Chương 26: LOVE KISS (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cũng nghĩ sau giải đấu lịch sử ấy sẽ có sự đổi mới gì đó. Thực tế là, mọi thứ vẫn chẳng khác gì mấy

BỘP!!!

"Không thể chấp nhận được!!!!!!

Reki đập cuốn manga lên bàn, chịu hết nổi "Cứ nghĩ tên khốn đó rút ra được bài học gì đó. Kết quả gì thế nào, hắn trốn biệt tăm!!? Để Tadashi cứ như người cõi trên như vậy!!"

Langa và Miya đều theo lời Reki nhìn sang nam nhân trưởng thành đang ôm chiếc ván bạc đờ người làm ổ trên giường, tay kia còn cầm một cái giẻ lau cũ, hiển nhiên người ở đây mà hồn đã về trời. Đến nỗi điện thoại reo inh ỏi cũng không hay.

Miya không đành lòng nhìn cảnh này nữa, đứng lên húych húych y "Ê này ông chú, có điện thoại kìa!!"

"Hả? À, cám ơn" y giật mình hoàn hồn, cầm lấy điện thoại mở ra, lại đột nhiên đứng phắt dậy, hù ba cậu học sinh một phen.

Giải đấu kéo dài suốt mấy tháng trời đã kết thúc, dù có thăng trầm khó lường nhưng cuối cùng y cũng đã làm hết sức mình, và có vẻ như mục đích của y đã thành công, thái độ của Ainosuke đã hoà hoãn hẳn và chắc sẽ không tiếp tục hành vi bạo lực của mình nữa.

Nhưng từ đó đến nay hắn cũng không xuất hiện ở 'S', Tadashi nghe phong phanh tin tức thanh tra Kiriko đã xin được lệnh khám xét từ quốc hội, có lẽ chuyện đó đã giữ chân hắn cả tuần nay.

Bọn họ chưa từng nói rõ ràng gì với nhau, cho dù cảm nhận được chút gì đó từ vũ điệu hay nụ hôn cuối cùng kia thì Tadashi cũng chỉ quy về một lý do là cảm xúc hắn bị hoàn cảnh chi phối. Dù gì đi nữa, lịch sử "theo đuổi" bạn trượt của hắn không ngắn, việc quá phấn khích trong khi trượt mà làm ra hành động quá mức cũng không phải không có khả năng.

Đừng nghĩ nhiều quá.

Đừng hy vọng quá nhiều.

Tình hình bây giờ không cho phép y suy nghĩ viễn vông, và tin nhắn từ Ainosuke cho y biết thời điểm đó đã đến. Tiền thuê phòng y cũng đã thanh toán hết với mẹ của Reki, đồ đạc y cũng chưa từng dỡ ra nên sau khi y đi cậu chỉ việc đem vứt cả balo là được.

"Reki" y đột nhiên gọi tên làm thiếu niên tóc đỏ theo bản năng thẳng lưng như học sinh bị thầy kêu lên bảng "Cậu.... thích nghiên cứu về ván trượt đúng không?"

"Dạ vâng?"

"Ván của tôi để lại cho cậu đó"

"Hả???! Thật không?!!! Khoan, ý em là, sao lại cho em??"

Sự kinh ngạc ban đầu qua đi, Reki bắt đầu cảm thấy kì lạ. Đối với một tay trượt thì ván trượt của họ chính là một nửa linh hồn, một số trường hợp đặc biệt như Cherry thì còn có ý nghĩa quan trọng hơn thế nữa. Trừ khi bị hư hỏng không thể phục hồi, ngoài ra các tay trượt rất ít khi đổi một chiếc ván đã được build phù hợp nhất với phong cách trượt cá nhân của người đó. Nó như một huân chương mà mỗi vết xước đều là kỉ niệm.

Nhưng ván của Tadashi được bảo dưỡng rất tốt cơ mà?

"Có việc bất tiện, có lẽ tôi sẽ không trượt ván được nữa"

"Sao vậy Tadashi? Bọn em có giúp gì được không?"

Langa quan tâm hỏi, Miya nửa nằm bên cạnh cũng đã ngồi dậy nhìn sang.

Nhưng y chỉ nhẹ lắc đầu. Đây là việc riêng của y, huống hồ mấy cậu bé cấp ba nào có thể làm gì.

"Nè, ông chú mặt đơ!" Miya nhếch răng nanh "Ông thích, không, ông yêu trượt ván mà. Ờ ông diễn khéo lắm nhưng đừng tưởng tôi không phát hiện ông cười trong trận beef, tôi đứng ngay kế bên đó! Không rõ ông tính đi đâu nhưng ván trượt đâu phải thứ vướng víu gì, chỉ cần không phải longboard thì đem đâu chẳng được"

Người đàn ông tóc đen im lặng mân mê chiếc ván trong tay. Đúng là y tham gia giải đấu vì Adam, nhưng không thể phủ nhận chính bản thân y cũng vô cùng tận hưởng khoảnh khắc được trở lại đường đua. Y yêu trượt ván, chỉ có điều....

Trượt ván mà không có ngài ấy thì nghĩa lý gì.

"..... vầy đi!" Reki nhìn từ chiếc ván trắng bạc sang người đàn ông tóc đen, mỉm cười "Em sẽ giữ hộ, giúp anh bảo dưỡng ván thôi, bất cứ khi nào anh trở về em sẽ đưa lại nó cho anh. Dù sao đi nữa, Snake là người duy nhất có thể sử dụng chiếc ván này, nó là độc nhất vô nhị!"

Tadashi nhìn những gương mặt non nớt, thấy được tấm lòng của các cậu. Y cúi đầu, cảm xúc bồi hồi nghẹn trong lòng ngực, cuối cùng chỉ thành hai tiếng cám ơn.

Y lại mặc bộ vest duy nhất mình mang theo, thắt chiếc cà vạt tím, chải lại đầu tóc cho tươm tất. Khi gần đến giờ hẹn, trước cổng nhà Kyan đỗ một chiếc xe công vụ đen kịt. Tài xế bước xuống mở cửa sau xe cho y, đã có người ngồi chờ sẵn bên trong xe, hắn cũng bận một thân âu phục ngay ngắn chỉnh tề, khoanh tay ngả người ra sau nhắm mắt lại, dường như không chú ý đến sự hiện diện của y.

"Ainosuke-sama"

Hắn ừ một tiếng, xem như đã biết. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, đưa hai người thẳng đến trụ sở cảnh sát thành phố Okinawa. Suốt quãng đường đi không ai nói tiếng nào, y ngồi thẳng nhìn thẳng, nghiêm chỉnh giữ khoảng cách nửa mét kính cẩn với người bên cạnh, sợ rằng chỉ cần gần hơn một chút thì bản thân sẽ không kiềm được mong muốn nhiều hơn nữa.

Thanh tra Matsumura là một vị trung niên trông rất chính trực đạo mạo. Y đã từng nhìn thấy ảnh của ông trên các mục tin tức, đó là loại người mà khi nhìn vào người ta sẽ lập tức thốt lên "Ôi quả là một người ngay thẳng". Ông ta cũng là thanh tra trưởng quản lí toàn bộ thanh tra ở Okinawa, bao gồm thanh tra Kamata.

Tadashi theo thường lệ đến quầy tiếp tân, nhận được thông báo bảo bọn họ chờ một chút, sẽ có người của Matsumura xuống dẫn lên lầu. Chuyện này đáng ra rất bình thường, cho tới khi y gặp mặt người dẫn đường đó.

"Chà, lâu quá không gặp. Anh vẫn khoẻ chứ"

"A-Anh làm cho sở thanh tra?!"

"Đúng vậy, ồ, anh không biết à" người đàn ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay "Khi khác nói chuyện tiếp, để tôi dẫn ngài Ainosuke và anh lên văn phòng, ngài Matsumura đang chờ"

Nói rồi, gã xoay người đi trước, chờ hai người theo sau, dọc đường đi thỉnh thoảng có nói chuyện đôi ba câu. Y vẫn chưa hết ngạc nhiên, người trông cực kì bình thường lại có phần bỉ ổi của dân đen lại là quan chức của sở thanh tra. Trước kia Ainosuke từng nhiều lần ra lệnh cho y đưa hồ sơ bí mật cho một người ở khách sạn tình yêu, chính là gã đàn ông trước mắt này.

Việc Ainosuke có qua lại với cảnh sát không phải là bí mật với Tadashi, y thậm chí còn quản lí những khoản "chi tiêu" mỗi tháng vào vấn đề này. Nhưng khi giao dịch với người này thì hắn lại không cho y biết một tí thông tin nào... Tadashi không khỏi cảm thấy kì lạ.

Bọn họ đi đến văn phòng của Matsumura, ông đã ngồi bên trong, mỉm cười chào hỏi bọn họ. Ainosuke ngồi xuống đối diện ông, y thì nghiêm trang đứng sau lưng hắn trong vai trò thư kí chuyên nghiệp.

"Ainosuke Shindo! Tôi đang chờ cậu đây" vị thanh tra trưởng cười tít mắt "Mãi mới có cơ hội tận mặt gặp người thừa kế của gia tộc lẫy lừng"

"Ngài quá khen, sau này còn phải nhờ cậy ngài" hắn mỉm cười khuôn mẫu.

"Cậu cẩn thận thật đấy nhưng không sao, tôi hiểu" Matsumura nhấc điện thoại bàn lên "Đúng là chuyện này nên rõ ràng"

Cuộc đối thoại từ trên trời rơi xuống của bọn họ, lần gặp mặt tình cờ với đối tượng giao dịch cũ, và thái độ của thanh tra trưởng không hề phù hợp với dự đoán của Tadashi, nhưng y chỉ im lặng không nói một lời.

Sau vài giây, có vẻ bên kia đã có người bắt máy, Matsumura mở lời "Thanh tra Kamata?"

Kamata Kiriko? Chẳng lẽ gọi cô ta để xác nhận lại bằng chứng?

"Có tin vui cho cô đây, cô đã được thăng chức đến Tokyo, mau chóng thu xếp nhận văn phòng mới nhé"

Tadashi không phải là người duy nhất ngạc nhiên, giọng thanh tra Kamata trong điện thoại vọng ra đến y còn nghe được, loáng thoáng nghe thấy ả nhắc đến tên của Ainosuke, chẳng phải giọng điệu dễ chịu gì cho cam.

"Cô không cần quan tâm đến vụ đó nữa" Matsumura nghiêm giọng "Sẽ có người khác tiếp quản thay cô"

Đầu dây bên kia nói gì đó, có vẻ như miễn cưỡng chấp nhận. Xong việc, thanh tra trưởng gác điện thoại, trở lại vẻ mặt vị trung niên hiền từ "Thế nào? Cậu an tâm rồi chứ?"

"Cám ơn ngài rất nhiều" hắn gật đầu "Lần này tôi nợ ngài rồi"

"Có gì đâu, chỉ là trao đổi nho nhỏ vì sự giúp đỡ của cậu thôi. Nhờ cậu tôi mới bắt được lão già Takano"

.

.

Mãi cho đến khi yên bình ra khỏi văn phòng thanh tra trưởng, Tadashi vẫn chưa kịp tiêu hoá chuyện vừa xảy ra. Ainosuke không nói gì, cũng không đi đâu xa, chỉ xoay lưng nhìn ra ngoài cửa kính lớn, kiên nhẫn cho y thời gian sắp xếp suy nghĩ trong đầu.

"Ainosuke-sama, ngài... hợp tác với bộ thanh tra?" Y chần chừ hỏi.

"Ừm"

"Để bắt nghị viên Takano?"

"Không có lão già đó thì ta sẽ là người đứng đầu đảng phái của lão" hắn trả lời, như một sự thật hiển nhiên.

"Vậy...." trống ngực y đập thình thịch, quả tạ đè nặng trong lòng y chớp mắt vô tung tích, nhưng y vẫn lo ngại đau đớn, cố nhắc nhở mình đừng suy diễn lời nói của hắn "Khi ngài nói để tôi chịu tội thay...."

".... Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng tháo dây xích vậy à?" Hắn nghiêng đầu nhìn y, nắng sớm ấm áp hôn lên nụ cười dịu dàng nơi khoé mắt hắn, phản xạ ra tình cảm không biết tên

"Ngươi là con chó của ta, cho đến khi cái chết chia lìa"

Mạch sống bị đè ép lập tức tự do tung cánh bừng lên rực rỡ, mặc kệ lý trí của y mà lan tràn trong cánh đồng đầy hoa hồng và nắng nhẹ êm đềm. Đôi mắt ngọc bích cong cong nheo lại, khoé môi giương lên thành nụ cười từ tận đáy lòng.

"Vâng"

Có một trào lưu mới rộ lên ở 'S' được đông đảo mọi người, đặc biệt là nữ giới, ủng hộ.

Phải biết rằng trong giới trượt ván luôn là tình trạng nam nhiều nữ ít, có rất nhiều cô gái đến 'S' nhưng chỉ để xem và ủng hộ các tay trượt, còn nữ trượt ván vẫn là một hình ảnh hiếm hoi ở nơi đây. Nhưng dạo gần đây các cô gái muốn tập trượt ván càng lúc càng nhiều, tất cả là vì trick mới được sáng tạo ra.

Theo lời đồn, nếu bạn và người yêu có thể cùng thực hiện trick này có nghĩa hai người có độ phù hợp rất cao, quan hệ sẽ rất bền lâu. Còn các cô gái chưa có người yêu vẫn có thể mời những chàng trai trượt cùng mình, nếu may mắn có thể tìm được nửa còn lại.

Tất nhiên những người đó không thể trượt theo lối "điên rồ" như cặp đôi đứng đầu Crazy Rock được, cho nên Adam đã đơn giản hoá Love Kiss và chia thành ba cấp độ.

Cấp độ thứ nhất cũng là đơn giản nhất, bất cứ ai cũng có thể làm được, có tên là Date.

Ở cấp độ này, hai người trượt phải cùng nắm tay, việc di chuyển ván bị ảnh hưởng bởi đối phương, cả hai cần có sự ăn ý nhất định để không gặp cảnh trở thành vật cản của người còn lại. Trừ khi chênh lệch trình độ quá cao thì phần lớn các tay trượt đều thực hiện được bước này.

Cấp độ thứ hai cũng là trung cấp, đòi hỏi người trượt phải có kiến thức và kĩ xảo nhất định trong trượt ván, được đặt tên Engaged.

Sau khi hoàn thành Date, một trong hai người trượt phải di chuyển ván tiếp cận người kia, cách thức thu hẹp khoảng cách tùy vào trình độ và sở thích của tay trượt. Khi cả hai đã ở khoảng cách phù hợp thì người chủ đạo sẽ dẫn dắt bạn trượt với tư thế như khiêu vũ. Engaged đòi hỏi sự hợp tác và kĩ thuật giữa cả hai bên.

Giai đoạn này có thể thực hiện nhiều trick cùng nhau, nhưng để đạt được sự đồng bộ, không bị tình trạng ván đập vào nhau thì sẽ rất khó. Những tay trượt yếu có thể chọn Bronze Engagement không thực hiện tricks, kế đó tùy vào độ khó mà chia thành các cấp bậc Silver, Gold, và Diamond.

Cấp độ cuối cùng, cũng là cấp khó nhất, chính là Married.

Khi ở bước này, ván của hai người phải áp sát vào nhau, cả hai sẽ không trượt hai ván nữa mà như cùng trượt một ván lớn, còn người trượt thì đan chân đứng giữa hai ván. Sự điều khiển ở mức độ này bị chia ra cho hai phía, nếu không đạt sự thống nhất khi trượt sẽ không điều chỉnh được hướng đi của ván hoặc khiến hai ván tách ra, trở về bước Engaged.

Lúc có thể thực hiện được cả ba cấp nói trên chính là lúc Love Kiss được trao, hoàn thành lời thề nguyện thiêng liêng nhất.

Cho đến giờ chỉ có một cặp hoàn thành được toàn bộ Love Kiss. Có lời đồn rằng Joe và Cherry cũng làm được, nhưng nghe những người chứng kiến nói rằng phiên bản Married được thực hiện khi cả hai vừa xô đẩy la ó nhau để giành chỗ đứng, bản biến dị của bọn họ kì cục đến nỗi đã bị dân tình đổi tên thành Divorced....

Nói tóm lại, hiện nay ở 'S', đi đâu cũng thấy tim hồng bay phất phới.

"Ghê tởm chết được"

Miya Chinen miệng ngậm kẹo mút, nằm sõng soài trước mui xe của Shadow, dường như cái đuôi hay đôi tai mèo trên áo cũng uể oải cụp xuống.

"Cái không khí gớm ghiếc này là sao?! Không có tí ý chí tranh đua gì hết vậy?!! Từ lúc nào mà trượt ván lại từ rpg adventure thành thể loại dating sim??!"

"Con nít con nôi biết cái gì" Reki bĩu môi trêu chọc, hiếm khi được dịp vênh váo ra vẻ sõi đời "Chừng nào nhóc có người yêu đi rồi sẽ hiểu"

Miya chán chẳng buồn đáp trả "Ít ra vẫn còn đỡ hơn Shadow"

Cả đám đồng loạt hướng mắt đến chú gấu bự trong xe ủ rũ ụp mặt vào vô lăng từ nãy đến giờ. Xem ra việc cô quản lý gã thầm mến ở cửa hàng hoa có người yêu đẹp trai thành đạt đã giáng một đòn không nhẹ lên trái tim mong manh của Shadow.

"Reki....." có tiếng gọi ai oán sau lưng vọng đến, Langa dí gương mặt âm u đến gần "Cậu còn chưa trượt được Engaged với tớ..."

"Ặc" thiếu niên tóc đỏ chột dạ "H-hay là nghỉ một lát, Gold Engagement hao sức lắm....."

Một thời gian dài sau đó, 'S' tiếp nhận thêm nhiều gương mặt mới. Một tay trượt trẻ tuổi lần đầu đến khu mỏ bỏ hoang, làm quen với những thành viên cũ.

Đám người đang trò chuyện thì nghe tiếng reo hò ở đằng xa. Nhìn lại thì thấy hai người đàn ông một bận áo đấu sĩ đỏ xanh dương viền vàng nổi bật, một diện bộ đồ đen và xanh lá viền bạc mờ nhạt, hai người song song trượt đến trong tiếng hoan hô ca tụng của mọi người.

"Hai người đó là ai vậy?" Tân binh mới đến hỏi.

"Người bận đồ đỏ là Adam, vua của trường đua này"

"Hắn là Adam?" Ánh mắt tân binh sáng lên ngưỡng mộ "Vậy kế bên là Snake phải không? Tôi được bạn cho xem clip trượt của bọn họ mới quyết định tập trượt ván đấy. Sooo sickkk!!!!"

Những thành viên cũ bật cười ha hả, đây không phải lần đầu tiên họ nghe thấy lời nói loại này từ các tân binh, từ trận đấu lịch sử đó, không biết ai lén lút quay lại rồi cứ thế âm thầm phát tán khiến lượng thành viên mới ở Crazy Rock tăng đột biến.

Nhưng một tân binh khác lại tỏ vẻ khinh thường "Vậy thì sao chứ, không phải hai người bọn họ là cái loại kia à. Mọi người biết đó, mấy kẻ đi "cửa sau". Nghe đồn thân phận thật của Adam lại là một người có quyền lực, không phải bệnh hoạn quá à"

Ngay lập tức, ánh mắt của các thành viên còn lại nhìn về phĩa gã đều biến đổi. Gã chậm chạp nhận ra mình lỡ lời, mới mở miệng tính vãn hồi thì một chiếc ván trượt xẹt ngang bên tai đâm vào vách tường sau lưng, để lại vệt máu trên má gã.

"Này lính mới" một tay trượt nữ hạ giọng đe doạ "Có lẽ mày vẫn chưa biết, những việc ở 'S' thì sẽ ở 'S'. Kệ mẹ nó mày có phải là Thượng Đế hay thích chơi np, ở đây không có ý nghĩa đếch gì ngoài trượt ván"

Gã tân binh sợ hãi đến nhũn cả chân quỳ rạp xuống đất, mấy người khác ghét bỏ báo bảo an tống gã ra ngoài. Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này cũng thành công hù mấy tân binh còn lại.

"Còn một điều nữa mấy cậu nên để ý" một người khác tranh thủ lúc này mà nhắc nhở "Trước mặt Adam không nên gọi y là Snake"

"? Hả? Tại sao?"

Trước ánh mắt thắc mắc của tân bình, bọn họ mỉm cười trả lời.

"Vì giờ tên của y, là Eve"

.

.

Giữa những tiếng tung hô ngập trời, hắn nắm chặt tay y, cùng nhau trượt đến vị trí tối thượng dành cho bọn họ. Bên tai nghe hàng trăm lời sùng bái chúc tụng, bàn tay cảm nhận được hơi ấm của người kế bên, ánh mắt ngắm dáng vẻ điềm đạm của y, trái tim cũng căng đầy cảm xúc.

Ánh trăng tròn vằng vặc treo trên bầu trời khảm tinh tú, Ainosuke mỉm cười ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nhẹ giọng hỏi "Ánh trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Người bên cạnh nghe vậy cũng hướng mắt lên bầu trời cao, dịu dàng đáp lời.

"Có chết cũng cam lòng..." (1)

Dù có sóng gió xô đẩy, người đời đàm tiếu, đánh lạc bản thân, chỉ cần có ngươi bên cạnh, đó sẽ là con đường chính xác.

Hoàn chính truyện.





________________________

Đôi lời tác giả:

Nói chap phụ nhỏ, cuối cùng thành dài.

Thế là hoàn thành rồi!!!!!!! 🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊💃💃 12 episode 26 chương truyện trong gần 6 tháng, cám ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ cho đến chương cuối cùng ♥️ Ban đầu viết cứ nghĩ cái fandom với couple này chắc ít người biết mà hoá ra cũng có nhiều đồng bọn, mọi người bình luận động viên Cọt đều đọc hết, cám ơn mọi người nhiều lắm 😍😭♥️ Có ai có ý định viết fic Aitada hú toiiii, nhớ hú đóoooo.

Chú thích

(1) Đây là một cách tỏ tình tế nhị của người Nhật, khi một bên nói:

"Ánh trăng đẹp nhỉ?"

Nếu người kia cũng có tình cảm với họ thì sẽ đáp:

"Có chết cũng cam lòng"

Cái đoạn thoại kì lạ này xuất phát từ việc một dịch giả người Nhật khi dịch câu "I love you" của Anh đã "biến" nó cho phù hợp với văn hoá tế nhị vòng vo của Nhật. Khi hỏi câu này, cả hai cùng nhìn về phía ánh trăng, ý nghĩa tình yêu là cùng nhìn về một hướng.

Một số facts, chi tiết của bộ truyện này:

_ Bộ duy nhất up đều đặn hàng tuần.

_ Comment nhận nhiều nhất là yêu cầu ngược ông Ái 🤣🤣🤣 Nhưng hiển nhiên không ngược nhiều được vì sự ume của anh Tadashi nhà mình, cố gắng lắm thì để ổng tự ngược ổng thoi.

_ Như thường lệ, cứ chương H thì nhìu vote, chương bình thường vặn não viết plot thì lại không bằng, độc giả à...

_ Khúc giữa truyện bị tạch nên đã nhờ bé độc giả đáng yêu hỗ trợ mà quên mất credit chương đó, cám ơn Bơ nhìu nhìu 😆

_ Truyện cũng có post bên Noveltoon cho mấy bạn không vô được wattpad, cơ mà đại bản doanh của toi vẫn là watt, bên đó clone à. Sau này toi lại không vô được bển luôn rồi.

_ Truyện bắt đầu từ ep 3 khi hai anh nhà xuất hiện, theo dự tính mỗi ep 2 chương thì chỉ có 20 chương. Xonggggg cái nó lếttttttt ra tới 26 chương.

_ Có thể bạn đã biết, Kikuchi trong Tadashi Kikuchi nghĩa là hoa cúc. Cho nên ở chương 10 chính là ẩn dụ chỉ anh nhà mình.

_ Ở chương 8, chồng chó điên vẽ gì lên trán Tadashi? Ổng vẽ ♥️ đó

_ Khi chọn lựa đại từ, toi quyết định dùng "y" để chỉ Tadashi vì nó có âm đọc gần giống với "Eve"

_ Bộ truyện này còn có thể đặt tên là "Adam ghen vkl mà Adam ứ nói"

_ Truyện có phục bút nhỏ và một số chi tiết lặp lại gợi nhớ, sau này còn nữa. Khi ra hết truyện mọi người có thể đọc lại từ đầu để mạch truyện mạch lạc hơn.

_ Truyện dựa khá sát theo anime, gần như giữ lại hết toàn bộ cảnh có hai anh xuất hiện, mọi người có thể coi lại anime và xem như lúc mấy ổng không xuất hiện tức là đang hú hí với nhau đi cốt truyện bên này ╮ (๏ ౪ ๏)╭ Đó là cái thú của viết fic dựa trên plot gốc 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro