Ngoại truyện 1: Chó con (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời rất đẹp, tâm tình Ainosuke rất xấu.

Từ sáng sớm hắn đã không tìm thấy Tadashi đâu, lục tung cả biệt thự không thấy, di động để trong phòng, quản gia cũng không biết y đi đâu, như thể y bốc hơi khỏi thế giới này. Thử tưởng tượng mới cùng nhau trải qua một đêm nồng nhiệt, đối phương đã lặn mất tăm?! Thế khác nào nói gián tiếp rằng kĩ thuật tối qua của hắn chẳng ra thể thống gì??

Đến trưa, tâm trạng gia chủ nhà Shindo đã xấu đạt mức kỷ lục. Người làm trong nhà ai cũng nơm nớp lo sợ, khẩn cầu Tadashi mau về sớm. Ainosuke chịu hết nổi, vừa lo lắng vừa tức giận, đáng lẽ hắn phải gắn mấy cái máy định vị lên người y.

Xoay vòng vòng một hồi, hắn quyết định gọi cho sở cảnh sát yêu cầu tìm người. Vừa nhấc điện thoại lên, cảm giác có thứ gì đó giật giật gấu quần.

Nhìn xuống, một cục lông đen nhỏ xíu.

Nhìn kỹ, một cục lông đen nhỏ xíu mắt xanh lục bảo ướt rượt.

Cục lông: Gấu!

"..........." T-Tadashi?

--------------------------------

Giữa phòng khách rộng lớn của biệt thự gia tộc Shindo, gia chủ Ainosuke khoanh tay trừng con thú nhỏ trên bàn, rất có tư thế trong buổi họp hội nghị thượng đỉnh.

Quản gia cung kính đứng ở một bên, lo lắng con chó nhỏ không rõ lai lịch này mang bệnh cắn chủ nhân của ông.

Cục lông đen hấp háy cặp mắt xanh mượt nhìn Ainosuke, rên ư ử vẫy đuôi mãi cũng không thấy hắn chơi với mình, đành chán nản xoay vòng tại chỗ tự rượt theo cái đuôi nhỏ mua vui. Đang đùa hăng say thì cả người bị một bàn tay lớn lật bụng lên, ngón tay thon dài dí dí chỗ lông tơ dưới bụng.

"Quản gia ông xem, là chó đực, đúng là Tadashi rồi!!" Hắn reo lên.

Quản gia: .....

Quản gia đổ mồ hôi lạnh trong lòng, cân nhắc từ ngữ "Ông chủ, người sao có thể biến thành chó được...."

"Bác nói nhảm cái gì, Tadashi vốn là chó" hắn quăng cho ông ánh mắt ngươi-thì-biết-cái-gì, tiếp tục cưng nựng chó nhỏ.

Quản gia: ...........

-----------------------------

Hầu hạ ba đời gia chủ nhà Shindo, lần đầu tiên quản gia cảm thấy gian nan thế này...

Ông chợt nhớ ra không phải cả ông chủ và cậu Tadashi đều rất giỏi trượt ván sao. Trong khi một con chó nhép mới sinh như vầy làm sao làm được.

"Khụ, nếu thật là cậu Tadashi thì hẳn sẽ trượt ván rất tốt" ông cố gắng bắt kịp tần số não của gia chủ nhà mình "Ít nhiều vẫn sẽ ghi nhớ vào bản năng đi"

Ainosuke ngẫm nghĩ cũng thấy có lý, liền vẫy tay ra lệnh người làm lấy tấm ván trượt mini trong bộ sưu tập của hắn.

Từ khi hắn chiếm được vị trí ở quốc hội, hắn đã có đủ quyền "tiếp quản" gia sản từ các dì, chính thức trở thành gia chủ. Hắn không còn phải dấu diếm sở thích trượt ván của mình với những người sống ở biệt thự nữa. Hắn dành ra hẳn một gian phòng sưu tầm ván trượt và dụng cụ đủ mọi kiểu dáng.

Tất nhiên để tránh phiền toái không cần thiết thì mua vào vẫn theo danh nghĩa Tadashi hoặc Adam.

Người làm mang đến một tấm ván trượt chỉ bằng nửa kích thước ván bình thường. Nó là sản phẩm demo được gửi đến cho toàn bộ những nhà tài trợ cho thương hiệu này. Tuy kích thước nhỏ nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các bộ phận y như ván trượt thông thường

Ainosuke một tay ôm chó, một tay ôm ván, đi đến sân tập sau biệt thự. Hắn đặt chó con xuống mép hồ, rồi thả ván trượt kế bên.

"Được rồi Tadashi, trượt đi nào!"

Chó con ngơ ngác nhìn hắn.

Chó con ngờ nghệch hít hít mũi.

Chó con hắt xì.

Chó con thè lưỡi liếm cái mũi.

Người làm xung quanh hú hét trong lòng, quá dễ thương màaaa!!!!!

Ainosuke nhíu mày, vẫn chưa từ bỏ. Hắn cúi xuống bế cục lông đen đặt lên ván trượt.

Sau đó

Đá ván trượt lẫn chó xuống hồ tập.

Người làm: !!!!!!!!!!

-------------------------------

Biết là sân tập này có độ cong không gây chết chó, nhưng vậy cũng quá đáng, cái hồ này cao gần 3 mét đó!!! Con chó kia chỉ có 10 cm!!!

Ván trượt mang theo chó con nhỏ xíu lăn xuống mép sân tập, lực đá khiến ván lăn còn nhanh hơn, vèo một phát đã lên gần tới thành bên kia. Cục lông phản ứng cũng nhanh, sau lúc ban đầu sợ chết khiếp thì thấy đất liền đến gần, lập tức mượn lực đạp lên ván nhảy khỏi hồ tập.

Tư thế siêu cấp oai phong đối với một dúm lông đen nhỏ xí như nó.

"Nhìn rõ rồi chứ, chắc chắn là Tadashi"

Quản gia: ..................

Nhân sinh như trò đùa...

Ainosuke đắc ý ôm cục lông bẩn vào lòng, dự định tắm cho nhóc một cái rồi sẽ mua thêm nhiều món đồ chơi nhỏ nữa.

"Ainosuke-sama" âm thanh êm ái quen thuộc vang lên "Ngài đang làm gì thế?"

"Tất nhiên là ôm ngươi đi tắm rồi" hắn đáp giữa chừng thì xoay người nhìn thấy vị thư kí tinh anh thẳng lưng đứng phía sau. Y mặt mày vô cảm nhìn cục bông hắn ẵm trên tay.

Hắn mỉm cười, bình tĩnh nhét chó con vào lòng Tadashi "Tất nhiên là ngươi ôm đi tắm rồi"

Bỗng nhiên đâu ra một cục lông đen nghẻm, y bất đắc dĩ hỏi "Ainosuke-sama, hẳn không phải ngài mua đi, nhóc này đâu ra vậy?"

"Chắc là chui đâu đó vào biệt thự, ai biết được" gia chủ nhà Shindo nhún vai "Ta quyết định nhận nuôi nó, ngươi liệu mà thu xếp cho cẩn thận"

Hiệu suất làm việc của Tadashi cực cao, chỉ trong một buổi đã thu mua được đủ đồ dùng cần thiết cho thú cưng. Nhóc con bé tí được Tadashi ôm đi tắm rửa, dùng loại sữa tắm đặc biệt trị ve cho chó, khi lau khô liền thành một cục lông xù ú nụ y hệt viên pom pom di động. Sau đó y lại chuẩn bị sữa ấm nhiệt độ vừa phải đút cún con ăn, lấy vải thừa và bông gòn may một chiếc đệm êm ái lót bên dưới ổ chó hình khúc xương, xung quanh bày các loại đồ chơi đa dạng. Rồi lại mở bịch giấy vệ sinh cho chó trải xuống sàn cạnh ổ, quỳ xuống huấn luyện cún con đi vệ sinh, một lần huấn luyện đến tận tối.

"................." Người nào đó mặc áo ngủ lụa tơ tằm khoanh tay đen mặt nhìn hai chó vui vẻ hoà thuận với nhau. Từ góc nhìn của hắn có thể nhìn vào cổ áo thấy được bờ ngực trắng mượt cùng hai điểm hồng nho nhỏ, thế mà y còn hồn nhiên không biết, chỉ toàn chú tâm vô con chó ngứa mắt kia "Tadashi-..."

"Ainosuke-sama nhìn này, Seth sắp học được cách đi vệ sinh rồi!" Y quay lại nở nụ cười đầy tự hào với hắn.

"Ngươi gọi nó là cái gì?!" Hắn nhướn mày.

"Seth, tên này không đẹp sao? Ngài muốn đặt tên khác?"

"Không không không, chó con của ta à, ý ta không phải là vậy" hắn cười ma mị, khom lưng xuống, dùng ngón trỏ nâng cằm y lên "Nếu ta nhớ không lầm thì đó là tên của con trai Adam và Eve(1)"

Tâm tư nhỏ bị chọc thủng, Tadashi cảm thấy xấu hổ không thôi nhưng y vẫn cố giữ bình tĩnh, không biết rằng gò má đỏ ửng đang bán đứng mình.

"Dễ thương thật~" Ainosuke nheo mắt ngắm nhìn vạt hồng xinh đẹp trên làn da tái nhợt của y, hắn kề sát vành môi y, mơ hồ thủ thỉ giữa bốn phiến môi lướt nhẹ "Nếu đã thích như vậy sao không sinh cho ta một, à không, ba đứa con nhỉ? Ta sẽ ra bên trong ngươi nhiều đến nỗi ngươi sẽ mang thai con của ta~"

------------- có H --------------

Vừa nói, bàn tay kia của hắn liền không an phận theo cổ áo ngủ rộng thùng thình với vào bên trong, như ý nguyện vân vê đùa giỡn viên đậu nhỏ, miết nó đến khi cứng lên mới hài lòng.

"A-Ainosuke-sama.... Đừng, aaahh, Seth còn ở đây, đến phòng ng-ưm.."

Hắn áp miệng mình lên môi y chặn lại, hôn đến khi y thở không nổi nữa mới buông ra "Đó là trừng phạt cho việc nhắc đến giống đực khác"

"........" Tadashi đầu óc mụ mị, căn bản không nhận ra hắn đang nói cái giống gì, chỉ biết tuân theo bản năng phục tùng mặc hắn muốn gì làm đó.

Hậu quả là khi y hoàn hồn lại đã thấy mình bị đè quỳ sấp xuống thảm mềm đươi đất, vòng eo ép thành một đường cong mềm mại, nhếch thân dưới trần trụi lên thật cao, phơi bày toàn bộ ra trước mặt hắn. Còn hắn thì một tay đè eo y, tay kia ra sức xoa năn hai phiến mông mát rượi. Bọn họ không phải chưa từng làm tư thế này nhưng bình thường y chỉ quỳ gối, còn giờ nửa người trên dính chặt xuống đất nửa người trên nhổng cao, tư thế này khác nào động vật động dục?!

Mà khiến Tadashi chịu không nổi chính là chó con nhỏ đứng bên cạnh nhìn lên bọn họ bằng đôi mắt to tròn lấp lánh khiến y cảm giác tội lỗi cực kì.

"Ainosuke-sama.... chúng ta vào phòng ngủ đi... ahhh-hhhh"

"Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?" Hắn đột ngột nhồi thẳng hai ngón tay vào mà không báo trước, dù có phủ sẵn bôi trơn vẫn cảm giác khá rát "Cứ để nó nhìn, chúng ta đang tạo em trai em gái cho nó mà"

Lần này thì Tadashi nghe rõ rồi, cái lập luận điên rồ này làm y xấu hổ chịu không nổi, vùi đầu vào hai tay làm đà điểu. Ainosuke bật cười ha hả, tiếp tục công tác nới rộng. Kế đó chỉ còn nghe được tiếng nước ướt nhẹp và tiếng rên nhè nhẹ lưu đãng. Đến khi ba ngón tay đã ra vào thông thuận, hắn mới đỡ vật sưng to của bản thân từ từ tiến vào.

"Haaaa....~" Hắn thở dài thoả mãn, khom người lôi đầu y hôn một cái lên miệng, tránh cho người nào đó tự làm ngộp bản thân. Vật nam tính của hắn vùi sâu trong cơ thể y, được vách thịt mềm mại ấm nóng bao vây âu yếm, xoa bóp đến dễ chịu.

Sau khi đã vào hoàn toàn, Ainosuke nắm lấy eo y, bắt đầu đưa đẩy, mỗi lần hắn di chuyển y đều thấy như có hàng vạn con kiến bò trong vách thịt, cảm giác râm ran ngứa ngáy chạy khắp toàn thân. Y chỉ muốn nhiều hơn nữa, muốn hắn chiếm lấy mình triệt để. Vòng eo bắt đầu không chịu khống chế của chủ nhân nó mà đong đưa phối hợp để được đến càng nhiều khoái cảm.

Bép!!!

"!!! Aah!"

"Chó con hư hỏng, muốn đến thế rồi à" hắn liếm khoé môi, nhìn dấu bàn tay đỏ ửng trên bờ mông trắng múp, thân hình người bên dưới run rẩy không rõ vì đau hay khoái cảm, nhưng từ việc y siết lấy hắn chặt hơn chứng tỏ y chẳng phải khó chịu gì "Chổng mông cao lên nào, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn"

Gò má Tadashi như muốn bùng cháy, bàn tay y siết lấy tấm thảm dưới thân, từ từ nhếch thân dưới lên cao hơn nữa. Ngay khi y vừa nhổm lên, người phía sau đột ngột thúc thẳng về trước!

"Ahhhh!!!!! Ưmmmm-.. aaaaa A-Aino- ưưư..... C-chậm- haaaa...aahhh....."

Dù trêu chọc Tadashi nhưng khi thấy y ngoan ngoãn làm theo mình, Ainosuke liền phát cuồng đè cả người lên, mạnh bạo ra vào bên trong nơi tuyệt mỹ kia. Hơi thở của y, giọng rên rỉ xin tha, cho đến thân thể vô thức lay động phục tùng theo ý hắn, tất cả đều đổ thêm dầu vô biển lửa thiêu đốt hắn.

"Haaaa.... Ưmmm, aahhh.. c-chỗ đó... Ưưư, mau-u-..."

Hắn muốn đánh dấu y! Muốn mọi nơi trên cơ thể y đều là của hắn!! Muốn để lại dấu vết ở nơi tư mật nhất của y!!! Muốn y mang thai con của hắn!!!!!

"Gâu gâu gâu gâu gâu!!!!!"

"???!"

"Gâu gâu gâu!!! Gâu gâu!!! Gừ!!"

"Ai-aahhh!! Ainosuke-s-sama, haaa... K-khoan đã, ưnnnn... Seth..."

Chó con thấy y nằm bẹp dí la lối cho nên liền nghĩ rằng y bị ăn hiếp, thế là cục lông nhỏ chạy xung quanh bọn họ, dùng răng sữa bé tí cắn gấu quần Ainosuke kéo đi. Tất nhiên chẳng nhích được tí nào....

"Tch, phiền phức"

Hắn quơ chân hất cục lông lăn vô góc, nhưng nhóc con kiên cường vẫn không chịu từ bỏ, lộn vài vòng lại xông đến cắn hắn. Đến Tadashi cũng bị thứ này làm phân tâm.

"Ainosuke-sama, nó còn nhỏ m-aahhh?!!"

Y chưa kịp nói hết câu thì cả người đã bị hắn ôm nhấc lên, bế vào trong phòng ngủ. Chó con lăn xăn muốn chạy theo thì bị ván cửa không thương tiếc đập vào mũi.

Đêm đó, Seth tội nghiệp vì âm thanh lạ ở phòng kế bên làm cho bồn chồn lo lắng, rên ư ử cào cửa chẳng ai đoái hoài, đã vậy phòng bên kia còn thi rên với nó khiến nó cảm thấy chó quyền bị khiêu chiến. Cuối cùng quản gia cũng thương tình ôm nó xuống lầu dưới nó mới có một đêm yên tĩnh.

____________________

Chú thích:

(1) Seth: Adam và Eve có ba người con trai là Cain, Abel và Seth. Sau khi Cain vì ghen tị mà giết Abel rồi bị Thiên Chúa lưu đày, Seth mới được sinh ra

Kết quả bốc thăm phiên ngoại (đợt 2):

Chúc mừng bạn Xuno09 💐💐💐💃💃💃💃💃 Đợt này có hai bạn à nên bốc lẹ ghê

Hình chụp comment không vừa màn hình luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro