Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ELIOTT.

Cả hai người bọn họ đều chung suy nghĩ. Chuyện này rất tốt và Eliott sẽ không bao giờ nói một câu với cha mẹ hoặc bất kì thành viên nào trong gia đình kia một lần nào nữa vì Lucas sẽ lo việc đó.

Không phải là Eliott vui vẻ với tình huống bây giờ, anh chỉ nghĩ là nếu anh thậm chí còn không thể cố gắng tìm ra một chuyện gì đó tích cực thì anh sẽ dìm mình trong nước mắt mất.

Họ quay trở lại phòng ngủ và Lucas ngay lập tức làm cho bản thân thấy thoải mái trên chiếc ghế ấm cúng kia còn Eliott thì đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo. Bọn họ "chúc ngủ ngon" với nhau. Eliott với chiếc bụng no căng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

-0-

Ngày hôm sau, cha mẹ cả hai đến thăm

Quản gia đến phòng ngủ của họ, nơi mà cả hai đang ủ rũ trong đau khổ rồi thông báo với họ rằng nhà Demaury và Lallemant đang đợi họ trong phòng khách màu xanh lá cây.

Phòng khách màu xanh lá cây?

"Green salon? Phòng khách màu xanh lá?"

Lucas hỏi trong sự ngỡ ngàng, hết sức là nực cười. Eliott khịt mũi. Vì sao bất kì câu nói nào thốt ra từ miệng của Lucas luôn quá đỗi hài hước với Eliott thế này? Bộ anh mất trí rồi sao?

Nếu không thì tại sao sự tức giận và hỗn xược của Lucas lại buồn cười đến thế?

"Tôi không biết đó là gì."

Eliott nói.

"Tôi sẽ đưa hai ngài đến đó, chủ nhân."

Quản gia cúi đầu ở cửa.

"Okay, cảm ơn."

Eliott nói rồi đứng dậy, anh vẫn mặc quần thể thao và áo phông. Lucas cũng mặc giống thế, thấy anh đứng dậy nên cậu cũng đứng theo.

"Chiến với nó thôi."

Anh lẩm bẩm.

"Ừm..."

Quản gia do dự rồi nhìn hai người từ trên xuống dưới.

"Ngài có cần phải chuẩn bị trước không ạ?"

Lucas nhìn quần áo của Eliott rồi nhìn xuống của cậu.

"Tại sao? Đây là nhà của bọn tôi, bọn tôi có thể đi xung quanh bằng bộ đồ mà chúng tôi muốn mặc, muốn ý kiến gì sao?"

"Tất... tất nhiên là không ạ, xin thứ lỗi cho tôi, ngài Lallemant – Demaury."

Lucas há hốc mồm, mắt mở to vì sốc rồi nhìn Eliott cũng đang ngạc nhiên như cậu.

"Cái danh xưng củ chuối gì đó thế?"

Cậu thở hắt.

Eliott lắc lắc đầu.

"Không thể tin được."

Họ đi đến căn phòng khách màu xanh lá kia. Bên trong còn chẳng có thứ gì màu xanh cả, cái thứ xanh duy nhất là bên ngoài, bởi vì căn phòng này có những khung cửa sổ lớn kiểu Pháp mà cậu có thể đi ra ngoài từ đó đến khu vườn phía ngoài.

Khu vườn đó rất đẹp và chắc phải tốn đến hàng ngàn đô để giữ nó như thế.

Đám người kia đây rồi. Cha mẹ của Lucas và Eliott.

Những kẻ cầm quyền.

"Mày đang giỡn mặt với tao sao, Lucas?"

Ông Lallemant cất lên khi vừa nhìn thấy họ.

"Hai đứa không cảm thấy xấu hổ khi xuất hiện như thế này à? Quá ngỗ ngược..."

"Chào buổi sáng đến ngài luôn, cha à."

Lucas vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện cha mẹ câu. Eliott ngồi xuống bên cạnh cậu, chừa một ít khoảng trống giữa hai người.

"Bọn con thật may mắn làm sao khi có thể chào đón các vị ghé thăm nơi này."

Lucas cảm thán.

"Ngưng cái giọng đó đi, Lucas."

Mẹ của Lucas nói chen vào.

"Bọn ta cho con căn nhà này."

Lucas gật đầu tán thưởng một cách giễu cợt.

"Bọn ta dự định cho hai đứa tuần trăng mật."

Cha của Eliott bắt đầu nói nhưng Eliott không nhìn ông ta. Anh đang nhìn hai chú chim đang vui đùa trong khu vườn. Lucas cười giễu còn Eliott thì đang nín cười.

"Nhưng chúng ta đã bàn bạc lại và quyết định là tốt hơn hết là không có tuần trăng mật nào cả. Cả hai đứa hoàn toàn vô trách nhiệm và có thể có những ý tưởng hoàn toàn ngu ngốc."

"Ôi chao, thôi nào, ba ba của con ơi."

Lucas nói rồi nhìn thẳng vào mắt của ông Demaury. Eliott thật sự bắt đầu yêu thích sự hèn nhát của bản thân. Cha của Eliott nhìn có vẻ rất sốc.

"Gì đây? Con không thể gọi ngài là ba à? Con đã kết hôn với con trai ngài đó. Và ý con muốn nói là chẳng có chuyện nào vớ vẩn hơn cả."

Cậu nâng tay đeo chiếc nhẫn ghê tởm kia.

"Con có nên nhốt các người vào trong tháp để các người khỏi cần làm chuyện gì ngu ngốc hơn nữa không?"

Eliott thật sự muốn bật cười ra tiếng.

Nhưng anh không thể. Anh không thể cho cha mẹ của anh thấy niềm vui của anh được. Anh muốn họ phải tự đi mà ghê tởm bản thân mình đi.

"Đủ rồi!"

Ông Lallemant đứng dậy.

"Đúng thế! Tôi đây cũng chịu đựng đủ rồi!"

Lucas cũng đứng dậy, gào thét vào mặt ông ta.

"Tôi đã chịu đựng quá đủ sự dốt nát còn ra vẻ quý tộc suốt ngày của đám người các người rồi. Ngưng cái tính ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân giùm đi! Và biến ra khỏi nhà bọn tôi! Tôi không muốn gặp mặt các người một lần nào nữa!"

Và sau đó Lucas ra khỏi phòng như một cơn bão.

Eliott đợi cho đến khi một trong số họ nói lý do tại sao họ lại đến đây.

"Eliott."

Mẹ của anh nói.

"Nếu hai con ngừng phản kháng và bắt đầu nhìn về những lợi ích và sự thịnh vượng mà cuộc hôn nhân này có thể mang lại cho gia đình chúng ta thì con sẽ hiểu tại sao bọn ta phải làm thế."

Eliott không nói gì cả cũng chẳng thèm nhìn bọn họ.

"Eliott, ta mong rằng còn không cứng đầu như Lucas bởi vì nó cần phải học..."

Eliott đứng dậy ngay lập tức lúc ông Lallement bắt đầu nói và không có một ánh nhìn hay một lời nói, anh bước ra khỏi căn phòng đó.


LUCAS.

Ngày qua ngày, Eliott và Lucas cứ thế cùng nhau bị giam giữ trong chiếc lồng bằng vàng, bị nhìn chằm chằm bởi đám vệ sĩ cả ngày lẫn đêm. Có hôm thì họ cùng nhau xem phim, có hôm thì nói cứ nói chuyện bâng quơ với nhau, đôi khi họ gặp nhau lúc nửa đêm trong nhà bếp, cả hai ăn kem, mì ăn liền hoặc là bất cứ thứ gì mà họ tìm thấy ở trong bếp.

Có ngày Lucas cảm thấy rất bình thường khi nói chuyện về Eliott về những chuyện thường ngày như phim ảnh, sách báo, những địa điểm mà họ muốn du dịch, vũ trụ, thiên nhiên, bất cứ chuyện gì ngoài gia đình của họ.

Trong những khoảnh khắc đó, Lucas hoàn toàn quên mất định mệnh của họ và chỉ tận hưởng việc có một ai đó để nói chuyện, tận hưởng việc có một người bạn.

Eliott thường ngồi trong vườn, bọc mình trong chăn. Có lúc anh đọc sách, có lúc thì anh ngồi nghịch laptop, có lúc thì vẽ vời. Hoặc là anh chỉ nhìn chằm chằm đâu đó.

Sau gần hai tuần bị giam trong căn nhà này, Lucas quyết định đi ra ngoài. Hai tên vệ sĩ thấy thế nên đi theo cậu.

"Đừng có đi theo tôi! Tôi có thể tự đi được."

Lucas nói với họ.

"Chúng tôi được lệnh không được để ngài rời khỏi tầm mắt, thiếu gia Lallemant – Demaury."

Một trong hai nói.

"Trời ạ, đừng có gọi tôi như thế!"

Lucas dừng lại ở cổng nhà. Cậu nhìn đằng sau có ba tên vệ sĩ đang đứng, sẵn sàng đi theo cậu.

"Mấy người thật sự cần phải đi sao, tất cả các người? Chỉ một thôi thì không được à?"

Lucas hỏi. Đám người vai to thịt bự trong bộ suit đen và kím râm như thể trong phim điện ảnh. Thậm chí, đám người đó còn có súng được giấu dưới áo khoác, đằng sau đai lưng.

Nực cười!

Lucas nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra bản thân cậu mệt mỏi tới nhường nào.

Cậu còn không biết nên đi nơi nào. Cậu muốn trốn khỏi đây, nhưng đi đâu được cơ chứ? Cậu lánh mặt bạn bè vì cậu không muốn họ biết chuyện này. Cậu không muốn bạn mình biết rằng Lucas đã kết hôn và đang bị nhốt trong dinh thự cùng với chồng của mình, người tình cờ lại là Eliott Demaury. Không phải là có điều gì không ổn về Eliott mà hoàn toàn ngược lại mới đúng, chỉ là khi tất cả những thông tin này gộp lại thì khá là sốc.

Lucas thở dài rồi quay người trở lại trong nhà. Vệ sĩ đi theo cậu, không khí tràn ngập sự bối rối. Lucas quay người nhìn họ.

"Tối nay tôi không ra ngoài."

Lucas lẩm bẩm rồi sau đó bước vào trong nhà.

Buổi tối hôm đó, Lucas ngồi trên sàn ban công, lưng dựa vào tường, đầu gối co lên ngực, mắt nhìn lên bầu trời đêm. Cơn sóng buồn bã và giận dữ đang mạnh mẽ chảy ào ạt trong cơ thể khiến cậu kiệt sức. Cậu thấy mình như không thể thở nổi khi chẳng thể run lên vì giận dữ nữa.

Cánh cửa từ phòng ngủ đến ban công khép hờ nên Lucas cảm nhận được sự hiện diện của Eliott khi anh đi ra ngoài đây rồi ngồi cùng cậu trên ban công.

"Chào cậu."

Eliott nói rồi ngồi xuống bên cạnh Lucas, chừa ít khoảng trống giữa cả hai. Anh hôm nay trông thật bảnh bao với mái tóc xõa ngang mắt và chiếc áo sơ mi trắng rộng cài khuy, tay áo xắn lên khuỷu tay, có vài chiếc khuy áo trên cùng vẫn chưa được cài lại. Anh mặc một chiếc quần jeans có một họa tiết hoa hướng dương ở trên và đi chân trần. Lucas thầm nghĩ, đáng yêu quá.

Nhìn chung thì Eliott rất đáng yêu, anh vẫn luôn như thế kể từ khi họ còn nhỏ, gặp nhau trong những bữa tiệc sang trọng mà gia đình cả hai thường xuyên đến.

"Chào anh."

Lucas chào lại rồi nhìn lên bầu trời đêm một lần nữa.

"Có gì trên đó sao?"

Eliott hỏi rồi nhìn theo hướng mà Lucas đang nhìn. Lucas nhún vai.

"Tôi không biết nữa. Cặp sao kia nhìn như ngón tay giữa vậy."

Eliott cười.

"Thật sao? Ở đâu?"

Anh tiến sát lại gần hơn.

"Ở đó."

Lucas chỉ rồi Eliott dựa đầu vào gần hơn để nhìn rõ hơn. Anh có mùi hương rất thơm như mùi hoa cỏ trộn với kem dâu, còn có mùi đặc trưng của thiếu niên.

Eliott cười khúc khích.

"Trời ạ, cậu nói đúng, nhìn như một ngón tay giữa to lớn vậy."

Lucas bật cười.

"Ừm... muốn gửi nó cho cha của tôi."

Có một khoảng lặng giữa cả hai, họ cứ thế nhìn bầu trời.

Sau đó Eliott lên tiếng phá vỡ sự im lặng này, giọng anh nhỏ còn có thể có một chút buồn bã.

"Cậu thật sự ghét tôi đến thế sao, Lucas?"

Mắt của Lucas lập tức nhìn thẳng vào mặt anh nhưng Eliott không nhìn cậu mà chỉ nhìn chằm chằm bầu trời.

"Tôi không ghét anh, Eliott."

Lucas thừa nhận, giọng nói cũng nhỏ nhẹ theo.

"Tôi thật ra còn thích anh nữa. Thật sự."

Eliott nhìn anh, gương mặt ngạc nhiên như pikachu.

"Thế... Thế sao cậu lại tức giận đến vậy?"

Lucas thở ra một hơi dài.

"Bởi vì tất cả mọi chuyện đều đang làm trái lại mong muốn của chúng ta. Tôi ghét bị ép buộc làm những việc mà tôi không muốn. Anh không cảm thấy như thế sao? Anh có để tâm đến cái cách mà bọn họ đối xử với chúng ta không? Đúng là chúng ta còn trẻ nhưng cả hai đã trưởng thành cả rồi. Chúng ta cũng là con người, đều có quyền lợi của mình. Chúng ta có cảm xúc chứ không phải là những con tốt thí trên bàn cờ mà muốn đặt ở đâu thì đặt."

"Đúng thế, tôi cũng ghét cái cách mà họ đối xử với chúng ta."

Eliott nói.

"Tôi cảm thấy bất lực."

Lucas nói, ngửa đầu ra sau tường.

"Cuộc sống của chúng ta cơ bản là đã bị cướp đi, chúng ta bị cướp mất đi khả năng ra ngoài và trải nghiệm mọi thứ vì.... chuyện này."

Cậu nâng bàn tay đeo nhẫn lên. Eliott ừm không tỏ ý kiến rồi họ lại chìm vào yên lặng. Lucas cảm thấy vừa vui vừa thoải mái khi im lặng ngồi cạnh Eliott như thế này, cậu không cảm thấy khó xử chút nào. Cậu luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên Eliott. Cậu thích cái cảm giác khi họ cùng nhau xem phim hoặc là chỉ nói chuyện với nhau, khi họ ăn sáng hay ăn tối hay làm bất cứ chuyện gì cùng nhau. Ở bên Eliott, cảm giác thật tuyệt.

Lucas có thể ngồi đây suốt đêm. Tuy trời không còn ấm nữa mà đã gần như lạnh cóng, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ run lên cầm cập, nhưng Lucas, người mặc một chiếc áo len và một chiếc quần jean đen đang run lên vì lạnh, vẫn muốn ngồi ở đây cả đêm.

Không gian im lìm, biệt thự của họ nằm trên một ngọn đồi giữa rất nhiều lô đất khổng lồ của các tỷ phú khác. Đêm nay là một đệp tuyệt đẹp với bầu trời đầy sao yên tĩnh.

Lucas cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Eliott truyền đến.

Cậu nghe Eliott hít sâu một hơi rồi giữ hơi một lúc trước khi cất tiếng nói.

"Đối với tôi thì...."

Giọng Eliott dịu dàng gần như là thì thầm.

"Tôi cũng thật lòng thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro