Chương 24 ep 12: Vô hạn của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là đâu?

Các dì....? Cha.....? Tadashi...?

Không có ai cả.

Không còn lời quở trách, không còn áp lực trên vai, không còn cơn đau nơi cánh tay, không còn ánh mắt thất vọng xin lỗi...

Thật bình lặng.

Thiếu niên tóc xanh thẳng người trượt trong đường hầm đen vô tận, đôi mắt cậu mông lung vô hồn hệt như bị màn đen nơi đây cắn nuốt, chỉ có âm thanh nỉ non của ác quỷ còn văng vẳng bên tai không dứt...

"Chỉ có chúng ta tồn tại nơi đây thôi. Hãy quên hết thảy cuộc sống bình thường ngoài kia đi" hắn cong miệng cười dụ dỗ.

"Cuộc sống bình thường...?

"Đúng vậy, sẽ không có ai đưa em mệnh lệnh, không ai áp đặt kì vọng lên em, cũng không ai có thể phản bội được lòng tin của em...." Adam nhẹ giọng thủ thỉ những điều hoàn mỹ nơi vườn Eden của hắn "Tất cả những gì em cần quan tâm ở đây là trượt ván mà thôi"

Quên hết mọi thứ, toàn bộ...

"Quên...." thiếu niên vô thức lặp lại.

Người xem bên ngoài không hề biết được cuộc đối thoại kì lạ này, bọn họ chỉ thấy hai tay trượt như hoá điên đẩy nhanh vận tốc, dường như trong mắt hai kẻ đó chỉ còn có ván trượt, chẳng có vực sâu hay giáo đá chực chờ. Ai cũng thấp thỏm theo dõi.

Thế rồi đến một khúc cua, bánh xe của Langa đột nhiên vấp phải một hòn đá nhỏ, ván trượt loạng choạng lệch sang một bên, tiếng hít khí và tiếng kinh hô khe khẽ vang lên. May mà sau đó tay trượt trẻ tuổi cũng nghiêng người lấy lại được thăng bằng.

"?!? Chuyện gì vậy, cậu ấy không thấy hòn đá đó sao??" Reki đổ mồ hôi lạnh, không hiểu vì sao Langa lại mắc phải một lỗi cơ bản như vậy.

"..... Có vẻ như bọn họ đã vào zone rồi...." Cherry lo âu liếc đồng hồ đo vận tốc trên ván AI của mình.

"... Zone? Đó là gì?"

"Đó là tình trạng khi con người ta đạt đến độ tập trung cao nhất" Joe giải thích thay Cherry "Các tuyển thủ tầm cao thường hay vướng phải"

"Nếu vậy đáng lẽ phải trượt có hiệu quả hơn chứ, sao lại..." Reki vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ.

"Nó giống như trò đánh lừa thị giác, khi cậu tập trung nhìn vào một điểm, những thứ xung quanh nó sẽ biến mất. Nguyên lí ở đây cũng tương tự, thứ mà zone tập trung vào là trượt ván mà không phải là trượt ở đâu. Người ở trong zone sẽ chỉ biết ván trượt của mình và tuân theo bản năng để trượt" Cherry hạ vai bất lực "Nếu ở 'S' mà vào zone thì chẳng khác gì tự sát"

"Vậy làm sao để thoát khỏi zone?? Cứ thế này cậu ấy sẽ sảy chân mất!!"

Với câu hỏi này thì đến Cherry cũng không có đáp án "Ai biết được, hỏi người từng vào zone ấy"

Thiếu niên tóc đỏ rũ đầu xem như chấp nhận, nhưng ngoài ý muốn lại nghe một người khác lên tiếng.

"Người ở trong zone như mộng du vậy, nếu bất cẩn đánh thức sẽ rất nguy hiểm. Chỉ có thể chờ bọn họ tự mình tỉnh dậy"

Bốn người còn lại giật mình đồng loạt quay sang nhìn người đàn ông vẫn luôn im lặng nãy giờ.

Nhưng liệu SNOW có tỉnh dậy được không?

Trong mắt Langa bây giờ chỉ còn lại màu trắng, một sắc trắng bất tận.

Chẳng có gì khác ở chốn này, không có lấy một âm thanh nhỏ nhất, đến nhịp tim cũng dường như biến mất. Hệt như đỉnh núi tuyết sau khi cha mất cũng chỉ còn một màu trắng vô hồn, không còn niềm vui lẫn nỗi buồn, chẳng có thứ gì là ý nghĩa cả. Chỉ muốn nhắm mắt lại, buông rơi mọi thứ.....

RẮC!!!!!!!

Ván trượt rời khỏi chân, Langa cảm thấy thân thể không khống chế được mà bị một lực hút nào đó kéo xuống. Cậu biết mình đang rơi, biết rằng tận cùng của tất cả sẽ là yên nghỉ ngàn năm. Nhưng bây giờ điều đó có vẻ cũng không mấy quan trọng nữa rồi, thế giới này còn thứ gì đáng để lưu lại...

Mình sẽ chết như thế này ư?

Ván trượt xanh cùng hạ xuống với cậu, lơ lửng phía trên thiếu niên, lật một vòng xoay lại. Hình vẽ bên dưới chiếc ván đập vào mắt Langa, người tuyết Yeti đáng yêu...cùng dòng chữ màu cam rực rỡ....

Thoáng chốc, ánh sáng phá tan mây mù trong đôi mắt xanh. Một loạt hình ảnh hiện lên trước mắt, chỗ nào cũng thấy ánh mặt trời rực rỡ toả sáng. Người đó cầm tay cậu, dạy cậu biết thế nào là trượt ván, dẫn dắt cậu gặp những người tuyệt vời, đem cho cậu những cảm xúc cậu đã mất lẫn những tình cảm chưa từng trải nghiệm. Tất cả đều có bóng hình đó.

"Langgaaaaaa!!!!!!!!!"

Không thể dừng ở đây được. Bởi vì, trượt ván rất vui!!!

Tiếng thiếu niên tóc đỏ kinh hãi gào lớn xuyên qua màn đêm, người xem sợ hãi nhìn SNOW rơi khỏi đường trượt xuống vực đá sâu hút, nhiều người không chịu được quay mặt đi. Vì chưa từng có ai có thể bình yên rớt xuống từ độ cao đó cả.

Sự việc có vẻ như đã chấm dứt ở đó, nhưng bất thình lình! Thân ảnh đang rơi xuống đột nhiên xoay mình giữa không trung, rướn người lên cao, bắt lấy ván trượt bên trên mình, chớp mắt ổn định lại tư thế trượt xuống vách đá dựng đứng!!!!

"......... C-cái.... A!!? Quá đỉnh!!!!!!!!!!"

"Không bị ngã!!!! SNOW bắt được ván rồi!!!!"

"Tuyệt quá!!! Động tác đó mà cũng làm được!!!"

"Trời ơi làm tôi sợ muốn chết...!!

Hai chân Reki xụi lơ, cậu ngồi phịch xuống mặt đất thở dốc, trái tim vẫn còn chưa bình tĩnh lại sau sự hãi hùng...

"Được rồi, không sao, Reki, Langa không có vấn đề gì" Joe vỗ vỗ lưng Reki giúp cậu hoàn hồn.

"Phải, cậu ấy không sao" Reki nhẹ nhõm nở nụ cười "Langa ngày thường đã trở lại rồi"

Tadashi cũng thở phào, y tuyệt đối không muốn thấy thêm một nạn nhân nào nữa của Adam, nhất là khi y chính là người đẩy cậu lên vị trí nguy hiểm đó. Thật ra, có lẽ tin tưởng vào ai đó cũng không quá khó khăn như vậy...

Ở đoạn trước của đường đua, Adam vẫn đang chìm đắm trong zone của mình, hắn phát hiện ra sự tĩnh mịch dị thường, trong màn đêm không lối thoát này chỉ còn có mình hắn, nào có bóng dáng ai khác.

"SNOW? Em đâu rồi?" Adam nhìn quanh nhưng tất cả hắn thấy được chỉ là một màu đen cô độc. Bóng đêm như đang dần ngặm nhấm lấy thân thể hắn, quấy lên nỗi bất an hoảng hốt dưới đáy lòng "Đến em cũng bỏ rơi ta ư, SNOW?!!!!!!!!!!"

Không ai đáp lại.

".........." Adam đứng dậy, cúi đầu nhìn bản thân từ từ bị bóng tối ăn mòn, hắn sợ hãi, hắn không muốn tan biến, nhưng hắn lại không mảy may chống cự ".... Quả nhiên ngay từ đầu Eve đã không tồn tại...."

Niềm tin mãnh liệt vẫn luôn chống đỡ hắn, rằng ở đâu đó trong thế giới rộng lớn ngoài kia, có một người chỉ dành cho hắn. Một người có thể thấu hiểu hắn, người mà hắn có thể không hề che đậy hay giấu diếm mà tin tưởng, trao lòng tín nhiệm và tình cảm mà không cần sợ hãi bị phản bội, người sẽ chấp nhận mọi mặt của hắn.

Một Eve dành cho hắn.

Nhưng thực tế....

".... Không ai muốn ở bên cạnh ta cả...."

Nhiều lần, hắn từng nghĩ mình đã tìm được người đặc biệt đó, nhưng bọn họ đều không đủ khả năng. Lần này hắn những tưởng đây chính là định mệnh của mình, người đó đem lại cho hắn những tình cảm phức tạp, khiến hắn nghĩ mình có thể vượt qua mọi rào cản. Nhưng người đó lại lần nữa vứt bỏ hắn...

Đã thế thì việc có tồn tại hay không cũng không còn ý nghĩa gì...

Bóng tối từ mặt đất lan dần lên, Adam đã không thể thấy ván trượt hay chân của mình nữa, hắn cứ để mặc nó cắn nuốt từng chút một. Thế cũng tốt, sẽ chẳng phải lo nghĩ gì nữa.

Đến khi hơn nửa cơ thể đã hoà làm một với bóng tối, Adam nhắm mắt lại, chấp nhận kết cục của mình.

Người bên ngoài chỉ thấy hắn đột nhiên đứng thẳng lưng, không hề làm ra động tác nào nữa. Chiếc ván trượt đen như cỗ quan tài lao thẳng đến đoạn cua cuối sườn dốc. Hắn như không nhìn thấy khúc cua, nếu cứ tiếp tục thì hắn sẽ tự lao mình xuống vực thẳm!

"AINOSUKE-SAMA!!!!!!" Tadashi xé giọng gào lên, nhưng y lại không làm được gì, nửa chiếc ván đen nhào ra khỏi đường đua, rơi vào không trung.

Đúng lúc này, một bàn tay đột ngột vươn ra, mạnh bạo kéo giật cả người hắn trở lại con đường chính!!

Bóng tối bỗng nhiên bị đánh vỡ, Adam giật mình nhận ra mình vẫn còn trượt trên đường đua, và kế bên là thiếu niên tóc xanh đang trừng mắt nhìn hắn.

Hắn giận dữ quát lớn "Đừng kéo ta trở lại cái thế giới vô vị này!!!!!"

Langa cũng cau mày lên tiếng "Trượt ván là vì có thể vui vẻ với bạn bè của mình. Nếu anh không hiểu tôi sẽ chỉ anh điều đó"

"Nực cười" hắn cười khẩy khinh thường "Bạn bè chỉ là lũ sớm hay muộn sẽ phản bội ngươi thôi. Bọn chúng còn sẽ tỏ ra thánh thiện, hối lỗi, để ngươi mềm lòng, sau đó đâm ngươi thêm một nhát nữa. Chỉ trẻ con mới đem lòng tin giao cho kẻ kém hơn mình"

Những lời này Langa không hiểu hết toàn bộ. Adam cũng vậy, Tadashi cũng thế, thỉnh thoảng cứ nói những lời không đầu không đuôi. Nhưng cậu vẫn sẽ giúp hắn, vì đã có người đã chỉ cậu điều đó. Và.... có người đã nhờ cậu làm điều này, dù y không nói ra.

"Hắn trượt ván bởi vì nó vui.... Nhưng bây giờ hắn đang cô độc"

Langa, xin cậu thay tôi, tìm lại niềm vui cho hắn.

"Vậy anh cũng trẻ con thế thôi"

"Gì cơ?"

"Anh cũng có mong muốn đó mà"

Hắn như nghe thấy trò cười bậc nhất thế giới "Từ lâu ta đã vứt bỏ thứ đó cùng với cái thế giới nhạt nhẽo này rồi!!"

"Vậy tại sao anh lại muốn kéo ai đó theo cùng"

Nếu đã ghét bỏ mọi thứ, vậy tại sao vẫn luôn tìm kiếm? Vẫn luôn chờ đợi một người có thể sánh bước cùng mình?

Adam ngẩn ra, hắn chưa từng nhận ra sự thật đó, hắn muốn tìm một người ngang hàng với mình, nhưng chẳng phải tất cả bọn họ đều từng là kẻ yếu, đầy rẫy khuyết điểm sao.

"Câm miệng..."

"Thật sự ngay từ đầu thứ anh muốn chỉ là một người bạn mà thôi, một người nào đó ngoài chính bản thân mình"

"Câm miệng! Câm miệng!! Câm miệng!!! CÂM MIỆNG!!!!"

Hắn điên tiết giơ nắm đấm đập về phía Langa, cậu cau mày dùng cánh tay chặn đòn đánh của hắn, vẫn kiên quyết lột trần điểm yếu của hắn.

"Anh bảo tôi im? Cãi nhau mà không có người cãi cùng thì sao mà được! Ngăn cấm người khác lên tiếng sẽ chỉ làm anh cô đơn thôi!!!!!"

Adam gào lên một tiếng rồi đẩy văng Langa ra. Hắn không muốn nghe những lời đó, chúng nó đem hắn lộ diện dưới ánh sáng chói lọi, tàn nhẫn cho hắn thấy những việc từ trước tới giờ đều là vô nghĩa, hắn như tên hề nhảy nhót trên sân khấu, lấy làm tự hào vì trò biểu diễn của mình trong khi thứ người khác nhìn vào chỉ là trò cười. Hắn lao nhanh qua khúc cua, để rồi khi Langa vừa thoát cua, chào đón cậu là chiếc ván chết chóc vung thẳng vào mặt!

Đến rồi!!!

RẦMM!!!

Thiếu niên nhún chân bật người lên, ván trượt xanh chặn ngang chiếc ván đen, cả hai đập mạnh vào nhau phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, bánh xe gài vào ván của đối phương, đồng thời dùng sức vặn bung sang hai hướng đối nghịch. Cả hai tay trượt đều bị lực đẩy của đòn này khiến cho mất thăng bằng, té nhào xuống đất. Nằm im bất động.

".... Cả hai đều ngã rồi..."

"Vậy trận đấu có tiếp tục không?"

"Bọn họ có sao không vậy?"

Miya cắn răng xoay người chạy đi, nhưng mới bước ra bước đầu tiên, một bàn tay bên cạnh đã kéo cậu lại.

"?? Chú làm cái gì vậy?!! Chú không quan tâm Langa thì để tôi đi!! Anh ấy bị thương rồi!"

"Langa sẽ đứng dậy được"

Lần này là Reki lên tiếng, cậu vẫn dán mắt vào màn chiếu, đầy tin tưởng.

Một lúc sau, Langa run rẩy xoay người lại, chậm chạp chống tay lên mặt đất. Người xem chưa kịp mừng rỡ thì cách đó không xa, Adam cũng đã tỉnh lại.

"Hắn dậy rồi kìa, nhanh lên SNOW!!"

"Cố lên nào!"

"Đứng lên đi!"

Người xem nôn nóng cổ động, không nhìn ra rằng vị vua của bọn họ cũng đang cũng biết mệt mỏi vấp ngã, cũng kiệt sức đấu tranh.

"Ainosuke-sama....."

Y lo lắng. siết chặt vạt áo khoác, đoá hoa hồng khô ép lên ngực trái, lây nhiễm hơi ấm từ nhịp đập con tim. Y nhìn hắn gắng gượng quỳ gối dậy, nhưng tác động của cú va chạm lên hắn cũng không hề nhẹ. Langa đã đứng lên trước, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, cậu không trượt tiếp mà chiếc ván đen lên, đưa đến trước mặt đối thủ.

"Cùng trượt nào" thiếu niên ôn hoà mỉm cười "Trượt một mình không vui chút nào đâu"

Ánh trăng nhẹ vuốt lên tóc cậu, hình ảnh đó bất chợt trùng lên hồi ức trong quá khứ, thiếu niên nhỏ đến bên cậu chủ cô đơn nơi góc sân, dịu dàng nở nụ cười với hắn. Trong lòng dâng lên sự luyến tiếc nhè nhẹ như có dòng nước ấm chảy qua khiến hắn chần chừ không hất Langa ra, trái lại, cẩn thận từ từ nhận lấy ván trượt từ tay cậu.

"Hoan hô, bọn họ tiếp tục được rồi!!"

"Vậy là có thể biết kết quả trận đấu"

Hai tay trượt tiếp tục trận đấu, bọn họ tung hết sức lao xuống đường đua, ván trượt dưới chân họ như khong bị trọng lực khống chế, mặc sức làm ra những trick phi thường. Adam xem vòm đá như đất bằng, phóng ván trượt lên cả vách đá theo hình xoắn ốc. Langa cũng chẳng chịu thua kém, liên tục ollie lên những mỏm đá, lấy đà nhảy tắt qua các đoạn cua.

"Liều lĩnh quá...." Miya đổ mồ hôi lạnh.

"Nhưng Langa trông rất vui" Reki bật cười.

Tadashi thì vẫn chưa thả lỏng được, mặc cho mọi người chú tâm tới Langa, y vẫn luôn đặt ánh mắt lên người kia. Hắn đã thoát ra được zone, nhưng tâm trạng của hắn vẫn vô cùng tiêu cực. Trong khi Langa bình tĩnh phân tích và phát huy thế mạnh của mình, hắn lại cố sống cố chết vượt mặt cậu, khoảng cách bất phân thắng bại ban đầu dần dần bị kéo xa.

"Nhảm nhí!!! Vô vị vô vị!!!" Adam điên cuồng thét gào "Nếu không giành được chiến thắng, nêú không phải là kẻ mạnh nhất thì sẽ không được ai công nhận!!! Sẽ không có được tình yêu!!!"

Hắn phải thắng trận đấu này!!!!

Tuy nhiên...

Đâu đó trong tâm trí hắn có hai giọng nói tranh đấu kịch liệt, những sự kiện xảy ra từ trước đến nay, những lời y nói, những việc trong trận đấu ngày hôm nay, trăm ngàn hình ảnh luân phiên tái hiện làm rối loạn suy nghĩ của hắn.

Liệu chiến thắng có phải là tất cả? Lời các dì căn dặn hắn, mọi người ngợi khen hắn. Nhưng cả y lẫn hắn lại trở thành trò đùa cho địa vị, thằng ranh thua cuộc kia lại được mọi người tung hô.

Liệu sức mạnh có phải là giải pháp cho mọi vấn đề? Những kẻ mạt rệp sợ hãi co rúm dưới chân hắn, chiếc gối thấm nước mắt mỗi khi hắn mạnh bạo với y, đổi lại sự cô đơn trên ngai vàng cao quý...

Tiến đến ghềnh đá cuối cùng, hai chiếc ván đồng thời nhảy bật lên không trung. Đáng lẽ phải là một giai đoạn nảy lửa, đối thủ trước kia của hắn không tuyệt vọng thì cũng là sợ hãi, kinh hoảng, hay cuồng nộ. Nhưng hắn lại cảm nhận được đối thủ của mình không hề có chút địch ý nào. Hệt như những trận thi tài giữa hắn và y trước kia, chỉ đơn giản là cược nhau một viên kẹo, hay là một món đồ chơi nhỏ. Dù thắng hay thua y cũng đều tự hào cười với hắn, nói hắn là tay trượt giỏi nhất giỏi nhất...

"Bọn họ gần tới đích rồi!!!"

"Ai sẽ thắng đây?!"

Rõ ràng là đang trượt với người khác, thế nhưng mỗi một góc cua, mỗi một hành động đều gợi lên những hồi ức về người đó. Cách cậu ta trượt có bóng dáng của y, ban đầu việc đó khiến hắn mất lí trí, nhưng giờ dường như nó lại đem lại ý nghĩa khác. Một suy đoán mơ hồ hiện lên, theo mỗi giây phút trận đấu trải qua càng trở nên rõ ràng.

Hai tay trượt truy đuổi gắt gao, tranh đoạt từng cm một, tiếng người hò reo, tiếng động cơ ầm ĩ, lẫn trong đó có mái tóc đỏ đặc trưng. Hẳn SNOW cũng đã trông thấy, cậu hạ người, đẩy nhanh vận tốc của ván. Adam mím môi siết tay giữ vững tinh thần, tập trung vào trận đấu.

Thế rồi...hắn thấy y.

Y cực kì mờ nhạt, mũ kết áo khoác xanh, lúc nào cũng kiên dè khuôn phép, vứt vô đám người đố mà tìm ra. Thế mà hắn lúc nào cũng chỉ liếc mắt đã nhận ra y. Đơn giản vì y luôn đứng trong tầm mắt hắn, chăm chú dõi theo hắn, đôi mày mỏng lo âu nhíu lại, bờ môi mấp máy gọi tên hắn. Hắn biết khi hắn đến gần, y sẽ giang tay chạy đến, ngu ngốc bất chấp tất cả để bắt lấy hắn.

Khởi đầu là y, kết thúc cũng là y.

Cho dù không trượt cùng hắn nhưng lại lấy một phương thức khác để hiện diện bên hắn. Y làm tất cả điều này, chỉ vì muốn hắn hiểu một điều.

.

.

Ainosuke-sama, tôi vẫn và sẽ luôn bên cạnh ngài. Không bỏ không rời, cùng ngài...

....cho đến vô hạn...

.

.

Hắn hơi nâng người lên, hai chiếc ván cùng nhau vọt qua vạch đích trong âm thanh kích động bùng nổ của khán giả. SNOW lao thẳng vào thằng nhãi tóc đỏ làm cả hai té bật ngửa ra sau. Một lũ người ồn ào huyên náo, quay cuồng vây lấy hai thiếu niên chúc mừng, thán phục. Nếu là cách đây mấy tuần, hắn sẽ còn cảm thấy tức giận vì cảnh đó, nhưng giờ toàn bộ chỉ như phông nền của một bộ phim dở tệ.

Trái tim hắn như muốn phá tung lồng ngực, tiếng đập kịch liệt vang dội bên tai che lấp mọi âm thanh khác, dòng máu ấm áp trải rộng toàn thân. Hắn đứng đối diện với y, im lặng nhìn y lúng túng thu lại cánh tay giang ra theo thói quen, rồi cúi đầu nhìn xuống đất như đứa trẻ mắc lỗi.

".... Ta cứ nghĩ mình đã từ bỏ" Hắn đưa tay tháo chiếc mặt nạ xương xuống, nhẹ giọng "Nhưng, ngươi đã dạy cho ta thấy không phải như thế. Hệt như khi xưa vậy"

Tadashi ngạc nhiên ngẩn đầu, đôi mắt xanh buồn mở to ngốc nghếch nhìn hắn, khi nhìn thấy gương mặt không hề bị che khuất của hắn thì lại càng ngỡ ngàng hơn, cứ hé miệng ngốc ra nhìn hắn rồi đỏ mặt. Dáng vẻ y như vậy khiến hắn chỉ muốn đè y vào lòng, nhưng vẫn còn có việc chưa hoàn thành.

"Ta đã thua" Adam quay sang hai cậu thiếu niên ở phía bên kia, ngoài ý muốn phát hiện giọng mình thật bình tĩnh "Theo luật ở 'S', người thắng có quyền đưa ra một yêu cầu và người thua tuyệt đối phải phục tùng. SNOW, yêu cầu của cậu là gì?"

Câu nói vừa phát ra lại gây ra một làn sóng xầm xì không nhỏ. Ở 'S' không có quy củ, chỉ có duy nhất một luật đấu như thế. Bất kể điều gì đêù phải làm theo, cho dù đó chỉ có hiệu lực trong phạm vi ở 'S'. Nhưng nếu Langa muốn Adam mãi mãi biến mất ở 'S', hắn sẽ phải tuân theo.

Những người bên phía Langa cũng quay mặt nhìn nhau, nhưng rồi tất cả đều không nói gì, tin tưởng để thiếu niên quyết định. Là sự thay đổi vương quyền hay điều gì khác, bọn họ tin cậu sẽ có quyết định đúng đắn nhất.

Langa đứng dậy, cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng liếc thấy người đứng bên cạnh Adam, cậu lại thay đổi ý định.

"Tôi có một yêu cầu"

Mọi người vô thức nín thở lắng nghe, xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Adam đứng thẳng người, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Nhưng lời kế tiếp thiêú niên nói ra lại khiến mọi người không hiểu ra sao.

"Adam, tôi muốn anh trượt với Snake"


________________________

Đôi lời tác giả:

Còn 2 chương nữa là kết thúc nhé mọi người OvO)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro