Chương 22 ep 12: Hữu hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua cơn mưa trời lại sáng, vài trận mưa tầm tã qua đi gột rửa bầu trời trở nên xanh biếc trong vắt. Đường phố Okinawa nhộn nhịp trở lại, người dân và khách du lịch vui vẻ ra vào các cửa tiệm và quán ăn. Nhà hàng Sia La Luce cũng tất bật hơn hẳn, khách khứa kéo đến nườm nượp hết đợt này đến đợt khác làm Joe không thể thoát thân ra khỏi nhà bếp được.

"Fettuccine(1) sốt bơ và hàu xong rồi đây!" Joe chuyền dĩa ra trước quầy, hơi nóng từ bếp phủ một tầng mồ hôi bóng lưỡng lên từng múi cơ của hắn làm mắt mấy vị nữ thực khách loé sáng.

Người đàn ông tóc đen xếp một loạt dĩa lên khay, sau đó y nhẹ xoay người, lưu loát lướt một đường từ đầu đến cuối nhà hàng, chỉ trong vài giây, toàn bộ thức ăn đã đến được tới đúng vị trí.

"Sao anh ta làm được cái trò đó nhỉ..... Langa, cậu có thấy khúc bẻ cua đó không"

"Ừm ừm!"

"Quá phi thực tế, rõ ràng khoảng hở đó không đủ để ván lách qua"

"Ừm!"

"Này hai đứa..." Joe cười khổ kéo hai tên nhóc to xác lấp ló sau quầy tính tiền lên "Biết là mấy đứa tò mò nhưng để sau đi, khách đang chờ thanh toán kìa!"

"Ặc!!! Thành thật xin lỗi quý khách!!!"

Vì trận bán kết còn lại vị hủy do một bên bỏ quyền thi đấu, cho nên thời gian đến trận chung kết vẫn còn khá xa. Trong lúc này, Tadashi vẫn ở nhà của Reki, vào những lúc đông khách, y còn nhận làm thêm theo giờ ở nhà hàng của Joe. Thỉnh thoảng Reki và Langa cũng đến phụ một tay như bây giờ. Joe muốn tạo điểm nhấn nên đã tốn sức thuyết phục y dùng ván trượt di chuyển để phục vụ bàn.

Sự thật chứng minh, chiêu này còn rất thành công, rất nhiều khách hàng vô cùng thích thú với hình ảnh Tadashi có thể dễ dàng giữ thăng bằng trên ván với một đống chén dĩa trên tay. Một số người trẻ tuổi lần đầu thấy ván trượt còn bạo dạn xin chụp ảnh các loại. Chỉ tiếc là không thể bảo Reki hay Langa phụ được vì hiện tại chỉ có mình Tadashi có thể di chuyển giữa những hàng ghế sát nhau mà không làm đổ đồ ăn.

"Ư...... Cuối cùng cũng xong!!" Reki nằm dài trên bàn trống sau khi nhà hàng đóng cửa, đúng là làm việc ở nhà hàng không dễ.

Trái ngược với Reki mệt đứ hơi, vẻ mặt Langa vẫn y hệt như bình thường. Theo lời cậu nói thì khi trượt tuyết ở Canada phải leo núi rất nhiều, dần dần thể lực cũng tăng cao.

"Anh Tadashi, không phải chân anh đã khá hơn sao, anh không quay lại giải đấu?" Không thể đấu trực tiếp cùng y là một sự nuối tiếc với Langa.

Tadashi dựng ván trượt trắng bạc lên tường "Trượt bình thường thì được nhưng không thể thực hiện những trick có độ khó cao"

Và hiển nhiên, không thể bắt kịp Adam chỉ với những đường trượt thẳng. Nếu đã không thể thì chẳng thà bỏ quyền ngay từ đầu để giữ sức cho Langa.

Vả lại, y cũng có kế hoạch riêng của mình....

"SNOW, sau giờ học ở trường cậu có thời gian rảnh không?" Y nghiêm túc hỏi thiếu niên tóc xanh.

Nghe thấy lời đó, Langa tự giác ngồi thẳng lưng như trình diện cấp trên, trịnh trọng gật đầu. Quả nhiên, câu tiếp theo hệt như dự kiến của cậu.

"Thế thì buổi tối 8 giờ mỗi ngày, học bài xong thì đem ván trượt đến sân trượt nhỏ trong khu" y căn dặn "Tôi sẽ giúp cậu nâng cao trình độ trượt ván. Hiển nhiên sẽ có hạn chế vì tình hình của tôi bây giờ, nhưng tôi sẽ làm hết sức. Cậu thấy thế nào? Thoả thuận lúc trước của chúng ta vẫn còn hiệu lực chứ?"

Langa gật đầu rối rít, hai mắt toả sáng đầy mong đợi, Reki cũng háo hức không thôi. Trong giới trượt ván cực kì khó tìm được một huấn luyện viên, họ chỉ tập cho những tuyển thủ quốc gia như Miya, còn dân trượt ván đường phố thì tự học hỏi lẫn nhau. Nhưng thường những tay trượt đỉnh cấp hiếm khi chỉ dạy cho tay mơ, nói chi đến một khoá hướng dẫn cụ thể như thế này.

Còn một tuần là đến trận đấu quyết định, Tadashi không muốn bản thân mình suy nghĩ lung tung nữa, thế mà câu nói tối hôm đó của hắn vẫn cứ vang vọng trong đầu y.

Khi biết hắn phá hủy mê cung hoa hồng, y cũng đã chuẩn bị tinh thần hắn có thể tìm ra chiếc hộp đó. Dù gì thì y đã rời khỏi nhà Shindo, việc có bị phát hiện hay không chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ tiếc là không thể trượt cùng hắn lần cuối cùng được, một khi lãnh tội vào trại giam thì đã là hai nơi cách biệt.

Y không hề suy nghĩ nhiều về phản ứng thái quá của Ainosuke với việc mình ngưng thi đấu. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn có những hành động kì lạ như vậy, ban đầu y còn nghĩ thẩn thơ nhưng giờ thì y cũng hiểu ý nghĩa thật sự của chúng rồi, chẳng có gì khác ngoài việc muốn giày xéo kẻ mình căm ghét.

"Anh Tadashi, anh thích hoa hồng lắm hả?" Thiếu niên tóc đỏ vắt chân ngồi ngược, chống cằm lên lưng ghế xoay trước bàn để dụng cụ làm ván trượt "Anh cứ ngắm nó miết"

"Trước kia thôi, giờ thì không"

"Em thích hoa râm bụt(2)!" Reki không nhận ra sự khác thường trong giọng của y, vui vẻ tán chuyện "Hoa hồng đẹp thật đấy mà ở Okinawa khó trồng loại này lắm. Râm bụt thì dễ hơn nhiều, chủng loại đa dạng, mỗi lần đến mùa đều sinh sôi nảy nở, vừa khoẻ vừa bự!"

"............" Tadashi đờ mặt nghe câu miêu tả hoa như lai giống heo nái, cảm thấy tốt nhất mình nên dừng đề tài này ở đây.

Trên bàn gỗ đang đặt chiếc ván Yeti xanh dương của Langa, là người làm ra nó, Reki muốn kiểm tra bảo dưỡng lại một lần nữa, đảm bảo khi thi đấu ván sẽ ở điều kiện tốt nhất.

Tadashi cất đoá hoa ép khô trở lại tủ đầu giường, đứng lên đến bên cạnh Reki xem cậu làm việc. Ván của Langa đã từng bị gãy một lần nên phải cắt ngắn bớt một đoạn, dù vẫn là loại long board nhưng so với kích cỡ trung bình lại ngắn hơn chút. Reki đã hoàn thành xong, tự hào gõ vào ván, cười rạng rỡ.

"Được rồi!! Chúng ta đi nào!!"

Khi đến sân tập ở công viên đã thấy thiếu niên tóc xanh ngồi chờ sẵn, đang loay hoay cột dây giày. Reki mới nhác thấy bóng người đã không chờ nổi tung tăng chạy đến trước. Tadashi chậm rãi theo sau, cố ý dành cho hai người ít thời gian cá nhân, mà chân y cũng chỉ nên hoạt động nhẹ nhàng. Y tự nhận mình đã chậm lắm rồi, thế mà khi đến nơi vẫn thấy hai mái đầu tụ lại với nhau, hi hi ha ha nhìn ván trượt mới sửa.

"......." Có cái gì vui đâu? Chỉ là vẽ thêm chữ "FUN" dưới đáy ván thôi mà?! "Ừm...khụ, tôi tới rồi"

Hai thiếu niên bị đánh gãy thì bối rối đỏ mặt quay đi, Tadashi mặc kệ bọn họ, cầm ván trượt đi đến đường trượt chữ U xem xét địa hình. Một lát sau Langa cũng chạy tới, cậu im lặng chờ Tadashi ngẫm nghĩ xong mới lên tiếng.

"Chúng ta làm gì trước? Có cần em trượt một vòng cho anh xem không?"

"Đeo vô" y mở balo to mình đem theo, Reki lập tức tò mò sáp lại thì thấy y lấy ra nào là đệm chân, đệm tay, mũ bảo hộ thể thao.

"Xùy, không cần đâu. Chút thương tích nhằm nhò gì" thiếu niên tóc đỏ bĩu môi.

Ở 'S' chẳng có ai đeo đồ bảo hộ cả, đó là biểu hiện của sự nhát gan và yếu đuối. Luật ngầm này không ai không biết ở 'S', mô hình chung trở thành một định kiến rằng không mặc đồ bảo hộ mới là ngầu, mới có bản lĩnh. Trừ những người được huấn luyện chuyên nghiệp như Miya thì các tay trượt trẻ tuổi sau này dễ vướng phải quan niệm sai lệch. Reki cũng không ngoại lệ.

"Nếu muốn tôi hướng dẫn thì đeo vô. Đừng để xã hội làm lệch chính kiến của cậu" Tadashi đanh mặt, việc ở Crazy Rock đã thành nếp, thời gian ngắn không sửa được, nhưng y không muốn "học trò" mình đến việc đó cũng không biết.

Nhắc đến "học trò", y lại nhớ đến người đàn ông đó. Khi ấy bọn họ đều quá nhỏ, có những việc y không để ý, giờ nghĩ lại, phải chăng chính mình cũng góp phần khiến hắn trở nên như ngày hôm nay. Thậm chí đến khi trưởng thành, y cũng bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời mà tiếp nối sai lầm. Mặc dù y nói hai thiếu niên như vậy nhưng Tadashi biết chính y không có quyền giáo huấn người khác.

May thay, Langa vẫn chưa bị luật ngầm nơi đây ảnh hưởng, cậu nhận chỉ dạy từ cha mình, khi trượt tuyết cũng có mang đồ bảo hộ nên giờ dễ dàng chấp nhận đồ Tadashi đưa.

"Cầm ván lên đó" y chỉ lên chỗ cao nhất của đường trượt chữ U "Trượt sang bên kia rồi té cho tôi"

Langa gật đầu không hỏi lí do, leo thang lên trên đỉnh chữ U rồi thả người xuống, khi trượt đến phía còn lại thì cố ý để hụt ván trượt, cả người rớt xuống tạo tiếng vang thật lớn.

"Làm lại một lần nữa, lần này khi hạ xuống thử bắt lại ván"

Langa lại leo lên, một lần nữa thực hiện động tác ban nãy. Khi lên đến điểm cao nhất, cậu để lỡ thời cơ giữ ván, cho thân thể rơi xuống một lát mới lại vươn tay.

"?!!!!!!"

RẦM!!!

"Langa?!"

Dù biết té vài lần không sao nhưng Reki vẫn chạy tới kiểm tra vì cậu bạn sau khi tiếp đất thì bần thần nằm giữa sân làm cậu lo lắng.

"Thế nào rồi?" Tadashi từ trên nhìn xuống.

"....... Không bắt được" Langa lẩm bẩm, vẫn chưa hoàn toàn hiểu vì sao lại không làm được.

Nằm trong dự đoán, y gật đầu giải thích "Cơ sở của cậu là từ trượt tuyết, ván trượt tuyết dính liền với chân khiến cậu cảm thấy khó khăn khi trượt ván. Hiện tại tuy đã khắc phục rồi nhưng một khi ván ra khỏi khoảng cách an toàn của cậu thì vẫn không khống chế được"

Langa giật mình hiểu ra, đúng là trước giờ những air trick cậu làm dù khó hay phá cách đến đâu đều có điểm chung là giữ ván cố định với chân. Cậu tưởng mình đã thoát khỏi nhược điểm đó rồi nhưng hoá ra chỉ là bề ngoài.

"Ngoài ra cũng cần tập cách té an toàn, nếu như vừa rồi chắc chắn cậu sẽ bị thương nặng" y chỉ vào phần đầu của mình "Khi té xoay người lại, hướng đầu vào giữa và tay chân đệm ngoài-..."

Đang nói giữa chừng chợt phát hiện hai thiếu niên ngồi xổm dưới đất, mở to mắt long lanh nghe từng lời y nói, Tadashi liền bị khớp. Trước giờ khi ở với Ainosuke hắn đều không cho y nhiều lời, giờ bị hai cặp mắt tin tưởng cực độ chiếu tướng, y có hơi xấu hổ.

"Em cũng muốn học kiểu trượt ziczac của anh nữa" Langa ngưỡng mộ nhìn y.

"Anh Tadashi, em cũng muốn học cách trượt ziczac của anh nữa!"

"......."

"Anh Tadashi?"

Y lắc tan kí ức cũ kĩ "Không có gì. Vậy làm lại một lần nữa, khi nào tôi nói "bắt", cậu hãy chụp lấy ván"

Langa gật đầu, lại tiếp tục leo lên vị trí ban nãy, ván trượt xanh tung lên không trung.

"Bắt!"

RẦM!!!

"Trễ quá, làm lại!"

Thiếu niên gật đầu, cầm ván trượt leo lên lần nữa.

"Bắt!"

RẦM!!!

"Quá sớm! Chưa được, lại một lần nữa"

"Bắt!"

RẦM!!!

.

.

.

.

Thời gian đều đều trôi qua, ttong công viên nhỏ vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh hai người đứng xem một cậu thiếu niên hết đi lên lại té xuống. Bộ áo trắng lẫn ván trượt của cậu đều dây bụi bẩn, chỉ duy đôi mắt vẫn trong suốt kiên trì.

"Vẫn chưa được, khi rơi xuống cậu không khống chế được cơ thể và vị trí rơi của ván" nhìn thiếu niên quệt mồ hôi thở dốc, lời nói đến bên y miệng lại biến thành "Cần nghỉ ngơi chút không?"

Langa lắc đầu "Sắp được rồi, em có thể cảm nhận thấy"

"Langa, cậu nhất định làm được!!" Reki gân cổ động viên

"..... Tốt lắm" người đàn ông tóc đen mỉm cười, nhặt chiếc ván xanh lên đưa ra cho thiếu niên "Trượt thôi nào"

Thiếu niên tóc xanh mỉm cười đáp lại, lần nữa cố chấp lặp lại hành động đã làm suốt mấy tiếng vừa qua. Khi ván trượt rời khỏi tay, cậu xoay người giữa không trung, ánh mắt dán lên quỹ đạo rơi của ván.

"Bắt!!!!!"

Trong tíc tắc, Langa rướn người lên trước, quyết đoán vươn tay bắt lấy chiếc ván đang lơ lửng, vừa kịp lúc đặt nó trở lại dưới chân trước khi tiếp đất. Bánh xe tiếp xúc với bề mặt sân tập, hoàn mỹ trượt xuống mặt đất.

"Thành công rồi!!!!" Reki nhảy cẫng lên chạy tới ôm cổ Langa, người vẫn chưa hết ngỡ ngàng, lắc tới lắc lui.

".... Tớ làm được rồi Reki!!!" Một lúc sau cậu mới tỉnh ra, dùng đôi mắt sáng rỡ cũng giọng điệu tự hào như đứa trẻ cầu khen ngợi.

"Phải, cậu làm tốt lắm, tuyệt lắm!!" Thiếu niên tóc đỏ nhiệt tình đáp trả, như thể cậu mới là người thực hiện được kĩ xảo đó vậy.

Tadashi im lặng xem hai cậu bé vị thành niên vui vẻ phấn khởi, trên môi cũng bị lây nhiễm nụ cười nhàn nhạt, nhưng trước khi Reki và Langa quay lại, y đã trở về gương mặt lạnh tanh trước đó.

"Tiếp tục nào, cậu cần phải thuần thục kĩ năng này"

Cả ba tiếp tục luyện tập thêm một lúc lâu nữa, đến khi qua nửa đêm, Reki ôm ván gật tới gật lui, bọn họ mới cầm đồ đi về. Trên đường đã vắng ngắt không một bóng người. Nếu không phải vì có Tadashi là người trưởng thành đi theo thì gia đình hai thiếu niên đã không cho phép các cậu đi trễ thế này, bình thường đến 'S' toàn phải leo cửa sổ chuồn đi.

Nhà của Langa ở hướng khác nên đã tách ra về trước, Reki vừa ngáp dài vừa đi về nhà, đang ngáp giữa chừng thì bị hình ảnh doạ người trước cửa nhà hù cho suýt khóc thét. Cái chiếc xe đen ám ảnh đó lại đậu trước nhà cậu, vẫn cái cột đèn đó, vẫn người đàn ông bận vest xanh tựa vào cửa xe.

"A-Adam?!!!!!!" Thiếu niên tóc đỏ nhảy dựng lên đề phòng. Trước kia không biết kẻ này là ai nên mất cảnh giác, giờ thì nhìn hắn kiểu gì cũng thấy biến thái hung bạo.

"... Cút, ở đây không có việc của mày" hắn không thèm liếc tới Reki, từ đầu đến cuối chỉ giữ ánh mắt lên một người.

Tadashi không né tránh nhìn thẳng hắn, khi Reki chần chờ thì bảo cậu vào nhà trước, còn y cà nhắc bước đến bên cạnh hắn, không biết rằng mỗi bước đi như dùng dao cùn cứa vào đáy lòng hắn. Chó con hắn nuôi đáng lý phải chạy nhảy tung tăng chứ không phải khập khiễng thế này.

Đưa tay mở cửa xe, Ainosuke tự ngồi vào trước, chừa chỗ bên cạnh cho y. Tadashi cúi người theo sau. Khi cửa xe vừa đóng lại, hắn đã gặn hỏi.

"Đêm hôm khuya khoắt mình ngươi với thằng ranh đó đi đâu?!!"

Tadashi hơi nhướn mày, nhưng vẫn trả lời "Có Langa đi nữa"

"Mình ngươi với hai học sinh cấp ba hơn nửa đêm đi làm cái gì?!!!"

Tadashi hết nói nổi người này, đành hỏi sang chuyện khác "Ngài đến đây để làm gì?"

"Chẳng lẽ không có việc gì không thể đến nhìn con chó của ta?" Câu hỏi của y như xua đuổi làm hắn cau mày tức giận "Đừng quên ngươi vẫn còn món nợ cuối cùng với gia tộc Shindo"

Đôi mắt xanh ảm đạm đổi đường nhìn lên đôi chân bị thương của mình. Làm sao y có thể quên được, bất cứ lúc nào cũng trong tâm thái chờ lệnh bắt giữ, đến đồ đạc y cũng không dọn ra mà để trong ba lô, khi y đi rồi, Reki cũng có thể vứt đi dễ dàng hơn.

Thấy người kế bên toát ra hơi thở buồn bã, Ainosuke càng thấy nóng nảy, hắn chẳng muốn lôi chuyện này lên nhưng lại mỉa mai phát hiện giờ đây nó lại là liên kết cuối cùng giữa bọn họ, dù hắn căm ghét cũng không thể dễ dàng buông tha. Hai bên đều không nói gì nữa, áp lực nặng nề đè trong không khí thật lâu vẫn không tan.

"........ Ta có một giải pháp, về giải White Eden" hắn cắt đứt bầu không khí khó chịu "Ta sẽ hoãn giải đấu lại, cho đến khi những người có có tư cách dự thi nhưng bị chấn thương đều hồi phục mới tiếp tục"

Hắn đã suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định không hề giống tác phong thường ngày của hắn này. Y bảo mình bị thương không trượt được chứ gì, vậy thì cứ chờ khoẻ lại rồi tính.

"Không được!!!!!!"

Tadashi gần như kinh hoảng hét lên. Y không có nhiều thời gian! Càng chậm trễ ngày nào càng gần ngày xét tội chừng đó. Chỉ còn một buổi chung kết nữa thôi, y không thể bỏ cuộc vào lúc này được, y phải đưa hắn thoát khỏi gông xiềng trong tâm trí hắn.

"... Ngươi muốn tiếp tục trận đấu?" Hắn khẽ nói "Muốn SNOW thay vị trí của mình...? Ngươi nghĩ SNOW có thể trượt với ta?"

Tadashi mím môi không nói  "Cậu ấy sẽ trượt được, ngay từ đầu ngài đã nhìn trúng tài năng của Langa. Dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi đã hướng dẫn cho cậu ấy một số thứ cần thiết, hẳn là sẽ đ-...."

"CÁI GÌ?!!!!" Hắn đột ngột rống lên, đưa tay túm cổ áo Tadashi kéo đến, đồng tử đỏ tràn đầy lửa giận trừng vào đáy mắt xanh "Ngươi.DẠY.SNOW trượt ván??!!!!"

Bàn tay siết lấy áo y phát run, cảm giác bị vứt bỏ bóp nghẹt trái tim hắn. Nghĩ đến việc y cầm tay kẻ khác, chỉ kẻ khác trượt ván, đứng sau lưng dìu dắt bọn họ hệt như những gì y làm cho hắn trước kia, kí ức tuổi thơ tươi đẹp dần lây nhiễm sắc đỏ tởm lợm, ánh lửa loang lỗ đốt cháy từng thước phim cũ đến không còn một chút tàn dư...

"Ngươi dạy kẻ khác trượt ván, để chúng trượt với ta?!!!!! Sao có thể?!!! Sao ngươi....!!!!"

Những lời cuối cùng nghẹn trong cổ họng Ainosuke không thốt ra được, hắn không bao giờ để lộ mặt yếu đuối của bản thân trước bất kì ai... dù đó là Tadashi.

Thái độ của hắn thay đổi quá bất ngờ khiến Tadashi giật mình, ngoài cơn tức giận thường thấy còn có thứ gì đó gần như là cầu xin và... đau đớn trong giọng nói của hắn. Y nhìn người đàn ông gục đầu trước mình, y muốn tiến lên nhìn rõ biểu cảm của hắn, cổ họng y khô khốc muốn giải thích, rồi lại không biết mình nên giải thích một sự thật như thế nào.

Y ngập ngừng đưa tay lên tóc hắn, nhưng trước khi ngón tay chạm đến, hắn lại nhẹ giọng lên tiếng.

"Tadashi.... Ta hỏi ngươi lần cuối cùng. Ngươi... thật sự muốn cho ta trượt cùng kẻ khác?"

Đó là thứ y muốn, đúng vậy. Nếu vậy, vì sao y lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm tí nào? Đặt tay lên trái tim tự hỏi, liệu đây có phải điều tốt nhất cho hắn? Không phải hắn vẫn muốn trượt với Langa sao? Không phải vừa hay y bị thương không thể thi đấu sao, không phải cậu ấy là lựa chọn hoàn hảo nhất sao?

Đáp án là phải.

Đơn giản vì, trong hoàn cảnh này, y không còn sự lựa chọn nào khác.

"Đúng" y kiên quyết trả lời mặc trái tim như xé đôi "Tôi muốn ngài trượt với SNOW"

Ngón tay hắn giật giật, như muốn níu lấy thứ gì đó lại không biết đó là gì "Được..."

Tadashi chớp mắt, không thể tin điều mình vừa nghe thấy. Hắn lặp lại "Nếu đây là thứ ngươi muốn, vậy thì cứ thế đi..."

Y nên cảm thấy vui, y nên cảm thấy hài lòng. Mà khoé mắt vẫn cứ cay xè... Với Ainosuke, trượt ván không chỉ là môn thể thao, mà còn là nghi thức tình yêu... Y muốn trượt cùng hắn, rất rất muốn...

Tiếng cửa xe mở ra rồi đóng lại, người rời đi mang theo luôn hơi ấm cuối cùng trong khoang xe lạnh lẽo. Ánh đèn đường hắt qua cửa xe, nhưng bóng tối lại nuốt chửng hắn.

Vẫn còn một câu hắn chưa nói cùng y.

Nếu đây là điều ngươi muốn, ta sẽ đáp ứng ngươi....

Hãy để tất cả cùng vào Địa Ngục đi.

________________________

Chú thích:

(1) Fettuccine: mì sợi dẹp, một loại pasta của Ý. Đây là mì dẹp sốt bơ, hàu, và húng quế.

(2) Hoa râm/dâm bụt/bụp: Là hoa biểu tượng của Okinawa, có thể tìm thấy loại hoa này ở rất nhiều nơi ở Okinawa, vườn hoa Le jima ở đây chuyên trồng đủ loại râm bụt. Ngoài ra nó còn được dùng cho nhiều mặt khác trong cuộc sống người dân vùng đảo này như là làm hàng rào hoặc thuốc.

Về hoa đại diện cho các nhân vật thì toi thấy hình như nó như vầy:

Tadashi tất nhiên là hoa cúc, tên ảnh nghĩa là hoa cúc và official design áo hawaii cũng là hoa cúc.

Ông Ái là hoa hồng, nhà trồng hồng, tặng hoa hồng, làm màu cũng hoa hồng.

Kaoru thì quá rõ, hoa anh đào. Tên có chữ sakura, biệt hiệu lại lấy cherry.

Kojiro thì chắc là hoa hướng dương? Ảnh official tạp chí ôm hoa hướng dương.

Reki là râm bụt, des áo hawaii cũng là hoa này.

Langa là bông tuyết 🤣🤣🤣🤣 Còn Miya thì chắc cái nụ quá, chưa thấy ẻm được ghép với hoa nào, đồ ẻm toàn hình mều.

KẾT QUẢ BỐC THĂM NGOẠI TRUYỆN

Xin chúc mừng hai bạn trẻ may mắn leviheichou2010Pisiqnahnah !!!!!!

Mà trùng hợp là cả hai đều là cùng 1 nội dung là về quá khứ AiTada, nên để không bị lặp toi sẽ chia quá khứ các ảnh thành 2 phần

Phần 1: lúc gặp => trung học (ngôi kể Ainosuke)

Phần 2: trung học => du học (ngôi kể Tadashi)

Còn khi du học về là ổng thành con 🦚 Adam trong truyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro