Chương 10: Tình yêu giữa Thỏ và Sói (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù rất rất muốn dành cho Thỏ những lời yêu quý giả dối, nhưng không hiểu sao câu nói ra đến cửa miệng Hạ Vũ Nhiên lại biến thành:

-Dạo này thèm thịt thỏ quá đi mất, haizzz.......

Thỏ trắng run bắn người, từ từ quay lại phía sau. Một con sói xám to lớn xuất hiện ngay trước mặt nó, đôi mắt gian xảo nhìn nó chằm chằm đầy suy tính.

Thỏ trắng ngước đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt nhìn Hạ Vũ Nhiên, quật cường không để chúng chảy xuống.

Hạ Vũ Nhiên nhìn đến một màn này, liền bối rối:

-Ngươi...ngươi khóc cái gì! Có khóc ta cũng vẫn làm thịt ngươi mà thôi!

Nói rồi, xách thẳng cổ Thỏ trắng đi về nhà.

____________________________________

-Ồ, anh Sói! Khách quý, khách quý a~ Tôi vẫn để lại cho anh một cân cà rốt đây, giá vẫn như vậy.-Ông chủ tiệm rau củ đon đả mời chào Hạ Vũ Nhiên, đưa cho cô một giỏ cà rốt.

-Cà rốt có tươi ngon không đấy?-Hạ Vũ Nhiên đưa tay ra nhận lấy, kiểm tra lại số cà rốt. Nuôi con thỏ nam chính này rất khó, bởi tuy nó chỉ ăn rau nhưng cô cũng không thể cho nó ăn riết một loại được.

-Đảm bảo luôn đó!-Ông chủ giơ ngón tay cái lên- À mà này anh Sói, dạo này anh đang ăn kiêng hả? Sao ăn hoài rau củ quả vậy?

-......................-Chẳng lẽ lại trả lời ông ta, Sói tôi đây đang nuôi một con thỏ, hơn nữa còn phải vất vả lấy lòng nó?

Mẹ kiếp, quá mất mặt rồi.

Vì mặt mũi danh dự của mình, Hạ Vũ Nhiên vội vàng từ biệt rồi ra về.

_______________________________

-Thỏ trắng! Ngươi lại rúc vào cái xó nào rồi, ra đây mau!-Hạ Vũ Nhiên vừa về đến nhà, không thấy nam chính đâu liền lớn tiếng gọi. Thỏ trắng vội chạy ra, chiếc xích cột ở cổ chân va đập với    nền đất đá tạo nên chuỗi tiếng động lớn, eo vẫn còn đeo một cái tạp dề.

-Ngươi đang nấu thức ăn?

Thỏ trắng gật gật đầu, kéo Hạ Vũ Nhiên đi vào bếp. Một đĩa bít tết vẫn còn nóng hôi hổi yên vị trên bàn ăn cùng với một loa súp thơm lừng. Hạ Vũ Nhiên đi qua, nếm thử một chút. Mùi vị rất được, hợp ý cô.

"Thưởng cho ngươi này"Cô giơ giỏ cà rốt đưa cho Thỏ trắng. Hắn nhận lấy, ánh mắt nhìn cô tỏ vẻ cảm ơn. Hạ Vũ Nhiên nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng đã mềm nhũn nhưng vẫn nói:

-Nhìn cái gì? Ta chỉ là muốn nuôi ngươi béo lên để ăn cho ngon thôi, không phải là quan tâm ngươi! Đừng có tưởng bở!

[Ký chủ, đó là đối tượng mà cô cần theo đuổi đó.... Tại sao cô cứ gắt gỏng với người ta vậy?]

-Ngươi chẳng biết gì cả, đấy là chiến thuật mới, hiểu chưa? "Cái này gọi là "Oan gia hoan hỉ".-Hạ Vũ Nhiên đáp lại hệ thống, vẻ mặt rất cao siêu.

[..............]- Con thỏ này cũng đâu có bị chứng Stockholm*, kí chủ đối xử với nó như vậy thì họa điên nó mới yêu kí chủ.

Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là mô tả một loạt những , trong đó lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, , có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc (Wikipedia)

Hệ thống khinh bỉ Hạ Vũ Nhiên một hồi rồi quyết định offline. Hạ Vũ Nhiên cảm thấy bộ vi xử lý của hệ thống không thể "thấm" được chiến thuật đầy tính trí tuệ này của cô, bèn không thèm để ý đến nó nữa mà chuyển sang thưởng thức món bít tết.

Thỏ trắng tự động ngồi xuống cạnh cô, gặm nhấm cà rốt của hắn. Bộ dáng lúc này của hắn ta có tính lừa gạt cực cao, khiến người ta nhầm tưởng đây chỉ là một chú thỏ nhu thuận đáng yêu.

Nhưng sự thật là, tên này thậm chí còn khó chiều hơn cả tiểu tổ tông Mặc Liên.

Rau củ quả cho hắn ăn đều phải là hàng tươi ngon, sạch sẽ; nước uống cũng là nước suối tinh         khiết.............Bằng không, hắn sẽ tuyệt thực.

Vâng, bạn không nhìn nhầm đâu, là tuyệt thực đấy! Nếu hắn đã không muốn ăn, thì dù có ngon ngọn dụ dỗ, mạnh mẽ ép buộc....cũng chẳng có tác dụng gì cả.

Nhiều lúc Hạ Vũ Nhiên cảm thấy thật mông lung "Mình đang nuôi một con thỏ chờ thịt hay mang một tiểu tổ tông về để thờ phụng vậy?"

Cũng may cho cô, tên nam chính này còn khá biết điều. Hàng ngày, hắn sẽ giúp cô dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn trong khi Hạ Vũ Nhiên ra ngoài săn bắn. Chiếc xích mà Hạ Vũ Nhiên cột vào chân Thỏ trắng gây không ít phiền phức cho hắn nhưng Thỏ trắng không hề than vãn một câu nào; trái lại, Hạ Vũ Nhiên-thủ phạm của sự việc-lại cảm thấy khó chịu với âm thanh đinh tai mà chiếc xích tạo ra mỗi khi Thỏ trắng chuyển động. Cô thật sự muốn giật cổ cái xích kia đi, nhưng lại sợ nam chính chạy mất nên đành hậm hực nhìn thứ đáng ghét đó lắc lư trong tầm mắt mình hàng ngày.

Cuộc sống của Hạ Vũ Nhiên và Thỏ trắng cứ trôi qua yên bình như vậy.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro