Phần 4: Có bao giờ những đám mây cô đơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về...
   - Chị...Sora. Em gọi chị là Sora được không?
   - Cứ tự nhiên.
Sora không quan tâm đến những thứ này, gọi sao thì gọi. Nhưng Mai thì khác, cô bé tỏ ra khá lúng túng. Dễ thương đến nỗi khiến cô phì cười.
   - Có gì ạ?
   - Không không, em nói tiếp đi.
   - Ưm...mẹ em nói chị học rất giỏi phải không?
   - Làm gì có.
   - Có mà, mẹ em nói chị là học trò giỏi nhất của mẹ. Thành tích học tập xuất sắc, điểm số luôn đứng Top của trường, là thủ khoa của một trường ĐH nổi tiếng...phải không ạ?
Nói đến đây thì dù có chối cũng chẳng được, vì đó là sự thật mà.
Cô Shimizu nói sao? Vậy là cô có tìm hiểu về mình rồi.
   - Ừ. Có lẽ...
Mai nhìn Sora với một chút ngạc nhiên. Sao Sora tỏ ra bình tĩnh thế nhỉ? Đây là chuyện bình thường đối với Sora ư?
   - Đây là chuyện bình thường đối với chị à?
   - Thì sao?
Sora trả lời bằng một giọng lạnh lùng và một cái nhìn sắc đá, cô không muốn nhắc lại chuyện này. Nhưng đồng thời hành động đó cũng khiến Mai sợ hãi, lùi một bước. Sora chợt có cảm giác tội lỗi, cô đâu cố ý. Mỗi lần nhắc về vấn đề này cô lại không kiềm được cảm xúc mà tỏ ra cau có.
   - Thôi, đến đây được rồi. Xin lỗi về chuyện vừa nãy nhé. Tôi sẽ tự về. Cảm ơn em và cô Shimizu vì bữa ăn.
Nói rồi cô tiến nhanh về phía trước, để lại Mai đứng chôn chân ở đó.
Mình đã cố nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể rồi. Mong cô bé đừng suy nghĩ quá nhiều.
Hôm sau...
Hôm qua không biết cô bé có sao không nữa. Cô đi đến chỗ làm, lòng vừa mong Mai đến lại vừa không muốn Mai đến. Cứ như mọi ngày thôi, nhưng hôm nay tâm trạng Sora khác hẳn, rối bời. Suy nghĩ như thế nhưng ánh mắt cô lại đang tìm kiếm Mai.
A...là cô bé.
Sora chợt vui lên vì không nghĩ Mai sẽ ở đây, nhất là khi hôm qua cô vừa nặng lời với cô bé. Có chút bối rối, cô đi thật nhanh vào phòng thay đồ với hi vọng Mai không nhìn thấy.
   - C- chị Sora.
Là giọng cô bé, đã đến lúc phải đối diện với sự thật rồi.
Cô quay lại, cố tạo một khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể, liếc nhìn Mai.
   - Chuyện hôm qua...không có gì đâu ạ.
Cô có vẻ khá ngạc nhiên.
   - Em đến đây chỉ để nói vậy thôi sao?
   - Vâng. Nhưng em cũng còn phải ăn nữa chứ.
Mai cười, một nụ cuòi nhẹ nhõm. Ôi...tôi ơi, lại như vậy nữa rồi. Sora đứng đó, cô cố che đi khuôn mặt ngẩn ngơ đỏ lựng. Cô đang rất khổ sở khi phải giữ trái tim mình ngừng đập lô tô trong lòng ngực.
Xinh quá...khuôn miệng cô mấp máy.
Từ sâu thẳm trong trái tim Sora kêu lên. Ông trời ơi...trả cho con vẻ ngầu lòi kia đi.

Hết ca trực...
   - Hôm nay em bị sao vậy? Cứ ngớ người ra đó suốt thế.
Hanayo đi bên cạnh Sora, lo lắng hỏi.
   - À, không có gì đâu. Đừng bận tâm.
   - Không, chắc chắn là có.
Nhìn vào ánh mắt quả quyết kia Sora không muốn lẫn tránh nữa nhưng cũng không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi.
   - Nè...
Giọng cô và cả ánh mắt cô đều nhìn về phía xa xăm. Trên bầu trời sao rực rỡ kia hay trên những đám mây xa  vút...Hanayo không biết gì về nơi Sora đang hướng tới, chỉ biết đó là nơi không hề có cô. Ít nhất là trong ánh mắt Sora hiện tại.
   - Có bao giờ...những đám mây đó cô đơn không nhỉ.
Đó không phải là câu hỏi, là một câu nói bâng quơ của Sora thôi nhưng nó chất chứa một nỗi niềm mà Hanayo không thể nào giải đáp được, dù cô là người hiểu về Sora hơn bất cứ ai.
   - Ai mà biết.
Đó không phải câu hỏi, cô biết, nhưng cô vẫn trả lời. Cô sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào Sora đặt ra, sẽ làm bất cứ điều gì Sora muốn với một hi vọng, cô sẽ mãi ở trong tim Sora, dù là một góc nhỏ thôi.

Hanayo nhìn vào khoảng thời kia. Nhìn về những đám mây, những vì sao, nhìn về nơi Sora đang hướng tới. Như muốn nói:"Dù ở bất cứ nơi đâu. Xin em, cho chị theo cùng với".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro