Phần 2: gặp gỡ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại đến ca trực của cô, Sora đi làm với một tâm trạng mới mẻ, cô tự hỏi, người đó có đến quán nữa không. Dù biết câu trả lời có thể làm cô bận tâm nhưng suốt từ nhà đến đó, Sora cứ mong mãi.
Cạch.
   - Ồ chào Sora, hôm nay em đi sớm nhỉ?
A...mới đến mà gặp chị ta rồi. Sora nhủ, cô trả lời bằng một giọng không mấy quan tâm.
   - Như mọi ngày thôi.
Nói xong, cô liếc mắt qua những chiếc bàn được Hanayo - bà chị lắm chuyện đó sắp xếp gọn gàng. Chỉ có vài ba khách thôi, và đương nhiên là không có cô bé đó. Ha ha ....biết lắm mà. Quả thật bây giờ, cô cảm thấy có gì đó thiêu thiếu ở đây, khiến nó vô cùng trống trải, đến mức khó chịu. Nhưng cô cứ phủ nhận cảm giác này bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhìn vào rất khó biết được Sora đang nghĩ gì...
   - Em đang nhớ ai à?
   - Không.
   - Có mà, chị chắc chắn.
   - Đã bảo không mà.
   - Vậy sao?
Sora ra bỏ đi để lãng tránh cuộc nói chuyện, Sora biết rất rõ, hẳn là hiện giờ trên môi Hanayo đang nở một nụ cười bí hiểm.
Ôi...chị ta lại nhìn thấu mình rồi. Nhưng cảm giác đó có phải là nhớ không? Không không, chắc chắn là không. Mình thì nhớ ai chứ. Đúng vậy, không thể nào đâu và chị ta cũng không thể đọc được cảm giác của mình đâu.
Sora tự trấn an mình như thế. Cô lấy tay bóp sống mũi mình để rũ bỏ những suy nghĩ vừa nãy.
A...dạo này mình thật phiền phức.
   - Sora thay đồ xong chưa?
Tiếng của Hanayo, cô phải đi ra ngoài thôi. Lại một lần nữa Sora liếc mắt qua nhìn những chỗ bàn ghế đã nhiều người hơn ban nãy.
Sora bắt gặp một mái tóc ngắn màu hạt dẻ. Cô bé đó kìa, Sora có chút vui.
   - Quý khách dùng gì ạ?
Lại câu nói quen thuộc này.
   - E-etou... em đi cùng bạn ạ.
   - Vậy tôi sẽ đứng đây đợi bạn em đến nhé?
   - Vâng.
Cô bé bối rối trông dễ thương quá.
Ôi chị ấy đẹp quá.
Cả hai đều ửng một vệt hồng trên mặt.
   - A. Mai, cậu đến hồi nào vậy?
   - Mới đến thôi.
   - Vậy cậu gọi món chưa?
   - Chưa
Hai cô bạn này trò chuyện rối rít, quên mất đang có một người đứng chờ mãi.
   - È...hèm. Quý khách dùng gì ạ?
Sora phải lên tiếng thôi, đợi thì không biết đến khi nào.
Mãi mới gọi xong món, cô cảm thấy hơi mệt với đôi bạn trẻ này. Nhưng dù sao cô bé đó cũng tới.
Mai à? Tên đẹp quá nhỉ? Nghĩ đến người tên Mai đó bất giác khiến mặt cô ửng hồng.
   - Sora, phụ chị.
Chị ta nói với giọng nũng nịu, cũng dễ thương quá chứ. Nhưng cô cảm thấy Hanayo có chút phiền.
   - Rồi rồi....
Nghĩ vậy nhưng Sora vẫn luôn phải giúp Hanayo vì cả hai là bạn thuở nhỏ chăng?  Chà...có bạn thuở nhỏ thật là phiền mà.
   - Sora!
   - Tới liền đây!
Đến 8h....
   - Mệt quá...
   - Ừm, nhưng hình như hết ca trực của chị lâu rồi mà, ở lại đây làm gì?
   - Ở lại với Sora, để em lại một mình chắc Sora nhớ chị lắm nhỉ?
   - Không hề.
Vừa nói cô vừa đóng cửa quán và không thèm nhìn mặt của Hanayo.
   - Sao lạnh lùng với chị quá vậy?
   -  Có sao?
   - Sora đã có người yêu chưa?
   - Hả? Hỏi chi vậy?
   - Trả lời đi.
Chị ta bơ luôn câu hỏi của cô rồi.
   - Chưa.
   - Người như Sora mà không có ai yêu hết sao?
Nghe sao giống như đang mỉa mai thế. Cô không thèm trả lời, cũng không nhìn chị ta.
   - Hay là...làm bạn gái chị đi?
   - Không!
Bây giờ Sora mới liếc nhìn người bên cạnh, khuôn mặt Hanayo vẫn giữ nụ cười đó nhưng có chút bồi hồi.
   - Vậy sao...thôi chị đi hướng này nhé, bye bye.
Giọng nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi, chị ấy chạy ùa về hướng đó.
Sora đã nói gì làm Hanayo bị tổn thương à? Cô không biết, có cảm giác tội lỗi nhưng cô không đuổi theo, Sora có cảm giác nếu đuổi theo sẽ làm tình hình thêm tệ đi.
Cô trở về nhà với một tâm trạng rối bời nhưng đã quên đi nhanh chóng. Hôm nay, Sora đã gặp được cô bé đó rồi. Nghĩ đến người tên Mai đó khiến trái tim Sora hân hoan. Bây giờ làm gì thì hình bóng Mai cứ len lỏi vào trái tim cô, nhắm mắt lại thấy nụ cười đó, khuôn miệng Sora bất giác cong lại.
Đây gọi là tình yêu sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro