Ngoại truyện 2: Sinh nhật (2)(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------- Có H, cả chương đó-------

Vị thư kí tóc đen chân tay luống cuống đứng trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn. Trước đó Tadashi tự động viên mình rằng ánh đèn tối sẽ che đi cảm giác thẹn thùng, nhưng khi ra ngoài mới thấy hắn đã cho bật đèn lên từ lúc nào. Bộ đồng phục người làm của gia tộc Shindo y đang mặc cũng thấy rõ mồn một , nhưng nêú đây chỉ là bộ đồng phục nghiêm trang kín đáo thì đã không thành chuyện.

Chiếc yếm đen nhỏ hình trái tim che trước ngực, phần bèo trắng viền quanh kéo lên đến tận dây choker quanh cần cổ xinh đẹp. Phía trước là vậy, đằng sau lại chẳng có lấy một vật che thân, bày ra tấm lưng trần láng mịn với những lớp cơ dẻo dai quyến rũ lại không quá phô trương. May mà thân dưới y còn có tí vải vóc, dù vậy vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu. Tạp dề trắng quấn quanh vòng eo săn chắc buộc thành nơ con bướm sau lưng, chiếc váy đen phồng nhỏ lại ngắn đến mức đáng xấu hổ. Đôi chân thon dài được phủ trong lớp vớ da đen bán trong suốt, lại còn có bốn sợi dây đen khiêu gợi bắt từ mép vớ ở đùi đến dưới váy.

Nhìn vào vẫn là kiểu dáng đồng phục người hầu đó, nhưng độ dài và kích thước lại chẳng dính dáng gì với nhau.

Bộ dáng hớ hên này rơi vào ánh mắt như thực thể hoá của Ainosuke làm y loay hoay không biết nên nên để tay chân ở đâu. Trên gương mặt không biểu cảm thế mà nổi lên một rặng mây đỏ đán yêu. Hắn nhìn y từ trên xuống dưới một lúc mới hài lòng ra lệnh.

"Lại đây chó con, rót trà cho ta~ Đã đến lúc ngươi tỏ lòng biết ơn rồi"

Tadashi cứng đờ bước lên phía trước, né tránh ánh mắt quá mức lộ liễu của hắn, từ phía đối diện hơi nghiền người rót cho hắn một ly trà. Chiếc yếm vốn chỉ vừa vặn che qua hai điểm nhỏ vì động tác này mà rũ xuống, Ainosuke gõ gõ ngón tay lên tay vịn, vui vẻ thưởng thức cảnh đẹp lộ ra.

"Ainosuke-sama, trà của ngài" dù đang trong hoàn cảnh khó xử, y vẫn nhớ rõ sở thích uống trà của hắn không chút sai lệch. Hắn hài lòng nhận tách trà nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị ấm áp thoang thoảng quanh đầu lưỡi.

Hắn từ tốn uống hết nửa tách trà mà không nói gì, ngay khi y nghĩ hắn sẽ thôi trò chơi quái đản này lại thì nửa ly trà còn lại đột nhiên bị hất đổ xuống sàn, nước trà văng tung toé trên nền gạch đá hoa.

"Ayy daa~ lỡ tay" hắn thản nhiên đặt tách trà rỗng xuống bàn, mỉm cười với y "Khi người hầu thấy vết bẩn thì phải làm gì ngươi biết rồi chứ?"

"......." Y mím môi nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn. Chắc chắn hắn biết trong phòng ngủ không có cây lau nhà mà y lại không thể ra ngoài với bộ dạng này. Tadashi chịu thua, lấy khăn giấy trong nhà vệ sinh, cẩn thận quỳ gối xuống sàn lau nước trà hắn làm đổ. Suốt quá trinh y đều cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng liếm lên người mình, y vô thức kẹp chân lại khiến lớp ren ngứa ngáy cạ vào đùi, không chỉ không giúp gì được mà còn tăng thêm cảm giác râm ran khó nhịn.

Gia chủ nhà Shindo cực kì hứng thú với vẻ lóng ngóng của y. Trông thấy y co rụt người lại, xoay lưng nhằm tránh tầm mắt của hắn, mà lại không biết bản thân phơi bày cả tấm lưng mượt mà không tì vết, xương bả vai theo động tác dọn dẹp của y mà nhấp nhô hệt như khi y di chuyển trên người hắn. Bả vai rộng thu hẹp xuống vòng eo nhỏ nhắn, xuống dưới nữa là chiếc váy ngắn cũn cỡn. Mỗi lần y nhích người đều có thể thấp thoáng thấy lớp quần lót ren mỏng teng vắt ngang cặp mông tròn trịa, miễn cưỡng bọc lấy bộ phận nhạy cảm phía trước, nhưng phải bất lực vòng qua vật lông xù to lớn đằng sau.

"Tadashi, bên đó còn chưa lau kìa" hắn tự nhấp một ngụm trà xoa dịu ngọn lửa âm ỉ.

Y theo lời hắn nói phát hiện quả thật có một chỗ mình bỏ sót. Tadashi xoay người lau vệt nước trên sàn, bỗng dưng, cả người y giật nảy lên!!!

"Ahhhh?!!"

"Tiếp tục lau"

Y dùng gương mặt đỏ ửng ngầm cầu xin hắn nhưng hắn không hề thay đổi ý định, bất đắc dĩ, Tadashi đành tiếp tục công việc của mình, cố mặc kệ đụng chạm như có như không kia.

Ngón chân trần của hắn lướt trên lớp vớ da, dọc theo dây giữ vớ tiến dần lên nơi đầy đặn hơn. Tadashi gần như không dám động đậy, cả người duy trì tư thế nửa quỳ trên tứ chi, lớp váy phía sau che lên bàn chân chủ nhân đang xoa nhấn hạ thân y.

"Ưmm...!"

Hắn cuối cùng cũng kéo được lớp ren lên, ngón chân chẫm rãi len qua mép quần lót, quắp lấy nhúm lông ở cuối chiếc đuôi đen lông xù, nhẹ nhấn rút. Cả cơ thể Tadashi run lên nhè nhẹ, nơi phía trước không kiềm được mà đã dựng lên, căng chặt trong chiếc quần đáng thương, theo mỗi cử động trêu chọc của hắn mà giật giật. Hông y vô thức nhếch lên, để lộ càng nhiều ra trước mặt hắn, không tiếng động mời gọi. Y hầu như không bao giờ chủ động yêu cầu hắn, mà mỗi cử động nho nhỏ này lại là biểu hiện khao khát của y, rụt rè rồi lại trắng trợn câu dẫn.

"Uhmmmm..... Ainosuke-sama...." Tadashi không tự chủ được cơ thể đáp lại hắn. Sự linh hoạt của chân làm sao bằng tay, vật chôn bên trong cơ thể rục rịch, rồi lại không chạm đến điểm cần chạm khiến cho cảm giác cứ như bị đùa giỡn, gãi không đúng chỗ ngứa.

"Chó cưng..." Hắn rút chân lại. Trước khi ánh mắt lên án của Tadashi nhìn sang thì đã khàn khàn mở miệng "Lại đây"

Y xoay lại, trông thấy nửa thân trên của hắn vẫn âu phục chỉnh tề, nhưng quần tây lại bị miếng bánh kem nhỏ vấy bẩn lúc nào không hay. Kem trắng dây hết lên đũng quần căng chặt.

Việc hắn muốn y làm là gì không cần nói cũng hiểu, Tadashi nuốt nước miếng, dịu ngoan bò đến quỳ gối giữa chân hai hắn.

Ban đầu y còn chần chừ liếc nhìn Ainosuke, thấy hắn chăm chú quan sát mình, trong ánh mắt loé lên mong chờ thích thú, hơi thở hắn cũng trở nên nặng nề. Trời xui đất khiến thế nào, y không còn đắn đo nữa, chiều theo ý hắn. Việc này luôn kì lạ như thế, cho dù trước đó có hơi chút chống cự, nhưng chỉ cần hắn tỏ ra một chút ý nguyện, y liền bất chấp tất cả mà làm theo. Huống chi, giờ đã không còn bạo lực hay những lời nhục nhã, mọi tế bào trong thân thể y đều kêu gào y làm hắn hài lòng, phục tùng hắn.

"Nàng" hầu quỳ mọp giữa chân chủ nhân, mùi bánh kem thơm ngọt khiến y theo bản năng ngửi ngửi hệt con chó nhỏ, sau đó mới thò đầu lưỡi nhỏ hồng hồng thận trọng nếm một ngụm.

Ainosuke nheo mắt lại, liếm đôi môi khô khốc, rõ ràng là một gã đàn ông trên 30 tuổi đầy nam tính lại có thể hạ mình làm ra động tác đáng yêu mà cám dỗ đến thế này. Hắn nói y làm sạch chỉ là có lệ, thế mà y lại ngờ nghệch tuân theo, thật sự quy củ liếm từng vệt kem.

Đầu lưỡi hồng hồng cuốn lấy kem trắng đưa vào miệng, đôi khi không cẩn thận làm dính lên khoé môi, khi ấy y lại hồn nhiên đưa lưỡi câu đi, muốn câu luôn cả lý trí của hắn theo. Chưa được mấy phút, kem vương vãi đã nằm gọn trong bụng Tadashi, nhưng quần của hắn lại bị nước miếng y thấm ướt một vùng sẫm màu. Thế mà kẻ đầu xỏ lại không mảy may chú ý đến, y như mất đi tri giác, chỉ còn biết say sưa vùi đầu làm theo mệnh lệnh của hắn, chiếc đuôi sau mông thỉnh thoảng giật nhẹ.

Đầu lưỡi y lưu luyến trên vụn bánh cuối cùng, khi phát hiện không còn nơi nào có thể liếm nữa, y chuyển đôi mắt ngập nước sang nơi cương cứng dưới đũng quần. Ánh mắt y mơ hồ phủ sương, đầu óc cũng đặc quánh còn cả người cũng khô nóng. Y động đậy mũi, định tiến đến nơi đó thì vòng cổ bỗng bị thít chặc giật ngược ra sau.

"Áaa!" Y như con chó nhỏ đi lạc, yếu ớt giãy dụa nhìn hắn "Ainosuke-sama..."

"Chó con tham ăn" hắn kéo kéo chiếc vòng đen quanh cần cổ mảnh khảnh "Ta chưa cho phép ngươi thì phải"

Tadashi mềm giọng lấy lòng "C-Chủ nhân..."

"Sao? Muốn không?" Hắn như có như không dùng đầu móng tay gãi nhẹ sau cổ y.

"Ưm...." Tadashi rùng mình, gật nhẹ đầu.

"Ngoan~<3" hắn nắm cằm y nâng lên, nghiền ép nụ hôn táo bạo lên môi y, hôn đến đầu óc y càng thêm lơ mơ, vô thức quấn tay lên cổ hắn thì hắn lại kéo y ra, nhếch mép "Ngồi lên bàn, mở chân ra"

Mệnh lệnh vừa ra, Tadashi chỉ hơi đỏ mặt một chút rồi lui ra sau ngồi lên bàn trà trước mặt hắn, chậm rãi mở hai chân ra. Trước váy bị độn lên một khối thấy rõ, lớp vải ở đỉnh đã sẫm ướt. Song chiếc váy ngắn đáng thương không che hết được chiếc đuôi lớn màu đen đang cắm giữa hai chân. Gốc đuôi gắn với một vật hình trụ đang chôn vào lỗ nhỏ của y, chỉ lộ ra mỗi một đoạn ngắn lấp ló dưới váy mỗi khi y cử động.

"Tốt lắm, nhấc váy lên ta xem" hắn nhấp nhấp môi, không chớp mắt nhìn từng cử động của y.

Tadashi run rẩy làm theo, chiếc váy ngắn bị y nắm lên, cảnh sắc hiện ra không sót gì. Nơi giao nhau đó đã được chuẩn bị kĩ càng, từng tia nước óng ánh ướt rượt chảy dọc đuôi, trông vô cùng ngon miệng. Nhích lên một chút là vật nam tính dựng đứng bị bó trong lớp quần lót ren đen nhỏ xíu, phần đỉnh chịu không nổi trói buộc nhô lên trên mép quần, e thẹn chảy nước. Ainosuke bỗng thấy cổ họng khô khốc, hắn cũng không khách sáo với bản thân nữa, đứng dậy, tiến đến đè áp lên người Tadashi, vòng tay kéo eo y sát lại, hai bộ phận bừng bừng dục vọng kề cạnh nhau.

"Không uổng công ta mua cho ngươi mấy kí hàu" Ainosuke bật cười xoa nắn nơi dựng đứng của y.

Tadashi ngay tức khắc phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị. Chân y theo thói cuốn lên hông hắn, đầu ngón chân cuộn lại, cả người như bạch tuột quấn lấy Ainosuke. Y không nghĩ làm như vậy nhưng giờ phút này trong đầu y chẳng có thể tư duy như thường nữa, y chỉ vâng theo dục vọng chìm nổi trong tay hắn. Nhiệt độ bỏng rát từ bàn tay của hắn truyền đến trái tim, lại qua nụ hôn ướt át luân chuyển giữa bọn họ. Tốc độ dưới tay hắn càng lúc càng nhanh, đến một lúc nào đó, trước mắt Tadashi chói loà, y rướn người cắn lên hầu kết của hắn, đầu hàng trước khoái cảm vô tận.

"Sshhhh!!!" Ainosuke hít một hơi, vết cắn không mạnh không nhẹ, vừa đủ để lại dấu vết trên cổ hắn, chạm vào có thể cảm nhận được vết răng đêù đặn quanh trái cấm nơi cổ. Cảm giác khi y cũng đòi hỏi lấy hắn thế mà súyt chút nữa làm hắn bắn ra.

Nếu theo ngày thường thì mỗi khi hắn bị thương dù chỉ là vết xước, Tadashi đã hốt hoảng cả lên. Nhưng bây giờ, có thể do ăn quá nhiều hàu, y vẫn còn bị ham muốn che lấp suy nghĩ, chỉ cảm thấy dấu vết mình để lại trên người hắn nom thật đẹp mắt, tiến lên lấy lòng liếm quanh dấu răng ửng đỏ.

"Chó con hư đốn, dám cắn chủ nhân cơ đấy" hắn đưa tay nắm lấy chùm đuôi bung xoã, hơi rút ra rồi mạnh tay thúc vào, như ý nguyện nghe thấy tiếng y kinh hô co quắp "Nể tình hôm nay là sinh nhật ngươi ta sẽ không phạt. Trái lại, ta sẽ hào phóng làm theo mọi yêu cầu của ngươi"

Hắn nở nụ cười mê người hết sức liêm chính, nhưng bàn tay bên dưới nắm lấy món đồ chơi đáng sợ kia không ngừng xoay tròn đè nén. Tiếng nói trầm khàn, hơi nóng phả vào vành tai, nơi tứ chi đụng chạm như bốc lửa, mong muốn được có nhiều hơn.

"Ưn...mmm.... Aahhh, chủ nhân...ư.. không muốn"

"Không muốn? Ngươi bảo ta dừng lại?" Hắn ngưng toàn bộ động tác, giả bộ đứng dậy. Tadashi lập tức cuống quýt ôm chầm lấy hắn, nghẹn giọng lắc đầu "Cũng không phải? Vậy thì tiếp tục?"

Nói rồi, hắn lại ấn chiếc đuôi chó giả cào trong lỗ nhỏ mềm mại. Tadashi hét lên một tiếng, cả người đỏ như tôm luộc, rõ ràng đã sắp đến giới hạn chịu đựng. Ainosuke cảm thấy bực tức, có chút không muốn chó con lộ ra biểu cảm này vì một cây hàng giả, cho dù thứ đó có được mô phỏng y hệt cái của hắn đi chăng nữa.

"A-Ainosuke-sama, tôi k-không muốn..." Y cố sức nói thành lời "Cảm giác khó chịu...ư... Không giống nhau mà....."

Tối nay Tadashi ngoài ý muốn lại vô cùng thành thật với mong muốn nguyên thủy của bản thân. Có thể do Ainosuke đặc biệt chiều chuộng y trong ngày sinh nhật khiến cho y an tâm khẩn cầu. Hay chỉ đơn giản nhờ đống hàu y đã ăn.

Tadashi phủ tay mình lên tay hắn, cắn môi rút dị vật ra. Chiếc đuôi lớn bị kéo ra phát ra tiếng bóc nho nhỏ đáng xấu hổ. Tấm áo yếm hình trái tim đã bị xô lệch từ lâu, lộ ra một bên phấn hồng, bên dưới gần như trần trụi. Bắp đùi nhợt nhạt bị dây vớ đen nhánh bắc ngang, nhưng vớ da mỏng teng trong lúc cọ sát đã bị rách đôi ba chỗ, sự tương phản giữa hai màu trắng đen kích thích thị giác của hắn, khiến hắn chỉ muốn lao lên cắn nuốt người trước mắt. Ấy thế mà y không tự giác bộ dạng của mình cám dỗ đến thế nào, còn làm ra hành động kinh người hơn.

Trước kia vì hiểu lầm nên hắn nhiều lần thô bạo với y, nhưng từ sau lần mê hồn ở suối nước nóng kia, hắn tình cờ phát hiện một đặc tính mới ở y. Sau nhiều lần thăm dò, hắn mừng rỡ phát hiện ra khi vị đẩy đến giới hạn nhất định, cún cưng của hắn vô cùng chủ động thể hiện khao khát gần gũi hắn. Tỉ dụ như trường hợp trước mắt.

Tadashi dùng hai ngón tay tách nơi đường mật mướt nước vẫn còn đang hấp háy chảy ra. Cả người y mềm mại rướn về phía hắn, người đàn ông cao mét tám ngày thường luôn cứng đờ lại có thể trở nên mềm mại không xương, như loài rắn cám dỗ hắn nếm thử trái cấm. Hồ mắt xanh mờ sương chỉ phản chiếu gương mặt hắn. Bàn tay y lần mò đến lưng quần hắn, giải phóng cho thứ bị kiềm nén nãy giờ, hướng dẫn nó kề vào cửa vào của mình.

"Chủ nhân.... Rất muốn ngài..." Y hé bờ môi sáng bóng "X-xin vào bên trong t-AAAhhhg!!! Ưmmmm!!!"

Không hề có một lời báo trước, hắn bóp lấy eo y, húc mạnh hông, một lần đâm sâu đến tận cán. Sau đó là một trận cuồng phong bão tố, bao nhiêu dục vọng bị kiềm nén vào giờ phút này bùng nổ không gì ngăn lại nổi.

"Aahhhh, ahhh, mnnnhhh-... Ưưư... N-nhanh, nhanh- hức, ư... Sâu quá, aahh....."

Hai chân y vắt vẻo bên hông hắn, móng tay hắn bấm sâu vào bắp đùi y, điên cuồng rung lắc. Y cố sức bám víu vào hắn như chiếc lá con lây lất trên cành cây trước giông bão. Những nụ hôn cuồng loạn ầm ầm trút xuống làm mụ mị tâm trí, nước bọt hoà quện vào nhau chảy dọc khoé môi y cũng không còn đủ tỉnh táo để nuốt xuống. Bên dưới bị vật cứng xâm phạm đến tê dại nhưng giờ y chỉ còn suy nghĩ duy nhất là muốn hắn, muốn nhiều hơn nữa. Trông thấy hắn mất kiểm soát đòi hỏi yêu thương cơ thể mình, trái tim Tadashi được hạnh phúc nhồi đầy.

"Ưm... Chó cưng, haa, cưng chặt quá, thật nóng" Ainosuke nhếch mép cười, nhưng bản thân hắn cũng không còn sức trêu chọc người dưới thân cho mấy. Y như độc dược ngọt ngào, dù biết là không có đường lui vẫn nguyện ý uống vào.

"Chó con của ta~~~" hắn thì thầm vào tai y, đưa lưỡi liếm vành tai non mịn khiến y càng thêm siết chặt "Thoải mái không? Muốn ta mạnh bạo nữa không? Hnmm~~~?"

"Ưư... Aahhh.... C-chủ nhân, m-m-muốn..."

Vừa dứt lời, toàn thân y bị hắn đẩy xuống bàn, thân thể rắn chắc to lớn đè chặt lên Tadashi như móng vuốt khoá y lại trong nhà tù của hắn. Tốc độ của hắn lại tăng nhanh gấp bội, bên trong bị ma sát đến bấy nhầy, âm thanh da thịt chạm vào nhau vang dội trong căn phòng trống. Hơi thở nóng rực gấp rút của hắn phả bên tai, đôi chân mày sắc bén khẽ cau lại, mồ hôi rịn trên thái dương cùng vòng tay tham lam ôm chặt lấy y. Tadashi nhìn mà linh hồn mê mẩn, thân thể tự động đáp ứng nhu cầu của hắn, cũng từ đó đạt được sung sướng tột đỉnh.

Dải cực quang rực rỡ vụt hiện lên trước mắt, cả hai quấn lấy nhau cùng trượt lên điểm cao nhất của con đường đầy sao, xoay tròn phóng lên không trung bất tận...

Cảm thấy bên trong bị lấp đầy, Tadashi nhìn hắn chống người lên, tám múi cơ bụng dường như hơi thả lỏng, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng ra vào, bộ phận chôn bên trong y vẫn chưa hoàn toàn nguội xuống.

"...... Ainosuke-sama.." Tadashi mở miệng, giọng khàn khàn. Hơi nhúc nhích người kéo ra khoảng cách giữa bọn họ, cũng rút vật kia ra.

Ainosuke nhướn mày, không rõ y tính làm gì với cái bộ dạng nhếch nhác đó. Chỉ thấy người đàn ông lớn tuổi xoay người lại, tự quỳ gối lên bàn trà, hạ thân nhếch cao thành một đường cong quyến rũ. Bộ váy nàng hầu nhăn nhúm không ra hình dạng, yếm nhỏ vắt vẻo nơi eo có cũng như không, tấm lưng trần mướt mồ hôi. Còn nơi ngon ngọt đó mới được âu yếm qua giờ đỏ hồng chưa khép lại nổi, dịch trắng nhễ nhại chảy xuống bắp đùi

"N-ngài vẫn chưa đủ đúng không" y hơi quay đầu, gương mặt ửng đỏ dâm mỹ.

Y đã nói đến thế mà người phía sau vẫn lù lù bất động, bóng tối nghiêng phủ biểu cảm của hắn. Hồi lâu Tadashi chần chờ không biết có phải mình yêu cầu quá đáng hay không, nhưng hạ ánh mắt xuống, y liền tái mặt rồi.

"Nào nào, chó con~~" Ainosuke liếm môi, đôi mắt đỏ thẫm tăm tối, nắm cổ tay con thú cưng đang định chạy trốn kéo lại "Làm gì có chuyện bỏ chạy giữa chừng như thế"

Hắn đẩy hông lên trước, cọ sát giữa hai phiến mông căng mềm, như ý nguyện nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ. Ainosuke bỗng thấy buồn cười với hành vi chọc ghẹo vô thức này của y, hắn quấn tay quanh hông y, kéo người dậy, dịu dàng luồn tay dưới váy an ủi hạ thân Tadashi.

"Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng"

Giọng nói nâng niu quý trọng rót vào màng nhĩ, đem âm rung truyền khắp toàn thân Tadashi. Y hít hít mũi, quay sang cọ cọ lên má hắn, ậm ừ đồng ý.

Nguyên cả tối hôm đó, đến tận một thời gian dài sau, Tadashi học được bài học xương máu. Y không ngại phối hợp thoả mãn nhu cầu của hai bên, cũng vui lòng làm theo những play kì lạ của hắn. Nhưng việc tự tay châm lửa thêm thì nên hạn chế được thì hạn chế......... Cái eo con chó già như y có chút theo không kịp....


_____________________________

Đôi lời tác giả:

Vậy là chúc mừng xong sinh nhật cho Tadashi, tuần sau lịch up chương trở lại bình thường nhé 👍

Toi viết chương này trong trạng thái trơ H, nên không khống chế được mức độ nặng nhẹ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro