Teenfic vị diện (Ngoại truyện 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha của Mặc Liên, chết do tai nạn giao thông khi mẹ hắn đang mang thai. Sau đó, mẹ hắn vì khó sinh cũng qua đời.

Mọi người đồn rằng, hắn chính là một cái Thiên sát cô tinh; chính sự ra đời của hắn đã khiến bố mẹ hắn phải chết.

Tính cách hắn đạm mạc, ít nói. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn sẽ không bao giờ nói vượt quá mười từ.

Dương Ngọc là một trường hợp đặc biệt.

Cô là người đầu tiên khiến hắn phá lệ nói hơn mười từ chỉ trong một buổi tối. Chính xác hơn, là mười hai từ.

Sau khi dùng bữa tối, Mặc Liên không như mọi hôm trực tiếp đứng dậy về phòng. Hắn nán lại, ngồi đối diện với Mặc gia gia, mở miệng nói ra yêu cầu của mình:

-Chuyển chỗ Dương Ngọc. Cô ta, quá phiền.

-Hả? Cái gì? Ai cơ?- Mặc gia gia đang từ tốn uống nước suýt nữa bị sặc, đặt tờ báo trên tay xuống bàn, có chút ngạc nhiên và kích động hỏi lại.

Dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên Mặc Liên nói một câu dài đến vậy.

-Dương Ngọc.

-Nhưng vì sao phải chuyển chỗ cô ta?

-Nói nhiều.-Mặc Liên có chút không kiên nhẫn đáp, sau đó quay người đi lên lầu.

Tuy nhiên, hắn vẫn không được như ý nguyện. Trái lại, Mặc gia gia còn gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm yêu cầu dù dưới bất kì trường hợp nào cũng không được chuyển chỗ Hạ Vũ Nhiên và Mặc Liên. Kết quả, sáng hôm sau đến lớp, hắn nhìn thấy cô vẫn ngồi đó, nở nụ cười rạng rỡ ấm áp. Mặc Liên khẽ nhíu mày, xách cặp đi xuống cuối lớp ngồi. Đôi mắt Hạ Vũ Nhiên xẹt qua một đạo ám quang nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề giảm, mặt dày đeo ba lô vào theo hắn xuống cuối lớp.

Mặc Liên: "................"

                                                                 _______________________

Đôi khi Mặc Liên đôi lúc cũng thắc mắc, rốt cuộc Hạ Vũ Nhiên cứ đeo bám mình là ý gì?

Ánh mắt cô nhìn hắn, vẫn luôn ấm áp như vậy, nụ cười luôn rạng rỡ đến thế. Nhưng đằng sau sự ấm áp đó là mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng. Hầu như cô đối với ai cũng như vậy; chẳng qua ánh mắt ấy sẽ nhiễm chút hứng thú khi nhìn hắn mà thôi.

Còn lại, chẳng có gì khác cả.

Hắn thật sự không thể hiểu nổi.

Hơn nữa, cô cũng thay đổi quá nhiều.

Trước đây, hắn đã từng nhìn qua cô một lần.Cô của khi ấy, kiêu ngạo, bướng bỉnh, cường ngạnh. Mái tóc nhuộm màu hung đỏ, nụ cười tỏa nắng tràn trề sức sống của tuổi thanh xuân.

Cô của bây giờ, vẫn là mái tóc ấy, vẫn là nụ cười ấy, nhưng sự khác biệt quá rõ ràng. Kiêu ngạo, cường ngạnh trước kia là do được cưng chiều từ bé mà dưỡng thành; còn sự tự tin và kiêu hãnh của cô hiện tại là của một người đứng đầu, điệu bộ rõ ràng là tuỳ tiện đến vậy lại khiến người ta cảm thấy bị áp bức.
Nhưng rõ ràng rằng, cô của bây giờ mới là người khiến hắn rừng chút một mở ra cánh cửa đã bị khép kín lâu nay. Cô ở bên cạnh chiếu cố hắn lâu đến vậy, nói không có tình cảm gì là nói dối.
Không phải là thích, lại giống bạn bè nhiều hơn.
Người bạn đầu tiên và duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro