01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SKINNY LOVE]

Couple: Zhu Zheng Ting (Jung Jung) - Hong Eunki
Other charactors: Yuehua boys
Written by JKC

Chap 1

Người ta vẫn thường nói thời gian như một vốc nước nằm giữa hai lòng bàn tay, càng níu giữ, chúng lại càng rời đi, đôi khi chỉ cần một thoáng lơ đễnh, ngoảnh mặt lại sẽ chẳng còn lại gì.

Eunki bỗng khựng lại giữa những bước nhảy.

- Lại như thế. - Cậu thở dài.

Đã hơn mười năm, cậu học nhảy đã lâu đến vậy rồi nhưng chưa một lần cảm thấy thỏa mãn. Mỗi khi âm nhạc vang lên, đôi chân cậu di chuyển, cảm xúc của cậu cứ thế tuôn trào, nhưng tất cả vẫn chưa đủ.

Eunki mở cửa sổ căn phòng trọ nhỏ bé của bản thân, tựa lưng nhìn xuống đường phố Seoul náo nhiệt. Luôn là như thế, mỗi khi cậu cho rằng mình sắp đạt được điều gì đó, cảm giác ấy lại xuất hiện. Seoul vẫn náo nhiệt như thế, và lòng cậu vẫn trống rỗng. Seoul lúc này như ngọn đèn nhỏ đang cố len chân vào màn đêm, nhưng màu đen kia quá đen, quá sâu thẳm, để rồi chút ánh sáng le lói ấy như bị nuốt chửng bởi một bầu trời không có ánh trăng.

- Đến tột cùng, đó là gì chứ? - Eunki vẫn nhìn vào màn đêm, tự hỏi. Ngay lúc này, cậu bỗng nghĩ đến...

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Eunki nhìn màn hình, một dãy số lạ.

- Xin chào, Hong Eunki nghe máy.

- Eunki, anh là Jung Jung. - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía kia. Cậu ngẩn người. Anh ấy gọi cho cậu sao? Vì sao Jung Jung lại có số của cậu?

- Trễ vậy rồi, anh vẫn chưa ngủ sao? - Eunki cố giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể. Thật không giống với con người thường ngày của cậu. - Anh gọi em có việc gì à?

Phía đầu dây bên kia bỗng im lặng, đến mức cậu cho rằng mọi thứ chỉ là ảo giác. Jung Jung chưa từng gọi điện cho cậu, tất cả chỉ là do cậu nhàm chán tưởng tượng ra. Eunki lại nhìn màn hình điện thoại để chắc rằng cậu không nằm mơ. Dãy số ấy vẫn hiện, đồng hồ đếm giờ vẫn chạy, anh ấy, vẫn ở bên kia đầu dây sao?

- Eunki, em có muốn nhảy cùng anh không? - Jung Jung chợt lên tiếng.

Lần này đến lượt cậu im lặng. Hàng trăm câu hỏi lướt qua, vì sao lại là mình? Vì sao lại muốn cùng mình nhảy? Cậu đã nghĩ, một người tài giỏi như Jung Jung, đẹp như anh ấy, gia cảnh lại tốt, có lẽ sẽ có rất nhiều người muốn cùng anh ấy tập nhảy. Vì sao lại là cậu? Sự tò mò gào thét trong cậu, đến mức phải thốt ra thành lời trong vô thức.

- Tại sao lại là em?

Một tiếng cười khẽ vang lên phía kia đầu dây. Anh ấy đang cười. Cậu chợt cảm thấy hối hận, lại có một chút tức giận. Có lẽ anh ấy chỉ đùa cợt cậu thôi.

- Nếu chỉ là muốn đùa giỡn, em cúp máy đây. - Giọng cậu lúc này đã run run, nhưng Eunki không hề nhận ra.
- Eunki, vì sao không thể là em? - Tiếng cười bỗng dừng lại, giọng nói êm ái nhẹ nhàng của anh lại vang lên. - Từ lần đầu tiên nhìn thấy những bước nhảy của em, anh đã nghĩ em rất tuyệt.

Dừng một chút, Jung Jung lại nói tiếp.

- Tiếng Hàn của anh không tốt, anh không thể diễn tả được, nhưng anh nghĩ em sẽ là đáp án cho sự trống vắng kì lạ trong mỗi bước nhảy của anh. Eunki, có được không?

"Trống vắng?" - Cậu thì thầm. Hóa ra, không phải mỗi mình cậu, hóa ra, anh ấy cũng như thế. Đột nhiên cậu có cảm giác, nếu cậu đồng ý lời mời này, tương lai của cậu sẽ có một sự biến hóa rất lớn. Cậu muốn thử, dù cho phía trước là hạnh phúc hay đau khổ, cậu cũng sẽ không chút hối hận. Ai bảo cậu lại thích người ta từ cái nhìn đầu tiên.

- Được thôi. - Dù đã quyết tâm, nhưng thật ra cậu vẫn rất lo sợ. Nếu anh ấy bỗng dưng đổi ý thì phải làm sao? Sẽ ra sao nếu anh ấy chỉ nói đùa?

Tiếng cười khẽ của anh lại vang lên. Eunki cảm giác được hai tai của mình đang nóng lên.

- Ngày mai anh sẽ đến đón em. Thức dậy hãy gọi cho anh nhé.
- Ngày...ngày mai? Gấp như thế sao? - Cậu hoảng hốt. Cậu còn chưa giặt chiếc quần thể thao đẹp nhất đâu.
- Ừ, ngày mai. Anh có địa chỉ của em rồi, giờ thì em ngủ sớm đi.
- ...Em cúp máy đây. - Không đợi Jung Jung trả lời, Eunki nhanh chóng tắt điện thoại.

Cậu chạy ù đến giường, áp mặt vào chăn để che đi hai gò má đỏ rực. Sau đó cậu chợt hối hận, "Lẽ ra phải chúc anh ấy ngủ ngon. Mình có thô lỗ quá không? Anh ấy sẽ thấy mình xấu tính sao?"

Vừa vò đầu vừa bước vào phòng tắm. Cậu đoán rằng đêm nay cậu sẽ mất ngủ.

Và sự thật đúng là như thế, Hong Eunki đêm ấy mất ngủ. Ánh đèn le lói hắt vào từ cửa sổ khiến căn phòng tối om của cậu có thêm chút tô điểm. Cậu không nhận ra, lòng cậu vừa đầy thêm một chút.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro