Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT THÁNG SAU.

ELIOTT.

Trời đã sắp trở chiều nhưng họ vẫn nằm trên giường. Cửa sổ mở hết bởi vì hôm nay là một ngày tháng 9, thời tiết bên ngoài rất tốt, không nóng cũng không lạnh, làn gió se lạnh thổi vào trong căn phòng mơn man làn da họ, chiếc rèm lụa màu trắng đang đung đưa theo từng cơn gió nhẹ.

Lucas nằm ngửa với chiếc iPad đặt trên ngực, cậu lướt những công thức nấu ăn trên một trang web ẩm thực nào đó, Eliott đang nửa nằm nửa ngồi bên cạnh cậu, một tay anh cầm sách nhưng anh không chú ý đến câu chữ bởi vì anh đang nắm tay Lucas bằng tay còn lại, nghịch nghịch những ngón tay của cậu. Bàn tay của Lucas thật sự rất gây mất tập trung.

Apollo cũng đang cuộn người ngủ giữa chân của Eliott.

Họ đã mời bạn bè của họ đến vào tối này. Idriss đang đến, Sofiane, Yann, Basile, Arrthur và Malanie là bạn của Lucas, còn bạn của Eliott là Frankie. Mục đích lời mời là để chúc mừng nhưng bạn của họ vẫn không biết về chuyện đó. Lucas và Eliott dặn bọn họ rằng hãy mặc đồ hơi trang trọng vào, bởi vì dù gì thì đây vẫn là "bữa tối đám cưới" chính thức của họ với bạn bè mình.

Đây là một tháng hơi bận rộn nhưng thật sự cũng là một tháng rất đẹp. Họ tìm thấy một căn hộ có trần cao và tường gạch trần, nơi mà Eliott vẫn luôn mơ về, còn có sân thượng, điều mà Lucas luôn mơ ước, họ đã chuyển ra khỏi căn biệt thự đó và sống một ngôi nhà mới – ngay lúc này, đây mới được gọi là nhà.

Thứ duy nhất mà họ lấy về từ căn biệt thự đó là cái giường lớn và những tấm rèm màu gỗ sậm, bởi vì đây là thứ mà cả hai người thật sự thích trong căn biệt thự đó.

Chỉ là, vấn đề duy nhất ở đây là việc có một chiếc giường hoàn hảo thì bạn sẽ không thể tự mình thức dậy được. Nhưng họ luôn cố khắc phục chuyện này – và theo như Eliott, luôn là lỗi của Lucas bởi vì cậu luôn trông rất mềm mại và dính người vào buổi sáng, nên là, làm thế nào mà Eliott có thể để cậu một mình ở đó, trên chiếc giường của họ, một mình?

Nhưng mà bây giờ họ đã thật sự ổn định rồi và vào một đêm, họ nói với nhau rằng, cả hai đều rất nhớ bạn của mình. Cho nên bữa tiệc tối này mới được tổ chức.

Hôm qua, Eliott và Lucas đã làm món tráng miệng cùng nhau, bánh kem phô mai với dâu tây, dâu rừng, mâm xôi trên đó – vì Lucas nói rằng bánh luôn luôn ngon hơn vào ngày hôm sau khi nó đã đông lại.

Họ thảo luận thực đơn cho buổi tối cùng nhau, nhưng Lucas vẫn tra trên mạng để xem đề xuất tốt hơn. Eliott thì luôn tan chảy vì sự tuyệt vời của Lucas, nhưng anh thật sự cảm thấy rằng Lucas có lẽ đang rất lo lắng.

Eliott nâng niu lòng bàn tay của Lucas bằng ngón tay mình, anh vẽ một vòng tròn trên đó bằng ngón trỏ sao đó trượt ngón cái lên mu bàn tay của Lucas. Chúng thật mềm mại. Anh đặt lòng bàn tay mình xuống dưới tay của Lucas như thể đã đo kích thước của cả hai và nhìn vào chiếc nhẫn. Chữ L và chữ D được khắc lên trên chiếc nhẫn vàng.

Lallemants và Demaurys. Eliott đặt quyển sách xuống rồi nhìn vào chiếc nhẫn của anh, D và L.

Demaurys và Lallemants.

Chậc, cái mẹ gì vậy trời.

"Cưng à?"

Eliott nói.

"Gì thế tình yêu?"

Lucas không dời mắt khỏi màn hình trước mặt cậu nên cậu không nhìn thấy gò má của Eliott phớt hồng – chúng xuất hiện mỗi lần Lucas gọi anh bằng một biệt danh dễ thương.

"Đôi nhẫn này xấu tàn canh gió lạnh em ạ."

Eliott nói. Lucas bật cười, nhìn lên Eliott rồi cười phá lên. Cậu vừa hét vừa cười, chiếc iPad rơi khỏi ngực cậu, cậu quay người về phía Eliott rồi chôn đầu mình vào gối.

"Sao thế?"

Eliott hỏi, cũng cười.

"Anh muốn thấy thứ gì đó khác trên ngón tay của em. Tay của em đẹp lắm. Anh muốn có một thứ gì đó cũng đẹp đẽ như vậy ở đây."

Lucas ngước đầu lên rồi nhìn Eliott. Gò má cậu hồng hào, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt thật xinh đẹp. Eliott yêu cậu ấy chết mất.

Họ không nói với nhau câu này, nhưng mỗi lần họ hôn nhau, mỗi lần họ nhìn vào mắt nhau, có một thứ gì đó trong bầu không khí này vẫn đang treo lơ lửng giữa hai người.

"Eliott..."

Lucas thở ra, bò lên người Eliott, ngực của hai người đè lên nhau, cậu ngả đầu lên trái tim của Eliott.

"Anh ngọt quá đi mất."

Eliott hôn lên tóc của Lucas rồi choàng tay ôm lấy cậu.


LUCAS.

Lucas nhanh chóng nhận ra rằng Eliott là người tuyệt vời nhất mà Lucas có cơ hội được gặp. Anh ấy tốt bụng, ngọt ngào, săn sóc, hài hước, đáng yêu và thông minh. Anh làm việc với cương vị là một nhà báo, chỉ là một công việc bán thời gian mà thôi để anh có thể tập trung vào năm cuối đại học, nhưng anh ấy thật tuyệt vời khi làm công việc đó, mỗi tiêu đề của anh được đăng lên, Lucas luôn đóng khung rồi treo lên tường phòng khách.

Cậu thì đang viết lách một vài câu chuyện ngắn, đa phần, là những câu chuyện có nhiều chương về một quán cà phê mà ai bước vào cũng tìm thấy tình yêu, anh viết chúng cho một tạp chí, truyện ngắn thì cho báo. Lucas lưu trữ hết chút lại rồi đúng khung, từng chương một anh đều lưu chúng trong một folder.

Bây giờ, Lucas đang nằm trên ngực của Eliott, trái tim đẹp đẽ của anh đang đập từng nhịp bên dưới tai của Lucas, Lucas không thể diễn tả thành lời rằng cậu yêu anh đến mức nào, rằng cậu tự hào về anh như thế nào.


ELIOTT.

"Đưa cho anh nào."

Eliott nói rồi cầm lấy tay của Lucas, tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay cảu Lucas.

"Anh đang làm gì thế?"

Lucas ngồi dậy, nhìn bàn tay không đeo nhẫn của mình.

"Anh đang định sắm cho chúng ta một đôi mới, đôi này thật gớm ghiếc."

Eliott quyết định. Anh đứng dậy, lấy ra chiếc quần jeans đen và chiếc áo phông sạch sẽ.

"Bây giờ á?"

Lucas nhúc nhích đến mép giường. Mẹ nó thật, anh ấy trong thật lộng lẫy trong chiếc áo trắng, quần short đi ngủ và mái tóc rối bù.

"Đừng lo, bé cưng. Anh sẽ quay trở lại trước khi bạn của chúng ta đến, anh sẽ giúp em chuẩn bị bữa tối và mọi thứ, anh hứa."

Eliott nâng mặt Lucas lên bằng một tay rồi cúi xuống hôn cậu. Khi anh sắp ra khỏi cửa thì anh quay lại rồi hôn Lucas thêm hai cái nữa.


LUCAS.

Lucas đang ngồi trên giường suốt 20 phút trong một tư thế sau khi Eliott rời đi, Apollo ngồi bên cạnh cậu, im lặng nhìn Lucas và chờ đợi cậu sẽ làm gì,

Cậu khá lo lắng về từ buổi chiều. Cậu biết rằng bạn bè của họ sẽ rất hạnh phúc khi nghe được tin tức từ họ và vui vẻ dành thời gian với họ, nhưng bọn họ sẽ phản ứng như thế nào khi biết về cuộc hôn nhân giữa Lucas và Eliott?

Lucas sợ rằng họ sẽ bị tổn thương khi họ biết được rằng họ đã không được mời đến lễ cưới. Lucas hi vọng rằng, cậu thật sự ước rằng bạn bè họ có thể xem ngày hôm này như thể là một lễ chúc mừng đám cưới thật sự của hai người. Bởi vì Lucas đang đếm ngược đến khoảng khắc đó, cậu cũng đang định lấy ngày hôm nay là ngày ăn mừng đám cưới chính thức. Và cậu khá chắc là Eliott cũng nghĩ nhưu thế.

Cuối cùng, Lucas đứng dậy và bắt đầu làm bữa tối. Eliott đã ra ngoài với cặp nhẫn của họ, anh ấy ngu ngơ thật nhưng Lucas rất yêu anh và cậu cũng chán khi không có anh ở cạnh.

Cậu đã quen có anh bên mình suốt ngày, cậu đã quen với nó kể từ khi bị nhốt trong căn biệt thư kia. Bây giờ, cứ mỗi lần họ xa nhau, mỗi khi đến lớp hay làm việc hay đến cửa hàng tạp hóa đến bây giờ, Lucas vẫn nhớ đến anh.

Cậu nấu pasta rồi cho sốt vào cố không biến nó thành nồi mì nước, cậu rửa cánh gà rồi cắt những lát bánh mì dày. Cậu chuẩn bị thịt để lát nữa sẽ nướng, đút một vài miếng cho Apollo đang nhìn cậu suốt, cậu đặt mấy chai rượu trong tủ lạnh, cắt rau củ rồi làm hai loại sa lát để ăn cùng với thịt và một tô trái cây.

Khi mọi thứ đã xong xuôi nhưng Eliott vẫn chưa về, Lucas đi đến tủ quần áo để chọn đồ mà họ có thể mặt. Một bộ quần áo hơi sang trọng. Được rồi nhưng đây là dịp đặc biệt nên Lucas khá muốn hai người phải match quần áo với nhau. Không phải mặc hai bộ đồ giống hệt nhau mà là phải kết hợp hoàn hảo với nhau.

Lucas đứng trước tủ quần áo khổng lồ, lôi từng thứ ra để thử rồi quăng chúng lên giường và sàn nhà.

Áo này? Tối quá... còn cái này? Hoa văn kì quá...

"Mày có thích cái này không?"

Cậu cầm một chiếc áo đến trước mặt Apollo. Chú mèo nháy mắt nhìn vào nó mà không có biểu cảm gì rồi nhắm mắt lại.

"Được rồi. Cảm ơn."

Mệt thiệt chứ.

"Eliott à."

Lucas rên rỉ thành tiếng,

"Em cần anh chọn đồ này!"

Cậu đi vào bếp đi đến kệ, nơi cậu đang đặt điện thoại mình ở đó, cậu chỉ mặc mỗi boxer và một cái áo sơ mi tay dài của Eliott nhưng không cài nút lại. Khoảng khắc mà cậu muốn gọi cho Eliott thì anh gọi cho cậu.

"Em yêu. Anh đang về nhà này."

Eliott nói vào bên tai Lucas, Lucas có thể cảm giác được rằng bản thân mình đang thả lỏng. Thật sự khá ngại khi tâm trí của cậu yên bình đến mức nào dựa vào sự tồn tại của Eliott bên cạnh cậu.

"Vâng."

Lucas nói.

"Em có muốn anh mua gì về từ cửa hàng không? Anh đang đi ngang qua nó đây."

"Không, mỗi anh là được."

Lucas nghe tiếng Eliott đang cười khúc khích.

"Anh sẽ cố."

"Ồ."

Lucas nhớ ra,

"Và phô mai nữa, cho pasta."

Eliott cười.

"Đáng mừng là phô mai là đối thủ duy nhất của anh."

"Mọi người đều yêu phô mai, Elili."

Lucas phản bác lại nhưng cậu đang ở một mình trong bếp, tươi cười rất rạng rỡ.

"Đúng thế, không thể so sánh được."

Eliott thở dài.

"Được rồi, anh sẽ về nhà trong hai mươi phút nữa."

"Vâng, không thể đợi được đến lúc đó."

Lucas đặt điện thoại xuống rồi thở ra một hơi thở tình yêu ngọt lịm, ngại ngùng. Sau đó, cậu đi vào phòng ngủ của họ rồi nhìn cái đống bừa bộn xung quanh.

"Đệt."

Cậu rít lên rồi nhanh chóng xếp quần áo vào lại trong tủ trước khi Eliott về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro