Phần 5: Phải mạnh mẽ lên, vì một lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua mưa to lắm, đến độ Sora không ngủ được. Cô vừa nằm vừa mơ màng nghe tiếng mưa rơi xối xả trên mái nhà khu chung cư.
Nghe buồn quá, nặng trĩu như nước mắt của ai đó vậy.
Cô nhắm mắt, để tay lên trán và hít một hơi thật sâu. Khí lạnh lan ra khắp cơ thể, cô khẽ rùng mình rồi lại nghĩ tới Mai. Hôm trước, hôm qua và cả hôm nay nữa, cô bé không đến quán. Không biết Mai có chuyện gì, cô lo quá. Nhưng rồi Sora tự gạt bỏ suy nghĩ vừa nãy và phủ nhận cảm giác trống rỗng khi không có Mai. Nhưng thật sự, cô không thể chối bỏ được điều đó.
Nghe tiếng mưa dần dịu đi, Sora chìm trong dòng suy nghĩ về cô bé rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm, thời tiết se lạnh, có lẽ vì cơn mưa tối qua. Sora đi dọc qua các con đường quen thuộc để đến chỗ làm, cô hi vọng hôm nay sẽ gặp được Mai. Nhưng có vẻ không được rồi.
Một chút thất vọng vương nơi mí mắt, cô thở hắt ra để xua đi sự yếu đuối ban nãy.
Thôi không ổn, phải đến nhà cô bé xem thử đã.
Hôm nay, Sora đã làm việc rất chăm chỉ, cô xin phép ông chủ cho mình về sớm, chỉ hôm nay thôi. Nhận được sự đồng ý quý báu đó, cô phóng đi ngay. Tất nhiên là đến nhà Mai.
Vừa đến nơi, cô không hiểu chuyện gì xảy cả. Tại sao họ lại tổ chức đám tang? Dành cho ai chứ? Đây là nhà của Mai mà, mình nhầm nhà ư? Không...không phải, mình đã đến đay rất nhiều lần rồi. Cái quái gì vậy?
- Nè, cô...
Một giọng đàn ông vang lên, kéo Sora khỏi mớ câu hỏi hỗn độn cô vừa đặt ra.
- Đây là đám tang của ai vậy ạ?
- ...
Người đàn ông đó không nói gì cả.
- Vậy Mai đâu? Xin hãy nói cho tôi biết.
- Ở trên phòng.
Sora vội vả chạy lên lầu, cô bắt gặp Mai đang ở góc phòng khóc nức nở.
Này, chuyện gì vậy?
Môi cô mấp máy nhưng không nói được thành lời. Cô sợ nếu thốt lên Mai sẽ thêm đau. Vì những chuyện vừa xảy ra, mặc dù vẫn chưa biết chuyện gì, nhưng cô sợ...
Mai hình như nhận ra được sự hiện diện của Sora. Cô bé quay lại, hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều. Mai nhìn cô bằng ánh mắt mất mát, đau lắm. Dường như Sora đã cảm nhận được cảm giác của Mai bây giờ. Muôn vạn mũi tên đâm vào trái tim Sora sau mỗi tiếng nấc của cô bé.
- N- này, có chuyện gì vậy?
Cô hỏi với giọng run run, cô thật sự muốn biết chuyện gì nhưng lại sợ không có can đảm để nghe. Mai chỉ đáp lại cô bằng tiếng khóc ngày một to.
Này, đừng khóc nữa. Tôi đau lắm đấy. Này...
Ánh mắt Sora như nói lên điều đó.
- Nói tôi nghe đi. Chuyện gì vậy?
- Mẹ...mất...rồi.
Gì...mất rồi à?
Sora đứng đó, khuôn mặt cô bần thần. Trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Mới tuần trước mình còn nói chuyện vui vẻ với cô Shimizu mà. Cô vẫn cười với mình mà. Cô nói lần sau nhớ đến ăn cơm với cô và Mai mà. Sao cô đi nhanh thế, đó...là lần cuối cùng ư? Lần cuối mình được ăn cơm cùng cô và Mai...
THẬT SAO?
Lúc trước, Sora không hề để ý, rằng cô đã thật sự xem cô Shimizu và Mai là một gia đình. Tiếng cười và sự ấm cúng đó, là khoảng khắc hạnh phúc nhất đối với Sora. Những kỉ niệm đó như một dòng điện chạy dài khắp cơ thể. Sora không khóc, cô nghe rõ tiếng vụn vỡ của những ngày đó, những kí ức đó liên tục quấn quanh cô. Nước mắt nghẹn lại nơi cổ họng, mắt mũi cay xè. Cô sẽ cô gắng không khóc, để mạnh mẽ và che chở cho Mai. Cô đã hứa với cô Shimizu như thế.

Vậy là...không còn gì nữa rồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro