Phần 6: Nụ cười đẹp nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô sẽ ở nhà của Mai và cô Shimizu. Sau cú sốc đó Sora đã lấy lại được sự bình tĩnh, mặc dù trong tâm cô còn rất bàng hoàng. Cô tắm rửa, ăn uống và chăm sóc cho Mai. Cô nghĩ cô bé sẽ rất khó để vượt qua sự mất mát này. Cô cũng vậy, nói đúng hơn, cô cũng từng như vậy nên Sora hiểu rất rõ tình cảnh của Mai hiện giờ.
Cái cảm giác này, đúng là không thể nào quen được. Nhưng mà, thời gian sẽ làm cho vết thương của con người ta lành lại, và tất nhiên những vết sẹo thì vẫn còn. Đây chắc chắn là vết sẹo lớn nhất trong cuộn đời Mai. Chắc chắn...
Làm gì có thứ nào khiến ta đau hơn việc mất đi gia đình chứ.
Cô từng bước, thật nhẹ nhàng tiến lên lầu. Mai chắc đã ngủ rồi. Sora đẩy nhẹ cửa phòng, đúng vậy, Mai đã ngủ rồi. Nhìn những giọt nước còn ươn ướt nơi khóe mi bà đôi mắt sưng múp đó, Sora xót xa vô cùng. Mới lúc nãy thôi, chắc hẳn cô bé vẫn còn khóc, giờ thì đã ngủ. Cô thở dài rồi lấy chăn đắp cho Mai, khẽ lau đi những giọt nước mắt.
   - Mẹ...mẹ ơi...
Lại một lần nữa, trái tim Sora thắt lại. Tội nghiệp cô bé! A. Sora lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng cất đi ánh nhìn thương hại đó, Mai chắc chắn không thích như vậy. Cô bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi dựa nhẹ vào tường.   
Hôm nay, quả là một ngày tồi tệ.

Sora giật mình thức dậy, giấc mơ đó lại ám ảnh cô. Mồ hôi ướt đẫm, cô đi tắm bà ngưng suy nghĩ về giấc mơ đó. Tắm cong Sora đi xuống nhà, hình như Mai đang nấu ăn.
   - A, Sora. Dậy rồi à?
   - Ừ.
   - Chị ngồi đây đi.
Sora ngồi đó nhìn những món ăn thơm phức, bất chợt bụng cô réo lên.
  Ư...đói quá.
Đợi đến lúc Mai bày biện ra hết cũng là lúc cơ thể cô rã rời.
Trong lúc ăn, Mai nói rất nhiều nhưng không hề nhắc đến cô Shimizu. Lúc đầu cô không để ý rằng Mai vui vẻ, hoạt ngôn và cười nhiều hơn thường ngày. Nhưng lúc sau mọi sự chú ý của Sora đều dồn về cô bé. Mai đang cố tỏ ra bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
  Tại sao? Mai muốn quên đến vậy sao?
Cô khẽ nhíu mày. Sora thật sự không hiểu. Cô chọt nhớ ra một điều, mình không hề biết gì về Mai. Ấn tượng ban đầu của cô về cô bé là một người nhút nhát, hay cười, dễ tổn thương. Đúng là vậy, nhưng nó không hoàn toàn chính xác, chỉ đúng theo một khía cạch nào đó thôi. Mai nhít nhát nhưng vô cùng can đảm, đễ tổn thương nhũng không dễ khuất phục, hay cười để che đi nỗi những nỗi đau vây lấy bản thân.
Sora nhìn cô bé thật lâu, thật lâu. Mai bất giác cụp mắt xuống, nụ cười héo dần trên môi. Cô bé dần tỏ ra lúng túng."Bị nhìn thấu rồi", ánh nắt Mai nói lên điều đó. Cả căn phòng chìm trong sự yên tĩnh đến khó chịu. Sora chưa bao giờ thích điều này. Thật ngột ngạt.
   - Này.
Cô bỗng nhiên cất giọng khiến Mai khẽ giật mình.
   - Em bị sao vậy? Đến mộ không?
   -...
Cô bé cười buồn. Câu nói vừa nãy như khơi dậy nỗi đau chưa lành của Mai. Sora chỉ hỏi để xem phản ứng có Mai thế nào thôi, cô không nghĩ nó sẽ rơi vào tình cảnh này.
   - Vậy đến quán nhé? Hôm nay tôi không có ca trực.
   - Vâng.
Tiếng "vâng" phát ra thật khẽ. Mai còn đang lưỡng lự.
   - Đành vậy, hôm nay tôi sẽ hẹn hò với em, có được không?
Cô bé tỏ vẻ ngạc nhiên, hai má từ từ ửng đỏ. Mai đang cố che đi sự ngượng ngùng đó bằng mái tóc màu hạt dẻ kia.
  Dễ thương đến thế là cùng. Nhưng thôi, giờ không phải lúc.

Trang phục chỉnh tề, cả hai cùng ra quán mà Sora làm việc. Từ đây đến đó cảnh vật khác hẳn, cũng cùng một con đường nhưng nó không nhộn nhịp như lúc trước. Hay là do có quá nhiều chuyện xảy ra nên trong mắt cô nó trở  thành như vậy.
  Thật không hiểu nổi bản thân.
Cô nhìn qua Mai, môi cô bé vẫn mỉm cười, là một nụ cười buồn nhưng nó thật đẹp. Cô chợt nhớ có lần cô Shimizu nói rất thích lúc Mai cười.
  Ra là vậy...
Giờ Sora cũng đã hiểu những gì cô bé đang suy nghĩ.
  Ngốc quá. Cứ cười mãi như thế thì đau lắm đó.
Nhưng thú thật, đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất cô từng thấy, Mai mỉm cười vì cô Shimizu.
  Hôm qua khóc nhiều như vậy chỉ để hôm nay cười thật tươi thôi sao?
Khóe môi Sora cong lại. Bây giờ tâm trạng của cô thế nào cô cũng không rõ.

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro