Ngoại truyện 5: Xem mắt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tadashi thở phào.

Câu hỏi đó không phải quá bất ngờ khi bản thân gia chủ nhà Shindo không quá cố gắng dấu diếm, chỉ cần một chút tinh ý là có thể nhận ra những vết xước khi sử dụng dưới đáy ván trượt của hắn. Tadashi từng hỏi quan điểm của Ainosuke sau khi hắn giành được vị trí cao nhất gia tộc Shindo, và hắn quyết định vẫn phần nào tránh ánh nhìn của thiên hạ, nhưng không nhất thiết quá căng thẳng vì chúng nữa. Việc gì nên đến thì đến.

Thành thử nếu có người đến ở trong biệt thự, sớm hay muộn họ sẽ nhận ra, không cần chờ đến khi Reki nói. Phản ứng của cậu làm y tưởng tin tức bị lộ là thứ chấn động khác cơ.

"Đúng vậy" Tadashi thẳng thắn thừa nhận.

Vị tiểu thư im lặng một lúc lâu như thể muốn tiêu hoá chuyện này. Dì quản gia theo cô lại không trấn định được như vậy, tập trượt ván sơ sơ là một chuyện, người không quan trọng như Tadashi biết trượt ván thì chẳng phải chuyện của bà, nhưng nếu đối tượng là một chính trị gia có địa vị thì lại khác.... Ánh mắt bà nhìn Tadashi cũng thay đổi hẳn, y quá biết ánh mắt như vậy, y đã thấy chúng quá nhiều đến mức chẳng buồn phản ứng.

Miễn là không tổn thương đến Ainosuke-sama.

Himeko nói quản gia của mình "Dì à, dì làm cho con nước quả được không? Con muốn vào nhà uống liền"

Người phụ nữ trung niên lập tức làm theo, bà đi về biệt thự trước, Reki cũng đã được thu xếp chở về rồi, để lại hai người còn lại. Lúc này cô mới nói với y "Anh Tadashi, anh với ngài Ainosuke là người yêu?"

Bước chân người đàn ông sựng lại, y quay người, gương mặt không cảm xúc "Không phải"

"Cũng đúng, không công khai không thể tính là người yêu được. Cùng lắm là lén lút thông đồng"

"........."

Lần này Tadashi không đáp lại vì sự thật chính là như vậy, bàn tay sau lưng y siết chặt. Sau giải đấu Eden, hắn và y theo lẽ tự nhiên dần dần thân cận với nhau hơn, đáng lẽ y nên thoả mãn với điều đó, được hắn xoay đầu lại nhìn đã vượt trên những gì y mong đợi ở vị trí thấp hèn sau lưng hắn. Nhưng y vẫn không thể dửng dưng với những lần hắn bị ép xem mắt. Lỡ đâu một ngày nào đó hắn gặp được người phụ nữ phù hợp, hắn cũng sẽ đối tốt với cô như y, thậm chí còn hơn thế nữa.

Trong một mối quan hệ không tên, sợ hãi bước đến, lại luyến tiếc lùi về sau.

"Anh Tadashi, chúng ta đánh cược đi" Himeko híp mắt mỉm cười "Trong lúc em ở đây, nếu Ainosuke có thể chính miệng công khai quan hệ của hai người thì em sẽ tìm mọi cách ủng hộ cả hai. Còn nếu không thì anh sẽ phải nghỉ việc đến nhà em làm quản gia!"

.

.

.

Quả nhiên như Tadashi nghĩ, khi Ainosuke biết việc mình trượt ván bị nhìn thấu thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

"Vậy à, còn gì không?" Hắn không chú tâm lật lật mấy hồ sơ trong tay.

Tadashi không nói gì tiếp, nhưng cũng không rời đi. Mãi đến khi hắn cảm giác không phù hợp nhìn lên mới phát hiện người nọ thế mà lại ngẩn người ra, mà tệ hơn nữa là lần ngẩn người này không giống với những lúc y bị choáng bởi tình yêu dành cho hắn!!

Hắn nheo mắt định mở miệng hỏi thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang, lời đến miệng phải chuyển đi.

Người đến lại là cô ả danh tộc đó, ả ta lúc lắc bộ tóc xoăn, như con ngỗng cái kêu cạc cạc nhảy vào phòng làm việc của hắn, vây lấy con chó của hắn.

"Anh Tadashi, hôm nay trời đẹp, đi ngắm cảnh với em đi"

"Theo ta nhớ thì ta mới là đối tượng xem mắt của tiểu thư thì phải" hắn ngoài cười trong không cười.

"Vậy ngài có thời gian rảnh à?"

"......" Hắn thật mẹ nó nguyền rủa cái công việc này, nguyền rủa cái hội nghị ngày mai!!!!

Ainosuke hít một hơi, cố kiềm cơn nóng giận xuống để kiếm cớ giữ người lại. Có điều chưa đợi hắn mở miệng thì thư kí của hắn lại lên tiếng trước "Ainosuke-sama bận bịu nhiều việc, để tôi phụ trách việc tiếp đãi tiểu thư"

Lời vừa dứt, không khí trong phòng liền như đông đặc lại. Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đanh mặt lặp lại lời của y "Ngươi? Tiếp đãi cô ta?"

"... Vâng"

".... Ngươi" hắn dường như không hề gì nói với Himeko "Cút ra"

"Cái gì?! Mắc gì- Ư!" ánh mắt đỏ thẫm sắc lẻm như dao cắt ngang lời nói của cô. Sắc mặt gã đàn ông rất quái dị, đôi mắt đỏ trợn trừng nhưng hàm răng trắng nhởn lại lấp loé sau khoé môi cong lên, đáng lẽ là nụ cười bình thường lại nghe ra vị của máu. Himeko rùng mình, sợ hãi xoay người rời đi.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, ánh sáng vàng ươm xuyên qua cửa kính cũng không làm tăng được chút nhiệt độ nào. Hắn nhịp nhàng gõ tay lên mặt bàn gỗ còn Tadashi thẳng lưng chờ đợi.

"Nếu ta nhớ không lầm thì nhiệm vụ của ngươi là hỗ trợ ta"

"... Vâng"

"Chứ không phải đón tiếp khách khứa"

"Đúng vậy, Ainosuke-sama. Là sơ suất của tôi" y thành thật nói.

Lời nhận lỗi nhanh chóng này vẫn chưa làm hắn vừa lòng, Ainosuke quan sát gương mắt hơi cúi xuống nhìn y, mở miệng "Ngươi thích con ả?"

"?! Không phải vậy!" Tadashi lập tức ngẩng lên, đối diện ánh mắt của hắn, y ngẩng ra.

Bàn tay hắn siết thành nắm đấm, chân mày không tự chủ nhíu lại đôi mắt đỏ long lên dữ tợn như mọi lần, nhưng đuôi mắt lại ủ rũ hạ xuống. Tadashi nhận ra cảm xúc mà y đọc được trong đó không chỉ có tức giận, mà còn có vẻ.... Trái tim chợt đau nhói. Y lại khiến hắn thất vọng rồi, dù đã hứa với lòng nhưng rồi lại vẫn tự chủ trương.

Tadashi tự thấy hổ thẹn với bản thân, cúi đầu giải thích sự việc. Khi y nói xong mãi một lúc sau vẫn không thấy hắn nói gì, Tadashi chống áp lực như núi liếc lên thì thấy ánh mắt của hắn nhìn y khoonh còn tức giận nữa, nhưng vô cùng phức tạp khiến y nhất thời không hiểu được.

"Ngươi....." Ainosuke nhả ra một chữ rồi tặc lưỡi vò tóc ".... gọi con nhãi kia vô đây, rồi lui ra"

"? Vâng, Ainosuke-sama"

Hắn chờ y phục tùng mọi mệnh lệnh của hắn rồi đóng cửa chờ ở hành lang, tâm tình bức bối không chỗ phát tiết. Mắt hắn lại xoay chuyển đến thiếu nữ ngồi trên ghế dành cho khách, cô rõ ràng sợ quắn lên như con chim cút nhưng vẫn cố ưỡn thẳng sống lưng. Mẹ nó, rõ ngứa mắt.

"Cô tự khai đi, Tadashi đã nói ta nghe hết rồi" hắn châm một điếu thuốc, chắng buồn giữ hình tượng nữa.

"Tôi không tin, chỉ là phép khích tướng thôi chứ gì, tôi đã xem nhiều trên phim rồi"

Hắn híp mắt, nhếch khoé môi tự mãn "Tadashi sẽ không giấu diếm ta, cũng sẽ không nói dối ta"

Khí thế của Himeko xìu hẳn, cô lầu bà lầu bầu "Anh ấy cũng có đồng ý đâu. Nhìn mối quan hệ của hai người tôi thấy thật bất công, nếu ảnh chịu thì tôi có thể cho anh ấy một vị trí làm việc tốt hơn ở nhà tôi rồi. Ảnh ở đây vừa không ngang hàng với nhau, lại còn phải lén lút như kẻ trộm, không được công khai. Đến mức phải trơ ra nhìn người mình thích đi xem mắt với người khác. Đó là gặp tôi đấy chứ nếu trúng con nhỏ nào thật sự có ý đeo bám lại có thủ đoạn thì thử xem có còn yên ổn được thế này không"

Ainosuke hiếm thấy không có cắt ngang màn độc thoại dài dòng này. Hắn có thể nói là việc này là của bọn họ, không dính dáng gì đến người ngoài. Hắn có thể nói đó là do y cam tâm tình nguyện. Hắn cũng có thể nói rằng y sẽ không để tâm, y sẽ hiểu cho tình huống của bọn họ.

Nhưng hắn cái gì cũng không nói.

Cuối cùng, Himeko làu bàu đến miệng khô lưỡi khô, không nói được nữa mới dừng lại uống nước lấy hơi.

"Y không đồng ý phải không, vậy thì ta đánh cược với cô"

Vị tiểu thư danh giá khụ một cái sặc luôn ngụm nước trà đang uống. Cô vỗ ngực ho ra ông ra bà "Cái-... Khụ khụ khụ.... Cái g-khụ...gì?!?!!"

"Cô nghe rõ rồi đấy" hắn vỗ điếu thuốc lên gạt tàn "Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ, đổi lại, tôi có thể giúp cô thoát ra khỏi sự quản lí của bố cô"

Himeko lau nước trà bên mép "Anh nói hay nhỉ, hiện giờ tôi còn ăn bám gia đình, rời đi rồi thì lấy gì sống?"

Lần này tới phiên Ainosuke nhướn mày, ý hắn chỉ định nói sẽ thuyết phục bố của Himeko từ bỏ việc gả con gái quá sớm, nhưng cô gái này đã nghĩ đến việc tự lập khỏi gia đình rồi. Xem ra dã tâm cũng không nhỏ, đáng tiếc lại sinh ra trong gia đình hoàng tộc.

"Tôi có thể cho cô vốn khởi đầu, sau đó tùy bản lĩnh của cô, làm cái gì cũng được. Dù thành công hay thất bại thì tôi cũng sẽ không đòi lại số tiền đó. Cô thấy sao?"

Cô nuốt nước miếng, lông mày xinh đẹp xoắn vô nhau vì động não. Cuối cùng cô cũng không thể cưỡng lại đề nghị béo bở này được. Cô phát ngán với cuộc sống tiểu thư danh giá rồi, cô muốn được tự do làm những điều mình thích. Với độ tuổi non trẻ của cô thì không dễ gì có được một cơ hội như thế này.

"Được, chúng ta làm cam kết đi"

Trong lúc đó, Tadashi thẳng lưng chờ bên ngoài hành lang. Thời gian tí tách trôi qua nhưng y vẫn giữ nguyên một tư thế từ đầu đến cuối, hệt như một pho tượng thạch cao vô hồn. Mãi tới khi tiếng vặn nắm cửa vang lên trong hành lang tĩnh mịt, đôi mắt của y nhìn về người đàn ông bước ra, mới bắt đầu phát ra sức sống.

Ngày cuối Himeko ở biệt thự Shindo cũng không có gì đặc biệt, Tadashi không hỏi hôm đó cô và Ainosuke nói gì, hắn không nói vậy y cũng không cần biết. Himeko vẫn thích trò chuyện cùng y nhưng không còn nằng nặc tò mò nữa mà giữ khoảng cách vừa phải của một người bạn. Y vẫn làm tốt nhiệm vụ được giao của mình cho đến khi đợt viếng thăm này kết thúc.

Một thời gian sau đó, vẫn chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nhật Bản vừa thông qua một số bộ luật về quyền bảo vệ động vật biển, và Ainosuke được trở thành đại diện tuyên bố với truyền thông. Sự kiện này đã củng cố slogan "Tình yêu cứu rỗi thế giới" của hắn, chứng tỏ phương châm làm việc nhất quán, giành được thêm nhiều sự ủng hộ từ người dân. Các dì của hắn chưa kịp vui mừng thì đã bị một tin động trời đánh xuống.

XOẢNG!!!!

"Ta nói con cho chúng ta một lời giải thích, đó là đáp án của con đó hả?!!!!!!"

Cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra ở biệt thự Shindo. Nhưng khác một điểm là lần này dì cả của hắn không thèm giữ thể diện nữa, chẳng thèm đóng cửa cũng không thèm giảm âm lượng của mình xuống. Đến người hầu làm việc ngoài sân cũng nghe thấy tiếng gào rú của bà.

"Dì yêu quý của con, dì muốn con giải thích thì con giải thích đây. Đó không phải lời đồn" hắn chống tay lên bàn mỉm cười lễ độ "Cho nên dì đừng lo việc nó sẽ phát tán vì đó chính là sự thật"

"KHÔNG ĐỜI NÀO!!" bà quơ tay đập đổ thêm một cái bình nữa "Con là gia chủ nhà Shindo, có nhiệm vụ nối dõi gia tộc. Không thể nào người đứng đầu gia tộc lại là... Lại là...."

"Lại là một tên đồng tính biến thái?"

"........"

Những lời đó như công tắc thay đổi màu, sắc mặt dì cả trong vài giây đã chuyển qua đủ loại màu sắc cực kì phấn khích. Nhìn thấy thế, tâm tình Ainosuke lại càng tốt hơn nữa.

"Bây giờ là thời đại tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác, hay địa vị. Chỉ cần có tình yêu thì mọi thứ đều sẽ được chấp nhận. Chẳng phải đó là điều các dì dạy con sao?"

Nói đến câu cuối, giọng hắn đã chuyển sắc lạnh. Chỉ cần xuất phát từ tình yêu thì dù là đánh đập dã man hay nhục mạ tinh thần thì đều có thể hiểu được. Nếu đó là thứ mà các dì hắn gọi là tình yêu thì chuyện yêu một người cùng giới với mình chẳng phải điều gì ghê gớm cả.

"Dì muốn thay đổi lời đồn đại? Vậy thì cứ làm đi. Nhưng con thiện ý nhắc nhở cho dì là chính tiểu thư Himeko đã để lộ tin này, đồng thời cô ta cũng là người đã ở đây theo như ý dì. Nếu dì đứng ra chối bỏ thì chẳng khác nào cho hoàng tộc một cái bạt tai cả. Thay vào đó..." Hắn híp đôi mắt đỏ "Cứ để tin đồn như thế, dù gì không có bằng chứng rõ ràng nó vẫn sẽ chỉ là tin đồn"

Nhưng sẽ không còn bao nhiêu tiểu thư hứng thú xem mắt với một người như vậy nữa.

Ắt hẳn người phụ nữ đối diện cũng biết được điều đó. Song cho dù vậy bà cũng không có bất kì thực quyền nào để thay đổi tình huống. Bà có thể mặc kệ hắn mà tự liên hệ với báo chí để xoá bỏ lời đồn, nhưng hoàng tộc lại mơ mơ hồ hồ đứng sau việc này. Bà không dám đánh cược.

Dì cả giậm chân ra khỏi phòng làm việc như một cơn bão. Đến lúc này, Tadashi mới bước ra từ một góc khuất gần đó. Y bước tới một bước, nhưng lại mím môi dừng lại, không rõ lắm tình huống hiện tại là sao, nhưng giọng nói vang lên trong phòng buộc y phải tiến vào.

"Gương mặt đó là sao?" Người đàn ông tóc xanh gác chân lên bàn.

"Ainosuke-sama...." Y đứng thẳng lưng, kính cẩn hạ mắt "Tôi vô cùng xin lỗi, tôi không ngờ tiểu thư Himeko lại làm ra chuyện này. Tôi đã nghe ngài nói chuyện với phu nhân, nhưng nếu chúng ta không đứng ra giải thích thì hậu quả trong tương lai khó mà biết được.

Có tiếng ghế tựa bị đẩy ra, hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đến trước cửa sổ. Ánh chiều tà xuyên qua mặt kính trong suốt rơi trên chân y, hình ảnh phản chiếu trên kính của hắn mờ ảo không rõ biểu tình "Đúng vậy, nếu sự việc có lời khẳng định thì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến vị trí của ta trong Quốc Hội"

Cổ họng Tadashi khô cằn "Cần phải tìm biện pháp giải quyết cho vấn đề này"

Cảnh tượng tương tự, tình huống tương tự, đoạn đối thoại tương tự. Nhịp tim của y tăng mạnh nhưng cả người lại lạnh đi, y không dám ngẩng đầu nhìn hắn, sợ lại phải thấy ánh mắt trong quá khứ , sợ phải nghe thấy lời nói khi đó.

Nhưng việc gì đến thì hẳn sẽ phải đến, nếu đó là biện pháp duy nhất thì dù thế nào y cũng sẽ bảo vệ hắn.

"Nếu ngài cần...." Y ngừng, bờ môi run rẩy "Tôi có thể đứng ra tuyên bố là do tôi đơn phương theo đuổi ép buộc ngài, còn ngài từ đầu đến cuối vẫn không chấp thuận"

Y tưởng nếu chính bản thân mình nói ra, cơn đau sẽ không lớn như vậy nữa. Nhưng khi lời ra khỏi miệng, y mới biết mình đã sai lầm. Tadashi tự thấy bản thân quá tham lam, được hắn trọng dụng, lại muốn gần gũi hắn, khi có được rồi lại không biết điểm dừng mà muốn nó kéo dài mãi mãi.

Không một âm thanh nào phát ra trừ tiếng đồng hồ chuyển động, trên nền thảm lông trước mặt y xuất hiện một đôi giày da bóng lưỡng, có tiếng nói phát ra trên đỉnh đầu y.

"Nói ta nghe, tại sao ngươi lại không chấp nhận đề nghị của Himeko?"

Câu hỏi không đẩu vào đâu nhưng Tadashi vẫn trả lời "... Yêu cầu cá cược của tiểu thư là không cần thiết, trận cá cược đó không thể thực hiện được"

"Sao lại không? Ngươi có thể yêu cầu ta công khai mối quan hệ của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn vậy?"

"Ainosuke-sama, việc đó sẽ gây bất lợi cho hình ảnh của ngài với công chúng và có nhiều giới hạn khác!"

Giọng nói không nhanh không chậm lặp lại "Ta hỏi là ngươi có muốn vậy không? Ý kiến của ngươi thế nào?"

"........"

Thời gian như dừng lại, Tadashi không dám nhúc nhích một cơ bắp nào. Ainosuke không hiểu như thế nào mà cũng đứng đó với y, kiên nhẫn chờ đợi. Qua khoảng thời gian rất lâu, y mới làm ra một cử động rất nhỏ, nếu không chú ý kĩ thì gần như không thể nắm bắt được.

Tadashi siết tay chờ phản ứng của hắn, dù là nổi giận hay cười cợt gì y cũng đã chuẩn bị tinh thần.

Thế rồi, trên cổ đột nhiên hơi trùng xuống, và một vật nho nhỏ rơi vào mắt y.

Nắng chiều dát một lớp ấm áp lên bề mặt kim loại lạnh lẽo, tia sáng lấp loé nhảy múa bên mép viền bạc. Từng mắc xích tinh tế nhỏ mịn nối liền với nhau, vòng quanh cổ y kéo dài xuống dưới. Ở cuối là một thứ nhỏ bé, một vòng tròn con con với hoạ tiết gai hoa hồng chồng chéo, một đoá hồng tối giản nhưng xa hoa kiêu ngạo. Y loáng thoánh thấy mặt trong là hai trái tim nhỏ lồng lên nhau vô cùng quen thuộc, cùng dòng chữ thề nguyện đến khi sinh mệnh chấm dứt....

Và trên bàn tay thả xuống của hắn cũng có một vật tương tự....

"Thật là...." Y nghe thấy âm thanh trầm thấp bất đắc dĩ thả nhẹ. Bàn tay đó nâng lên xoa mặt y, cảm giác kim loại cọ lên gò má mát lạnh nhưng thật chân thực "Ngốc thật, đã hơn ba mươi rồi đấy. Khóc cái gì"

Đến lúc đó y mới phát hiện không biết từ lúc nào gương mặt đã ướt đẫm. Vật nhỏ trên cổ tựa hồ nặng ngàn cân, lấp đầy trái tim y, sức nặng tràn ra trên mắt y, cay xè đến mỏi nhừ, nhưng y vẫn vui vẻ gánh vác.

"Chó ngốc, giờ mọi người sẽ biết ngươi là của ta." hắn hôn nhẹ lên mí mắt của y, nụ hôn dịu dàng "Ngươi phải ở bên ta, bất cứ ai đến đều phải bảo vệ ta. Rõ chứ?"

"Vâng, Ainosuke-sama..." Y nghẹn ngào trong hạnh phúc vỡ oà.

Từ đó trở đi, trong giới thượng lưu ở Nhật Bản lại có thêm một tin đồn. Lời đồn rằng vị nghị sĩ trẻ tuổi đầy hứa hẹn mãi không tìm được ý trung nhân là vì hắn đã có người trong lòng rồi, nhưng vì người đó là nam nên không công khai được.

Lại có người lén lút theo dõi hắn nhưng không bao giờ tìm được chứng cứ thấy hắn đi gặp gỡ tình nhân ở đâu cả. Vị thư kí bên cạnh y vô cùng có năng lực, không một phóng viên nào vượt qua được.

Có người nhanh tay lẹ mắt chụp được chiếc nhẫn trên tay hắn, việc này nhanh chóng được truyền đi giữa các vị tiểu thư. Có người cắn khăn không phục, có người thở dài tiếc nuối. Nhưng dù gì đi nữa các cô cũng lặng lẽ thoái lui vì không ai muốn gánh danh hiệu kẻ thứ ba cả.

Nhưng đó là chuyện của vài tháng sau đó, còn hiện tại, trên bãi biển cát trắng nước xanh, có hai người đàn ông trưởng thành ngồi dưới tán dù. Một người trong đó nghiêm túc một tay quạt gió, tay kia cầm kem, nhưng không phải cho mình mà là cho người đang nằm sõng soài trên đùi ăn. Cách đó không xa, chiếc điện thoại tội nghiệp loé sáng không ngừng nhưng chẳng được đoái hoài.

"Thật sự không bắt điện thoại? Bọn họ sẽ lo lắm"

"Tập trung chuyện của ngươi đi. Có ai lại đi xử lý công việc trong tuần trăng mật chứ"

Người đang ngồi hơi đỏ mặt, phơi nắng vài hôm mà da y vẫn không hồng hào lên được tí nào, giờ có rặng mây đỏ bắt ngang bản mặt vô cảm, đáng yêu đến lòng người ngứa ngáy. Hiển nhiên người còn lại cũng nghĩ như vậy, hắn nhổm dậy hôn lên môi y, mang theo vị kem mát rượi lan vào miệng y, lắng nghe nhịp đập cùng giai điệu với mình.

"Tiếp theo chúng ta đi đâu?"

"Đâu cũng được"

.

.

.

.

.

'Till death do us part'







Hoàn toàn văn

_________________________

Chuyện bên lề

Khi Adam khoe với bạn(?) vòng cổ couple của mình tặng Tadashi.

Adam: Đây là dây xích tình yêu~~~~~~

Cherry: ....... (Xích chó..)

Joe: ........ (Chắc chắn là xích chó....)

Tadashi: (⺣ﻌ⺣) gâu!

Đôi lời tác giả

Úi dồi ôi cuối cùng cũng xong!!!!! Xong rồi xong rồi?!!!!!

Biết sao không, toi bị tạch ý ấy. Theo yêu cầu thì là ông Ái sẽ ghen lên lộn xuống, nhưng mà toi nghĩ Tadashi giờ chiều ổng vậy không có lý nào lại làm vậy được. Ổng nói một tiếng là ẻm sủa một tiếng, làm ăn gì. Nên nó mới tạch. Mà cuối cùng cũng xong rồi ỤvU)

Vậy là chính thức kết thúc bộ truyện này rồi, cám ơn các bạn đã dài cổ chờ con au 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro