Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LUCAS.

Họ đang trần truồng nằm trên giường, ôm nhau, hôn nhau khắp nơi, chạm lên mọi nơi trên cơ thể nhau, bức màn trong phòng ngủ họ đang nửa khép lại, và khi cánh cửa mở ra và bà quản gia đứng ngay đó.

"Cậu Lallemant – Demaury."

Bà ta bắt đầu với cái cúi đầu như mọi khi và khi ngước mắt lên nhìn họ thì bà ta hét lên.

"Jesus Christ."

Lucas lẩm bẩm, buông tay chân nhau ra rồi nằm vặt ra gối.

"Tôi... tôi xin lỗi! Lỗi của tôi, thưa hai cậu chủ! Tôi không... tôi không thấy gì hết, tôi..."

Bà ta lắp bắp, quay lưng về phía phòng ngủ.

"Tôi không cố ý chen ngang vào thời gian của hai cậu..."

Eliott chôn mái tóc bồng bềnh buổi sáng của mình vào gối đầu kế bên Lucas, cười khúc khích không ngừng.

Và sau đó, Lucas sẽ xử lý tình huống này đàng hoàng.

"Này, không sao đâu, cô muốn gì?"

Cậu quay về phía quản gia, kéo tấm ga giường để che thân trên trần trụi và đôi chân dài của anh. Này, đây là chồng của cậu đấy, được chưa? Lucas không muốn phải cho mấy người dọn dẹp có những giấc mơ ướt át về chồng của cậu đâu. Không bao giờ. Nếu bà ta có thì cũng bởi vì Eliott quá nỏng bỏng. Và cơ thể của anh cũng thế, còn hoàn hảo nữa. Tất cả mọi thứ của anh ấy đều như thế.

Người giúp việc cố tự bình tĩnh lại rồi nói:

"Ông Demaury và Lallemant đã đến, họ đang đợi hai cậu chủ ở phòng khách xanh."

"Sao cơ?"

Lucas ngồi dậy. Họ đã không nghe động tĩnh gì về cha mẹ cả hai trong một khoảng thời gian rồi. Cả Lucas và Eliott thật sự nghĩ rằng bọn họ sẽ có mặt ở đây vào sáng hôm sau sau buổi hẹn hò bất ngờ ở bên ngoài của họ, nhưng không có ai đến, hai người cũng không nghe tin tức gì. Nhưng bây giờ họ lại đến đây?

"Họ ở đây sao?"

Eliott cũng ngước đầu dậy.

"Vâng, thưa cậu Demaury – Lallemant, cha của cậu và cha vợ của cậu đang chờ."

"Má nó chứ."

Lucas ngã người ra gối tiếp, lấy cánh tay che mặt mình lại.

Người giúp việc rời khỏi, hài lòng vì đã truyền lại lời nhắn và chắc có lẽ là cũng mừng vì không còn phải nhìn khuôn mặt sau chuyện giường chiếu của họ nữa.

Eliott thở dài, nằm xuống lại, gối đầu lên ngực của Lucas.

"Trời ạ..."

Anh lẩm bẩm. Lucas vòng tay ôm lấy vai của Eliott như thể nó có thể bảo vệ anh trước cả thế giới.

"Họ chắc sẽ hét vào mặt chúng ta vì đã chạy đi vào tuần trước, nhỉ?"

"Em không quan tâm."

Lucas nói, cậu hôn lên tóc của Eliott.

"Em sẽ hét lại."

"Chúa ơi, anh yê..."

Eliott nói rồi lại bị sặc.

"Anh ổn chứ?"

Lucas hỏi, cậu cúi đầu nhìn anh. Trông anh có vẻ bối rối.

"Ừ - ừm, anh ổn, anh xin lỗi."

Eliott giấu khuôn mặt mình vào trong cổ của Lucas.

"Anh định nói gì?"

"Ừm... không có gì."

Eliott lầm bầm.

"Được rồi..."

Lucas vuốt ve làn da trên xương bả vai của anh. Họ nằm đó thêm vài phút nữa. Không một ai trong họ thật sự để tâm đến chuyện cha của họ đang đơi. Đây là nhà của họ và hai người đó đến đây mà không báo trước hay bất kì lời mời nào. Kệ mẹ bọn họ chứ.

"Anh này."

Lucas nói sau một khoảng lặng khi họ nghe thấy vài tiếng bước chân đằng sau cánh cửa đang đóng của phòng ngủ. Chắc là người giúp việc đang lo lắng vì họ không ra ngoài.

"Anh biết là anh không cần phải nói gì hết nếu anh không muốn mà, đúng không?"

Cậu nhắc lại cho Eliott nghe vì họ đã thật sự tâm sự rất nhiều vì chuyện này, và Lucas bây giờ đã biết Eliott cảm thấy như thế và anh đã tuyệt vọng ra sao khi nói chuyện với những con người đã tổn thương đến anh. Không như Lucas, cậu có thể tấn công họ lại, bằng lời nói (Và cậu cũng gần như là làm tổn thương họ bằng thể xác.)

"Anh biết."

Eliott nói, anh đặt môi mình lên một bên cổ của Lucas.

"Cảm ơn em."

Lucas nâng gò má của Eliott lên để cằm anh nâng lên rồi hôn lên một anh.

Cha của họ đang chờ.

Ông Demaury đi xung quanh, nhìn ra khu vườn xanh qua cửa sổ phong cách nước Pháp, cha của Lucas thì ngồi trên sofa như một con lợn với một cái ly đựng rượu đỏ trong tay.

Cái mẹ gì thế trời, Lucas ngay lập tức tức tối lần thứ hai ngay khi bước chân vào căn phòng.

"Chào, Lucas, Eliott."

Cha của cậu gật đầu với họ rồi chào bằng một vẻ lịch sự giả tạo. Ông Demaury đang đứng bên cửa sổ cũng quay người lại nhìn họ.

"Ồ, chào buổi sáng, hay là... buổi chiều nhỉ?"

Ông ta nhìn chiếc đồng hồ to bằng vàng trên cổ tay một cách mỉa mai.

"Wow."

Lucas chế giễu sau khi anh và Eliott ngồi xuống chiếc sofa đối diện cha của cậu và ông Demaury.

"Ông có vẻ còn khốn nạn hơn so với lần trước."

Vẻ ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt của cha chồng còn cha ruột của cậu thì giận dữ. Lucas thật lòng thì, chẳng quan tâm một chút nào.

Cha của cậu chậc lưỡi rồi ngồi thẳng trên ghế sofa. Ông ta mặc một bộ vest màu xám, đôi boot đen bóng, đeo cà vạt lụa mà tím, tóc chải bằng gel. Ông Demaury cũng mặc trang phục tương tự, ngoại trừ bộ vest màu nâu sẫm và cà vạt màu hồng nhạt. Trông chúng thật lố bịch. Cả Lucas và Eliott đều đã quen mặc quần jean và áo phông.

"Hai cậu có vui không, vào tuần trước?"

Cha của cậu hỏi và Lucas ngay lập tức biết rằng ý của ông ta là cái ngày mà họ chạy khỏi đây.

"Thật ra thì, lúc nào chúng tôi cũng đều vui cả."

Lucas nở một nụ cười giả tạo.

"Thật sự vui chết mẹ ra đấy, mọi thứ trong căn nhà này. Bọn tôi rất thích việc bị nhốt trong đây như những con súc vật."

"Giữ cái thái độ đó cho mình đi, Lucas."

Cha của cậu cắt ngang.

"Sao mày dám chạy khỏi đây như thế mà không có bất kì vệ sĩ nào cạnh? Mày điên rồi sao?"

Lucas ngã người ra lưng ghế, bắt chéo chân rồi vòng tay trước ngực. Eliott ngồi kế bên cạnh, không nói một lời nào, ngay cả nhìn cũng không nhìn hai người cha kia lấy một cái.

Bé cưng ngoan quá, Lucas nghĩ.

Cứ là chính mình đi anh.

Thật ra cậu không để tâm lắm đến chuyện này, cậu thích được chăm sóc và tự chăm sóc Eliott, thật sự thì chuyện này rất ổn đối với cậu. Cậu hiểu rõ Eliott đang nghĩ gì về tất cả những chuyện đang xảy ra.

"Để tôi tóm tắt ngắn gọn lại nào,"

Lucas bắt đầu nói. Gia chủ Demaury ngồi kế bên cha của cậu.

"Ông là người ép chúng tôi kết hôn mà, phải không? Ông ép chúng tôi phải sống trong cái ngôi nhà xàm xí này mà, phải không? Ông chính người ép bọn tôi trở thành một đôi vợ chồng, nhưng ông lại không cho phép chúng tôi hành xử như một cặp vợ chồng?"

"Hành xử như một đôi vợ chồng?"

Gia chủ Demaury lặp lại. Thật nực cười, bởi vì ông ta trông chẳng giống Eliott chút nào. Màu mắt khác, màu tóc cũng vậy, ngay cả mọi góc cạnh khuôn mặt, tay, răng cũng khác, tất cả mọi thứ của ông ta như một kẻ ngoại quốc.

"Đúng thế, cha à, một cặp vợ chồng sẽ ra ngoài hẹn hò cùng nhau. Họ cùng ăn tối, đến rạp chiếu phim, cùng nhau đi bộ, cùng nhau dắt chó đi dạo, họ dành mọi thời gian bên nhau ở bên ngoài chứ không chỉ bị nhốt trong cái tòa lâu đài này. Bộ ông chưa từng kết hôn à?"

Lucas nhíu mày nhìn hai người.

"Tôi nghĩ chắc là vậy rồi, và ngay tại giờ phút này, tôi thật sự cảm thấy rất đáng tiếc cho hai người mẹ của chúng tôi, phải không, Eli?"

Cậu quay qua nhìn Eliott, ngươi đang nhếch khóe môi, nhìn cậu với nụ cười.

Lucas muốn hôn anh quá.

"Eliott, cậu có thể nào dừng cái trò chơi của cậu lại được không?"

Gia chủ Demaury trợn mắt một cách lố bịch.

"Nó ngày càng trở nên ngu ngốc rồi đấy."

"Ông mới ngày càng trở nên ngu đi đấy."

Lucas đáp lại ngay.

"Cái gì cơ?"

Cha chồng của cậu há hốc mồm nhìn cậu.

"Ông nghe tôi nói rồi đó."

"Lucas!"

"Xin thứ lỗi cho tôi."

Người giúp việc vào phòng và mang cho họ trà, bánh quy, nho và một vài chiếc bánh ngọt trong rất ngon miệng. Lucas nhấp một ngụm trà rồi đưa một ly khác cho Eliott trước khi tiếp tục.

"Được rồi, được rồi, nghe nè."

Lucas nâng tay lên để bắt sự chú ý của họ, cách này còn hơn là cứ cư xử thô lỗ mãi. Cậu khoái thô lỗ với bọn họ, nhưng không phải bây giờ, cậu cần phải để họ suy xét về lời đề nghị của cậu.

"Tôi có một đề nghị dành cho hai người."

"Một đề nghị?"

Cha của cậu vòng tay trước ngực rồi nhướng mày nhìn cậu.

"Đúng thế. Và tôi cần cha phải nghe cho thật kĩ bởi vì tôi thật sự, thật sự đã nghĩ về chuyện này và nó trong bất kì trường hợp nào cũng không phải là trò đùa. Okay?"

Cả hai người đàn ông đó liếc nhìn nhau trước khi quay đầu lại nhìn Lucas một lần nữa, gật đầu.

"Nói đi."

Được rồi. Đừng có làm hỏng chuyện, Lucas. Đừng có làm hỏng nó.

"Làm một giao dịch với nhau đi. Tôi và Eliott và ông, và cả ông. Cả gia đình hai bên."

"Giao dịch?"

Ông Demaury nhíu mày.

"Đúng thế, nghe này."

Lucas nhìn thẳng vào mắt của cha mình.

"Tôi chưa từng đòi hỏi cha bất kì điều gì trong đời này – chờ đã, để tôi nói kĩ lại nhé: cha chưa bao giờ làm bất kì điều gì mà tôi xin ông cả, cả một cuộc đời của tôi. Cha chưa từng lắng nghe. Cha chưa từng hỏi tôi tôi có cần thứ gì, ước mơ của tôi là gì, tôi muốn vào trường đại học nào, tôi muốn gì vào ngày sinh nhật và Giáng sinh, cha chưa bao giờ để tâm đến cảm xúc hay bất kì dự định nào trong đời tôi. Cha chưa bao giờ, và cũng chưa từng. Bây giờ, tôi đang xin cha rằng hãy để tôi hỏi cha một chuyện này và làm ơn, cân nhắc đến việc khiến chúng nó thành sự thật."

"Mày muốn gì, Lucas? Và tao thề là, nếu có bất kì thứ nhảm nhí và hay một vài cách xảo quyệt nào để ra khỏi đây, thì ngay lập tức, là không."

Cha của cậu nói và ông ta trông thật sự đã hết cách với những ý tưởng của Lucas.

"Thái độ tuyệt đấy, cha à. Cha sẽ và không bao giờ ngừng khiến tôi ngạc nhiên. Thật lòng đó."

Lucas cười nhìn ông ta. Cha của cậu mở miệng nhưng Lucas nhanh hơn.

"Bây giờ thì im lặng và nghe này... tôi muốn cha cho phép tôi và Eliott chuyển ra khỏi chỗ này."

Im lặng.

"Gì cơ?"

Ông Demaury nói, ông ta nhìn Eliott, người không nói gì, gương mặt của anh như một cục đá.

"Tôi muốn cha cho phép chúng ta sống ở một nơi nào đó khác."

Lucas tiếp tục.

"Chúng tôi không ly hôn, gia đình hai bên vẫn gắn kết với nhau trong cuộc hôn nhân này, vì thế cha cũng không cần phải sợ về bất kì tổn thất nào về lợi ích tài chính và lợi nhuận, được chứ? Chúng tôi chỉ không muốn sống trong cái ngôi nhà xấu đau xấu đớn này. Nó thật kinh khủng. Có những căn phòng mà chúng tôi còn không và sẽ không bao giờ dùng. Người lạ thì đi dọc hành lang. Còn giúp việc? Cực kì ghê gớm! Bà ta còn bước chân vào phòng ngủ của bọn tôi mọi lúc!"

Cha của hai người trông rất sốc với thông tin cuối cùng. Họ trông rất bối rối sau đó là cạn lời khi họ tưởng tượng đến việc ý của Lucas là như thế nào khi nói bà ta còn bước chân vào phòng ngủ của bọn tôi. Ý là, Lucas và Eliott đã thật sự làm gì trong phòng ngủ của hai đứa hả?

"Bọn tôi không cần vệ sĩ. Chẳng ai thèm để mắt đến thiếu gia Lallement và Demaury, chẳng ai cóc thèm để tâm đến việc đó. Chúng tôi vẫn cưới nhau và vẫn sống chung với nhau, nhưng chúng tôi muốn sống cuộc sống của chúng tôi. Thật lòng thì, hai người muốn gì hơn từ chúng tôi đây? Hai người muốn chúng tôi kết hôn, chúng tôi đã làm rồi. Chúng tôi còn đeo cái chiếc nhẫn xấu xí này."

Lucas vẫy tay mình.

"Chúng tôi cũng sống cùng nhau. Thế hai người còn muốn gì từ chúng tôi nữa? Chúng tôi cũng chẳng thể cho hai người cháu trai được, nếu mà hai người đang chờ đợi điều đó..."

Cả cha và Eliott đều sặc trà.

"... ý tôi là... chúng tôi muốn sống chứ không phải tồn tại trong chiếc lồng này. Thế nên giao dịch chính là, đúng, chúng tôi vẫn sẽ giữ cuộc hôn nhân này, chúng tôi chuyển ra khỏi chỗ này và đến sống ở một nơi khác mà chúng tôi chọn, cùng nhau, còn ông thì vẫn có tiền của các ông. Hoặc là... hoặc không, hai người cứ để chúng tôi bị nhốt trong cái hố này với hàng đống con người đang rình rập bọn tôi như ở trong tù thì tôi xin hứa với ông rằng, chúng tôi sẽ dành hết cuộc đời của mình đã tìm cách chạy khỏi đây, đi ly hôn và khiến cho các người mất hết mọi thứ mà các người có cho đến khi các người phá sản. Và các người có thể cược rằng là tôi sẽ không ngủ cho đến khi tôi tìm ra được cách."

Có một khoảng lặng nặng nề trong căn phòng. Bàn tay của Eliott siết chặt lấy tay của Lucas. Lucas như là không để ý đến việc họ đang nắm tay nhau. Nắm từ lúc nào vậy nhỉ?

Cậu cần phải làm lạnh cái đầu mình đã.

Lucas cười ngọt ngào như một thiên thần.

"Ý của hai người như thế nào?"

Cậu hỏi hai người cha của cậu, người mà đang có vẻ hơi ngạc nhiên.

Chắc là họ không dự đoán được việc này. Nhưng sao cũng được, Lucas đã nói ra, và cậu 100% nghiêm túc và bâu giờ họ phải đối mặt với nó.

Sau một khoảng thời gian Lucas đã hoàn toàn bình tĩnh, lòng bàn tay của cậu hoàn toàn không đổ mồ hôi nữa, cha của cậu hắng giọng.

"Hai đứa kiếm tiền từ đâu đây?"

Ông ta hỏi, giọng điệu trung lập nên Lucas không thể giải mã được cảm xúc của ông ta.

"Suy xét đến việc hai người đã ép buộc chúng tôi tất cả những chuyện này, hai người nên chu cấp cho bọn tôi..."

Lucas nói nhưng sau đó lắc đầu.

"Từ tài khoản ngân hàng của bọn tôi, hơn nữa đây là năm cuối đại học của bọn tôi rồi nên cả hai chúng tôi đều có thể tìm một công việc."

Đúng thế. Lucas không ngu, cậu đã nghĩ về chuyện này và cậu chắc chắn sẽ không để cha của cậu giành một chút lợi nào từ việc này.

"Eliott? Còn con... con đồng ý với chuyện này?"

Eliott, lần đầu tiên kể từ lễ cưới, đã nhìn vào mắt của cha anh và nói rõ ràng, bình tĩnh, mạch lạc:

"Đúng vậy."

"Bọn ta cần... bọn ta cần phải thảo luận vè suy xét về chuyện này."

Cha của Lucas nói và vuốt phẳng cà vạt của mình.

"Tuyệt. Cha có thời gian đến thứ tư. Ba ngày, giống với thời gian mà cha đã cho chúng tôi để sẵn sàng cho lễ cưới. Và bây giờ, xin thứ lỗi cho tôi, chúng tôi còn có vài căn hộ cần đến xem và chọn một căn tuyệt nhất. Chúc một ngày tốt lành."

Lucas đứng dậy rồi kéo Eliott đi với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro