Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ELIOTT.

Tôi cũng thật sự thích cậu.

Lucas nói trước rồi sau đó là anh.

Eliott đã nghĩ về nó rất nhiều.

Có một điều gì đó khiến anh phải thức dậy vào những ngày này, bởi vì thật lòng thì, anh cảm thấy có chút... buồn.

Anh không thể ngủ vào buổi tối còn ban ngày thì anh lại mệt lả người, anh hầu như trong trạng thái không ổn nhưng không phải là tức giận, chỉ là buồn bã thôi. Và anh không biết làm thế nào để chiến đấu với nó.

Thế nên, lúc Lucas nói với anh câu đó vào buổi tối trên ban công, anh giữ tâm trí mình bận bịu để nghĩ về câu nói đó, về ánh nhìn mà Lucas trao cho anh khi anh đáp lại, về nụ cười dịu dàng mà họ trao nhau sau đó, về buổi tối nọ, về cái cách mà họ đi ngủ vào sáng sớm và Eliott đã ước gì Lucas thật sự nằm xuống giường bên cạnh anh, nhưng Lucas lại đi về phía chiếc canape của cậu.

Buổi sáng hôm sau, Eliott nói với cậu.

"Này, hai ta đổi chỗ nhé? Cậu đã ngủ trên canape gần ba tuần rồi. Bây giờ cậu cứ ngủ trên giường đi, chắc lưng cậu đau lắm rồi."

Nhưng Lucas lắc đầu đáp lại cắt ngang lời của Eliott.

"Không sao đâu Eliott, thật đấy, chiếc canape này rất thoải mái và tôi đã quen ngủ ở đây rồi. Anh cứ ngủ trên giường lớn đi, không sao đâu."

"Hai ta có thể chia giường, dù gì nó cũng lớn mà."

Eliott cố gắng đề nghị. Giờ thì bọn họ đã quen thuộc với nhau rồi, họ thậm chí còn là những người bạn thân thiết của nhau và Eliott đang cố gắng giả vờ không nhận ra Lucas là người duy nhất có thể khiến anh bật cười vui vẻ, là người mà Eliott sẵn sàng nói chuyện cùng.

"Cảm ơn anh, đề nghị rất tuyệt nhưng mà tướng ngủ của tôi xấu lắm, trong lúc ngủ tôi còn có thể vô tình đá phải anh nữa. Tôi không muốn làm anh bị đau đâu."

Lucas nói.

Eliott không nói lại, ít nhất thì thứ đang nghĩ trong đầu anh hiện giờ không phải là thứ mà anh có thể nói ra. Vì trong đầu anh lúc này nghĩ anh có thể ôm em trong vòng tay cả đêm, nhưng anh không thể nói.

Liệu có thể chứ?

Lucas là người duy nhất bên anh ngay bây giờ. Anh nhắn tin cho bạn bè, anh nhắn với Idriss và Sofiane và Frankie, nhưng anh không muốn họ gặp rắc rối vì gia đình anh nên anh hầu như giữ khoảng cách với họ.

Hai người đã ở đây một tháng. Lucas và Eliott tìm thấy điểm chung giữa hai người, họ thường đi dạo quanh thành phố, đôi khi là cùng nhau, đôi khi là chỉ có một mình, nhưng luôn luôn có vệ sĩ đi theo họ. Quả là một trải nghiệm không mấy dễ chịu, vì vậy họ cũng ít khi đi dạo bên ngoài. Cả Eliott và Lucas đều ghét cái cách mà mọi người nhìn chằm chằm vào họ. Họ cũng chẳng phải là nữ hoàng nước Anh đâu mà nhìn ngó.

Khi Eliott thức dậy vào buổi sáng, anh cảm thấy mình kiệt quệ hơn cả những đêm khó ngủ lúc trước. Nhưng tâm trí anh giờ đây lại không cho phép anh ngủ thêm nữa, vì vậy anh chỉ nằm trên giường, chậm rãi chớp mắt nhìn ra ngoài qua cánh cửa ban công đang mở.

Lucas đi vào phòng ngủ từ ban công trong chiếc áo thun màu đỏ tía và quần thể thao màu xám. Cậu nhìn thẳng vào Eliott khi ánh mắt hai người chạm nhau.

"Ồ, chào buổi sáng."

Lucas nói, đặt chiếc laptop cậu mang từ bên ngoài vào.

"Anh có muốn ăn sáng ở ban công không? Lâu lâu đổi chỗ cũng tốt, thời tiết hôm nay tốt lắm."

Eliott thở dài, quay lưng về phía cậu.

"Tôi sẽ nằm trên giường, ít nhất là lâu hơn chút nữa."

Lucas đang nhìn anh, nghe anh nói thế thì sững người. Cậu đi đến giường.

"Anh không sao chứ?"

Eliott co vai lại. Anh không biết. Làm sao mà tất cả mọi chuyện đều ổn được?

"Ý tôi là..."

Lucas lắc lắc đầu.

"Không có thứ gì tốt lành trong chuyện này cả..."

"Ừm..."

Eliott lẩm bẩm, dụi dụi mắt bằng nắm tay.

"Tôi sẽ mang anh thứ gì đó để ăn nhé?"

"Cảm ơn..."

Tâm trạng của anh vẫn không chuyển biến tốt lên mấy vào ngày hôm sau. Bằng một cách nào đó mà Lucas đã xuất hiện trên giường, cậu ngồi cạnh Eliott đang nằm, xem một bộ phim hài nhảm nhí trên laptop của cậu và đưa ra mấy bình luận ngớ ngẩn về mọi thứ trong đó. Đây là một điều khác mà Eliott thích ở cậu, tuy nhiên nó lại thật kì lạ - xem một bộ phim chỉ để phàn nàn và bình luận xấu về nó. Thật buồn cười.

Thời gian trôi qua, Lucas hầu như đã nửa nằm trên giường và khi những câu bình luận dừng lại, Eliott nhìn lên và thấy Lucas đã ngủ.

Eliott nhìn cậu dưới ánh đèn mờ trong phòng ngủ của họ. Anh đóng laptop lại rồi đặt nó trên tủ đầu giường, anh kéo chăn đắp lên người Lucas. Buổi tối hôm đó, Eliott lần đầu tiên sau rất nhiều tuần, anh cảm thấy rất vui mừng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh, anh cảm thấy biết ơn vì đó là Lucas chứ không phải là ai khác.

Eliott cảm thấy rất vui khi ở bên Lucas. Anh không thể tưởng tượng được nếu như một ai khác thay Lucas bị cưỡng chế kết hôn với mình.

Lucas thông minh, hài hước cũng bướng bỉnh nữa và cậu sẽ nói chuyện khi Eliott không muốn phải lên tiếng, cậu sẽ im lặng khi họ muốn có không gian riêng tư.

Eliott thức dậy vào buổi sáng hôm sau với tiếng nhạc du dương.

Anh chăm chú lắng nghe.

Là tiếng đàn piano.

Có tiếng đàn piano vang lên trong nhà.

Eliott đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng ngủ, lần theo âm thanh đi xuống cầu thang cho đến khi anh thấy cánh cửa dẫn đến phòng khách màu vàng. Đúng thế, bọn họ còn có hơn một căn phòng khách nữa, căn phòng đó gọi là màu vàng và thật sự được trang trí bằng tông vàng. Lucas ở trong đó, giữa căn phòng, ngồi phía sau môt chiếc piano lớn và chơi. Giai điệu phát ra thật đẹp.

Anh nhớ ra có một lần, khi họ còn nhỏ, có thể là 10 hoặc 12 gì đó, Lucas đã chơi đàn trong một buổi gặp mặt sang trọng với những nhà tài phiệt.

Lucas bé nhỏ lúc đó cũng ngồi phía sau cây piano màu trắng lớn với hội trường đầy người, tóc của cậu bé được vuốt keo ra đằng sau, cậu bé ngồi trên chiếc ghế, chân còn không chạm đất. Cậu bé lúc ấy nhìn như không lo lắng một chút nào. Cậu cứ chơi và chỉ tập trung vào những phím đàn trước mặt cậu còn tất cả con người xung quanh thì như không khí.

Khi nhìn thấy Lucas trưởng thành chơi đàn một cách lão luyện, Eliott mới nhớ lại chuyện khi ấy.

Eliott nằm trên ghế sô pha, nhắm mắt lại và tận hưởng từng giai điệu. Khi bản nhạc chậm rãi kết thúc, không gian chìm trong im lặng ngắn ngủi.

"Chơi thêm đi."

Eliott khẩn cầu.

"Giai điệu đẹp lắm."

Lucas quay lại nhìn anh, cậu cười nhẹ rồi ngón tay nhảy múa trên phím đàn lần nữa.

Từng phút, từng giờ, không cần biết thời gian đã trôi qua bao lâu, giai điệu kết thúc và Lucas quỳ xuống bên cạnh ghế sô pha mà Eliott đang nằm.

"Hôm nay, anh cảm thấy thế nào?"

Cậu hỏi.

"Tốt hơn rồi."

Eliott nói. Anh không nói dối, anh cảm thấy tốt hơn thật.

"Anh chắc chứ?"

Lucas hỏi lại lần nữa, cậu thật lòng lo lắng cho anh, cậu nâng tay rồi đặt lòng bàn tay lên trán của Eliott.

"Hơi ấm rồi này, anh bị cảm sao?"

Cậu hỏi, không buông tay ra.

Eliott rụt vai. Anh không muốn Lucas rút lại, bàn tay cậu lạnh lạnh, rất thoải mái.

"Tôi không biết nữa, chắc không đâu."

Họ nhìn thẳng vào mắt nhau mà không nói một lời. Tay của Lucas sờ lên trán Eliott một lúc rồi cậu luồn những ngón tay của mình vào tóc Eliott rồi gạt từng sợi tóc ra khỏi trán anh.

Đêm đó, Lucas ngủ ở bên kia giường cùng với Eliott.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro