langa quay lại, phát hiện hắn không phải người mình muốn tìm liền thất vọng ủ rũ.

Điều đó vẫn chưa làm Adam mất hứng, hắn mân mê đầu ngón tay thon dài của cậu, vui vẻ nói "Em quả là kiêu sa, SNOW của ta~~~ Bọn họ không xứng làm đối thủ với em, chỉ ta mới có thể-... Hmm?"

Lần này hắn đã chú ý SNOW đang không tập trung, cậu thẫn thờ nhìn mặt đất, mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói. Có vẻ như suy nghĩ của cậu đã bị thứ khác chiếm mất.

Adam mỉm cười, quyết định khoan dung một chút với mỹ nhân nhỏ này. Dù gì hắn vẫn sẽ còn nhiều thời gian vui vẻ với cậu, miễn sao đến lúc đó cậu trong trạng thái tốt nhất là được.

Đối phương đã không phản ứng thì hắn cũng không ép buộc. Adam rảo bước trở lại lên tầng trên, tiếp tục tận hưởng món khai vị của mình. Xét về tính cách thì SNOW không phải kiểu hắn thích, Miya có tính giải trí cao hơn, nhưng ai quan tâm. Miễn là có thể làm đối thủ trượt ván với hắn đều có thể đem lại khoái cảm như nhau, hắn biết, ẩn sâu trong những kẻ như bọn họ đều chảy dòng máu điên dại ấy.

Chỉ là mặc hắn tìm kiếm bấy lâu, Eve của hắn vẫn chưa xuất hiện...

Ở vòng loại thứ hai chỉ có duy nhất một tay trượt kì cựu là Cherry Blossom. Tiếng còi vừa dứt, anh đã trượt về trước với tốc độ kinh người! Ván trượt AI Clara giúp tính ra thời gian và độ cong hoàn hảo nhất trong từng khúc cua. Tuy đã bỏ xa các địch thủ khác, Cherry vẫn tăng nhanh tốc độ. Trong đám đông có người không hiểu được anh liều mạng thế để làm gì, nhưng Adam lại nhìn ra.

"Cậu tính đuổi kịp thời gian trượt của tôi ấy hả~" hắn tựa người trên thanh sắt, hào hứng cợt nhả.

Phải mà Tadashi có ở đây hắn đã chỉ y xem cái trò hề bi thảm mà Cherry đang làm, tiếc là y đã thay đồng phục bảo vệ làm nhiệm vụ giữ trật tự cho 'S' rồi. Hắn đành một mình ngúng nguẩy theo nhịp.

Cherry Blossom hiển nhiên về nhất, nhưng vẫn là 4 phút y như Adam, không thể vượt qua. Anh căm tức trừng gã đàn ông thảnh thơi hút thuốc ở xa, hắn không còn tí gì giống với người bạn khi xưa nữa, cái bản mặt đê tiện chỉ khiến người ta muốn đấm hắn.

Anh thề nhất định sẽ đánh bại hắn trên chính cái sân khấu hắn thích nhất!

Người thắng ở vòng loại tiếp theo là một tay trượt tên Harry, tên này trượt chỉ tầm trung bình khá nhưng may mắn ghép với đối thủ yếu nên dễ dàng lọt vào vòng trong. Adam cảm thấy xem đến đây là đủ, những kẻ hắn muốn coi đã coi hết, những trò hề sau đó hắn không bận tâm.

Hắn xoay người định đi, ánh mắt lơ đãng liếc qua màn hình lớn, nào ngờ cái nhìn này lại khiến chân hắn đóng băng tại chỗ. Điếu thuốc trên môi rơi xuống đất lúc nào không hay, hắn mở lớn đôi mắt, run giọng lầm bầm, đôi tay siết lấy lan can đến nỗi nghe thấy tiếng kẽo kẹt đáng thương của sắt gỉ.

"Tại sao...... Ai cho phép mi...."

Trên màn hình lớn đang chiếu trận đấu loại thứ năm, tuyển thủ nổi bật lần này là một gã mặt hề tên Shadow, tương đối có tiếng tăm trong 'S'. Gã hí hửng vì bứt phá khoảng cách quá cách biệt so với những tuyển thủ còn lại, mọi người, kể cả chính gã, đều chắc mẩm vị trí đầu sẽ thuộc về gã.

"Khoan, cái gì kia...?!"

"Đó là ai? Sắp bắt kịp-không, vượt mặt Shadow rồi!!!!"

Một bóng người vọt lên từ trong đám tuyển thủ phía sau, nhanh như cắt rút ngắn khoảng cách với Shadow rồi dễ dàng vượt qua gã. Camera chỉ kịp bắt được nụ cười lướt qua trên khoé môi kẻ lạ mặt rồi lại mất bóng.

"Tốc độ nhanh quá!!"

"Đỉnh vãi...!"

Bọn SNOW đứng xem cũng ngạc nhiên không kém, tay trượt đẳng cấp như thế đáng lí ra đã rất nổi danh ở 'S', nhưng kì lạ là chưa hề nghe một ai nói đến người này. Tiếng bàn tán xung quanh râm ran nổi lên cùng suy đoán thân phận của kẻ lạ mặt. Nhưng chiếc mũ kết đỏ hắn đội che khuất hết cả nửa gương mặt, chỉ lộ sườn mặt nghiêm nghị cùng đôi môi mỏng nhợt nhạt. Trang phục hắn mặc cũng chỉ là áo phao xanh quần đen rất bình thường, không để lại chút đặc điểm nhận dạng gì.

Miya vội lật danh sách những người tham gia giải đấu ra "Tên đăng kí là.... Snake"

Cherry, Joe, cùng SNOW nhăn mi quan sát trận đấu. Lúc này Snake đã cách Shadow một khoảng lớn, đã qua đoạn cua tiếp theo. Shadow nào chịu để yên như thế, gã lại giở trò cũ, rút từ trong áo ra một nắm pháo con quăng về phía Snake. Mớ pháo này nhẹ thì khiến địch thủ hoảng sợ lệch ván, nặng thì cũng sứt đầu mẻ trán.

Lần trước gã áp dụng trò này lên SNOW thì bị cậu ollie lên không trung né tránh. Nhưng ở đây đang là đoạn đường thẳng, không có vật lấy đà như trong nhà xưởng, thời gian Shadow ném bom cũng quá sát không né được, ai cũng nghĩ Snake chắc là dính chiêu rồi.

Thế nhưng tay trượt lạ mặt bật người lên, ván trượt trắng bạc theo đó xoay tròn phát ra tàn ảnh, hất tung toàn bộ pháo con trở lại chỗ Shadow! Gã hốt hoảng tránh nhưng đã không còn kịp, số pháo gã ném ra toàn bộ trở về nổ trên người gã, còn địch thủ của gã bình yên giành hạng nhất.

"N-nhanh, nhanh quá, tốc độ này quá kinh dị" có người xôn xao

"Clara, thời gian hoàn thành vòng đua của Snake" Cherry thở hắt ra nhìn màn hình, ra lệnh cho AI của mình.

"3 phút 58 giây" giọng nói robot truyền đến từ ván trượt của anh, do để loa ngoài nên mọi người xung quanh đều nghe thấy, con số này lập tức lại đưa đến một lượt hút khí lạnh.

"B-ba phút?!! Phá kỷ lục của Adam luôn??!!!!!"

"Không thể nào!! Tên đó ở đâu ra vậy?!!!"

Cherry Blossom khoanh tay không nói gì, sắc mặt lại nghiêm nghị chưa từng thấy. Joe đứng bên cạnh luôn chú ý đến anh nhanh chóng nhận ra biểu hiện này, ghé lại nói nhỏ.

"Em cũng thấy phải không? Bốn năm vòng gì đó"

Cherry Blossom cắn môi gật đầu "Là sáu vòng, tên đó vừa thực hiện sextuple kickflip(1)"

Joe quá kinh hãi, tạm quên mất mình vừa mới bị người ta chửi, hét lên một tiếng nho nhỏ "Vô lý, chưa có ai làm được cái đó hết!!! Em có đếm nhầm không vậy?! Hay là có năm vòng thôi?"

Gân xanh nổi lên trán tay trượt AI, anh nhấc chân, không thương tiếc giẫm mạnh lên chân người yêu, làm hắn rú lên đau đớn "Ai cũng mù như thứ khỉ đột anh chắc! Biến sang chỗ khác cho tôi!"

Có một điều Cherry Blossom còn giữ trong lòng chưa nói ra, đó là về màu sắc chiếc ván của tay trượt lạ mặt.

Hai mặt trên dưới của ván trượt được sơn hai màu khác nhau không phải chỉ để cho đẹp, nó còn giúp người trượt phân biệt vị trí đáp khi nhảy hay lật ván(2). Nhưng ván trượt của Snake là thuần một màu trắng bạc từ trên xuống dưới, vô cùng khó phân biệt hai mặt khi thực hiện flip... thế mà lại có thể...

Người này mới chuyển đến Okinawa? Hay hắn vốn dĩ ẩn mình trong đám đông bấy lâu nay...?

Sự xuất hiện của tài năng mới gây sóng gió toàn bộ sân thi đấu, nhưng chủ nhân của 'S' lại không có cảm giác phấn khích như những tín đồ của hắn, ngược lại, hắn dùng sức nghiền nát điếu thuốc dưới chân, răng nanh trắng nhởn hé ra như muốn xé nát kẻ thù. Một cảm giác phẫn nộ chưa từng có không chịu khống chế đốt cháy lý trí hắn.

"Thế này nghĩa là sao?!!" Hắn gầm lên qua kẽ răng "Ta không nhớ cho ngươi quyền trượt ván"

Đứng trong bóng tối sau lưng hắn lúc này là một người mang mũ kết đỏ cùng áo khoác xanh. Lời chất vấn của Adam rơi vào im lặng, không hề thu được một lời giải thích nào. Điều này khiến hắn cảm thấy quyền uy của mình bị sỉ nhục, hắn giận dữ bước tới, hất tung chiếc mũ trên đầu người nọ, ánh trăng xuyên qua khung gỗ soi lên gương mặt kiên định của y.

"Trả lời ta! TADASHI!!!!!"

Y ngẩn đầu nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, hắn vẫn mặc bộ trang phục màu máu nhưng đã tháo mặt nạ xuống,  tức giận trừng y.

Tadashi nghiêm trang trả lời "Vì tôi muốn đấu với ngài"

"Cái gì?" hắn kiềm chế cơn giận của mình, muốn hỏi cho ra lẽ.

"Nếu tôi thắng, tôi muốn ngài bỏ trượt ván, Ainosuke-sama"

Những người biết Ainosuke trượt ván đều kịch liệt phản đối, từ cố gia chủ đến ba vị phu nhân, y biết điều này gây tổn thương sâu sắc với hắn, đẩy hắn vào con đường sai lầm. Việc thuyết phục hắn từ bỏ là điều cần phải làm.

Y từng trao đổi với SNOW về điều này, nhưng nhiều sự kiện xảy ra khiến kế hoạch bị trì hoãn. Giờ thì y sợ không thể chờ được nữa, quyết định đích thân ra tay.

Adam nghe xong cảm thấy thật nực cười, nhưng hắn cười không nổi "Ngươi nghĩ mình có thể thắng ta?! Ngươi đang cố nhồi nhét quả tri thức cho ta à?"

"Có thể ngài đã quên" Tadashi tạm ngừng, cân nhắc lời này có nên nói ra không, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói "Nhưng người dạy trượt ván cho ngài là tôi"

Tất cả đều bắt nguồn từ trượt ván, mà y lại là người khởi nguồn sai lầm đó. Vậy thì trước khi y rời đi vị trí bên cạnh hắn, hãy để chính y sửa chữa sai lầm này của mình. Xem như là việc cuối cùng có thể làm vì hắn...

Hệt như y suy nghĩ của Tadashi, ánh sáng đỏ loé lên trong mắt Adam khi hắn nghe đến những chữ này. Hắn nghiến răng, nắm tay siết chặt bước tới gần, mỗi một bước mang theo lửa giận ngút trời. Nếu hắn là loài dã thú giương cao cặp sừng nhọn thì y hẳn là tấm vải đỏ mà hắn muốn giẫm nát.

Y dám!! Y thế mà dám!!!! Sau biết bao nhiêu năm!!!

Nắm tay hắn giơ lên, Tadashi theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng đau đớn lại không tới, cổ áo y lại bị kéo mạnh, siết lấy cổ y.

Hắn gầm lên "Đến lúc này mày mới lôi chuyện đó ra?!!!!"

Vào ngày đó, khi hắn phát hiện ra thì lửa đã tắt, hắn trân trân nhìn chiếc ván trượt cháy đen đến biến dạng. Đứng bên cạnh lò lại là người cha "đáng kính" của hắn, cùng y, người tặng hắn chiếc ván trượt đó...

Cha hắn thoá mạ hắn, còn hỏi y có ý kiến gì. Lúc ấy vị thư ký trung thành của cha hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu.

"Tôi không có ý kiến gì cả"

Đúng vậy, mọi việc đều không liên quan gì đến y, y chỉ là kẻ đứng ngoài vô tội, vẫn là con chó ngoan ngoãn lắc đuôi nghe lệnh chủ nhân. Khi đó hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao y dần kéo khoảng cách với hắn. Một đứa học sinh cấp ba như hắn, có cũng được không có cũng được.

Cứ nghĩ cuối cùng khi đeo dây xích lên con chó này nó sẽ phục tùng theo mình, biểu hiện của nó cũng thật nhu thuận vâng lời. Ai ngờ được đó chỉ là biểu hiện giả dối, nó chính là thứ rắn độc âm hiểm chỉ chờ thời cơ cắn cổ chính chủ nhân của mình.

Cái gì mà bạn bè, lòng trung thành tận tụy vui buồn có nhau. Đều là chó má!

"Mày trốn tránh TỪNG ẤY năm, Tadashi!!! Giờ làm ra vẻ người xét xử thanh cao?! Mày chỉ là con rắn đê hèn, lấy tư cách gì phán xét tao??!!!!"

Tadashi không phản bác lại những lời nhục nhã ấy, cổ y bị siết đau nhưng sự thù hận của hắn mới là thứ siết chết trái tim y. Bọn họ đã làm gì để đi đến bước này...? Giờ quay lại đã là quá trễ.

"Tôi sẽ đánh bại ngài" y chỉ lặp lại tuyên ngôn của mình một lần nữa.

"Để tao chống mắt ra xem" hắn quăng mạnh Tadashi sang một bên.

Y quỳ rạp xuống nền sắt lạnh băng, vô ý chống tay xuống sàn, cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay.

Adam lại vẫn chưa buông tha, giơ tay nắm tóc y kéo ngược dậy, ép y nhìn thẳng vào hắn, nỗi buồn ẩn trong đôi mắt xanh ấy khiến hắn càng thêm khẳng định sự trơ trẽn của người này.

"Chó thì không thể phản bội chủ nhân, đích thân tao sẽ dạy mày không quên được điều đó" hắn ác liệt gằn từng chữ "Từ giờ đến đó đừng để ta thấy mặt mày một lần nào nữa!!"

"Ainosuke-sama....?" Đồng tử Tadashi co rụt khó có thể tin, y chưa bao giờ mong mình đừng hiểu ý hắn đến mức này.

"Đúng vậy" sự dao động trong mắt y càng củng cố quyết định bốc đồng của hắn. Hắn muốn người này quỳ mọp dưới chân hắn, vĩnh viễn hèn hạ không ngóc đầu lên được "Ngay đêm nay, cút khỏi biệt thự Shindo!"



___________________________

Chú thích:

(1) Kickflip: một trick trượt ván mà khi thực hiện ollie, người trượt sẽ dùng chân hất và xoay ván theo chiều dài của ván. Sextuple kickflip là xoay ván tổng cộng 6 vòng trước khi đáp xuống. Thực tế chỉ có người thực hiện được 5 vòng, nên toi viết 6 vòng thấy ảo ma Langa rồi 😂😂😂 Nếu kím được ai xoay 6 vòng thì sẽ hack skill Tadashi cao hơn OwO)

(2) Này là thiệt, những cú trick xảy ra rất nhanh nên nếu mặt trên mặt dưới ván đều có màu giống nhau sẽ vô cùng khó phân biệt. Mọi người có thể xem các video build ván all black all white sẽ thấy dân trượt comment những ván đó trang trí ok nhưng dùng để làm trick khá là phiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro