Chương 15 ep 10: DAP không cần lời nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


DAP, viết tắt cho "nhân phẩm và lòng kiêu hãnh)" (dignity and pride) bắt nguồn từ cộng đồng dân Mỹ đen trong thời kì chiến tranh Việt Nam những năm 1970. Nó mang thông điệp về sự bình đẳng đôi bên và tín nhiệm chân thành với đồng đội, cũng như truyền những mật tin thời chiến.

Ngày nay, với dân đường phố thì đó là một chuỗi các loại đập tay thân thiện khi hai bên gặp nhau. Hai người có thể tự quy định loại DAP của mình như đập tay, đấm nhẹ, bắt tay, vân vân.

Nói cách khác, đó là trò nhàm chán của lũ trẻ trâu to xác muốn khiến bản thân trông ngầu hơn.

Những ngày gần đây người làm ở biệt thự Shindo cứ trong tâm trạng thấp thỏm. Cậu chủ nhà bọn họ là một người luôn hoà nhã lịch lãm với mọi người, lúc nào cũng đeo nụ cười thân thiện trên môi. Thế mà từ sau vụ bắt giam của nghị sĩ Takano, không biết thế nào thư kí Kikuchi lại bị đuổi ra khỏi biệt thự cho nên không ít người đã liên hệ hai việc này lại với nhau.

Nhưng khi bọn họ chưa kịp khẳng định thì cậu chủ lại vẫn để y làm thư kí cho mình, chỉ có điều không khí giữa hai người cứ là lạ còn cậu chủ thì càng ngày càng khó chiều, hoặc đúng ra là trước giờ trừ thư kí Kikuchi thì không ai chiều được cậu chủ, chỉ là bây giờ y không ở biệt thự 24/24 thành thử sự khó ở của cậu chủ bị lộ tẩy. Giờ thì bọn họ chỉ được thoải mái chút mỗi khi có y ở biệt thự.

Hôm nay cũng là ngày như vậy, một người làm cẩn thận bưng bộ tách trà tinh mỹ đến phòng làm việc của Ainosuke. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người đàn ông, một ngồi một đứng trong không khí yên lặng hài hoà của buổi sáng.

Thấy người làm tiến đến, lại liếc chủ nhân đang chăm chú xem giấy tờ, Tadashi bước lên nhận khay trà, nhìn sơ qua rồi nói "Đem một ít hoa cúc khô đến đây"

Người làm không hỏi nhiều gật đầu rời đi, y xoay người đặt khay trà lên bàn rồi bắt đầu pha. Đầu tiên là chế một ít nước nóng vào bình, chậm rãi đảo quanh ba vòng rồi đổ đi để nhiệt độ và hương vị trà được cô đọng trong bình. Sau đó mới cho nước nóng, cuối cùng là một muỗng rưỡi cà phê lá trà khô, tuyệt đối không đổ thẳng nước sôi lên trà làm hỏng vị. Một lát sau hoa cúc khô được đưa tới, y lại thả cúc vào bình trà, trong lúc chờ đợi thì làm ấm tách trà và chuẩn bị ít đồ vật ăn kèm. Sau cùng mới vươn bàn tay thon dài rót trà vào tách. Lúc đưa đến bàn hắn thì bắt gặp đôi mắt đỏ thẫm không biết từ lúc nào đã dời lên người mình.

"Earl Grey? Có hoa cúc không?" Hắn liếc tách trà trong tay y.

"Đúng như ngài thích, Ainosuke-sama. Xin mời dùng" y kính cẩn đặt ly trà xuống.

Ánh mắt hắn vẫn dán lên tay y di chuyển qua lại giữa bộ tách trà tinh xảo lại vẫn không bị lu mờ. Bàn tay khớp xương rõ ràng mạnh mẽ, quyến rũ lại không thô thiển, ngón tay dài thanh lịch như nghệ sĩ dương cầm. So với tay hắn thì gầy hơn một chút, cầm lấy rất vừa vặn, cũng cực kì có lực khi nắm tóc hắn mỗi lúc y lên đỉnh.

"Ainosuke-sama?" Thấy hắn uống trà mà cứ nhìn tay mình chằm chằm, Tadashi khó hiểu.

"Ngươi dọn ra khỏi chỗ ở hiện tại đi" hắn nhấp từng ngụm trà một, vị hồng trà thơm dịu xoa bớt tâm tình khó chịu mấy ngày nay "Nếu có người biết thư kí của ta mà lại ở khách sạn tình yêu thì ra thể thống gì"

"Vâng, tôi dọn ra ngay khi tìm được chỗ mới" y cũng biết nơi đó không phù hợp nhưng kì lạ là cả Okinawa lớn thế này mà y vẫn chưa tìm được chỗ, cứ không phải hết chỗ thì đã có người mướn.

Ainosuke im lặng mím mím môi rồi lại không nói gì, chỉ ngắn gọn ra lệnh "Trong vòng ba ngày ngươi phải đổi chỗ ở, dù ở ổ chó cũng không được ở đó, rõ chứ"

".... Vâng" Tadashi thầm thở dài trong lòng, tiễn chân hắn đến phòng khách gặp ba người dì.

Thanh tra Kamata vẫn luôn trong sáng ngoài tối gây khó dễ cho Ainosuke, nghe nói ả vẫn đang thu thập chứng cứ làm hồ sơ buộc tội hắn. Khi lệnh bắt giữ được đưa ra thì đó cũng là lúc Tadashi phải nhận tội lỗi của mình. Không biết đó sẽ là tháng sau, tuần sau, hay ngày mai. Mỗi ngày Tadashi mở mắt đều không biết mình có bị cảnh sát bao vây hay không, nó khiến y cũng không mấy sốt ruột tìm chỗ ở khi y còn có những việc quan trọng hơn phải làm.

Suy cho cùng, một tên tội phạm ở chỗ này chẳng phải mới hợp lý sao.

Nhưng hắn muốn y chuyển ra thì y phải chuyển thôi. Chỉ là không biết đi đâu bây giờ, có thể y sẽ thử nhờ một số người bạn, nhưng vì trước giờ chỉ tập trung vào Ainosuke, số bạn bè có thể nhờ vả ít ỏi của y cũng chẳng còn ai.

Ainosuke liếc thấy y trầm tư suy nghĩ, đôi mày xếch nhíu chặt lại, ngón tay nôn nóng gõ gõ lên mặt bàn gỗ rồi lại vẫn không nói gì, chỉ tăng thêm lượng công việc cho Tadashi.

Mãi đến gần bảy giờ Tadashi mới hoàn thành tất cả việc được giao, vội vã rời khỏi biệt thự. Tối qua Joe nhắn tin bảo buổi tối phải mở nhà hàng nên nhờ y đến thay ca, nhưng Ainosuke lại đột ngột giao thêm một đống việc khiến y đành phải báo đến trễ.

Đây là lần đầu tiên Tadashi chăm sóc người nào khác ngoài Ainosuke, y dựa vào kinh nghiệm của mình mà mua một ít đồ dùng cần thiết cho bệnh nhân, dù sao thì Joe không có vẻ gì là người biết tinh tế chú ý những chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng khi đến nơi, y mới biết mình thế mà lại đánh giá thấp tay trượt cơ bắp. Tuy Cherry nằm chung phòng với hai giường khác, chỗ của anh lại đủ món đồ dùng cần thiết, tinh thần tỉnh táo tựa vào đầu giường, trên bàn nhỏ bên cạnh bày một dĩa trái cây to tổ bố.

"Mấy thứ đó Kojiro mua hết rồi, anh cứ đem về xài đi"

Kojiro là tên cúng cơm của Joe, Tadashi mới biết điều này khi anh ta điền hồ sơ nhập viện cho Cherry.

"Tôi cứ nghĩ...."

"Nghĩ tên đó thô lỗ ẩu tả phải không" Cherry cắn một lát táo ngọt giòn "Kojiro là đầu bếp, nấu nướng là cả một nghệ thuật, những người như vậy thường đặc biệt chú ý vào chi tiết, cả nội dung lẫn hình thức"

Y gật đầu xem như đã hiểu "Tôi có mua cháo và súp, cậu muốn ăn gì Cherry?"

"Gọi tôi là Kaoru đi, chúng ta không phải đang ở 'S'" Kaoru vì tránh di chuyển mạnh ảnh hưởng đến não, nghiêng người xê dịch chầm chậm đến bàn nhỏ của bệnh viện.

Cả hai không quá thân quen, Tadashi lại ít nói thành ra cả bữa ăn trải qua trong im lặng tuyệt đối. Y chú ý thấy Kaoru có cử chỉ vô cùng tao nhã truyền thống, cách ăn uống dùng đũa cũng theo phong phạm quy tắc chuẩn mực của Nhật Bản. Lần trước thấy anh ta cách đây mười năm khi đó phong cách người này hoàn toàn khác xa một trời một vực, tóc vuốt tai xỏ điển hình tuổi nổi loạn.

"Anh là nhân viên văn phòng?" Dùng bữa và uống thuốc xong, cả hai đâm ra rảnh rỗi. Kaoru nhìn bộ vest Tadashi treo trên móc áo, nói chuyện phiếm "Anh vẫn chưa cho tôi biết tên thật nhỉ, có tiện không?"

"Tên tôi là Tadashi, Tadashi Kikuchi" Y theo thói quen rút danh thiếp nghiêng người đưa bằng cả hai tay về phía trước, một loạt hành động mây trôi nước chảy xong xuôi mới ngớ ra mình đang làm cái gì.

"........"

"........"

Không khí đọng lại đầy khó xử mất cả buổi, rốt cuộc Kaoru chịu hết nổi bật cười.

"Anh đúng là bị bệnh nghề nghiệp nhỉ" Kaoru vẫy tay tỏ vẻ cứ tự nhiên, cũng vì vậy mà bỏ lỡ mất cơ hội thấy dòng chữ 'thư kí chuyên chức của gia tộc Shindo' viết trên danh thiếp "Lần đó xin lỗi vì tự tiện giật tờ giấy của anh"

Tadashi nhận ra là anh ta đang nói về tờ giấy ghi số bốc thăm trong trận đấu, y cúi đầu "Tôi mới là người phải xin lỗi, đáng lý ra người đang nằm viện hiện giờ phải là tôi"

Người đàn ông trưởng thành cao mét tám cúi đầu ủ rũ đứng trước giường mình, cả người như bị phủ lên tầng khí u ám làm Kaoru không rõ sao lại liên tưởng đến con chó bị mắc mưa, anh day day thái dương, thầm nghĩ mình bị đập đầu thành ảo giác luôn rồi.

"Anh không cần xin lỗi, dù tôi không biết lý do tại sao Adam cố ý nhắm vào anh, nhưng, nếu hắn tóm được anh thì sẽ không chỉ đơn giản là chấn động não thôi đâu"

Làm sao mà Tadashi không biết chuyện này được, y chính là người đi dọn dẹp hậu quả của Adam, đó là những "Eve" mà hắn vô tình loại bỏ, với kẻ hắn nhắm đến thì không biết kết cục sẽ như thế nào. Chưa một người từng thử, hoặc là chưa một người còn trở lại để kể ra.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Tadashi vẫn chưa ý thức được mình đang bị nhìn chằm chằm, tới khi y phát hiện ra thì tay trượt AI đã quan sát anh một lúc lâu rồi.

"À, xin lỗi" anh ta cười nhẹ "Tôi vẫn thấy anh trông rất quen nhưng lại không nghĩ ra được đã gặp anh khi nào rồi"

"........" Đúng là đã gặp một lần thoáng qua cách đây mười năm về trước. Nhưng lúc đó y đến đón Ainosuke tan học nên chỉ ngồi trong xe trông ra, trí nhớ người này kinh khủng đến mức nào vậy?!

"Chúng ta nói chuyện chút đi Tadashi, theo đồng phục anh mặc ở 'S' thì anh ở trong đội bảo an ở Crazy Rock. Tôi trượt ở đó mười năm rồi mà không hề biết có người trượt tốt như anh"

"Tôi không thường trượt"

Kaoru cười cười không cho ý kiến "Hắn đang muốn loại bỏ anh, không biết anh có muốn gia nhập nhóm nhỏ của bọn tôi không? Hừm, xem như nhóm những người muốn thấy tên Adam đo đất đi"

Thật sự thì Tadashi khá ngạc nhiên, y biết nhóm người Cherry nói đến cũng bao gồm SNOW trong đó, cách anh ta làm quen với SNOW cũng chóng vánh như vậy. Người này đầy đầu là các phép tính và máy móc nhưng nhiều khi lại làm việc chỉ bằng thứ trực giác nhạy bén như hồ ly.

"Cám ơn cậu, nhưng tôi xin mạn phép từ chối. Rất cám ơn vì lời đề nghị"

Người trên giường bệnh ngẩn ra một lúc rồi bật cười "Không cần trịnh trọng vậy đâu, đó là lựa chọn của anh"

"Adam, hắn...."

"? Hửm?"

"Adam hắn không tồi tệ đến thế đâu" y biết mình không có lập trường nói những lời này nhưng lại không nhịn được che chở cho hắn.

"........" Lần này thì Kaoru im lặng lâu hơn, anh vuốt vuốt đuôi tóc hồng của mình, hơi áy náy

"Xem ra tôi còn chưa hiểu rõ quan hệ giữa anh và Adam, xin lỗi. Anh nói đúng, hắn từng là một nguồn sáng bất tận, một người bạn đáng tin cậy, nhưng đã khác rồi, đột nhiên hắn thay đổi không còn là Adam mà chúng tôi biết nữa" anh thở dài "Anh đừng quan tâm, cứ xem như tôi chưa đề nghị gì đi"

Tadashi nhíu mày ngẩn đầu lên, cảm giác ngờ vực không ngừng sinh sôi trong lòng. Tuy vào lúc Ainosuke học cấp ba y có lơ là hắn nhưng y vẫn biết hắn gặp Cherry và Joe vào lúc đó. Dựa theo những gì Cherry nói thì biến đổi bất thường này của hắn đột ngột xảy ra vào thời điểm trong cấp ba sau khi gặp hai người họ. Trái với suy nghĩ luôn ăn sâu bén rễ trong lòng Tadashi là thái độ của hắn vặn vẹo dần theo thời gian dài hắn sa đà vào trượt ván.

Chẳng lẽ, còn điều gì đó mà y không nhận ra?

Những mảnh ghép xoay tròn trong đầu Tadashi, nếu đêm đó y không trượt ván đêm khuya, nếu đêm đó y không nhìn thấy Ainosuke-sama, nếu lúc ấy đứa bé ấy không cuộn người lén lút chảy nước mắt trong bóng đêm, nếu thiếu niên tóc đen đó không ngỏ lời trước...

"Ainosuke-sama, ngài trượt ván với tôi nhé?"

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì nghẹn khóc thoáng chốc sáng bừng lên, gò má hồng hồng đáng yêu, bàn tay non nớt chần chừ đưa ra nắm lấy chiếc ván đơn điệu.

Chẳng ai ngờ một lần ấy trao cho hắn sinh mệnh mới, cũng đẩy hắn vào vực sâu vô tận.

Thành viên dòng chính của gia tộc Shindo vô cùng nghiêm khắc, từ nhỏ đã yêu cầu rất cao với người thừa kế. Y lại chỉ là con trai của một người làm vườn nho nhỏ, đáng lẽ số phận của bọn họ không hề có điểm giao nhau. Thế mà vì một lần đó mà Ainosuke hết lần này đến lần khác lén tìm Tadashi. Bọn họ hồn nhiên cùng nhau trượt ván, trải qua những ngày tháng vô tư lự, tự nghĩ mình có thể nắm giữ tất cả các vì sao trên bầu trời.

Hoá ra mọi thứ chỉ là sự dung túng của gia tộc sau lưng Ainosuke, để rồi khi đến lúc, tự do của bọn họ, thứ ngay từ đầu đã không thuộc về bọn họ, sẽ bị lấy đi.

Y không phải chưa từng nghĩ tới sự kiện hôm đó, nếu không làm sao chiếc ván cháy đen ấy đến giờ vẫn ở dưới lớp gỗ giữa mê cung hoa hồng. Y nghĩ sự phản đối của gia đình đã tạo nên tâm lý phản nghịch bạo lực ẩn trong hắn. Thế nhưng giờ Cherry bảo trước đó hắn không hề có hành vi tiêu cực dù gia tộc vẫn phản đối, vậy có một thứ nào khác, một giọt nước đánh vỡ giới hạn chịu đựng cuối cùng của hắn.

Thứ gì có thể khiến hắn để tâm đến mức độ đó?

Adam trong lời của Cherry là một người mà Tadashi không quen biết, liều lĩnh nhưng không liều mạng, chói sáng rực rỡ như ánh mặt trời, đầy tự tin và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hắn, Cherry, và Joe, ba người bọn họ ngạo mạn cùng nhau đánh bại các nhóm trượt ván trong vùng, ngông cuồng chinh phục những tricks khó nhằn, đầy tham vọng xây dựng nên 'S'. Ba thiếu niên với lòng đam mê cháy bỏng vẽ ra thế kỷ mới cho dân trượt ván Okinawa.

Không thể không thừa nhận rằng y ghen tị, y ghen tị khoảng thời gian hai người đó có được với hắn. Nhưng nếu thời gian quay ngược lại, y vẫn sẽ chọn con đường này, vì đó là con đường duy nhất được ở bên hắn...

Và việc y cần làm bây giờ là tước đoạt trượt ván khỏi cuộc sống của hắn, dù hắn sẽ đau khổ, dù có thể có khúc mắc gì trong quá khứ thì ở hiện tại đó vẫn là căn nguyên cho bi kịch của hắn.

Tadashi cầm ván trượt trắng bạc lên tay, kiên định bước đến vạch xuất phát, bên cạnh y là cậu nhóc Miya với trang phục mèo xanh thường mặc.

"Này chú thư kí, nói trước tôi sẽ không vì chú giúp Cherry mà nhượng bộ đâu nhé. Tôi cần phải thắng giải này để tên đần Reki biết mặt"

Reki? À, là tên nhóc con tóc đỏ thách đấu với Ainosuke-sama.

"Tôi đã biết, cám ơn sự tôn trọng của cậu" Tadashi nghiêm túc đáp.

"??! Cái người kì lạ..." Miya lầm bầm rồi cũng vào thế chuẩn bị.

Tiếng còi xuất phát rất mau liền vang lên, Miya dùng tốc độ nhanh nhất lao vào chặng đua đầu tiên, chiếc ván trượt cruiser nhỏ gọn (2) dùng hết ưu điểm của mình, nhanh chóng chiếm vị trí dẫn đầu.

Adam bỏ ngoài tai những lời xầm xì của bọn mạt rệp xung quanh, đối với hắn thì kết quả của trận đấu này ngay từ đầu đã quá rõ ràng, chẳng có gì để bàn tán cả. Chỉ có điều hắn vẫn theo dõi trận đấu, hắn muốn xem cái kẻ đã từng là mục tiêu hắn hướng tới, kẻ đã phản bội lại lời hứa của bọn họ sau bao năm trốn tránh đã trở nên như thế nào.

Chặng đường thứ nhất đã hoàn thành mà vẫn không có thay đổi gì lớn, Miya định tăng tốc triệt để cắt đuôi người phía sau thì lại buộc phải giảm tốc độ lại vì trên đoạn đường phía trước bỗng xuất hiện một loạt tảng đá to to nhỏ nhỏ nằm chắn ngang. Việc này cũng thường xảy ra ở Crazy Rock nhưng hầu hết đều được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có lần này có thể vì cố tình làm khó các thí sinh mà để nguyên hiện trường hiểm hóc này.

Cậu bé cẩn thận trượt chậm lại, ý đồ giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất vì khi té sẽ mất nhiều hơn là được. Nhưng bóng người phía sau lại không có ý định giống cậu, y hoàn toàn không theo lẽ thường tình mà phóng vọt lên trước, không ngần ngại đối mặt với dãy đá lở.

Tay trượt nhỏ hết hồn nhìn đối thủ lao tới tảng đá với góc độ không thể né tránh được, trong đầu cậu tưởng tượng một cú ngã kinh người, thế mà hiện thực lại không xảy ra như cậu nghĩ. Khi gần đến cụm đá đầu tiên, y dang hai tay ra nhẹ nghiêng người, ván trượt trắng bạc như có linh hồn bẻ ngoặt một góc khó có thể tin mà né qua tảng đá.

"Cái gì....?!"

Miya trợn tròn mắt, nhưng điều kì lạ vẫn chưa dừng ở đó. Những hòn đá lớn nhỏ nằm rải rác không theo một quy tắc nào, ngay tiếp theo đó là một loạt tảng đá san sát nhau. Tay trượt bí ẩn dứt khoát vung tay, cơ thể linh hoạt xoay chuyển, bước chân tiến tiến lùi lùi ở những vị trí khác nhau trên ván trượt, tưởng chừng như ngẫu nhiên mà thực chất lại khống chế tuyệt đối từng di chuyển nhỏ nhất của ván nhẹ nhàng uốn lượn len lỏi qua tất cả chướng ngại vật. Cái loại nhịp điệu này cứ như....

"...đang nhảy múa vậy...." Miya bật thốt, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán cậu, cậu đã nhận thức được người này không thể xem nhẹ được, ngẫm lại khi biết cậu và Snake sẽ thi đấu với nhau, Shadow còn đặc biệt dặn dò.

"Miya gã đó, y không tầm thường đâu"

Vẫn do cậu xem nhẹ đối thủ, nếu cứ thế cậu sẽ thua cuộc chuyện này không thể xảy ra được. Tay trượt nhỏ tuổi hạ thấp người hòng đẩy nhanh tốc độ, nhưng dù cậu cố gắng hết sức, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường làm tim cậu đập liên hồi, thế mà tia sáng bạc cứ càng lúc càng xa, không tài nào bắt kịp được. Áp lực khoảng cách cực đại này Miya chỉ mới trải qua lần thứ hai, đó là sự chênh lệch trình độ như đứng trước ngọn núi chọc trời.

Toàn bộ Crazy Rock từ lúc Snake vượt qua Miya đã không một ai lên tiếng, bầu không khí im lặng quỷ dị bao phủ tất cả mọi người, không ai dám thở mạnh dù chỉ một hơi. Cho tận tới khi chiếc ván trắng bạc xẹt qua vạch đích, ngỡ ngàng như quả bóng căng đầy chớp mắt nổ tung, tiếng hoan hô vang lên rần rần.

"Tuyệt vời!!!!!"

"So sick!! Làm thế nào anh ta làm được vậy??!"

"Snake thắng rồi!!!"

"Qúa kinh dị, cách trượt như rắn bò, thế mà cũng được?!!"

Giữa biển thanh âm ồn ào náo động, có hai người không để vào mắt toàn bộ sự vật xung quanh, trong mắt bọn họ chỉ có sự tồn tại của người còn lại. Đứng trên lan can sắt bễ nghễ nhìn xuống chân ngai vàng, nơi đó có một sinh vật dơ bẩn đê tiện mon men trườn đến gần, huyễn tưởng sẽ lật đổ thống trị của hắn.

Vì việc ngươi làm là sai lầm, Tadashi.

Vì việc ngài làm là sai lầm, Ainosuke-sama.

Ta/Tôi sẽ đánh bại ngươi/ngài!








____________________________

Chú thích:

(1) DAP (dignity and pride): xuất hiện từ cộng đồng người da đen để thể hiện sự đoàn kết, lòng tận tụy, trung thành, sức mạnh, nhận thức về bản sắc. Hiện nay DAP chỉ đơn giản là các động tác tay để chào hỏi bày tỏ sự thân thiết.

(2) Ván cruiser: một loại ván trượt có hình dạng ngắn và tròn hơn loại ván thông thường, nhằm tăng độ linh hoạt khi trượt nhưng tốc độ không cao như longboard và khó giữ thăng bằng hơn, street thì dễ dùng cho đi đường và tricks, như trung gian giữa longboard với cruiser ấy.

Sẵn tiện đưa mọi người thông tin ván của các main trong anime, đầu tiên là ván của Adam, loại longboard, dễ tăng tốc, dễ làm sàn nhảy, dễ dùng đập người.

Còn Tadashi như con ghẻ ấy, ván của ẻm chỉ xuất hiện chớp nhoáng trên anime, design thì chỉ như làm nền cho mấy ván kia, hình nguyên cái ván kiếm không ra luôn. Này là thiết kế ván của Snake đây, trắng từ trên xuống dưới, không biết ván ổng loại gì luôn, nhìn có vẻ như là street.

Đoạn đấu với Shadow, cảnh duy nhất cái ván hiện lên.

Reki, street

Langa, longboard

Cherry, street

Joe, cruiser

Miya, cruiser

Bonus cho sự chimte vô bờ bến đây, bé Snake và công Adam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro