Ngoại truyện 5: Xem mắt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ánh hừng đông chiếu nơi chân trời, người sống trong biệt thự Shindo cũng lục tục tỉnh giấc, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Đến khi tiếng chim ríu rít sau tán cây thì những công việc cần chuẩn bị sớm cho chủ nhân và khách quý cũng đã hoàn thành.

Trên bàn ăn lớn bày đủ loại món ngon từ tây đến nhật, nhưng chỉ có một chiếc ghế có người ngồi. Mãi một lúc sau mới có một người hầu đi đến cúi người thông báo.

"Ngài Ainosuke, tiểu thư Himeko nói chưa quen khí hậu Okinawa lắm nên có hơi mệt không xuống dùng bữa được, nhờ tôi gửi lời xin lỗi đến ngài"

"Đã đem bữa sáng đến phòng cô ta chưa?" Hắn đóng máy tính bảng đưa cho người làm khác, xong cài khăn ăn lên cổ chuẩn bị dùng bữa.

"Đã có người đem lên rồi ạ"

"Tốt lắm, một lát bảo bác sĩ đến xem thử xem. Giờ lui ra đi"

Người làm cũng đều đã quen với việc chỉ có mỗi thư kí Tadashi chuyên thuộc phục vụ cho hắn, nghe lời tản ra đi làm việc khác. Chờ đến khi chỉ còn hai người bọn họ, hắn quay ra sau, biểu tình lười nhác lập tức hoá thành nụ cười dụ dỗ sáng loè mắt "Chó con, lại đây ăn sáng~ có súp hàu hầm xương ngươi thích nhất này~"

Tadashi nhìn quanh mấy lần, đảm bảo không có người lạ xung quanh mới ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình bên cạnh Ainosuke, tay chân lưu loát chọn đồ hắn thích để vào dĩa của hắn rồi mới từ tốn múc cho mình một chén súp hàu. Nước súp nóng đặc sệt đậm vị ngọt tự nhiên của xương hầm và bắp, vị bùi của trứng gà, lại cắn một miếng hàu sữa, chất thịt tươi mới béo ngậy tràn ra trong miệng, ấm đến toàn thân. Y ăn ngon lành đến mức dáng vẻ lừ đừ ngày thường cũng sáng hơn mấy lần.

Sau khi làm một tô súp lớn xong, y mới xấu hổ phát hiện hắn thế mà chống cằm, mỉm cười nhìn y từ nãy đến giờ.

"Ăn xong rồi?"

"Khụ... Vâng" Tadashi lịch thiệp dùng khăn lau miệng rồi xếp gọn lại trên bàn "Hôm nay nhà bếp có nấu xương, có thể cho Seth một phần không Ainosuke-sama"

Hắn nhún vai "Được, cứ bảo nhà bếp đem ra cho nó"

".... Tôi có thể cho nó ăn..." Y ngập ngừng bày tỏ mong muốn.

Cũng không biết con chó khỉ gió đó bật cái công tác gì của Tadashi, mà từ ngày hắn đùa giỡn nói nó là con của y và hắn, y liền thực sự chăm nó như con!! Trước giờ người luôn răm rắp nghe theo hắn, chỉ có hai việc y làm phản, một là trượt ván, hai là con chó đó!

Ainosuke nghiến răng nghiến lợi, mới giải quyết vụ trượt ván êm xuôi lại lòi ra trở ngại khác. Không hiểu lúc trước hắn mắt mù làm sao lại thấy thứ đó dễ thương mà giữ lại nuôi "Ta đi với ngươi!"

"? Ainosuke-sama, cho dù tiểu thư Himeko đột xuất thấy mệt thì chẳng phải ngài vẫn còn phải chuẩn bị cho buổi thuyết trình ở hội nghị tuần sau sao?"

"Ngươi còn nhiều lời nữa thì con chó nhép kia chết đói đó"

Tadashi vì lo cho Seth nên chẳng thể làm gì hơn, đành dắt theo một toà đại phật thẳng tiến nhà bếp.

Cùng lúc đó, vị tiểu thư "liễu yếu đào tơ" đáng lý nên nằm trong phòng nghỉ ngơi thì lại đang lén lút mò đến khu vườn phía sau biệt thự, như ăn trộm mà rón rén tới chỗ hồ trống lần trước, hít một hơi chuẩn bị tinh thần rồi dòm xuống.

Trống lốc.

Đến cọng cỏ cũng không có, lấy đâu ra xác người.

"..... Thật chỉ là hồ trống à...?"

Himeko thất vọng thở dài, định quay trở lại phòng trước khi bị phát hiện, nhưng bụi cây bên cạnh đột ngột phát ra tiếng xột xoạt. Cô nhíu mày ngồi xổm xuống, tầm mắt khi hạ xuống liền bắt gặp một vật gì đó trăng trắng, khi lôi ra mới phát hiện đó là một miếng gỗ trắng bạc với bốn bánh xe.

"Ván trượt...?" cô khó hiểu lẩm nhẩm "Sao lại có thứ này ở đây?"

Ý tưởng nào đó loé lên trong đầu nhưng chưa kịp bắt lấy thì lùm cây tiếp tục lắc lư không ngừng, âm thanh càng lúc càng gần như có thứ gì đó đang tiến đến. Nhịp tim Himeko tăng mạnh, cô đặt ván trượt xuống cẩn thận lùi về sau, sẵn sàng bỏ chạy khi có nguy hiểm...

Xoạt!

"Gấu!"

Một cái đầu đen thùi lùi còn dính lá vụn thò ra khỏi bụi cỏ, Himeko thở phào một hơi, thả lỏng người lại ngồi xuống quan sát con thú nhỏ.

Lông đen xì mềm mại, hai tai dựng đứng, trên mắt có hai dúm lông vàng như cặp lông mày rũ xuống, dưới là đôi mắt cụp xanh lục bảo u sầu.

Dễ thương quá!!! Mà nhìn quen ghê ta ơi?

"Bé cưng, lại đây" cô đưa tay ra hòng dụ chó. Con vật nhỏ ngờ vực nhìn bàn tay của cô, bốn chân ngắn ngủn lùi lại.

"Grrrr...... Gấu gấu!!! Gấu gấu gấu gấu!!!!"

"Ấy ấy đừng sủa!"

Himeko hoảng hốt bước lại gần, nhưng hành động này triệt để doạ sợ cún con. Chú chó nhỏ xoay mông, đạp lên chiếc ván trắng lấy đà bỏ chạy, động tác của nó lại khiến chiếc ván trượt về sau, xui rủi thế nào lại đến ngay vị trí vị tiểu thư sắp đặt chân.

Khi Tadashi và Ainosuke theo tiếng sủa chạy đến thì thấy cảnh khách quý nhà mình bất ngờ giẫm lên ván trượt bổ ngửa về sau, cô lại đứng ngay mép hồ tập nên cả người đều mất khống chế rơi xuống. Tadashi không có thời gian suy nghĩ, chỉ theo bản năng chạy tới đạp lên chiếc ván trắng bạc, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống sân tập, súyt soát đỡ lấy Himeko trước khi cô chạm đất.

"Tadashi?!!! Ngươi có sao không?" Ainosuke tới sau cũng nhảy xuống đến bên cạnh y.

"Tôi không sao, Ainosuke-sama" y thẳng người đỡ Himeko lên "Tiểu thư, cô không bị thương chứ?"

Cô gái trẻ trợn tròn mắt nhìn người đàn ông tóc đen trước mặt mình. Ánh mắt trìu mến săn sóc nhìn cô, giọng nói chất chứa tia ấm áp dịu dàng, cánh tay vững chắc vòng quanh cô. Lúc này y không chỉ là một người làm điển trai, cả người y như phát ra hào quang rực rỡ thanh tẩy thế gian vạn dặm, y như hiệp sĩ cưỡi ván trượt trắng(???) oai hùng đến giải cứu công chúa là cô đây.

"E-e-em không s-sao..." Trái tim thiếu nữ đập loạn liên hồi.

Gia chủ nhà Shindo khoanh tay đứng một bên, nheo mắt nhìn từ vệt đỏ ửng khả nghi trên mặt đối tượng xem mắt sang con chó ngu xuẩn vẫn chưa ý thức được gì, hắn cười khẩy trong lòng. Bất kì ai cũng không thể thay đổi địa vị của hắn trong lòng y, thế giới của y xoay quanh hắn, không cần làm gì cũng có thể khiến y cuống lên vì mình.

Đang nghĩ đến đó thì một giọng nữ cao cắt ngang giây phút tự tin của hắn "Anh Tadashi, anh trượt ván giỏi quá, dạy em với!"

"Tadashi, qua đây! Ngay!"

Vị thư kí lập tức nhảy lên thành hồ tập, trở lại vị trí vốn dĩ của mình.

"Ngài Ainosuke làm sao vậy" Himeko thấy y rời đi thì bực bội "Không keo kiệt đến mức chỉ nói chuyện một chút cũng không được chứ"

"Khiến tiểu thư chê cười" hắn nhã nhặn trả lời "Sở thích thư kí của tôi có phần khiếm nhã"

"Khiếm nhã gì, tôi thấy y trượt ván rất đẹp trai và phong độ, tôi cũng muốn học"

Ainosuke nhíu mày "Chắc tiểu thư cũng biết dân trượt ván phần lớn là kẻ đầu đường xó chợ?"

"Đó là bọn họ, Tadashi là thư kí của ngài, chắc chắn ngài sẽ không dùng người như vậy" thấy hắn từ chối, máu tranh đua của Himeko càng nổi lên "Tôi muốn học trượt ván!"

Con nhãi chết tiệt!!!

Trong bụng Ainosuke chửi rủa liên thanh, ngoài mặt thì vẫn nở nụ cười điềm đạm "Ý kiến đó thât ra cũng không tồi, vậy tôi mạn phép tham gia cùng tiểu thư, loại hoạt động giải trí nho nhỏ này sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Nếu đã có hai học sinh vậy tôi sẽ mời thêm một người nữa"

Sai sai sai!!!! Ta sẽ tìm thứ tồi tệ nhất, đồ tể nhân cách, vết nhơ xã hội, kẻ hủy hoại giới trượt ván!!! Để ngươi chứng kiến mặt đen tối của môn thể thao này!!!!!!!!!!!!!!!

Himeko ngẫm nghĩ lại cũng không thể quá bướng bỉnh ở nhà người khác như ở nhà mình, thêm hai cái bóng đèn nhưng kết quả vẫn có cơ hội ở cùng Tadashi. Mỗi bên thoái lui một bước, cô đồng ý chấp nhận đề nghị này.

.

.

.

"..... Cho nên....." Thiếu niên tóc đỏ ngờ vực nhìn con đường trước mặt, thường thường kiểm tra để đảm bảo mình không bị dẫn đi bán hoặc lại đến cái khách sạn quái dị khác "Tại sao cha nội đó lại thuê em....?"

"........" Người đàn ông tóc đen nhớ lại lời miêu tả của chủ nhân về cậu: kẻ tồi tệ nhất, đồ tể nhân cách, vết nhơ xã hội, kẻ hủy hoại giới trượt ván. Y quyết định cắt chữ lấy ý "Ainosuke-sama cho rằng cậu là người phù hợp nhất"

Reki kinh hãi không tin nổi vào tai mình, chẳng lẽ bên ngoài gã Adam miệng thối thế thôi chứ thực chất đánh giá rất cao về cậu??! Dù gì đi nữa, dạy trượt ván cho một tiểu thư đâu phải là công việc mà một đứa học sinh cấp ba tầm thường kiếm được, sau khi nghe mức lương cậu đã không ngần ngại chấp thuận.

Chiếc xe chở "huấn luyện viên" chạy qua khuôn viên biệt thự, dừng trước cửa chính. Từ lúc nhìn thấy cánh cổng uy nghiêm, Reki đã không thể nào khép miệng được, cứ nghĩ cả đời cũng không bao giờ thấy được ngôi nhà hoành tráng lệ cỡ này. Ở chỗ này cái gì cũng bự, nhà bự, vườn bự, xe bự, cậu không khỏi háo hức muốn nhìn xem sân tập trượt ván trông như thế nào.

Có điều hồ tập thật sự có hơi thất vọng một tí. Nó vẫn khá lớn, thực tế thì lớn gấp đôi đường trượt chữ U ở công viên, nhưng so với quy mô của biệt thự thì không tính là gì, chỉ là một sân vòm tròn, không có khu chướng ngại vật, cũng không có đường trượt mega ramp(1) như trên tivi.

Cậu nhìn thấy Adam phiên bản giả trân đang đứng nói chuyện với một cô gái trạc tuổi mình, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc ván trượt loại cơ bản, hiển nhiên hắn sẽ không dùng chiếc ván đỏ đình đám của mình. Cậu xoa xoa tay vào quần, cố gắng không khiến mình nom quá lôi thôi trước học sinh chính thức đầu tiên rồi mới đi đến chào hỏi.

"A, giới thiệu với tiểu thư, đây là người tôi nói đến. Đảm bảo cô sẽ có một trải nghiệm thật thú vị"

Khi biết thân phận thật của Adam, Reki phải mất đến cả tuần để giảm sốc. Mặc dù vậy, đến khi thật sự đối diện, cậu vẫn cảm giác như có một đống dòi bọ bò lúc nhúc trên lưng mình. Khoé môi cậu run rẩy một lúc mới khó khăn rặn ra một chữ.

".... Y-Yoooo.....!"

"......."

"......."

Himeko vô cùng lộ liệu ném ánh mắt thiếu tin tưởng sang người đối diện, hắn đáp lại bằng một nụ cười tự tin chói sáng "Vậy chúng ta bắt đầu bài tập đầu tiên đi"

Reki gật đầu lấy lại tinh thần, mỉm cười bảo Himeko tập giữ thăng bằng trượt đoạn ngắn trước. Xong đang hướng dẫn thì khoé mắt bắt gặp hình ảnh "huyền thoại" trượt ván của S đứng trên ván, đầy mặt dâm tặc nắm tay vị thư kí của hắn, để y chầm chậm kéo mình đi hệt như việc Reki đang làm.

Mặt Reki như ăn phải shit.

"Hai người đang làm cái gì vậy....?"

"Tập trượt ván" Tadashi không tí biểu cảm trả lời.

"Anh đùa hả?!! Ổng mà còn-..."

"Ta cũng không biết trượt mà" Ainosuke mỉm cười "hoà nhã" cắt lời cậu.

Thiếu niên tóc đỏ nghẹn họng trân trối nhìn kẻ được gọi là sát thần đường đua giả ngu, quyết định quay lưng mặc kệ bọn họ mà tập trung vào dạy cho Himeko.

Quả nhiên không phải ai cũng là thiên tài như Langa, Himeko mất rất nhiều thời gian mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng trên ván trượt. Thậm chí mất nhiều thời gia hơn cả lần đầu Reki tập, nội việc đứng thăng bằng trên ván thì chỉ cần Tadashi đến gần thì cô gái lại trượt chân. Cũng nhờ Ainosuke "nhường nhịn" dẫn thư kí của mình trượt ở khu xa hơn nên sau đó, thành tích Himeko tiến triển đáng kể.

Sang đến bài tập nghiêng ván để quẹo, Reki cho cô nghỉ ngơi một lát trong khi mình nới lỏng kingpin(2) cho ván.

Bọn họ ngồi vắt vẻo trên thành hồ trượt, nhìn Ainosuke và Tadashi vẫn đang ở bên dưới. Lúc này hắn hắn đã "vất vả rèn luyện", thành công trượt qua lại được trên thành hồ tập dưới sự hỗ trợ của Tadashi. Thành thử hiện tại cả người hắn đều gần như dán lên y như miếng keo con chó, Reki dám chắc nếu bọn họ không có ở đây thì cái bàn tay sau lưng Tadashi kia sẽ nhích xuống không chỉ vài cm.

"Ngài Ainosuke tập nhanh thật đấy..." Himeko siêu ganh tị, đã không lợi dụng việc tập trượt để  nắm tay nắm chân, lại cũng không tiến triển đủ nhanh để thu hút sự chú ý của y.

"....." Đó là vì ổng đã biết trượt rồi.

Cô ngừng một lát, sau đó nói tiếp "Bọn họ trượt đẹp thật. Phải chi tôi cũng được anh Tadashi nắm tay chỉ dẫn, chắc chắn tôi với anh ấy sẽ hợp hơn nhiều"

"Không dễ đâu" Reki nhún vai.

Dù thoạt nhìn chỉ là trượt qua lại không hề có bất kì trick nào, nhưng những góc cua nhỏ, những lúc tiến lùi, hay những động tác phối hợp tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất là biểu hiện của sự ăn ý lâu năm giữa hai tay trượt, thứ chỉ có thể do thời gian ban tặng. Sẽ không có người mới tập nào có thể trượt song song hoàn mỹ thế được, cũng không có ai hiểu rõ thói quen trượt của Ainosuke hơn Tadashi.

"Hả? Vậy sao hai người đó làm được?"

Reki giật mình, phát hiện ra bản thân thế mà hăng say phân tích quá đến lỡ miệng, vội vàng bổ cứu "T-Tại vì... Ờ... Thiên phú!! Đúng vậy, là thiên phú dị bẩm đó!!!"

Cô dõi theo hai chiếc ván trắng đen, nửa tin nửa ngờ, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ. Ainosuke Shindo nói đây là hồ bơi bỏ không được tận dụng để trượt ván, nhưng người duy nhất biết trượt ván là Tadashi, cho dù y có là thư kí chuyên dụng của chủ nhân đi chăng nữa thì việc dành riêng nguyên một khu vực lớn thế này cho một người làm quá là bất bình thường, trong khi hắn có thể xây dựng nơi đây thành một thứ gì đó khác.

"Tiểu thư Himeko" dì quản gia lo lắng đứng kế bên nhắc nhở "Nên nghỉ ngơi thôi ạ, đã gần đến bưã tối rồi"

Người bên dưới cũng nghe được lời này, Ainosuke liếc nhìn sắc trời rồi miễn cường dừng cuộc vui của mình lại "Thật là một hoạt động bổ ích sau ngày làm việc dài~"

Hắn đưa tay vuốt mái tóc xanh ngược ra sau, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng nhưng ánh mắt lại sáng rỡ rạng ngời "Tadashi, ngươi ở lại dọn dẹp, ta về phòng thay quần áo không cần ngươi theo"

"Vâng, Ainosuke-sama"

Người đàn ông cao ráo tự mình bước lên bậc thang trở về biệt thự, cũng không lo lắng tiểu thư Himeko kia có lợi dụng tiếp cận con chó nhà hắn hay không.

Sự thật chứng minh, có.

Tadashi cầm ván trượt lên để vào chỗ cũ, vừa quay sang định phân phối cho người đưa Reki về thì thấy hai cô cậu đứng chờ với biểu cảm quái dị. Reki đứng sau Himeko cắn môi nháy mắt liên tục, quơ quào ra dấu j đó với y, liên tục chỉ về y rồi về hướng Ainosuke bỏ đi, rồi lại chỉ Himeko. Còn vị tiểu thư nọ thì nghiêm túc nhìn thẳng y.

"Anh Tadashi, ngài Ainosuke vốn dĩ đã biết trượt ván từ lâu rồi phải không?"



____________________________

Chú thích:

(1) Mega ramp: đường trượt thi đấu lớn, gồm 3 phần là roll-in (tạm dịch: đổ dốc), gap jump (khoảng cách), và quarter pipe (đường trượt góc tư). Phần đổ dốc có thể cao từ 12m trở lên, gap rộng từ 7-21m, và quarter pipe để kết thúc cao 5.4m trở lên. Đường trượt chữ U thường thấy là half pipe, một dạng ramp nhỏ nhưng không có gap jump.

(2) Kingpin: con ốc cố định phần bánh xe với đế của truck, kingpin siết chặt thì phần bánh sẽ vững hơn ngược lại, kingpin lỏng thì bánh xe sẽ linh hoạt hơn. Với beginner thì chặt chút sẽ dễ giữ thăng bằng nhưng muốn dễ cua thì không nên siết pin quá chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro