Teenfic vị diện (Ngoại truyện 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hạ Vũ Nhiên là một công lược giả có trách nhiệm.

Ngoài việc tặng hoa và đưa bữa trưa cho mục tiêu nhiệm vụ, cô cũng rất chăm chỉ thả thính hắn.

#1

"Mặc Liên, tên của cậu thật đẹp."

"......"-Bệnh thần kinh này lại có âm mưu gì?

"Nhưng cậu có biết rằng, nếu như tên cậu được đặt trên giấy đăng kí kết hôn cùng với tên tôi, nó sẽ càng đẹp hơn không?"

".........................."

#2

"Thật đáng tiếc, tôi sẽ chẳng bao giờ mời cậu đến đám cưới của tôi được. Vì cậu là chú rể mà."

"..........................."

#3

"Tôi thấy da cậu hơi nhợt nhạt, nên ra ngoài phơi nắng nhiều vào"-Hạ Vũ Nhiên săn sóc nói.

Mặc Liên im lặng nhìn cô, ánh mắt kiểu "Có liên quan gì đến cô không vậy?"

"Tôi lo lắng cho sức khỏe sau này của con, không được hả?"-Hạ Vũ Nhiên hùng hồn.

".............."-OK,cô thắng.

#4

Một đầu tóc thiếu niên mềm mại rối tung khiến Hạ Vũ nhiên kiềm lòng không được, vươn ma trảo ra sờ sờ. Mặc Liên bị cô đánh thức, ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt mơ màng chưa được thanh tỉnh. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu, làn da trắng nõn có chút hồng lên dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.

Cái định mệnh!!!

Mục tiêu nhiệm vụ muốn dùng sắc mồi chài lại bổn cung, ô tô kê??

#5

Không nghe thấy âm thanh Hạ Vũ Nhiên vang bên tai như thường lệ, Mặc Liên chẳng thể ngủ được. Cố gắng chợp mắt vài lần nhưng bất thành, hắn có chút cáu giận nhìn xung quanh tìm kiếm.

Không thấy đâu cả.......

Mấy ngày tiếp theo, Hạ Vũ Nhiên không đến lớp, kéo theo Mặc Liên cũng mất ngủ.

Thế là hắn nghỉ luôn ở nhà.

Ngay ngày hôm sau, Hạ Vũ Nhiên đã được quản gia của Mặc gia trịnh trọng đến đón đưa thẳng ra trường.

Hạ Vũ Nhiên: WTF???

Vừa bận xử lí chuyện của nữ chính vài ngày, thế giới đã sang một trang sử mới?

Quản gia của mục tiêu công lược xuất hiện ở đây làm gì vậy? Bổn cung sợ hãi!

#6

[Ký chủ, sao cô không thử làm cơm tình yêu đưa đến cho Mặc Liên? Làm vậy có thể biểu lộ thành ý của cô, nói không chừng hắn vì quá cảm động sẽ yêu cô luôn đấy!]

Hạ Vũ Nhiên khẽ nheo mắt:

-Hệ thống, ngươi đây là đang giật dây ta giết mục tiêu nhiệm vụ?

[................]

#7

Hạ Vũ Nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn Mặc Liên đang từ tốn ăn bánh chanh, phun ra một câu sát phong cảnh:

-Cậu ăn nhiều đồ ngọt như vậy, tôi thật lo sợ cậu sẽ bị tiểu đường.

-............-Lật bàn, ta không ăn nữa!

#8

Hạ Vũ Nhiên cùng Mặc Liên trực nhật. Cô phụ trách thay nước và quét lớp, còn hắn chỉ cần lau bảng các tiết.

Đến khi cô mang nước vào, Mặc Liên vẫn đứng đó. Hắn nhíu mày nhìn khăn lau bảng đầy bụi phấn với vẻ ghét bỏ, sau đó ném toạch nó xuống bàn giáo viên, ung dung về chỗ ngủ.

Hạ Vũ Nhiên mở mồm định nói hắn, thì lại thấy một tên áo đen từ đâu vọt ra cầm lấy khăn lau bảng rất chuyên nghiệp. Sau khi lau xong, hắn lại vụt biến mất như chưa từng xuất hiện.

Hay lắm, đê ma ma!!

Nhà ngươi có điều kiện, ngươi giỏi rồi!

#9

Hạ Vũ Nhiên ngồi chung xe với Mặc Liên đi đến trường. Trong lúc rảnh rỗi, cô ngồi ngắm hắn một lúc, sau đó rút ra kết luận:

-Có vẻ như trong tủ quần áo của cậu chỉ có sơ mi trắng và quần tây đen sao? Cậu không nghĩ đến việc thay đổi style à?

Mặc Liên không quan tâm, nhưng quản gia của hắn ngồi ghế trên lại có vẻ rất để ý.

Sáng hôm sau, Hạ Vũ nhiên thấy từ đầu xuống chân Mặc Liên là một màu trắng đồng bộ.

Hạ Vũ Nhiên "..............."

#10

Một ngày nọ, khi đi qua một hẻm nhỏ, Hạ Vũ Nhiên bị một đám xã hội đen lôi vào. Cô rất bình tĩnh nói:

-Khôn hồn thì đưa tiền ra đây sẽ được tha, bằng không, chết!

Đám xã hội đen: Đạo diễn, cô ta cướp lời thoại của chúng tôi kìa!!! Công lí ở đâu????

#11

Đám xã hội đen và Hạ Vũ Nhiên đang mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau thì một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt cô.

Lạy chúa, Mặc Liên???

Không thể nào, kịch bản "Anh hùng cứu mĩ nhân" này mười mươi là cho nữ chính, hôm nay lại đến lượt cô diễn ư?

Ồ tố kề???

Nhưng sự thật đã khiến Hạ Vũ Nhiên nhận ra cô đã nghĩ quá nhiều rồi.

Bởi vì tên kia đơn giản chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi rời đi trong sự bảo hộ chặt chẽ của hai tên vệ sĩ.

Được lắm! Đồ phụ tình!

Nếu không phải hắn là đối tượng công lược, cô rất muốn ra cho hắn một quả đấm.....

#12

Sẵn đám xã hội đen, Hạ Vũ Nhiên trút giận lên người bọn chúng, đập chúng một trận tơi tả.

Sau khi bị Hạ Vũ Nhiên đập một hồi, có vẻ như IQ của đám xã hội đen giảm mạnh. Một tên trong đám đã thừa dịp Hạ Vũ Nhiên đang đập tên khác bỏ chạy đi.....báo công an.

Dĩ nhiên, Hạ Vũ Nhiên chỉ bị giữ lại ít lâu lấy lời khai và chờ người đến bảo lãnh, trong khi đám xã hội đen kia bị tạm giam.

Đúng là một lũ đầu đất.

#13

Hạ Vũ nhiên được mời đến Mặc gia ăn tối.

Trong bữa ăn , mọi người đều im lặng. Cả phòng ăn rộng lớn nhưng chỉ có ba vị chủ nhân đang dùng bữa. Hạ Vũ Nhiên nhàm chán nhấp chút rượu vang, nhìn sang Mặc Liên.

Hắn ăn rất từ tốn, chậm rãi; bộ dáng thong dong cao quý. Mỗi món chỉ ăn chút xíu, sau đó đứng dậy lấy một hộp sữa dâu từ trong khay mà người hầu đang bưng uống.

Hạ Vũ Nhiên thật sự rất tò mò tiểu gia hỏa này sống đến tận bây giờ bằng cách nào.

#14

Hàng ngày đều mang bánh chanh đến cho Mặc Liên, Hạ Vũ Nhiên cảm thấy không được ổn cho lắm. Cô quyết định thay đổi món ăn, từ bánh chanh chuyển sang pudding việt quất.

Mặc Liên không thèm liếc nhìn cô một cái, lấy từ trong ngăn bàn hộp sữa dâu ra uống.

Hạ Vũ Nhiên đành phải tiếp tục mang bánh chanh đi cho hắn ăn.

Mẹ kiếp, cảm thấy bất lực vcl.

Bổn cung muốn đình công!!!

#15

Dù ngay từ đầu đã xác định rõ sẽ phải phá hủy thế giới này, nhưng khi vung roi ra lấy mạng nam chính, động tác của Hạ Vũ Nhiên hơi khựng lại.

Tiểu gia hỏa kia.......

Bất quá, dao động rất nhỏ dưới đáy mắt kia nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Hắn, cũng chỉ là một nhân vật ảo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro