Chương 2: Vật Thí Nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tôi im lặng một hồi lâu, Felix không kiên nhẫn được mà đưa ra ý kiến của cậu ta.

"Cậu nghĩ sao về việc giết nó? Tôi có thể tìm một vật thí nghiệm mới cho cậu."

Ngay từ câu đầu tiên, sắc mặt ả ta trở nên xanh xao và tái mét hơn bao giờ hết. Ả dùng một giọng nói run rẩy và sợ hãi, quỳ dưới chân Felix và tôi.

"T-tôi sẽ không khóc nữa!!
Xin..xin hai người đừng giết tôi.."

Thấy ả hối lỗi như vậy, tôi cũng không nỡ xuống tay với một vật thí nghiệm đẹp như thế, nên tôi cũng nói giúp cho ả ta một chút.

"Không cần phải phiền phức như thế, tôi thấy cô ta khá thú vị đấy"

"Nếu cậu đã thích...

Felix ngập ngừng đôi chút rồi đáp lại tôi.

"Được, nghe theo lời cậu."

Ptff-
Haha, trông Felix ấm ức làm sao. Nhưng cậu ta cũng chỉ là một người có địa vị thấp hơn tôi gấp nhiều lần, nên tất nhiên phải nghe theo lời nói của tôi. Tôi biết rằng cậu ta sẽ không bỏ qua dễ dàng cho ả như vậy. Thế nào cũng sẽ tìm cách làm khó ả, hoặc dằn vặt ả. Dù sao ả ta vẫn nên chịu ủy khuất một chút thì mới ngoan ngoãn được.
Nhưng hai người chúng tôi cũng không biết rõ ả ta từ đâu ra, bỗng dưng xuất hiện một cô bé ở nơi này thì thật đáng ngờ, vẫn nên dò hỏi một chút.

"Tại sao cô lại ở đây? Có ai đưa cô đến đây không?"

"Tôi không biết, tôi chẳng nhớ gì cả"

Là mất trí nhớ sao... Dù vậy cũng không thể tùy tiện rút ra được kết luận. Nhưng nếu gặng hỏi thì cũng chẳng thể moi được thông tin gì. Nếu ả đã không muốn nói, tạm thời gác lại chuyện này vậy.

"Thế cô có thể nhớ được gì không? Ví dụ như tên chẳng hạn."

"Tôi là Ablon"

"Thật tốt vì cô vẫn còn nhớ tên của mình, nhưng cô thật sự chỉ nhớ mỗi tên thôi sao?
Còn gì nữa không?"

"Tôi thật sự chỉ nhớ tên của tôi." Ablon vừa nói vừa né tránh ánh mắt.

"Tôi hiểu rồi"

Quả nhiên cô ả đang che giấu điều gì đó, khiến tôi có chút tò mò, muốn moi từ cái miệng nhỏ xinh của ả cái bí mật ấy ra.
Tôi quay sang Felix, người bị tôi lãng quên một lúc.

"Cậu chuẩn bị một chỗ ở cho cô ta, đãi ngộ  tốt một chút, tôi khá thích vật thí nghiệm này đấy."

Felix còn chưa kịp đáp lại thì bị Ablon cắt ngang.

"Vật thí nghiệm? Anh xem tôi là vật thí nghiệm đấy à?" Ablon tức giận nói.

Có vẻ tôi đã quá nhân nhượng với cô ả, và điều đó khiến ả nghĩ rằng tôi sẽ không làm gì ả sao?
Cũng nên dạy cho con ả ngu ngốc này biết hoàn cảnh bản thân hiện tại là gì rồi.

"Ngươi, chẳng có giá trị gì cả ngoài việc là một vật thí nghiệm. Hơn hết thì một bé gái xuất hiện ở nơi này không phải rất khả nghi hay sao?" Vừa nói, tôi vừa đưa tay bóp cằm ả. "Tôi có thể giết ngươi ngay bây giờ nếu muốn."

"T-tôi.." Ablon cứng họng, không thể đáp trả.

"Muốn tự do thì ngươi nên chứng minh giá trị của bản thân đi, hiện tại thì ngươi chỉ là một vật thí nghiệm mà thôi."

Như vậy chắc đủ để khiến ả ta ngoan ngoãn rồi nhỉ?
Tôi tiếp tục cuộc đối thoại bị cắt ngang lúc nãy với Felix.

"Được rồi. Tôi giao con ả cho cậu, sắp xếp cho ả xong rồi đến phòng tôi, tôi cần cậu giúp tôi chút việc."

"Được." Felix cúi đầu nói.

Cậu ta giơ tay ra hiệu cho Ablon rồi bỏ đi, Ablon cũng hiểu ý mà ấm ức ngoan ngoãn đi theo.

Vốn tôi còn cố gắng xong sớm công việc để có nhiều thời gian chơi với Felix hơn, kết quả lại như này...
Lại đến lúc làm việc rồi, tôi có chút chán nản thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro