Ngoại truyện 4: Nghịch chuyển (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"??! Cái gì vậy?! Adam đang làm gì thế?!"

"Chúa tôi, nguy hiểm quá!!!"

"Quá phấn khích!!! Đây là phong cách trượt mới chẳng?"

Tiếng xì xào lan nhanh giữa các thành viên ở 'S', có người khen ngợi ủng hộ, có người xúyt xoa cảm thán. Trong khi Cherry và Joe mím môi, lo lắng quan sát hai bóng người trượt lao như bay xuống đường đua trên vách núi.

".... Cherry, sao Adam lại...trượt như vậy..?" Joe khó khăn hỏi ra tiếng khi thấy bạn mình một lần nữa vì vượt lên trước mà suýt lao ra khỏi đường đua.

Người được Adam lựa chọn là tay trượt xuất sắc nhất ở khu vực lân cận. Mặc dù nhỏ hơn bọn họ hai tuổi nhưng đã đạt được những thành tích đáng nể phục, cũng có nhiều lời so sánh cậu với Adam, người đứng đầu đế chế trượt ván ở khu trung tâm Okinawa. Dần dần, những lời đồn đó đến tai Adam, gây ra hứng thú tranh tài của hắn. Trước kia Adam cũng thường xuyên thách đấu với các tay trượt giỏi, Joe và Cherry quen biết hắn cũng là vì thế, nên khi nghe chuyện này cũng không lấy làm lạ. Có điều...

"Không phải cái kiểu thế này...." Cherry đổ mồ hôi lạnh.

Áo khoác trắng tung bay như bóng ma nhảy múa trên đường đua, thiếu niên áo đỏ trượt bên cạnh cố tình trượt ngay giữa lối đi, chắn không cho địch thủ vượt mặt. Địa hình một bên là vách nham thạch lởm chởm, một bên là vực đá hun hút ở đoạn này của Hell Edge khiến cho việc lách qua là gần như không thể. Theo dự đoán thì chỉ cần tăng tốc qua đoạn đường này là có lợi thế về khoảng cách.

Tiếc là đối thủ của cậu chưa từng làm theo dự đoán.

Chỉ thấy bóng trắng vụt nhoáng lên, phóng thẳng đến bờ vực! Ngay khi ván trượt nhoài ra hơn phân nửa, Adam hất chân lật ngược ván, đè mạnh phần đuôi ván tì lên mép vực, duy trì tư thế gần như treo người ngoài không trung mà vượt qua đối thủ!!

"Casper Slide(1)!!" Joe lập tức nhận ra "Cậu ấy điên rồi à?! Chỉ có mỗi đuôi ván tiếp xúc với đường đua, vậy quá nguy hiểm rồi!!!"

Mặc cho nhiều người hãi hùng khiếp vía, Adam vẫn dùng cách đó băng qua đoạn cua lớn, thành công chiếm vị trí dẫn đầu, đón được nhiều lời nể phục tung hô. Chỉ có hai người bạn của hắn trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng gấp rút chạy đến chỗ đậu xe mô tô của mình.

Gió biển mang theo hơi mặn buốt giá vùn vụt xẹt qua tai, bóng trắng hạ người nhảy bật lên, chiếc ván đen đập mạnh lên một mỏm đá nhọn, lấy đà phóng về phía trước, đồng thời đẩy ngã phiến đá thẳng đến người đi sau. Cậu kinh hoàng nhìn tảng đá lao thẳng về phía mình, hiểm trở né qua ở giây phút cuối cùng trước khi va chạm.

Hắn liếc thấy màn vừa rồi, khoé môi sau lớp mặt nạ khẽ giương lên. Ván trượt dưới chân hắn đột ngột tăng tốc, thiến niên theo sau cũng vội vàng đẩy nhanh tốc độ trượt. Hai chiếc ván theo sát nhau lách qua những chướng ngại vật lớn nhỏ không đồng đều. Lực chú ý của mọi người đều bị hai tay trượt thu hút, nhưng dần dần, tiếng bàn tán vang lên giữa đám đông.

"Ai vậy?!" Có người chỉ lên đỉnh vách núi.

"Đâu ra thế? Đang beef mà?"

"Má ơi... N-nhanh quá...!!!"

"Đó là ai thế?!! Tốc độ đó là đang tự sát hả?!!"

Vì không có hệ thống camera, màn hình, lẫn máy liên lạc, nên Adam vẫn không hề hay biết về biến số đang xảy ra. Hắn vừa mới hoàn thành một đợt tấn công mới, vô cùng hài lòng khi thấy đối thủ của hắn dần quen với nhịp điệu điên dại này, như vậy có nghĩa đã đến lúc đó....

Theo tốc độ ván tăng dần, khung cảnh xung quanh cũng dần biến đổi. Cả vách núi, bầu trời, hay ánh đèn dọc đường đi đều mất hút, con quái vật màu đen che lấp mọi sự vật, chỉ có những vệt sáng bảy màu đứt khúc xuyên qua bức màn đen.

Đôi mắt của người phía sau dần đờ ra, mất đi tiêu cự vốn có, Adan biết đó là dấu hiệu cậu đã cũng vào zone, quả nhiên cậu cũng thấy được cảnh tượng hắn đang thấy. Chỉ có điều...

Tấm ván dưới chân dường như đang run lên vì phấn khích, nhưng đầu óc hắn lại bình tĩnh dị thường. Đây là người có khả năng trở thành Eve của hắn, đáng lẽ hắn sẽ phải hào hứng, nhưng sự thật là suy nghĩ bây giờ chỉ là có cũng được không có cũng chẳng sao. Việc đẩy buổi beef lên sớm hơn cũng chẳng giúp hắn quên đi được thứ mình muốn quên.

Thôi nếu vậy thì mau kết thúc đi. Dù được hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Đoạn cua kế tiếp là nơi có độ cong hẹp nhất đường đua, lại còn có thạch nhũ nhô ra từ vách đá. Hai bóng người phóng như bay về phía trước, kẻ đeo mặt nạ nghiêng người hết mức, đôi mắt loé lên màu sắc kì dị. Bánh xe dưới chân hắn nghiến lên mặt đường, gọn gàng né tránh mũi nhọn đá, gọn gàng, ôm lấy vòng cua.

Sau đó hắn nghe thấy tiếng va chạm mạnh và âm thanh khán giả hãi hùng kinh thét. Adam quay đầu lại, nghĩ bụng hẳn là sẽ thấy kết cục của kẻ thua cuộc nằm dưới đáy vực, ít ra hắn sẽ làm một vị vua nhân từ mà bồi thường cho cậu.

"!!!!!!!!" Ngay khi trông thấy chuyện gì đang xảy ra, hắn cũng không kiềm được căng cả da đầu.

Đối thủ của hắn như dự liệu vì không chịu được tác động của zone mà đã không kịp tránh mỏm đá nhô ra giữa đường. Dưới tốc độ cao, cả ván trượt lẫn chủ nhân của nó đều bị lực phản hồi hất văng nhiều vòng, rơi thẳng xuống bờ vực mấp mé. Nếu rơi xuống từ độ cao đó thì chắc chắn sẽ không thể vẹn toàn rời khỏi 'S' được.

Nhưng kì tích lại xảy ra vào lúc này.

Ánh trăng phản chiếu lên chiếc ván trắng bạc, trong thoáng chốc hắn ngỡ như thấy được hào quang thiên sứ giáng trần soi xuống nhân gian. Y đầu đội tinh tú, chân cưỡi trăng sáng mà đến, dẫn ánh sáng phá tan mây mù. Xinh đẹp khiến người ta phải nín thở.

Y không chút chần chừ nhảy xuống vách đá, ở giữa không trung thực hiện một động tác gần như bất khả thi. Người xem chỉ thấy tay y giữ ván trượt, tay còn lại túm lấy thiếu niên xấu số đã mất nhận thức, xoay ngược người lại đối diện cậu. Sau đó hất đuôi ván của mình đè lên đầu ván của đối phương để giữ cố định ván.

RẦM!!!

Hai chiếc ván cùng lúc đáp xuống bề mặt ghồ ghề của vách núi, nhờ có ván của Tadashi ép lên mà chiếc ván còn lại vẫn giữ được thăng bằng. Mọi người kinh hãi nhìn y giữ tay trượt trẻ thăng bằng trên ván, còn bản thân thì quay lưng lại với vách núi dốc đứng, trượt ngược xuống. Hai chiếc ván xếp dọc lên nhau uốn lượn né tránh những tảng đá ngang dọc, cuối cùng cũng hạ được xuống chân dốc trong tiếng thở phào của mọi người.

"Thánh thần ơi, cậu còn nói anh ta không biết trượt đi!"

"Câm miệng, chạy nhanh lên!"

Joe ngưng cảm thán, vặn tay ga xe gắn máy. Bọn họ chạy đến vừa kịp lúc Tadashi tiếp đất. Thiếu niên áo đỏ mới xuống liền nghiêng người bất tỉnh, làm Joe và Cherry vội vàng bỏ xe chạy đến đỡ giúp Tadashi.

Ba người cố định cậu phía sau Joe, Cherry cũng nhảy lên xe. Trước khi đi, thiếu niên tóc hồng ném ánh nhìn khó hiểu xen lẫn không cam lòng về phía Tadashi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giúp Joe đưa người đến bệnh viện.

Xong xuôi mọi việc, Tadashi đứng thẳng người, ngẩng đầu đối diện hai hốc mắt đen kịt trên chiếc mặt nạ trắng dã. Hai bên im lặng một lúc lâu vẫn chưa có bên nào mở lời.

"Ainosuke-sama, xin đừng trượt như vậy nữa" y nói vọng lên.

Adam hừ lạnh "Lại nữa à, vẫn cái lập luận chán ngắt đó của ngươi"

"Ý tôi không phải vậy. Tôi-..." y mím môi, kiên định nói ra suy nghĩ của mình "Tôi muốn mình là người sẽ trượt cùng ngài!"

Cả gương mặt y đều sáng bừng lên khi nói những lời đó, đôi mắt xanh biếc mang theo mong chờ và tha thiết hướng tới. Thứ dư thừa trong lồng ngực lại mất khống chế mà nhảy loạn, lời nói của y nếu lọt vào tai người khác thì có thể chỉ là một yêu cầu bình thường, nhưng với hắn thì ý nghĩ của nó vượt xa những thứ đó.

"Ngươi, có biết mình đang nói cái quái gì không?"

"Vâng, tôi biết"

Hắn im lặng không nói gì, chiếc mặt nạ trắng che giấu toàn bộ biểu cảm làm y khó lòng nhìn thấu. Tadashi lặng lẽ siết chặt nắm tay, chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Không cần"

Hai chữ thoát ra như bàn tay đẩy y xuống vực thẳm, Tadashi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, mọi nỗ lực lại sụp đổ một lần nữa. Có lẽ trông gương mặt tái mét của y quá đáng thương, hắn lại tiếp tục nói.

"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, kết quả ra sao tùy vào sự lựa chọn của ngươi"

"! Cơ hội-...?"

Y ngạc nhiên muốn hỏi thêm, nhưng hắn chỉ nói có vậy rồi quay lưng bỏ đi. Từ vị trí của y nhìn lên đường đua không thể thấy được gì, y nghĩ chắc hắn đã tiếp tục trượt đi rồi, nhưng vừa tính xoay người, trái tim của y lại bị nhắc lên cổ họng.

Chiếc ván đen mang chủ nhân của nó lao thẳng lên không trung, không màng dốc đá dựng đứng bên dưới. Cách an toàn nhất để đổ dốc là phải bám sát mặt đất, còn hành động như hắn chỉ tăng thêm khoảng cách tiếp đất, rơi tự do xuống. Được nửa chừng, ván trượt đen bỗng lệch sang một phía, thoát khỏi vị trí an toàn để tiếp đất.

"AINOSUKE-SAMA!!!"

Phía xa xa vang lên tiếng kinh hô của khán giả, nhưng Tadashi không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Ánh mắt y khoá chặt lấy thân ảnh đang rơi xuống, thân thể hành động theo phản xạ có điều kiện, bất chấp tất cả mà ra chạy đến. Trong giây phút chỉ mành treo chuông, y vươn hai tay đón lấy hắn, lực chấn động đẩy ngã y té ngửa ra sau rồi trượt một đoạn dài mới dừng lại, nằm im bất động. Chiếc mặt nạ trắng văng trúng phiến đá tảng, vỡ làm đôi.

"Chuyện gì thế này, bọn họ có sao không?"

"Ai đó gọi cứu thương đi!"

"Khoan đã, hai người đó dậy rồi kìa!"

Adam chống người lên trước, kế đó Tadashi cũng cau mày nhổm dậy. Vừa định thần lại, y liền nghiêm mặt xoay quanh Adam kiểm tra xem hắn có bị thương hay không.

"........" Adam hết nói nổi nhìn vệt đỏ hình dấu tay in trên đồng phục trắng của mình, giòn có chút khàn "Tay ngươi chảy máu"

"Hở?" Tadashi nhìn lại mới phát hiện ngón tay mình bị trầy xước thảm hại. Nhờ áo phao dày và quần jean nên y không bị thương gì, duy chỉ có bàn tay chỉ đeo bao tay hở ngón nên khi chống xuống đất bị mài rách da "À, không sao"

Y bâng quơ không để ý, chỉ chú tâm vào việc mình đang làm. Sau khi đảm bảo Adam không bị một vết xước nào mới thở phào "Ngài làm vậy quá nguy hiểm....."

"Ngươi biết ra còn có thể nhảy từ độ cao hơn thế nữa"

"Đúng là vậy, nhưng-..." ván trượt lúc đó ở sai vị trí.

Đó là điều y định nói, nhưng lời đến bên môi lại dừng. Y nhớ lại cảnh tượng lúc đó, ván trượt của hắn đúng là bị chếch đi, nhưng ngẫm kĩ lại vẫn ở trong phạm vi có thể điều chỉnh được. Chỉ có điều khi đó y quá sợ hãi nên đã không đủ bình tĩnh để phân tích.

"...... Ngài cố ý....?" Y lẩm nhẩm, không hiểu nổi lí do.

"Khi còn bé, mỗi lần ta thực hiện air là ngươi đều nhấp nha nhấp nhổm. Mỗi lần cảm thấy ta không thể tiếp đất là ngươi đều chạy lại, bất chấp việc bản thân có thể bị thương hay không" hắn nói "Về sau, ngươi không còn nhìn ta nữa"

"............ Tôi xin lỗi...."

Thiếu niên tóc xanh nghiêng đầu liếc người đang cúi đầu tự kiểm điểm, bỗng thấy y thật giống con chó Shiba đen tai cụp, nghĩ đến đó không nhịn được nhoẻn miệng cười "Về thôi, về nhà"

"Ainosuke-sama.....? C-còn cơ hội ngài nói?? Tôi, tôi vẫn có thể trượt nếu ngài muốn beef"

"Vậy là được rồi" hắn cúi người nhặt ván trượt, tự mình đi trước "Đã lâu không uống trà sữa ngươi pha, về làm cho ta một tách"

".... Vâng!!!!"

Buổi đấu ở 'S' kết thúc một cách kì lạ như thế. Khán giả không mấy hài lòng với kết quả dở dở ương ương này, nhưng các tay đấu đều đi cả thì bọn họ cũng đành tản ra, ai lại làm việc người đó.

Đêm hôm ấy, hai người bọn họ lại hoà thuận cùng ngồi chung bàn lần đầu tiên sau một thời gian dài. Hai bên vẫn không nói gì nhiều, y pha cho hắn một tách trà sữa, hắn lẳng lặng uống hết, nhưng đây đã là sự tiến bộ rất lớn với Ainosuke năm mười bảy tuổi.

Tuy nhiên thủ tục du học đã không thể rút lại nữa.

Càng lúc càng gần sinh nhật Ainosuke, thời gian của bọn họ càng ngắn. Y không rõ những gì mình đã làm đã đủ thay đổi quá khứ hay chưa. Sau lần y ngăn cản trận beef đó, Adam vẫn đến Hell Edge vài lần, Tadashi quá bận bịu công tác cho Aiichiro và hồ sơ xuất cảnh của hắn nên khó dành thời gian ra để đến 'S', may mà Joe và Cherry đã cảnh giác hơn nhưng lại không thấy Adam có những hành động quá khích nữa. Còn phản ứng của hắn khi nhìn thấy y tuy không còn căm tức nhưng cũng không hơn những người làm khác là bao.

Không còn giận dữ tuổi niên thiếu, cũng không có sự ỷ lại ở tuổi trưởng thành, khi đi ngang qua nhau cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi thôi hệt như đối với quản gia hay những người khác. Hẳn đây là một kết quả đáng mừng, song cảm giác bất an mơ hồ ngày càng tích tụ trong lòng Tadashi, mắt thấy sinh nhật Ainosuke cận kề, y thậm chí cảm thấy thường xuyên hoảng hốt lo âu, rồi lại không biết phải làm như thế nào.

"Này, sao anh gọi hoài vậy hả? Đã bảo là không có chuyện gì rồi mà" Cherry mất kiên nhẫn càm ràm trong điện thoại.

".... Vậy à, thế thì tốt..."

"Nếu có thì cũng có tụi này ở đây, không cần anh quan tâm"

"Tôi đã biết, cám ơn hai cậu"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng hừ lạnh, y nghĩ cậu sẽ cúp máy ngay tức khắc như mọi lần, nhưng lần này Cherry lại không làm vậy. Cậu không cúp trước thì Tadashi cũng theo phép lịch sự chờ tiếp, quả nhiên, sau một lúc, người bên kia lại lên tiếng.

"Này..... Lần trước cái vé anh đưa..."

"Vé?" Tadashi nhất thời không phản ứng kịp

"Cái vé đi chơi công viên đó đồ ngu!!!"

Tadashi lại một lần nữa cảm khái sự khác biệt hình tượng giữa nhà thư pháp Kaoru và bạn trẻ Cherry Blossom kì nổi loạn "À phải, cậu muốn vé nữa à? Tôi tưởng lần trước Joe rủ nhưng cậu không muốn đi"

"Ai cần cái đó!!!" Thiếu niên gào lên "Khoan! Anh biết Joe rủ tôi? Cậu ấy kể với anh? Vậy.... Vậy anh có biết sau, sau đó cậu ấy đ-đi với ai không?"

Giọng thiếu niên rầm rì như muỗi, Tadashi phải tập trung lắm mới nghe được. Y khó khăn nhớ lại đoạn đối thoại với Joe gần cả tháng trước, Joe bảo định rủ chị gái nhưng cuối cùng ai đi với cậu ta thật thì y không biết.

Nên Tadashi bé ngoan hỏi gì đáp đó "Tôi không biết"

"V-vậy à......." giọng nói bên kia nghe ỉu xìu hẳn "Thế thôi, cúp"

Vừa dứt lời, đầu bên kia đã vang lên tiếng tút tút kéo dài. Tadashi thở dài đặt điện thoại xuống, quay trở lại với công việc của mình. Thanh niên tóc đen nhíu chặt mày nhìn xấp hồ sơ nhập học nghiêm chỉnh bày ra trước mắt, nỗi sầu lo trong lòng cuộn trào từng đợt. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên có cuộc gọi tới, Tadashi trông thấy số điện thoại trên bàn, mím môi, như hạ quyết tâm gì đó mà đứng dậy.



_____________________

Chú thích:

(1) Casper Slide: xuất hiện ở mấy chương đầu trong trận đấu với Reki rồi, là trick trượt bằng mặt trên thay vì mặt dưới của ván

Đôi lời tác giả:

Tuần trước bị dí việc cuối năm nhiều quá nên viết không kịp. Tuần sau thì viết được bình thường mà có thể tới gần tết sẽ lu bù nhiều nữa 0-0')

Chúc mừng bạn BLOOD_LIKE_DOG đã đoán được ý toi viết ở chương 23 👏👏👏 Adam không thích cũng không ghét Air, chỉ là thâý không cần thiết nên ít khi thực hiện. So với đó thì những trick hoa mỹ uốn éo hợp sở thích Adam hơn, khi còn bé hay Air cũng chỉ vì có thể được Tadashi quan tâm săn sóc.

Chuyện bên lề

Cherry: Joe đi công viên vé tình nhân với ai?

Tadashi: Tôi không biết (có bảo sẽ rủ chị nhưng ai đi không biết)

*Người chơi Cherry đã cạn máu*

Joe: Cherry có hỏi thăm tôi không?

Tadashi: Không có (hỏi thăm người đi cùng với cậu thôi à)

*Người chơi Joe đã cạn máu*

Sau mấy tuần gà bay chó sủa.

Cherry & Joe: Chỉ tại anh mà ra!!!!! ('皿´#)

Tadashi: A?????? ⊙-⊙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro