Ngoại truyện 4: Nghịch chuyển (2)(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Adam mày-!!!!!"

BỐP!!!!!

Nắm đấm giơ lên, cả ba nhân vật tại hiện trường chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng va chạm nặng nề. Sau đó mọi người, kể cả Adam, đều sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của người thứ tư đứng chắn trước mặt Adam, dễ dàng vặn ngược tay đối thủ vô hiệu hoá đòn tấn công.

"!! Joe!!" Cherry hốt hoảng định xông lên thì kẻ lạ mặt đã thả tay Joe ra, nghiêm chỉnh đứng lùi về một bên.

"Các cậu nói chuyện là được, đừng động tay động chân" y bình thản nói, như thể người vừa mới vặn khoá người khác xuống không phải là y.

"...... Anh xuống đây làm gì?!" Adam cau mày bất mãn "Không cần quan tâm đến việc của ta!!"

"Xin ngài có thể dừng chuyện này ở đây không? Tôi có chuyện nhất định phải nói cùng ngài" y quay lại đối diện với hắn, cúi người, dùng lời nói thành khẩn nhất "Nếu sau khi ngài nghe xong vẫn không thể chấp nhận.... Đến lúc đó tùy ngài xử trí"

".........."

Y có thể cảm nhận được tầm mắt đánh giá của hắn dừng trên đỉnh đầu mình, nhưng y không thể đứng thẳng lên được nếu chưa được sự đồng ý của hắn. Không khí khó xử treo giữa hai bên, đến Joe và Cherry cũng bị tình huống kì quặc này làm cho mờ mịt.

Tadashi giữ nguyên tư thế đó cho đến khi thấy xương sống mỏi nhừ mới nghe giọng nói không mặn không nhạt của hắn.

"Đưa ta về biệt thự" hắn xoay người, tự mình đi thẳng đến cầu thang lên chiếc xe trên con đường nhỏ.

"!! Vâng, Ainosuke-sama!"

Y bước lên một bước rồi lại khựng lại, quay sang hai thiếu niên còn lại. Joe lập tức căng chặt cả cơ thể, đứng che trước Cherry đề phòng.

"...." Tadashi sâu sắc cảm thấy cách thức mình làm quen sai lệch rồi. Y đứng lại cách bọn họ một đoạn, nghiêm trang cúi người, nói ra lời cảm tạ luôn giữ trong lòng "Cám ơn hai vị, vì đã làm bạn cùng Ainosuke-sama"

"...??? Hả??"

"Tch" thiếu niên tóc hồng tặc lưỡi rõ to, vô cùng ngứa mắt cái người đột nhiên hiện ra, chỉ nói một câu Adam đã nghe theo. Còn làm ra giọng điệu ta đây thân thiết với Adam lắm "Adam kết bạn với ai còn chưa đến phiên anh đứng ra"

Lời nói sắc bén làm y hơi ngạc nhiên, Cherry trưởng thành chỉ dùng giọng điệu này với Joe, nhưng rõ là phiên bản trẻ tuổi của anh không có ngoại lệ đó. Y cũng không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ nghĩ là tuổi trẻ nổi loạn.

"Tôi có vé miễn phí đặc biệt của khu vui chơi mới mở" y rút ra một tấm phiếu hình trái tim với những hình vẽ quảng cáo bắt mắt "Sắp tới sẽ có sự kiện cho các cặp đôi, hy vọng hai cậu có một buổi tối vui vẻ"

"!!!!!"

"???" Cherry đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn theo người đàn ông tóc đen rời đi như nhìn thằng dở "Hai đứa phải cho hai vé chứ, bủn xỉn, đúng không Kojiro ..........? Kojiro? Mắc gì mặt đỏ lựng vậy?"

"K-k-không c-có, làm g-gì đỏ..."

Tadashi đưa đồ xong thì mau chóng trở lại xe. Ainosuke đã khoanh tay ngồi sẵn ở ghế sau như mọi lần, hắn cũng không nói gì về việc y chậm chạp đến sau. Chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh trở về biệt thự, mỗi người ôm tâm sự khác nhau, không khí trên xe còn quái dị hơn khi đi rất nhiều.

Ainosuke bắt chéo chân, nheo mắt nhìn ảnh phản chiếu của người ngồi ở vị trí lái. Y trông vẫn không khác gì bình thường, nhưng hành vi cử chỉ của y lại vô cùng kì lạ, khác hẳn nhưng gì hắn hiểu về người này. Y có thể khuyên can hắn, nhưng cũng chỉ là những lời ngoài miệng. Vì "địa vị" giữa bọn họ mà y luôn giữ khoảng cách phải phép của một người làm thuê, không bao giờ can thiệp bất kì quyết định nào của hắn. Rồi lại trưng ra vẻ mặt của người bị hại, trong khi chính y mới là kẻ tạo ra một thế giới tốt đẹp cho hắn rồi lại trốn chạy, sau đó lấy danh nghĩa "lẽ phải" mà góp tay phá hủy thế giới của hắn.

Nhưng hôm nay y không giống bình thường.

Ainosuke ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong căn phòng khiêm tốn của người làm, nghiền ngẫm nhìn bóng lưng của người đang loay hoay dưới sàn. Y lúi cúi lục lọi gì đó dưới gầm giường, một lúc sau mới lôi ra một gói dài cỡ cánh tay người trưởng thành, đẩy đến trước mặt hắn.

"............ Ý gì đây...?"

Dưới ánh mắt như kim châm của hắn, y nghiêm chỉnh giải thích "Tôi đã cố gắng khôi phục nó, nhưng.... Ainosuke-sama, tôi vô cùng xin lỗi-..."

"Ngươi mẹ nó LÀ CÓ Ý GÌ?!!!!" Nắm tay nổi gân xanh siết chặt bên hông, khoé miệng hắn giật giật vì phẫn nộ "Ngươi nghĩ mình đang làm cái gì?! Muốn phá thì phá, muốn bỏ thì bỏ, chán thì lại chơi trò quay đầu xin lỗi?! Nghĩ là ta sẽ làm theo lời ngươi, như thằng ngu bỏ qua hết mọi thứ, mừng rỡ cám ơn ân huệ của ngươi? Ngươi mẹ nó xem ta là cái thá gì?!!!!"

"?!!! Không!! Ainosuke-sama, tôi không có ý đó!! Tôi thực sự muốn xin lỗi! Trước đó là tôi sai, không nên tự xem mình là đúng mà ép buộc ngài theo ý mình. Tôi-...."

Giọng nói y nhỏ dần, rồi lạc hẳn đi dưới biểu cảm thờ ơ của người đối diện.

"Nói xong rồi chứ?"

"........."

"Giờ mọi việc đã ngã ngũ, quyết định cũng đã được đưa ra. Ngươi nói điều này thì có ích gì? Tự tẩy trắng cho mình?"

"......... Không phải"

"Dựa vào đâu ta phải tin ngươi?" Hắn cười khẩy, nhìn xuống chiếc ván cháy đen quấn trong lớp vải "Chỉ bằng đống sắt vụn này?"

RẮCCC!!!!

Một tiếng vang nhức óc xuyên qua tai Tadashi. Y kinh hãi nhìn hắn giơ chân đạp mạnh lên thân ván gỗ mỏng manh, phiến gỗ cháy mục yếu ớt lập tức gãy đôi. Vô số mảnh gỗ nát vụn rơi rớt trên sàn, bị hắn vô tình giẫm đạp, tan biến ra tro tàn.

Tadashi không biết Ainosuke rời đi lúc nào, đến khi nhiệt độ trong phòng lạnh dần, y mới nhúc nhích cơ thể tê cứng, chậm chạp quỳ sụp xuống cạnh phần còn lại của thứ đã từng là một chiếc ván trượt. Ngón tay y run rẩy lượm những mảnh vụn lên, cố gắng chắp vá lên nơi đứt gãy, rồi lại bất lực phát hiện mình không thể nào nhặt được toàn bộ.... Mệt mỏi buông tay.

Rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở nơi nào? Theo lời Ainosuke kể lại sau khi bọn họ giảng hoà, hắn bắt đầu thay đổi ý định khi tìm ra được chiếc ván cũ. Lần này, y trả lại hắn chiếc ván kèm lời xin lỗi sớm hơn mười năm, chưa trải qua loạt sự kiện đáng buồn, theo Tadashi dự đoán thì hẳn phải dễ dàng hơn.

Đầu óc Tadashi mệt mỏi trì trệ, y không nghĩ ra được một nguyên nhân hay giải pháp nào hợp lí. Sự săn sóc nuông chiều của Ainosuke mềm hoá khả năng chịu đựng của y.Để rồi giờ đột nhiên bị ném trở lại vạch xuất phát, toàn bộ mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển.

Y chỉ có thể một mình liếm vết thương, tự xếp gối bên cạnh tưởng tượng đang được hắn ôm vào lòng an ủi. Mỗi khi một trong hai người mệt mỏi, hắn đều thích ôm lấy y, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tóc tơ sau gáy y.

Giờ chỉ còn cán phòng lạnh lẽo cô đơn đối lập rõ ràng với ấm áp trong trí nhớ. Tadashi giống như một cái cây đột nhiên bị bứt rễ ra khỏi môi trường an toàn quen thuộc, phút chốc trở lại thời điểm khi chỉ mới là một cành con yếu ớt. Hành động của Ainosuke phá vỡ những suy đoán của y, khiến khi rơi vào hoang mang sợ hãi tột độ.

----------------- có H ---------------------

Y nhớ vòng tay ấm áp của hắn bao quanh mình, những nụ hôn cháy bỏng thắp lửa đến tận linh hồn y. Ngón tay của hắn sẽ lướt dọc cần cổ thon dài của y, nấn ná nơi xương quai xanh rồi di chuyển xuống điểm nhạy cảm trên ngực y mà xoa nắn chơi đùa. Chờ đến khi nó trở nên đỏ ửng mới bằng lòng vân vê bên còn lại.

So với cảm xúc trong trí nhớ, Tadashi khó lòng tưởng tượng được bàn tay lạnh lẽo của mình thành hắn. Y nhắm chặt mắt, cố gắng nhớ lại cách hắn chạm vào mình, bàn tay bắt chước theo động tác của hắn mà tự di chuyển trên cơ thể mình. Hai đầu ngón tay xoa nắn một lúc cũng khiến nơi trước ngực đứng lên, nhưng Tadashi vẫn thấy chưa đủ. Y tháo lỏng lưng quần, lần mò xuống vật ủ rũ bên trong.

Số lần y tự giải toả đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn là do Ainosuke yêu cầu để tăng thêm tình thú giữa bọn họ, còn bình thường hắn luôn nhảy lên người y trước cả khi y có nhu cầu. Không nghĩ tới có một ngày y tự mình làm loại chuyện này vì quá nhớ nhung hắn.

Tadashi vụng về đưa tay lên xuống, cố thử đánh thức nơi mềm oặt đó, khó khăn làm nó hơi ngẩng lên theo phản xạ cơ thể, nhưng cũng chỉ có thế. Sau đó dù y có ma sát đến rát da cũng không có cải thiện gì, một khi đã qua huấn luyện khó lòng rời khỏi chủ nhân nó được. Cho dù cơ thể hiện tại là của xử nam chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng về tâm lí thì vô cùng bất mãn.

Người đàn ông tóc đen chật vật nằm trên giường, gấp đến độ khoé mắt cũng rũ xuống như con chó nhỏ dầm mưa.

Nếu là hắn thì sẽ bắt y làm như thế nào nhỉ.

Đầu tiên sẽ bảo y tự xoa vuốt một lúc, sau đó sẽ ra lệnh cho y tự chuẩn bị cho bản thân.

Suy nghĩ này vừa loé ra, Tadashi đã gấp không chờ nổi mà tự kéo quần áo vướng víu ra, cẩn thận lần đưa tay còn lại lần mò xuống vị trí mềm mại bên dưới. Cơ thể trẻ tuổi không hề có tí kinh nghiệm nào, chỗ đó hiển nhiên là khô khốc đóng chặt. Trong phòng không có dụng cụ, y đành có gì lấy đó, cẩn thận đưa ngón tay vào.

"Aahhh....." Cảm giác vật lạ xâm nhập vừa quen thuộc vừa xa lạ, Tadashi mím môi nhắm chặt mắt, cố gắng ảo tưởng ra ánh mắt Ainosuke đang quan sát mình. Không biết có phải do nỗi nhớ quá khắc sâu hay không, y thấy như hắn đang thật sự nhìn chằm chằm mình, đôi mắt màu máu như dã thú khao khát y, làm y càng muốn ra sức lấy lòng hắn "Hưm ..... Mmmmm...."

Cả mặt trước và phía sau đều đã bắt đầu có cảm giác. Tadashi lim dim mắt, tăng thêm tốc độ hai tay, ra sức tìm kiếm điểm khiến cho mình vui thích. Trải qua một thời gian mở rộng, phía sau cũng đã xốp mềm hơn, tạo ra âm thanh ra vào ướt sũng đầy kích thích.

Cả người y cọ xát lên tấm ga trắng tinh, vài lọn tóc đen dán sát gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt xanh đê mê đầy sương, hơi thở cũng như toát ra thứ mùi hương dụ hoác chết người. Đôi chân xinh đẹp của y co duỗi bất an, ngón chân nôn nóng bấu lấy lớp vải dưới thân, khẽ co giật nhè nhẹ. Hơi thở y càng lúc càng gấp gáp, đến khi chạm phải một điểm nào đó, y thoát ra tiếng rên rỉ ngọt lịm.

"Aahhhhh...!! Mmm, A-Ainosuke-sama....ưmm.."

Ngoài cửa vang lên tiếng lạch cạch, nhưng Tadashi còn mải đắm chìm trong giây phút cao trào chưa hồi phục kịp, cũng chẳng mảy may nhận ra điểm khác thường.

---------------------------

Hành lang tối om không một bóng người, thời điểm đã hai giờ sáng, tất cả người làm đều đang say giấc, chỉ có một bóng đen vật vã chạy trối chết như bị thứ gì đó rượt theo sau. Bóng đen cứ thể cắm đầu chạy về đến phòng ngủ của mình, đóng sầm cửa lại, mới dựa vào ván cửa, ôm đầu, từ từ trượt xuống sàn nhà.

Nếu không phải hắn quay lại để lấy đồ đánh rơi, nếu không phải lúc bỏ đi vì dùng lực quá mạnh mà cửa chưa đóng đúng khoá, thì nào thấy được cảnh tượng đó. Ban đầu khi nghe được âm thanh kì lạ, hí mắt qua khe cửa thấy y cuộn tròn trên giường, hắn chỉ nghĩ người này đang co ro khóc lóc như con chó có tang. Nhưng khi nhìn rõ hơn việc y đang làm, mọi suy nghĩ của hắn đều biến mất không tung tích.

Tadashi Kikuchi, kẻ chỉ biết máy móc tuân theo mệnh lệnh như một con rối vô tri vô giác, nằm trên giường, tự mình chơi đùa cơ thể của chính mình. Đáng lẽ hắn nên bỏ đi hoặc nên xông vào chửi bới hành vi đê tiện đó, nhưng hắn lại không chớp mắt theo dõi từng cử động của y, trái cấm hơi cổ họng khe khẽ lên xuống.

Cherry từng đưa hắn cuốn tạp chí kia, Ainosuke cũng không phải không biết gì về chuyện đó. Nhưng dù là nam hay nữ, hắn đều không cảm thấy tí hứng thú nào với những kẻ trên phim ảnh, cũng không tham gia vào những cuộc trò chuyện kín của đám con trai trong lớp. Hắn nghĩ mình sở dĩ như thế vì đã có trượt ván vì thể thao là một cách tiêu hao năng lượng rất lớn. Chỉ việc học và trượt ván thôi cũng đủ chiếm hết thời gian của hắn, nào rảnh để ảo tưởng không đâu.

Thế mà khi nhìn thấy người này áo quần xộc xệch, làm da ửng đỏ, hơi thở nhiễm đầy màu tình dục, hắn lại không tài nào dứt mắt ra được. Thậm chí còn có loại suy nghĩ muốn tự mình thay thế đôi tay kia, tự khiến y mất khống chế dưới thân mình hệt như trong giấc mơ của hắn.

Nhịp tim hắn tăng tốc dần theo hơi thở của y, đến khi y để lộ ra lỗ nhỏ ướt át kia, bụng dưới của hắn đã căng chặt đến trướng đau. Nhưng Ainosuke vẫn không dám phát ra một tiếng động nào, mọi sức lực đều dồn vào việc giữ bản thân không xông vào làm ra chuyện không thể vãn hồi. Nhưng chút nỗ lực của thiếu niên này chỉ giữ được cho đến khi y rên rỉ ra tên hắn, đồng thời cũng lôi kéo dục vọng của hắn đến cao trào.

Thiếu niên chôn đầu vào hai tay, hơi thở vẫn không tài nào bình ổn được, cảm giác dính ướt bên dưới và cả sự hân hoan kì lạ dưới đáy lòng đều nhục mạ lòng tự tôn của hắn. Hắn nhất quyết không thể để điều này xảy ra được!!!! Hắn không thể để kẻ khác phát hiện ra vết nhơ này!!! Hắn cần phải trở thành một người bất bại, một tường thành không thể phá vỡ, một-...!!!

"..... Một chiếc mặt nạ...."

Tia chớp xé ngang màn đêm ngoài cửa số, hắt ánh sáng lạnh buốt lên bóng người điên cuồng xoay chuyển trong phòng. Âm thanh loẹt xoẹt kéo dài suốt đêm, đến tận hừng đông, một tràng cười quái dị vang vọng mơ hồ rồi tắt ngóm.

.

.

.

Tadashi kiểm tra đồng hồ đeo tay lần thứ ba trong mười phút.

Hôm nay y có nhiệm vụ đón Ainosuke từ trường sau lễ tốt nghiệp cấp ba. Đây là một trong những sự kiện quan trọng vì ngôi trường hắn theo học vô cùng danh giá, nên những buổi lễ lớn như vầy sẽ có sự góp mặt của các vị phụ huynh chức cao trọng vọng, những cựu học sinh thành đạt, cũng nhận được sự quan tâm nhỏ trong giới truyền thông. Ainosuke làm đại diện cho toàn bộ học sinh cuối cấp diễn thuyết trước toàn trường, là một vinh dự vô cùng lớn lao, đánh dấu hoàn thành cột mốc đầu tiên cho sự nghiệp sau này của hắn.

Aiichiro cũng có mặt ở sự kiện này nhưng vì còn có cuộc họp sau đó nên đã đi trước, còn dặn dò y phải đưa Ainosuke an toàn trở về biệt thự.

Nhưng đây không phải là lý do Tadashi bồn chồn.

Đã mười năm nên y không còn quá nhớ vị trí đó, y sợ nếu mình đến trễ một chút, có khi nào sự kiện năm đó cũng sẽ thay đổi. Nghĩ đến đây, bước chân y lại càng gấp rút hơn.

Tadashi chạy vòng qua sân thể dục lớn, cuối cùng cũng tìm được khu vườn có đài phun nước phía sau trường, sau đó y lại dáo dác nhìn xung quanh. Dưới tán lá run xào xạc vỗ về trái tim thổn thức của thiếu nữ, hai thân ảnh đứng đối diện nhau, nam sinh cao ráo điển trai hơi cúi đầu nhìn nữ sinh ửng đỏ gương mặt. Dù đã chứng kiến lần thứ hai, nhưng cảnh tượng thơ mộng như trong truyện chẳng khác nào nhát dao đâm vào tim Tadashi, nỗi sợ hãi đã lâu không có một lần nữa bủa vây lấy y. Y chạy vội đến, vừa kịp nghe âm thanh nữ sinh mềm nhẹ thẹn thùng.

"Có thể cho tớ xin nút áo thứ hai của cậu được không?"


___________________________

Đôi lời tác giả:

Ainosuke hồi cấp 3 vẫn chưa bị hắc hoá (hoàn toàn) và còn tươi ngon mọng nước lắm UvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro