Chương 25 ep 12: Vô hạn của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế này là thế nào?"

"Tại sao lại bảo Adam trượt với Snake? Không phải tên đó bỏ quyền thi đấu hả?"

"Uầy đâu quan trọng, có trận để xem là được"

"..........."

Hai đương sự xoay mặt nhìn nhau, trông thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương, hiển nhiên không hề được báo trước về yêu cầu kì lạ này.

"Tadashi, anh vẫn luôn rất muốn trượt với Adam phải không? Vì thương tích ở chân nên anh đã chỉ em tất cả những thứ này để em thay anh trượt với anh ấy. Nhưng em không phải anh, tình yêu của em không ở chỗ này. Cho nên-..." Thiếu niên tóc xanh cười nhẹ với Reki, sau đó lại nghiêm túc nhìn thẳng vào Adam "... thứ anh tìm kiếm, tôi tin rằng Tadashi có đáp án"

"........"

Adam ngẩn ra, Tadashi lại im lặng cúi đầu. Mặc dù không cố ý che dấu, nhưng khi mong muốn bị vạch trần, y vẫn cảm thấy xấu hổ, kèm theo đó là hy vọng nhỏ nhoi nhưng vô cùng mãnh liệt. Y muốn trượt cùng hắn, rồi lại vẫn không thể quên được hiện thực phũ phàng.

Lắc đầu cười khổ xua đi mong ước viễn vông, y định mở lời từ chối để tránh khiến cho Adam mất mặt. Nhưng lời còn chưa thành tiếng đã thấy một bàn tay đeo găng đen vươn ra trước mắt.

"................"

Tadashi nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, sau đó lại nhìn chủ nhân của nó. Y nhớ rất nhiều năm về trước có một thiếu niên cũng mở tay ra với y, cẩn thận và mong chờ nhìn y, nhưng y lại từ chối. Từ đó trở đi, hắn không bao giờ lặp lại hành động đó một lần nào nữa...

Y vẫn luôn hối hận quyết định khi đó của mình, thầm nghĩ nếu kì tích có xảy ra, cho thời gian quay lại, y sẽ nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Thế mà khi hắn thật sự vươn tay ra một lần nữa, y đã không còn khả năng tiếp nhận nó.

"...... Ainosuke-sama.... Tôi không thể...chân tôi...."

Langa cũng bất ngờ với diễn biến thình lình này, chậm trễ nhận ra hiểu lầm mình tạo thành, vội xua tay "Khoan đã, em không có bắt phải trượt bây giờ, ý là sau n-..?"

"Ta biết ngươi nghĩ gì, Tadashi!!" hắn ngắt lời dông dài của Langa, vẫn nghiêm túc giữ nguyên tư thế, ánh mắt khoá chặt lấy y mà bước đến một bước "Ngươi còn nhớ không, chúng ta mỗi người có một cánh..."

Ánh mắt xanh ngọc bích lấp lánh dưới ánh trăng, trong khi mọi người không hiểu gì y đã đáp lời.

"...... Cùng nhau sẽ bay đến bầu trời..."

Y nhẹ đặt tay mình vào tay hắn, nhiệt độ cơ thể qua lớp găng mỏng giao hoà lẫn nhau. Hơi ấm lan đến trái tim, đánh thức linh hồn đang say ngủ. Trước giờ dù đã thân mật rất nhiều lần nhưng việc đơn giản như nắm tay lại không hề có, khiến trong giây lát cả hai đều bồi hồi. Hắn mỉm cười khép chặt ngón tay đan vào tay y. Bọn họ trở lại trên đỉnh vách đá, hắn cẩn thận nửa kéo nửa đỡ y bước lên ván trượt trắng bạc, chờ y vào tư thế chuẩn bị.

"Tin ta..." Hắn thì thầm chỉ có hai người bọn họ nghe được. Sau đó nghiêng người, một lần nữa vọt qua điểm xuất phát, kéo theo Tadashi sau hắn! Hai chiếc ván đưa hai người lao như tên rời cung, tốc độ này đâu chêch lệch trận đấu với SNOW là bao?!

"?!? Tên đó làm cái gì vậy?!! Muốn lôi anh Tadashi tự tử hả?! Trời đất anh ấy còn chưa lành đâu!!!" Reki đứng xem cuống cả lên, cậu từng bị Adam cầm cổ tay xoay như dế nên cực kì hãi hùng với động tác này.

Nhiều người xung quanh cũng có cùng suy nghĩ như Reki, sau những màn bạo lực của Adam, ai cũng nghĩ đó là mở đầu của một cuộc tàn sát khác.

"...... Hẳn là không phải" Cherry nhíu mày quan sát màn hình "Muốn làm vậy được thì độ thăng bằng và khả năng "bám" ván của đối thủ phải yếu hơn lực kéo của kẻ thực hiện. Nhưng nhìn y xem"

Thiếu niên tóc đỏ ngờ ngợ quay lại nhìn hai người đang thả dốc với tốc độ đáng sợ. Cậu xem kĩ một hồi rồi hít khí lạnh "Với tốc độ đó mà... chân anh ta không hề bị dịch khỏi ván tí nào!!"

Cherry gật đầu "Đúng vậy, cho nên dù Adam có muốn cũng sẽ không làm được trò đó với Snake"

"Không cần lo đâu, Adam đã thay đổi rồi" Langa cũng trấn an.

Mặc dù vậy, nhưng cách trượt của bọn họ vẫn rất kì lạ. Bàn tay hai người vẫn nắm chặt, lấy Adam làm chủ đạo, kéo Tadashi theo sau. Việc bị liên kết với nhau không có vẻ gì gây trở ngại cho cả hai, hai chiếc ván không hẹn mà đồng thời xếp thành một đường thẳng hay tách ra để né tránh chướng ngại vật, như chơi đánh võng qua những mỏm đá và thạch nhũ mọc bất quy tắc trên đường đua... Tuyến đường của cả hai uốn lượn, đan chéo lên nhau, nhập nhằng khó phân tách, dường như có một sự ăn ý giữa bọn họ tạo ra vũ điệu kì dị của những loài bò sát.

"Độ hẹp giữa những đường lượn đó còn sát hơn trong trận đấu với tôi...." Miya, người duy nhất trực tiếp đấu với Snake, nhạy bén phát hiện "Cả Adam cũng vậy, làm thế nào bọn họ lại không bị wheel bite(1)?"

Reki và Langa cũng có cùng câu hỏi, khi dạy cậu trượt, Tadashi vì chấn thương nên chỉ miêu tả đại khái. Không ngờ với sự hỗ trợ của Adam, y lại có thể bung ra khả năng đến vậy.

"Góc nghiêng 50 độ, góc cua hẹp" ván Carla máy móc báo thông số.

"........... Em nghĩ đến một việc" Reki cau mày nhớ lại "Có một lần em tò mò nên xin Tadashi cho trượt thử ván anh ấy. Em..... không thể đứng được. Ý em là, việc giữ thăng bằng trên ván của anh ấy gần như bất khả thi"

Một trận im lặng vây quanh mọi người, đến Cherry cũng không biết làm sao lại như vậy. Nhưng với người nghiên cứu kĩ thuật làm ván như Reki lại rõ ràng hơn.

"Em vẫn nhớ cảm giác lúc đó, chỉ cần nghiêng người rất nhẹ thì ván đã chuyển động rồi! Độ cao của ván cũng lớn hơn ván bình thường. Em đoán rất có thể anh ấy dùng truck 55 độ(2), kingpin(3) lỏng. Khoan, vậy vẫn chưa đủ...." Thiếu niên tóc đỏ tiến vào trạng thái hứng thú bừng bừng, một suy đoán loé lên trong đầu cậu "Phải rồi, truck của Tadashi có gắn Surf Adapter(4)!"

"Surf Adapter?" Langa nghe một loạt thuật ngữ xong ngu ra.

"Đó là một loại đệm truck đặc biệt để tạo hiệu ứng trượt như lướt sóng" Cherry giải thích, chính bản thân anh cũng suy tư "Những thứ kể trên thực tế không có ai cùng ráp tất cả trên một ván vì độ thăng bằng gần như bằng không, chỉ thay đổi trọng tâm cơ thể một chút thì toàn bộ ván đều ảnh hưởng theo...."

Sự im lặng lại đè lên bọn họ, nếu không bị thương, Tadashi rất có thể sẽ đánh bại Adam, và chắc chắn y sẽ thắng Langa. Mà Adam, người có thể theo kịp nhịp độ cùng trượt với y cũng đủ thấy trình độ hai người đó cao đến cỡ nào. Vậy mà Langa lại có thể thắng trận chung kết, cậu là thiên tài trượt ván nhưng ngẫm kĩ lại vẫn còn một đoạn chưa bắt kịp Adam. Trận đấu trước đó là do may mắn hay còn lí do nào khác?

Nhưng dù nguyên nhân gì đi nữa, kết quả đã định. Và bây giờ Tadashi và Adam đang sắp phải đối diện một tảng đá lớn cao hơn nửa người giữa đường, bọn họ lại không thể đồng thời nhảy qua. Hắn siết tay y, người sau hiểu ý mà cũng nắm lấy hắn. Adam kéo mạnh y lên trước rồi buông tay ra, lực đẩy đủ để chiếc ván trắng bạc đưa Tadashi trượt lên vách đá, bản thân hắn tăng tốc, để rồi khi y còn chưa chạm đất, hắn vừa kịp vươn tay đón lấy cả người y vào lòng.

Khán giả há hốc mồm.

"V-vậy cũng được nữa hả...?"

"Không rõ...chưa thấy ai trượt kiểu đó bao giờ..."

"Tôi nhớ trượt ván là môn thể thao cá nhân mà...?"

Ai cũng bị những màn tung lên hứng xuống làm hoa cả mắt. Nếu trận đấu của Adam và Langa là một bữa tiệc tốc độ, thì quá trình hắn trượt với Tadashi cứ như đang cùng nhau chơi đùa.

"Ainosuke-sama?" Thấy hắn vẫn giữ cánh tay sau lưng mình, hai chiếc ván song song cùng xuống dốc, Tadashi không khỏi thắc mắc.

"Suỵt, chó con~<3" Adam khẽ đặt ngón trỏ lên môi y, rồi cầm tay y để lên vai mình "Đừng lo, cứ trao cơ thể của ngươi cho ta"

Mắt thấy hai chiếc ván càng lúc càng gần mỏm đá nhô ra không trung, Tadashi chỉ suy nghĩ trong giây lát, sau đó không chút do dự nhìn thẳng phía trước.

Adam nhoẻn miệng cười, đôi mắt đỏ hấp háy tia sáng, cảm giác ấm áp lan toả toàn thân. Thì ra, khi được y chủ động tin tưởng chính là như thế này.

Khi những người khác ý thức được bọn họ tính làm chuyện điên rồ gì thì cả hai đã phóng lên phiến đá lớn, cùng nhau bật tung cả người lên. Vòng tay hắn quấn quanh Tadashi nhấc bổng cả người y lên xoay một vòng hoàn mỹ trên không trung, đổi vị trí cho nhau, rồi mới đáp xuống ở mép đường đua bên kia!

"??!!!!! Hắn dám chơi cái trò đó?! Tadashi cũng bị sao mà nghe theo vậy?!" Miya nắm cổ áo Reki ra sức lắc, đuôi mèo sau áo cũng dựng thẳng lên "Bọn họ điên hết rồi!!!"

"........" Langa chau mày nhìn chằm chằm màn hình "Có cái gì đó không đúng...."

"Sao vậy?" Reki giựt áo của mình ra khỏi tay Miya.

"Cái đoạn đường ở kia, kia và kia nữa, tớ không dám chắc vì có thể hướng nhìn khác nhau" cậu chỉ vào mấy vị trí trên đường đua mà Adam và Tadashi đã đi qua "Nhưng cậu không thấy quen lắm hả?"

"Đó là đường trượt của Langa" Joe lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn hai kẻ sau camera "Bọn họ đang trượt lại tuyến đường của SNOW"

Bấy giờ ba tay trượt trẻ tuổi mới nhận ra việc đó, Reki nhăn mặt "Nhưng để chi cơ chứ?"

Tiếc là không ai có đáp án cho câu hỏi này.

Trên đường đua, nhờ có Adam chạm đất trước đỡ lấy Tadashi, y không phải chịu lực chấn động khi rơi xuống. Bọn họ vẫn luôn giữ tư thế nửa ôm mà dường như cả hai đều không nhận ra có gì khác thường. Có điều, đường trượt của bọn họ càng lúc càng kì dị, không đi theo một đường thẳng mà uốn khúc, vòng vèo, xoay tròn với tốc độ chóng mặt, hiểm trở lách qua những mũi đá chỉ cách vài cm. Cả hai đều nhìn nhau như trong mắt chỉ có đối phương, không nhận ra mình đang ở đâu hay làm gì, nếu hình ảnh này đặt ở chỗ khác sẽ rất lãng mạn, nhưng ở giữa vách đá cheo leo lại không như vậy...

"Cái gì vậy...." Miya xoa xoa cánh tay nổi da gà "Nhìn cứ như bị quỷ ám ấy"

"Không lẽ.....bọn họ vào zone rồi?!" Cherry thốt lên.

"?! Đó cũng là zone?!" Reki trợn mắt "Nhưng đâu có xuất hiện tình trạng mất hồn như Langa"

"Không phải vậy, khi ở trong zone thì trượt dựa vào bản năng" Cherry lặp lại lời nói trước đó "Tức là...."

"Trượt ván đã trở thành bản năng của bọn họ rồi" Langa hoàn tất suy đoán của Cherry mà không rời mắt khỏi màn hình lấy một giây.

Mặc dù Adam bảo zone là cảnh giới chỉ có hắn và cậu, nhưng Langa biết đó không phải sự thật, suy nghĩ này lại càng được chứng thực khi thấy hắn trượt với Tadashi. Tuy có thể cảm nhận được nó thì Langa vẫn chưa đủ khả năng để hoàn toàn vào zone, sở dĩ cậu làm được là do có Adam dẫn đạo. Việc miễn cưỡng này dẫn đến tình huống cậu không thể khống chế suy nghĩ và hành động của mình, gây ra hậu quả kinh khủng.

Zone chính là thánh địa của kẻ mạnh, lại là tử địa của kẻ yếu.

Trong mắt Adam và Tadashi bây giờ chỉ có bóng dáng người còn lại. Bàn tay hắn đỡ sau eo y còn tay y đặt trên vai hắn, mọi thứ xung quanh như bất động, thế giới trở nên thật tĩnh lặng và bình yên, chỉ có ngàn dải cực quang muôn màu phản chiếu trong đáy mắt người là ánh sáng duy nhất.

Hắn bật cười.

"? Ainosuke-sama?"

"Thật mỉa mai, ta cứ nghĩ mình đã hiểu rất rõ nơi này, mải mê đi tìm kẻ có thể đến đây với ta" hắn nhìn y đứng ngay trước mắt, có thể nhìn thấy được, chạm vào được. Đối diện vẻ khó hiểu của y, hắn quơ cánh tay còn lại "Nơi đây, ban đầu không phải như thế này"

Zone của hắn là một màu đen kịt đơn điệu với những tia sáng bảy màu xẹt qua, như một đường hầm cứ ép con người ta về phía trước để không bị bóng tối nuốt chửng. Cho dù SNOW đến thì bộ dạng của nó vẫn chẳng mảy may thay đổi.

Vậy mà nhìn xem.

Hai chiếc ván đi giữa hành lang đầy sao kéo dài đến không thấy điểm dừng, hai bên là những bức màn cực quang óng ánh như tơ lụa thượng hạng, ánh sáng trong vắt mềm mại đổi màu, từ xanh sang đỏ, tím, rồi vàng, rực rỡ muôn màu. Có những chùm sáng êm đềm điềm tĩnh, cũng có những dải sáng tinh nghịch nhảy múa chung quanh cả hai, làm không gian như sống động hẳn lên.

"Nơi đây thật đẹp" y khẽ cảm thán.

Chỉ vì ngươi đến nó mới trở nên như vậy, hắn nghĩ, nhưng không có ý định nói cho y biết. Hoá ra chỉ duy một người có thể tạo nên sự biến hoá này, mà người đó ngay từ đầu liền ở bên cạnh hắn.

"Được rồi, để ta làm lại cho chỉnh chu nào"

Adam buông Tadashi, để một tay ra sau lưng, lùi lại một chút rồi trịnh trọng nghiêng người, đưa tay ra trước. Đôi mắt đỏ thẫm nhìn thẳng vào y, chỉ phản chiếu bóng hình của mình y, khoé môi hắn nở nụ cười nhẹ làm đường nét cả gương mặt cũng mềm mại hẳn.

"Cậu Tadashi Kikuchi, ta đã để ý cậu từ lâu, liệu có vinh dự được khiêu vũ cùng cậu không?"

Y bị hành động bất ngờ này làm ngạc nhiên, hơi ấm lan từ nhịp tim mất khống chế đến toàn thân khiến y không cưỡng lại được mà đáp ứng hắn, đồng ý với mọi yêu cầu của hắn.

"Tất nhiên"

Ngón tay của bọn họ lại đan vào nhau, tay kia của y đặt lên vai hắn còn hắn nhẹ vòng lấy eo y kéo người sát lại gần mình. Hai trái tim cận kề nhau giao hoà âm điệu của đối phương. Bước đầu tiên bước ra, là dè chừng ngại ngùng, mũi chân nhẹ rê trên mặt ván trượt, cảm nhận bề mặt sàn nhảy và nhiệt độ của người kia. Bước thứ hai lắng nghe mạch đập nơi bàn tay nắm lấy nhau, nhẹ hoà hơi thở vào từng chuyển động. Không cần âm nhạc hay bất kì lời hẹn trước nào, đôi chân bọn họ xen lẫn nhau, cơ thể tự làm ra đáp lại với hành động của người kia. Hai chiếc ván như dính liền lướt trên dải ngân hà, uyển chuyển theo điệu nhạc vô hình.

Đó là thế giới mà chỉ có bọn họ mới thấy được, đối với người ngoài thì sau khi tiếp đất từ cú air, Adam ôm sát lấy Snake theo một tư thế bảo hộ tuyệt đối. Ván trượt trắng bạc mép kề mép với chiếc ván đen và chân cả hai thì xen kẽ nhau đứng giữa ranh giới hai chiếc ván, bánh xe theo điệu nhảy của cả hai mà lúc uốn lượn du dương, khi mạnh mẽ dâng trào, dẫn dắt cả hai đột phá giới hạn sau chót.

"Chúa ơi!!!!"

"Bọn họ đang tiến đến khe vực nơi SNOW rớt xuống!!!"

"??!!! Ai cản hai người đó lại đi!!!!" Có ai đó trong đám đông hét lên.

Ngay từ lúc nhận ra Adam và Tadashi đang đi lại tuyến đường của Langa, Joe và Cherry đã lập tức sử dụng quyền người sáng lập của mình mà điều động bảo an ở 'S'. SNOW vượt qua được đoạn dốc tử thần đó mà còn sống sau khi rơi xuống không có nghĩa nó đáng để thử lại lần thứ hai, nhất là khi một trong hai người còn mang thương tích trên mình, không thể chịu được việc rơi từ độ cao đó và trượt trên dốc đá ghồ ghề. Nhưng tốc độ của Adam và Snake quá nhanh, xe xuất phát sau căn bản đuổi theo không kịp. Cả trăm người kinh hoàng bất lực nhìn hai tay trượt như thiêu thân tiến thẳng đến cái ôm của thần chết.

Càng đến gần mép vực, tốc độ của hai chiếc ván càng cao, vũ điệu trở nên cuồng dại hơn bao giờ hết, khúc dạo đầu đã qua và tới lúc điệp khúc dâng trào. Bọn họ ép người xuống hết cỡ để đẩy vận tốc lên đến mức tối đa, ván AI của Cherry không ngừng vang lên thông báo nguy hiểm khiến lòng người ớn lạnh.

Khe vực thăm thẳm chỉ có một chiếc cầu tạm bợ được dựng lên bởi ba thanh gỗ dài 5m đắp lên nhau. Khi Langa trượt qua thì thanh gỗ thứ hai gãy đôi vì quá cũ mục, kéo theo cả hai thanh kia cùng rã nát. Hiện tại, thứ chờ đợi chỉ là những mũi giáo đá chực chờ dưới dốc khe vực dài 15m.

Khi còn cách chưa đến 5m, hai sắc trắng đen như liền một thể chếch hẳn lên vách đá, tạo ra quỹ đạo xoáy tròn trong lòng hang động hở của đường đua. Hắn bật cười ha hả, đưa bàn tay đeo găng men theo bắp đùi Tadashi nâng lên, tạo thành một tư thế lệ thuộc đáng thẹn.

"Chó con của ta, ngươi tin ta chứ?" Hắn thì thầm vào tai y, bờ môi khẽ mân mê vành tai mềm mại.

Vành tai y chuyển màu hồng phấn xinh đẹp, Tadashi không biết cũng không quan tâm hắn muốn làm gì với y. Đã từng, y nghĩ mình không còn nhiệt huyết của tuổi trẻ, không còn can đảm chấp nhận thất bại, có lẽ đó là sự thật, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi y lại có thể trượt cùng Ainosuke. Tình yêu cũng được, thói quen cũng thế, qua năm tháng đã trở thành máu thịt của y. Sai lầm đã khiến y đánh mất lòng tin của hắn, giờ hắn lại một lần nữa đòi hỏi sự tín nhiệm của y, cho dù là thiên đàng hay địa ngục đều không rời.

"Vâng, Ainosuke-sama" y dựa sát vào hắn, nương theo động tác mà đem trọng tâm cả người giao cho hắn.

"Ngoan lắm, vậy cùng ta đạt đến cực khoái nào~~<3"

Vũ điệu trong đầu bọn họ hung hăng dồn dập, trái tim nổ tung trong vui sướng, dòng máu nóng sục sôi kêu gào tìm điểm phát tiết, như viên đạn bạc phá tan mây mù xông thẳng lên bầu trời.

Sau đó là một nốt ngân dài bay bổng vô hạn.

Chân trái y cuốn bên hông mình, hạ bộ hai người áp sát không kẽ hở, hắn ngả vòng eo mềm dẻo của y ra sau còn bản thân mình thì cúi xuống, chóp mũi gần kề cảm nhận khoảnh khắc mĩ diệu khi hơi thở hoà quyện. Trong giây phút đất trời xoay chuyển, toàn bộ vũ trụ như thu nhỏ trong đôi mắt xanh biếc của y, cảnh vật hắn từng thấy trong bao nhiêu trận beef nay chỉ vì y mà rực sáng.

Và lần đầu tiên trong suốt mười năm, hắn nở nụ cười thoả mãn không chút giả tạo.

Khoảng cách 15m tử thần cứ thể bị chinh phục, khi hai chiếc ván tiếp đất, bản tango đi đến nốt cuối cùng, cả hai tay trượt đều hổn hển thở gấp. Nhưng không ai trong hai người nguyện ý buông đối phương ra, bàn tay y đặt trên vai hắn khẽ vuốt, lực nắm trên chân y cũng không hề suy giảm, nơi kề cận nhau đều cảm nhận được nhiệt độ bốc cháy và tình cảm dâng trào khó kiềm nén.

"B-bọn họ, bay qua à?!"

"Tôi nhìn thấy đôi cánh, không phải, là cả hai cùng chung một đôi cánh..."

"Vừa nãy là cú 720 độ phải không? Nhanh quá nhìn không rõ lắm"

"Ba vòng lận, má ơi, là cú 1080 độ(5)!!!"

"Này, quá tuyệt vời. Quá-!!!"

Người xem không tìm ra được ngôn ngữ nào để diễn tả vòng trượt vừa rồi. Say mê, điên cuồng, tham vọng, gói gọn trong một tình khúc vô âm, mạnh mẽ tạo ra gợn sóng lan đến toàn bộ mọi người ở đây. Chưa một ai từng thấy Adam trượt như thế này, mang sức mạnh vượt bậc nhưng lại không bén nhọn ác liệt, mà phần lớn hắn dùng sức mạnh đó để phối hợp và bảo hộ người trượt cùng hắn, cẩn thận che chở tránh cho y dùng sức quá nhiều.

Lần đầu tiên từ khi thành lập 'S', trượt ván không phải vì tranh đua với nhau, nó còn có thể cùng hoà thanh tạo nên điệu nhảy tuyệt vời nhất.

Adam và Tadashi không biết rằng mình vừa mới viết nên lịch sử mới ở 'S'. Cả hai vẫn đứng yên tại vạch đích, dư âm của giai điệu vừa rồi vẫn còn rung động trong trái tim đang đập loạn, tác động lên cả thân thể. Cả hai đều cần thời gian bình phục lại cảm xúc mãnh liệt của mình. Hắn để y đứng thẳng dậy nhưng vẫn từ chối buông lỏng vòng tay.

Thế rồi.... ở đâu đó vang lên tiếng vỗ tay đơn lẻ giữa đám đông. Thiếu niên tóc xanh nghiêm túc nhìn bọn họ bằng ánh mắt nể phục, sau đó đến cậu bạn tóc đỏ kế bên, rồi hai người sáng lập, tiếng vỗ tay như dẫn truyền hết người này sang người khác, cuối cùng toàn bộ Hell Edge đều vang dội âm thanh hoan hô không dứt.

"Trượt đẹp lắm Adam!!!"

"Anh mãi là thần tượng của tôi!!"

"Cú nhảy đó đỉnh chóp quá!!"

"Hai người phối hợp tuyệt lắm!!!"

"Quả là vị vua của chúng ta!!!"

"......." Adam ngẩn ra nhìn những gương mặt mà trước đây hắn chưa từng để tâm. Trước kia dù bọn họ tung hô hắn thì vẫn mang vẻ sợ hãi và dè chừng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ trông thấy sự tán dương thuần túy trong ánh mắt những người đó.

Thì ra thứ hắn tìm kiếm chỉ đơn giản như vậy.

Được mọi người vui vẻ công nhận, và quan trọng hơn hết, được trượt cùng y...

Nhìn người bên cạnh mỉm cười tán thành, đọc được trong mắt y sự tự hào và tình cảm sâu đậm, âm thanh thúc giục trong tâm lấn áp hết thảy lý trí khiến hắn hạ người xuống, trong ánh mắt ngàn vì sao xinh đẹp của y và tiếng hít khí của mọi người, đặt một nụ hôn lên phiến môi nhung nhớ đã lâu.

Hắn nghĩ, hắn có thể tạo ra một trick mới nữa.

Tên của nó sẽ là, Love Kiss.











________________________

Chú thích

(1) Wheel bite: chắc mọi người còn nhớ, ở mấy chương trước có xuất hiện thuật ngữ này rồi. Nó chỉ tình huống khi ván nghiêng quá mức mà cạ vào bánh xe.

(2) Truck 30 độ: truck là phần trục gắn bánh xe vào ván, có nhiều loại truck khác nhau, độ nghiêng của truck càng cao thì lực cần dùng để chuyển hướng ván trượt càng ít, ván sẽ càng nhạy.

(3) Kingpin: con ốc cố định phần bánh xe với đế của truck, kingpin siết chặt thì phần bánh sẽ vững hơn ngược lại, kingpin lỏng thì bánh xe sẽ linh hoạt hơn. Thường khi trượt ở vận tốc cao thì kingpin chặt sẽ tăng độ an toàn.

(4) Surf adapter: một loại bộ phận đệm thêm vào tùy thích giữa truck và ván, nó nâng độ cao của ván để tránh wheel bite và cho phép thu hẹp góc độ cua gấp 3 lần.

(5) 1080 degree air spin: một vòng là 360 độ, 1080 độ là xoay 3 vòng trên không trung trước khi tiếp đất. Hiện nay kỷ lục thế giới xoay 1260 độ (3,5 vòng) được lập bởi tay trượt Mỹ Mitchie Brusco tại giải X Games 2019


Đôi lời tác giả:

Hoàn thành 12 ep của anime, chương này lấy cảm hứng từ bài tango ở bìa chương, trong đó có đoạn hai anh đẹp giai múa với nhau. Toi tưởng tượng high lắm nhưng văn chương có hạn không tả hết được ỤvU)

Còn 1 chương phụ nhỏ nữa là kết truyện chính nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro