Phần 8: Hai sự lựa chọn khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora đang chào đón một đôi tình nhân hạnh phúc bằng nụ cười niềm nở, song cô lại vội vã với một đám nữ sinh trung học. Nhìn những cô gái đó Sora bất giác nghĩ đến Mai.
  Chắc Mai cũng chạc tuổi chúng? Không biết cô bé mặc đồng phục thì trông như thế nào nhỉ? Bây giờ Mai đang làm gì?
Có quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Sora, cô không thể tự trả lời chúng được. Cũng đã mấy hôm Sora không gặp được cô bé vì Mai đang bận ôn thi mà. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy thật khó chịu, bên lòng ngực trái, Sora biết nó vô cùng trống trải. Cô nhớ Mai.
   - Sora, em làm gì đứng ngớ ra đó vậy?
Thấy cô đang trầm ngâm ở đó, Hanayo cất giọng.
   - À, không có gì...
Cô nói dối đấy, trong tâm Sora đang rối bời lên đây.
Hanayo không nói thêm, chỉ giục Sora làm việc rồi quay lưng vào bếp. Bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài lịch sự bước vào. Đôi mắt nhướn lên dưới cặp kính có vẻ cũ. Ông ta ngồi vào bàn, chỗ khuất trong góc quán. Mắt đảo xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Thấy vậy, Sora nhẹ nhàng tiến về phía người đàn ông này, trên môi nụ cười đó vẫn thường trực.
   - Ông dùng gì ạ?
   - À, trong quán có ai tên Sora Saito không?
Ông ta tìm cô, nhưng có việc gì. Cô không hề quen người đàn ông này. Suy nghĩ là thế nhưng cô vẫn trả lời, giọng pha chút ngạc nhiên.
   - À vâng, là tôi ạ.
   - Vậy sao? Tôi có thể nói chuyện với cháu một chút được không?
   - Vâng.
Sora ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
   - Ông có thể tiếp tục.
   -  Cháu có quen biết Mai Kimura không?
   - Có ạ.
Sora đáp gọn nhưng càng ngày sự tò mò của cô càng lớn.
   - Chắc cháu ngạc nhiên lắm. Tôi là bố của Mai.
   - Việc đó thì có liên quan gì đến tôi?
Lớp vỏ ngoài lạnh như băng hiện đang che giấu sự ngạc nhiên hiện giờ, nhưng vì một thứ gọi là thói quen nên Sora không bọc lộ nó ra ngoài.
Người tự nhận là "bố của Mai" này, mắt khẽ mở to. Ông ta không nghĩ Sora lại đưa ra một câu trả lời thẳng thắng như thế. Ngừng một hồi, ông nói tiếp.
   - Tôi nghe nói cháu có quen biết với Mai. Quả thật tôi rất mừng vì con bé có bạn....
Sora cảm thấy khó chịu vì cách ăn nói dài dòng này.
   - Xin hãy vào thẳng vấn đề chính.
   - Vâng. Thật ra đều tôi muốn nói bây giờ, mong cháu hãy suy nghĩ và tạo cơ hội cho tôi và Mai đoàn tụ. Tôi đã hay tin Yumi (mẹ của Mai) qua đời rồi. Giờ thì con bé chỉ có một mình, tôi muốn đưa con bé về ở chung với tôi và vợ của tôi.
   - Vợ?
   - Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, chính cô ấy đã cứu tôi khi tôi bị tai nạn lúc đi công tác xa. Cô ấy chăm sóc tôi khi tôi bị thương. Tôi thật sự, thật sự biết ơn cô ấy. Và vợ tôi cũng là một người vô cùng tốt bụng, tôi chắc chắn cô ấy sẽ thương yêu Mai. Vậy nên nhờ cháu sắp xếp một cuộc nói chuyện giữa tôi với Mai được không?
   - Vâng...
   - Thật sao? Cảm ơn cháu, tôi về trước đây.
Từng bước chân của ông ta di chuyển một cách sinh động. Đây hẳn là điều người này muốn bấy lâu. Và người này có thể mang đến cho cô bé sự ấm áp của một gia đình thật sự, cô nghĩ thế. Nhưng sao cô không hề muốn điều đó. Nếu Mai đi theo ông ấy thì có lẽ hai người sẽ không thể gặp được nhau nữa.
  Bây giờ mình phải làm gì đây? Cảm giác thật khó chịu.

Đến giờ tan ca rồi, Sora lê những bước chân mệt mỏi về căn hộ cách đó khá xa. Cô suy nghĩ, nghĩ rất nhiều về việc "bố của Mai" nói hôm nay. Nếu để cô bé đi, Mai sẽ hạnh phúc nhưng có thể việc gặp được nhau là rất khó. Còn nếu không đi thì chúng ta sẽ được ở bên nhau nhưng cái cô bé cần bây giờ là tình thương của một gia đình thật sự. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Sora bắt gặp Mai đang đứng trước mặt. Dưới ánh đèn đường, cô bé nở một nụ cười rạng rỡ. Tim Sora bỗng chốc chậm mất một nhịp.
   - Sora, chị có sao không ?
   - À không, cảm ơn. Tôi về trước đây, ngủ ngon.
   - Vâng.
Nói xong cả hai quay gót, mặt đỏ ửng, khóe miệng cong lên một cách ngại ngùng.

Về đến nhà...
Mặc dù đã đưa ra câu trả lời nhưng vẫn phải cân nhắc kĩ lưỡng. Sora có phần không tin tưởng vào bản thân mình. Nếu muốn bảo vệ nụ cười của Mai thì đó là cách cô tin là tốt nhất bây giờ. Nhưng làm vậy có thật là cô bé sẽ vui không?
Cứ thế, Sora thiếp đi trong sự suy tư.
Hôm đó, cô đã mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. Trong đó cô đã chọn cách cho Mai ở bên gia đình mới và cô bé đã cảm ơn cô, cười với cô bằng nụ cười đó. Giấc mơ rất tuyệt vời, tuyệt đến nỗi nước mắt Sora ứa ra.
Từ nay, việc gặp mặt Mai sẽ vô cùng khó khăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro