meet,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm đó, park jongseong là cơ phó trong chuyến bay từ seattle đến seoul. thời tiết hôm đó rất tuyệt vời để khởi hành, nắng vàng, trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ. vậy nên chuyến bay cập bến vô cùng thuận lợi.

sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như yang jungwon, một hành khách trên chuyến bay đó làm rơi chiếc hộ chiếu gần cửa máy bay. cậu phát hiện ra chuyện đó khi chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh. ngay lúc đó, jungwon tức tốc chạy đến quầy thông tin để liên lạc với tiếp viên trên máy bay.

tiếng của nhân viên hỗ trợ đã xoá tan đi sự lo lắng của cậu.
"tên cậu là yang jungwon đúng chứ? thật may vì cơ phó đã nhặt được hộ chiếu của cậu"

"ui thật sự cảm ơn cô rất nhiều!"

"giờ cậu hãy đi đến cổng xuống máy bay. lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé!

"vâng tôi biết rồi. cảm ơn cô lần nữa"

jungwon nhanh chóng chạy đến cổng xuống máy bay. từ xa cậu đã thấy một chàng trai cao ráo, mặc đồng phục phi công đang đứng đó. chắc hẳn anh trai kia đã thấy cậu nên vẫy tay gọi.

"cậu là yang jungwon đúng không? đây là hộ chiếu của cậu. tôi đã thấy nó ở gần cửa ra máy bay" anh mở lời

"đúng là của tôi rồi. cảm ơn anh nhiều nhé" jungwon nở nụ cười

"à không có gì đâu."

"đúng rồi. tôi có thể mời anh một bữa để cảm ơn được không? tôi đoán sau các chuyến bay thì các phi công khá bận rộn, vậy mà anh vẫn dành chút thời gian giúp tôi thế này. thật ngại quá khi ảnh hưởng đến công việc của anh thế này." cậu đưa lên gãi đầu

"ừm... t-tôi" nhìn ánh mắt trông đợi của cậu, anh đàn đồng ý."vậy cũng được. tôi chỉ có chuyến bay trong nước trong mấy ngày tới."

"yea...anh cho tôi số điện thoại nhé. à với cả tôi cũng chưa biết tên anh?"

"park jongseong là tên tôi. nhưng cậu có thể gọi là jay."

"chắc tôi khồng cần phải giới thiệu nữa. vậy anh chây*, tôi sẽ liên lạc và hẹn lịch với anh sau nhé! tôi cũng không làm phiền anh nữa, tạm biệt.."

nói xong câu đó, jungwon liền chạy ngay đi, chưa kịp để jongseong nói thêm câu nào.

'cậu ta vừa phát âm sai tên mình, nhưng cũng đáng yêu đó chứ'

yang jungwon ở phía kia rất căng thẳng

'mình vừa làm cái hành động ngu ngốc gì thế này? tự dưng lại mời người ta đi ăn. ngại chết mất thôi'

từ lúc gặp, cậu đã bị anh chàng kia thu hút, dù đeo khẩu trang nhưng anh vẫn toả sáng ngời ngời.

nhưng dù thế nào, cậu vẫn quyết tâm mời kia ăn một bữa.

-ngày hôm sau-

'ting'
tiếng tin nhắn truyền tới. jongseong liền mở ra xem, là tin nhắn từ số lạ.

- xin chào, tôi là yang jungwon, hành khách làm rơi hộ chiếu ở cửa máy bay. tôi có hẹn anh đi ăn một bữa. vậy không biết khi nào anh rảnh nhỉ?

chỉ thấy anh mỉm cười nhẹ, chắc hẳn jongseong đã chờ đợi tin nhắn này. anh liền nhanh chóng đáp lại.

chào cậu. tôi rảnh trong vài ngày tới. nhưng không biết hẹn cậu tối nay có được không nhỉ?

tuyệt quá. vậy 6h30 nha. tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh sau nhé

anh like tin nhắn đó và tiến về phía tủ quần áo. dù bây giờ mới là buổi sáng nhưng jay đang phân vân không biết nên mặc gì cho tối nay. hình như anh chuẩn bị từ hơi sớm rồi...

———————-

jongseong đi đến địa chỉ jungwon đã gửi trước đó. anh đang nhìn xung quanh thì bỗng dưng có người đập nhẹ vào vai anh. không ai khác đó chính là jungwon.

"chào anh, anh đến đúng giờ lắm đó. giờ thì vào trong quán thôi."

jungwon dẫn anh vào một quán mang đậm phong cách hàn. và khi đã yên vị trên bàn, cậu cất tiếng

"tôi không biết anh thích ăn gì nên tôi dẫn anh đến đây, dù không quá sang trọng nhưng đồ ở đây ngon và chuẩn vị lắm đó nha."

sau đó, hai người kêu vài món ăn và trò chuyện đôi chút.

"cảm ơn anh lần nữa nhé. không có anh chắc tôi không về nhà được mất."

"không có gì đâu. cậu không cần phải khách sáo quá. mà cậu jungwon đây làm công việc gì thế nhỉ. tôi đoán nó liên quan đến hội hoạ hoặc âm nhạc gì đó, tại khí chất của cậu toát ra rất nghệ thuật đó."

"haha...đúng là công việc của tôi có liên quan đến nghệ thuật. tôi làm công việc điêu khắc."

"thú vị đó. vậy cậu bay sang mỹ để làm gì vậy?"

"à tôi được mời sang đó để tham dự một bảo tàng. sau đó tôi cũng đi vào triển lãm của một số tác giả tôi yêu thích. còn anh, tôi thấy anh làm cơ phó khi còn khá trẻ. chắc hẳn anh thích công việc này lắm."

"đúng là như vậy thật. tôi mê máy bay từ khi còn nhỏ cơ. tìm hiểu, nghiên cứu, làm đủ thứ luôn. còn khi lớn lên, tôi quyết định học trường phi công."

"đam mê của anh lớn thật đó!" cậu giơ ngón cái lên cùng với lời khen. cậu cũng thấy được ánh mắt anh bừng sáng khi nhắc đến những chiếc máy bay.

đúng lúc đó, món ăn nóng hổi được bê lên.

"mời cậu"

"vâng anh cũng anh đi. à chúng ta vẫn chưa biết tuổi của nhau nhỉ?"

"tôi 26 tuổi"

"vậy là tôi kém anh 2 tuổi."

"tôi đoán cậu có tài khoản instagram nhỉ. có thể cho tôi biết không?"

"à tất nhiên rồi." cậu mở điện thoại "đây là tài khoản của tôi. chủ yếu là ảnh những bức tượng đó mà." cậu vừa nói vừa kéo xuống

"rất ra dáng một nghệ sĩ nha" câu trêu trọc của anh làm hai bên má cậu hồng lên, nhìn dễ thương lắm í

jongseong và jungwon nói chuyện rất hợp. 2 người không để bữa ăn có giây phút ngại ngùng nào. ngừoi kia tung ghì người còn lại hứng, cứ như một đôi bạn đã kết thân từ lâu.

"bữa ăn hôm nay vừa ý anh chứ?"

"ngoài mong đợi, lâu lắm rồi tôi mới ghé quán đồ ăn hàn nào ngon như vậy. mấy món này làm tôi nhớ đồ ăn mẹ nấu lắm í"

"anh thích là được rồi. tôi ra thanh toán trước nhé"

sau khi ra khỏi quán, đôi bạn mới quen đi dạo quanh khu phố. dù đường xá có tấp nập nhưng vẫn không ngăn được cuộc trò chuyện vui vẻ của hai chàng trai

"giờ cũng muộn rồi, để tôi đưa cậu về nhé"

"không cần phiền anh vậy đâu, tôi có thể bắt taxi mà"

"không phiền, đợi chút nhé, tôi đi lấy xe"

không hiểu tại sao nhưng không khí trong xe của jay có chút kì lạ. không còn thoải mái như lúc ở quán ăn. cả hai đều im lặng không nói gì. chỉ còn tiếng nhạc ballad nhè nhẹ phát ra từ kênh radio nào đó.

jungwon cũng không ngờ tới quan hệ của họ lại phát triển nhanh đến như vậy. họ có thể tâm sự nhiều điều với nhau, nhiều hơn cả với những người bạn thân thiết. cậu cũng cảm thấy có chút rung động với người ngồi bên cạnh. sau những câu chuyện, câu có thể thấy rất rõ jongseong là người như thế nào, vừa lịch thiệp, trưởng thành, và vừa quan tâm đến người khác. anh mang đến cho cậu cảm giác yên bình. nhưng cậu không chắc mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn nữa. khi bữa tối hay những cuộc trò chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là giữa hai người xa lạ, không hề quen biết.

mải nghĩ ngợi mà cậu không biết đã đến nhà của mình. hai người tạm biệt nhau nhưng jungwon vẫn tiếc khi họ có thể sẽ không gặp lại nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro