Phần 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì vậy? Nó...như thế nào nhỉ?
Đó là câu hỏi mà Sora chưa bao giờ giải đáp được. Một con người lạnh lùng như cô thì tình yêu là một thứ vô cùng xa xỉ. Suốt những năm cấp hai, cấp ba, điều mà cô được trải nghiệm là thành tích học tập xuất sắc, được mọi người kính nể, thầy cô yêu quý. Trong đầu Sora chỉ biết học, vì cô không có bạn. Nói đúng hơn là cô không muốn kết bạn, tất cả mối quan hệ của cô, kể cả gia đình đều dừng ở mức bình thường, không yêu và không ghét. Sora không muốn bất kì quan hệ nào gần gũi và vì thế nên cô không hề hứng thú với tình yêu. Vậy tại sao hôm nay cô lại suy nghĩ đến chuyện đó, thật kì lạ. Từ lúc gặp người đó đến nay suy nghĩ của cô thật kì lạ. Sora không rõ mình muốn gì nhưng trong đầu cô lúc nào cũng có người đó, như một cuốn phim phát chậm vậy. Từ từ, nhẹ nhàng người ấy len lỏi vào tâm trí của Sora. Cảm giác này cô không hề thích nhưng cô lại cảm thấy rất tuyệt. Cô yêu rồi ư?
Mấy hôm trước...
    - Xin chào quý khách. Quý khách dùng gì ạ?
Cô chào một gia đình bốn người với nụ cười niềm nở. Cho đến khi họ gọi món xong, môi cô vẫn chưa tắt nụ cười đó. Rồi Sora bước vào trong gian bếp, để tờ giấy có ghi tên món ăn ở đó cô lại đến một bàn khác để tiếp tục công việc.
   - Quý khách dùng gì ạ?
   - V- vâng... cho em...e-etou
Cô bé này vụng về quá, làm rơi cả Menu. Thật là...chậc. Sora cúi người nhặt thứ vừa rơi xuống đất vô tình chạm vào tay người kia cũng đag loay hoay nhặt lên. A, bàn tay này nhỏ quá.
Cô bé ấy vẫn lúng túng tìm cách chạm tay vào thứ mới bị mình vô tình làm rơi nên không để ý đến người phụ vụ đang nhìn mình nãy giờ. Cuối cùng thì em cũng nhặt đươc Menu và đặt trên bàn.  Mãi mới được, thật là...nhưng thật sự lúc đó, lúc cô nhìn cô bé, có một cảm giác gì đó nổi lên, như một cơn gió vậy.
   - A- anou...
   - À... quý khách dùng gì ạ?
   - Một phần này ạ.
Cô bé chỉ tay vào món bít tết trong có vẻ hấp dẫn. Ngón tay trắng trẻo, lướt từ từ trên bảng thực đơn. Sora chỉ muốn được chạm vào bàn tay ấy một lần nữa, nhưng có vẻ như không được rồi.
Lúc ra về, cô nghĩ về cô gái đó, cái tính cách vụng về ấy cứ làm cô phải phì cười.
Cứ như thế, cho đến lúc về đến nhà, cô mỉm cười suốt.
   - Con bé đó...dễ thương quá.
Cô nghĩ như thế, vì thật sự cô gái này để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ đối với cô.
Thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngủ nào. Sora cố gắng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô về người đó. Nhưng thật tình, không hề hiệu quả, cứ nhắm mắt lại là nhớ đế lúc cô bé ấy lúng túng nhặt Menu lên.
Cứ như thế, lâu thật lâu cô mới chợp mắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro