Chương 13 ep 9: Người vẫn luôn đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó Tadashi lần đầu trải nghiệm cuộc sống của công nhân viên chức làm giờ hành chánh. Buổi sáng y đến biệt thự hỗ trợ công việc cho Ainosuke, đến chiều thì trở về khách sạn. Có nhiều lần y bắt gặp những người làm nhìn y với ánh mắt ái ngại nhưng y cố tình vờ như không để ý tới.

Y không có quyền quản chuyện sinh hoạt của Ainosuke nữa, đến chuyện ở 'S' hắn cũng hoàn toàn loại y ra, nhưng vì thân phận người tham gia thi đấu mà Tadashi vẫn có thể đến Crazy Rock.

Hắn cực kì xem trọng giải đấu trượt ván lần này, càng vào các vòng trong quy mô càng lớn.

Sân khấu cao bọc lớp chất liệu giả đá để phù hợp với khung cảnh xung quanh, từng cột đá đều được đẽo gọt vô cùng xông phu, nhìn không ra thật giả. Hai bên là hai dàn đèn đồ sộ cao chục mét, bên dưới mép sân khấu lại xếp một loạt đèn pha bảy màu rực rỡ. Lần này hắn không dùng màn hình bình thường nữa mà đầu tư hẳn một màn chiếu khổng lồ. Chưa đến nửa đêm mà dân tình đã bắt đầu tụ tập lại chờ nhân vật chính khơi màn.

Tadashi đội mũ kết áo khoác của bảo vệ, lẫn vào trong đám người.

Người càng lúc càng đông, đến khi hồ điểm đúng 12 giờ, đèn pha đồng loạt tập trung về một nơi, tiếng pháo nổ vang mở ra lối đi tròn giữa sân khấu. Người đàn ông huyền thoại phóng cao lên không trung giữa sương khói mờ ảo và ánh sáng rực rỡ, áo choàng của hắn tung bay như đôi cánh ác quỷ.

"Chào mừng~~~!!! Các tín đồ trượt ván đáng yêu~~~~~!!!!!"

Tiếng reo hò vang dội cả khu mỏ hoang, Adam dang tay múa may tận hưởng trọn vẹn lời tung hô dành cho hắn "Hôm nay, chúng ta sẽ quyết định kẻ đam mê trượt ván nhất và nhận được ánh sáng cứu độ của thần linh!!!"

Hắn hoa lệ giơ tay lên vỗ hai lần, màn hình phía sau lập tức hiện ra hình ảnh tám tuyển thủ được lọt vào vòng trong, ngoại trừ bản thân hắn và nhóm của SNOW, còn có Snake và một tuyển thủ khác tên Harry.

"Mọi người nghĩ ai sẽ thắng nào?" Hắn cười khúc khích "Thật là đáng mong chờ nhỉ? NHỈ~~~???!"

Hộp bốc thăm đã được đặt trước mặt Adam, hắn hào hứng thò tay vào mò mẫm, rút ra một lá bài tây.

"Để xem nào, người đầu tiên là~~~ Shadow!!!" Hắn lại tiếp tục rút thêm một lá bài "Và đối thủ là Harry!!!"

Trận đầu này không có gì đặc biệt, Shadow với lối chơi xấu muôn thuở dành thắng lợi trong dự đoán. Tadashi không mấy tập trung xem trận đấu trên màn hình, chỉ thấy mỏi cổ hơn nhiều so với khi xem từ máy phát của camera. Chắc đó là lí do tại sao Adam quyết đoán lắp hẳn cả tường màn hình theo dõi ở nhà, rõ ràng là tiện lợi hơn nhiều.

"Anh là Snake phải không?"

Chủ nhân của giọng nói này thế mà lại là Cherry Blossom, bên cạnh anh là tay trượt cơ bắp Joe nổi danh. Y hơi ngoài ý muốn khi hai người này lại chủ động bắt chuyện với mình.

"Phải" Tadashi kéo vành mũ kết xuống thấp hơn, che khuất gương mặt.

"Tôi cảm thấy anh khá quen, chúng ta có từng gặp ở đâu không?"

Trong lòng Tadashi nghi ngờ, nhưng ngẫm lại lần tiếp xúc gần nhất với hai người này cũng đã gần mười năm, hai bên lại còn không nói tiếng nào với nhau, chẳng lý nào lại bị nhận ra. Y mở miệng định chối, lại có người cướp lời.

"Kaoru anh theo em tới tưởng em nói gì, té ra em lại dùng cái cớ cũ rích này làm quen người ta" Joe không sợ chết bật cười "Thà em dùng mấy câu anh cua em còn ngon hơn"

"Anh ngậm miệng ngay!! Và không được gọi tên đó!!" Cherry lành nghề quơ chân đá người bên cạnh, Tadashi nghe tiếng guốc gỗ đập vào xương ống mà thấy đau dùm Joe.

"Chắc cậu nhận nhầm người rồi. Tôi chỉ là một bảo vệ ở 'S' nổi hứng muôn tham gia thôi" y quay người đi, né tránh ánh mắt thăm dò từ người bạn cũ của Ainosuke.

Cherry nghi ngờ quan sát kĩ người này, nhưng đúng là ngoài bộ đồng phục nhân viên ở 'S' y mặc từ khi xuất hiện thì không phát hiện thêm điều gì đặc biệt.

Trận đầu tiên đã quyết định được người thắng cuộc, Adam tiến hành rút thăm cho lượt thứ hai. Khi nhìn thấy cái tên trên lá bài, miệng hắn cong thành chữ O nho nhỏ. Sau đó hưng phấn lớn giọng tuyên bố.

"Là SNOW~~~~<3 !!!!!!"

Bên dưới truyền đến một trận xôn xao, bản thân Adam thì gần như biến thái xoa ngực trái, mò mẫm thật lâu trong thùng thăm như muốn xuyên qua xúc giác rờ mò được cái tên người tiếp theo.

"Ôi chao~! Là ai, ai sẽ là đối thủ của em nhỉ~ Có thể là ta không~? Thật muốn là ta!! Là ta đi!! Là ta~!!!!! Ah!! Đó là-!!!!!!!"

Cái tên trên lá bài chỉ có ba chữ cái ngắn ngủn.

".... Joe"

Adam bĩu môi thảy lá bài đi trong khi Joe và SNOW bắt đầu trận đấu của mình. Tay trượt đô con dù mới bị người yêu đạp cách đây mấy phút mà vẫn không hề hấn gì, anh đưa tay kéo áo khoác, phanh hẳn nửa thân trên, những múi cơ chắc nịch đồ sộ chen nhau trên cơ thể lực lưỡng của anh.

Làm một trong ba người sáng lập, Joe vừa bước lên đã có đông đảo tiếng cổ vũ, phần lớn là các em gái mát mẻ ở Okinawa. Tadashi từ xa nhìn thấy anh nói gì đó với SNOW, nhưng cậu thiếu niên lại đang nhìn ngó xung quanh tìm kiếm gì đó, không mấy tập trung. Y dời tầm mắt sang sân khấu, thấy Adam lại đang phì phèo hút thuốc. Hắn nhận thấy tầm mắt của y, lập tức tắt nụ cười trên môi, quay phắt đi chỗ khác.

"......." Tadashi nén tiếng thở dài, xem ra khi ở biệt thự hắn vẫn phải nhẫn nhịn mình lắm, đến đây thì không cần thì nhất quyết không thèm nhìn.

Tiếng còi xuất phát kéo y lại với trận đấu, Joe và SNOW như tên lên dây phóng lên ván trượt. Ở đoạn đường thẳng đầu tiên SNOW chiếm ưu thế tốc độ nhờ cân nặng của mình, nhưng Joe cũng không chịu thua kém theo sát ngay sau. Bọn họ ép nhau tới lui nâng cao không khí kích thích, tiếng hò reo vang lên khắp nơi.

Đến khúc cua lớn, SNOW buộc phải giảm tốc độ rẽ cua, nhưng Joe lại càng gập người xuống tăng tốc hơn nữa!

Với tốc độ này sẽ không thể tránh đụng vào vách đá được!

Ván trượt của Joe bay thẳng đến vách tường đất, nhưng anh lại xoay người trên không trung, đạp lên vách, cơ bắp trên chân gồng lên chuyển thành sức lực kinh khủng, đẩy bật anh qua khỏi khúc cua, trở lại với đường đua!

"Cái gì...?!"

"Trượt thế cũng được?! Không bị gãy chân à?"

"Tuyệt vời!!!

Tadashi cũng hơi nhướn mày nghiền ngẫm.

"Chỉ có con khỉ đột đó làm được thôi" Cherry vẫn đứng bên cạnh y lên tiếng "Nếu không có mớ cơ bắp đó sẽ không chịu được lực ép của Power Break"

Tadashi khó tin liếc qua tay trượt mặc kimono, có thể rõ ràng nghe được mùi tự hào kiêu ngạo bốc lên từ giọng điệu của anh ta "Cậu và Joe, quan hệ của hai người... có phải là...?"

Cherry Blossom ngưng lảm nhảm, híp đôi mắt hẹp dài chăm chú quan sát y như đang phân tích xem nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Ánh nhìn đó khiến Tadashi cảm giác khó chịu như bị một cỗ máy quét rà toàn thân, bản thân y cũng thiếu tế nhị khi hỏi chuyện nhạy cảm như vậy với người mới gặp, nhưng đây là lần đầu y thấy một đôi tình nhân đồng tính thật sự ngoài đời. Thế giới của bọn họ đem hôn nhân nam nữ lên bàn cân và đem tình yêu đồng tính làm trò đùa. Ngẫm lại tình cảm vô vọng của mình với Ainosuke, nên y mới lỡ lời hỏi câu đó...

"Đúng vậy, anh cũng thế mà phải không?"

Tadashi thầm giật mình, y im lặng lâu đến mức Cherry tưởng y sẽ không trả lời mới nhúc nhích vành mũ kết thật nhẹ.

"Chúng tôi vẫn chưa công khai, nhưng nói cho anh vì chúng ta giống nhau. Vả lại, trông anh có vẻ đang bế tắc"

Cherry hạ giọng, quay lại xem trận đấu trên màn hình, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc mà Tadashi không thể nào hiểu được "Con đường này không dễ đi, hệt như trượt ván vậy. Nhưng chỉ cần tên ngốc đó vui thì có hề gì"

Đúng vậy, chỉ cần hắn vui vẻ hạnh phúc thì thống khổ của bản thân có là gì. Nhưng tại sao dù y có làm gì hắn cũng vẫn cô đơn, liệu sau khi lấy đi trượt ván từ hắn hắn sẽ mỉm cười thật lòng được chăng?

Y nhìn lên phía trên khán đài, từ sau khi rút phải tên Joe thì Adam yên tĩnh hẳn, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy.

Trở lại với trận đấu, phong cách trượt của Joe tràn đầy sức lực và năng lượng. Chi bằng nói là anh đang đấu một trận đấm bốc hơn là trượt ván, mỗi hành động đều tung ra sức bật lớn nhất, hạn chế tốc độ do cân nặng cũng được bù lại qua lực cơ bắp, thuần túy biến sân trượt thành một buổi triển lãm thể hình.

Chẳng mấy chốc SNOW đã bị bỏ xa phía sau. Khán giả mỗi lúc một cuồng nhiệt với trận đấu cân tài cân sức thế này, vậy mà ở một nơi, có người lại luôn miệng chê ỏng chê eo.

"Góc hướng tới của quá yếu, đáng ra có thể đi nhanh hơn 0.3 giây nếu nghiêng góc 25 độ"

"........."

"0.3 giây....?" Miya đứng bên trái đổ mồ hôi hột.

"......."

"Ngay từ đầu tên đó đã không vững vàng rồi. Tch, nếu bây giờ không được làm sao thắng Adam" Tay trượt AI lại than phiền.

"........ À này, xin lỗi" Tadashi ngập ngừng nhắc "...... Mọi người không ngại cho đối thủ nghe những thông tin như vậy à? Tôi cũng là tuyển thủ đấy"

Y nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng chịu không nổi việc mình bỗng dưng bị vây quanh bởi một đám người lạ. Dù làm người quản lý, y đã biết thân phận bọn họ từ lâu, nhưng bọn họ không biết đến sự tồn tại của y. Theo lý mà nói thì vẫn là người lạ. Thế mà cả Cherry lẫn Miya đều tỏ ra như chuyện hiển nhiên.

"Đối thủ?" Miya ngẩng đầu nhìn phong cách kì dị của y từ trên xuống dưới, bĩu môi "Anh chỉ là mini boss thôi mà. Tại sao bọn tôi phải ngại chứ?"

??? Mini boss???

Tadashi ù ù cạc cạc đành tiếp tục làm vật trưng bày giữa ba tay trượt đình đám của 'S', y thậm chí có thể mơ hồ cảm giác ánh nhìn của mọi người xung quanh đang đổ dồn vào mình. Mấy người Cherry thì đã quá quen với việc ở tâm điểm chú mục, đáng ra phải rất tự tại, nhưng Cherry Blossom lại đột nhiên cau mày nhìn về hướng nào đó.

"Mama? Làm sao vậy?" Miya nghiêng người hỏi.

"Không có gì..." hướng đó chỉ có Adam đứng trên sân khấu chăm chú xem trận beef, chẳng lẽ cảm giác ác ý lạnh gáy vừa rồi chỉ là do mình tưởng tượng?

Cũng may lực tập trung của mọi người không kéo dài lâu lắm vì chuyện lạ đang xảy ra trong trận đấu. SNOW, tân binh nổi tiếng tạo ra nhiều kì tích lại bị Joe bỏ xa, nhưng điều kì lạ hơn nữa là tốc độ của cậu ta giảm mạnh, gần như chỉ nương theo độ dốc vốn có của ngọn đồi mà trượt xuống.

"Langa làm cái gì thế?? Không muốn đấu nữa hả?!" Miya nhíu mày, từ góc quay này bọn họ chỉ thấy cậu cúi xuống, không nhìn được biểu cảm của cậu.

Cherry ước lượng khoảng cách càng lúc càng xa giữa Joe và SNOW "Cậu ta đang bị mất tinh thần"

Mọi người đều chú mục đến diễn biến kì quặc của trận đấu, nhưng Tadashi lại vô thức để ý người đàn ông lẻ loi trên sân khấu. Hắn cũng nhìn màn hình, mặt nạ trắng che giấu vui buồn, phong thái dường như chẳng để tâm gì. Tadashi đoán cho dù SNOW thua thì sẽ khiến hắn không vui nhưng cũng không bỏ cuộc, ít ra sẽ không cho đến khi SNOW bắt kịp hắn hoặc vĩnh viễn không bao giờ trượt ván được nữa.

Khi đó hắn sẽ truy tìm mục tiêu kế tiếp. Cuộc săn lùng của hắn sẽ mãi mãi tiếp diễn.

Biết bao nhiêu tài năng đã bị hủy hoại trên con đường hắn tìm kiếm kẻ đồng hành. Vị vua sát phạt không một chút nhân từ, nơi hắn đi qua chỉ còn lại điêu tàn còn bản thân hắn thì vẫn một mình trên ngai vàng xây từ máu và xương.

Bỗng, khoé môi hắn nhếch lên. Hắn đang cười! Tadashi quay phắt lại, phát hiện SNOW không biết làm thế nào lại tăng tốc rượt theo Joe, thậm chí còn nhanh hơn lúc đầu!!

Hiện tại khoảng cách giữa hai tay trượt đã chênh lệch cả một khúc cua lớn, nếu muốn đuổi kịp thì phải trượt với tốc độ gấp đôi, nhưng tăng tốc ở đoạn cua thì chẳng khác nào tự sát. Có vẻ như SNOW cũng biết điều đó, cậu hạ thấp người, nhắm thẳng đến lên một phiến đá cao lấy đà bay lên không trung.

Thiếu niên đó tung người lên bầu trời, đôi mắt xanh biếc kiên định nhìn thẳng về phía trước, ván trượt của cậu như được chắp thêm đôi cánh đưa chủ nhân nó chinh phục không trung. Thoáng chốc Langa ngỡ như nhìn thấy những đồi tuyết trắng xoá dưới chân, còn cậu thì thả mình theo bông tuyết bay lượn.

Đoạn cua gắt cứ thế bị cậu đi lối tắt bắc ngang thành đoạn đường thẳng, gắt gao bám sau Joe. Tay trượt cơ bắp liếc bóng trắng đuổi sát theo mình mà cười khổ, đồng thời cũng vui mừng vì SNOW đã không phụ sự mong đợi của bọn họ.

Đường đua dưới chân hai tay trượt như toé lửa, đoạn đường xuống đồi đi tới hồi kết, chặng tiếp theo trong nhà xưởng sẽ quyết định người tiến vào vòng trong. Joe cân nhắc một lát rồi chuyển ván trượt sang hướng lệch với lối vào nhà xưởng, dẫn đến một cánh quạt thông gió cũ khổng lồ.

"Cái gì? Chỗ đó đâu có lối vào?" Miya nắm tay áo kimono Cherry kéo kéo, người sau bình tâm như vại giật tay áo khỏi vuốt mèo Miya.

Khi gần đụng vào cánh quạt, Joe nhấc ván trượt lên tông thẳng vào lớp sắt hoen gỉ, chất liệu lâu năm không chịu được lực công phá lớn đến thế, thoáng chốc bung ra khỏi mấu nối tạo lỗ hổng cho Joe xông vào!!

Tadashi vô thức giật giật khoé mắt, Cherry đứng bên cạnh cũng lầu bầu cái gì mà lỗ mãng, núi thịt, rồi thừa mứa. Cái lối trượt như muốn phá núi mà đi này đúng là chỉ Joe mới có...

Phía trước vẫn còn một vật cản ngăn cách Joe với đích đến, một ống sắt lớn treo bằng dây xích chắn ngang giữa lối đi. Anh vẫn lao tới không hề chần chừ, nhấc cả người và ván trượt giẫm mạnh lên ống sắt, cơ bắp cả người anh căng chặt, mơ hồ thấy được cơ chân độn lên dưới lớp quần dài. Khi Joe bung lực ra, ống sắt thế mà bị hất cao lên tạo khoảng trống cho anh vượt qua!!

Khán giả gào thét rung trời với màn biểu diễn sức lực đỉnh cao đó, đặc biệt là các cô gái trông như muốn xỉu đến nơi.

Lần này thì toàn bộ cơ mặt của Tadashi đều co rút, này là trượt ván? Nếu lần nào Joe cũng "nghiêm túc" trượt như thế này thì phí bảo trì hàng tháng của 'S' sẽ hao đến mức nào...... Dù là một trong ba người sáng lập nhưng chẳng bỏ ra xu nào, toàn phá hoại.

Tay trượt cơ bắp đắc ý đáp xuống ống sắt dẫn thẳng tới vạch đích trong khi SNOW vẫn đang ở trên lối đi thông thường. Nếu không có gì biến đổi thì Joe sẽ cầm chắc chiến thắng.

Ống sắt đung đưa dao động dưới lực quán tính sau cú đá kinh người, ánh mắt SNOW loé lên tia sáng, cậu cũng nhấc ván trượt, nhảy thẳng xuống đoạn đường tắt Joe đã đi.

Theo lý thuyết thì lực chân của cậu sẽ không đủ để đẩy ống sắt như Joe. Và nếu ống sắt không được đẩy đủ cao, thì thời gian dao động của nó sẽ không đủ dài để cậu vượt qua. Nhưng Tadashi cảm giác thiếu niên này sẽ không chỉ dừng ở đó.

SNOW quả nhiên thành công lách qua khe hở, nhưng ống sắt đã vòng trở lại trước khi cậu kịp vượt qua nó. Lúc này, thiếu niên áo trắng tung người lên, động tác hệt như Power Break của Joe nhưng lại đạp mạnh lên ống sắt sau lưng. Khi đến điểm cao nhất thì mượn lực hồi phục (1) của thanh sắt đẩy bản thân lao về phía trước, lại một lần nữa bắt kịp đối thủ!!!

Chính Joe cũng không thể ngờ chuyện như vậy lại xảy ra, chiêu át chủ bài của mình thế mà lại bị người đi sau hưởng sái ngon lành. Anh cắn răng dồn hết sức trượt về vạch đích, SNOW cũng hạ người tăng tốc theo. Hai ván trượt gần như song song chạm vạch, nhưng cũng chỉ là gần như.

SNOW thắng.

Một trong ba trụ cột của 'S' bị đánh bại bởi tân binh trẻ tuổi. Đám đông sau giây phút bất ngờ thì nổ tung hoan hô nhiệt liệt, bọn họ đang chứng kiến thời khắc đăng quang hbinhuy hoàng của thế hệ trẻ. Tân binh này đem đến cơn bão tuyết cho Okinawa, phá vỡ hết mọi thử thách đặt ra trước mắt.

Tadashi cũng không thể tin vào kết quả hiện ra trên màn hình. Một lối trượt sáng tạo không theo một quy tắc chuẩn mực nào, cậu thuần túy dựa vào trực giác nhạy bén mà phán đoán biện pháp tốt nhất cho từng thời điểm, cũng mang tâm thái dũng cảm tiến hành và tài năng để thành công. Đó là sức mạnh của tuổi trẻ mà những kẻ như Tadashi đã bị năm tháng nhẫn tâm tước đoạt.

Chưa bao giờ y cảm nhận rằng SNOW thực sự có thể bắt kịp Adam như thế này, có lẽ y vẫn chưa đánh giá đúng tiềm năng của cậu.

"Es hermoso~~~<3"

Người đàn ông trên sân khấu ôm tim ngất ngây xoay tròn trong đam mê cực lạc của riêng hắn "Các người có nghe thấy không, đó là tiếng chuông thánh đường ngân vang~~~ Em tuyệt không làm ta thấy vọng SNOW à~"

Hắn vừa nói vừa tung áo choàng nhảy múa, dùng những từ hoa mỹ ca ngợi thiếu niên. Chờ cho cơn say qua đi, Adam một lần nữa đưa tay vào trong hộp bốc thăm, rút ra một lá bài. Hắn nhìn cái tên viết trên đó, khoé môi dắt lên nụ cười ghê rợn.

"Xem ra để đấu với em ta phải thắng ván này rồi nhỉ" cái tên trên bài giơ ra trước màn hình chính là bản thân hắn.

"Adam kìa!"

"Adam lên sân rồi"

Tin tức huyền thoại đấu trượt gây ra một làn sóng kích thích người xem, nhanh chóng áp xuống không khí sôi nổi sau trận thắng của SNOW. Ai cũng mong ngóng xem cái tên tiếp theo hắn rút ra là gì, dù là ai đi nữa thì bản thân sự tham gia của Adam cũng đã hứa hẹn trận beef sắp tới sẽ cực kì máu lửa.

Chỉ thấy hắn thò tay vào hộp bốc thăm đen kịt, mò mẫm trong đó một lúc rồi rút ra. Trên tay hắn trống rỗng?!

"Tại sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỏ ta?" Trông thấy vẻ bối rối của mọi người, hắn bật cười "Giờ chỉ còn bốn tuyển thủ. Ta biết mọi người đều thích trò cá cược, vậy thì chúng ta sẽ chơi đổ xúc xắc tìm ra người sẽ đấu với ta"

Hắn vỗ tay ra hiệu, màn hình phía sau hiện lên giao diện đăng kí giải đấu trước đó, nhưng thay vì khung trống điền tên thì lại là hai viên xúc xắc ảo. Tiếp đó lại có nhân viên ở 'S' đưa ba tờ giấy cho Snake chọn. Lúc này Joe cũng đã trở lại, đứng phía sau Cherry.

"...!" Cherry híp mắt nhìn Snake bốc một tờ trong số đó, sau đó đến mình rồi Miya.

"Ở đây mỗi tuyển thủ được phát một dãy số đại diện, có ba dãy số lần lượt là 3-5, 6-8, và 9-11" Adam cầm lấy hai viên xúc xắc đỏ thẫm như máu vân vê giữa những ngón tay "Các bạn sẽ đổ xúc xắc trong diễn đàn, ta cũng sẽ đổ để chọn ra bạn trượt. Nếu con số của các bạn lọt vào dãy số trùng với ta, các bạn sẽ được thưởng một số tiền nho nhỏ~ Bây giờ, hãy để trò chơi bắt đầu~~!!!"

Mọi người thích thú thử vận may của mình, thoáng chốc đâu đâu cũng vang lên hiệu ứng âm thanh vui tai. Adam bật cười hài lòng, buông tay thả hai viên xúc xắc leng keng va chạm trong lòng khay sứ. Để đảm bảo tính công bằng, hắn để camera quay cận cảnh quá trình này.

"Khốn nạn...!" Cherry gom lại ba dãy số của bọn họ, thầm rủa. Số của anh là 9-11, Miya là 3-5, còn Snake là 6-8.

"Sao vậy?" Miya khó hiểu.

"Trò này không phải may rủi!!" Anh gầm khẽ, lia mắt nhìn xung quanh thấy phần lớn mọi người đã đổ xúc xắc xong "Snake, anh đổi số với tôi! Mau lên!!" 

Cherry gần như giật lấy mảnh giấy của y, khi vừa cầm xong thì tiếng nói của Adam gần như đồng thời vang lên.

"Và người đặc biệt nhất chính là~~~~ SỐ 7!!!! Chúc mừng những người thắng cuộc và xin mời tuyển thủ vinh hạnh có dãy số 6-8~!"

Hắn tươi cười ngạo nghễ hướng tay về phía bọn họ, nhưng khi thấy Cherry bước lên trước, biểu cảm hứng khởi ấy biến mất không tung tích. Đôi mắt sau lớp mặt nạ nguy hiểm híp lại trừng hai kẻ đứng bên dưới.

"Là Cherry Blossom?! Woah, trận này vậy khác gì chung kết"

"Cherry sẽ chiến thắng!"

"Không, là Adam chứ!"

Joe níu cánh tay của Cherry, mở miệng định nói lại thôi. Cherry lặng lẽ thở một hơi, vỗ vỗ lên bàn tay người yêu trấn an rồi mới tháo áo khoác kimono đưa cho Joe, bản thân thì đem theo Carla đến vạch xuất phát.

Tay trượt cơ bắp vẫn dõi theo bóng Cherry một lúc sau dời ánh nhìn phức tạp sang người đội nón kết che khuất nửa gương mặt. Adam mà bọn họ biết thờ ơ với mọi thứ trừ trượt ván, người này có gì đặc biệt đến mức có thể khiến hắn tự mình động thủ.

"Anh.... có quan hệ gì với Adam?"







______________________

Chú thích và đôi lời tác giả:

(1) Lực hồi phục: là hợp lực của các lực tác dụng vào con lắc, phụ thuộc vào li độ của nó đối với vị trí cân bằng. Lực hồi phục có tác dụng duy trì chuyển động của con lắc và đưa con lắc về vị trí cân bằng.

Thật ra toi không chắc cái này lắm vì lâu quá rồi, chỉ nhớ là về vụ con lắc thì có lực đàn hồi, lực quán tính, lực hồi phục, lực hướng tâm, trọng lực, blah blah. Chả nhớ cái nào với cái nào mà dò gg ra thì có vẻ như nó là lực hồi phục. Khi Joe tác động lực lên thanh sắt (con lắc) nó đung đưa và SNOW mượn lực đung đưa còn sót lại đó để đẩy mình lên. Ai giỏi lý giúp ngộ ỤvỤ)

Còn cái trò xúc xắc thật ra rất dễ, chap sau sẽ có giải thích nhưng mà mọi người cũng có thể lên google đọc. Tác giả toi mún bày trò gì đó hack não hơn mờ toán với lý của toi thảm như nhau, xác suất lại là món toi ngu nhất nên....ha ha ha 🤣🤣🤣🤣

Chương này thi đấu nhiều ko mấy đoạn tình cảm nhờ O-o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro