Phiên ngoại 4: Nghịch chuyển (5)(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cổng biệt thự Shindo kẽo kẹt mở ra, đôi giày thể thao bản giới hạn bước ra, thiếu niên bận đồng phục trắng phau nghiêm chỉnh xuống xe, đưa cặp cho người làm đã chờ sẵn.

"Xin chào cậu chủ, buổi hội thảo xuôn xẻ chứ ạ?"

"Vẫn ổn bác" hắn trả lời quản gia cho có lệ, nhìn quanh.

"Cậu Kikuchi đang nói chuyện với ông chủ nên tôi đến đón cậu chủ" quản gia như đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Vậy à"

Dạo gần đây người này cứ tìm mọi cách tiếp cận hắn dù đó chẳng phải công tác của y. Nhìn bộ dạng thấp thỏm lo âu bên dưới gương mặt bơ phờ đó khiến hắn vô cùng thích thú, càng muốn hành hạ y nhiều hơn nữa. Thế mà hôm nay lại bị cha hắn gọi đi?

"Đúng lúc cần báo cáo lại với cha kết quả thuyết trình" hắn sải bước đi lên lầu, nhưng chưa được bao lâu thì bị quản gia cuống quýt gọi với theo.

"Cậu chủ! Bây giờ có lẽ không phải thời điểm thích hợp lắm... Tốt hơn nên chờ ông chủ rảnh đã"

Ainosuke quay lại liếc người quản gia luống tuổi, sau chẳng nói chẳng rằng tiếp tục đi đến phòng làm việc của gia chủ, mặc kệ quản gia bối rối đi theo. Đi đến trước cánh cửa gỗ sồi, hắn lại không vội tiến vào mà chỉ mở một khe hở, vừa đủ nghe thấy âm thanh ẩn chứa lửa giận của cha hắn truyền ra.

"Ngươi nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi à, ta nói trước, nhà Shindo sẽ không thuê một kẻ không có nổi tấm bằng đại học!"

"Ngài Aiichiro, tôi sẽ không bỏ học"

"Ngươi nói được là được chắc" ông mỉa mai "Có biết học phí một tháng của ngươi là bao nhiêu không? Rồi lương của sinh viên là cỡ nào, ngươi nghĩ không có nhà Shindo hỗ trợ ngươi có thể thu xếp được chắc?"

"Rồi sẽ có cách" Tadashi trả lời, vẫn điềm tĩnh không suy chuyển.

"Cứng đầu!" Có âm thanh vật cứng va chạm vang lên "Ta nghĩ ngươi quan tâm đến Aiinosuke, muốn học cao lên để hỗ trợ sự nghiệp của nó mới đào tạo ngươi thành cánh tay phải. Thứ vô ơn!!!"

Trước giường bệnh trắng phau, người đàn ông trưởng thành âm trầm nói với cậu bé nhỏ "Con của một người làm vườn thấp kém không có tư cách ở bên cạnh con trai ta. Tương lai nó sẽ trở thành gia chủ Shindo, ngươi chỉ hủy hoại nó mà thôi"

Nhìn cậu bé tóc đen cắn môi, rươm rướm nhìn người bạn mình đang bất tỉnh, đúng là thời cơ phù hợp để lung lạc "Cũng không phải hết cách, ta sẽ giúp ngươi trở thành người có khả năng đứng đằng sau nó. Đổi lại...."

Cậu bé yếu đuối đó nay đã trưởng thành, thẳng thừng không sợ hãi nhìn thẳng "Tôi vô cùng biết ơn gia tộc Shindo, số tiền đại học tôi sẽ dần trả lại cho ngài. Về Ainosuke-sama, lòng trung thành của tôi chưa bao giờ thay đổi, tôi sẽ tận hết khả năng giúp đỡ ngài ấy. Nhưng..."

Thiếu niên đứng bên ngoài siết chặt nắm tay, nghe những lời y nói gõ vào trái tim.

"Nhưng tôi muốn Ainosuke-sama hạnh phúc, không phải thứ hạnh phúc bị áp đặt lên ngài ấy mà là thứ ngài ấy thật lòng mong muốn" giọng nói thanh niên nhẹ nhàng nhưng vững chắc, như cổ thụ ngàn năm đâm rễ nơi máu thịt "Cho nên, tôi mong muốn kết thúc thoả thuận này, học phí tôi sẽ trả và tôi sẽ ủng hộ Ainosuke-sama làm điều ngài ấy thích làm"

"Ngươi-!!!" Aiichiro Shindo điên tiết nắm lấy gạt tàn pha lê để trên bàn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài ngăn chặn.

"Cha, con vào được chứ?"

Cả hai người trong phòng đều ăn ý dừng cuộc cãi vã lại, gia chủ nhà Shindo tằng hắng mấy hơi kiềm lại cơn giận rồi mới lên tiếng cho phép con trai mình vào.

Thiếu niên tóc xanh đẩy cửa bước vào, nở nụ cười mẫu mực như bình thường.

"Có chuyện gì?" Aiichiro vuốt tóc, ngồi trở lại sau bàn làm việc.

"Có vài thủ tục ở trường mới con nghĩ người cần biết" hắn mỉm cười, khẽ liếc từ chiếc gạt tàng pha lê sang người tóc đen đang im lặng hạ thấp sự tồn tại của mình.

"Được rồi, Tadashi, cậu về suy nghĩ cho kĩ đi"

Ông khoác khoác tay tỏ ý muốn qua loa cho xong chuyện, nhưng vị thư kí tập sự lại không còn nhạy bén đoán ý như mọi khi "Cám ơn ngài nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thay đổi quyết định của mình"

Y xoay người đóng cửa đi thẳng ra bên ngoài, dù lời nói như vậy nhưng để có thể tách ly ra khỏi cánh chim của gia chủ Shindo thì sự việc sẽ phức tạp hơn nhiều. Có thể y sẽ không còn được ở trong biệt thự nữa, nếu như vậy thì cần phải chuẩn bị sẵn nhiều phương án dự phòng, tránh tình trạng đột ngột không lường trước được như khi bị Ainosuke đuổi đi trước kia.

Những thứ có thể thu xếp được nên hoàn thành trước vì chắc chắn mọi việc sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi y còn chưa có được tấm bằng tốt nghiệp. Tadashi không lo không tìm được việc làm với kiến thức và kĩ năng của mình, nhưng có món nợ lơ lửng trên đầu nên y cần phải đắn đo mọi thứ hơn.

Có quá nhiều thứ y không nắm chắc được, Tadashi có thể làm tất cả để dạy cho hắn về tình yêu nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc trở nên người xa lạ với hắn. Y bức thiết muốn trở thành người của hắn, muốn cho hắn thấy lòng trung thành của mình, dù cho sau đó hắn có còn đưa ra đề nghị đó hay không.... y cũng sẽ không rời khỏi hắn.

Chớp mắt đã đến sinh nhật của Ainosuke, cũng là ngày trước chuyến bay đưa hắn rời khỏi Nhật Bản.

Gia tộc Shindo đặc biệt chú trọng những dịp để mở vòng xã giao như thế này, có điều cân nhắc đến việc Ainosuke phải lên máy bay ngày hôm sau nên chỉ tổ chức một bữa ăn cùng với cha và ba người dì của hắn, không có người ngoài tham gia.

Tadashi đứng yên ở một góc ngoài hành lang chung với những người làm khác, lẳng lặng liếc Ainosuke đang quy củ dùng bữa, mỉm cười nhã nhặn trò chuyện cùng người nhà. Y nhớ những ngày hắn kì kèo làm nũng đòi kéo mình ngồi cùng bàn ăn, phải mất một thời gian dài Tadashi mới quen được, lúc ấy hắn đã nở nụ cười tựa ánh dương rực rỡ, chẳng hề giống bây giờ.

Khi bữa ăn kết thúc, hắn lấy lí do nghỉ ngơi sớm chuẩn bị cho ngày mai để rời đi. Nhìn hắn lướt qua chỗ mình đứng, lời thì thầm thoáng qua, trái tim trong lồng ngực của y không chịu khống chế nhảy loạn. Y nghe theo lời hắn, vẫn để đèn đến khuya sau khi mọi người đã ngủ say. Đến đúng nửa đêm, cửa phòng như hẹn vang lên tiếng gõ đều đặn.

"A-Ainosuke-sama...!" Tadashi thấp thỏm mở cửa mời hắn vào.

Thiếu niên tóc xanh nghênh ngang bắt chéo chân trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. Tadashi có chút kích động nho nhỏ chờ hắn mở lời như trước kia, lần này không còn ràng buộc nào nữa, y có thể bất chấp mọi thứ nắm lấy bàn tay hắn. Tâm tình hồi hộp vui sướng chờ hắn lên tiếng, nhưng lời nói ra lại không phải những gì y mong chờ.

"Ngươi không có gì muốn nói à"

"Vâng?" Tadashi ngẩn ra, vẻ ngờ nghệch vô tình chọc tức hắn.

"Ngươi định như con chó giấu xương đến bao giờ? Lén lút nhận tiền của cha ta, chủ nhân thì đe doạ còn kẻ hầu ra vẻ thương tiếc, hai bên diễn mặt đen mặt trắng để vây hãm ta"

Nghe hắn một mạch bày ra mọi việc mình y muốn chôn giấu, sắc mặt y tái nhợt hẳn.

"Bắt đầu từ bao giờ?"

"..... Sau hôm ngài bị té phải nhập viện khi còn nhỏ...."

Sau lần đó bọn họ không còn chơi đùa cùng nhau nữa.

Ainosuke im lặng, đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. Âm thanh đều đều nện trong căn phòng nhỏ, như sợ hắn hiểu lầm, y vội nén run rẩy giải thích.

"Nhưng việc đó đã kết thúc rồi, tôi sẽ không nhận tiền của ông chủ nữa. Cho nên-...."

Xin ngài hãy tin tôi...

Câu cuối khi nhìn thấy vẻ u ám của hắn lại không thể nào nói ra khỏi miệng được. Y tuyệt vọng rũ mắt, đã như vậy thì làm sao còn mong được ở bên hắn, nói chi đến việc được hắn tha thứ.

Thiếu niên tóc xanh trông dáng vẻ như con chó dầm mưa bị bỏ rơi của y, thật sự mất hết kiên nhẫn. Hắn hít một hơi rồi nói "Quỳ xuống"

"..." Tadashi không do dự hạ thấp người, là lỗi của y, dù hắn muốn trừng phạt ra sao cũng được.

"Cúi xuống gầm tủ lấy thứ bên dưới ra cho ta!"

Y khó hiểu nhìn hắn, nhưng cũng vẫn làm theo không ý kiến gì. Bên dưới gầm tủ cạnh bàn làm việc khá thấp, phải dùng đèn pin rọi mới thấy được. Sau khi thấy quả thật có thứ gì đó nhỏ xíu bên dưới, y loay hoay một lúc cuối cùng cũng lấy nó ra được.

Đôi mắt Tadashi mở to trợn trừng nhìn thứ nho nhỏ hình tròn nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay y. Ánh vàng kim loại lấp loé sáng lên, bên trên còn có huy hiệu đặc trưng của ngôi trường Ainosuke tốt nghiệp.

Y cẩn thận, run run muốn xác nhận "Ainosuke-sama..... Đây...."

"Ta đánh rơi"

"Tôi tưởng áo ngài có đủ rồi..."

"Đó là nút tạm thôi"

Từ đầu đến cuối, nó vẫn luôn ở một góc trong phòng ngươi, lặng lẽ chờ ngày ngươi phát hiện ra.

Đôi mắt xanh lục dâng lên tầng hơi nước mờ nhạt, nâng niu chiếc khuy áo nhỏ bé trong tay như bảo vật trân quý nhất. Một bàn tay đưa ra trước mặt y, chủ nhân của nó lên tiếng, âm thanh như mang theo tia mong đợi khó thấy.

"Tadashi, cùng ta ra nước ngoài đi"

Đã từng, y từ chối bàn tay này. Những tưởng chuyện của quá khứ thì chỉ còn là quá khứ, nhưng ông trời cho y một cơ hội được làm lại, được thấy người này một lần nữa giao ra niềm tin của hắn. Y thấy khoé mắt nóng lên, cổ họng nghẹn lại, không kiềm được nhào lên ôm lấy hắn.

Ainosuke bị cái ôm này làm cho bất ngờ, phì cười, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của y để trấn an.

Chờ tới khi cảm xúc bình tĩnh lại rồi, y mới ngập ngừng nói "Nhưng... Giờ không còn trợ cấp của ông chủ nữa, tôi không có tiền đi nước ngoài được"

Không chờ mặt của hắn xụ lại, y nhanh chóng bổ sung "Xin ngài cho tôi một năm, khi tôi ra trường chắc chắn sẽ có thể thu xếp được!"

Ánh sáng kiên định lấp lánh trong mắt y, Ainosuke chỉ cảm thấy thật xinh đẹp. Hắn kéo người sát lại gần, nhẹ giọng bên tai y "Được thôi, nhưng ngươi phải có gì đó bày tỏ lòng thành chứ nhỉ?"

Vừa nói, hắn vừa nhích người lên trên, Tadashi đang chưa kịp suy nghĩ lời hắn nói thì đã bị thứ gì đó bên dưới chọc vào mông. Lúc này y mới chậm chạp nhận ra mình thế mà xúc động đến xông tới rồi bị hắn lợi dụng kéo ngồi trên đùi. Y bỏ bừng má nhìn gương mặt quen thuộc lại trẻ măng trước mắt, cắn môi.

"Ta đã mười tám tuổi rồi Tadashi" nhận ra bối rối của y, hắn mỉm cười mê hoặc, bàn tay lần mò ra sau y "Cho ta đi, như ngươi tự làm đêm đó, dùng chỗ này..."

Tadashi bị doạ thật rồi, làm chuyện xấu bị bắt gặp chỉ muốn chui xuống đất. Ainosuke khi trưởng thành rất thích bắt nạt y đòi y "trình diễn" trước mặt hắn, nhưng đây là hắn khi chỉ mới qua tuổi trưởng thành, y không khỏi cảm thấy như mình dạy hư hắn.

Ngượng là vậy, nhưng nghĩ đến việc ngày mai hắn phải đi du học rồi phải đến một năm mới gặp được nhau, Tadashi lại không đành lòng nhìn hắn nhịn đỏ cả mắt như vậy. Hiếm hoi chủ động dâng mình lên.

------------------- có H ---------------------

Phòng của người làm không lớn, chỉ có duy nhất một chiếc ghế gỗ làm việc. Giờ đây hai người trưởng thành chen chúc trên chiếc ghế con, khó khăn trao nhau nụ hôn dài.

Ainosuke chưa rành rẽ loạn cắn môi Tadashi, y mang theo chút thấp thỏm vui sướng để mặc hắn cắn, đến khi thấy thiếu niên chần chừ không rõ mới dẫn dắt hắn mở miệng. Qua phút ngạc nhiên ban đầu, hắn liền học được rất nhanh, đầu lưỡi quấn lấy Tadashi, tham lam công chiếm hơi thở người kia, hôn đến mức y hụt hơi mới buông tha.

"Tadashi.... Ta muốn...." Hắn gấp gáp cọ người vào y, nghiêng đầu hôn lên cổ y, tay cũng lần mò vào vạt áo nhưng rồi lại không rành chuyện nam nam thế nào.

"Ưm... C-chậm đã, Ainosuke-sama..." Vật dưới mông cứng đến doạ người, làm cho cả người y đều khô nóng theo. Nhưng trông dáng vẻ của hắn không có gì như là biết việc, nếu cứ thế làm thì không nói đến việc để lại kí ức tốt đẹp, sợ là sẽ để lại bóng ma tâm lý không tốt. Nghĩ như thế, Tadashi cố gắng ép sự ngượng ngùng của mình lại, tự cởi lỏng quần áo, chậm chạp luồn tay ra sau chuẩn bị cho bản thân.

Ainosuke chăm chăm nhìn y đỏ mặt thở dốc, cơ thể thi thoảng nhấp nhô nhè nhẹ. Vạt áo sơ mi dài che đi phong cảnh bên dưới, trong đầu tự hiện lên hình ảnh thấy được đêm hôm đó, chỉ khác là thay đổi góc nhìn. Y ngồi trên đùi mình, thân thể ấm áp khẽ run truyền đến lồng ngực hắn, hơi thở ẩm ướt phả vào tai, một bàn tay y vói ra sau di chuyển vang lên tiếng nước mập mờ.

Tuổi của hắn không phải chưa từng xem phim người lớn, nhưng khi nhân vật đổi thành mình và y, hắn cảm thấy khó lòng nhịn được. Bàn tay vô thức rời sống lưng mịn màng, vuốt dọc xuống xương cụt rồi len vào giữa khe hở. Khi chạm đến mép ngón tay ướt nhẹp của y, hắn rõ ràng cảm thấy cơ thể y run lên, mở đôi mắt nhập nhoè câu hồn hắn.

"Ainosuke-sama.... Ưm...."

Ngón tay theo khẽ hở chen vào, lập tức bị vách thịt chật ướt bao lấy. Tim hắn như muốn phá tung lồng ngực, quần cũng căng đến khó chịu nhưng hắn vẫn nhịn muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa.

Kiên trì mở rộng một lúc lâu, Tadashi hơi đẩy hắn ra, nhổm dậy. Hắn rướn người lên theo y nhưng lại bị bàn tay mang theo vệt nước dinh dính đẩy xuống.

"Để tôi..." Khoé mắt y ửng hồng, quần áo cả hai đều xộc xệch. Tadashi biết hắn đã khó nhịn lắm rồi, bản thân y cũng nôn nóng muốn kết hợp cùng hắn.

Y nửa quỳ trên ghế, giữ hạ thân của hắn đúng vị trí, dùng sức nặng cơ thể chậm rãi ngồi xuống. Ainosuke không nhìn thấy được phía sau, chỉ cảm giác được phần đỉnh của mình tiến vào một nơi vô cùng chật khít. Đầy đầu hắn chỉ còn suy nghĩ muốn cảm nhận y rõ hơn, hắn nắm eo y, theo bản năng thúc mạnh lên, một hơi tiến vào.

"Aahhhh?~!!!"

Tadashi bị tập kích bất ngờ, cảm giác trống vắng bất an từ lúc ban đầu thoáng chốc bị lấp đầy, y phát ra một tiếng than nhẹ thỏa mãn.  Y đưa tay vuốt ve gương mặt còn nét non trẻ của hắn, lau đi vệt mồ hôi trên trán hắn. Hơi thở hắn gấp gáp len qua hàm răng cắn chặt và dục vọng trẻ tuổi chôn sâu muốn nổ tung trong cơ thể y.

Rồi không một lời báo trước, Ainosuke siết lấy eo người trong lòng, loạn đâm chọc theo đuổi sung sướng mà không hề có tí kĩ thuật nào, hệt như nụ hôn của hắn. Nhiệt độ làn da y áp lên hắn, hơi thở nhuốm sắc dục kề bên tai, vô lực tựa vào người hắn mặc hắn chi phối. Bọn họ kết hợp làm một,  cả thể xác và tinh thần đều khắn khít như thể không có những năm tháng xa cách kia. Hắn đè y lên giường, tận lực tiến lùi trong khoái cảm vô tận.

Người dưới thân hắn lại không được thoải mái như vậy. Cơ thể bọn họ vô cùng hoà hợp và tình cảm rân ran trên làn da đem lại sung sướng tột độ. Đáng tiếc là thiêú niên đỏ mắt cày cấy trên người y sức lực có thừa nhưng chỉ đâm loạn, có lúc sượt qua điểm ngọt ngào lại rời đi, đẩy y gần đến đỉnh cao lại kéo xuống.

Thế là vị thư kí trẻ làm cái chuyện cả đời y cũng không nghĩ mình sẽ tự làm. Y nóng nảy lật người lại, tự mình nhấc mông nhả ra nuốt vào vật cứng nóng, tự tìm vị trí thoải mái cho cả hai, tự điều chỉnh góc độ. Kết quả hiển nhiên tốt hơn hẳn.

"Ư.... Aaahhhh, Ainosuke-sama.... S-sâu quá.... Ưm...."

Gân xanh nổi hết lên thái dương thiếu niên tóc xanh, y trợn mắt nhìn đối phương áo nửa mở, làn da lấp lánh mồ hôi như dát một tầng ánh sáng, và thứ của mình bị y phóng túng đòi hỏi lấy, tiếng nước quện với âm thanh rên rỉ của y văng vẳng trong gian phòng ngộp kín. Chỉ cảm giác máu toàn thân đổ về bên dưới, trước khi hắn kịp kiềm lại thì trước mắt đã hoá thành một màu trắng, tước vũ khí đầu hàng.

"Ah...?"

Hai người trợn mắt nhìn nhau.

Hạ thân Tadashi vẫn còn dựng đứng, màu hồng trên mặt còn chưa tan hết còn mặt hắn thì triệt để đen lại.

"Ừm... Ainosuke-sama..." Y cẩn thận tìm từ an ủi trái tim mong manh "Không sao đâu, ừm... Lần đầu mà"

Y dường như nghe được tiếng hắn nghiến răng, một giây sau, đất trời đảo lộn, y lại bị hắn ấn đè xuống giường. Thiếu niên vừa mới bị người an ủi rõ ràng đang tức giận, hắn nhếch mép bày ra nụ cười quen thuộc mỗi trước khi hắn chỉnh chết ai đó.

Đêm đó bọn họ triệt để dùng hết đam mê tuổi trẻ, thoả sức bừa bãi đến tận sáng.

Khi Tadashi mở mắt, y nghĩ hẳn Ainosuke đã rời biệt thự rồi. Nhưng đập vào mắt y lại là khung cảnh rộng lớn vừa quen vừa lạ, chặt chẽ vòng quanh người y là cánh tay to lớn săn chắc, và gương mặt bên gối là của người đàn ông trưởng thành đầy mị lực mà y yêu say đắm.

"...? Còn sớm mà chó con" bị động tĩnh của y đánh thức, hắn xoay người kéo y vào lồng ngực rộng "Tí hãy pha cà phê"

Nói rồi, hắn lại lim dim ngủ mất. Tadashi len lén ngẩng đầu nhìn đường nét kiên nghị trên gương mặt hắn, trong lòng xen lẫn thoáng luyến tiếc và mừng rỡ. Luyến tiếc khi thanh xuân bỏ lỡ nhau, mừng vì bọn họ đã vượt qua mọi chuyện đến với nhau.

Cuối cùng y chỉ nhắm mắt lại, vùi người vào hơi ấm của hắn.

_________________________

Đôi lời tâc giả:

Hoàn thành ngoại truyện thứ 4 \(OvO)/ Còn một ngoại truyện nữa thôi là hoàn cả bộ rồi~❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro