02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SKINNY LOVE]
Couple: Zhu Zheng Ting (Jung Jung) - Hong Eunki
Other charactors: Yuehua boys
Written by JKC

Chap 2

Nếu kể về lần đầu tiên Eunki gặp Jung Jung, có thể xem như là một trò đùa của số phận đi.

Đó là một buổi tối chủ nhật bình thường ở Seoul hoa lệ này. Eunki đeo lên cổ chiếc choker đen, xách theo chiếc túi vải không phù hợp với bộ trang phục quyến rũ của bản thân và bắt đầu cho một đêm dài. Cậu là một vũ công, nhưng không phải là một vũ công đủ nổi tiếng để được nhảy phụ họa cho những ca sĩ, thần tượng mà mọi người vẫn thường thấy. Cậu chỉ là một kẻ nhảy thuê ở những quán bar, nơi sự điên cuồng che đi phần người của chúng ta. Sân khấu từng là ước mơ của cậu, từng là những tháng ngày trẻ tuổi luôn tin tưởng vào bản thân, để rồi hiện thực tàn nhẫn đã cướp mất toàn bộ thanh xuân của cậu.

Đã có lúc, Eunki từng mơ về việc trở thành một thần tượng. Nhưng rồi tuổi trẻ của cậu cứ thế qua đi, để đến lúc nhìn lại, tận đến khi đã gần 30 tuổi, cậu vẫn chẳng có gì trong tay ngoài sự thất bại, chờ đợi và tuyệt vọng. Ngay sau ấy, cậu đi nghĩa vụ và trở về, trang trải cuộc sống qua ngày bằng cách trở thành vũ công cố định cho những quán bar, một công việc bị bạn bè của cậu chê là rẻ mạt, không xứng với khả năng của cậu. Những lúc ấy, Eunki chỉ có thể mỉm cười “Bản thân tớ chẳng đủ đắt giá để nói bất kì thứ gì rẻ tiền.”

Eunki bước từng bước dưới ánh đèn le lói của con hẻm nhỏ.

Cậu không biết rồi cuộc đời cậu sẽ đi đến đâu. Cậu muốn được nhảy múa, những bước chân xoay vòng giữa âm nhạc đã trở thành lẽ sống của cậu, nếu phải dừng lại, cậu sẽ mất đi tất cả, chẳng biết mình là ai, mình tồn tại vì điều gì.

Hoặc ít nhất, Eunki muốn tìm được đáp án cho sự trống rỗng mỗi khi cậu nhảy.

Cậu vào quán bar từ cổng sau. Nơi này cách khá xa khu vực sảnh chính, nhưng những âm thanh huyên náo vẫn vang vọng, mùi rượu, mùi cơ thể, thậm chí cả mùi tình dục phảng phất trong không khí. Bước chân của Eunki nhanh dần, cậu tiến về chiếc tủ có tên mình, đặt túi xách vào sau đó đi đến chỗ của một chàng trai mặc áo sơ mi đen ngồi ở góc phòng, In Young - người ghi ca diễn.

- Đêm nay thế nào? Vẫn “cột”? - Cột, hay còn gọi là múa cột. Cậu vừa chỉnh lại trang phục vừa lơ đễnh hỏi. Chấp nhận thôi, đây là quán bar, trừ việc phải múa thoát y, còn lại cậu chẳng thể từ chối bất kì yêu cầu nào. Cậu vốn cũng không xem múa cột là một thứ gì đó xấu xa, phản cảm.
- Không. - In Young dời mắt khỏi quyển sổ. Đêm nay chúng ta có khách quý, cậu diễn trong phòng của họ, 10 giờ.
- Diễn phòng riêng? - Cậu ngạc nhiên. - Có yêu cầu gì đặc biệt không? Chẳng phải diễn phòng riêng không chọn nam sao?
- Họ muốn nam, không ồn ào, múa đương đại. - In Young chỉ tay vào những chú thích trong quyển sổ. - Sao? Gấp đôi đấy, múa đương đại không phải sở trường của cậu sao?
- Được thôi. Chỉ là hơi ngạc nhiên, có lẽ tôi phải đi thay đồ rồi, trang phục này - Cậu chỉ chiếc áo khoác da màu đen của bản thân - không phù hợp cho lắm.

Không nhìn lại In Young, Eunki xoay người tiến đến tủ đồ lấy ra một chiếc quần lụa đen cùng một áo sơ mi viền đăng-ten cùng màu. Một bộ quần áo phù hợp hơn với yêu cầu của khách hàng, cậu hi vọng là thế.

Khách đến quán bar này, cậu đã gặp qua rất nhiều loại, nhưng yêu cầu múa đương đại thì đây đúng là lần đầu tiên. Cậu mở điện thoại tìm thử một số bài hát phù hợp, cậu chợt nghĩ “Skinny Love” có lẽ là một lựa chọn không tồi. Cậu đã tập nó cách đây một tuần, vốn không định diễn bài này trước mặt người khác, nhưng không hiểu sao, cậu lại muốn xem thử vị khách quý này có thật sự là một người đặc biệt hay không, hay cũng chỉ là một kẻ thích giả dạng trang nhã.

Cậu thay lại trang phục, vốc nước để vuốt lại mái tóc của mình, lau bớt những đường kẻ mắt cũng như lớp phấn dày, để lộ làn da trắng xanh có chút thiếu sức sống cùng đôi mắt to tròn ngây thơ. Nhìn bản thân trong gương, Eunki bật cười. Nhìn xem, một người đàn ông đã thực hiện nghĩa vụ quân sự lại có gương mặt yếu đuối như thế này, dù là gay cũng không cần phải khoa trương như thế chứ. Thế nhưng thay vì gương mặt trang điểm che đi hết biểu cảm, cậu vẫn thích bản thân như thế này, nhưng khách hàng có thích hay không thì chịu thôi. Dù sao, cũng đáng để thử.

Chuẩn bị xong tất cả đã là 10 giờ kém 5 phút. Cậu đi đến số phòng In Young chỉ định, hít một hơi thật sâu sau đó gõ cửa. Không có tiếng đáp lại, có lẽ những vị khách quý ấy vẫn chưa đến. Cậu đẩy cửa bước vào, không có ai. Eunki bước về phía sân khấu, đặt điện thoại nối vào dàn âm thanh. Âm nhạc vang lên, Skinny Love, cậu bước ra giữa sân khấu, một sân khấu không có khán giả, vốn dĩ trình diễn cho những người yêu quý bước nhảy của cậu xem chính là ước mơ của cậu, nhưng đến lúc này, chỉ cần đôi chân của cậu vẫn còn có thể nhảy múa, cậu đã thỏa mãn.

Cánh tay cậu nhẹ nhàng vung theo điệu nhạc. Những bước đi uyển chuyển, Eunki hòa mình vào từng giai điệu. Mỗi khi những bản nhạc yêu thích của cậu vang lên, cậu luôn quên đi mọi thứ xung quanh, đắm chìm vào từng bước nhảy. Có lẽ đó là bản năng của một người dành cả cuộc đời để theo đuổi vũ đạo, bất chấp cũng chính thứ đam mê này đã mang đến cho cậu biết bao nỗi đau.

Khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, cậu dừng lại, thở dài một tiếng tiếc nuối. Bỗng một tiếng vỗ tay vang lên giữa khoảng không vắng lặng khiến cậu giật mình nhìn về phía cửa. Nơi đó đứng một người đàn ông với mái tóc đen, cao gầy nhưng lại không yếu ớt. Khi người đó bước lại gần, Eunki như sững sờ. Đẹp thật.

- Xin chào. Tôi là Hong Eunki, hi vọng đã không làm ngài thất vọng. - Lấy lại tinh thần, cậu cúi đầu chào người đàn ông lạ mặt này.
- Zheng Ting, mọi người thường gọi Jung Jung - người ấy dừng một chốc, sau đấy mỉm cười - Em không cần phải khách sáo, em cũng có thể gọi tôi là Jung Jung, đừng gọi ngài, khách sáo quá. Em nhảy đẹp lắm.
- Cảm ơn. - Cậu cười nhạt - Nghề mà thôi, không giỏi thì chẳng thể kiếm sống được.

Jung Jung không đáp lời, anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Vài phút đồng hồ trôi qua, nụ cười của Eunki dần trượt khỏi đôi môi, cậu không thể nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cậu dán vào bộ bàn ghế sau lưng anh, chỉ mong sự yên ắng kì lạ này nhanh chóng kết thúc.

- Anh đến một mình? - Eunki quyết định đánh tan sự ngượng ngùng này bằng cách mở lời.
- Đúng thế. - Jung Jung gật đầu. - Nghe danh tiếng em đã lâu nên muốn thưởng thức một chút. Thật sự là không tệ.
- Cũng chỉ là một chút nghề dưới đáy xã hội thôi - Cậu bật cười - Ngày nay còn mấy ai thật lòng với vũ đạo chứ.
- Em có muốn xem thử một chút không? - Jung Jung cởi áo khoác, vắt nó lên ghế sofa sau đó bước về phía sân khấu.
- Sao cơ? - Cậu giật mình - Ngài...à không, anh muốn thử sao?
- Đúng. - Jung Jung nghiêng đầu mỉm cười.

Giây phút ấy, Eunki chợt cảm thấy như tim mình chậm đi một nhịp. Tốt thôi, dù sao đồng tính thì chẳng thể nào chống cự được với một người đẹp thế này. Cậu vẫn là nên bình tĩnh lại. Nghĩ thông suốt, Eunki bước xuống khỏi sân khấu, nhưng cậu không ngồi ở sofa mà đứng khoanh tay dựa vào nó, chăm chú nhìn Jung Jung đang cúi đầu chỉnh nhạc. Mái tóc của anh rũ xuống che khuất một phần gương mặt. “Thật sự là đẹp đến đáng ghét” - cậu lẩm bẩm.

Âm nhạc vang lên, từng giai điệu du dương. Eunki bỗng nở nụ cười, là “Flashlight”, không ngờ anh ta thật sự lại có hứng thú với thể loại này.

Jung Jung xắn nhẹ tay áo, bước chân nhẹ nhàng di chuyển theo nhịp điệu. Cánh tay anh vươn ra, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, Eunki chưa kịp định thần đã thấy anh dời tầm mắt, xoay từng vòng, cơ thể anh săn chắc, dẻo dai, khác với những động tác mềm mại phi giới tính của cậu, cử động của Jung Jung mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, nhưng lại cuốn hút theo một cách rất riêng.

Eunki cay đắng xoa đầu. Chết chắc rồi, bị người ta thu hút mất rồi.

Phần còn lại của buổi tối hôm ấy cả hai cũng không làm gì đặc biệt, chỉ là mở một số bài hát và thay phiên nhau diễn cho người còn lại xem. Giữa hai người xa lạ nhưng bỗng nhiên ăn ý đến kì lạ, không cần bất kì lời nhận xét nào, cả hai như hiểu được điều đối phương muốn nói. Đã rất lâu rồi, Eunki mới sống lại cảm giác này, cảm giác có một người cùng mình chia sẻ mọi thứ, một người chỉ cần nhìn ánh mắt của mình cũng đoán được mình nghĩ gì.

Cậu mong đêm cứ dài mãi, dài mãi, để giây phút này trở thành vĩnh viễn. Vì khi ngày mai đến, cậu lại một mình. Cậu đã mong anh sẽ hỏi số liên lạc của cậu, hỏi một điều gì đó đơn giản thôi, để cậu có thể hi vọng một chút. Mãi đến khi kết thúc, Jung Jung vẫn không hỏi bất kì điều gì về Eunki. Dĩ nhiên, bản thân cậu cũng không dám hỏi về anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng cả hai gặp nhau.

Cậu rời khỏi quán bar, bước từng bước chậm rãi rời khỏi con hẻm. Cậu dừng chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Cậu không biết thích một người từ lần đầu tiên gặp mặt thế này có được gọi là dễ dãi hay không. Dù sao, cũng chẳng thể gặp lại, đúng không Jung Jung? Đèn đường về đêm le lói không đủ soi sáng mặt đất, bóng cậu chìm dần vào màn đêm.

Và cậu không nhận ra, một đôi mắt đen láy đã dõi theo cậu đến tận khi cậu khuất mất ở góc đường.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro