Chương 12 ep 8: Vòng đấu định mệnh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một đêm trăng khuyết cô đơn mà dịu dàng, Tadashi nửa quỳ dưới lòng sân tập, tay trái vuốt nhẹ lên hoạ tiết mờ rất khó nhận ra trên bề mặt xi măng.

Đó là hình ảnh hai trái tim lớn nhỏ lồng nối vào nhau, mỗi trái tim đều có một cánh be bé Đã bao năm qua đi, những tưởng nó sẽ bị cát bụi bánh xe trượt ma sát mà biến mất, nhưng hoạ tiết nho nhỏ này lại ngoan cường ngoài ý muốn.

"Tadashi, Tadashi! Này là sân trượt đầu tiên của riêng hai ta, mình vẽ kí hiệu đi!"

Thiếu gia nhỏ tuổi hớn hở chạy vòng quanh cậu người làm lớn hơn vài tuổi, lôi kéo tay y xuống các bậc thang. Thiếu niên tóc đen mỉm cười nhu hoà để mặc cậu nhóc dẫn mình đi. Bọn họ xuống giữa sân, cậu nhóc chọn một vị trí bắt mắt, lui cui dùng hòn đá nhỏ khắc xuống nền sân.

"Sao lại hình trái tim?" Y mở miệng hỏi.

"Các dì bảo trái tim là tượng trưng cho tình yêu. Em yêu anh Tadashi, anh cũng yêu em mà phải không? Chúng ta lại đều yêu trượt ván"

Cậu bé ngây thơ vạch vạch, bàn tay nhỏ vẽ mấy nét mờ mờ.

"Anh nhìn này, em có một bên cánh, anh cũng có. Nếu cùng nhau chẳng phải chúng ta sẽ bay được sao?"

Thiếu niên ngẩn ra hồi lâu, sau bật cười vui vẻ, nắm bàn tay cậu chủ nhỏ cùng khắc sâu thêm hoạ tiết trên sân, như khắc sâu lời thề vào trái tim hồn nhiên của bọn họ.

Lúc đó cả hai đều còn quá nhỏ, chưa biết cái nhìn của người xung quanh như thế nào, chỉ biết ngày ngày cùng nhau trượt ván thật vui vẻ, năm tháng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ban ngày Ainosuke học các khoá học dành cho người thừa kế, đến chiều lại theo đuôi Tadashi trượt ván.

Khi lớn lên rồi, cuộc sống tàn nhẫn dạy cho họ về định kiến, danh dự, lợi ích, tầng lớp xã hội, trượt ván đã không còn là toàn bộ cuộc sống của họ nữa...

Tadashi đã lựa chọn từ bỏ trượt ván. Ainosuke xác định sẽ đi theo con đường chính trị của gia tộc, người bên cạnh hắn không thể là con trai của một gia đình làm vườn bình dân. Khi vào cấp ba, y đã dần không còn trượt cùng Ainosuke, đến khi lên đại học, tốt nghiệp, làm thư kí cho gia chủ, y lại càng không có thời gian

Còn Ainosuke thì lại trái ngược hoàn toàn, trượt ván đã hoà cùng nhịp thở của hắn. Hắn càng lún càng sâu, càng sâu càng không thể dứt ra được.

Tình bạn ấu thơ theo thời gian dần tan biến, mỗi người một ngả, gần nhau mà lòng lại cách xa nhau vạn dặm.

Nếu lúc trước không phải y dẫn hắn vào con đường này, chắc mọi việc đã khác.

"Anh phải làm thế nào đây, Ainosuke-sama...."

Không ai trả lời y, ánh trăng bàn bạc vẫn không đổi, chỉ tiếc rằng lòng người chẳng còn như xưa.

Y thở dài đứng dậy, vác balo cùng ván trượt trắng bạc để bên chân lên, một mình một người lặng lẽ rời khỏi nơi y đã sống hai mươi mấy năm. Ở đâu đó có bóng một người ẩn sau lớp màn nặng nề chia cách hai thế giới dõi theo mãi cho đến khi y biến mất sau cánh cổng.

"Cậu chủ....." quản gia lớn tuổi cẩn thận mở lời "Đuổi cậu Tadashi đi không tốt lắm..."

"Có gì không tốt" hắn nới lỏng cổ tay áo "Công việc của y ở biệt thự bác cứ chia ra cho người khác"

"Ý tôi là sẽ gây ảnh hưởng đến người trong biệt thự... Dầu gì Tadashi cũng đóng vai trò quan trọng"

Ainosuke không kiên nhẫn vuốt tóc "Y cũng không phải chủ nhân, người làm có bàn tán bác biết phải làm sao rồi đấy"

Nói rồi hắn bước nhanh về phòng ngủ của mình, lão quản gia u sầu nhìn theo hắn rời đi. Hắn dặn dò ông thu xếp công tác cho người làm, nhưng lại không nói cho ông phải khuyên bảo hắn ra sao.

Đến cùng, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chẳng phải là ngài sao, cậu chủ?

Kì lạ là Ainisuke cứ nghĩ khi một người đã sống trong ngôi nhà này hơn chục năm rời khỏi, ít nhiều gì mình cũng sẽ cảm thấy không quen. Nhưng thực tế hắn vẫn có thể ngủ một giấc không mộng mị đến tận sáng, trước khi chìm vào giấc ngủ hắn còn nghĩ hoá ra hai mươi mấy năm cũng chỉ có thế.

Sáng sớm hôm sau mặt trời vẫn vươn lên nơi cuối trời, tiếng gõ cửa như thường lệ vang lên đánh thức hắn, hắn lười biếng duỗi người dựa vào đầu giường rồi mới cho người bên ngoài vào, khi thấy lão quản gia cung kính chào mình mới ngẩn ra.

"Quản gia? Sao lại là ông?"

Lời nói vừa thốt ra khiến cả hai đều giật mình, quản gia phức tạp nhìn hắn trả lời "Cậu chủ....."

"...... Ta đã biết, đừng nói nữa" Hắn vờ như không có việc gì, xuống giường đi vào phòng tắm "Giúp ta chuẩn bị quần áo đi"

Quản gia đã phục vụ ba đời gia chủ nhà Shindo, những việc như thế này vốn không làm khó được ông. Khi Ainosuke mặc áo tắm bước ra đã có âu phục chỉnh tề cho hắn. Hắn khoác chiếc áo sơ mi hàng hiệu vào, lắc lắc cổ tay áo hơi rộng.

"Chỉnh lại cho ta bên này, lần trước đi làm sự kiện không tiện nên chỉnh, giờ để lại bình thường được rồi"

Quản gia bước tới xem xét "Hay hôm nay cậu chủ bận bộ khác, để tôi bảo người làm chỉnh lại"

"Bác không biết may?"

"Ngài đánh giá tôi quá cao rồi, tôi chỉ biết chút đỉnh. Nhưng những thiết kế như chiếc áo ngài đang mặc vô cùng công phu, nếu không khéo sẽ dễ làm hỏng" quản gia cười khổ.

Ainosuke dùng ngón cái khẽ vuốt cổ tay, hắn nhớ hôm đó tham gia buổi từ thiện ở nông thôn, có lúc còn phải làm vài động tác ra vẻ để chụp hình đăng báo, với âu phục đặt may của hắn vô cùng bất tiện. Tadashi chạy vội đến khách sạn xin hộp kim chỉ, chỉnh lại đường may cho hắn ngay tại chỗ. Từ đó trở đi nếu không phải may gì quá phức tạp thì hắn luôn để y chỉnh đồ cho mình, mỗi một bộ đồ của hắn ít nhiều đều có đường chỉ y lưu lại. Nhìn y nhẹ nhàng xử lí mọi việc, hắn cứ nghĩ là chuyện hiển nhiên. Chợt nhớ đến bản thân người này cũng luôn trầm lặng khiến người ta dễ dàng bỏ qua nhưng khi quay đầu lại lại nhận ra dấu tích của y ở mọi nơi.

Quản gia cẩn thận chờ hắn thừ người chìm vào suy nghĩ của riêng mình, khi chưa có quyết định của chủ nhân thì nhất thời ông cũng không biết nên làm gì.

"Cậu chủ!!" người làm gấp gáp tiến vào cắt đứt lời dang dở của hắn "Các phu nhân gọi cậu đến phòng làm việc, bảo là có chuyện rất quan trọng cần hỏi cậu!!"

Ainosuke chớp mắt thoát khỏi suy nghĩ mông lung của bản thân. Các dì gọi hắn đến nói chuyện với giọng điệu này, hẳn không có gì hay ho.

---------------------

Reenggg reenggg reenggg!!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt kéo người trên giường khỏi giấc ngủ hỗn loạn. Y hé mắt, theo thói quen quay sang hướng cửa sổ nhưng đập vào mắt lại là cảnh vật xa lạ. Sau khi đờ ra mất mấy giây y mới định thần lại.

Phải rồi, mình không còn ở biệt thự Shindo nữa.

Chỗ Tadashi ở hiện tại chính là khách sạn tình yêu lần trước đi giao hồ sơ cho Ainosuke. Không phải do y muốn ở cái chỗ như vầy nhưng quả thật thời gian và tiền bạc quá gấp gáp, chưa thu xếp được nơi nào khá hơn. Ainosuke nói là làm, vừa về đã đá con chó già là y ra khỏi biệt thự. Y thầm nghĩ cứ ngủ tạm một đêm chắp vá, sáng hôm sau sẽ tìm chỗ khác. Ai ngờ mới sáng ra đã có điện thoại gọi tới.

Tiếng chuông vẫn kiên trì dai dẳng, trên màn hình hiện lên số gọi từ biệt thự, Tadashi nhíu mày khó hiểu rồi bắt máy.

"Alo, cậu Tadashi?" Bên đầu dây kia là tiếng nói gấp gáp của quản gia "Cậu mau về biệt thự đi, xảy ra chuyện rồi, cậu chủ-..."

"?! Ainosuke-sama bị làm sao??!" Y ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

"Sáng nay ba vị phu nhân giận dữ gọi cậu chủ đến nói chuyện, giờ vẫn còn đang lớn tiếng, chúng tôi không biết làm sao"

Tadashi nghe vậy thở phào, nhưng vẫn không dừng thay quần áo, nhưng được nửa chừng lại khựng lại

Chẳng phải Ainosuke bảo không muốn gặp mặt mình nữa sao. Nơi đó...nào còn có chỗ cho mình?

Xúc động muốn trở về nhìn thấy người đó một lần nữa đối chọi với mệnh lệnh người đó đưa ra, y chần chờ thật lâu rồi nói cho quản gia biết việc này.

"Không sao đâu cậu Tadashi" quản gia trả lời "Chính cậu chủ bảo tôi gọi điện nói cậu đến biệt thự"

Nơi nào đó trong lòng Tadashi hơi nhấp nhỏm, ngoài mặt y vẫn giữ thói quen không để lộ biểu cảm dù chỉ ở một mình "... Thật sao ạ? Ainosuke-sama nói thế?"

"Đúng vậy, cậu mau mau tới biệt thự đi! Các phu nhân giận lắm rồi"

"Vâng cháu đến liền!"

Lần này y không còn lưỡng lự nữa, gấp gáp đón xe đến biệt thự, trong lòng nhẹ nhõm thở phào. Có lẽ hắn chỉ quá giận vì mình làm trái ý hắn chứ không có ý đuổi mình đi, có lẽ chỉ cần nghe lời hắn một chút, cố gắng xử lý công việc cho tốt y vẫn sẽ có cơ hội trở về nơi đó.

Người làm thấy y đều cúi chào để y qua, có mấy ánh nhìn dè chừng muốn hỏi lại thôi nhưng y căn bản là mặc kệ bọn họ.

Đi thẳng lên cầu thang chính ở tầng một là phòng làm việc của gia chủ, từ xa đã bắt gặp quản gia đang đuổi mấy người làm lắm chuyện trở lại làm việc. Trông thấy y tới, ông lo lắng ra dấu về phía cánh cửa gỗ sồi sau lưng, Tadashi cẩn thận lắng nghe, loại cửa này có tính năng cách âm rất tốt vậy mà lại có thể nghe thoang thoáng tiếng động từ trong phòng truyền ra, vậy cũng đủ biết các vị phu nhân đang bức xúc cỡ nào.

Xoảng!!!

Bên trong phòng làm việc, cả ba người dì đứng ngồi không yên, Ainosuke nghiêm chỉnh đứng thẳng trước mặt bọn họ, dưới chân hắn còn có mấy cái tách vỡ, nước trà thượng hạng đổ đầy sàn.

"Sao con còn bình thản vậy hả??! Nghị sĩ Takano đã chính thức bị kết tội rồi. Nếu con cũng bị liên lụy thì sẽ trở thành vết nhơ không thể xoá được của gia tộc Shindo!!"

"Nếu không vào được quốc hội thì đó sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị"

"Con có hiểu độ nghiêm trọng của vấn đề không hả? Ainosuke!!!"

"Nếu bọn ta không hỏi tới thì con định giấu diếm tới bao giờ???!"

Bọn họ bất mãn vây quanh hắn, cao giọng giáo huấn, còn hắn vẫn kiên trì trưng nụ cười phong độ trên môi.

"Các dì đừng lo lắng" hắn cười lịch thiệp "Làm sao con có thể khiến mọi việc sụp đổ như thế được. Dù gì thì, con cũng nhận được tình yêu và sự giáo dục của các dì mà"

Hắn khẽ vuốt cánh tay của mình như hoài niệm. Ba người phụ nữ hơi dịu xuống nhưng vẫn chưa hoàn toàn an tâm "Con cứ nói vậy nhưng vẫn cần có biện pháp giải quyết hợp lý, không thể cứ nói suông thế được"

Thấp thoáng thấy bóng người qua khe cửa khép hờ, hắn tươi cười càng thêm sáng lạn "Sở dĩ nói vậy vì con đã có chuẩn bị con chiên hiến tế rồi"

Ba người quay mặt nhìn nhau, đều thắc mắc đó là kẻ nào. Chỉ thấy hắn từ tốn bước tới mở cửa ra vào, nghiêng đầu nhếch mép với người đứng bên ngoài "Là thư ký Kikuchi, y đã đồng ý đứng ra nhận tội thay con. Con tin rằng y biết làm thế nào để báo đáp gia tộc ta một cách tốt nhất, phải chứ?"

".........." Tadashi dời ánh mắt từ vẻ mặt nghi ngờ của ba vị phu nhân sang người đàn ông cao ngạo phía trước, đôi mắt xanh vô hồn nhìn hắn thật lâu như muốn chứng thực điều gì, đổi lại chỉ là cái mỉm cười giả dối của hắn. Cuối cùng y khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn hắn chăm chú "Đúng vậy, Ainosuke-sama"

".... Được, cứ như vậy trước" Một người dì thở phào "Sau này mãn hạn tù, cậu Tadashi muốn bao nhiêu tiền chúng ta bồi thường sau cũng được"

"Việc đó tự con sẽ có thu xếp ạ" Ainosuke lễ phép trả lời, tiễn các dì của mình ra khỏi phòng. Xong xuôi mọi việc, hắn mới khó chịu nói với vị thư ký của mình.

"Sao giờ này mới đến? Nên nhớ cho dù ngươi đã dọn ra khỏi biệt thự thì vẫn là thư ký của ta, ta không nhớ mình có mở từ thiện cho người vô gia cư, việc của ngươi thì ngươi vẫn phải làm tròn trách nhiệm"

"....Xin lỗi, Ainosuke-sama, là tôi thiếu sót" y cúi người khiêm tốn nhận lỗi, không tí nề hà.

Hắn hừ lạnh, ngồi trở lại bàn làm việc. Tadashi đi bảo người làm dọn dẹp mảnh vụn sứ bể cùng nước trà, bản thân thì như thường lệ đứng sau lưng Ainosuke, nén tiếng thở dài trong lòng. Phải rồi, y nên thấy thoả mãn vì chí ít mình vẫn còn được nhìn thấy hắn chứ không phải gặp nhau ở toà án.

"Bây giờ ngươi ở chỗ nào?"

Hắn nhân tiện hỏi, rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng. Phía sau hắn, ánh mắt người kia mang theo mong đợi nhỏ nhoi mà hắn không bao giờ thấy được.

"Một khách sạn gần đây"

"Khách sạn?" Hắn híp cặp mắt đỏ thẫm, liếc xéo người đàn ông phía sau "Loại khách sạn gì?"

"..........."

"Đừng bắt ta lặp lại Tadashi" Ainosuke đưa tay bóp cằm y buộc y ngẩn mặt nhìn mình.

".... Là...khách sạn tình yêu"

Ánh đỏ trong mắt hắn long lên dữ tợn, Tadashi biết đó là biểu hiện khi cơn giận của hắn bùng phát.  Ngón cái hắn xoa miết gò má gầy của y, dùng chất giọng trầm thấp cảnh cáo.

"Chó con, ta đuổi ngươi ra khỏi biệt thự là một sự trừng phạt, không phải để cho ngươi sỉ nhục tên tuổi dòng họ Shindo. Ta có nên ca ngợi ngươi chọn chỗ rất phù hợp với mình không?"

Từ cằm truyền đến cơn đau khó chịu, y nhíu mày giải thích "Vì thời gian gấp rút tôi chưa kịp tìm chỗ tốt hơn. Xin cho tôi thêm vài ngày nữa ạ"

Hắn nheo mắt như đang đánh giá giá trị của những lời này "Nếu ta đột nhiên cho ngươi quyền lợi này thì ngươi trao đổi lại thứ gì"

Tadashi không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, nhất thời vô cùng khó xử.

"Như vầy đi, vì ngươi dọn ra ngoài mà ta không có chỗ phát tiết" khoé môi hắn nhếch lên độ cung tà ác "Chó con, lại đây. Quỳ xuống gầm bàn cho ta"

----H nhẹ, 18- nhớ skip qua ----

Bờ môi y mím chặt nhưng hắn không để cho y có quyền lựa chọn, nụ cười ngạo nghễ chờ y lựa chọn dù hắn biết y chỉ có duy nhất một con đường.

Tadashi chậm chạp quỳ gối xuống, khó khăn chen thân hình cao mét tám xuống gầm bàn dưới chân hắn. Y hơi chần chờ mở khoá quần của hắn, hung khí sắc bén nửa dựng lên khỏi đũng quần. Thấy y chưa có hành động gì Ainosuke cũng không giục, hắn biết y vốn kháng cự việc này. Nếu không phải lần trước người này say rượu phát huy kĩ năng đến mê hồn như vậy... vừa nghĩ bên dưới hắn liền giật giật đứng lên một chút.

"Mở miệng ra như lần trước, nuốt sâu vào"

Hắn đỡ tay sau ót y đẩy nhẹ, Tadashi thuận theo lực đẩy hơi hé miệng, nhẹ nhàng chạm vào phía đỉnh, ngừng một lát mới mở miệng lớn hơn, chầm chậm nuốt vào. Mùi đặc trưng của đàn ông xộc vào mũi, hương vị đắng chát nhơm nhớp trượt nơi cuống họng, chỉ mới ngậm phân nửa cảm giác buồn nôn đã khiến y chịu không nổi. Ainosuke là thần của y nhưng Tadashi vẫn là một người đàn ông, nằm dưới thân hắn vì yêu hắn y có thể chịu được lời sỉ nhục của hắn, nhưng việc bị bắt ép khẩu giao trái mong muốn lại đem lòng tự trọng nhỏ bé còn sót lại của y đạp đến tận cùng.

Người đàn ông trưởng thành lớn tuổi hơn mình giờ lại quỳ mọp phục vụ vốn đã khiến Ainosuke vô cùng hưởng thụ, nay vừa tiến vào khoang miệng ấm áp của y hắn đã nhịn không được hít khí. Hình ảnh vừa quyến rũ khơi dậy dục vọng bạo ngược của hắn nhưng Tadashi chỉ ngừng đến đó, y cứng nhắc lặp lại những động tác cố định, đôi chân mày lúc nào cũng cau lại khó chịu.

Có cái gì đó chưa đủ... không có sự thoả mãn tận cùng giống như lần trước.

Cốc cốc cốc

"!!!!"

"Shhhh!!"

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, Tadashi giật mình làm răng cạ vào vật nam tính trong miệng, Ainosuke hít hơi, lập tức giận dữ giật tóc Tadashi không cho y nhúc nhích.

"Vào đi" nụ cười ác liệt cong lên khóe môi hắn, dưới ánh mắt kinh hoàng của Tadashi, bình thảnh ra lệnh.

Quản gia đẩy cánh cửa lớn ra, đem theo một bộ tách trà nguyên vẹn thay thế bộ tách đã bị các phu nhân đánh vỡ. Ông kính cẩn cúi chào Ainosuke, sau đó hơi thắc mắc nhìn quanh.

"Cậu Tadashi đã đi rồi ạ?"

Ainosuke cười khẩy liếc xuống dưới gầm bàn, nơi đó vị thư kí nghiêm nghị của hắn dùng cặp mắt xanh biếc mang theo cầu khẩn nhìn hắn, gương mặt y tái nhợt như người chết, nhiệt độ truyền tới tay hắn cũng lạnh căm. Hắn hung tợn ấn đầu y, đỉnh gậy thịt đâm thẳng đến vòm họng, bàn tay y níu bên đùi hắn run rẩy níu chặt nhưng y thế mà tuyệt không phát ra một tiếng nào.

"Ta bảo Tadashi đi làm việc khác rồi" hắn thản nhiên nói với quản gia "Để ở đó đi, rồi rót một tách đem lại đây"

Lời vừa nói ra, người dưới chân hắn liền phản ứng kịch liệt, y ý đồ đẩy hắn ra lại bị hắn nắm tóc ghìm lại. Lực tay của hắn siết lấy tóc, cơn đau truyền tới liên tục nhưng trên hết là sự sợ hãi tột độ khi có khả năng bị phát hiện, lại là bởi người y luôn kính trọng như bậc cha chú. Nước mắt áp lực không khống chế được dâng lên nơi khóe mắt, y nhắm chặt mắt lại, chóp mũi đỏ hỏn, bàn tay theo từng bước chân của quản gia mà run rẩy kinh sợ hơn nữa, truyền đến trên đầu gối của hắn.

Ainosuke trầm mặc nhìn giọt nước mắt đọng nơi nếp nhăn khóe mắt y, vô thức nới lỏng mái tóc đen trong tay.

"............ Quản gia, ông lui ra được rồi" 

"?? Cậu chủ?" quản gia tay cầm tách trà mới đi được phân nửa phòng.

"Ta bảo để đó, nói những người làm khác đừng làm phiền ta công tác"

"Vâng, cậu Ainosuke"

Mãi đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa khép lại, Tadashi mới bớt lo sợ mở mắt ra, nét bàng hoàng trên gương mặt lại vẫn chưa tan. Vẻ mặt chỉ mong gì thoát khỏi hắn của y triệt để châm ngòi lửa giận, hắn lại siết sau tóc y ấn cả đầu y vào thân dưới hắn, vật cứng dài đâm thẳng vào yết hầu chẹt trong khí quản chặn đường thở của Tadashi.

"Ngươi bày cái vẻ mặt đó ra làm gì. Đồ chơi thì đừng ra vẻ thanh cao!"

"Hmmnpph!!!" Y trợn trừng mắt, khó thở kéo theo cảm giác choáng váng dâng lên nhưng kinh nghiệm cho biết xin hắn dừng lại là không thể nào, y chỉ cố thả lỏng cuống họng mặc hắn đâm rút.

Hắn không kiêng nể gì bạo lực thúc mạnh hơn nữa. Không đúng, vẫn không đúng, không phải cảm giác này! Gương mặt Tadashi đỏ bừng vì thiếu khí, y níu chặt vạt áo hắn, hỗn hợp nước mắt và nước miếng chảy dài xuống chiếc cằm tinh xảo. Cảm giác khống chế tất cả này vẫn rất sung sướng nhưng lại chưa đủ để lắp khoảng trống nào đó.

"Khốn nạn!!!" Hắn quăng mạnh y ra, tự lấy tay vuốt vài cái tiết ra tạm bợ lên gương mặt y rồi cất vật vẫn chưa mềm hẳn trở lại dưới lớp quần áo.

Tadashi theo quán tính va vào thành bàn phát ra tiếng vang thật lớn, vốn đã xây xẩm vì hít thở không đủ sau cú va chạm này y lập tức hoa mắt không đứng dậy nổi. Y ho sặc sụa, gương mặt đầy hỗn hợp chất lỏng lem luốc, âu phục nhăn nhúm lại còn dính ít một ít dịch thể trắng đục thê thảm không nỡ nhìn.

"Giả bộ đáng thương" hắn nhíu mi dùng khăn giấy lau tay "Vòng đấu trượt ván tiếp theo mau tới, lần này liệu mà làm cho tốt, ta không muốn lại có thêm 'bất ngờ' nào nữa. Rõ chứ?!"

"Vâng, Ainosuke-sama" y gắng gượng đứng dậy, khàn khàn đáp lời.

Đến lúc này thì có muốn huyễn tưởng cũng chẳng được nữa, mục đích của hắn đã quá rõ ràng rồi, nào có phải là muốn cho mình trở về, đơn giản là nhắc nhở vị trí của một con chó như y thôi...





______________________

Đôi lời tác giả:

Lúc đang đánh máy chỉnh sửa lại thì nhị vị phụ huynh ngồi ngay sau lưng bàn bạc cách nướng bánh mì, bánh đâu chưa thấy mà toi thấy thấp thỏm như trong lò luôn rồi. Thành ra mãi mới sửa xong... mệt tim...

Chương này dài nhờ OvO) 4k chữ lận =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro