Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ELIOTT.

Lucas thật sự rất hài hước.

Đây chắc là thứ tích cực duy nhất về cuộc hôn nhân này. Có lẽ vào giây đầu tiên, anh chỉ nghĩ Lucas thật sự rất đẹp trai và cậu có thể rất tốt bụng. Dù gì thì hai người cũng tính là quen biết nhau, gia đình họ từng gặp nhau trong những bữa tiệc sang trọng ở đâu đó và Lucas cùng Eliott không chỉ lấy trộm một chai rượu vang xa xỉ và uống cùng nhau một lần. Một điểm cộng nữa là Lucas coi thường gia đình mình như cái cách mà Eliott chán ghét gia đình anh (có thể là còn nhiều hơn cả anh.)

Bọn họ là bạn bè. Chẳng bao giờ quá thân thiết nhưng vẫn là bạn.

Ngay tại thời điểm này, Eliott nghe tiếng nước chảy trong căn phòng tắm đóng chặt, anh tự hỏi rằng nên làm điều gì đúng đắn bây giờ đây. Có một cái giường khổng lồ và một cái chăn như rèm cửa ở trên. Cái quỷ gì thế này.

Eliott cầm lấy quần áo của mình rồi cũng vào căn phòng tắm còn lại. Anh còn đang mặc bộ vest bẩn thỉu trên người đây này.

Khi anh bước ra ngoài với một chiếc quần thể thao và một chiếc áo phông thoải mái, sạch sẽ trên người thì đã thấy Lucas đang đứng ở giữa phòng, cậu mặc giống như anh, dùng khăn lau khô mái tóc của mình.

Cậu nhìn Eliott từ trên xuống dưới.

"Tuyệt, vậy là chúng ta đều thống nhất là sẽ không trở lại cái nơi thảo mai kia nữa nhỉ."

Lucas nói.

"Trừ khi bước qua xác tôi."

Eliott nói, ngồi phịch xuống góc giường.

"Đừng có lời này nữa đấy, cha của tôi sẽ hạnh phúc hơn khi lo liệu mấy chuyện còn lại mà."

Eliott bật cười.

"Ừm, cha tôi cũng thế..."

"Thế... Anh có muốn bí mật tổ chức một buổi hỏa táng phục cưới của chúng ta chứ?"

Eliott nhìn thẳng vào Lucas, cố đoán xem cậu có nghiêm túc hay không. Lucas nhìn lại anh, chẳng có vẻ gì là đang đùa.

"Chắc rồi."

Eliott đồng ý.

Họ đi đến vườn, Eliott đi theo Lucas đến rìa của khu đất rộng được lát gạch. Lucas ném bộ vest dính đầy nước súp của mình xuống nền đá, Eliott cũng làm như thế với bộ đồ của mình. Lucas lấy ra một chiếc bật lửa bằng bạc rồi đốt cháy toàn bộ.

Hai người nhìn chúng cháy thành tro.

Eliott không cảm thấy gì cả, anh đã chết lặng rồi. Anh không biết phải trông đợi vào điều gì ở một tương lai gần hay xa nữa, anh không chắc nếu cả anh và Lucas sẽ tìm ra lối thoát cho sự giam cầm này hay không, hay là tìm một thứ gì khác có thể khiến họ được tự do

Khi cha mẹ của Eliott thông báo với cậu về mối hôn sự này trước lễ cưới ba ngày, Eliott không nói một câu gì. Được rồi, anh có nói là: "Hai người đang đùa, đúng chứ?". Nhưng cha mẹ của anh không trả lời, họ bỏ mặc anh ở lại trong căn phòng của anh cùng với bộ suit.

Anh đã sốc và không biết nói lời nào, anh đã từng chờ đợi một ai đó lại gần và nói với anh là tất cả mọi chuyện chỉ là một trò đùa vớ vẩn.

Nhưng chẳng có ai nói như thế cả.

Nên Eliott cũng chẳng nói một câu.

Anh dừng nói chuyện với họ, không ăn, không bước ra khỏi phòng, anh bật khóc suốt ngày rồi sau đó là lễ cưới rồi mọi chuyện diễn biến đến bây giờ.

Khi họ trở lại phòng ngủ của họ, Lucas cầm lấy một tấm chăn màu trắng trên giường và một cái gối đầu, sau đó thả mình xuống chiếc giường nhỏ.

"Tôi nằm trên canape (*) này còn anh thì nằm trên giường đi."

Cậu nói rồi tự cuốn mình thành cái bánh burrito, quay lưng về phía Eliott.

Eliott đứng tại chỗ một hồi với cảm xúc phức tạp. Eliott không ngại chia giường. Dù gì thì giường cũng lớn còn Lucas thì lại khá nhỏ nhắn. Nhưng đó chỉ có mình anh không ngại thôi. Bây giờ không phải là thời điểm lý tưởng để tranh cãi với Lucas mà đúng không? Eliott không muốn ăn một cú đấm trực diện vào mặt đâu.

Vì thế, anh đi tới chiếc giường rồi cố gắng ngủ một chút.


LUCAS.

Địa ngục trần gian hiện thế rồi.

Lucas đang đói bụng tới mức run tay bởi vì cậu muốn chống đối lại gia đình nên đã không ăn thứ gì trong tiệc cưới chỉ để làm mọi thứ cành hỗn loạn nhất có thể.

Giờ đã là nửa đêm và Lucas cảm thấy mình sắp chết đói tới nơi. Bụng cậu đang gầm gừ, quặn thắt.

Cậu thức dậy. Có một chiếc chăn bị vo lại trên giường nên Lucas cho rằng là Eliott đang ở đâu đó dưới lầu.

Eliott quả là chàng trai tội nghiệp.

Lucas cảm thấy đáng tiếc cho anh ta còn hơn là cho bản thân mình, bởi vì Eliott giờ đây phải mắc kẹt chung với cậu và Lucas biết là bản thân phiền phức và khốn nạn như thế nào.

Tất nhiên là cậu có thể tốt bụng, nhưng mà tính cách đó chỉ có từ rất lâu rất lâu rất rất lâu về trước kể từ lần cuối cậu tập luyện ra nó rồi.

Eliott rất ngọt ngào nhưng hôm nay trông anh thật buồn bã. Anh nhìn giống như đã bỏ cuộc và chẳng có thứ gì còn tồn đọng trong anh như thế anh bị vắt kiệt hoàn toàn. Nhìn thấy anh như thế chỉ làm cho Lucas cảm thấy bản thân nên chiến đấu nhiều hơn thôi.

Lucas bước đi trong hành lang tối tắm, cố gắng tìm ra phòng bếp ở đâu.

Mấy giờ rồi thế nhỉ? Hai hay ba giờ sáng chăng?

Lucas mở ra một cánh cửa. Đây chắc là một cái salon khổng lồ rồi bởi vì chắc chắn thứ này không thể là phòng khác. Có bao nhiêu chiếc ghế sô pha trong này vậy? Bốn? Năm? Có một tấm thảm thổ cẩm trên sàn. Những bức tranh treo trên tường mà Lucas còn không thể nhìn rõ chúng trong bóng tối.

Đợi đã, chẳng lẽ cha mẹ hai người lường trước việc Lucas và Eliott sẽ có khách tới nhà à? Trong cái lồng giam chết tiệc này?

Không có một cơ hội nào đâu.

Cậu đóng cửa lại rồi đi xuống cầu thang. Họ đi vào phòng bằng lối này nên chắc nhà bếp sẽ ở đâu đó trên tầng này thôi.

Lucas mở từng cánh cửa rồi tìm được thêm hai "phòng khách", phòng ăn tối, và một căn phòng ngủ rộng rãi nữa (vậy là có một phòng nữa sao!) và ở cuối hành lang, cuối cùng cũng tìm thấy nhà bếp.

Khi cậu vừa bước vào trong, cậu liền giật mình lùi lại.

"Đụ má, Chúa ơi."

Cậu bụm lòng bàn tay lại rồi đưa lên trái tim đang đập như điên của cậu. Eliott đang ngồi cạnh quầy bếp.

"Chào."

Anh nói.

"Anh làm cái quái gì trong này mà tối hù thế này?"

Cậu nói nhỏ.

"Rồi mắc gì tôi lại thì thầm làm chi?"

Cậu lại tiếp tục nói nhỏ.

Eliott nhún vai.

"Tôi đói bụng. Tôi đã không ăn thứ gì trong vài ngày rồi."

Ồ.

"Sao thế?"

Lucas ngồi đối diện anh.

Eliott lại nhún vai. Nhìn dễ thương chết mất.

"Biểu tình."

Lucas thở dài, dụi dụi mắt. Rõ ràng là chẳng ai quan tâm đến cuộc biểu tình của họ.

Cậu nhìn thứ mà Eliott đang cầm. Là kem dâu. Hừm....

"Này là đồ ăn à?"

Lucas bật cười.

"Đúng rồi."

Eliott cười toe toét rồi nhoài người ra sau lấy một chiếc thìa khác trong ngăn kéo trên cùng đưa nó cho Lucas.

"Cảm ơn."

Cậu nhận lấy.

"Tôi đói chết mất..."

"Biểu tình?"

"Biểu tình."

Eliott lại cười.

"Làm thế nào để chuyện đó có tác dụng đây nhỉ?"

Bọn họ ăn kem trong một khoảng lặng bình yên. Lucas không biết phải nói vì với anh. Chẳng lẽ giờ lại nói mấy chuyện như: Nè, chúng ta đã kết hôn rồi, dở hơi nhỉ?

Cậu không biết nữa.

"Sao anh tìm ra được đây vậy?"

Lucas hỏi.

"Tôi thề chỗ này như một mê cung vậy."

"Có một cầu thang ở bên phải hành lang."

Eliott thản nhiên nói.

Lucas thở hắt ra.

"Gì?"

Cậu nhớ lại một hồi. Ồ. Chắc là lúc nãy cậu đi bên trái. Phải rồi. Chắc chắn rồi....

"Chúa ơi, tôi ghét chuyện này quá đi mất. Tôi ghét cay ghét đắng căn nhà này. Anh có thấy mấy căn phòng đó không? Có ba hoặc là hơn, còn căn phòng... gì mà... salon? Bộ họ tưởng cả hai diện kiến nữ hoàng Elizabeth hay gì?"

Eliott nhún vai.

"Đợi đã."

Lucas nhận ra.

"Anh đang nói chuyện với tôi đấy sao?"

"Tất nhiên là tôi đang nói chuyện với cậu rồi, Lucas. Hai ta chung thuyền mà."

Eliott nói.

"Nhưng mà đừng bao giờ kêu tôi nói chuyện với một trong bất kì bọn họ. Tôi không có gì để nói với đám người đó."

"Tôi cũng chẳng có gì để nói."

Lucas thừa nhận. Cậu còn muốn hét vào mặt đám người đó cho đến khi họ ngủm nữa mà.

Eliott nhếch môi cười.

"Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro