summer,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi jongseong về đến nhà, anh nhận được tin nhắn từ jungwon

anh về tới nhà chưa?

tôi về rồi. cảm ơn cậu đã quan tâm

anh nằm phịch lên giường, đặt tay lên trán, bâng quơ suy nghĩ về jungwon, một con người đáng yêu và dễ mến với đôi mắt mèo sáng lấp lánh, với niềm yêu thích nghệ thuật, với cách cậungồi lắng nghe và trò chuyện khá thân mật với mình. anh ít khi cảm nhận được cảm giác dễ chịu khi chia sẻ quá nhiều về cuộc sống cá nhân của mình và tập trung lắng nghe câu chuyện của người khác, ngay cả với bạn bè. mọi người thường bảo anh không phải là đối tượng để họ tâm sự mỗi khi gặp khó khăn. nhưng anh không ngờ, jongseong hôm nay lại chấp nhận lời mời ăn tối và ngồi hàn huyên với người lạ cả một buổi tối như thế này.

'sao nay mình lạ thế nhỉ?'

anh còn rất ấn tượng với mùi hương của jungwon. trong quán, do mùi thức ăn quá nồng nên không thể cảm nhận được nhưng khi cả hai đi dạo quanh khu phố, jongseong ngửi được mùi rất thanh thoát

nó giống như mùi của mùa hè? mùi của cây cối xanh mướt, của nắng vàng, và của bầu trời với những vệt mây trắng mờ ảo.

"cậu thích mùa nào nhất nhỉ?"

"tôi á? hừm...chắc là mùa hè đó."

"vì sao vậy?

"tôi thích những sợi nắng nè, đi dạo dưới những tán cây khi mùa hè tới rất tuyệt nè, và cái cảm giác cơ thể tràn đầy năng lượng khi được hít một hơi thật sâu đầy không khí của mùa hè. nhắc mới nhớ, bây giờ là gần cuối xuân rồi, chỉ tầm 1 tháng nữa thôi là chuyển hè đó. mong chờ ghê! tôi chắc chắn sẽ lập một kế hoạch du lịch dày đặc luôn"

"đúng vậy đó. không đi du hí vào mùa hè là có lỗi với thiên nhiên lắm." anh có thể cảm nhận được sự háo hức từ chàng trai với niềm niềm yêu thích với mùa hè này.

anh nhớ là bản thân mình chưa nhấn theo dõi em trên instagram. sau đó, jongseong nằm xem từng bài viết của jungwon, cũng không quên ấn theo dõi và bật thông báo

"tác phẩm này nhìn tinh xảo ghê"

"uầy trông đẹp thế"

anh không tiếc những lời khen dành cho những bức tượng mà cậu đã tỉ mỉ điêu khắc. dù anh jongseong không am hiểu và cũng không có khiếu cảm nhận nghệ thuật lắm, nhưng anh phải công nhận jungwon rất tài năng.

tôi vừa xem mấy tác phẩm cậu đăng lên insta
chúng ấn tượng lắm đó

hehe cảm ơn anh nhiều nè

chúng ta có thể hẹn nhau đi ăn những buổi khác nữa không?

chắc chắn là có thể rồi. khi nào rảnh anh cứ nhắn, tôi sẽ sắp xếp công việc.

vậy được rồi, cậu ngủ ngon nhé :)

gud night..

jongseong nhìn lại đoạn tin nhắn, không hiểu tại sao bản thân lại hỏi câu như vậy. nhưng anh lại cảm thấy vui vui và có chút háo hức dù không biết khi nào mới có thể đi ăn cùng nhau.

-ở nhà jungwon-

jungwon quay lại instagram sau khi nhắn tin với jongseong. cậu thấy thông báo có thêm 1 follower mới. chắc là vì tò mò, cậu đã ấn vào tài khoản người dùng với avatar là hình của chiếc cánh máy bay

sau khi lướt vài ảnh, cậu chắc chắn đây là tài khoản của park jongseong, anh phi công đẹp trai kiêm người bạn mới quen của cậu.

jungwon ngồi lướt lại các bài viết của anh. chủ yếu ảnh của jongseong là check-in tại những địa điểm du lịch và ảnh ngồi trong khoang điều khiển máy bay.

đắm chìm vào những bức ảnh của anh phi công ga lăng, cậu quên mất thời gian. đến khi cậu thoát khỏi cơn u mê thì cũng đã gần 23h30.

'ui chết muộn quá rồi. đi ngủ thôi'

cậu với tay tắt điện và nhắm mắt lại. nhưng sao toàn hình ảnh ngồi ăn tối với jongseong thế này. cậu cứ cảm thấy chộn rộn thế nào í.

————————
2 tháng sau

lời hẹn đi ăn với nhau hình như đã bị cả hai quên mất. có lẽ cũng là vì lượng công việc lớn khiến hai chàng trai ít có thời gian nghỉ ngơi

jungwon thì bận để tổ chức một buổi triển lãm lớn nhất trong sự nghiệp. cậu dự tính nó sẽ diễn ra trong 3 ngày

còn jongseong thì ngập trong những chuyến bay. mùa hè, mùa của những chuyến đi du lịch đã tới nên tần suất các chuyến bay tăng lên đáng kể. anh cũng cảm thấy bản thân đã bỏ quên thứ gì đó nhưng anh không tài nào nhớ ra nổi, hình như là có gì đó liên quan đến mùa hè.

buổi triển lãm kết thúc thành công mĩ mãn, cậu định sẽ đi du lịch đâu đó để tự thưởng bản thân sau khoảng thời gian làm việc hết công suất. và cũng vì đã đến mùa hè - mùa cậu yêu thích nhất

cậu quyết định sẽ đi đến nha trang của việt nam. cảm giác ngâm mình dưới làn nước biển xanh trong, đón từng tia nắng vàng chói loá và đi dạo trên bờ cát trắng mịn, tất cả đều thật tuyệt vời. cậu không thể ngăn bản thân mình ngừng háo hức vì chuyến đi sắp tới.

hôm nay là ngày cậu bắt đầu kì nghỉ. chuyến bay của cậu cất cánh vào buổi chiều. nhưng jungwon đã dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạc tươm tất, chắc chắn là không thiếu thứ gì.

mọi thủ tục để vào máy bay đều rất thuận lợi. cậu nhanh chóng bước đến cửa chờ.

khi bước lên máy bay, như thường lệ, jungwon nhận được sự chào đón thân thiện từ các tiếp viên. nhưng có một người mà cậu tưởng chừng rằng sẽ không bao giờ gặp lại xuất hiện trên chiếc máy bay này. 'anh jongseong!' cậu có bị bất ngờ nhưng cậu phải nhanh chóng đi vào bởi sau cậu còn rất nhiều hành khách. jungwon đi lại ghế của mình, rất gần cửa ra phía trước

jongseong khi thấy jungwon vừa bất ngờ, vừa vui. và anh cũng nhận ra thời gian qua mình đã quên cái gì. chính là lời hẹn đi ăn tối cùng với cậu. anh cảm thấy khá hối hận khi đã bỏ quên nó. anh chắc chắn với bản thân là sẽ thực hiện lời hẹn đó, để cùng jungwon hàn huyên thêm nhiều chuyện nữa và để xin lỗi cậu.nhưng anh vẫn tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp, chào đón các vị khách sẽ đi trên chuyến bay anh điều khiển.

cuộc gặp gỡ với jungwon có khiến anh hơi xao lãng nhưng chuyến bay vẫn khởi hành vô cùng thuận lợi.

hình như cậu cố tình ngồi lại đến gần cuối, khi mọi người đã chuẩn bị xuống hết để chờ một ai đó. cậu vừa giận bản thân vừa giận anh vì đã quên đi lời hẹn đó. cậu mong ngóng bóng dáng ấy bước ra khỏi phòng điều khiển nhưng mãi không thấy. khi cậu định đi thì có người gọi em lại.

"jungwon à"

"anh jongseong gọi tôi sao?"

"tôi nói chuyện với cậu một lúc được không?"

"theo tôi thấy thì công việc của anh sau chuyến bay khá nhiều nên chắc hẹn anh khi khác vậy"

jungwon định đi nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cậu lại

"tôi sẽ ở lại nha trang 5 ngày trước khi bay về hàn quốc. tôi mong chúng ta có thể thực hiện lời hẹn đó."

"tôi sẽ chờ anh liên lạc. tạm biệt"

tim jungwon vẫn đập liên hồi dù em đã rời đi một lúc. cảm giác gặp lại anh không còn được tự nhiên như 2 tháng trước. cậu cũng đã mong chờ jongseong sẽ nhắc lại lời hẹn và thực hiện nó.

ngay sau khi kết thúc công việc ở sân bay, jongseong đi đến khách sạn đã đặt trước, ăn bữa tối ở nhà hàng ngay trong khách sạn và nhận phòng. anh cũng không quên nhắn tin ngay cho jungwon, nhưng là qua instagram.

jungwon à, chúng ta có thể hẹn nhau khi nào nhỉ?

anh bỏ điện thoại xuống và đi vào phòng tắm, chuẩn bị nghỉ ngơi sau ngày làm việc dài.

anh đã tắm xong mà đã thấy thông báo từ instagram.

tôi cứ nghĩ anh quên lời hẹn đó rồi chứ :(
thời gian của tôi cũng thoải mái, nhưng tối mai có được không?

tất nhiên là được. mà cậu ở khách sạn nào đấy

à tôi ở xxx, biệt thự nhỏ view biển ấy

ơ tôi với cậu cùng ở chung một khu đấy. tôi ở căn j-204

tôi ở j-182

chúng ta ở khá gần nhau đó.

ừm vậy tốt rồi. anh nghỉ ngơi đi nhé.

cậu cũng thế

jongseong vẫn không tin được anh với cậu lại có duyên đến như thế. vậy là họ có thể gặp nhau hàng ngày, và cũng có thể nói chuyện nhiều hơn rồi.

-sáng hôm sau-

jongseong thức từ sáng sớm. đó cũng trùng hợp là lúc mặt trời mọc. anh cũng muốn chiêm ngưỡng nên đã đi ra ngoài bờ biển.

ngoài này vắng tanh không một bóng người. khi đi thêm chút nữa thì anh thấy ai đó đang đứng quay mặt về phía mặt trời. anh thấy dáng người này rất quen, làm anh liên tưởng đến jungwon.

khi anh tiến gần hơn nữa thì đúng là cậu. anh mở lời

"cậu dậy sớm để ngắm bình minh sao?"

jungwon giật mình quay ra

"ơ anh jongseong, anh cũng ở đây sao?"

"tôi cũng muốn ngắm bình minh mà" anh mỉm cười
"hai tháng qua...ừm xin lỗi cậu nhé. tôi đã quên đi lời hẹn với cậu." anh mạnh dạn thú nhận trước jungwon.

"tôi cũng phải xin lỗi anh. bản thân tôi cũng quên đi nó. dạo đây tôi cũng khá bận và tôi đoán anh cũng thế"

sau đó cả hai cùng im lặng, tập trung hướng mắt về phía mặt trời, đang dần trồi lên khỏi mặt biển phẳng lặng.

-buổi tối hôm đó-

anh hẹn cậu ở sảnh khách sạn.

"cậu muốn ăn gì nhỉ?"

"đến đây thì chắc chắn phải ăn hải sản rồi!"

anh cũng đoán được cậu sẽ trả lời như thế nên trước đó, anh đã tìm vài quán hải sản nổi tiếng ở xung quanh

"tôi có biết vài quán, chúng ta đi nhé"

quán ăn mà họ quyết định đến không quá đông. trong lúc ăn, họ có chia sẻ về công việc trong 2 tháng vừa qua. jongseong và jungwon vẫn nói chuyện rất hoà hợp, giống như lần đầu gặp. nhìn từ xa, mọi người nghĩ đó là hai chàng trai xứ hàn đang yêu nhau đó. cách họ cười với nhau, ghé gần vào đối phương hay nhìn vào mắt nhau, tất cả như nói lên rằng mối quan hệ này không chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

sau khi ăn xong, jungwon đề nghị đi bộ về, bởi trong lúc đi, cậu để ý quãng đường cũng không xa lắm với cả cậu cũng muốn đi hóng mát, tận hưởng những cơn gió từ miền biển.

——————-

chuyến du lịch của cậu diễn ra không giống như kế hoạch cậu đã vạch ra bởi vì bỗng dưng cậu lại có thêm người đồng hành - chính là park jongseong. nhưng chính nhân tố này đã khiến cuộc vui chơi này mới mẻ hơn rất nhiều

mà cũng thật trùng hợp khi jongseong cũng là người điều khiển chuyến bay về hàn quốc của jungwon. họ cùng nhau đến sân bay nhưng từ chỗ hành lý kí gửi là họ phải tạm biệt nhau.

jungwon vẫn chọn ghế ở gần cửa phía trước của máy bay. do thói quen và cũng là để gần "người ấy" hơn

đến khi lên máy bay, anh và cậu nhìn nhau mỉm cười. ai cũng nghĩ đó chỉ là một hành động bình thường của phi công với khách hàng. nhưng chỉ có họ mới biết được điều đó hơi bất bình thường. tại sâu trong đáy mắt của cả hai tồn tại sự ấm áp chân thành

giống với tình yêu vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro