Chương 1: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc hôm nay xong sớm, tôi ghé đến chỗ của Felix để chơi như mọi khi. Mọi khi cậu ta sẽ đứng chờ sẵn tôi về, nhưng hôm nay lại không còn thấy cậu ta đứng đó nữa.
Tôi cầm nắm tay cửa, và phát hiện nó không hề được khóa, thậm chí cũng không đóng lại. Tôi đưa mắt nhìn vào bên trong để xem có chuyện gì đã xảy ra. Thoáng nhìn qua tôi đã thấy được bóng lưng của Felix đang làm gì đó.
Tôi đẩy cánh cửa bước vào, xuất hiện trước mặt tôi là khung cảnh cậu ta, và một cô gái trẻ có vẻ trạc tuổi tôi đang nói chuyện với nhau.
Nghe tiếng chói tai của bản lề cánh cửa, Felix có chút phòng ngự quay lại, nhưng trạng thái của cậu ta buông lỏng đi khi thấy tôi. Cậu ta chạy lại cầm lấy tay tôi với vẻ mặt hơi hào hứng, có thể chỉ là tôi nghĩ vậy?.

"Cậu lại gần đây xem."

Tôi bước lại gần, đảo mắt khám xét qua loa cô gái trẻ ấy một chút.
Tôi vừa gật đầu nhẹ , Felix như hiểu tôi đang suy nghĩ thứ gì.

"Cậu xem, trông nó rất xinh, đúng chứ?
Đủ 'hoàn mĩ' để làm một vật thí nghiệm."

Quả đúng là cô ta trông rất vừa ý tôi, nhìn vẻ mặt hài lòng của tôi, Felix hiểu ý ngay.

"Trông cậu có vẻ thích nó, tặng cậu."

"Đúng là cơ thể rất ổn, nhưng cô ta không phải bị câm rồi đấy chứ?"

Đồng hồ chỉ điểm hai canh giờ, nhưng cô ta vẫn đứng im như pho tượng, miệng không nói một lời nào. Nếu cô ta thật sự là người câm thì tôi cũng có chút tiếc nuối, nhan sắc như thế mà lại bị câm, đúng là bất bình thật. Tôi quay sang nhìn Felix, chưa kịp hỏi cậu ta liền vội đáp tôi.

"Lúc nãy rõ ràng ả nói rất nhiều, còn nói nhiều thứ kì lạ. Chẳng hiểu sao bây giờ lại lặng thinh."

Nghĩ lại thì, lúc tôi đang đứng ở trước cửa, quả thật tôi nghe giọng của một cô gái. Đó cũng chính là cô ta, khi đó cô đang nói gì đó với Felix, nhưng khi tôi đến gần thì lại im lặng như con chuột nhắt yếu đuối.
Ả ta đây đang là không muốn mở miệng nói với tôi hay là do nguyên nhân khác?
Nếu đã như vậy thì tôi chọc ghẹo ả chút vậy.

"Thế thì không phải cô ta bị tâm thần đấy chứ?
Thật đáng thương"

"..."

Tôi cố tình nói với giọng điệu khinh thường. Quả nhiên là nó có tác dụng. Cô ta bật khóc trước khi tôi có thể thốt thêm câu thứ hai.

"Thật quá đáng và bất lịch sự, sao anh có thể nói những lời như thế với một quý cô."

Gì đây? Một người như cô ta cũng xem bản mình là một quý cô đấy à? Cái tôi cũng hơi cao quá rồi đấy.
May thay quanh đây chỉ có tôi và Felix, nếu bị kẻ khác nghe thấy, thì bây giờ đầu của cô ta đã nằm trên đất chứ không còn ở cổ mà vẫn đứng đây khóc lóc.
Chỉ là.. Trước giờ đã luôn quen với thái độ của con người kính cẩn trước tôi. Bây giờ cũng xem như lần đầu bị trách cứ, không khỏi có chút cảm giác mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro