Chương 3: Trên Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay lại với công việc của mình, nhưng những câu hỏi xoay quanh về Ablon khiến tôi không tài nào tập trung nổi. Càng nghĩ, tôi càng thấy kì là. Liệu rằng cô ả có liên quan đến các sự kiện kỳ lạ xảy ra gần đây không?
"Haizzz..." Tôi thở dài phiền não.
Đúng là chẳng khi nào được nghỉ ngơi mà.

---

Một buổi chiều trôi qua êm đềm, cơn gió nhẹ làm lay động những tán lá ngoài cửa sổ.
Felix và Ablon bước đi trên đi trên con đường,  đi vào căn phòng được chuẩn bị sẵn cho cô. Không khí ảm đạm vẫn tồn tại, Ablon cũng không hó hé thêm nửa lời, nhưng có vẻ cô ả đã yên tâm trong lòng hơn đôi chút vì suốt đoạn đường đi không bị gặng hỏi gì thêm.

Càng đến gần cửa phòng của chính bản thân cô. Chân cô cảm giác nặng trịch đi hẳn, cứ như mỗi bước chân đều để lại dấu ấn trên lối đi, cả hai người vẫn giữ im lặng đi tiếp. Đến nơi, Felix quay đầu lại, tia nắng cam hồng từ ánh hoàng hôn chiếu trên khuôn mặt cậu, cậu nói với tư cách là người chủ nhà.

"Đây sẽ là nơi ở của cô trong thời gian tới."
Câu từ ấy như một cử chỉ chào đón.

Ablon nhìn quanh căn phòng, một không gian đơn giản với chiếc đèn màu vàng dịu ấm. "Đây là nơi ở của tôi? Có phải hơi đơn giản rồi không?"

"Cô nên thấy may mắn vì có một nơi để ở đi. Biết điều một chút." Felix nói với thái độ khinh thường.

"T-tôi xin lỗi.." Ablon hoảng loạn vội đáp.

Felix vô cảm rời đi, để lại Ablon một mình.

---

Trong khi tôi đang đau đầu suy nghĩ về những vấn đề phiền phức đang xảy ra gần đây. Thì tiếng gõ phát ra từ phía cánh cửa làm tôi chợt tỉnh. Có lẽ tiếng gõ đó là của Felix.

Tôi lấy lại sự uy nghiêm của mình và cho gọi người đó vào.

Cánh cửa khẽ mở ra, Felix bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại để không phát ra tiếng động chói tai.

"Tôi đã sắp xếp cho cô ta theo chỉ thị của cậu. Không biết cậu có cần tôi làm việc gì nữa không?" Felix nghiêm nghị nói.

"Lại đây Felix. Có những vấn đề phiền phức cần dùng đến đầu óc của cậu, tôi biết cậu rất giỏi xử lý những thứ này." Tôi vẫy gọi Felix.

Felix bước tới gần giường tôi rồi đứng bất động một lúc.

"Ngồi xuống." Tôi nhìn đối diện cậu ta.

Felix ngập ngừng một lúc trước mệnh lệnh của tôi.

"Um- Thì.. Thảo luận công việc trên giường thế này có phải hơi.. kỳ lạ rồi không?" Felix ái ngại nói.

Tai Felix hơi ửng hồng. Tôi thật sự không hiểu. Chuyện này kỳ lạ lắm sao?
Nếu thật sự kỳ lạ thì tôi cũng không thể cứ ép cậu ta được.
Tôi đưa mắt ngó nhìn xung quanh gian phòng một chút.

"Thế thì chúng ta sang kia ngồi được chứ?" Tôi chỉ tay về phía tây căn phòng, nơi mà tôi thường xem một số giấy tờ và báo cáo.

Tôi đang vừa định rời khỏi giường thì bỗng Felix nhanh chóng ngồi xuống.

"Không cần đâu, cũng không phải vấn đề gì lớn, cứ ngồi ở đây là được rồi." Felix vội vã nói.

Quái lạ thật. Cậu ta bị làm sao vậy nhỉ? Lúc nãy còn là người phàn nàn việc này kỳ lạ mà bây giờ lại trông như rất muốn ngồi trên giường rồi. Đúng là một con người kì quặc, thật chẳng thể hiểu nổi cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro