Phần 3: Cuộc trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sora không có ca trực ở cửa hàng. Sao cô có cảm giác trống trỗng,
Vì hôm nay mình không đi làm à? Đó không phải điều duy nhất khiến Sora cảm thấy như vậy, cô biết. Và biết cả điều gì đang khiến cô bận tâm nhất.
Con bé đó, hôm nay có đến không?
Vừa muốn đi tới đó lại vừa không muốn chạm mặt Hanayo, vì hôm nay là ca trực của chị ta mà.
Thôi vậy...
Thế là cô không đến nơi đó. Cô bắt đầu công việc với quét nhà.
Khi lỡ tay làm rớt cây chổi, cô lại nhớ tới Mai. Lúc rửa chén cũng vậy, và cả lúc phơi đồ. Cô bé vụng về đó lẩn quẩn trong tâm trí Sora, cứ nhớ đến lúc Mai mỉm cười là má cô nóng rang, nhiễm vài vệt hồng.
Cứ như thế này mãi thì không được rồi.
Sora rời khỏi nhà, không quên với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế. Cô đi đến trung tâm mua sắm, nơi đó quả thực không thu hút cô nhưng đã đến rồi thì cứ vào vậy. Sora đi qua các dãy quần áo sặc sỡ, nhìn chúng rồi lại nghĩ tới cô bé đó mặc chiếc áo này vào có hợp không. Khóe miệng cô cong lại với ý nghĩ vừa nãy của mình.
   A.
Cô bất chợt nhớ đến cảm xúc lúc tối. Sora nhanh chóng rời khỏi trung tâm mua sắm.
   Cô đến thư viện.

Lấy vài cuốn sách rồi bắt đầu tra cứu.
Vậy tình cảm của mình dành cho cô bé đó là"thích" sao ? Ra là vậy...
   - A-anou...
Giọng nói này quen quá. Cô quay lại, là cô bé đó.
   - Chị là người phục vụ trong quán Free Time (nơi Sora làm việc) phải không?
   - Ừ.
   - E-em là Mai Kimura. Rất vui được gặp chị.
Cô bé bối rối cúi gập người, mái tóc màu hạt dẻ che đi nửa khuôn mặt. Nhưng cũng đủ để thấy khuôn mặt cô bé đỏ ửng.
   - Rất vui được gặp em. Tôi là Sora Saito.
Cô mỉm cười với Mai nhưng em vẫn chưa ngước đầu lên.
   - Thoải mái đi, tôi không làm gì em đâu.
   - V- vâng.
Mai có vẻ đã thoải mái hơn rồi nhưng vẫn không giấu được vẻ lúng túng. Cả hai im lặng hồi lâu. Không khí ngột ngạt bắt đầu bao trùm lấy Sora và Mai.
Im lặng, không nói gì cả. Đó là những điều Sora thích nhưng sao hôm nay, đối với cô bé này, cô không hề mong muốn nó.
   - Chị ơi!
Cô nhìn qua Mai, cô bé đang luống cuống lấy từ trong túi sách ra một cây kẹo mút.
   - CHỊ ĂN KHÔNG Ạ?
   - Đừng la lớn thế chứ.
   - Này, xin hãy ra khỏi đây.
Giọng trầm trầm của một ông lão đứng tuổi kèm thei nó là khuôn mặt cau có đang nhìn Sora và Mai.

   - Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi.
Mai với khuôn mặt tèm lem nước mắt .
   Sao được dễ thương thế này cơ chứ.
   -  Không sao.
   - Híc...híc
   - Đã nói không sao đâu, nên em đừng khóc nữa.
Cô bé không khóc nữa nhưng vẫn chưa thôi tiếng sụt sịt.
  Phải làm sao đây? Cũng quá trưa rồi nhưng mình không mang tiền theo.
   - Này, em đói chưa?
   - Rồi ạ.
   - Đi ăn gì đó đi nhé. Nhưng mà hôm nay em trả được không, tôi không mang theo tiền.
   - A...em cũng vậy.
   - ...hả?
   - Em cũng vậy.
Thấy Sora im lặng hồi lâu, Mai mời Sora đến nhà chơi. Vì nhà chỉ có hai mẹ con nên...
Sora có chút do dự. Đến nhà bạn ư? Còn là người mình mới chỉ gặp ba lần. Nhưng thôi kệ, giờ cứ ăn no đi đã.

- Mẹ ơi, con về rồi.
- Mừng con đã về.
Mẹ Mai bước ra đón con gái.
  Ôi...cô Shimizu.
Cô Shimizu là cô giáo chủ nhiệm cũ của Sora vào năm cuối cấp ba, không thể ngờ được Sora có thể gặp lại cô ở đây.
Hình như cô cũng nhớ ra rồi, cô chào học trò cũ của mình một cách niềm nở.
   - Chào em!
   - Vâng.
Mai đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến lúc vào bàn ăn em mới rõ sự tình. Thấy Sora và mẹ trò chuyện vui vẻ, em bất giác cảm thấy lòng mình ấm lại. Tốt quá. Em mỉm cười.

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro