Ngoại truyện 4: Nghịch chuyển (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện viết tặng bạn Leviheichou2010 ❤️❤️❤️

_______________________________

"Đã gần mười tám tuổi, sắp vào đại học đến nơi rồi mà còn trượt với ván!!!! Thế thì còn ra thể thống gì!!!! ...?
Sao? Thư kí Kikuchi, cậu có ý kiến gì hả?"

"............ Không... tôi không có ý kiến gì hết..."

"........"

------------------------

Tadashi hoảng hốt ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập, đến khi nhận ra đó chỉ là giấc mơ, y mới dần trầm tĩnh lại. Hình ảnh đó quá thật, kí ức về ngày mà vết nứt giữa bọn họ hoá thành vực thẳm, nó tái hiện trong trí óc y rõ như chỉ mới ngày hôm qua.

Y nhìn quanh, thấy mình đã trở lại phòng nhân viên. Cảm giác quái lạ lướt qua, từ khi y trở về biệt thự, Ainosuke đã đóng luôn căn phòng này, ép y ở phòng ngủ gia chủ chung với hắn. Vậy tại sao giờ y lại ở đây, chẳng lẽ có chuyện gì bất tiện?

Y xoa xoa trán, cơn ác mộng kia vẫn còn khiến y mơ hồ chưa tỉnh. Tadashi gạt bỏ cảm giác kì quặc, xuống giường làm vệ sinh cá nhân, định bụng một lát tìm Ainosuke hỏi hắn xem có chuyện gì.

Nhưng vừa bước vào phòng tắm, Tadashi liền đứng như trời trồng.

Đối diện y là một thanh niên dong dỏng với làn da tái nhợt, quần áo tươm tất, đầu tóc đen gọn gàng, gương mặt dù trẻ trung nhưng đã mang nét mệt mỏi trên khuôn mặt.

Đó là y, mà cũng không phải y.

Chính xác hơn đó là y cách đây mười năm về trước.

Y không tin vào chuyện quỷ thần, nhưng lại không thể giải thích sự việc đang xảy ra, từ bàn tay đến xúc cảm làn da đêù vô cùng chân thực. Tadashi mím môi, bước nhanh về phòng tìm điện thoại, lịch để bàn, báo chí, tất cả những thứ có thể cho y biết việc quái quỷ gì đang xảy ra. Càng xem, y càng hoảng loạn, đến cuối cùng y xông ra khỏi phòng, đụng ngay người quen.

"Ồ, con dậy rồi?" Quản gia mỉm cười hoà nhà chào hỏi.

"........."

"Sao vậy? Sao sắc mặt lại trắng bệch thế? Ngủ không tốt?" Quản gia thở dài "Con đừng tự trách bản thân quá, chúng ta chỉ là người làm, khó lòng can thiệp được chuyện của chủ nhân. Đây, vật này con tìm phải không, bác giấu ông chủ lấy lại nó này"

Tadashi nhìn thấy phiên bản trẻ hơn 10 tuổi của quản gia, nhớ lại hẳn lúc này mình còn đang làm thư kí cho ngài Aiichiro, chưa quản xuyến việc trong biệt thự nên quản gia cũng chưa dùng kính ngữ với y. Vừa định thần lại thì trong tay đã cầm một bọc vải vô cùng quen thuộc.

Tấm vải thô bọc quanh vật dài tầm một cánh tay, một góc vải rũ xuống để lộ mặt gỗ cháy đen không thành hình dạng.

Thoáng chốc, Tadashi thấy vật trong tay như nặng ngàn cân, trái tim y cũng trầm xuống theo từng nhịp thở, cổ họng bắt được mùi gỗ cháy khét khô khốc khiến y choáng váng. Khoé môi y run rẩy một lúc mới khó khăn nhả ra được câu chữ.

"A-Ainosuke-sama.... đang ở đâu....?"

Quản gia lại thở dài "Cậu chủ vừa mới về, đang ở trong phòng làm việc nói chuyện cùng ông chủ"

Phải rồi, vào ngày hôm đó Ainosuke bỏ đi cả một đêm, không ai biết hắn đi đâu, ngày hôm sau hắn trở lại thì đột nhiên thay đổi, chấp nhận kế hoạch đi du học mà cha hắn đề ra.

Nếu đã cho y trở lại, tại sao lại không sớm một chút?! Tại sao lại vào lúc mọi sự đã ngã ngũ?

Tadashi cẩn thận đặt chiếc ván cháy đen lên giường, nhanh chóng thay quần áo rồi vội vàng đến phòng làm việc của gia chủ. Dọc đường đi y gặp lại những người đã nghỉ việc từ lâu, những cảnh vật đã bị thay đổi, y cố gắng giả vờ như bình thường, cũng may y vốn không nhiều lời, dễ dàng giấu sự bối rối phía sau gương mặt vô cảm.

Phòng làm việc của gia chủ vẫn ở vị trí cũ, y rất mau đã tìm ra nó. Phía trong loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện rất khẽ, y biết Aiichiro và Ainosuke vẫn đang nói chuyện, mình không thể vào được.

Ôm tâm tình nóng vội, Tadashi đứng chờ bên ngoài, đi qua đi lại như kiến bò trên chảo. Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên, bên trong vọng ra tiếng của Aiichiro.

"....-về chuẩn bị đi"

" ... Vâng"

Một giọng nói khác đáp lại, vẫn âm điệu nam tính đó nhưng lại nghe trẻ hơn rất nhiều, thiếu đi sự âm trầm giả dối mãi sau này mới có. Tadashi siết chặt bàn tay, trái tim như nổ tung trong lồng ngực.

Đó là một thiếu niên cao ráo vô cùng có sức hấp dẫn. Đôi mắt đỏ dịu dàng trời sinh, gương mặt góc cạnh, mái tóc xanh mềm phủ xuống trán theo kiểu thời thượng nhất hiện tại. Hắn mặc áo hoodie xanh, bên ngoài khoác bộ đồng phục trắng của ngôi trường danh tiếng hắn đang theo học. Dù cơ bắp hắn chưa phô trương như về sau nhưng chiều cao đã nhỉnh hơn Tadashi, từ trên nhìn xuống y mơ hồ mang theo cảm giác áp bách.

Hai cặp mắt đối diện nhau, trái tim y đập điên loạn, niềm vui, hoài niệm, lo sợ, các loại cảm xúc quay cuồng hỗn loạn trong đầu Tadashi. Nhưng y còn chưa kịp suy nghĩ nên đối diện phiên bản thiếu niên này của hắn như thế nào thì hắn đã không cảm xúc liếc nhìn y rồi dời mắt, xoay người bỏ đi.

"A...! A-Ainosuke-sama...!"

Bước chân hắn chẳng mảy may chậm lại, y luống cuống bước vội đến kéo lấy vạt đồng phục.

Bốp!!!

"?!!!"

Ainosuke rút tay lại, lộ vẻ ghê tởm không thèm che giấu.

"......." Tadashi khẽ chạm mu bàn tay đỏ ửng, trong lòng lại nhoi nhói như thứ hắn hất bỏ chẳng phải bàn tay y "T-tôi, chúng ta cần nói chuyện"

Hắn khinh miệt cười khẩy, ánh mắt không một tia độ ấm "Ta đã đồng ý bỏ trượt ván đi du học như mong muốn của chủ nhân ngươi, còn gì để nói nữa"

"Không phải!! Ainosuke-sama, tôi-..."

"Thư kí Kikuchi? Là cậu à?"

Tiếng nói đã lâu y không nghe thấy cắt đứt những lời y định giải thích. Y theo âm thanh nhìn đến chủ nhân quá cố của mình đứng sau cửa phòng làm việc.

"Đúng lúc lắm, ta có việc muốn bàn với cậu. Vào đi" Aiichiro ra lệnh, chẳng đợi Tadashi trả lời mà quay trở lại bàn làm việc.

Đối diện vang lên tiếng cười mỉa, Tadashi xoay lại thì hắn đã rời đi rồi. Y không khỏi cảm thấy thất vọng với bản thân. Tự nhủ lần này mình còn quá hấp tấp, y bước vào phòng làm việc gia chủ.

Aiichiro Shindo là một người đàn ông trung niên theo hình tượng một chính trị gia gương mẫu, một gia chủ đáng kính. Ainosuke rõ ràng rất giống cha mình ngoại trừ màu tóc di truyền từ mẹ, nhưng hắn lại không có sự nghiêm nghị tận xương cốt như ông, lại càng không tôn sùng những chuẩn mực khuôn phép.

"Ông chủ" Tadashi cung kính cúi đầu, đã lâu không gặp người đàn ông này, y vẫn chẳng cảm thấy gì. Dù là mơ hay thực, y đều chẳng quan tâm ai ngoài Ainosuke, còn nếu đó là Ainosuke, dù là thực hay mơ, y đều có thể dâng hiến toàn bộ cho hắn.

"Thằng bé cuối cùng cũng chịu theo ý ta rồi" Aiichiro Shindo hài lòng thảy một phong bì lên bàn "Phần của cậu tháng này đây, một phần cũng nhờ cậu khuyên bảo nó"

"........" Y nhìn chằm chằm phong bì một lúc lâu, mới đưa tay thu lấy "Là bổn phận của tôi"

Gia chủ nhà Shindo không hứng thú nói mấy lời sáo rỗng với nhân viên của mình "Cứ tiếp tục như vậy đi, cậu về chuẩn bị hồ sơ thủ tục cho Ainosuke, hơn một tháng nữa nó đã đủ mười tám tuổi, có thể đứng tên một số giấy tờ được rồi"

"Vâng, ngài Aiichiro"

Ra khỏi phòng làm việc, Tadashi hỏi một người làm đi qua thì được cho biết Ainosuke đã đến trường học rồi.

Như vậy cũng tốt, y nghĩ, mình cần có thời gian sắp xếp lại sự kiện hoang đường này, và những việc xảy ra năm đó...

Việc đầu tiên, y không rõ đây là một giấc mơ hay thứ gì khác, nhưng hiện tại đối với y, nó quá thật để y có thể đánh cuộc cho hành vi của mình.

Việc thứ hai, sự kiện giọt nước làm tràn ly, chính thức vạch rõ quan hệ của bọn họ đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được nữa.

Việc thứ ba, bây giờ là tháng ba, ngay mai là lễ tốt nghiệp của Ainosuke, nếu tiếp tục học ở Nhật thì tháng tư sẽ bắt đầu năm học mới. Nhưng hắn lại lựa chọn du học, điều này có nghĩa là hắn sẽ ở Nhật đến qua sinh nhật mười tám tuổi mới xuất ngoại vào tháng sáu. Sau đó bọn họ sẽ không còn nhìn thấy nhau suốt năm năm...

Y chỉ còn có khoảng hai tháng để cứu vãn tình hình

Tadashi ngồi sụp xuống giường, vùi đầu vào hai bàn tay. Quan hệ tệ hại mà y gây ra suốt ba năm có thể khôi phục chỉ trong hai tháng không? Dù trong tình huống công việc y cũng không thấy áp lực thế này. Đột nhiên y rất nhớ vòng tay của hắn, hắn thường thường ôm y vào lòng vỗ về, miệng lưỡi cao ngạo nhưng hơi ấm truyền đến tim y là thật.

Tiếc là bây giờ hắn lại là hắn của mười năm trước. Crazy Rock, SNOW, Eve, và... Love Kiss... Tất cả những thứ đó thật sự đã tồn tại hay chỉ là một giấc mơ. Rốt cục đâu là mơ đâu là thực?

Giờ nhìn kĩ lại, căn phòng của y vẫn có một số điểm khác biệt so với mười năm sau, điển hình là không có quá nhiều vật dụng cho Ainosuke, phòng tắm cũng không bị một mớ đồ dùng hắn ép y nhận vì lúc này y vẫn chưa trở thành thư kí riêng của hắn.

Nếu y nhớ không lầm thì hẳn nó vẫn ở đây.

Tadashi quỳ gối xuống sàn, mò mẫm bên dưới gầm giường, không ngoài dự đoán lôi ra một chiếc hộp kim loại lớn hãy còn khá mới. Mở nắp hộp ra, bên trong vẫn là một đống album, đồ chơi con nít linh ta linh tinh. Chiếc hộp chất chứa tình cảm của y sau khi bị phát hiện thì cũng bị hắn tịch thu, nay lại quay về với y. Tadashi lại thở dài buồn bã, cẩn thận đặt chiếc ván cháy đen vào hộp, lại nhặt bên một tấm thiệp với hình chiếc bánh kem nho nhỏ.

"Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi, Ainosuke-sama.
Anh xin lỗi.
Anh yêu em."

Tấm thiệp này y mua đã lâu, chuẩn bị tặng quà sinh nhật cho hắn. Sau sự việc hôm qua, sự hối hận và tình cảm kiềm nén bao năm giày vò y cả đêm, nên y đã lén lút viết ra những dòng này rồi khoá lại trong hộp. Chẳng ngờ đi một vòng lớn, nhiều năm về sau nó vẫn đến được tay người nhận.

Lần này.... Không, không được!

Tadashi cau mày nhét tấm thiệp trở lại hộp. Lúc hắn nhận tấm thiệp này là rất lâu sau đó, khi ấy bọn họ đã trải qua bao nhiêu việc cùng nhau, tân lí đều đã vững vàng. Nhưng với thiếu niên Ainosuke bây giờ thì những lời này là quá mức, sẽ chỉ đem lại rất nhiều áp lực không cần thiết cho hắn (1).

Thông tin về ngôi trường đại học ở nước ngoài trước kia Ainosuke học y vẫn còn nhớ rõ, chỉ cần lên mạng tìm hiểu lại một số chi tiết đã quên mất thì công tác Aiichiro giao cho y liền hoàn thành khi sắc trời chuyển đỏ. Tadashi tắt máy tính đi tắm rửa, định bụng một lát sẽ đi tìm hắn nói chuyện rõ ràng. Tâm lí của y đã chín chắn hơn trước rất nhiều, không còn bị trói buộc trong hoàn cảnh nữa, suy nghĩ thoáng ra cũng khiến y nhìn rõ được điều gì mới thật sự quan trọng với mình.

Quấn áo tắm quanh người, y vừa ra khỏi phòng tắm vừa lau khô tóc, chưa đi được mấy bước thì ở cửa đã truyền đến tiếng gõ đều đặn. Nhìn đồng hồ hẳn là nhắc thời gian ăn tối của người làm, Tadashi cứ thế mở cửa, đối diện ngay người y không ngờ tới nhất.

"............."

"............."

Bốn mắt đối diện nhìn nhau, giọt nước từ tóc y trượt theo cần cổ thon dài, liếm lên làm da mềm mại vì hơi nước mà ửng hồng, tiến qua xương quai xanh thẹn thùng cùng bờ ngực mịn màng rồi biến mất sau vạt áo tắm trễ nãi. Ánh mắt đỏ bất giác cau lại khó chịu.

"Ainosuke-sama? Ngài tìm tôi?"

Thiếu niên lạnh lùng ra lệnh "Mặc đồ, chở ta đến một nơi"

"Hả? A, vâng!" Y giật mình, theo phản xạ trả lời xong mới cau mày "Đã khá trễ rồi...ngài... định làm gì?"

"Đó là mệnh lệnh từ chủ nhân của ngươi à?"

".... Xin vào phòng chờ tôi một lát"

Hắn miễn cưỡng bước vào căn phòng khiêm tốn của người làm, ngồi lên chiếc ghế duy nhất ở bàn làm việc. Tadashi vội vã lau sơ tóc, tóm lấy mấy bộ đồ đơn giản rồi thay ra.

"?!!! Ngươi nghĩ mình đang làm cái trò gì thế hả?!!"

Tiếng la gần như quát lên ngăn cản hành động đang kéo áo tắm xuống của y, mất mấy giây sau y mới phát hiện mình thế mà lại bị Ainosuke bản trưởng thành bắt thay đồ trước mặt hắn đến thành thói quen!!! Quá thiếu kính trọng!!!

"X-x-xin lỗi..!! Tôi gấp quá" y xấu hổ đỏ bừng mặt ôm đồ chạy vào nhà vệ sinh.

Khi quay trở ra, quần áo y đã chỉnh tề nhưng mặt hắn vẫn đen xì. Thay đồ trước mặt chủ nhân, thật là một hành động cực kì khiếm nhã, chỉ trách sau khi chính thức yêu đương với Ainosuke, hắn bắt y bỏ đi không ít quy củ làm bây giờ y chưa kịp chấn chỉnh lại bản thân.

Cũng may, có vẻ như vì Ainosuke có việc nên không có ý định lằng nhằng với y "Đi lấy xe đi, chở ta tới chân cầu"

"Vâng, Ainosuke-sama"

"......." hắn quái dị liếc y một cái, cuối cùng lại không nói gì, xoay người rời đi.

Vào thời điểm này, đường phố ở Okinawa vẫn chưa xuất hiện những toà nhà chọc trời đồ sộ, cây cầu bắc ngang sông cũng còn là một cây cầu cũ kĩ ít người qua lại. Dọc đường đi bọn họ không hề nói với nhau một lời nào, mãi cho đến khi chiếc xe tiến vào con đường nhỏ bên dưới chân cầu, hắn mới lên tiếng.

"Được rồi, dừng xe, ngươi chờ ở đây"

Ainosuke kéo mũ trùm của chiếc áo hoodie bên dưới áo khoác đồng phục lên, che khuất nửa gương mặt. Sau đó hắn xuống xe, tự mình bước xuống mép kênh bên bờ sông, bước về phía gầm cầu. Không ngoài dự đoán của Tadashi, hai bóng người từ trong bóng tối bước ra.

Cả hai đều còn mặc đồng phục của trường cấp ba dân lập gần đó, người cao to hơn có mái tóc xanh lục ngắn hơi xoăn nhẹ và đôi mắt cụp hiền lành, thiếu niên còn lại thì có nửa gương mặt bị tóc mái che khuất, sau ót là đuôi tóc thật dài, còn từ tai, mũi, đến môi của cậu đều đeo đủ loại khuyên bạc hầm hố. Vừa thấy bóng Adam, đôi mắt xếch vàng nhạt liền vui vẻ sáng bừng lên.

"Adam! Cậu tới rồi"

"Trễ vậy, lại bị ông già rầy nữa hả" Joe cười thân thiện với cậu bạn mình.

"Hôm nay cậu đi xe tới?" Cherry nhìn lên chiếc xe đen đậu phía trên mình, cùng người ngồi trong xe "Đó là tài xế nhà cậu hả?"

"Người làm nhà tôi" hắn đáp qua loa.

Cherry cảm thấy không giống lắm, nhưng sức quan sát và phán đoán của cậu hiện tại kém hơn mười năm sau rất nhiều, cậu liền vứt chuyện đó sau đầu. Tadashi cũng loáng thoáng nghe được đoạn đối thoại của họ.

Đây là lần duy nhất Cherry nhìn thấy y, mãi đến giải đấu White Eden, khi tay trượt AI đứng ra bắt chuyện với y, bọn họ mới lần nữa gặp mặt. Thế mà người này vẫn có thể nhớ mặt y, thật không thể xem thường.

"Tụi mình qua 'S' mau đi Adam!" Cherry nhanh chóng vứt đề tài ban nãy ra sau đầu, trông mong nói với hắn "Hôm nay nhiều người mới đến lắm đó, bọn họ nghe tiếng khu trượt mới mở của tụi mình nên đến. Sẽ vui lắm đây!"

"Khu trượt chữ U cũng mới làm xong rồi đấy" Joe cố ý vô tình cắt ngang sự hưng phấn quá độ của Cherry "Mấy nay cả đám đều chờ cậu tới mới khai trương trượt thử"

Sau hai năm, 'S' vừa có được tiếng vang trong giới trượt ván, bọn họ thấy thế giới mơ ước của mình từng chút một trở thành hiện thực. Nhưng trái với sự hân hoan của hai người bạn, Adam lạnh nhạt tựa lưng vào thành bê tông, mũ trùm hạ bóng che khuất đôi mắt hắn. Cherry và Joe cũng nhìn ra được sự bất bình thường này, đều bỏ qua việc ở 'S' mà lo lắng hỏi.

"Sao vậy Adam? Có chuyện gì xảy ra à?"

"......" Hắn im lặng một lúc mới nhàn nhạt cất tiếng "Hai tháng tới tôi sẽ sang nước ngoài du học"

"Cái gì???!!"

"Cậu nói gì cơ??!"

Cả hai người bạn đều vô cùng kinh hãi, Joe là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh trước, cậu hỏi "Không phải đã hẹn nhau cùng thi vào một trường đại học rồi sao. Adam, có phải nhà cậu bắt cậu đi du học không?"

"Là tự tôi quyết định"

"Vậy còn bọn tớ thì sao? Còn 'S'??!"

"Hiện tại 'S' đã ổn định, chỉ cần định kì chỉnh sửa" hắn ngước lên nhìn bầu trời đen kịt "Tôi không thể bó mình ở nơi nhỏ xíu này, phải ra thế giới ngoài kia, phải trở nên mạnh hơn, càng mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức có thể đánh bại bất kì kẻ nào chống lại tôi. Các cậu quá yếu, trượt với các cậu thì tôi sẽ mãi dậm chân tại chỗ"

"..... Cậu nói cái gì thế Adam" Cherry run giọng cố gắng vãn hồi "Chúng ta trượt cùng nhau rất vui mà, sẽ có thêm nhiều bạn bè nữa gia nhập chúng ta. Sẽ rất vui đó.... Adam... Làm ơn..."

"Bạn bè?" Hắn cười khẩy, quay sang Cherry. Đến lúc này cậu mới nhận ra đôi mắt đỏ của hắn không còn vẻ điềm đạm như trước kia nữa, thay vào đó là sự lạnh lẽo ẩn ẩn sắc tàn bạo chưa ai từng thấy.

Hắn cũng từng xem một người là bạn, người ấy là ốc đảo bình yên của riêng hắn. Chân thành quý trọng đối đãi y thật tốt, hy vọng một ngày bọn họ có thể trở lại như trước kia. Nhưng thái độ dần xa cách của y, những lời nói xa nói gần muốn y bỏ trượt ván mà nghe theo sự sắp xếp của gia tộc.

Ainosuke có thể bỏ sự khinh bỉ và ác liệt của người khác ngoài tai, chỉ có y, người dẫn dắt hắn tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Vậy mà chính y lại trở thành một trong những lời đàm tiếu khinh chê. Cái ngày y để cha hắn phá hủy chiếc ván kỷ niệm của bọn họ cũng chính là ngày y cắt đứt mọi hy vọng của hắn...

"Bạn bè là cái thá gì" hắn nhếch mép, đôi mắt đỏ thâm trầm không tia sáng "Một đám khốn nạn yếu nhược tỏ vẻ thân thiết để trước sau tìm dịp phản bội. Ta không cần bọn chúng"

Thứ hắn cần không phải kẻ nhu nhược.

Một người đủ sức song hành cùng hắn.

Thoát khỏi cái thế giới thối rữa này đến vườn địa đàng.

Eve của hắn.

______________________

Chú thích

(1) Ở đây từ Tadashi dùng để tỏ tình là "Aishiteru", nghĩa là "yêu". Nhưng người Nhật rất hiếm khi dùng từ này, họ chỉ dùng khi thật sự chắc chắn tình cảm của mình và có mối quan hệ bền chặt, ví dụ như vợ chồng. Còn khi tỏ tình họ chỉ thường dùng "suki", nghĩa là "thích", hoặc thậm chí còn dùng cách gián tiếp hơn nữa. Như vậy nghe sẽ chân thực hơn, và không tạo cảm giác ép buộc cho đối phương.

Đôi lời tác giả:

Có thể bạn chưa biết: tuần trước toi up 2 chương của ngoại truyện 2 đó, nhưng đổi vị trí nó lên trước ngoại truyện 3 nên có thể có mấy bạn chưa thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro