Ngoại truyện 3: Khởi điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương này viết tặng bạn Pisiqnahnah ♥️♥️♥️

______________________________

Ngay từ khi sinh ra hắn đã mang trên mình vai trò người thừa kế dòng chính của gia tộc chính trị lâu đời.

Mọi thứ xung quanh hắn đều phải qua chọn lọc kĩ càng nhất, luôn là thứ tốt nhất. Đổi lại, bản thân hắn cũng phải rèn luyện bản thân trở thành người hoàn hảo nhất. Bởi vì, ở gia tộc Shindo không cho phép tồn tại khuyết điểm.

Giáo dục của hắn bắt đầu từ rất sớm, ngoài những bài học phổ thông, hắn còn phải học thêm những kĩ năng của giới thượng lưu như cưỡi ngựa, đánh cờ, âm nhạc, hội hoạ, và nhiều thứ khác. Lịch học của hắn luôn luôn dày đặc không kẽ hở, và vì cha hắn là một thành viên trong quốc hội, vô cùng bận rộn, nên việc nuôi dạy hắn do ba người dì phụ trách.

Hắn không rõ mình nên cảm thấy thế nào với ba người dì này. Một mặt hắn hiểu các dì cũng chỉ là muốn hắn nên người, muốn rạng danh gia tộc nên mới nghiêm khắc. Mặt khác..... đau, hắn thật sự rất đau... Nhưng khóc thì để làm gì, các dì nói đó là biểu hiện của kẻ yếu, của khuyết điểm, tuyệt đối không được để lộ với người khác. Lúc nào cũng phải nở nụ cười, phải lịch thiệp và bày ra mặt tốt đẹp nhất.

Cho nên hắn chỉ có thể ở nơi không ai thấy mà rơi nước mắt.

Và chỗ lý tưởng nhất là bụi hoa hồng cạnh hồ trống phía sau biệt thự. Nơi đó ban đêm không ai lui tới, là chỗ duy nhất hắn có thể triệt để thả lỏng bản thân.

Hôm ấy mặt trời đi ngủ sớm, ánh trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên bầu trời như khối cầu thủy tinh. Nhiều năm sau này hắn nghĩ có lẽ ánh sáng khi ấy soi đường dẫn dắt bọn họ tìm đến nhau.

"Ainosuke-sama.....?"

Cậu chủ nhỏ giật mình, ngước cặp mắt hồng ướt nhẹp và gương mặt trẻ con lem luốc nước mắt, khi thấy người tới không lớn hơn mình bao nhiêu mới thả lỏng bờ vai nhỏ.

"Cậu chủ... Ừm..." Thiếu niên ấp úng, không biết nên nói gì để an ủi.

"Anh là ai?" Ainosuke nghẹn ngào hỏi, kèm theo một tiếng nấc.

"A, tôi là con của-... người làm vườn"

"Bác Kikuchi?"

"Phải, cậu biết ba tôi?" thiếu niên ngạc nhiên.

"Em biết" Ainosuke vụng về dùng cổ tay áo lau khoé mắt, do dùng sức quá mức khiến vành mắt càng đỏ hơn. Tadashi loáng thoáng thấy những vệt dài dữ tợn trên cánh tay cậu chủ...

"Ừm.... tôi....." Thiếu niên nhìn gương mặt non nớt còn vương nước mắt, sự chần chờ ban đầu biến mất không tung tích. Y đưa chiếc ván duy nhất của mình ra, nhẹ mỉm cười "Em có muốn trượt ván với anh không? Chúng ta cùng nhau trượt, nhé?"

Cậu chủ nhỏ chớp mắt nhìn chiếc ván kì lạ, lại chuyển lên nhìn Tadashi. Có cái gì đó khác lạ ở người này mà một học sinh tiểu học không hiểu nổi. Có vô số món quà được gửi đến mỗi dịp sinh nhật, có rất nhiều bữa tiệc được tổ chức, nhưng nụ cười của y khác hẳn với những chú bác đối tác của cha, khác với người làm trong gia đình, lại càng khác với cha và các dì... Đó là thứ Ainosuke chưa từng trông thấy trước đây, khi đó hắn chỉ nghĩ khi y đứng dưới ánh trăng trông y thật đẹp... đẹp hơn cả ánh trăng...

Và rồi ánh trăng ấy đã thay đổi cả cuộc đời hắn.

Một ngày, hai ngày, một tuần, rồi lại một tháng, những buổi gặp mặt nửa đêm dần trở nên không đủ. Giữa lịch học chằng chịt, cậu chủ nhỏ lén lút thò đầu qua bức tường hoa hồng nhìn hai cha con người làm vườn làm việc. Thiếu niên tóc đen cũng chú ý đến hắn, y mỉm cười vẫy tay chào, hắn lập tức phấn khởi cười rộ lên.

Hai đứa trẻ nắm tay nhau nô đùa trong khu vườn xinh đẹp, trời xanh nắng ấm và tiếng chim hót như khu vườn địa đàng không chút âu lo. Hắn ngước lên bóng dáng y bay lượn lên bầu trời, ánh trăng như đôi cánh bạc của thiên sứ sau lưng y, tự do không chút ràng buộc. Hình ảnh đó in sâu trong tiềm thức của hắn, trở thành lý tưởng mà hắn mù quáng truy đuổi gần nửa cuộc đời.

Rầm!!!

"Ainosuke-sama!!"

"Tadashi, anh thấy ban nãy không?!!!" Hắn mặc kệ bản thân ngã đè lên cả Tadashi, còn xấu tính lăn qua lăn lại "Lần sau em sẽ nhảy cao hơn nữa!!"

Quần áo sang quý bị dằn vặt đến lem luốc, mái tóc chải gọn gàng rối hết cả, nhưng nụ cười của hắn bừng lên ánh sáng hạnh phúc và tự hào, ríu rít khoe ra thành tích với thiếu niên tóc đen, chờ y khen ngợi.

"Đúng vậy, Ainosuke-sama trượt thật giỏi" thiếu niên cũng nhiễm nụ cười, vui vẻ chúc mừng, sau lại thương tiếc xoa xoa bàn tay nhỏ của hắn "Tay em xước cả rồi, phải rửa sạch để tránh nhiễm trùng"

Nói rồi y dẫn hắn đến vòi nước, lại nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn, luôn hỏi hắn có đau hay không. Sau đó cầm tay bôi thuốc mỡ cho hắn, nhưng lần nào nhìn đến vết đánh trên cánh tay hắn, y đều làm vẻ mặt như sắp khóc.

"Không sao đâu anh Tadashi" Ainosuke mỉm cười trấn an "Các dì làm vậy vì yêu thương em mà, em hiểu được"

Y đều sẽ không nói gì mà bôi thuốc cho hắn, rồi ôm hắn vào lòng, hai thân thể nho nhỏ rúc vào nhau, dùng nhiệt độ ít ỏi sưởi ấm cho đối phương. Đáy lòng hắn nóng lên, không rõ cách gọi tên cảm xúc bấy giờ ra sao, chỉ biết rằng mình rất thích rất thích người trước mắt này, bộ não nhỏ xoay chuyển nghĩ cách làm y vui vẻ.

"Anh Tadashi, anh thích loài hoa nào nhất?"

Tadashi nhìn cậu chủ nhỏ của mình, cao quý hoàn mỹ hệt một hoàng tử nhỏ, sau này chắc hẳn sẽ trở thành vương giả. Cao sang quý phái không thể với tới được.

"Anh thích hoa hồng" loài hoa mỹ lệ mang màu mắt người, khao khát, lại không thể đến gần.

Hắn nhớ đến khu vườn hoa hồng Tadashi chăm sóc, y luôn cẩn thận nâng niu chúng, mỗi lần hoa nở đều có thể khiến y vui vẻ thật lâu.

"Em cũng thích hoa hồng" vì đó là thứ anh thích, hắn nghĩ.

Tadashi ngẩn ra, sau đó vội vàng đứng dậy, không nói không rằng chạy tới vườn hoa bên cạnh hồ trượt. Một lát sau y thở dốc chạy về, trên tay cầm một đoá hoa rực đỏ.

"C-cho em..." Y chống tay thở gấp, gương mặt gấp gáp mà đỏ ửng.

Đoá hoa hồng đỏ thắm, từng cánh hoa căng mịn xếp lớp nở xoè. Hắn biết đây là đoá hoa đầu mùa, là đoá hoa lộng lẫy nhất sau bao ngày chờ đợi.

"Cám ơn anh Tadashi..." Hắn đỏ mặt nhận lấy, cũng muốn tặng lại y nhưng nghĩ lại tất cả hoa ở biệt thự đều do y chăm sóc, mình lấy hoa người ta trồng để tặng người ta thì có vẻ không hay cho lắm, nên đành nói "Em-em xin lỗi... không có hoa tặng anh... Vậy khi nào em lớn em cũng mua hoa hồng tặng anh Tadashi nhé! Anh sẽ là người đầu tiên em tặng!"

Tadashi nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó mỉm cười ôm lấy hắn.

Lại chẳng ngờ rằng số phận trêu đùa, người đầu tiên hắn tặng hoa lại chẳng phải là y...

Khi hắn lên cấp hai, Tadashi vào cấp ba.

Vì lịch học trở nên nặng hơn nên Tadashi khó có thể rút ra thời gian trượt ván cùng hắn, nhưng y vẫn cố hết sức dành ra vài buổi trong tuần để gặp nhau. Kĩ năng trượt của hắn càng lúc càng giỏi, những gì y có thể dạy cho hắn đã chẳng còn bao nhiêu. Nhưng điều đó không ảnh hưởng việc hắn khao khát được ở với y, trượt cùng y.

Hắn đã có thể tự mình thực hiện một số cú trick cấp cao, thậm chí đôi lúc làm còn tốt hơn Tadashi. Hắn như được sinh ra để trượt ván, tốc độ tiến bôh nhanh đến chóng mặt, những trick trung cấp đã không đủ thoả mãn nữa, hắn tìm đến những động tác có tính thách thức cao hơn. Mỗi khi bước lên ván trượt, hắn không còn phải suy nghĩ phiền muộn gì nữa, mọi sầu lo đều biến mất trong tích tắc.

"........"

"Được mà anh Tadashi, em không sao đâu, anh đừng như vậy" hắn mỉm cười "Các dì làm vậy vì yêu thương em thôi"

Vết hằn đỏ chằng chịt trên cánh tay trông đến đáng sợ, một người làm nho nhỏ như y chỉ có thể xoa thuốc cho hắn. Xoa xong cánh tay, y lại im lặng lấy đá chườm phần bầm tím bên hông hắn, đó là hậu quả của việc nhảy từ độ cao năm mét xuống hồ trượt.

"Suýt nữa thì được! Anh có thấy không, chỉ cần một chút nữa!"

"Ừ, có, em trượt giỏi lắm, đã sắp làm được rồi. Thử hạ trọng tâm ở mấy giây cuối xem" y cười xoa xoa đầu hắn, nhưng sau đó lại rầu rĩ "..... Ainosuke-sama.... Em lại bị thương..."

Hắn ngại ngùng gãi gãi mặt, một bên cảm thấy có lỗi vì khiến y lo lắng, bên còn lại không kiềm được cảm giác ấm áp mỗi khi y chú ý mình như vậy. Đúng là hắn thích thử thách bản thân, nhưng nếu điều đó khiến y buồn rầu thì hắn sẽ hạn chế lại.

Chỉ có điều, dù vậy đi nữa, có những việc vẫn không thể tránh khỏi.

Hắn cuộn mình đau đớn dưới đáy hồ trượt, cả người đều đẫm mồ hôi lạnh, cổ chân đau đến không còn tri giác. Tadashi kinh hoảng quỳ bên cạnh không biết làm như thế nào, gương mặt y tái mét, tay chân run rẩy lạnh toát tê liệt. Hắn nắm tay y, muốn gượng dậy, muốn nói cho y biết mình không sao, muốn lau nước mắt đọng hơi khoé mắt y, nhưng chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến hắn đau đến choáng váng. Cuối cùng có tiếng ai đó thét lên, rồi bọn họ bị mạnh mẽ tách ra.

Đến khi hắn tỉnh lại trong phòng bệnh thì xung quanh đã không còn bóng dáng quen thuộc kia. Cha của hắn chắp tay sau lưng, dùng đôi mắt lạnh lùng từ trên nhìn xuống, giọng nói bình thản như thể người nằm trên giường bệnh chẳng phải con của mình.

"Ta đã kì vọng nơi con nhiều hơn"

"..... Con xin lỗi, thưa cha"

"Nghe nói con thường xuyên đi cùng con trai của một người làm. Là đứa đó? Tadashi Kikuchi?"

Tên của y phát ra từ miệng ông khiến sống lưng hắn phát lạnh "Không phải lỗi của anh Tadashi thưa cha! Là con tự mình nhảy xuống!"

"Con bị thương khi nó có mắt ở đó, và chính nó chỉ con cái trò trượt ván vô bổ"

"........ Nhưng-..."

"Đủ rồi, Ainosuke!" Cha hắn ngắt lời "Con là người thừa kế tương lai của gia tộc Shindo, còn nó chỉ là một đứa ở!"

Sau hôm đó, hắn lo lắng cha mình sẽ trách phạt Tadashi đến độ mất ăn mất ngủ. Nhưng khi thấy y vẫn đến thăm mình như bình thường, lo lắng ấy dần dần biến mất. Vết thương của hắn cũng nhanh chóng khôi phục, chỉ qua một tháng hắn lại cầm ván trượt lẻn đi gặp Tadashi như mọi khi. Nhưng lần này, thay vì mỉm cười khi thấy hắn, y lại hạ mắt né tránh.

Giữa hồ trượt chỉ có một mình hắn. Cũng có những lúc Tadashi bận không trượt cùng hắn được, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy màn đêm lại rét buốt đến thế này, dù có trượt bao nhiêu lâu, mồ hôi túa ra ướt lưng áo, vẫn không thể xoa dịu cơn buồn bực trong lòng.

Hắn ôm ván trượt, để sẵn bảng điểm thành tích, trữ món ăn vặt mà y thích ăn nhất, dành ra những món quà được tặng mà hắn thấy đẹp nhất, chờ y đến. Định bụng sẽ cho y hết những thứ này, cùng y dong dài chuyện trên trời dưới đất, xem vẻ vui mừng của y khi ngợi khen mình.

Nhưng hắn chờ mãi chờ mãi, bảng điểm chồng lên nhau, đồ ăn cũng quá hạn, y lại chẳng tới.

Thế cũng không sao, nếu y bận thì hắn đi tìm y. Việc học ở cấp ba áp lực như vậy, y không có thời gian cũng là bình thường.

Sau này ngẫm lại hắn mới thấy suy nghĩ khi đó của mình thật ngây thơ biết bao, hai người ở cùng một nơi muốn gặp nhau thì có thể khó khăn đến mức nào. Hắn chỉ đang lấy cớ cho sự trốn tránh của y, tự che mắt mình khỏi sự thật mà hắn không muốn đối diện. Đến tận khi đứng trước mặt y, nghe những lời từ chính miệng y thốt ra.

"Ainosuke-sama... Anh nghĩ, em đừng nên trượt ván nữa..."

".... Không, cha em không nói gì cả, anh chỉ không muốn em bị thương" y nói.

"Ainosuke-sama, trượt ván chẳng có gì tốt" y nói.

"Em nên tập trung học tập, trở thành gia chủ ưu tú" y tiếp tục nói.

Hệt như những kẻ khác.

Khi hắn vào cấp ba, Tadashi đỗ đại học. Bọn họ là hai người xa lạ chung một ngôi nhà.

Những buổi "giáo huấn" của các dì không còn nữa, nhưng lịch học của hắn gần như không có chỗ hở. Trường cấp ba của hắn là ngôi trường danh giá bậc nhất Okinawa, giờ học bắt đầu từ bảy giờ sáng đến sáu giờ chiều, chưa tính đến các buổi học thêm dày đặc và xử lí nhiệm vụ hội trưởng hội học sinh. Tấm mặt nạ con ngoan trò giỏi dần bắt rễ trên cơ thể hắn, chỉ khi đội hoodie đứng trên ván trượt, hắn mới có cảm giác mình còn sống.

Tiếng tăm về tay trượt mang tên Adam dần nổi lên khắp thành phố Okinawa, đến Uruma, Ginowan, và các vùng lân cận. Hắn luôn đội mũ trùm che kín nửa gương mặt, mang theo chiếc ván bất bại thách thức mọi tay trượt hắn tìm được, khiến bọn họ thua tâm phục khẩu phục.

Đó là lúc hắn gặp được hai người bạn đầu tiên ngoài Tadashi.

Cherry, mặc cho cái tên đáng yêu thế nào, thực tế là một thiếu niên nóng tính. Xuất thân từ thư pháp thế gia nhưng lại để tóc dài che nửa mặt và xỏ một đống khuyên tai. Bạn thân từ thời bú sữa của cậu là Joe, dáng người cao lớn nhưng lại điềm đạm săn sóc, tất nhiên chỉ đối với người khác ngoài Cherry. Một khi hai người đó đứng chung một chỗ thì số tuổi bọn họ như bị chia đôi, nhưng lúc cần thiết thì ăn ý đến mức kì dị, và khả năng trượt ván của bọn họ không thể xem thường. Đến nỗi nhiều khi hắn cảm thấy mình thật thừa thãi.

Ba thiếu niên nhanh chóng trở nên thân thiết. Không như Tadashi, bọn họ luôn ủng hộ hoài bão của hắn, hắn có thể tin tưởng chia sẻ cùng hai người đó mà không cần quan tâm thân phận thật sự của mình là gì. Đám đông đi theo họ mỗi lúc một lớn, bộ ba ngồi trên mỏm đá cao nhất, nhìn xuống những tay trượt tề tựu từ khắp Okinawa, bọn họ biết, thời cơ đã chín muồi.

Lấy Adam làm thủ lĩnh và cũng là nguồn vốn lớn nhất, bọn họ tìm đến những con dốc bỏ hoang, chọn ra vị trí phù hợp, cải tạo lại đường đi và lắp hệ thống ánh sáng.

Trên đỉnh núi lượn lờ sương mù dưới ánh trăng bàng bạc, mấy chục tay trượt đủ các lứa tuổi nôn nao bước đến địa điểm đã hẹn trước. Joe và Cherry đã đứng sẵn nơi đó dẫn đường cho mọi người. Và, một bóng trắng  ngược sáng nhìn xuống những kẻ vừa đến, mũ trùm phủ bóng ma lên gương mặt hắn, chỉ chừa vành môi mỏng cao ngạo khẽ nhếch. Cherry và Joe đứng hai bên, vị trí của cả ba vô tình cố ý tôn hắn lên nơi cao nhất, tỏ rõ địa vị của người nọ.

Mọi người không hẹn mà cùng thuận theo, nhìn lên hắn, ngưỡng vọng hắn. Không một ai nghi ngờ sức ảnh hưởng của hắn với đế chế này. Chỉ ở nơi đây hắn mới có thể hành xử không lo nghĩ, vì bọn họ và hắn giống nhau, đều là những kẻ lưu đày từ vườn địa đàng.

Ngày ấy, một vị vua ra đời.

.

.

.

"Ainosuke-sama"

"... Chuyện gì?" Hắn hất mũ trùm lên đầu, ngồi xuống cài dây giày, ván trượt đã sẵn sàng để bên cạnh.

"Đã tối thế này, ngày mai ngài còn tiết học sáng, ngài Aiichiro b-..."

"Ngày mai tôi vẫn sẽ đi học đúng giờ, anh không cần bận tâm"

".... Ngài lại đi trượt ván. Địa hình chỗ đó rất nguy hiểm, nếu gặp sự cố thì ngài Aiichiro sẽ-..."

"Tadashi!" Hắn ngắt lời y, áp chế sự cô đơn và ganh ghét trong lòng "Anh có muốn trượt ván không?

"........ Trượt ván là không tốt"

"Tôi chỉ muốn biết ý kiến của anh. Anh, có muốn trượt ván hay không?"

"Tôi..... Tôi không có ý kiến" y đờ đẫn đáp.

Nỗi thất vọng khuyếch đại như một hố đen thăm thẳm, hắn xoay người, chẳng nói chẳng rằng mà đi vào màn đêm.

Từ khi cả hai dần xa cách, bằng cách nào đó Tadashi lại dần nghe cha của hắn, răm rắp vâng lệnh như một con chó. Đến khi y vào đại học thì cha hắn đã cho y làm quen với một số hồ sơ công việc của gia tộc, và bây giờ thì chính thức thành thư kí riêng của ông. Một công việc biết bao nhiêu kẻ mơ ước lại rơi vào tay con trai của một người làm vườn nho nhỏ.

Hắn thừa nhận, y quả thực đủ nỗ lực, cũng đủ ngu trung để đạt được vị trí đó. Chỉ có một điều ngoài ý muốn của hắn là một kẻ chẳng có chút tự giác nào như y lại đủ tham vọng để leo lên tới đó. Hắn từng muốn gặn hỏi lí do khiến y có thể vứt bỏ quá khứ của bọn họ, nhưng thế chẳng có nghĩa lí gì cả, chỉ khiến hắn trở bên thảm hại.

Có một ngày, Kaoru thần thần bí bí dúi cho hắn một cuốn tạp chí. Hắn nhướn mày nhìn người mẫu ba vòng nóng bỏng, mặc như không mặc trên bìa, chẳng ừ hử gì.

"Sao vậy?" Thiếu niên tóc hồng thấp thỏm quan sát phản ứng của hắn "Cậu không thích loại này?"

"Nhảm nhí" hắn cười nhẹ, đập cuốn tạp chí lên chân Cherry.

"Lật xem tí đi" Cherry kiên trì một cách dị thường "Số báo này bọn trong lớp tớ thích nhất đó, chờ mấy tuần mới mượn được"

Ainosuke nhàm chán chiều theo lời Cherry, hắn lật lật mấy trang tạp chí, mỗi trang đều dừng lại một chút nhưng không có trang nào dừng lại quá hai giây. Các loại mỹ nữ muôn màu muôn vẻ cứ thế bị ngó lơ, đến khi lật đến trang áp chót, tay của hắn khựng lại.

"À... Khụ, thì" mắt Cherry láo liên, đỏ mặt len lén liếc hắn "Đừng quan tâm, đó chỉ là trang quảng cáo tạp chí khác của nhà xuất bản. Coi như không thấy là được"

Hắn nhìn hình ảnh trên đó vài giây rồi gấp cuốn tạp chí lại, bật cười "Cậu có lắm tinh lực vậy thì đi đấu trượt với đám trẩu mới tới đi. Đấu xong còn sức hãy lo đến em gái cũng không muộn"

Sự kiện đó chỉ như một bước đệm không to không nhỏ. Nhưng đến sáng hôm sau, hắn kinh hãi mở bừng mắt, mồ hôi túa ra đầy người còn bên dưới thì ẩm ướt. Tư thế từ cuốn tạp chí tái hiện lại trong giấc mơ, chỉ là nhân vật bị thay đổi. Làn da trắng nhợt nhạt, cơ bắp thon gọn săn chắc, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt xanh hơi cụp ướt đẫm hơi nước, nốt ruồi nơi hốc mắt quyến rũ dụ hoặc. Y nằm dưới thân hắn, quấn chây quanh hông hắn, rên rỉ ngọt ngấy van nài hắn xâm phạm mình, hết lần này đến lần khác chịu sự khống chế của hắn.

Ainosuke vùi đầu giữa hai tay, sau khi nhịp tim bình phục lại chỉ còn sự trống vắng đắng chát. Hắn không chỉ không thấy ghê tởm mà trái lại, chỉ cần nhớ đến hình ảnh đó thì cơn xúc động lại kéo đến, như cười nhạo lên lòng kêu hãnh của hắn.

Tại sao lại là y, biết bao nhiêu người ngoài kia vậy mà lúc nào người khiến suy nghĩ hắn rối loạn vẫn là y.

Kể từ đó hắn nhận ra được một số điều mình từng bỏ qua. Ẩn ý sau nụ cười của Cherry dành cho hắn, lí do khi Joe ngẩn người nhìn cậu bạn thời thơ ấu, và... vì sao lời y nói lại gây thương tổn lớn đến thế...

"Joe này" hắn nhàm chán búng đồng xu lên, chờ khi nó rơi xuống thì chụp, rồi lại búng lên "Nếu cậu đơn phương một người thì sẽ làm gì? Từ bỏ hay chờ?"

"Phụttttt!!!!!" Cậu bạn tóc xanh cực kì nể mặt phun hết ngụm nước ngọt, mặt mũi đỏ lựng quay sang hắn. Lại thấy hắn dửng dưng như không nên thầm trấn tĩnh lại bản thân, lắp ba lắp bắp hệt cái radio bị rè "T-t-thì, th-thích thì cũng th-thích rồi. Đâu phải nói bỏ là được"

"Vậy nếu người đó không thích cậu? Khinh thường những gì cậu làm?"

"Sao cơ? Vậy mà cũng thích được hả?" Bị ánh mắt đỏ sắc lẻm liếc qua, Joe chột dạ tằng hắng "Cũng tùy trường hợp. Làm sao cậu biết người ta khinh cậu?"

"Y nói những lời... rất khó nghe"

Thiếu niên to con dụi dụi mũi, suy nghĩ một lát rồi nói "Có khi họ chỉ là độc miệng, như Kaoru vậy. Những ai không thân với cậu ta toàn bị cái miệng đó chọc điên lên. Dù cậu ta có ý tốt thì cũng dùng lời lẽ gai góc mà nói ra. Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với người đó rõ ràng, hỏi xem tại sao y lại nói như thế. Ai biết được, có khi trong lòng người ta cũng có cậu"

Hắn ngẫm nghĩ những lời đó trong đầu, cảm thấy cũng khá có lý. Từ lúc mâu thuẫn xảy ra, bọn họ chưa từng một lần nói chuyện tử tế với nhau, lúc nào những cuộc đối thoại đều kết thúc bằng việc hắn tức giận rời đi.

Biết đâu được, như Joe nói, nếu có thể bình tĩnh ngồi lại nói chuyện cùng nhau. Nếu hắn giải thích cho y biết tầm quan trọng của trượt ván với hắn, có thể y sẽ hiểu được.

"Tớ về trước đây"

"Hả?? Sớm vậy?" Joe nhìn sắc trời mới chỉ chạng vạng "Do không đem theo ván hả, muốn mượn ván tớ không?"

"Thôi, trượt ván của mình mới thấy thoải mái" hắn phủi phủi bụi trên tay, kéo balo lên, vỗ vỗ vai Joe "Cám ơn nhé, bạn tốt. Nếu thành công tôi đãi cậu một chầu"

Joe bật cười cụng tay với hắn, nào ngờ đó lại là lần cuối cùng bọn họ có thể mỉm cười vô tư với nhau. Nhưng cho dù có biết trước, người bạn của cậu cũng đã ở mép vực sâu, mà người có thể cứu hắn lại đẩy hắn vào bóng tối.

Ainosuke tăng nhanh bước chân, lần đầu tiên hắn có cảm xúc nôn nóng muốn mau về nhà, được nhìn thấy y. Lời nói của Joe rẽ ra cho hắn một hy vọng khác, hắn những tưởng người bạn lúc nhỏ của mình đã biến mất, nhưng có thể giữa bọn họ chỉ là hiểu lầm, hoặc y có điều khó xử. Hắn khi ở cấp ba nghĩ rằng dù là gì đi nữa cũng nguyện ý nói ra suy nghĩ trong lòng mình và lắng nghe y. Nếu có thể giải quyết thì tất cả sẽ lại như trước kia, hoặc... hơn thế nữa...

Lúc về đến biệt thự thì trời đã sập tối, vài tia nắng yếu ớt nơi chân trời không đủ xua tan mây mù che phủ. Ainosuke đẩy cánh cổng sắt nặng nề, âm thanh kẽo kẹt khô khốc khiến tâm tình khó chịu, hắn không nhịn được bước nhanh hơn đến cửa chính.

Nhưng khi đi ngang qua con đường nhỏ đến sân sau, bắt được thứ mùi gay mũi của kim loại và nhựa cháy khét.

"......" Ainosuke nhìn về nơi phát ra thứ mùi cay gắt đó, bước chân chần chừ đổi hướng.

Càng đến gần, mùi phát ta càng nặng, hắn nghe loáng thoáng giọng của cha hắn đang nói với một ai đó. Hắn nghe thấy tên của mình bị nhắc đến, nghe thấy ông gọi tên y, nghe thấy tiếng ngọn lửa thiêu rụi, chỉ duy nhất không nghe thấy tiếng y. Nhưng hắn lại thấy được y giật mình khi nhìn thấy hắn, sau đó cam chịu hạ mắt né tránh. Nhịp tim dần tăng tốc, hắn từ vị trí đứng của bọn họ nhìn sang lò than đối diện vẫn còn đang bốc khói.

Nháy mắt, tiếng sấm đập rung bầu trời, kéo theo tia sáng xé toạc sự yên bình giả dối. Toàn thân hắn như tê liệt tại giây phút này, đôi mắt dữ tợn mở lớn nhìn vật hình chữ nhật đã bị đốt đến mức không ra hình dạng trên đống than đen kịt. Phần gỗ như biến thành than, cao su dưới nhiệt độ cao bị nung chảy đến méo mó. Nhưng nó đã cùng hắn đồng hành, mang theo chiến tích và hoài bão của hắn, hắn đã quá quen thuộc với từng vết xước trên nó.

Nó tuyệt vọng kêu gào, bất lực chống chọi, rồi đến dần buông xuôi... Mùi cháy khét ghê tởm xuyên thấu não bộ, mạnh mẽ ép lui Ainosuke, cảm giác buồn nôn dợn lên khiến đầu óc xây xẩm. Bước chân hắn loạng choạng, móng tay bấu sâu vào da thịt cố giữ bản thân chông chênh giữa ranh giới tử thần.

Đúng lúc này, âm thanh khắc nghiệt của cha hắn lại vang lên. Giữa những lời sỉ vả vô nghĩa, hắn chỉ nghe được một lời.

"Sao? Ta làm vậy còn không đúng à. Cậu có ý kiến gì hả thư kí Kikuchi"

Một khoảng lặng tưởng chừng như dài cả thế kỉ, bên tai là tiếng tim đập dồn dập níu kéo như giữa đài phán xét. Và rồi, hắn nghe thấy y trả lời, vẫn bằng âm thanh bình thản không gợn sóng.

"Không, tôi không có ý kiến gì hết"

Phảng phất có tiếng gió rít gào bên tai, hắn nhắm mắt lại, thả lỏng bàn tay siết chặt.












_______________________

Đôi lời tác giả:

Toi xem nhầm lịch quý vị à 🙏 Nó không phải là tuần này mà là tuần sau nữa, cho nên 2 chương cái ngoại truyện 2 phải đợi thêm. Sợ mọi người chờ lâu nên đôn cái này lên trước mặc dù nó là một combo đi chung với ngoại truyện 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro