Ngoại truyện 2: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật của Tadashi Kikuchi.

Sinh nhật thứ ba mươi mấy thì y chẳng buồn để tâm.

Còn chưa mở mắt, chiếc điện thoại của y đã reo vang inh ỏi, buộc y phải vươn thân mình nhức mỏi đi bắt máy.

"Chúc mừng sinh nhật, anh Tadashi!!!!" Giọng nói trẻ trung đầy năng lượng vang lên bên tai "Anh mau qua Sia la Luce đi, bọn em tổ chức tiệc cho anh này!"

Câu nói này thành công đánh tỉnh Tadashi "Cho tôi? Bây giờ?!"

"Đúng đúng, hôm trước anh bảo bữa nay rảnh mà đúng không? Mau đến nhé"

"Còn Ainosuke-sama..."

"Ừm, rồi" dù Reki cố gắng kiềm lại nhưng y vẫn rõ ràng nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng hừ lạnh "Đây là dịp quan trọng của anh mà, anh mời thêm ai cũng được" sau đó cậu lầm bầm thêm, nghĩ rằng Tadashi không nghe được "...nếu hắn chịu đến"

Tadashi nhớ lại cách đây một tuần, Reki bỗng nhiên hỏi y lịch trình ngày này, y cũng đáp lời như bình thường, chỉ nghĩ đó là câu hỏi bâng quơ. Thì ra là để cho việc này...

Đừng trách y không nghĩ ra, vì chính y cũng không chú ý đến sinh nhật của mình.

Khi cha mẹ vẫn còn sống, bọn họ vì không dư dả nên chỉ chúc mừng đơn giản, khi lớn lên thì chẳng ai tổ chức sinh nhật cho y nữa cả. Ainosuke hiển nhiên không đoái hoài gì đến ngày sinh của một con thú cưng, y nghĩ đến giờ hắn chắc cũng không nhớ đó là ngày nào. Chỉ có bác quản gia mỗi năm đều cho y một chiếc cà vạt tím. Kể từ lúc y làm việc cho ngài Aiichiro đến bây giờ thì y cũng đã có cả chục chiếc cà vạt tím đủ loại hoa văn sắc độ... Dù y có nói thế nào, quản gia cũng cười đôn hậu gật gù, rồi lại dúi cà vạt cho y. Sau thì y cũng mặc kệ, quản gia không có con cái, y xem ông như người trong nhà, cứ để ông làm điều mình thích là được.

Trở lại với hiện tại, Tadashi nhìn lên đồng hồ, hoảng hốt phát hiện đã gần đến giờ nghỉ trưa. Y thế mà ngủ đến nửa ngày!! Tối hôm qua Ainosuke đột nhiên hứng khởi quá độ, đè y ra dằn vặt đến tận gần sáng. Thế mà giờ y tỉnh, hắn lại chẳng thấy đâu. Người làm như y mà lại ngủ dậy trễ hơn cả chủ nhân, quả thật không xứng chức.

Tadashi bảo Reki rằng y không có lịch trình, nhưng đó chỉ là công việc thư kí, còn những việc trong biệt thự thì vẫn phải làm. Nếu muốn xin nghỉ phải có sự cho phép của chủ nhân. Mà Ainosuke thì cực kì không thích y gặp bọn Reki, cực kì không thích.

Nhưng dù gì thì y vẫn sẽ hỏi thử.

Tadashi thay đồ bằng tốc độ nhanh nhất có thể, định bụng đến phòng làm việc tìm Ainosuke. Nhưng vừa mới khoác áo vào, cửa phòng đã mở ra, người y đang định tìm bước vào, tay còn cầm một khay đựng thức ăn với tô cháo còn bốc khói. Tadashi đỏ mặt hổ thẹn, y là người làm mà dậy trễ hơn cả chủ nhân, lại còn để hắn tự đem đồ ăn lên phòng.

"Vô cùng xin lỗi Ainosuke-sama, để tôi đem đến bàn cho ngài" y vươn tay muốn tiếp nhận khay cháo.

"Chó ngốc" hắn dùng tay đang rảnh búng cái póc lên trán y "Đời nào ta ăn sáng trễ vậy"

"Vây... cho tôi...?" Y mở lớn đôi mắt xanh ngọc bích, như con chó nhỏ dùng cặp mắt ướt át niềm vui nhìn hắn "Cám ơn ngài, Ainosuke-sama"

Hắn khoái trá hếch mũi lên trời, thoải mái tận hưởng sự sùng bái của thú cưng, tuyệt đối không nói ra việc cháo được đưa đến tận cửa còn hắn chỉ mở cửa ra lấy.

Tadashi tĩnh lặng ăn cháo còn Ainosuke ngồi đối diện y xem tài liệu. Xem chưa được vài phút hắn đã chán ngán, quay sang ngắm người còn lại. Y nghiêm túc thẳng lưng, tay múc từng muỗng cháo nhỏ đưa lên miệng, nếu không phải y còn đang bận đồ ngủ xốc xếch và mái tóc lù bù thì cứ như y đang đi ăn cùng đối tác, hắn chẳng hiểu y lôi đâu ra lắm quy củ thế. Đúng là, đáng yêu không chịu nổi~~~!!!

"Ainosuke-sama? Ngài...muốn ăn cháo?" cứ nhìn chằm chằm mãi.

"...." Hắn không rõ y lấy đâu ra ý tưởng này, nhưng vẫn mỉm cười "Đút ta một muỗng ăn thử"

Hắn không hề có tí mặt mũi há miệng chờ, Tadashi cũng chẳng thấy có vấn đề gì, múc một muỗng cháo, thổi cho bớt nóng mới đưa tới.

"Ưm-?!"

Muỗng trống chưa kịp rút về thì cằm đã bị miết lấy, hắn dùng tốc độ cực nhanh áp môi lên môi y, ngụm cháo y mới đút bị đầu lưỡi hắn đẩy sang. Hương cháo thơm ngọt ấm áp pha lẫn mùi vị của hắn lan vào miệng, Tadashi khẽ động hầu kết nuốt xuống khoonh chút chần chừ. Đôi mắt đỏ nheo lại hài lòng, hắn liếm một lượt qua môi y rồi mới chịu buông ra.

"Cháo ngon đấy" hắn bình luận.

"........" Tadashi tiếp tục ăn bữa sáng muộn của mình, gò má hây hây đỏ "Mọi người ở Sia la Luce hẹn tôi buổi trưa đến"

"Ngươi muốn đi?" Hắn hờ hững hỏi.

"Tôi nghe theo ý ngài"

"Ừ, vậy đi đi"

"???? Ainosuke-sama?"

"Gì?"

"Tôi xin phép đến Sia la Luce gặp đám Reki"

"Đã biết, muốn đi thì đi đi"

"??!"

Trên gương mặt vô cảm của y xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi. Ainosuke cực kì không ưa Reki, lại càng ghét Tadashi đi gặp cậu, đến độ hễ nhắc đến việc đó là hắn sẽ lôi đi y làm việc khác đến bù đầu bù cổ không suy nghĩ rảnh rang được nữa.

Vậy mà giờ hắn lại dễ dàng cho phép y như vậy, hỏi sao Tadashi không thấy kì quặc.

Có thể tối qua được thoả mãn nên hắn dễ dãi hơn bình thường?

"Vậy thì..." Tadashi ôm hy vọng hỏi "Ngài có muốn đi cùng không? Là một bữa tiệc nhỏ, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu"

"Không được, ta còn phải xem lại hồ sơ cho dự án từ thiện sắp tới"

Dù đáp án không nằm ngoài dự đoán nhưng Tadashi vẫn thấy ủ rũ một chút, xem ra tuy chuyện giữa bọn họ đã ổn thoả thì hắn vẫn không nhớ sinh nhật của mình. Sau đó y tự lên tinh thần cho bản thân, không thể ỷ vào việc Ainosuke quan tâm mình hơn mà đòi hỏi được, hắn còn nhiều vấn đề khác quan trọng hơn. Làm một thư kí, y nên có tinh thần trách nhiệm cho việc này.

Cháo ấm phần nào nạp lại năng lượng bị khoét rỗng tối hôm qua. Đúng mười hai giờ trưa, Tadashi đến trước cửa nhà hàng của Joe. Trước cửa treo tấm biển nghỉ bán, nhưng Tadashi thính mũi vẫn nghe thấy mùi thức ăn gần đây.

"Anh Tadashi! Bên này!" mái tóc đỏ nhô ra từ sau hàng rào bên cạnh, Reki nhanh nhẹn mở cửa sân sau chạy ra đón "Mọi người đã ở trong hết rồi, đang chờ anh đó!"

Y đi theo thiếu niên ra sân sau của nhà hàng, khi ở trọ nhà Reki y đã đến vài lần nhưng chỉ ngồi ở bên trong, tầng trên và sân sau là khu vực riêng tư, chỉ có chủ nhân và những người thân thuộc nhất mới được phép tiến vào.

Nhưng giờ Joe đã cải biến sân sau của để tổ chức tiệc ngoài trời. Ở giữa sân là chiếc bàn picnic dài đủ cho mười người, trên bàn xếp đầy các loại thức ăn nước uống, bên cạnh bàn là một lò nướng khổng lồ với những lát thịt nướng tươi ngon mọng nước đang xèo xèo chảy mỡ. Ai ai cũng đội chiếc mũ chóp nhọn ngộ nghĩnh trên đầu, vừa thấy Tadashi đến, cả bọn đồng loạt giật ống pháo nhỏ trên tay, hàng loạt tua rua cùng hoa giấy bảy màu bắn về phía y.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!!"

"Anh Tadashi, sinh nhật vui vẻ!!!"

"Happy birthday!"

"Chúc năm tới thuận buồm xuôi gió"

"Haha, chúc anh mọi điều ước thành sự thật"

"Sống lâu trăm tuổi nhé ông chú"

Giữa một vòng những lời chúc và tiếng cười thân thiện, người đàn ông tóc đen đứng đó, có chút bối rối và ngại ngùng, nhưng ánh mắt xanh biếc hấp háy niềm vui khôn kể. Y nhìn những nụ cười chân thành, ôm ấp cảm giác vui vẻ lạ lẫm này, có chút không thể tin được mình lại có thể được người khác tổ chức sinh nhật một lần nữa.

Ba cậu thiếu niên kéo Tadashi ngồi vào ghế chính giữa, trước mặt y bày một ổ bánh kem ngoại cỡ màu xanh lá vui mắt với những con rắn lục nho nhỏ mập ú bằng kem quanh thân bánh, trên tầng cao nhất là hai cây nến ghi số tuổi của y và lời chúc sinh nhật.

"Anh ước điều ước đi rồi thổi nến, nhớ thổi hết đó" Langa đói khát nhìn chằm chằm cái bánh, chỉ chờ Tadashi thổi xong là khai tiệc.

"Không cần đâu, đó chỉ là một loại chúc bình an có lệ" y nói "Nếu mọi người đói cứ ăn là được"

"Là chú nói đấy nh-ÁÁ!!"

Joe túm gáy Miya lôi ra chỗ khác, mỉm cười "Sao lại thế được, sinh nhật cũng đã tổ chức rồi thì phải ước chứ. Anh đâu thể để bữa tiệc tụi tôi cất công làm trở nên không trọn vẹn được"

Lời này nói trúng tim đen của y, người tuyệt đối không muốn gây phiền hà cho ai cả. Y không nhiều lời nữa mà hơi cúi đầu, nhắm mắt suy nghĩ đến điều mà y muốn nhất bây giờ.

Mong cho những thời khắc như thế này kéo dài mãi mãi. Và-...

"Anh Tadashi thổi hết nến rồi kìa! Lời ước của anh sẽ thành sự thật đó!!" Reki reo lên.

"?? Tôi còn chưa thổi mà?"

"Hả? Vậy gió đâu ra??"

Gió xoáy đột nhiên nổi lên, thổi tung mái tóc y che khuất tầm mắt. Tai bắt được âm thanh náo động quen thuộc, từ xa đến gần rồi ầm ầm như vũ bão trên đỉnh đầu. Nhịp tim cũng vì thế mà gia tốc, y bất chấp đôi mắt bị gió bụi thổi cay xè, đứng bậy dậy ngóng nhìn trên trời cao.

Lơ lửng bên trên khuôn viên sân sau của nhà hàng là một chiếc trực thăng đen to lớn với dòng chữ LOVE sơn đỏ vô cùng nhức mắt dưới đáy. Tadashi mở to đôi mắt xanh biếc nhìn người đàn ông bận trang phục đấu sĩ đỏ cầm chiếc loa đỏ rực, nhoài người ra khỏi cửa trực thăng.

"CHÓ CƯNGGG~~~~<3~<3~<3 MỪNG SINH NHẬT ĐẦY TÌNH YÊUUU!!!!!!!"

Tiếng gào lớn đến độ Reki hoài nghi thứ hắn dùng không phải loa cầm tay mà là cả dàn âm ly. Hắn vừa dứt lời, từ dưới đáy trực thăng bắn ra vô số kim tuyến nhỏ hình trái tim lấp lánh. Cùng với nó là chiếc băng rôn khổng lồ ghép từ một chuỗi trái tim, dòng chữ chúc mừng được in trên nền hoa hồng sến chảy nước. Ở cuối băng rôn còn có hình chibi loè loẹt của chính hắn đang giơ tay hôn gió.

Adam cười ha hả, tiếng cười của hắn vọng vào loa, vang vọng khắp nơi, dội lên nhịp tim hỗn loạn của y. Hắn tung người vào khoảng không, chiếc dù vàng với hình trái tim đỏ bung ra sau lưng, dù vậy thì tốc độ rơi của hắn vẫn khá nhanh. Cả đám người Cherry hốt hoảng khiêng đồ tránh ra chừa chỗ hắn tiếp đất còn Tadashi thì vội vã chạy lại tiếp lấy hắn.

Y hiểm hiểm chụp được Adam trước khi hắn tiếp đất, nhưng chiếc dù khổng lồ phủ lên bọn họ khiến y mất thăng bằng ngã người ra sau, kéo theo Adam theo cùng. Hai thân thể ghé sát nhau trong không gian hẹp kín dưới lớp vải dù, y nghe tiếng những người khác hô hoán tìm cách kéo bọn họ ra khỏi đống hỗn độn, nhưng Tadashi chẳng đáp lại. Trong mắt y lúc này chỉ có đôi mắt lấp lánh sau lớp mặt nạ của hắn, hắn đưa tay vuốt ve gò má của y, nở nụ cười rạng rỡ.

Nhìn thấy ảnh ngược của bản thân trong đôi mắt kia, y nghĩ, điều ước của mình đã thành sự thật rồi.

Phải mất một lúc sau đồ đạc mới được ổn định trở lại. Bánh sinh nhật bị quẹt đổ một nửa, ly dĩa cũng ngã trái ngã phải, hậu quả là Cherry nổi đoá nhét dù của Adam vô lò nướng, rồi cùng Joe lôi hắn ra cãi cọ một phen, sau đó lại vì khác ý kiến mà quay ra cãi nhau. Adam chẳng hề hấn gì, vui vẻ ôm eo Tadashi ngồi ngay vị trí chủ toạ, vừa nhấm nháp bánh kem y đút cho mình, vừa mua vui từ hai kẻ đang chí choé đằng kia.

Hoá ra tất cả mọi người đều đã biết trước rằng Adam sẽ đến, ngạc nhiên hơn nữa là chính hắn đề xuất việc tổ chức. Chỉ có mình Reki chẳng hay biết gì hệt như Tadashi. Miya châm chọc là do Reki nói dối dở tệ, lại không có mặt đơ như Langa, nên mọi người quyết định không nói cho cậu biết để tránh bị lộ. Nhưng vụ lái trực thăng nhảy dù xuống thì không một ai được báo trước...

Bữa tiệc diễn ra vô cùng thành công. Dù không có đại sảnh tráng lệ nhưng Reki, Langa, và Miya đã cố gắng trang trí sân nhỏ thật vui tươi. Không có dàn nhạc giao hưởng nhưng Kaoru đã lập trình cho Carla biểu diễn liên khúc, thậm chí còn đích thân viết câu chúc thư pháp. Kojiro còn gây bất ngờ với một tháp hàu sữa năm tầng mà Tadashi yêu thích nhất.

"Cái này, như vầy thì có quá..."

"Không sao không sao!!" Kojiro vỗ bùm bụp lên lưng Tadashi, bị Adam trừng mắt hất ra "Đều được tài trợ hết, anh chỉ việc thoả sức ăn mới đáng tấm lòng của tên khốn đó"

Nghe vậy cũng đủ hiểu sự tình ra sao, Tadashi chớp chớp đôi mắt xanh biếc, lặng lẽ nắm lấy tay người ngồi bên cạnh. Dù không có quà cáp đầy phòng, nhưng hắn lại ở đây, âm thầm tổ chức hết thảy và cùng y trải qua ngày đặc biệt này. Đó đã là món quà tuyệt vời nhất...

Đến tối khi bữa tiệc đã tàn, Tadashi vẫn chưa hết lâng lâng. Ainosuke trông thấy vẻ ngây ngô ấy của y thì vô cùng tự hào với bản thân, dắt tay y dẫn lối vào biệt thự.

Cả khuôn viên biệt thự tối như mực, không thấy bóng dáng của người làm nào cả. Tadashi cảm thấy vô cùng quái dị, kéo tay Ainosuke định bước lên trước thăm dò, nhưng lại bị hắn cản lại.

"Là ta bảo bọn họ tránh đi, ta biết ngươi không thích đám đông" hắn rút ra điện thoại nhấn gì đó, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi.

Giữa những bụi cây phát ra từng đốm sáng như đang lơ lửng, chúng nối tiếp nhau chạy dọc con đường dẫn đến cửa chính. Tadashi từng thấy thứ này khi tìm đồ trang trí phụ kiện, nó được gọi là đèn tiên vì những sợi dây nối mỏng tạo cảm giác như thực sự chỉ có những vị tiên tí hon phát sáng. Trên hàng rào cũng được giăng những dải đèn tiên bảy màu, rũ xuống như tấm rèm cực quang uốn lượn.

Tadashi mở to mắt "Ainosuke-sama, này, này chẳng phải..."

"Ngươi nhận ra phải không?" Hắn lấy từ đâu ra hai chiếc ván trượt quen thuộc, đưa cho Tadashi chiếc ván trắng bạc của y "Là zone của chúng ta~ Nào, lại đây, đi cùng ta"

Cả hai song song trượt thật chậm trên con đường được các vì sao soi sáng. Hắn dẫn y lên phòng riêng của bọn họ, nơi này cũng được hắn chú tâm trang trí. Trên thảm lẫn giường đều rải những cánh hoa hồng đỏ thắm. Ánh đèn dẫn lối đến giường rồi quấn quanh chiếc hộp quà đóng gói xinh đẹp nằm giữa những đoá hồng nở rộ. Tadashi lại ngẩn ra.

"Là quà cho ngươi đấy, chó con~" hắn mỉm cười, âu yếm xoa xoa nốt ruồi nơi hốc mắt y, giọng nói trầm thấp mềm nhẹ cọ lên đầu trái tim y "Vào phòng mặc lên thử cho ta xem vừa không"

Tadashi đã cảm động đến mất khả năng ngôn ngữ, nào còn biết đông tây nam bắc chỗ đâu, y ngoan ngoãn ôm gói quà vào buồng thay đồ. Còn hắn ở trong phòng ngủ, thong dong nới lỏng cà vạt ngồi xuống ghế bành thư giãn.

Qua vài phút sau mới nghe thấy tiếng y ngập ngừng vọng ra.

"Ngài..... Muốn tôi thay thứ này ra?"

"Đúng vậy" hắn từ tốn bắt chéo đôi chân dài miên man, ngả người ra sau "Hoặc mặc nó hoặc đừng mặc gì cả"

"......."

Nói thế nhưng hắn biết y sẽ không cãi lời hắn. Quả nhiên, dù tốn thời gian khá lâu nhưng cuối cùng cánh cửa phòng thay đồ cũng mở ra, người bên trong lại chần chừ mãi một lúc mới bước ra.

"Ha..." Ainosuke suýt xoa một hơi, đôi đồng tử đỏ lấp loé híp lại "Ta đã tưởng tượng rồi nhưng thực tế còn vượt trên cả sự mong đợi của ta"

_____________________

Đôi lời tác giả:

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TADASHI!!!!!

Chỉ vì canh cái sinh nhật của anh mà lịch up chương loạn tùng phèo 😂😂😂

Tuần này còn up một chương nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro