Ngoại truyện 4: Nghịch chuyển (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"AINOSUKE-SAMA!!!!"

Hai học sinh đều dừng lại, quay sang nhìn người đuổi tới. Y nhẫn xuống nhịp thở dồn dập, thẳng lưng đối diện Ainosuke, cố gắng làm cho giọng mình không nghe ra cảm xúc.

"Tôi vô cùng xin lỗi, Ainosuke-sama. Nhưng đã không còn sớm, ngài Aiichiro cho tôi đón ngài về"

Thiếu niên tóc xanh hai tay đút túi áo, đôi mắt đỏ lẳng lặng nhìn chằm chằm y, như thể muốn lột vẻ ngoài đạm bạc của y mà nhìn đến nội tâm của y. Tadashi vẫn giữ vẻ mặt bất biến, bình tĩnh đáp lại ánh mắt dò xét của hắn, trong lòng lại cảm thấy thấp thỏm không yên.

Việc này không phải lần đầu diễn ra, ở quá khứ nguyên bản, Tadashi tình cờ phát hiện ra sự kiện này. Khi ấy y cũng nói những lời hệt như vậy và Ainosuke lập tức theo y trở về biệt thự. Nhưng lần này hắn lại không đáp ứng ngay mà đứng im nhìn y chằm chằm. Nỗi bất an khi sự việc không xảy ra theo suy đoán như tối qua lại dâng lên. Nếu bây giờ Ainosuke bảo y rời đi, y sẽ phải làm một con chó tuân lệnh.

"Được thôi"Dường như nhìn ra được gì đó, thiếu niên tóc xanh cuối cùng cũng nhếch mép trả lời. Sau đó hắn quay sang cô bạn học, biểu cảm lập tức mềm nhẹ hẳn đi "Thật xin lỗi, nhà mình có việc phải về ngay"

Tadashi im lặng nhìn hắn nhẹ nhàng an ủi đối phương, tâm tình căng thẳng dần hạ xuống. Đến khi cả hai cùng nhau trở ra bãi đậu xe, Tadashi đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Ngươi lại xen vào chuyện của ta"

Bàn tay đang mở cửa xa của Tadashi cứng lại trong giây lát, sau đó làm như không có việc gì mà tiếp tục vặn khoá. Thái độ này trong mắt Ainosuke rõ ràng là đang xem thường hắn. Y làm sao dám?!!! Một kẻ làm thuê thấp bé ôm tâm tư đen tối với chủ nhân của mình, lại còn có gan chống lại mệnh lệnh của chủ nhân?!!

RẦM!!!

Hắn bước lên trước, siết cánh tay người đàn ông tóc đen xoay người y lại ấn lên cửa xe. Cửa xe vừa hé mở đã bị đóng sập lại, hắn chống tay vây hãm y trong khoảng cách chật hẹp giữa mình và chiếc xe.

"Trả lời ta!!!!!!"

Yết hầu Tadashi khẽ động đậy, y nghiêng đầu né tránh tầm mắt quá sức áp lực đó "Tôi thật sự chỉ làm theo lệnh ngài Aiichiro"

Nắm tay Ainosuke siết lại, gân xanh phập phồng trên mu bàn tay. Hắn cau mày, tự nhắc bản thân không nên bị lời nói của y làm cho tức giận mà cần dùng lí trí cân nhắc "Ngươi muốn có nó phải không? Nút áo thứ hai của ta"

Trông thấy vẻ ngạc nhiên thất thố của Tadashi, Ainosuke bật cười ác ý, hắn biết, mình đã đoán trúng rồi. Tiếng cười đó làm y càng hoảng hốt, đôi mắt xanh vốn bình thản nhuốm màu lo lắng. Y không còn là kẻ xa lạ không thể với tới nữa, hắn đã tìm được đáp án cho mỗi cử động và lời nói của y. Cảm giác nắm chặt lấy y trong lòng bàn tay thôi thúc hắn trêu chọc y nhiều hơn, muốn khiến người này chỉ vì mình mà phơi bày tất cả.

"Sao nào...?" Hơi thở từ tính áp sát vành tai Tadashi, hắn hạ thấp giọng đến gần như phiên bản trưởng thành của hắn, trầm thấp quyến rũ "Nếu muốn thì ngươi tự mình cởi ra đi"

Lời nói của hắn như mang theo sức mạnh tàng hình nào đó, Tadashi khẽ nuốt nước miếng, ánh mắt dán lên ngực áo Ainosuke. Thứ trước kia y phải lén lút khó khăn lắm mới lấy được giờ được chính chủ nhân nó cho phép, ẩn ý sau hành động này là gì, Tadashi không dám nghĩ nhiều. Nhiệt độ của hắn bao phủ không gian nhỏ hẹp, hơi thở quen thuộc như có như không cọ qua vành tai. Y vươn bàn tay run rẩy, nhịp tim đập loạn truyền đến từng ngón tay, y cử động vô cùng chậm chạp như thể sợ phá vỡ ảo tưởng không chân thật.

Ngón tay y chạm đến bề mặt lạnh lẽo của nút áo đầu tiên. Hắn vẫn mỉm cười khích lệ.

Tadashi thật cẩn thận tháo chiếc nút thứ nhất ra, cổ áo hơi mở lộ ra xương quai xanh và cần cổ nam tính mạnh mẽ. Sau khi hoà hảo, Tadashi liền có một thói quen xấu là thích cắn lên yết hầu hắn mỗi khi bọn họ làm tình, nó như tạo thành một sự liên kết giữa bọn họ và y biết hắn cũng thích điều đó.

"Sao lại dừng lại?" Hắn hơi nghiêng đầu, lợi dụng khi Tadashi không để ý mà khẽ chạm lên tóc y, tham lam hít lấy hương thơm nhàn nhạt vương nơi mái tóc đen mềm "Ngươi vẫn muốn cởi tiếp mà đúng chứ, tiếp tục đi"

Giọng nói mang theo ý cười kề sát bên tai, âm rung như liếm lên da thịt, trong thoáng chốc mọi suy nghĩ trở nên rối nùi. Tadashi run run hạ xuống chiếc khuy áo thứ hai. Ngón út hơi tì vào bờ ngực hắn, qua lớp đồng phục phần nào cảm nhận được lồng ngực khẽ cử động theo từng nhịp thở. Y chậm rãi đẩy chiếc nút ra, phiến kim loại mang theo hơi ấm của hắn trượt qua đầu ngón tay.

Ánh mắt hắn gắt gao bám theo từng cử động nhỏ nhất của y, ngón tay thon dài lẩy bẩy, hàng mi dài lất phất như chiếc lá sau mưa, phảng phất sẽ có vài giọt sương rơi từ đó lên phiến môi nhạt màu hơi hé mở. Có âm thanh nào đó thôi thúc hắn, dáng vẻ trụy lạc vào nụ hôn của y trong mơ trùng điệp lên hiện thực, bàn tay đặt lên cửa xe dần di chuyển đến sau gáy của thanh niên tóc đen...

Rengggg reeenggggg reengggg...

"!!!!!"

Tiếng chuông vang lên đánh vỡ bầu không khí mê muội, Tadashi đỏ bừng mặt hoảng hốt đẩy hắn ra. Ainosuke lùi về sau, lồng ngực vẫn còn phập phồng không yên nhưng lí trí như một gáo nước lạnh dội tắt mọi ý nghĩ không nên có.

Bọn họ im lặng trong vài giây, rồi y xoay người bắt điện thoại, hắn loáng thoáng nghe được giọng cha mình ở đầu dây bên kia.

Tadashi nhanh chóng nhận mệnh lệnh từ Aiichiro, khi y quay lại, Ainosuke đã tự mình yên vị trong xe. Y không nói gì, theo phận sự lái xe về biệt thự. Cả hai đều thống nhất không đề cập gì đến chuyện vừa rồi, vờ như chưa có gì xảy ra cả.

Tadashi chở hắn đến cổng biệt thự, bản thân thì chạy đi lấy tài liệu để đến chỗ Aiichiro.

Nhiều ngày sau đó, sinh hoạt dường như trở lại nhịp độ ban đầu. Hai tuần sau đó, Ainosuke bắt đầu xem xét thông tin trường ở nước ngoài đã được chọn, biểu hiện của hắn vô cùng bình thường, không hề lẻn đi đến S lúc nửa đêm, không đề cập gì đến trượt ván, yên tĩnh ở nhà chuẩn bị những thứ cần thiết để du học. Vì hắn quá ngoan ngoãn nên cha và dì của hắn cực kì hài lòng, còn Tadashi vẫn ôm thái độ dè chừng vì biết sắp tới hẳn sẽ không yên ổn gì.

Và y đã đúng.

Mặc dù Tadashi chưa tốt nghiệp nhưng đã đang học năm cuối, vị trí thực tập của y chính là làm thư kí hỗ trợ cho gia chủ nhà Shindo. Dù chỉ là phụ thêm cho thư kí chính nhưng những buổi họp hay việc chạy vặt lại phải làm không ít. Tới khi cuộc họp kết thúc thì trời cũng đã nhá nhem tối. Aiichiro ngồi sau xe. Người đàn ông mặc vest đen phẳng phiu, không mặn không nhạt lên tiếng "Ta nghe nói cậu đã nhặt lại cái ván cháy đen đó"

"...... Vâng"

"Ta hy vọng là để vứt nó đi"

"........" Tadashi im lặng, chăm chú nhìn thẳng con đường đen kịt trước mắt "Tôi nghĩ Ainosuke-sama sẽ muốn giữ lại chút kỉ n-..."

"Cậu luôn quá nuông chiều nó" tiếng nói lạnh băng cắt ngang lời y "Sẽ làm sao nếu người ta phát hiện ra vị chính trị gia gương mẫu lại lăn lộn với lũ trượt ván đầu đường xó chợ? Nếu đó là một môn thể thao lành mạnh như bóng chày hay bóng rổ thì khác. Trượt ván là cái thá gì chứ"

Bàn tay nắm vô lăng khẽ siết lại, y nhìn người đàn ông ngồi sau qua kính chiếu hậu. Bóng đen chớp tắt phủ lên gương mặt kiên nghị của ngài Nghị viên Shindo, cả đời ông như một cái khuôn đúc từ cái xưởng của gia tộc. Ông vẫn không ngừng nghỉ mà tiếp tục nói.

"Vừa nguy hiểm lại không có tương lai, không có huấn luyện viên hay trường lớp chỉnh chu. Hẳn cậu còn nhớ lần thằng bé bị thương, bệnh viện biết bao nhiêu người dòm ngó. Hễ sơ sảy là sẽ lên báo ngay, sự nghiệp tất cả đều bị bêu rếu. Dù gì đi nữa...."

"Hẳn cậu nên tỏ vẻ biết ơn ta đã chi trả học phí đại học cho cậu"

Những lời này Tadashi nghe qua vô số lần, y có thể nhắm mắt nói lại từng chữ không chút sai lệch. Cái lồng sắt nhốt y và cũng nhốt luôn hắn, y đã từng xem đó là nơi trú ngụ an toàn. Nhưng y đã biết đó là sai lầm, nó có thể an toàn, nhưng nó tước đoạt đôi cánh của Ainosuke, dồn hắn đến điểm điên loạn.

Y không thể để chuyện đó lặp lại lần nữa!

Trong đầu y bắt đầu tính toán lộ trình riêng cho mình. Chiếc xe rẽ qua một con đường vắng không có mấy xe qua lại, hai bên đường lác đác thấy vài ba người đi bộ qua lại, nhưng phần lớn mà mấy thanh thiếu niên tụ ba tụ bốn bá vai bá cổ. Tadashi có thể nghe được người đàn ông ngồi sau tặc lưỡi khinh thường.

"Một lũ bê tha..." Aiichiro lầm bầm "Không ngờ đến học sinh trường điểm cũng tham gia, trộn lẫn với đám vô học trường công"

Ban đầu Tadashi không để ý mấy lời chê trách đó, nhưng ánh mắt vừa xẹt qua góc nào đó, cả người y liền cứng lại, súyt nữa vượt đèn đỏ ở ngã tư. Tay Tadashi đổ mồ hôi lạnh, trái tim đập kịch liệt, y cẩn thận quan sát Aiichiro, chỉ cần ông tỏ vẻ nghi ngờ sẽ lập tức tìm cách lái sự chú ý sang hướng khác.

Đáng mỉa mai là, vị chính trị gia quyền cao chức trọng lại không hề nhận ra điều gì bất thường cả. Ba thiếu niên bên lề đường xô đẩy cãi cọ đi vào con hẻm nhỏ ngay khi đèn chuyển màu, chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Tadashi dùng tốc độ nhanh hơn bình thường đưa Aiichiro về đến biệt thự Shindo, sau đó lại bí mật vòng xe lại vị trí vừa nãy. Nhưng ngã tư đó đã chẳng còn thấy bóng dáng ai cả, y suy nghĩ một chút rồi đánh tay lái hướng thẳng đến S, lúc này vẫn còn ở Hell Edge.

Vách đá tử thần vẫn sừng sững nơi đó, sương mờ quanh quẩn mang theo hơi biển mặn chát, che khuất những mũi giáo đá bén nhọn chực chờ. Tadashi đỗ xe ở một góc khuất, cau mày nhìn lên chữ thập khổng lồ bằng đá giữa lối đi, sau đó mở cốp xe, lấy ra những thứ đã chuẩn bị từ trước.

Áo ngoài bằng len mềm mại bị cởi bỏ, thay bằng chiếc áo phao xanh lá kéo khoá đến tận cổ, y đội vành mũ kết đỏ thẫm che nửa gương mặt, đeo lên đôi găng tay đen hở ngón bằng da. Tadashi vặn vặn cổ tay, lấy lại cảm giác an toàn quen thuộc, suy cho cùng, y vẫn thích bộ đồ này hơn trang phục đấu trượt hở trước lộ sau mà Ainosuke đặt may cho y.

Ván trượt trắng bạc bật lên không trung rồi đáp xuống dưới chân. Hoạ tiết xanh uốn lượn lập loè dưới ánh trăng hệt như loài động vật máu lạnh trườn mình khỏi ổ sau giấc ngủ đông, sẵn sàng trở lại cuộc đi săn.

.

.

.

'S' ở thời điểm hiện tại vẫn chưa có kỉ cương quy củ gì, không có camera giám sát, không có màn hình sân khấu lớn, lại càng không có đội bảo an giữ trật tự. Những thứ đó đều được thêm vào khi Ainosuke bắt đầu sự nghiệp, còn hiện tại ở Hell Edge chỉ có dàn đèn trải dọc đường trượt và các tay trượt thay phiên nhau gác lối vào.

Gác lối vào....

"........" Tadashi cau mày nhìn những tay trượt lần lượt trình diện huy hiệu ở 'S' ra khi vào cổng. Vì không rõ chế độ huy hiệu được áp dụng khi nào nên y đã thử vận may, xem ra giờ chỉ còn có cách lẻn vào bằng đường khác....

Tadashi xoay người định đi, nhưng vừa bước được một bước, bả vai đã bị giữ lại.

"Này thằng kia!! Mày nhìn đáng ngờ quá, huy hiệu đâu?!" người tóm y lại là một trong những kẻ giữ cổng, gã ngờ vực liếc y từ trên xuống dưới.

"Tôi là thành viên mới, chưa có huy hiệu"

"Vô lý! Mỗi thành viên ở đây đều phải được giới thiệu mới được vào. Ai giới thiệu mày hả?" Gã híp đôi mắt ti hí nghiêng đầu trừng Tadashi "Tao thấy mày lạ lắm. Nói thật mau! Mày là cớm phải không!!!"

".... Không phải"

"Mày nói không phải thì tao tin là không phải chắc!!!"

Gã mắt hí siết cổ áo y, ánh mắt y loé lên sự mất kiên nhẫn, giơ tay nắm cổ tay gã định quật ngã đối phương rồi lại tìm cách lén vào sau. Bàn tay vừa mới chuẩn bị dùng lực thì lại bị một giọng nói đánh gãy.

"Cái gì ồn ào vầy nè?"

"A, Joe!! Có tên này khả nghi lắm, y không có huy hiệu"

Thiếu niên tóc xanh lơ đãng liếc mắt qua, nhưng vừa thấy mặt Tadashi liền khựng lại, không thể tin được thốt lên "A!! Anh là cái anh công viên giải trí!!"

"..........."

"Cậu quen tên đó hả Joe...?"

"Ừ là người quen của tôi, mau, mau thả ra đi. Là người quen cả" Joe tiến lên, dễ dàng tách hai Tadashi và gã mắt hí ra. Xem ra ngay từ trung học thì người này cũng đã bắt đầu tập thể lực rồi.

Nhờ sự xuất hiện tình cờ của Joe mà Tadashi trót lọt qua ải, theo sau cậu đến nơi tập trung. Dù y là gương mặt mới nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến, đó là đặc điểm ở 'S', chỉ có một vài thành viên thân với Joe tiến đến chào hỏi.

"À phải rồi" Joe rút từ trong túi quần ra một chiếc vé hình trái tim quen mắt, đưa cho Tadashi. Y nhướn mày, không vội cầm lấy "Ừm... Cám ơn anh đã cho nhưng mà, tôi không tìm được ai để đi cùng hết"

Giọng nói càng lúc càng nhỏ đến mấy chữ cuối còn nghe ra cảm giác tủi thân quái dị. Nếu là mười năm sau mà nói là tay trượt cơ bắp Joe không tìm được bạn hẹn chắc chắn chẳng ai thèm tin "Cherry không chịu đi với cậu?"

"?!!! S-s-sao anh... L-liên quan gì đến cậu ấy!!! Hai đứa con trai làm sao dùng vé tình nhân đi chơi với nhau được....."

"......" Đảm bảo là bị từ chối.

Tadashi cũng không biết lịch sử rắc rối của hai người họ ra sao mà lại đến được với nhau, y chỉ là thể hiện lòng biết ơn sẵn tiện giúp đỡ một phen "Cậu cứ giữ đi, đi chung với gia đình cũng được. Nó chỉ là vé giảm giá về hình thức chứ cũng không khác biệt mấy"

Joe gãi gãi đầu, đành đút chiếc vé vào túi trở lại "Biết thế thôi chứ sao bây giờ... Ay..."

Bọn họ đi đến khu vực cho người xem thì bắt gặp Cherry đang căng thẳng nói chuyện với một đám người nào đó. Tadashi loáng thoáng nghe được những chữ như "quái lạ", "beef", "nguy hiểm", nhưng khi thấy Joe dẫn theo gương mặt lạ đến thì tự động im bặt.

"Cái gì thế này, tại sao anh lại ở đây?" Cherry khó chịu ra mặt khi trông thấy người theo sau Joe.

"Tớ thấy anh ta bị cản ngoài cổng nên đưa vào" Joe trả lời.

"Cậu ngốc à? 'S' đâu phải nơi ai muốn vào cũng được. Nếu bị cản là khả nghi rồi"

"Thôi nào Kaoru, anh ấy là người quen của Adam mà. Với lại, xem nè..." Joe cười, gõ gõ vào chiếc ván trắng bạc Tadashi đang cầm ".... là đồng bọn"

"Đừng có gọi tên thật, đồ ngốc!!!" Thiếu niên tóc hồng quơ chân đập lên ống quyển cậu bạn mình "Ai biết anh ta có trượt được ra hồn không hay chỉ bày vẽ!!"

"Đauuuu!!!" Joe co cẳng nhảy lò cò, miệng xúyt xoa một lúc mới thôi. Cậu vừa xoa cẳng chân đau thốn vừa nhìn quanh hỏi "Adam sao rồi?"

Nhắc đến cái tên này, Cherry liền nghiêm túc trở lại "Còn sao nữa, thách đấu với người ta, giờ đang đi tới điểm xuất phát rồi"

"Cái gì?! Đã đi rồi??!!" Giọng nói nôn nóng cắt ngang Cherry, Tadashi vội vàng bước lên trước, tóm lấy vai Cherry gặng hỏi "Đối phương có phải một học sinh cấp ba cao cỡ cậu, tóc hơi dài ngang vai, bận áo khoác đỏ, trượt ván rất giỏi không? Adam, h-hắn.... Hắn có phải đeo chiếc mặt nạ màu trắng không??!!"

"Hả? Ờ... Đúng?!"

"Chết tiệt!!!" Tadashi xoay phắt người chạy đi, để lại Cherry và Joe ngờ nghệch nhìn nhau.

Y cau mày tăng nhanh bước chân, cầu khẩn mình không đến muộn. Sự kiện lại một lần nữa xảy ra sai lệch với trí nhớ của y, Tadashi chắc chắn rằng ngày đầu tiên mình bị gọi đến "xử lí" cho Ainosuke là mấy ngày sau. Không thể có việc y quên một màn cha mẹ của thiếu niên đó khóc lóc chửi bới y khi con trai họ nằm trong phòng cấp cứu, định trước là tàn phế cả đời...

Như vậy chỉ có một khả năng là vì lí do nào đó mà Ainosuke quyết định thách đấu sớm hơn. Tadashi vừa đuổi lên vạch xuất phát vừa suy ngẫm lại những việc mình đã làm.

Cùng lúc đó, trên đỉnh vách đá hình móng ngựa, hai bóng người đứng song song với nhau, ván trượt trong tay. Một người là thiếu niên cấp ba nom rất trẻ, vẻ tự tin nở trên gương mặt. Người còn lại..... mặt nạ trắng vô hồn ẩn dưới mũ trùm đen, hắn lạnh nhạt tung bắt đồng xu trong tay, tay còn lại giữ chiếc longboard in chữ S bạc dưới đáy.

"Chiếu theo luật cũ, nhỉ~?" Âm thanh mờ ảo vang lên từ sau mặt nạ.

Đồng xu bạc tung cao, lập loè quay cuồng dưới ánh trăng rồi rớt xuống.

Một vòng đấu lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro