Phần 1: Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William_ một người đàn ông đứng tuổi trông thật bảnh bao đang nói với tôi bằng một giọng điệu tự hào và kinh nghiệm từng trải của ông trước chiếc phi cơ được cho là hướng về tương lai trước mắt...
      _" Hãy nhìn xem nó vẫn thật đẹp khi còn dang dở . Hãy tưởng tượng nó sẽ trông thật tuyệt mĩ và không có gì sánh bằng khi ta phủ lên một lớp sơn bóng loáng trong bước cuối cùng để hoàn thiện. Thật vậy đấy khi mà con người đang chìm vào sự bế tắc và tuyệt vọng thì một vật vô tri vô giác như nó lại trở thành biểu tượng của niềm hi vọng ...
   Tôi cũng từng mất rất lâu để tìm thấy mong muốn ,ước nguyện của bản thân và đến lúc này cũng chẳng còn gì hối tiếc khi tôi đã dành cả cuộc đời để chạm tới nó..."
       Những lời bộc bạch từ William chợt khiến tâm trạng luôn vắng lặng của tôi bỗng trở nên xôn xao một cách kì lạ . Lúc này tôi chợt nhận ra bản thân còn không bằng một bản nhạc hay của một ông lão hát rong người Thuỵ Sĩ hay thua kém cả một chiếc túi gia công được làm ra từ người thợ may tâm huyết , bởi lẽ những điều nhỏ nhặt ấy được tạo nên từ chính ước mơ và khát khao mà họ ao ước... trong khi tôi lại chẳng thể ngóc đầu lên nổi trước sự trượt dài của thời gian.
      Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp HOPE . HOPE là một cái tên hay được William ưu ái đặt cho chiếc phi cơ của riêng ông . Trong ánh mắt William, tôi có thể thấy rõ được tình yêu và tâm huyết ông dành cho HOPE sâu đậm đến nhường nào... và thật kì lạ khi tình yêu ấy lại khiến tôi có chút lạc quan lên hi vọng về chính tương lai và lựa chọn của mình . Thật tốt !!

   Tôi và William tình cờ gặp nhau khi đang tận hưởng buổi trình diễn opera ở nhà hát Opera Zürich tại Thuỵ Sĩ. Và chẳng điều gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức màn trình diễn ấy ngay trên chính quê hương Thuỵ Sĩ xinh đẹp của họ.
Chỉ một cái lướt qua, tôi đã bị thu hút bởi phong thái nho nhã và lịch sự của William nhất là khi chạm vào ánh mắt là chai rượu vang Cheval Blanc 1947 đến từ Chauteau cheval blanc _nổi tiếng của Pháp . Vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng bận tâm chỉ là giây phút ấy tâm trí tôi chợt nhớ về một cuộc sống bế tắc không còn gì tồi tệ hơn... một cuộc sống bấp bênh nghèo túng đến thảm hại... và thật đáng buồn khi đó lại chính là cuộc sống mà bản thân đang trải qua từng ngày... bởi vậy hiện thực thật khiến người ta chạnh lòng.... Chuyến đi may mắn có thể coi là nghỉ dưỡng này nếu không nhờ một người bà tốt bụng cùng đưa tôi về thăm quê nhà thì có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể nào bước chân ra khỏi cái xó xỉnh khiến người ta khinh ghét...
Một khoảng thời gian khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi thong thả bước ra cửa một cách chậm rải và không có chút gì vội vàng ...đơn giản là cuộc sống ồn ào tấp nập nơi Bắc Kinh không cho phép tôi làm được điều đó . Vậy là chỉ ngày mai thôi tôi lại phải đối mặt với sự tấp nập ấy , sự vội vã không ngừng của con người , sự tiếp mãi của thời gian và nỗi thất vọng vì không thể biết và hiểu được bản thân thực sự muốn làm điều gì nhất . Lúc ấy một âm thanh vang lên từ phía sau , âm thanh ấy thật trầm khiến tôi hơi ngỡ ngàng mà quay đầu lại .
       _" Xin lỗi cô ! Nhưng thật hiếm khi thấy một cô gái trẻ đi nghe dòng nhạc opera này mà lại chăm chú đến vậy."
  Câu mở lời làm tôi hơi bất ngờ bởi người đàn ông chào hỏi tôi bằng tiếng hán và còn nói rất rành mạch như một người bản địa .
     _" Ông biết tiếng hán ư ?"
Trước sự cảm thán của tôi... William chỉ mỉm cười và trả lời một cách lịch thiệp:
    _" Tôi là một người Trung Hoa . Thật trùng hợp khi từ lúc đầu nhìn cô tôi cũng đã nghĩ và thầm đoán ra chúng ta là đồng hương ."
      Lúc ấy tâm trí tôi chợt báo hiệu một sự bất an cần phải cảnh giác , chuyện này thật bất bình thường khi có một người lạ tự nhiên bắt chuyện trong khi hai chúng tôi chưa từng quen biết nhau....tôi trở nên ngần ngại, hành động nhanh chóng muốn chấm dứt cuộc trò chuyện hiện tại.
   _" À ... Vâng . Thật tốt... nhưng tôi đang có chuyện gấp và cần phải đi ngay . Xin lỗi ngài . Tạm biệt!"
     William chợt thể hiện sự ga lăng của ông khi ngỏ ý muốn được đưa tôi trở về nhà trên chiếc Bentley sang trọng .Một lần nữa sự cảnh giác được nâng cao dù gì thì cũng đâu phải ai cũng dám lên xe một người lạ , tôi cũng vậy, tôi cũng có điên đâu chứ... đâu biết được đằng sau vẻ nho nhã ấy có phải là một bản chất lưu manh của một gã háo sắc. Dường như suy nghĩ của tôi dần vượt xa khỏi trí tưởng tượng ban đầu, William lúc ấy vội lên tiếng giải thích giống như ông ta biết được tôi đang nghĩ gì vậy :
   _" Tôi không phải người xấu !"
Gương mặt tôi lúc ấy hiện rõ sự lúng túng và khó hiểu...đâu phải kẻ xấu nào cũng nói mình là người xấu và quan trọng là tôi và ông ta không quen biết chỉ cần một lời chào tạm biệt là có thể kết thức cuộc gặp gỡ xả giao này .
    _" À .... Vâng"
Chợt William tiến lại, lúc này tôi mới để ý kĩ khuôn mặt của người đàn ông ấy... Thật khó đoán tuổi khi mà vẻ tuấn tú bảnh bao đã che đi dấu vết của thời gian trên khuôn mặt sắc nét ấy.
  _" Cô có biết hi vọng là gì không? Đó chính là mong muốn cứu rỗi lấy những điều tốt đẹp nhất trong sâu thẳm trái tim của tất cả mọi người... Còn cô thì sao ? Trong ánh mắt cô không có một chút ánh sáng của sự hi vọng . Ngay cả buổi hợp xướng qua ánh mắt cô cũng thật vô hồn dù cho cô có chăm chú lắng nghe đến nhường nào..."
    Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi những lời nghe như khó hiểu nhưng lồng ngực lại cảm giác có chút nghẹn lòng, lời nói ấy đã vậy còn được cất lên từ một người đàn ông mà tôi chưa từng gặp mặt . Lúc này tôi mới ngỡ ra ánh mắt vô hồn mà tôi luôn phó mặc lại được thể hiện ra rõ đến vậy, rõ đến nỗi một người xa lạ cũng có thể nhận thấy sự u khuất ... bản thân tự cảm thấy cuộc đời mình thất bại.
Tôi nghiêng đôi mắt vô định lên ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhìn ánh mắt William, không khó để khiến một kẻ như tôi nhìn ra được sự khác biệt to lớn ,đúng vậy nó hoàn toàn khác . Một kẻ xa lạ như tôi khi nhìn vào ánh mắt ấy của William cũng nhận ra sự kiên định phi thường nhưng sau hết nó để lại dư âm trong tâm trí mà mang nặng nỗi thua kém, quan trọng là ánh mắt ấy có chứa cả ước mơ, sự từng trải và hi vọng... điều mà tôi không cảm nhận được trong chính cuộc đời của bản thân .
   Chỉ vì ánh mắt ấy mà tôi lại dễ dàng tin tưởng đi theo người đàn ông lần đầu gặp mặt đến nơi mà ông gọi là hi vọng... Đó là một xưởng lắp ráp phi cơ rộng lớn và hiện đại đến mức choáng ngợp so với tưởng tượng , nơi tôi đã nhìn thấy Hope _ một hi vọng mới cho một cuộc sống mới.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp William một ông chú xa lạ với vẻ ngoài lịch thiệp...


     Trở lại với những ồn ào , tấp nập , kì nghỉ hè của tôi cũng cứ vậy mà trôi qua một cách vô vị và nhạt nhẽo . Dải bước trên con đường thân thuộc nơi Bắc Kinh , lần đâu tiên tôi dừng lại đưa tay đón nhận một chiếc lá vàng đang rơi... vậy là mùa thu đã đến, bầu trời trong xanh cùng với những chiếc lá ngân hạnh vờn theo ngọn gió khiến tâm trạng nghe qua cũng thật thảnh thơi, trông khoảng không hiện tại như một bức tranh phong cảnh níu giữ người qua đường, đẹp đến mức một người chẳng có gì luyến tiếc như tôi cũng phải dừng đôi ba phút chìm đắm.
_ " Thật đẹp...!" Vẻ đẹp gần gũi và bình dị lần đầu tiên hiện lên trong ánh mắt tôi suốt 17 năm ròng rã chợt khiến bản thân không khỏi cảm thán mà thốt lên một tiếng đầy nhẹ nhàng, trông vẻ thân quen nhưng lại thật xa lạ . Thế giới đẹp đẽ ấy chợt khiến tôi hiểu ra cuộc sống của bản thân thật chẳng thể tiếp tục vô vị mãi , tôi cũng muốn có tương lai, muốn có một cuộc sống đầy màu sắc chứ không phải là một màu u tối bao trùm, nếu cứ tiếp tục đứng im không chừng một ngày nào đó tôi sẽ dần trở nên vô hình thậm chí là bản thân sẽ biến mất một cách vô ích trước tiếng cười ngạo nghễ của những kẻ giễu cợt.
...17 năm không một gia đình hoàn chỉnh , không bạn bè thân thích, cái tôi có là căn nhà nhỏ của người bà quá cố để lại nằm ở khu phố san sát những khu tập thể của những người dân thu nhập thấp . Ngay từ lúc còn nhỏ tôi đã phải thích nghi với những sự bất công của xã hội, bản thân đã từng không hiểu tại sao những bác hàng xóm thường cười nói khen thưởng với một cô bé xinh xắn cùng khu phố nhưng khi nhìn thấy tôi đi qua lại tỏ ý chê cười . Có lẽ vì vẻ ngoài của tôi lúc ấy không được hoàn hảo? Vậy đó là lí do để họ luôn miệng nói tôi rất "bẩn"...những đứa trẻ cùng tuổi chính là bày ra gương mặt ghét bỏ đầy ý giễu cợt mà cười nói một cách ngạo nghễ "Đồ xấu xí" . Những lời lẽ giễu cợt ấy cứ dồn nén trong tâm trí tôi suốt cả thời thơ ấu, từ ngày này qua ngày khác khiến tính cách cũng dần rụt rè trước vẻ ngoài của bản thân từ đấy chìm đắm trong một thế giới riêng biệt . Người bà quá cố của tôi lúc ấy chỉ có thể cố cười nghẹn mà an ủi " Đừng nghe họ nói , con là đẹp nhất" hay chỉ có thể là " Đừng khóc họ chỉ đùa con thôi , đừng suy nghĩ nhiều"... cả tuổi thơ tôi phải nghe những lời an ủi đang bào chữa cho cái xã hội ích kỉ ấy của bà cũng thật quá nhiều rồi...
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, những lời bàn tán ghét bỏ ấy không phút giây nào ngừng buông tha cho cuộc đời khốn khổ của tôi . Từ lớp tiểu học cho đến khi bước chân lên cao trung, chưa một lần tôi được người khác quan tâm đến, cũng chẳng có gì lạ...tôi cũng đã quen rồi... và đáng thương hơn là đã không còn ý muốn phản kháng thay vào đó là hoàn toàn chấp nhận hiện tại, chấp nhận những hành động của nam sinh ở trường giúp đỡ các bạn gái trong lớp nhưng lại lướt qua tôi với cái nhìn lãng tránh... cũng chấp thuận việc giáo viên luôn thiên vị ưu ái cho những học sinh khác mà coi như tôi không tồn tại.... Sau bao nhiêu chuyện để rồi đây tôi đáp trả lại thế giới vô tình ấy bằng một tiếng cười lạnh, cuối cùng bản thân cũng hiểu không phải tự nhiên họ cư xử như vậy... đơn giản bởi ai trong xã hội này cũng thích những cái tốt đẹp và họ coi những người như tôi là lập dị, là không sạch sẽ...
Thế giới này vốn không công bằng , với cuộc sống của tôi thì hai chữ " công bằng" kia cũng thật quá xa xỉ... điều duy nhất hiện tại mang một chút lẽ sống có lẽ là những thành tích tốt mà bản thân đã gây dựng, đôi khi điều ấy cũng trở nên vô nghĩa trong mắt nhiều người . Bỏ qua sự coi thường và cái nhìn ghen ghét của người khác tôi được tuyển thẳng vào một trường cao trung có tiếng với học bổng toàn phần . Mãi sau này tôi mới không cảm thấy chán ghét sự bất công ấy mà thay vào đó là dùng chính sự lạnh nhạt của bản thân để đương đầu.
    Một ngày của một kẻ bị coi như không tồn tại thường rất nhạt nhẽo. Tôi trở lại trường, tiếp tục với một năm học mới trong sự cô lập và ghen ghét của bạn học . Vốn dĩ đã quá quen thuộc với những hành xử này nên cũng không còn sức lực để bận tâm mà cho nó là một điều bình thường . Đứng trước phòng học chưa bao giờ tôi có cảm giác thân thuộc và không có gì lạ khi những điều lảng tránh tiêu cực cứ chực chờ như muốn nuốt chửng tôi vào trong khoảng không tối mịt . Năm nay là năm thứ 3 của Cao trung, mặc dù vậy bản thân lại chưa từng một lần cảm thấy thoải mái, nếu có thì chỉ là những nỗi lòng ngột ngạt vây kín không thể thổ lộ . Vị trí của tôi ở bàn cuối dãy trong cùng của lớp học , khoảng thời gian gần 3 năm dài chiếc ghế bên cạnh dường như muốn bám lên một lớp bụi mịn dày đặc. Cạnh đấy có một khung cửa sổ nhìn ra không gian bên ngoài , tôi thường hay nhìn ra cửa sổ chỉ để ngắm một cây cổ thụ nằm phía gần ấy, trông nó rất to và tươi tốt... đó cũng là lí do cho việc tôi luôn là người đến lớp học trước tất cả mọi người... nhiều lúc bản thân cũng chỉ ước mình là một nhành cây gắn trên thân cổ thụ để được nó bảo vệ che chở, trông thật yên bình biết bao.
Rời khỏi chỗ ngồi tiến lên phía bục giảng, nhìn những vệt phấn còn sót lại với lớp bụi bám lên đã khiến chiếc bảng nhìn thật cũ kĩ . Nếu bản thân giống như tấm bảng đen này thì có phải chỉ cần lau sạch là sẽ xoá đi hết những vết bẩn cùng với những kí ức tồi tệ trong cuộc đời này không?... Nhưng hiện tại không còn chỗ cho những mơ mộng, không phải chính tôi mới là người hiểu rõ hơn ai hết dù có lau thế nào thì cũng không thể lau sạch hết những vết bẩn khó xoá ... với những vết bẩn trên cao mà tôi không thể lau tới được chỉ có thể ngước lên ánh mắt bất lực, bất lực đến mức muốn gào khóc thật lớn... Không phải vì tôi chưa từng cố gắng mà mọi cố gắng đã sớm bị dập tắt... dù có muốn cũng chẳng thể chạm đến nỗi, không một ai muốn làm chỗ dựa cho một kẻ như tôi ,thật sự không có một ai.... Tự nhiên nghĩ đến những chuyện đau lòng ấy lại khiến bản thân tủi thân và chạnh lòng.
_"Nếu không chạm đến được thì hãy tìm cách...thay vì đứng yên hãy suy nghĩ xem làm thế nào để hoàn thành . Lựa chọn thế nào là do cậu..."
Lúc ấy tôi bất giác giật mình ngước lên , một nam sinh với chất giọng trầm , thân hình cao ráo đang nhẹ nhàng đưa tay lau giúp tôi phần bảng phía trên . Cậu nam sinh ấy đưa mắt nhìn xuống rồi đặt miếng lau bảng lên tay tôi đầy chậm rãi. Khoảng khắc hai ánh mắt chạm vào nhau kí ức của tôi bỗng hiện lên một dư vị quen thuộc, ánh mắt này làm tôi nhớ đến người đàn ông tên William đã từng gặp mặt lần trước... đều rất nhiệt huyết và hoài bão... Không khí trầm lặng chỉ như có tác động khi cậu nam sinh ấy quay người rời đi khi nhận thức của tôi còn đang ngỡ ngàng và chưa hiểu chuyện thậm chí còn chưa kịp nói với cậu ta một tiếng cảm ơn . Cậu nam sinh ấy cứ vậy mà biến mất giống như những thứ tốt đẹp trong cuộc đời của tôi vậy , chưa kịp cảm nhận đã vội rời xa...

      Tôi làm việc ở tiệm hoa vào lúc 5h chiều. Bà chủ ở đây là bạn thân của bà ngoại cũng chính là người bà tốt bụng đã đứng ra chăm sóc cho tôi từ khi bà ngoại mất. Đối với tôi bà ấy là một người đặc biệt, là người duy nhất trên đời tôi yêu thương và có thể dành trọn mọi sự tin tưởng... đúng vậy, tôi thật sự rất biết ơn bà ấy.
      Palpitate _ là tên của tiệm hoa nhỏ xinh nơi tôi đang làm. Khi lần đầu nghe thấy cái tên ấy tôi thật sự không hiểu nó có ý nghĩa gì đặc biệt, mãi sau bà chủ mới nói cho tôi biết " Palpitate là sự rung động nhẹ nhàng, lại gấp gáp . Nó giống như những bông hoa ở cửa hàng , rất đẹp và luôn biết cách toả hương níu chân những vị khách vội vàng".
Lúc ấy tôi chợt nghĩ , ở tuổi thất tuần bà ấy vẫn hi vọng vào những điều tốt đẹp nhỏ bé mà bà gìn giữ theo đuổi . Còn bản thân tôi lại chìm đắm vào một lối không gian của riêng mình mãi không thể thoát ra . Bà ấy khiến tôi phải nhìn lại bản thân mình , khiến tôi lần đầu cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian uổng phí mà bản thân đã bỏ lỡ.
    Hôm nay cửa hàng nhập về một số loại hoa. Chúng thật sự rất đẹp , đầy màu sắc và thật ngát hương . Lâm Viễn _ bà chủ của tôi ngồi trên chiếc ghế lười mà đan len . Bà nhìn tôi đang chăm chú cắm hoa mà nói :
      _ " Hoa vạn thọ rất đẹp phải không ! Cháu có hiểu được ý nghĩa của nó không Miên Miên?"
    Tôi nhìn sang những bông vạn thọ đang u khuất ở một góc của cửa hàng , lưỡng lự trả lời :
       _" Nó rất đẹp , chỉ tiếc nó là bông hoa dành cho những người đã chết ."
Bà chủ nhìn tôi lắc đầu , bà hiền hậu nói một cách chậm rãi :
       _ " Điều cháu nói hiển nhiên là đúng . Nhưng cháu có biết nó còn một ý nghĩa khác . Vạn là sự tốt lành , cát tường . Thọ là sức sống lâu bền trường tồn . Mọi sự vật đều có một ý nghĩa khác tuỳ vào cách người ta cảm nhận về giá trị của nó . Nếu người ta thích cúc vạn thọ bởi vì sự cát tường trường tồn thì cháu không thấy suy nghĩ của cháu có phần tiêu cực sao !
         Khi người ta đón nhận những điều tốt đẹp tại sao cháu phải trốn vào một góc xó xỉnh nào đó . Câu trả lời của cháu cũng như cách cháu tồn tại nó không hề sai . Quá khứ tốt đẹp hay xấu xí chúng ta không thể lựa chọn nhưng tương lai chúng ta có thể thay đổi. Bản thân cháu là người đưa ra quyết định hà tất gì cháu phải suy nghĩ về sự ác ý của xã hội này.
       Cháu hiểu ý bà phải không ! Cháu vẫn còn có bà và những người tốt cần cháu sau này . Đừng bao giờ nghĩ mình là một người cô độc"
    Lâm Viễn nhìn tôi rồi cười , tôi cũng gật đầu như tỏ ý hiểu lời bà . Bà vẫn miệt mài tiếp tục đan chiếc khăn len cho mùa đông sắp tới , tỉ mỉ cẩn thận sao cho hoàn mĩ nhất .
         Chiếc chuông nhỏ nơi cửa vang lên, âm thanh quen thuộc ấy lại tràn ngập căn phòng . Một vị khách đẩy cửa bước vào đi đến trước mặt tôi rồi nói bằng một giọng trầm lắng mà tôi đã từng được nghe ở đâu đó
     _ " Tôi muốn mua một bó vạn thọ trắng , phiền cô gói thật đẹp giúp ."
   Tôi ngước mặt lên , chạm vào ánh mắt tôi là khuôn mặt của cậu nam sinh lần trước đã biến mất sau khi giúp tôi xoá bảng. Mắt tôi mở to để nhìn rõ . Đúng vậy là cậu ta ! Tôi đang hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện ấy thì cậu nhẹ nhàng gõ tay xuống bàn kéo tôi trở lại hiện thực .
      _ " Hình như quán vẫn chưa đến giờ đóng cửa phải không ? Cô vẫn tiếp tục bán chứ ?" Cậu ta nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi hỏi
  Tôi khẽ gật đầu :
       _ " À ... vâng  . Cậu ngồi ghế chờ , tôi sẽ lấy và gói hoa cho cậu ."
Không nghĩ nhiều , tôi đi lấy hoa và gói một cách cẩn thận như lời mà cậu yêu cầu . Trong thời gian đó cậu ấy gọi điện thoại cho một người nào đó nhưng vẻ mặt cậu lúc tắt máy lại khiến tôi để ý . Bó hoa được gói xong , cậu đến chỗ tôi với một gương mặt không vui có chút thất vọng .
     _ " Bao nhiêu tiền vậy ?" Cậu hỏi tôi
     _ " 100 tệ ." Tôi trả lời
Cậu ấy trả tiền rồi cầm bó hoa bước ra ngoài , lúc ấy dường như tôi biết rằng cậu không hề nhớ đã gặp và giúp tôi . Dù không phải giúp một chuyện lớn đáng nhớ nhưng một người không bạn bè như tôi khi được ai đó giúp đỡ cũng cảm thấy thật cảm kích.
Tôi lưỡng lự rồi chạy theo ra cửa
    _ " Cảm ơn cậu ."
Cậu khó hiểu quay người nhìn tôi
   _ " Tại sao?"
   _ " Vì đã giúp tôi trên lớp lần trước."
Khuôn mặt cậu ấy hiện lên vẻ suy tư nghĩ ngợi , cậu chợt nhớ ra và hiểu lời tôi nói
    _ " Cậu là người không lau được bảng rồi khóc đúng không ."
  Tôi có khóc sao ? Tôi thắc mắc cũng như ngỡ ngàng trước lời nói của cậu . Tôi thừa nhận lúc ấy bản thân có chạnh lòng một chút nhưng tôi không thể hiện rõ ra như vậy . Tôi cúi mặt phản bác lại :
     _ " Tôi không khóc  ."
     _ " Vậy sao , vậy thì cho là không . Nhưng lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên đấy .
          Bỏ qua đi . Tạm biệt"
Tôi đứng đấy nhìn cậu bước lên xe rồi rời đi . Cậu ấy nói tôi đã khóc  nhưng tôi dường như không thể cảm nhận được điều đó . Phải chăng tôi sắp điên rồi , điên trong sự vô cảm với chính bản thân mình.
Tiệm hoa hôm ấy đã bán được rất nhiều hoa . Khách đến đây mua hoa đều yêu cầu tôi gói thật đẹp . Dường như họ muốn những bông hoa đẹp mà họ chọn khi đến tay những người họ yêu thương phải hoàn mĩ nhất . Lúc ấy tôi đã rất ghen tỵ , Lâm Viễn khi ấy trông ra mà nói với tôi rằng : " Nếu con vẫn thấy rung động thì trái tim con vẫn còn mong muốn tình yêu thương . Hãy thử mở lòng một lần nữa cho dù kết quả có ra sao . Ít nhất lúc đó con sẽ không hối hận vì bản thân đã được chọn lựa."
Những lúc như thế tôi chỉ muốn ôm lấy bà và nói hết những điều trong lòng
   " Con thật muốn thế giới này dịu dàng với mình . Con thật muốn mở lòng để yêu thương thêm một ai đó nhưng liệu thế giới và những con người ấy có đưa tay ra với con hay là họ lại bỏ rơi con như cách mà họ đã từng."

         Sức khoẻ của Lâm Viễn dường như không tốt lắm . Bà thường xuyên cảm thấy không khoẻ. Có lẽ tuổi già đang hành hạ bà với những căn bệnh đau lưng , mỏi khớp. Tôi đã đến cửa hàng từ sáng sớm để giúp bà thay nước cho những chậu hoa và sắp xếp những bông hoa mới được giao đến . Xong công việc cũng vừa đúng lúc tới giờ đến trường . Mỗi năm những hội nhóm , CLB của trường tôi lại nổ ra với những hoạt động tích cực , nhằm giới thiệu và lôi kéo thành viên có cùng sở trường , đam mê để tham gia nên không khí những ngày ấy thật nhộn nhịp . Tôi vốn không cảm thấy hứng thú đối với những hoạt động ấy. Từ xa một bạn học chặn đường tôi đưa cho tôi một tờ poster rồi cười nói :
   _ " Nếu bạn cảm thấy hứng thú thì hãy tham gia CLB của chúng mình nhé ."
Tôi nhìn tờ poster tên tay vậy ra CLB Karate đang tuyển thành viên . Thật ra tôi vốn không mấy xa lạ với bộ môn này bởi từ khi học tiểu học tôi đã được học một cách thành thạo và bài bản . Tôi nhớ lúc ấy tôi và các bạn được học trong một nhà thi đấu nhỏ của phố . Vì dạy để nâng cao sức khoẻ cho học sinh nên tôi hầu như không mất tiền để học. Do tiếp thu nhanh mà tôi đã trở nên thành thạo và khá giỏi môn võ này . Tôi nhớ cũng thời điểm đó một võ sư đã nói với tôi " Có vẻ em rất có năng khiếu với bộ môn này . Karate không chỉ giúp em có một sức khoẻ tốt mà nó còn giúp em bảo vệ bản thân . Nếu cần thiết hãy đánh trả những kẻ xấu làm em tổn thương". Nhưng cho đến hiện tại tôi chưa từng sử dụng những bài học ấy để bảo vệ bản thân . Bởi lẽ tôi không thể ra tay đánh trả người mẹ ích kỉ đã bỏ rơi tôi đi theo một người đàn ông xạ lạ . Tôi cũng không thể đánh lại ba tôi khi tôi còn không biết ba mình là ai . Và tôi cũng không thể đánh những đứa trẻ ranh nói tôi là " Đồ con hoang" " đồ không có cha" bởi trong mắt người lớn chúng chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện .Vậy những đứa trẻ hiểu chuyện từ sớm như tôi được coi là một sự thiệt thòi sao? Tôi không hiểu tại sao một đứa trẻ hư lại được dỗ dành bằng những viên kẹo ngọt trong khi những đứa trẻ ngoan lại chẳng có gì . Và tại sao họ luôn nói trẻ con không biết nói dối trong khi những lời lẽ ác ý của chúng lại được xem là một trò đùa ?
Tôi vo tờ poster rồi tiện tay ném nó vào sọt rác gần đấy. Bởi tôi biết không điều gì có thể giúp tôi đánh trả lại miệng lưỡi của xã hội càng không thể giúp tôi đánh trả lại những kẻ làm tôi tổn thương .
Lớp học ồn ào sôi động đang thảo luận về việc tham gia các CLB , khi thấy tôi vào họ trở nên im lặng ,nhiều người tỏ ra chán ghét . Nhiều lúc tôi cũng muốn hỏi họ tôi làm gì sai mà họ lại ác cảm với tôi như vậy.Tiến về phía bàn học , tôi ngồi xuống mà không quên kéo rèm cửa ra. Tôi nhìn ra ngoài ngắm nhìn cây cổ thụ to lớn , nó đã bắt đầu rụng lá, những chú chim đang miệt mài xây dựng lại một chiếc tổ mới , thì ra chim non đã nở . Chúng đang đưa mắt nhìn quanh bầu trời và thế giới to lớn một cách đầy thắc mắc và tò mò .  Trông khung cảnh lúc ấy thật yên bình...
Chuông báo reo lớp học trở nên nghiêm túc , tôi thì vẫn đang chìm đắm trong vẻ đẹp bên ngoài cửa sổ . Với một người thành tích lúc nào cũng đứng đầu như tôi thì việc không để ý một chút cũng chẳng sao cả . Dù thành tích xuất sắc nhưng tôi lại không được lòng chủ nhiệm . Vốn dĩ theo quy định chức lớp trưởng sẽ dành cho người có thành tích tốt nhất nhưng cô ấy lại trao nó cho một bạn học xếp sau tôi . Những điều đó tôi không mấy quan tâm bởi lẽ tôi đã quá quen với những bất công ấy ...Chủ nhiệm bước vào , bạn học trong lớp vui mừng như có lễ hội , tôi nghe loáng thoáng thì ra là có bạn học mới . Tôi lại nghĩ đến trước lúc bước vào lớp , họ vốn dĩ không chỉ bàn nhau về các CLB mà còn bàn về bạn học mới này . Họ thấy tôi , họ im lặng vì không muốn tôi ảnh hưởng đến cuộc vui của họ. Tốt thôi !
_ " Dịch Tử Khiêm ! Cảm ơn vì đã hoan nghênh!"
Lại là giọng nói đó , tôi ngước lên nhìn nam sinh đang đứng trên bục mà cảm thán . Đúng là bất ngờ thật , tôi lại gặp lại cậu ấy thậm chí giờ còn học chung lớp . Có phải quá trùng hợp rồi không ? Thì ra tên cậu ấy là Dịch Tử Khiêm , cái tên và con người cậu thật khiến tôi ấn tượng .
Chủ nhiệm chỉ tay về chiếc ghế trống cạnh tôi mà miễn cưỡng nói :
_ " Còn một chỗ trống cạnh Tô Hải Miên , em ngồi tạm bàn đó nhé !"
Một bạn học đứng dậy thì ra là cô bạn xếp sau tôi . Cậu ta tên là gì nhỉ ? Tôi thật không biết . Có lẽ không chỉ mình cậu ta mà cả lớp tôi cũng không biết tên của một ai . Cậu ta lên tiếng bày tỏ ý kiến của mình :
_ " Thưa chủ nhiệm theo em nghĩ cô nên cho Tử Khiêm ngồi những bàn đầu để tiếp thu kiến thức tốt hơn . Em nghĩ cậu ấy nên ngồi cùng bàn với em để thảo luận vấn đề học tập một cách khả quan hơn thay vì ngồi với những người giao tiếp kém và không bao giờ tham gia vào sinh hoạt chung của trường ."
Những chuyện ngồi không cũng dính đạn như vậy tôi thật sự không bất ngờ . Bất kể có chuyện gì thì tôi luôn là người bị họ chỉ trích. Tôi thì chưa một lần phản kháng vì họ không bao giờ cho tôi cơ hội giải thích .
Dịch Tử Khiêm nhìn về phía tôi , khoé miệng cậu nhếch lên , mang ý cười .
_ " Xin phép được từ chối ý tốt này! Tôi đến đây để tìm chỗ ngã lưng chứ không phải đến để tiếp thu kiến thức. Chỗ ngồi đấy rất thích hợp!"
Dịch Tử Khiêm bước xuống bàn tôi trong sự ngạc nhiên của bạn học , sự không hài lòng cũng được thể hiện rõ trên mặt chủ nhiệm . Tôi cũng đang ngơ ngác và không khỏi ngạc nhiên , thậm chí tôi còn nghĩ cậu ta chỉ đang nói đùa cho vui . Tử khiêm ngồi xuống ghế , cậu ta không thèm để ý đến móc treo cặp bên chân bàn... thẳng tay để cặp xuống nền đất rồi thản nhiên nhìn chủ nhiệm . Cậu ta có phải quá to gan khi mới ngày đầu đi học đã cư xử một cách lạ lùng . Chủ nhiệm lúc này nhìn cậu ta bằng ánh mắt bất mãn quay lên bảng giọng điệu trở nên kiềm chế : _ " Vào bài."
     Lần đầu có người ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi sau gần 3 năm bỏ trống . Cảm giác lúc ấy thật khó tả , người tôi bỗng chốc như hoá đá. Sự im lặng chưa bao giờ làm tôi cảm thấy ngột ngạt và lúng túng đến vậy , nó chẳng khác nào gánh nặng của Napoléon Bonaparte trong trận đánh Waterloo . Nếu sự im lặng lúc này chỉ là một bài toán thì tôi có lẽ đã tìm ra lời giải ngay khi nhìn thấy đề bài .
       _ " Tôi đã rất tò mò điều gì bên ngoài cửa sổ khiến cậu nhìn chăm chú đến vậy . Dường như  cây cổ thụ đó phải có gì đặc biệt để cậu đắm chìm vào nó như một người tương tư ."
Dịch Tử Khiêm đang chống cằm , khoé miệng nhếch lên mang ý cười , cậu ta nhìn tôi, điệu bộ của cậu dường như không quan tâm đến câu trả lời cho lắm . Tôi không biết nói sao nữa nhưng bắt gặp ánh mắt cậu , tôi bất chợt ngại ngùng cúi mặt mà cảm thán :
    _ " Um !"
    _ " Hải Miên _  nghĩa là giấc ngủ của biển cả . Đó là ý nghĩa tên cậu , đúng không ?"
   Vậy ra đó là ý nghĩa của tên tôi ...Tôi cũng không biết nữa . Người như tôi có một cái tên để gọi đã là một điều may mắn thì nghĩa của nó có là gì cũng đâu còn quan trọng .
  _ " Tôi ... không biết nữa"
  _ " Vậy sau này nếu ai hỏi tên cậu có ý nghĩa gì hãy trả lời như cách tôi vừa nói."
Nhưng ai sẽ là người tiếp theo hỏi tôi thì cậu không nói .
  _ " Nhưng tại sao cậu lại nói với tôi những điều này" tôi hỏi một cách nghi hoặc
   _ " Chịu đấy ! Tôi cũng không biết ."
Dịch Tử Khiêm tỏ ra khá hài lòng với câu trả lời của cậu nhưng câu trả lời ấy lại khiến tôi hoang mang khó hiểu vô cùng . Tôi chỉ biết đơ mặt mà cảm thán
_ " Palpitate ? Ngay cả tên của một tiệm hoa cũng có một ý nghĩa riêng . Tôi đã rất ấn tượng khi thấy cái tên ấy và còn bất ngờ hơn khi chủ tiệm là một bà lão . Có vẻ bà ấy là một người rất sâu sắc và hiểu biết . Sự thật là tôi lúc ấy không hề có ý định mua hoa. Um , đôi khi sự ấn tượng cũng khiến cho chúng ta có một lí do để dừng lại .
     Vậy nên hàm ý trong một cái tên cũng chính là một loại tình cảm . Hãy nên cảm thấy vui thay vì thắc mắc ."
Cũng đúng nhỉ . Ba mẹ người thân luôn muốn gọi chúng ta bằng những cái tên đẹp và ý nghĩa nhất . Thậm chí nhiều người còn tìm đến cả chuyên gia phong thuỷ chỉ để đứa con thơ của mình mang một cái tên may mắn, bình an đến suốt đời . Vậy bà tôi chắc hẳn đã hi vọng vào tôi lắm, khi mà suốt bao năm tháng của cuộc đời bà chỉ được gọi tên dưới danh xưng họ của người chồng thì tôi lại được ưu ái cho một cái tên thật đẹp.
Có lẽ tôi đã thật sự cảm động . Dịch Tử Khiêm  khiến tôi đem lòng tỏ ra cảm kích . Dù chỉ là những điều đơn giản thậm chí vu vơ từ câu nói của cậu cũng khiến lòng tôi có chút gợn sóng.
Có lẽ giống như cách cậu nói, cái tên cũng là một điểm đặc biệt thì con người cậu chính là một sự khác biệt , khác biệt với tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro