Chương 23 ep 12: Vô hạn của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng ngày diễn ra trận đấu quyết định, một sự kiện làm xáo động cả nhà hàng Sia la Luce.

"Cái gì thế này?! Đổi địa điểm thi đấu? Tại sao lại đổi?"

Reki, Langa và Miya tụm lại một chỗ xem thông báo mới nhất trên diễn đàn của 'S', nhướn mày khó hiểu.

"Hell Edge là chỗ nào vậy? Này, ba anh có-......" Miya nỏi giữa chừng thì nhìn thấy phản ứng của ba người lớn trong phòng, trực giác động vật báo cho cậu biết có chuyện gì đó không tốt tí nào "Ba người đều biết, phải không?"

Mặt mày Kaoru tái nhợt siết điện thoại trên tay, Joe trông cực kì đáng sợ. Tới mức này thì Reki và Langa đều nhận thấy có điều bất thường.

"Ban đầu 'S' không phải ở Crazy Rock, mà là ở Hell Edge, đó là đường đua đầu tiên mà anh, Joe, và Adam tìm ra sau khi thành lập 'S'....." Kaoru tháo mắt kiếng xuống, xoa xoa sóng mũi.

"Nhưng không lâu sau đó phải ngưng sử dụng, vì độ nguy hiểm của nó quá cao" Joe trầm giọng mô tả sơ địa hình của trường đấu.

Tadashi từ đầu đến cuối không nói một từ, những "Eve" đầu tiên bị đánh bại chính tại Hell Edge, bọn họ cũng là những người mang thương tích nặng nề nhất, có người vĩnh viễn không thể phục hồi.

"Tadashi, này là thế nào? Anh đã sớm biết việc này phải không?" Miya nhạy bén hỏi.

Trong ba người lớn thì chỉ có mình y vẫn không hề có tí phản ứng nào, gương mặt vẫn u sầu như bình thường, không phải nói là quá bình thường.

Tadashi gật đầu, xong lại lắc đầu. Mấy ngày trước Ainosuke đột nhiên dễ dãi chấp nhận, là người làm việc lâu năm cho hắn, y cảm thấy việc này còn chưa dừng ở đây. Quả nhiên giờ hắn lại bày trò. Nhưng cho dù để tăng độ khó cho trận chung kết thì việc này cũng quá mức.

"Tôi phải nói chuyện với hắn" Y đứng dậy "Không thể dùng đường đua này được"

"Khoan đã!" Kaoru kéo y lại "Anh định lấy cái gì để thuyết phục hắn? Tên điên đó không biết thứ gì gọi là nhân từ đâu"

Bảo là nói chuyện với hắn cũng chỉ là ăn may, bản thân y cũng không hề biết làm thế nào để thuyết phục hắn.

Đúng lúc này, Langa lên tiếng

"Anh Tadashi, không cần đâu, em trượt được" cậu đã nghe xong miêu tả sơ từ Kojiro, bình tĩnh gật đầu "Em sẽ thắng hắn. Tin em"

Động tác của Tadashi dừng lại, y bất động quan sát thiếu niên trước mắt. Cũng mái tóc xanh, cũng tình yêu trượt ván và tài năng xuất chúng, chỉ khác là.... Tadashi dời mắt sang người đứng bên cạnh Langa... Cậu ta có ánh sáng soi đường.

Cuối cùng y mím mím môi, thoả hiệp, có chút vô lực tự trách, thả người xuống ghế ngồi. Lúc này, Langa lại nhả ra một câu không đầu không đuôi.

"Mọi người nghĩ vì sao Adam lại bắt đầu trượt ván nhỉ?" Cậu nhìn sang Kojiro và Kaoru "Hai anh cùng thành lập 'S' với hắn chắc biết nhỉ"

Hai người kia lại lắc đầu "Lúc bọn anh gặp hắn thì hắn đã tự tập hợp lãnh đạo một nhóm các tay trượt rồi. Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Em chỉ tò mò thôi, vì... các anh bảo là bây giờ hắn trượt trong cô độc. Vậy tại sao hắn lại bắt đầu"

"Dễ thôi mà!" Reki tạm dừng lau chùi ván cho Langa, cười sáng lạn "B-..."

"Bởi vì nó vui...."

Mọi người nhìn qua người vừa mới mở miệng, y lại chẳng để ý đến ai, một mình rơi vào cõi mông lung. Có so sánh mới thấy khác biệt, so với nụ cười rạng ngời và đam mê hạnh phúc khi trượt ván của bọn Reki thì cách trượt của hắn là tập hợp những cảm xúc tiêu cực nhất mà hắn không thể để lộ với gương mặt của Ainosuke Shindo. Tình yêu ngây thơ của thiếu niên bị nhuốm bẩn đến dị dạng như bây giờ.

"... Nhưng bây giờ hắn đang cô độc...."

Y đã nhận ra điều đó quá trễ.... Chỉ mong, những cố gắng bấy lâu của mình sẽ chạm đến hắn... Còn bản thân y....

Tadashi chạm vào đoá hồng khô cất trong túi áo vest. Biết bao chuyện xảy ra khiến y không rõ tình cảm của mình liệu còn đó hay không, liệu nó có phải là tình yêu khi y không nhận ra điều gì mới là tốt nhất cho hắn, và liệu... y dù đau đớn hay thất vọng đến cực điểm đều kiên trì đến bây giờ là vì còn tình cảm với hắn, hay chỉ là đền bù nuối tiếc đã gây ra...

Không ai có thể cho y đáp án, mà cũng không còn quan trọng nữa. Sau trận đấu này thì nợ nần giữa y và hắn sẽ chấm dứt.

.
.
.

Theo bản đồ chỉ dẫn thì đường đua Hell Edge là rìa của vùng biển phía đông, nơi đó có một khu phá hình móng ngựa, không giống cấu trúc xếp tầng uốn lượn của Crazy Rock mà chỉ là một đường cong khổng lồ với những đoạn uốn khúc nhỏ, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm.

Đứng bên dưới khó có thể nhìn thấy bên trên là gì, vì thế ở giữa hai vách đá được lắp nhiều thiết bị chiếu 3D hiện đại, có thể phóng to hình ảnh cận cảnh của trận đấu lên không trung. Mọi sự sắp xếp đều chứng tỏ tầm quan trọng của giải đấu lần này đối với kẻ tổ chức.

Như thường lệ, đến nửa đêm trận đấu mới bắt đầu, nhưng chỉ mới 10 giờ mà đoàn người đã túa nhau lên con đường độc đạo dẫn tới đỉnh Hell Edge. Chiếc minivan của Shadow dù đã phòng hờ đến sớm nhưng vẫn bị kẹt giữa hàng xe rồng rắn. Joe nhoài người ra cửa sổ nhìn lên trước, thở dài thườn thượt.

"Kiểu này còn lâu mới đến cổng... Sao lại đông thế không biết"

"Số lượng thành viên của 'S' vốn rất lớn, nhưng mọi đêm chỉ có khoảng một phần ba đến tham gia hoạt động. Những trận đấu trước cũng chỉ một nửa" Cherry khoanh tay "Có vẻ đêm nay toàn bộ đều đến"

Nói rồi, anh kiếc thấy bia đá chữ thập cao ba mét dựng đứng ngay giữa lối đi ở xa xa hệt như một bia mộ đầy điềm gở. Đó là nơi bọn họ cần đến, cũng là vạch đích của trận đấu.

"Hiển nhiên không ai muốn bỏ lỡ trận đấu lớn thế này" Miya gác chân lên thành ghế phía trước bị Joe đập xuống, cậu nhóc chẳng hề gì nhún vai "Nhưng thử vài năm nữa xem, chắc chắn người đứng đầu 'S' sẽ là tôi. Phải không nào?"

Cậu cười quay xuống hàng ghế sau hỏi, hai tên ngốc đằng sau lại như mất vía không nghe không thấy không biết chuyện gì xảy ra quanh mình. Tình trạng này đã như vậy từ lúc bắt đầu đi, càng gần đường đua càng tệ dù những người còn lại có gợi chuyện thế nào cũng chẳng nhận được một chữ phản hồi.

Reki im lặng nhìn ra cửa sổ xe đến vách đá đối diện, Langa hẳn cũng đã đi đến đó rồi. Ban đầu bọn họ còn định chia thành hai xe, Shadow đưa mọi người đến chỗ xem đấu, còn Tadashi chở Langa và Reki tới đường đua rồi vòng lại sau, vì y biết rõ lối đi nhất. Nhưng lúc sắp khởi hành thì người của Adam đến thông báo đã chuẩn bị phương tiện sẵn sàng đưa tuyển thủ đến vạch xuất phát. Thế là đoạn đường đó muốn đi cùng nhau cũng chẳng được...

Đến gần đến giờ mở màn, cuối cùng mọi khán giả đều tìm được vị trí phù hợp. Khi kim đồng hồ điểm đúng số mười hai, toàn bộ đèn xung quanh đột nhiên tắt ngóm.

"?? Cái gì vậy, cúp điện à?"

"Vậy sao xem đấu?"

"!! Khoan, nhìn kìa!"

Ánh sáng từ các máy chiếu phóng thẳng lên khoảng không trước mặt tạo thành một màn ảnh khổng lồ. Góc camera phóng từ xa đến bóng dáng một thiếu niên áo trắng cầm ván trượt bước lên đỉnh dốc âm u lộng gió. Hai bên con đường mòn rải rác những bia mộ vô danh, không rõ thật giả, gieo tử khí rét buốt lượn lờ.

Điểm xuất phát là một gốc cây chết khô gai góc, có một bóng người chờ đợi cậu dưới vầng trăng rạn nứt, hắn quấn mình trong lớp áo choàng dài đen kịt phần phật theo gió, gương mặt bị chiếc mặt hạ hình bàn tay che khuất. Bên cạnh hắn dựng một chiếc ván trượt cũng một sắc đen tuyền cùng hình chữ thập tạo từ xương ở mặt dưới, nhìn thoáng qua còn tưởng một cỗ quan tài, điềm báo tử vong.

Nhác thấy Langa đã đến gần, Adam nghiêng người nhìn cậu, đâu đó trong bóng tối giữa những đốt xương của mặt nạ ánh lên sắc đỏ từ đôi mắt của hắn.

"Chào mừng, SNOW... Ta đã chờ em mãi"

"Adam....."

Thay vì tỏ vẻ hứng khởi như mỗi khi nhìn thấy cậu trước kia, hắn chỉ đơn giản cởi bỏ chiếc áo choàng đen kịt. Trang phục đấu của hắn cũng chẳng phải bộ đấu sĩ đỏ mọi khi, mà là một bộ đồ body cũng thuần một màu đen tang tóc với những đường vân xanh thẫm nơi cơ ngực, bắp tay, và đường chữ V gợi cảm dẫn thẳng xuống đùi trong. Thiết kế phía sau lại táo bạo cắt một đường hình trái tim lớn kéo dài đến tận xương cụt, khoe ra tấm lưng với những đường cơ hoàn mỹ. Xuyên dọc trái tim lại là những gai xương dựng trên cột sống.

"Ta nghĩ trang phục này là hợp nhất cho đêm nay" hắn lạnh nhạt nói "Vì hôm nay là ngày đưa tiễn"

Langa không chút hứng thú nghe hắn lảm nhảm "Tadashi có lời nhờ tôi chuyển đến ông"

Bàn tay chuẩn bị tung đồng xu của hắn khựng lại, Langa không để ý lắm mà tiếp tục nói "Anh ấy bảo là hy vọng ông sẽ tìm được tình yêu của mình"

"......... Nghe như một lời chúc phúc ấy" Adam siết chặt đồng xu bạc, để cạnh kim loại nghiến lên lòng bàn tay ngăn cản nội tâm nhức buốt. Ánh trăng dịu nhẹ lạnh lùng dát bạc đêm đen, hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng "Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"???" Langa ngốc người ngớ ra, chẳng hiểu mô tê làm sao câu này lại liên hệ được với câu trước.

"Đáng tiếc" hắn cười nhẹ "Người ta muốn nghe câu trả lời không có ở đây"

Thế rồi Adam không nói lời nào nữa, đưa tay tung đồng xu lên cao. Phiến bạc mỏng xoay tròn lấp loé trên không, ngay khi nó vừa chạm đất, hai chiếc ván phóng bật vào đường đua. Ngay từ lúc bắt đầu Adam đã chiếm ưu thế về tốc độ, ván trượt dưới chân hắn như đi trên đất bằng chứ không phải nền đất gồ ghề và phải né chướng ngại vật, Langa dùng hết khả năng của mình nhưng vẫn cách hắn một khoảng tương đối.

"Kinh khủng quá...."

"Chưa bao giờ thấy Adam như thế này"

"Tốc độ đó còn nhanh hơn trước kia nữa"

Miya đút tay vào túi áo hoodie, lẩm nhẩm "Adam đang trượt nghiêm túc, hắn rất coi trọng trận đấu này"

Đường đấu ở Hell Edge quả thật không phải dành cho những tay gà mờ. Đoạn đường đua chỉ nằm hờ trên vách đá, nó thậm chí không phải một con đường mà như một hang động nửa hở. Cả phía dưới lẫn phía trên đều có nham thạch lớn nhỏ lởm chởm mọc lên, cái nhỏ chỉ bằng ngón tay, lớn thì có thể cao hơn 2m, đâm ngang xỏ dọc khó lòng phòng bị. Hệt như hàm răng của một con quái vật khổng lồ chực sập xuống.

Mắt thấy sắp tới đoạn cua chữ U hẹp, bên đường đua sát mép vực có một mỏm đá nhô ra, Adam đã bỏ qua cơ hội này nhưng Langa nhanh chóng làm quyết định. Cậu đổi hướng ván trượt lao thẳng đến mỏm đá!

"Cậu ấy tính nhảy qua bờ bên kia!!" Reki hét lên "Nếu thành công sẽ vượt được Adam!!!"

Bông tuyết xanh bay lên không trung, với độ cao này Langa có thể nắm được toàn cảnh của đường đua, cậu có thể định vị khoảng cách của đối thủ cũng như vị trí sẽ đáp xuống. Nếu hạ cánh chỗ kia sẽ có th-...!!

"!!!!" Adam đâu???!!!

Đường đua trống rỗng không bóng người, cơn ớn lạnh đột nhiên ập đến từ phía sau, giọng nói âm trầm vang lên từ địa ngục.

"Ta ở đây" bóng đen tử thần vờn phía trên Langa, ánh trăng xanh nhờ nhợ hắt trên chiếc mặt nạ xương "Ta cũng nhảy, chỉ là chậm hơn thôi"

Cảm giác áp bách ập đến ép Langa đến rợn người, cậu nghiến răng tập trung lại vào mặt đất bên dưới, không thể bị phân tâm vào lúc này được.

Hai ván trượt tiếp đất cùng một lúc, vị trí không mảy may thay đổi.

"Hắn lại có thể thắng Air của Langa....? Hắn lại có thể...." Reki kinh hãi, còn không thể tin được.

Rất nhiều người, đến Joe và Cherry, cũng ngạc nhiên, trong những trận đấu trước đây, dù là với Miya hay Joe, Air đều là con át chủ bài của SNOW. Không trung và độ cao là lãnh địa của trời tuyết. Trái lại bọn họ lại chưa hề thấy Adam khoe ra trick ở lĩnh vực này. Cứ nghĩ...

Người duy nhất biết được chuyện này là Tadashi, từ khi mới tập trượt ván, Ainosuke đã thích leo lên những nơi cao mà phóng xuống. Những lần đó đều doạ y chết khiếp, chạy lại đỡ, nhưng hắn lại rất vui vẻ tìm những nơi cao hơn, dù té hay thành công đều bật cười rạng ngời.

Trở lại với trận đấu, dù thế mạnh bị phá hủy nhưng Langa vẫn chưa hoàn toàn bị bỏ rơi, cậu nhanh nhẹn tránh những mỏm đá và nham thạch, không để mất dấu đối thủ. Đôi mắt xanh nhạt tập trung cao độ, trái tim vang lên từng nhịp đập vững vàng, cơ thể và trí não làm ra phản ứng nhất quán tột cùng.

"... Đã đến lúc rồi nhỉ" Adam vẫn luôn theo dõi cậu, đã nhận ra điều đó "Nếu là em thì sẽ đến được nơi đó"

Dứt lời, hắn xoay phắt ván trượt 180 độ lên dốc, giang rộng cánh tay, nhưng đến nửa chừng lại bật tung ván lên chộp lấy. Lực đẩy ban đầu của Love Hug tăng thêm sức mạnh cho Full Swing Kiss, hắn giơ cao chiếc ván đen lao thẳng đến Langa!

Thiếu niên tóc xanh khụyu chân ngửa hẳn người ta sau, tay trái chống xuống đất, chiếc ván đen xé gió súyt soát đập vào ngay vị trí cậu vừa đứng.

Hắn vẫn chưa dừng lại, ngay lập tức khi vừa tấn công hụt đã nhảy lên ván trượt, tiếp tục rượt theo Langa, thu hẹp khoảng cách với cậu, một lần nữa vung ván trượt về phía cậu!

Langa cắn răng bẻ ngoặc ván trượt nhích sang bên, hiểm hiểm tránh thoát đòn tấn công nhưng lại bị dẫn trước. Dường như việc giành lại vị trí đứng đầu là điều rất dễ dàng với kẻ sinh ra đã đứng trên hết thảy như hắn.

Không thể bỏ cuộc được!!!

Cậu siết chặt nắm tay, quẹt mồ hôi trên trán, đôi mắt xanh loé sáng tập trung vào đường đua trước mặt, đẩy nhanh tốc độ. Hai chiếc ván như vệt sáng lao xuống con dốc, bụi mù tung bay sau bánh xe bọn họ.

".... Cả hai đều không bình thường..."

"Đúng vậy, đến camera cũng không theo kịp..."

".... Định dùng tốc độ nhanh đến mức nào vậy..." Miya căng thẳng.

"Quá nguy hiểm rồi" Cherry trầm giọng "Lệch khỏi đường đua một chút thôi là xem như chết"

"........."

Hai tay trượt phóng qua đoạn đường gợn sóng, thẳng đến động thạch nhũ, từng cụm đá như mũi kiếm sắc lẻm treo trên đầu.

Adam mượn lực lấy đà trượt ngược lên thành động, đập mạnh ván trượt vào vách đá, lực chấn động làm một loạt thạch nhũ lung lay rơi thẳng xuống Langa đang đi tới. Thiếu niên cau mày nhưng không sợ hãi, linh hoạt nghiêng người điều khiển ván theo đường uốn lượn, nhanh gọn tránh né những ngọn giáo đá.

"!! Đẹp lắm!!" Reki vung tay reo lên "Anh Tadashi, cậu ấy vừa dùng đường trượt anh chỉ đó!!"

"....." Người đàn ông tóc đen không nói gì, y cảm thấy còn quá sớm để vui mừng. Những thứ y chỉ Langa là những vật giữ mạng nhưng y tuyệt không mong cậu cần xài đến chúng.

Trong trận đấu, Adam cũng nhìn thấy cách Langa thoát đòn tấn công. Dù cậu không hoàn toàn theo phong cách gốc, dù đã có sự biến tấu, nhưng làm sao hắn không nhận ra được!!! Làm sao có thể không nhận ra được!!!!

Cơn phẫn nộ điên loạn bùng lên cùng với sự phấn khích biến thái. Chính là nó!!! Đây là thứ y muốn hắn xem, kiệt tác tạo dựng thứ hai của y! Nếu y đã cự tuyệt, vậy thì tốt lắm!! Y muốn hắn lên thiên đàng nhưng chỉ có một lối xuống địa ngục!! Eve này, hắn nhận!!!!

Tốc độ của cả hai càng lúc càng nhanh, cảnh vật xung quanh mơ hồ xẹt qua, gió rít ngang tai, lý trí đứt đoạn.

"Ha ha ha ha~~!!! đến rồi~ đến rồi~!!" Khoé môi hắn khoái trá cong lên, đôi mắt loé sắc đỏ khát máu, hơi thở phập phồng gấp gáp cùng giọng cười khục khặc điên cuồng "Đến rồi đến rồi đến rồi đến rồi ĐẾN RỒIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Khung cảnh loang loáng chớp tắt, tia sáng bảy màu vụt qua, rồi tất cả bị bóng đen nuốt chửng. Langa mở to mắt, không còn vách đá cheo leo, không còn đường đua hiểm trở, không còn bất kì thực thể nào, mọi thứ hoá thành một màu đen vô hạn... mà thứ dẫn lối duy nhất là những vệt sáng, và.... kẻ mở ra thế giới này.

"Ta biết em sẽ tới thế giới kì diệu này được mà" hắn xoay người lại, giang rộng hai tay "Chào mừng, SNOW, đến với cảnh giới chỉ có hai ta"

_____________________

Đôi lời tác giả:

Biết mọi người "đói" lắm rồi nhưng phải qua khúc này đã nhé, cố lên 😂 Tự toi thích truyện có H nhưng không phải H dày đặc, phải giải quyết mâu thuẫn hai bên đồng lòng thì H mới "healthy & balanced" 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro