Phần 7: Buổi hẹn hò đặt biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quán đóng cửa à? Sao không ai thông báo cho mình hết.
Sora vội vàng mở điện thoại lên.
"Sora, ngày mai quán đóng cửa nhé. Ta có rủ đấy, tại cháu không đi thôi. Vậy thôi, ta đi đây!!"
Già rồi sao còn nhí nhảnh quá. Chậc chậc.
Cô tìm kiếm lại trong kí ức của mình. Đúng rồi. Hôm đó ông chủ rủ cả quán đi biển nhưng cô từ chối.
Chết tiệt...giờ đi đâu đây.
- S-Sora chị bị sao vậy?
- À...không có gì. Quán đóng cửa rồi. Đi đâu đây?
- Vậy về nhà đi nhé?
- Không được. Tôi đã nói hôm nay sẽ hẹn hò với em rồi.
Mai im lặng. Nhưng không phải vẻ lúng túng thường ngày mà là một sự buồn bã, nặng nề.
- Vậy...đi mộ nhé?
Em lại cười. Mai đang nghĩ cái gì vậy? Đến mộ à? Nó sẽ làm em đau thêm thôi.
- Chúng ta sẽ đi. Nhưng không phải hôm nay.
Nói xong cô kéo tay Mai đi khỏi nơi đó.
- Đi đâu vậy ạ?
- Không biết nữa.
- Hả?
- Đi dạo.
Sora nói nhưng không ngoảnh lại. Mặc dù biết Mai đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Cô không quan tâm. Điều cô muốn bây giờ là làm cái gì đó để vơi đi nỗi mất mát nơi Mai. Cô không muốn cô bé cứ bị dày vò bởi những suy nghĩ vẩn vơ đó mãi. Mai nhạy cảm lắm, cô biết mà.
Cứ như vậy, họ đi bên nhau mà không nói câu nào. Sora đi trước, Mai lẽo đẽo theo sau. Cả hai ánh mắt bám vào dòng người tấp nập hay nhìn vu vơ vào những đám mây lơ đãng bay trên trời.
Tay vẫn nắm chặt, Sora bỗng nhiên siết lại.
- Ư...đau quá.
Mai khẽ thốt lên. Sora giật mình từ từ buông nhẹ tay cô bé. Nãy giờ cô cứ ghì chặt tay Mai mà không hề để ý đến những miếng băng dán thô kệch kia đang ôm lấy ngón tay cô bé. Có thể vì lúc sáng đang nấu ăn. Sao cô lại không để ý điều đó chứ?
- Xin lỗi.
Cô nói nhỏ, không dám nhìn vào mắt Mai.
- Không có gì đâu ạ.
Mai lặng lẽ thu tay về. Cô bé cúi gầm mặt.
Cả hai đều chìm trong không gian riêng của bản thân. Thả mình trôi theo những suy nghĩ còn đang vướng bận về người kia.
Sora lên tiếng, cô muốn phá bỏ tình thế khó xử này.
- Xin lỗi. Như vậy thì đâu phải là hẹn hò đâu nhỉ.
Cô lại xin lỗi rồi. Sora bắt mình nặng ra một nụ cười khó xử.
Đi thêm một đoạn nữa, cả hai ngồi xuống chiếc ghế trong công viên với không gian tĩnh mịch. Lâu thật lâu không ai nói với ai tiếng nào. Sora bất chợt lên tiếng. Mắt hướng lên bầu trời đêm, cô đang bị mê hoặc bởi những ngôi sao rực rỡ.
- Bầu trời sao này, hôm nay đẹp quá nhỉ?
Cô chưa bao giờ ghét những ngôi sao đó. Chúng nhấp nháy, thật lộng lẫy. Ánh mắt và tâm trí Sora hoàn toàn bị thu hút. Mai lẽn bẽn nhìn Sora rồi ngẩn đầu lên cao. Mắt cô bé chạm vào khung cảnh rực rỡ này. Đôi má ửng lên, ánh mắt dao động.
- Đẹp thật.
- Này Mai.
- Vâng?
- Bây giờ mẹ đang nhìn chúng ta đó. Em có đoán được mẹ là ngôi sao nào không?
Sora cười tinh nghịch, lâu lắm rồi cô mới cười như vậy. Cảm giác là lạ nhưng vì đây là Mai nên không sao cả. Cô bé sẽ không để ý đâu.
- Chịu ạ. Nhưng mà em cũng có cảm giác mẹ đang nhìn chúng ta.
- Vậy sao?
Sora liếc nhẹ cô bé. Mai đang cười, một nụ cười nhẹ nhõm. Cô bé cứ nhìn lên bầu trời rồi đưa ngón tay lên chỉ thứ gì đó mãi. Có lẽ đang tìn kiếm cô Shimizu. Mặc dù có thể cô không ở đó nhưng mà Sora vẫn tin, tin rằng cô Shimizu đang nhìn cô và Mai bằng đôi mắt yêu thương. Đúng vậy. Cô tin là thế.
- Nè Sora, lúc nãy chị nói "thế này không phải hẹn hò" đó. Nhớ không?
- Ừm.
- Nhưng mà, đối với em đấy nhé. Hôm nay là buổi hẹn hò đặt biệt nhất.
Cô bé nhanh chân chạy lên phía trước. Môi nở một nụ cười thật tươi. Đây chính là nụ cười mà Sora mong muốn nhìn thấy nhất.
Chính em cũng vừa tặng cho tôi một buổi hẹn hò đặc biệt rồi đó.
A...cô cũng phải đi nhanh lên thôi, bị Mai bỏ lại mất.

Về đến nhà...
   - Em vào đi.
   - Còn chị?
   - Hôm nay tôi sẽ về căn hộ của mình.
Sora mỉm cười dịu dàng.
   - N- ngày mai hãy đi nhé. Ở lại đây hết hôm nay thôi. Nhé?
Giọng Mai nhỏ dần. Cô bé đang bối rối lắm.
Trước lời đề nghị hấp dẫn đó, mặt Sora nóng rang
  Mai đang mời mình.
Cô che đi khuôn mặt đỏ ửng đó một cách cực khổ. Những lời cô muốn nói bị nghẽn lại nơi cổ họng.
  A...mặt mình nóng rang. Không được, không được. Phải cố tỏ ra bình thường.
   - Nhé?
Giọng nói nhẹ nhàng ấy lại vang lên. Cô bé cúi gầm mặt. Những từ ngữ vừa thốt ra như bị cuốn vào không khí, phải lắng tay lắm mới nghe được.
   - Ừ...
Cô đi vội vào nhà, khuôn mặt này không giấu được nữa rồi. Mai cũng lẽn bẽn theo sau. Thật ngại ngùng.

Hôm đó, cả hai lặng lẽ vào phòng riêng và không nói với nhau câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro