Phần 2: Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tâm trạng tôi khá tốt . Không hiểu sao nhưng có lẽ từ khi gặp Dịch Tử Khiêm mà nội tâm tôi đã thay đổi tích cực thêm phần nào . Lâm Viễn dường như thấy được sự thay đổi mới trên gương mặt tôi nên bà tỏ ý rất hài lòng mà hỏi :
_ " Dạo gần đây tâm trạng con có vẻ đang tốt lên phải không ? Miên Miên đã gặp chuyện vui gì sao ,có thể bật mí giải đáp một chút tò mò cho bà già này , được chứ ."
Tôi nhìn bà rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng
_ " Cũng không có việc gì đâu ạ . Có lẽ chính dáng vẻ của bầu trời nhẹ nhàng yên bình này khiến tâm trạng cháu tốt lên thôi. Dường như cháu đang say đắm bầu trời ấy nên cảm thấy nội tâm bớt trống trải , đơn độc ."
Lâm Viễn nở nụ cười . Khuôn mặt bà phúc hậu và đằm thắm nổi bật lên trên vẻ đẹp của những bông hoa ngát hương . Dù làn da bà đã đầy những nết nhăn cùng với những vết chân chim của tuổi già nhưng bà vẫn còn thật đẹp lão.
_ " Đôi khi những điều đơn giản cũng khiến chúng ta hạnh phúc . Có phải đã đến lúc cháu nên học cách mỉm cười lại ?"
Tôi gật đầu như bày tỏ sự đồng ý với lời bà nhưng trong tâm trí tôi vẫn còn miệt mài suy nghĩ làm sao để hạnh phút trở lại.
Chợt Lâm Viễn nhớ đến việc gì đó quan trọng mà bà dường như đã quên , bà vội quay người lên tiếng :
_ " Chết ! Nồi thịt kho tàu của bà vẫn còn nấu trên bếp . Cháu xem già rồi nên đầu óc lẩm cẩm hay quên . Không biết liệu sau này cái trí nhớ kém cỏi này có còn nhớ được đường về nhà không nữa ."
Đi được vài bước bà sực nhớ ra điều gì chưa nói liền quay lại , giọng bà lúc ấy thật trìu mến và đầy tình thương
_ " Hôm nay ở lại ăn cơm cùng bà nhé , sau này cũng vậy , hãy đến ăn cơm cùng bà mỗi ngày . Đừng suốt ngày ăn mì gói nữa có hại lắm !"
Nhìn dáng vẻ chậm dãi của bà bước vào bếp tôi chợt thấy thương và biết ơn bà vô cùng . Dù không có một chút máu mũ nhưng bà lại yêu mến tôi như người thân ruột thịt vậy . Tấm lòng của bà khiến tôi chợt hiểu ra nhiều chuyện thật mất lòng . Đôi khi những người được coi là ruột thịt lại chẳng thể nào bằng sự suất hiện đầy quan tâm và ấm áp của một người xa lạ . Bà vốn dĩ không coi việc giúp đỡ tôi là một lời hứa hay là một nhiệm vụ với một người quá cố mà đơn giản bà chỉ muốn cùng với tôi trở thành một gia đình mà nương tựa vào nhau.

Bệnh đau lưng mỏi khớp của Lâm Viễn lại tái phát . Bà thường đi lại khó khăn nhưng dường như bà sợ tôi biết được sẽ bận tâm nên chẳng bao giờ than phiền với tôi cả . Tôi rất lo lắng nên tối đó đã đến một cửa hàng thuốc mua cho bà một số loại thuốc giảm đau xương khớp với hi vọng và sẽ đỡ nhức mỏi hơn phần nào . Nửa đường về thấy còn sớm tôi tiện ghé vào cửa hàng tạp hoá gần đấy để mua chút đồ . Một vài gói snack khoai tây , vài lon coca cùng với vài hộp mì chỉ nhiêu ấy cũng đủ cho vài ngày ăn vặt tới . Ra đến cửa được một đoạn chợt nhớ ra còn quên mua ruột viết nên tôi đã quay lại thì chợt nhìn thấy dáng người quen thuộc. Dịch Tử Khiêm đang dựa người vào bức tường ngay cạnh hàng tạp hoá mà hút thuốc . Phải ! Cậu ta đang hút thuốc khi chưa đủ tuổi . Tôi nhìn dưới chân cậu ta thấy một vài tàn thuốc đã hút xong . Vậy là cậu ta đã đứng đấy từ rất lâu trước đó.Có lẽ là do trời tối cũng như không để ý nên tôi đã không bắt gặp cậu từ trước . Tôi tiến lại trước cửa hàng , cậu ta ngước lên nhìn thấy tôi nhưng không có vẻ gì ngạc nhiên mà vẫn tiếp tục hút thuốc .
_ " Đừng ngây người ra nữa . Lần đầu tiên tôi hút thuốc đấy . Cũng không tệ lắm."
_ " Lần đầu tiên hút mà đã thành thạo vậy sao!"
Dịch Tử Khiêm bỏ đuối thuốc đang hút dỡ xuống đất rồi dậm chân dập tắt nó . Cậu tiến lại phía tôi . Cúi đầu xuống rồi nhếch miệng cười cợt
_ " Đừng nói với tôi là trong đầu cậu đang có cái suy nghĩ là ' tại sao lại hút thuốc chứ?' , ' Cậu chưa đến tuổi mà' nhé..."
Thì ra cậu ta không chỉ hút thuốc mà người cậu còn toả ra một mùi rượu nồng nặc . Nó làm tôi tự nhiên nhớ đến người mẹ luôn say xỉn của mình , lúc nào người bà ấy cũng ngập trong mùi rượu cùng với thuốc lá . Và sự bê tha khiến bà ta không bỏ sót một buổi tụ tập nào . Những lúc như thế tôi thật sự rất sợ vì sau mỗi cuộc vui bà ấy thường đánh tôi rất đau . Mỗi lần đánh thì nỗi đau ấy lại hằn sâu khiến tôi không thể nào quên và lúc nào cũng thấy ám ảnh .
_ " Cậu còn uống rượu ."
_ " Um có một chút ! Mà sao lúc nào cũng gặp cậu vậy?"
_ " Vậy thì không mất thời gian của cậu nữa . Tôi đi trước ."
Tôi lúc ấy thật thất vọng vì người khiến tôi có thêm hi vọng về một sự hoà nhập mới giờ đứng trước mặt tôi lại giống như một kẻ sâu rượu bê tha mà tôi ghét nhất . Tôi thật sự hụt hẫng rồi lạnh nhạt quay đi.
Dịch Tử Khiêm thấy tôi đi liền giữ tay tôi lại , bất giác giật mình tôi giơ nắm đấm tự vệ . Cậu ta giật mình , mặt hơi hoang mang nhưng lại tỏ ra hứng thú
_ " Gì vậy tư thế này ... cậu dấu nghề à . Đúng giờ tôi mới hiểu thế nào là nhỏ nhưng có võ . Ấn tượng thật."
Tôi thu tay một cách vội vàng , hơi khó chịu , tôi nhìn cậu ta thấy khuôn mặt cậu vẫn bình thản , tôi nói:
_ " Xin lỗi . Tôi hơi giật mình. Cũng tại cậu giữ tôi lại nên cũng không thể trách tôi được ."
Dịch Tử Khiêm nhìn tôi chăm chú khiến tôi rất ngại mà chợt cúi gằm mặt xuống . Tôi không thích bất kì ai nhìn chằm chằm vào gương mặt xấu xí của mình .
_ " Sao lại cúi mặt?" Cậu ta thắc mắc hỏi
Tôi im lặng không trả lời cậu ta liền nghiêm túc nói :
_ " Dường như cậu rất có ác cảm với những người uống rượu và hút thuốc . Nên cậu mới phản ứng như thế . Cậu nên thử suy nghĩ một cách thoáng hơn .
Đôi khi cậu cũng nên thử những cái mà người ta cho là ở độ tuổi này không được phép. Thử phá quy tắc một lần cậu sẽ cảm thấy rất thú vị . Chí ít thì mọi ưu phiền của cậu sẽ bay sạch khi có chất kích thích . Quên được nỗi buồn không phải là điều rất tốt sao ."
_ " Quên được nỗi buồn ?. Sao cậu không nghĩ nếu cậu vui thì sẽ có người phải tổn thương . Khi cậu tỉnh táo cậu có nhớ đến những người đã chịu đựng cho những rắc rối , lời nói , hành động của cậu lúc say không ? Say là đánh đập chửi mắng nguyền rủa người khác à? Khi nhớ lại chỉ cần xin lỗi là xong sao ? Có công bằng không?"
Tôi ấm ức và chỉ trích dù việc cậu làm chẳng liên quan đến tôi nhưng tôi lúc ấy lại không quên được khuôn mặt của người phụ nữ đó trong lúc say đã làm tổn thương tôi rất nhiều. Và cũng chính bà ấy đã khiến cho cuộc sống của tôi tồi tệ như ngày hôm nay, khiến cho mỗi lần nhìn thấy tôi họ đều tỏ thái độ ghê tởm. Tôi thật sự rất hận.
Dịch Tử Khiêm không nói gì nữa , cậu ta dường như không để ý và không muốn tiếp diễn cuộc trò chuyện khá căng thẳng này. Giật lấy túi đồ của tôi , cậu ta lấy ra một lon coca rồi thản nhiên bật nắp uống khiến tôi tròn mắt ngơ ngác
_ " Này ... Sao lại..."
Cậu ta bỏ bao thuốc hút còn thừa vào túi đồ của tôi và nói với vẻ thương lượng
_ " Giữ bao thuốc dùm tôi, đừng vứt đi đấy . Lần sau tôi lấy lại . Còn coca này lần sau tôi sẽ trả lại cho cậu gấp đôi , à không gấp 10 lần coi như là tiền công cậu giữ đồ dùm tôi ."
Đương nhiên là tôi không đồng ý , nghe vậy tôi liền vội từ chối rồi đưa bao thuốc trong túi trả cậu ta
_ " Lấy lại thuốc của cậu , coca đó cho cậu , tôi không cần cậu đền gấp 10 hay gì cả . Cầm lấy thuốc của cậu đi."
_ " Ba tôi sẽ rất giận đấy . Với lại tôi chỉ gửi nhờ thôi có bắt cậu hút đâu. Vậy nhé . Về cẩn thận ." Cậu ta cười rồi quay người đi
_ " Này này ... tôi không giữ đâu ... tôi sẽ vứt đi đấy ."
Trước lời thách thức của tôi Dịch Tử Khiêm vẫn không hề bận tâm mà lên mô tô rời đi rồi còn nói vọng lại
_ " TUỲ CẬU."
Dịch Tử Khiêm dần khuất khỏi mắt tôi để lại trên tay tôi là một bao thuốc . Cái quái gì vậy !Sao lại đưa thuốc cho tôi giữ dùm chứ cậu ta thiếu gì chỗ để dấu thứ độc hại này . Đúng là có những thứ mà ta có suy diễn thế nào cũng không hiểu được và cậu ta chính là một ví dụ cho sự khó hiểu ấy. Tôi nhìn bao thuốc rồi tự than phiền với bản thân
   _ " Nghĩ gì cậu nói giữ là tôi phải giữ sao ? Nghĩ sao vậy chứ ?"
Tôi thẳng tay vứt nó vào thùng rác cạnh đấy mà quay người đi . Đi được 3 bước tôi chợt dừng lại , thở dài một hơi tự nhiên lại cảm thấy áy náy, thật không thể làm vậy được mà,  rồi quay lại lục từ thùng rác bao thuốc vừa vứt bỏ vào túi áo . Người đi đường tưởng tôi đang bới rác đem về nên chỉ trỏ to nhỏ . Đấy mấy người nghĩ gì thì nghĩ , thích làm gì thì làm , tôi mặc kệ , làm sao cũng được .
      Nhìn giờ trên smartphone tôi sửng sốt. 22h đêm đã muộn vậy rồi sao. Tôi vội chạy nhanh về tiệm hoa để đưa thuốc cho Lâm Viễn.
Căn phòng đã tắt đèn , chỉ có một khoảng sáng loé ra từ chiếc đèn bàn cũ đang bật. Lâm Viễn ngồi trên chiếc ghế lười yêu thích của bà mà đan nốt chiếc khăn len sắp hoàn thành .
Tôi tiến lại cúi xuống ngồi cạnh bà , nhìn tay bà thoăn thoắt đan từng móc len trông thật tinh sảo .
    _ " Đã muộn rồi đấy bà nên đi ngủ thôi . Ngày mai hẵng làm tiếp ."
  Bà ngước đôi mắt lim dim lên nhìn tôi miệng cười một cách trìu mến
  _ " Bà đan một chút nữa thôi nó sắp hoàn thiện rồi ."
Tôi lấy chiếc khăn bà đang đang dỡ rồi để nó vào rổ tre nhỏ mà bà dùng để đựng những cuộn len rồi từ chối mà dắc bà về phòng
  _ " Không được bà nên đi nghỉ ngơi thôi . Thức khuya sẽ không tốt cho sức khoẻ của bà đâu ."
Lâm Viễn đi theo tôi, bà ngoan ngoãn lên giường ngủ như một đứa trẻ ngoan vâng lời . Tôi lấy thuốc đưa cho bà uống . Bà dần chìm vào giấc ngủ với những mộng tưởng đẹp . Tôi nhìn bà ngủ mà bất giác cười . Trước đây khi bà tôi ngủ tôi cũng thường ngồi ngắm nhìn bà như vậy . Tự nhiên giờ tôi lại thấy nhớ và nghĩ đến bà thật nhiều . Điều tốt đẹp duy nhất từ nhỏ đến lớn trong cuộc đời tôi có lẽ là nụ cười của bà , người duy nhất yêu thương đứa trẻ bất hạnh này .
   Từ sau đó tôi bắt đầu hình thành một thói quen đó là sáng - tối đều không quên nhắc Lâm Viễn uống thuốc . Bà sợ đắng tôi đã mua kẹo cho bà . Bà vui như đứa trẻ được tặng quà mà cười ríu rít thấy vậy tôi cũng chợt vui lây . Trên đường tới trường tôi tiện tay ngắt một bông hoa mà đưa lên mũi ngửi . Thật là thơm .

   Giờ này lớp học đang rất xôn xao . Các bạn học thi nhau thảo luận bài tập chủ nhiệm giao mà chép lấy chép để . Có lẽ họ thấy bài tập đó khá khó không làm được cũng nên , nhưng tôi thì thấy nó khá dễ mà . Dịch Tử Khiêm từ ngoài bước vào thấy sự nhôn nhao ấy thì mặc nhiên không quan tâm . Để cặp xuống, cậu ngồi vào ghế rồi dồn sự chú ý vào chiếc điện thoại trên tay nhưng vẫn không quên chào hỏi tôi .
    _ " Chào buổi sáng ."
Tôi nhanh nhẹn mở cặp lấy ra bao thuốc tối qua cậu đưa rồi để lên bàn mà không quên nói :
    _  " Trả cậu."
Dịch Tử Khiêm bỏ điện thoại xuống quay ra nhìn tôi với vẻ mặt đùa cợt
   _ " Cậu lớn gan thật đấy còn mang cả thuốc lá đến trường à . Không sợ chủ nhiệm trực sẽ đánh dấu ' Tô Hải Miên lớp B đem thuốc đến trường hút' sao ."
  Tôi thản nhiên không quan tâm nên tỏ ra khá thờ ơ trước lời nói của cậu
   _ " Thế nên tôi mới trả cậu đấy . Nếu cậu  không lấy lại lúc ấy tôi sẽ khai ra cậu là người nhờ tôi giữ dùm . Lúc đấy cậu cũng không tránh khỏi rắc rối đâu."
  _ " Mạnh miệng thật đấy , nhưng mà tôi chưa muốn lấy lại . Cậu cứ giữ đi . Không cần phải vội trả lại đâu. Tôi là người rất thoải mái mà ."
Tôi bắt đầu dần mất kiên nhẫn
   _ " Lấy lại mau ."
   _ " không"
   _ " Tôi vứt đấy !"
   _ " Như lời hôm qua tôi nói . Tuỳ cậu !"
Khuôn mặt tôi thể hiện sự bất lực , nhìn Dịch Tử Khiêm đang thản nhiên lướt điện thoại . Lúc đó tôi thật sự muốn chửi thề một câu ' Tên điên này' cho hả giận . Nhưng thôi tôi đâu thể làm thế . Tôi biết mà.
Giờ học đến nhanh rồi thoáng chốc cũng tan rất nhanh . Chủ nhiệm có chuyện muốn nói với tôi nên bảo tôi nghỉ giữa giờ hãy xuống văn phòng gặp cô . Tôi lặng lẽ bước vào văn phòng không quên chào hỏi những thầy cô khác . Ngồi xuống ghế chủ nhiệm đưa cho tôi một tờ giấy . Thì ra đây là chính sách học bổng của năm học này . Chủ nhiệm tay luôn phiên soạn giấy tờ như muốn nói cô rất bận , bận đến nỗi không thèm nhìn tôi lấy một cái . Cô chợt lên tiếng
_ " Em điền thông tin vào đấy . Rồi nộp lại cho cô ngay ngày mai . Chính sách học bổng của trường năm nay sẽ đổi mới một chút nhưng nhìn chung cũng không có gì thay đổi nhiều . Chỉ cần lần thi đầu năm tới em đứng nhất là được ."
Chủ nghiệm triển khai nội dung rất nhanh và ngắn gọn , dường như cô muốn kết thúc cuộc trò chuyện này một cách nhanh gọn lẹ . Tay cô vẫn liên tục xếp tài liệu trên bàn dù nó đã ngay ngắn chỉnh chu hết mức . Tôi cũng hiểu ý mà đứng dậy
_ " Em biết rồi , cảm ơn cô ."
Tôi cúi đầu chào rồi đẩy cửa đi ra ngoài . Ngay cả trường học giáo viên còn phân biết đối xử với học sinh thì bảo sao những bạn học trong lớp lại cư xử một cách quá đáng như vậy . Ngay cả khi bạn chẳng làm điều gì sai cũng bị người khác coi thường. Cuộc sống này đúng thật là thích trêu người và tôi là tâm điểm của sự cười chê ấy .
Cầm tờ đăng kí trong tay mà lòng tôi nặng trĩu . Thật sự tôi rất muốn biết sự cố gắng của mình đến khi nào mới được người khác công nhận . Và tôi cũng phải chờ đến bao giờ để có được cái nhìn tốt đẹp trong mắt mọi người .
Tôi cứ đi vậy cho đến khi về phòng học lúc nào không hay . Đứng trước cửa và chuẩn bị đối mặt với những lời gièm pha ác ý khiến tôi lại tỏ ra chần chừ . Tay cầm nắm cửa tôi đinh ninh bước vào rồi chợt khựng lại khi nghe thấy tên mình trong cuộc hội thoại của họ . Tôi đã nghe rất rõ từng lời từng chữ không sót một chi tiết nào .
_ " Con nhỏ Hải Miên ấy lại chuẩn bị nhận học bổng đấy . Thật là một sự sỉ nhục cho cái đãi ngộ to lớn ấy ..."
_ " Trời ạ! Năm nay lại là nó sao? Không để cơ hội cho những người khác à . Đúng loại con người ích kỉ ."
_ " Trường này cũng điên thật cơ ! Sao lại nhận thứ rác rưởi đó. 3 năm nay mỗi ngày đến lớp bắt gặp mặt nó là tao không ưa nổi rồi vậy mà chủ nhiệm còn cho Tử khiêm ngồi cạnh nó khiến tao càng ghét nó hơn ."
Dẫu biết họ không hề ưa tôi nhưng tôi không nghĩ họ lại ghét tôi đến mức ấy. Thì ra đây là những điều mà họ suy nghĩ từ bấy lâu nay chỉ chờ tôi đi khỏi mà bộc lộ . Nhưng về sau cuộc trò chuyện ấy còn quá đáng hơn . Người ta vẫn thường nói : mưa bụi dù nhỏ vẫn dễ ướt áo, lời ác khẩu tuy ít cũng hại một đời người. Và lời nói của họ lúc ấy thật tàn nhẫn . Không may Tử Khiêm cũng đang ở đấy , cậu dường như định đi ra ngoài nhưng họ lại giữ cậu lại .
_ " Tử Khiêm này , cậu là người mới nên vốn dĩ không biết gì về con nhỏ Hải Miên . Cậu nên đổi chỗ ngay đi ."
Tử khiêm tỏ vẻ thờ ơ trong câu nói của cậu :
_ " Kệ đi ."
Một người khác lên tiếng ngay sau đó :
_ " Đó là cậu chưa biết đấy thôi . Biết rồi cậu sẽ thấy ghê tởm và không muốn ngồi cạnh nó cho mà xem ."
_ " Ghê tởm đến mức nào ?" Dịch Tử Khiêm lên tiếng
Tôi đã nhận ra giọng nói của cô bạn lớp trưởng xếp sau tôi . Dù không nhớ tên nhưng chính xác là giọng điệu coi thường và khinh bỉ ấy không thể nhầm lẫn được .
_ " Mẹ con nhỏ ấy trước đây làm gái mát xa nổi tiếng cả một khu phố . Nó là đứa con hoang mà trong một lần hành nghề bà ta đã mang phải . Giờ nếu nói nó có rất nhiều cha thì cũng chẳng sai nhưng ai mới là cha ruột thì đó lại là một bí ẩn .
Không những vậy mẹ nó còn là một con nghiện , lúc nào cũng bê tha trong rượu và khói thuốc thậm chí có lần bị giam 3 tháng vì tội đánh bạc . Bà ta đã trở thành nổi nhục của Tây Thành này . Tuy nhiên bà ta đã biến mất 5 năm trước , nghe nói là đi theo đàn ông hay là bị bệnh hiểm nghèo mà chết rồi cũng nên . Và giờ đây nó là người phải chịu sự bàn tán ghê tởm của người khác ."
_ " Nó ghê tởm như mẹ nó vậy . Hai mẹ con nó một lũ ô nhục của Tây Thành ."
_ " Phải đấy đừng ngồi cạnh nó nữa , con nhỏ rác rưởi ."
Tôi mở cửa , tiếng kêu rầm khiến những con người đó giật mình mà im bặt . Tôi bước vào bọn họ vờ đi lảng tránh . Ngước mặt lên nhìn họ , lần này tôi sẽ không im lặng mà khuất phục nữa . Tôi đã chịu đựng những lời miệt hạ này suốt bao nhiêu năm đến hôm nay thật sự không thể kiềm chế được nữa .
_ " Sao các người lại im lặng rồi . Mau nói tiếp đi , các người đang bàn tán xôn xao lắm mà ."
Không một ai lên tiếng , họ làm bộ mặt thờ ơ lãng tránh . Tôi chỉ vào một người trong số đó mà phẫn uất hỏi :
_ " Cậu là người nói tôi ích kỉ không cho bạn học khác cơ hội để ganh đua ? Cậu không biết ngượng sao mà nói như vậy . Vốn dĩ chính sự ngu dốt của các người khiến các người thất bại tôi ưu tú hơn sao lại trở thành ích kỉ . Có lí lẽ ấy sao ? Tôi cố gắng cạnh tranh công bằng còn các người thì chỉ biết nhờ người khác làm rồi chép lại mà dám mở miệng nói với tôi hai chữ công bằng . Đúng là thật nực cười ."
Tôi chỉ tay vào những người đang đứng đấy , lúc này tôi cảm thấy vô cùng uất ức và phẫn nộ , tôi không muốn kìm nén sự tức giận của mình thêm một giây phút nào nữa .
_ " Cậu , còn cậu , cậu nữa , các người nói tôi là ghê tởm làm ô uế cái trường này . Vậy các người có nhớ tôi đã mang về cho trường này bao nhiêu danh hiệu không ? Các người có biết những thành tựu đầy tự hào của cái trường này có công lao rất lớn của tôi không? Các người đã từng thấy tên tôi trên từng bằng khen đóng khung được treo đầy trong phòng hiệu trưởng chưa ? Tô Hải Miên , mỗi cái đều được ghi tên tôi , đều là tên của tôi các người biết chưa."
Ấm ức tôi quát lên nước mắt cứ theo đó mà rơi xuống không ngừng , tôi lau mãi lau mãi mà không thể hết được . Thật sự rất đau lòng , tôi thật sự đau đến nỗi không thở được . Tôi cố gắng gượng lại sự tức giận của mình mà chỉ tay về phía lớp trưởng
_ " Giọng điệu và lời nói của cậu là thứ mà tôi ghét nhất . Suốt gần 3 năm , ngày nào tôi cũng ám ảnh trước giọng nói của cậu . Nó đầy sự khinh bỉ và ghê tởm đến rợn người . Cậu luôn tỏ ra mặc kệ không quan tâm đến chuyện của tôi nhưng khi kể cho người khác nghe cậu lại chẳng thiếu một chi tiết nào .
Sao cậu lại cứ thích giả vờ như vậy , cậu còn muốn gì ở tôi nữa . Có lẽ cậu mới là người hiểu rõ nhất sự phân biệt đối xử này chứ đúng không ? Tại sao cứ phải dồn tôi vào bước đường cùng thì các người mới thoả mãn ?
Đúng là mẹ tôi giống như lời cậu nói . Ngay cả tôi cũng thấy rất nhục nhã khi có một người mẹ như vậy . Nhưng sao tôi càng cố quên các người lại càng đâm sâu và moi móc nó ra để bàn tán . Các người có thể vui vì nghe một câu chuyện cười 1-2 lần nhưng đến lần thứ 3-4 thì các người đã chán vì nó đã không còn gì thú vị nữa , vậy tại sao chuyện của tôi lại bị các người đem ra kể lể suốt bao nhiêu năm trời mà không biết chán chứ . Hay các người xem chuyện tổn thương người khác là một trò vui nên không muốn dừng lại ..."
Những người xem đây là chuyện vui để hóng hớt tập trung xung quanh , họ chen lấn nhau cười nói tỏ ra thích thú . Tôi thật sự không biết trước đây mình đang đợi chờ điều gì từ đám người này nữa. Chờ họ tiếp nhận và cởi mở với tôi sao ? Giờ tôi mới thấy mình thật ngu ngốc. Nhìn thấy cảnh ấy tôi bất giác gượng cười . Tất cả chợt im lặng . Tôi lúc đó như làm chủ không gian ở đây vậy . Họ đều dồn ánh nhìn về tôi và đều biết ngậm miệng khi nghe những lời oán trách . Tôi quay lại nhìn đám người xung quanh rồi tỏ ra khinh thường .
_ " Các người chẳng khác gì lũ ruồi , có chuyện gì cũng bu lại hóng . Tại sao phải đứng ngoài xem xét và coi nó không liên quan đến mình trong khi các người mới là những người liên quan nhiều nhất . Các người cũng đã chỉ trỏ khinh biệt tôi không những vậy còn luôn miệng cười chê tôi xấu xí . Tôi cũng biết đau trước những lời nói ấy mà ? Sao các người lại tệ đến vậy chứ .
Con người thường không chịu trách nhiệm trước lời nói của mình mà các người lại là loại kiểu ' gì vậy tôi nói đùa mà' , ' đùa chút thôi làm gì căng thẳng vậy'. Những lời mà các người bảo đùa ấy lại khiến cho người khác bị tổn thương rất nhiều , khiến họ rơi vào đường cùng . Khi xong chuyện các người chỉ việc phủi đi cho rằng bản thân chẳng làm gì sai cả . Đâu phải chỉ có cầm dao giết người mới là có tội . Lời nói của các người còn sắc hơn cả dao và nó đâm vào tim tôi còn đau gấp vạn lần ."
Khi nghe vậy , lũ người ấy không nói gì , không một câu xin lỗi , không một thái độ ăn năn . Họ chỉ biết đứng đờ người ra khiến tôi càng thêm tức giận.
      _ " Mở miệng ra mà chửi rủa tôi đi các người bị câm hết rồi sao ? Hay các người chỉ quen bắt nạt những lúc tôi không phản kháng . Đúng là một lũ võ mồm , ích kỉ . Sự im lặng của các người lúc này khiến tôi có cảm giác thật khinh bỉ . Các người đúng là một lũ sát nhân không dao khiến tôi thật ghê sợ ."
Ngước mặt lên tôi chạm ánh mắt của Dịch Tử Khiêm . Cảm giác lúc ấy thật đau đớn . Tôi tủi thân , ánh mắt tuyệt vọng mà nhỏ giọng lên tiếng
     _ " Ngay cả người duy nhất nói chuyện với tôi các người cũng nỡ lòng nào ..."
Tôi cứ thế bỏ ra ngoài mà chạy một mạch , họ cứ đứng vậy rồi nhìn theo bóng lưng tôi mà không thay đổi sắc mặt . Đúng là một lũ lạnh lùng đến vô cảm . Và thật đau lòng khi người duy nhất bắt chuyện với tôi cũng không còn nữa .
   Ngồi một mình trên sân thượng của trường , tôi khóc lóc nức nở như một đứa trẻ không hiểu chuyện . Sau bao nhiêu năm chịu đựng không nghĩ một ngày tôi lại có thể trút hết sự tủi nhục ấy ra bên ngoài. Nói ra hết thì nhẹ nhõm thật đấy nhưng mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi được gì rốt cuộc thì tôi vẫn chỉ là một người bị cô lập không hơn không kém.  Tôi đứng dậy đi về phía lan can của tầng thượng ,cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc mắt tôi đăm đăm nhìn về phía dưới sân trường, đương nhiên dù gì tôi cũng chẳng dại mà làm những điều ngu ngốc. Hãy nhìn những con người ở dưới kia mà xem họ trông thật nhỏ bé . Ước gì sự hẹp hòi của họ cũng nhỏ bé giống như cách họ tồn tại ở thế giới này thì tốt biết mấy .
     _ " Đừng nhảy xuống đấy . Đứng xa ra đi."
Tôi giật mình quay lại , Dịch Tử Khiêm đã đứng đấy từ bao giờ , mỗi bên vai cậu đeo một chiếc cặp , tôi nhận ra trong đó có cặp của mình . Không biết cậu định làm gì chỉ thấy cậu tiến lại phía tôi rồi lẵng lặng ngồi xuống nền sân thượng . Cậu bỏ cặp trên vai xuống rồi vẫy tôi lại
    _ " Lại đây ."
Thấy tôi chần chừ khó hiểu cậu tỏ ra mất kiên nhẫn rồi nói
    _ " Lại đây mau . Lẹ cái chân lên .Định nhảy thật à ."
Cậu ta cũng thật là khác người . Nếu như tôi thật sự có ý định nhảy xuống thì đáng lẽ trong trường hợp ấy khi nhìn thấy cậu ta phải xông tới mà ngăn cản , không phải đó là tâm lí chung của mỗi người sao . Nhưng cậu ta lại khác khi khuôn mặt lại dửng dưng tỏ ra thản nhiên một cách lạ kì.
Tôi tiến lại ngồi xuống theo lời cậu . Lúc này mặt tôi như một gã hề khi nước mắt nước mũi tèm lem . Tôi vội lau đi nước mắt trên đôi mắt đã sưng đỏ .
Dịch Tử Khiêm đặt cặp cạnh tôi rồi bảo tôi mở ra xem . Thấy tôi chần chừ cậu lại giục giã hối thúc . Khi mở ra tôi thấy kinh ngạc khi trong đấy đựng đầy ắp coca , không chỉ một mà là rất nhiều , cả trong chiếc cặp kia cũng vậy. Không kịp để tôi thắc mắc Dịch Tử Khiêm liền lên tiếng giải đáp
     _ " Trả gấp 10 lần đấy ."
Tôi cứ nghĩ chuyện hôm qua cậu nói cho vui ai ngờ cậu lại làm thật . Thật là ,tôi lấy nhiều coca vậy để làm gì chứ . Khóc nhiều khiến giọng tôi đặc lại nên lời nói ra hơi khác . Tôi ngước lên hỏi cậu , đôi mắt đang còn ngấn nước
    _ " Sao cậu lại làm thế ?"
Cậu mở nắp 2 lon coca lấy từ cặp đưa cho tôi một rồi nói :
     _ " Thì tôi đã hứa sẽ trả lại cậu ."
     _ " Tôi không hỏi chuyện này ý tôi là ... tại sao vẫn nói chuyện với tôi ."
     _ " Sao lại không ?"
Tôi ấp úng , lời nói phát ra từ miệng cũng dần trở nên nhỏ hơn .
     _ " Vì chuyện ... vừa nãy ..."
     _ " Chuyện gì ."
Giọng điệu của Dịch Tử Khiêm dường như cho thấy cậu không hề để tâm một chút nào,đối với chuyện của tôi cậu cũng cho là không có gì đáng bàn .
     _ " Sao cậu lại không bận tâm chứ ? Họ luôn vì chuyện này xa lánh tôi ..."
Tôi hỏi trong sự thắc mắc tột độ . Sao cậu ta lại có thể không để ý chứ . Cậu ta vì sao mà phải làm vậy . Muốn tôi mang ơn cậu ta sao ? Hay muốn tôi cảm kích cậu ta như một người hùng . Tôi hoàn toàn không biết cậu ta đang có ý định gì nữa .
Dịch Tử Khiêm quay lại nhìn tôi , lại là nụ cười mỉm đó , cậu lên tiếng kể việc mình vừa làm như một chuyện vui cần được chia sẻ
  _ " Thì tôi giúp cậu trả thù họ bằng cách mua hết coca trong tất cả máy bán hàng tự động rồi đền cho cậu này . Bọn họ có tiền cũng có mua được đâu ."
Vậy đó là những gì cậu phản ứng sau khi biết mọi chuyện về tôi sao . Cuối cùng cũng có một người lạ sau khi biết về tôi mà vẫn ở lại khiến tôi mừng đến không thể khống chế được cảm xúc . Tôi khóc oà lên như chưa bao giờ được khóc . Dịch Tử Khiêm thấy vậy mà gương mặt tỏ ra hoang mang mà luống cuống dỗ dành tôi . Ngoài người bà quá cố và Lâm Viễn ra thì đây là lần đầu tiên tôi được quan tâm nhiều đến vậy .
   _ " Đừng khóc , người ta tưởng tôi bắt nạt cậu đấy . Mau nín đi ."
Hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc nhiều , cố kìm nén tôi nấc lên từng cơn rồi nức nở nói :
    _ " Tôi rất biết ơn vì cậu đã không vì chuyện đó mà xa lánh tôi . Dịch Tử Khiêm ...cảm ơn cậu vì đã không... ghét bỏ tôi... như cách mà những người khác từng làm ."
Không phải là nụ cười ấn tượng cậu trở nên thật nghiêm túc khi nghe tôi nói . Cậu bất chợt hỏi tôi , sự thấu hiểu và nhẹ nhàng trong lời nói của cậu khiến tôi thật rung động .
    _ " Cậu cũng rảnh thật đấy...nhìn vẻ ngoài không có chút khởi sắc nhưng trong đầu lại ôm nhiều kí ức như vậy. Nếu là tôi... những kẻ đó đã sớm " răng rơi đầy đất" theo đúng nghĩa đen !
... Có một sự thật.. tôi còn thấy và biết rõ hơn cậu_ đó là cậu để ý ánh mắt của người khác quá nhiều . Họ ghét cậu_cậu mặc cảm, họ nói cậu xấu_ cậu tự ti . Nếu sau này họ nói cậu đi chết đi vậy cậu có nghe theo lời họ không ?
    Mỗi người nhìn thế giới này theo một con mắt khác . Nhưng cậu lại nhìn thế giới này dưới con mắt của người khác . Đến việc đưa ra lựa chọn cậu cũng bị người khác chi phối thì cậu không thấy tiếc cho sự ưu tú bản thân hay  sao ? Đáng lẽ cậu phải trên họ vì cậu giỏi hơn chứ không phải để họ đạp đổ ..."
   _ " Vậy phải làm sao khi họ chưa bao giờ cho tôi cơ hội ."
   _ " Vậy hãy tự tạo ra cơ hội đi , cậu có quyền chọn lựa . Không phải lúc ấy tôi đã nói rồi sao ? Nếu không thể làm được hãy tìm cách thay vì đứng yên mà khóc lóc . Đừng để người khác thấy cậu mà tỏ ra đắc ý hãy làm sao để khi họ thấy cậu mà người tỏ ra đắc ý lại là bản thân cậu . Đó là lời khuyên dành cho cậu... chứ tôi chọn nắm đấm để giải quyết vấn đề... đôi khi với những kẻ cứng đầu thì đó mới là biện pháp nhanh gọn và hiệu quả nhất."
   Dịch Tử Khiêm bất chợt kéo chiếc thun buộc tóc của tôi xuống khiến tôi tròn mắt ngỡ ngàng. Tóc tôi xoã xuống vai che đi hai bên tai . Lần này cậu tỏ vẻ hài lòng mà nói với tôi :
    _ " Cậu luôn miệng bảo bản thân rất xấu nhưng có lẽ sự cười chê của họ đã phải trả giá đắt khi mà cậu thật sự đã có một pha dậy thì rất thành công...  Đừng tin ,họ đang lừa cậu đấy ."
Tôi thật sự ngại ngùng đây là lần đầu có người khen tôi . Cậu ta đang lừa tôi phải không?
   _ " Cậu không phải an ủi tôi đâu . Cũng không phải nói dối để làm tôi vui . Tôi tự biết mình như thế nào ."
Trước sự hoài nghi, Dịch Tử Khiêm chợt bật cười thành tiếng .Ánh mắt cậu trở nên ân cần , cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi rồi nói :
    _ " Cậu biết câu thần chú mà phù thuỷ hỏi gương thần không? Là cái câu " Gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như ta" ấy. Về hỏi gương ở nhà cậu đi... xem lúc ấy nó có đáp lại câu " là cô, cô chính là người đẹp nhất thế gian" không! Lúc ấy cậu không tin nữa thì tôi cũng chịu . Haha"
Nhìn nụ cười của cậu như ánh nắng ban mai ấm áp và thật đỗi ngọt ngào , tôi dường như chìm vào trong nụ cười ấy mà không thể thoát ra được... mặc dù đôi lúc miệng cậu nói ra những lời rất hỗn và ngang ngược.
Vô tình lúc sau tôi nghe được một cuộc trò chuyện ngắn của hai bạn học khi đang ở trong WC .
     _ " Cậu có biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì không . Có một bạn nam đẹp trai đã mua hết toàn bộ coca trong tất cả máy bán hàng tự động trong trường á ."
        _ " Tôi còn nghe nói một bạn học đã hỏi tại sao cậu ta lại mua nhiều coca đến thế thì cậu ta chỉ lạnh lùng mà nói ' Cút' . Cậu bạn kia quê quá nên cùng những người khác bỏ đi ngay sau đó. Đúng là càng đẹp trai lại càng kì cục nhỉ ."
Đúng như cách Dịch Tử Khiêm nói mua hết coca cũng là một cách để trả thù . Nhưng cách trả thù của cậu ấy thì không ai có thể nghĩ ra vì nó là độc nhất vô nhị giống cậu vậy đó , chỉ có một mà không có hai .

     Dịch Tử Khiêm luôn biết cách làm người khác ấn tượng giống như cách mà tôi gặp cậu vậy . Nếu nói cậu ta chỉ là một nhân vật bình thường thì có vẻ không đúng lắm bởi sự xuất hiện của cậu khiến người khác luôn phải ngước nhìn . Vẻ ngoài đẹp trai mang theo những nổi loạn , phá phách của tuổi trẻ khiến cậu nhường như là người nổi bật nhất trong đám đông... một gương mặt đẹp như tạc tượng.
    Tối hôm đó sau khi tắm gội xong lần đầu tôi đứng trước gương mà nhìn ngắm bản thân . Vì bản thân bị chê cười là xấu xí nên việc nhìn ngắm mình trong gương đối với tôi là một nỗi sợ hãi cũng như là một điều xa xỉ. Lúc ấy tôi mới biết Dịch Tử Khiêm không gạt người . Có chăng là tại tôi đã tin lời nói của thế giới này một cách mù quáng . Người trong gương ấy thật xinh đẹp đến cả mơ tôi cũng không dám ước ao . Vậy mà khuôn mặt đó lại là của tôi thật không dám tin sự thật kì diệu ấy. Lúc đó tôi chợt nghĩ tại sao mình lại phải cúi đầu ? Tại sao lại tin lời người khác đến vậy? Đúng là một đứa ngu ngốc . Tôi nhìn vào gương mà nói với chính mình
_ " Dịch Tử Khiêm đã cho mày cơ hội này , mày tuyệt đối không được bỏ lỡ mà làm bản thân và bà thất vọng ."
Tôi thật sự muốn thay đổi.

Sáng hôm sau tôi xuất hiện với một diện mạo mới . Mặc trên người đồng phục của trường là chiếc áo sơ mi với chân váy đến gối ,mái tóc xoã ngang vai nhẹ nhàng ,lần này tôi không cúi gầm mặt xuống nữa mà ngẩng mặt lên mà rảo bước đi vào cổng chính của trường, tuy vậy sự đường đột ấy vẫn có đôi lúc khiến bản thân ngại ngùng . Bạn học đang nhìn tôi một cách chăm chú phải chăng tôi lại làm gì sai.... Nhưng cảm giác được chú ý lại khiến tôi thật vui mà mỉm cười . Bước đến hành lang để về phía lớp học trước sự chú ý và cảm thán của nhiều người tôi bắt gặp Dịch Tử Khiêm đang đi ra từ văn phòng hiệu trưởng, không biết cậu ấy có chuyện gì mà phải gặp hiệu trưởng . Nhìn thấy tôi Dịch Tử Khiêm cũng ngơ ra một lúc rồi đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cái nhìn ấy cũng không có chút lộ liễu hay thô tục . Chẳng lẽ cậu không thích sự thay đổi này của tôi sao ? Hay sự thay đổi này rất kì cục và bản thân chưa thực sự hợp với nó ? Tôi lúc ấy thật băn khoăn và tỏ ra hơi lo lắng , nhưng khi cậu nhếch miệng cười nhường như tôi biết mình đã suy nghĩ quá nhiều . Chỉ nụ cười ấy mà tôi biết rằng mình đang làm đúng.
_ " Thật may vì lúc sắp đi lại có thể nhìn thấy sự thay đổi này của cậu . Làm tốt lắm ."
Lời nói của cậu như có ma lực gì mới khiến tôi chỉ vừa nghe mà đã thấy hụt hẫng như mất đi thứ gì đó quan trọng . Tại sao cậu lại nói " sắp đi" cậu định đi đâu , có trở lại nữa không hay lại biến mất luôn sau đó . Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài ngày ngắn ngủi và tôi chỉ mới bắt đầu có hi vọng trở lại thôi mà . Ai sẽ là người nói chuyện với tôi đây ? mọi thứ lại dường như trở về với trước đây sao? Vậy việc cậu đến có ý nghĩa gì chứ ? Tôi ngước lên nhìn cậu mà cảm thấy lòng tủi thân vô cùng
_ " Cậu định đi đâu? Đi bao lâu ? Cậu có còn quay lại không ... hay lại... biến mất...?"
_ " Không nỡ à?"
_ " Ừ . Đừng đi . Được không ?" Tôi cúi mặt xuống , nói lời níu kéo chí ít đây là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ .
Không biết khi ấy sắc mặt của cậu thế nào ,tôi chỉ cảm nhận được có một bàn tay đang đặt lên đầu mình một cách nhẹ nhàng
_ " Biến mất gì chứ . Nghĩ gì vậy ."
Tôi nghe vậy thì ngước mặt lên ánh mắt loé lên sự vui vẻ , miệng nhanh nhảu hỏi lại :
_ " Cậu sẽ không biến mất đúng không ? Thật chứ ."
_ " Ừ . Tôi đi có vài ngày à."
_ " Vậy sao cậu không nói sớm . Làm tôi tưởng ..."
_ " Cậu tự suy diễn đấy chứ , tôi có nói gì đâu."
_ " Thì cậu nói khó hiểu vậy nên tôi nghĩ thế chứ sao nữa ."
_ " Tôi đi cậu tiếc vậy sao ?"
_ " Ừ vì cậu rất khác bọn họ . Chỉ có cậu mới muốn nói chuyện với tôi . Điều đó làm tôi rất cảm kích."
Dịch Tử Khiêm bỏ chiếc mũ lưỡi trai đang đội trên đầu cậu xuống rồi đội ngược nó lên đầu tôi mà dặn dò
_ " Ngẩng cao đầu lên , nếu ai còn bắt nạt cậu hãy trừng trị người đó bằng nắm đấm của cậu . Bởi vì chúng ta tồn tại không phải chỉ để nhẫn nhịn ... còn nếu gặp kẻ mạnh hơn cậu không thể tự mình đối phó thì để hắn đấy... tôi sẽ giúp cậu giải quyết sau khi trở về."
Tôi nghe lời cậu rồi gật đầu đồng ý. Dịch Tử Khiêm đi luôn ngay sau đó để tôi đứng lại mà nhìn theo bóng lưng cậu . Tôi xoay chiếc mũ cậu vừa đội ngược lên cho mình mà cảm thấy yên lòng . Mùi hương của cậu thoang thoảng phảng phất còn lưu lại nơi chiếc mũ . Đó là một mùi hương cuốn hút ấn tượng đến khó diễn tả khiến tôi nhớ mãi .
Những người từng cười chê tôi khi thấy tôi bước vào lớp lại tỏ ra ngạc nhiên đến lạ lùng . Họ vây một góc thì thầm bàn tán . Tôi cũng không thèm để ý nữa mà về chỗ của mình . Nếu trước đây bước vào lớp với tâm lí nặng nề thì nay tôi lại tỏ ra tự tin đến kì lạ . Không biết tôi đã lấy đâu ra nhiều sự tự tin đến vậy nữa . Đến tôi cũng ngạc nhiên về thái độ của mình .
     Không phải những lời mỉa mai thay vào đó là những cái nhìn ngơ ngác ngỡ ngàng của tất cả học sinh trong lớp . Điều đó thật khiến tôi không quen . Không những thế nhiều thành viên của lớp khác còn đứng chen nhau ở cửa để bàn tán về tôi . Tôi thay đổi khiến họ bất ngờ vậy sao ? Chợt lúc đó có một nam sinh từ ngoài chạy vào để lên bàn tôi một lon nước ép  , cậu ta gãi đầu thủ thỉ: _ " Tặng cậu ." Rồi chạy vụt đi tỏ vẻ ngại ngùng . Nhìn lon nước ép trên bàn mà tôi đơ cả người . Tình huống gì vậy . Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ . Tôi được tặng quà sao ? Chưa để tôi kịp định thần lại thì vài ba nam sinh nữa lại chạy vào . Người thì để lại sữa dâu , người thì một thanh kẹo , người thì một lon coca . Mặt tôi lúc đó hiện rõ hai từ khó hiểu . Nay sắp có bão hay sao mà những người từng khinh rẻ tôi lại tặng quà cho tôi thế này . Lúc ấy tôi chỉ biết cảm thán với bản thân :
     _ " Cái quái gì đang xảy ra vậy ?"
Ngơ ngác một hồi tôi cũng tự ý thức được sự việc . Xinh đẹp hoá ra lại có lợi thế như vậy . Xinh đẹp khiến một người từng bị xua đuổi nay lại được người khác săn đón , khiến một người  từ bị ghét lại được người khác yêu thương. Vậy không phải tại trước đây tôi xấu không được chú ý mà chỉ là họ đều thích những thứ xinh đẹp . Thật nực cười .
Nhưng thứ tôi quan tâm lúc này chính là khuôn mặt khó chịu của những kẻ trong lớp từng ghét tôi ra mặt đặc biệt là lớp trưởng . Hai chữ đố kị hiện rõ trên mặt cậu ta khiến tôi lúc đó có cảm giác hả hê vô cùng . Cuối cùng thì cũng có ngày này , ngày mà người khác nhìn vào tôi mà tôi là người đắc ý . Dù chỉ là màn mở đầu của sự thay đổi nhưng tôi lại gặp được thành công đáng mong đợi , tôi sẽ chống mắt lên xem lần này ai sẽ là người can đảm để giễu cợt mình vì lần này tôi sẽ không bỏ qua nữa .
     Không có Dịch Tử Khiêm ngồi bên cạnh chiếc ghế cạnh tôi lại trở nên trống trải . Dù đã được người khác chú ý nhưng tôi lại có cảm giác dường như chỉ cần trò chuyện với một mình cậu là quá đủ rồi . Tôi gối tay nằm xuống bàn nhìn ngắm chiếc mũ cũng cảm thấy bớt lẻ loi hơn phần nào . Không biết bản thân bị sao nữa nhưng tôi lúc ấy thật sự nhớ cậu . Có lẽ tôi đã cảm động quá chăng?

       Một ngày , hai ngày rồi thấm thoát một tuần trôi qua Dịch Tử Khiêm dường như chưa có dấu hiệu quay lại . Điều đó thật làm tôi lo lắng và lúc nào cũng tự nhủ bản thân rằng cậu ấy sẽ sớm quay lại thôi tiếp tục chờ một chút nữa . Làm việc ở tiệm hoa tôi cũng không được chú tâm đến nỗi bất cẩn bị gai của cành hoa đâm chảy máu . Lâm Viễn thấy vậy mà lo lắng hỏi :
   _ " Cháu có sao không vậy ? Sao mà bất cẩn thế . Bị thương rồi này ."
Tôi lắc đầu trấn an sự lo lắng của bà mà đáp:
   _ " Bà à chỉ là vết thương nhỏ thôi , cháu ổn mà ."
    _ " Có chuyện gì làm cháu lo lắng à . Cháu gái." Bà ân cần hỏi
    _ " Không có gì đâu bà chỉ là dạo này phải thi thử nhiều quá thành ra cháu hơi mệt chút thôi . Bà đừng lo cho cháu ."
Lâm Viễn nhìn ánh mắt tôi thì biết được dường như tôi đang dấu diếm chuyện gì đó . Thật không thể qua được con mắt của bà .
    _ " Ánh mắt cháu đang ám chỉ cháu còn chuyện dấu bà . Nói bà xem còn chuyện gì khiến cháu bận tâm ."
Tôi quay lại nhìn bà mà không tránh được một tiếng thở dài . Tôi khó hiểu giải thích sự bồn chồn trong lòng mình .
   _ " Có một người nói với cháu rằng cậu ta sẽ quay về sớm nhưng hơn 1 tuần qua cháu vẫn chưa thấy hình bóng của cậu ấy nữa ..."
   _ " Vậy là cháu đang lo lắng ? Cháu sợ người đó sẽ không về nữa phải không ?"
Tôi gật đầu thì chợt thấy bà mỉm cười tủm tỉm
Có gì thú vị ở cái gật đầu của tôi khiến bà vui sao .
      _ " Vậy là cháu thích người ta rồi đấy."
Tôi nghe vậy thì lên tiếng phủ nhận ,vội vàng phản bác lời nói cũng trở nên ngập ngừng
      _ " Gì cơ chứ . Không phải như bà nghĩ đâu.. sao lại có chuyện đó chứ , cháu chỉ mới biết cậu ta mới đây thôi còn chưa hiểu hết thì sao lại có cảm giác ấy được ..."
     _ " Vậy tại sao cháu lại phải ngập ngừng thế ."
     _ " Cháu..."
Lúc ấy thật sự tôi không biết phải nói làm sao nữa . Đầu tôi dường như trống rỗng . Thấy vậy Lâm Viễn lại cười tỏ ý trọc yêu
      _ " Đó là chuyện bình thường mà . Vả lại cháu bà lại xinh đẹp thế này nữa ."
Tôi cảm giác mặt tôi lúc đó đang nóng lên vì ngượng tôi ngại quá mà quay lại cắm hoa . Miệng ấp úng một hồi rồi giải thích .
     _ " Không phải vậy đâu tại cậu ta đã giúp cháu rất nhiều nên phải chăng cháu đã rất cảm động thôi . Ngoài ra không còn gì nữa..."
    _ " Ừ tuỳ cháu nghĩ à ."
Lâm Viễn vui vẻ mà cười , hành độ của bà khiến tôi càng thêm ngại ngùng và xấu hổ . Thật là...không biết nói sao với bà nữa.

Hôm ấy là một ngày mưa lất phất , bầu trời không xanh mà trở nên xám xịt với những cơn gió se lạnh thổi qua nhẹ nhàng . Tôi vốn không thích trời mưa nhưng tôi lại rất thích nghe tiếng mưa rơi. Hãy thử nghĩ xem trong những ngày mưa như thế thì còn gì tuyệt hơn khi được ngồi bên khung cửa sổ đọc một cuốn sách hay ,nhâm nhi một tách trà yêu thích và cảm thụ âm thanh tí tách rơi trên những mái hiên . Những lúc ấy trong lòng cảm thấy thư giãn và dễ chịu vô cùng . Có lẽ chính cơn mưa thu nhẹ nhàng ấy đã khiến lòng người trở nên khoan khoái ôn hoà đến kì lạ .
Bước trên con đường ngập tràn lá vàng rơi cùng với những giọt mưa ngâu lất phất , khung cảnh lúc ấy thật lãng mạn và thơ mộng . Nó tạo nên một thứ cảm xúc bồi hồi mà sâu lắng đến khó diễn tả bằng lời. Tôi tự hỏi tại sao sự già đi của thiên nhiên lại đẹp đến vậy ? Những chiếc lá vàng kia dường như phải có một cách kì diệu nào đó mới khiến chúng bừng sáng với những màu sắc sặc sỡ vào những ngày cuối cùng trên cây. Lúc ấy tôi chợt nhớ đến một câu nói hay trong cuốn sách đã từng đọc khiến tôi rất ấn tượng
" Thu mang lại cho con người nhiều nỗi nhớ, nhớ về một hoài niệm đã từng rất đẹp, chứ không phải nhớ về những nỗi buồn đau thương trong quá khứ."

6h30 phút . Còn rất sớm tôi đã có mặt ở trường , lúc ấy cũng chỉ có vài bóng dáng của bạn học lớp khác . Gập ô và để vào giá treo ngoài hành lang tôi lẵng lặng bước vào lớp . Lúc ấy thứ thu hút ánh nhìn của tôi chính là người đang nằm gập trên bàn học lấy cặp sách làm gối , không ai khác chính là người bấy lâu nay tôi đang mong đợi_ Dịch Tử Khiêm. Tôi tiến về phía bàn học rồi ngồi xuống ghế đối diện dãy bên , nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ cậu tỉnh giấc . Cậu đã không về nhà ư ? Tôi đoán vậy bởi lẽ tôi nhìn thấy trên người cậu mặc là chiếc áo phông đen thay vì đồng phục của trường . Nhưng bằng cách nào mà cậu lại xuất hiện ở trường khi mà đến giờ nhất định thì bảo vệ phòng học mới mở cửa . Khi tôi đang tự hỏi thì cậu bất giác tỉnh lại .Dịch Tử Khiêm vươn vai gương mặt hiện lên sự mệt mỏi . Cậu chống tay lên đầu , giọng điệu cũng trở nên thiếu sức sống
_ " Sao cậu không về chỗ ngồi."
Tôi vội đáp :
_ " Tôi sợ làm cậu tỉnh giấc."
_ " Ngốc thật , sao không gọi tôi dậy ."
     _ " Cậu không về nhà à ."
     _ " Ừ."
     _ " Thế hôm qua cậu ngủ ở đâu?"
     _ " Ở đây."
Tôi lúc ấy có chút lo lắng cho cậu và cũng hoang mang khi nghe cậu nói vậy . Cậu cũng có nhà sao lại không về mà lại chọn ngủ trên lớp . Nhất là những lúc thời tiết se lạnh như vậy thì rất dễ bị cảm . Bước về chỗ tôi ngồi xuống , trong lòng  có chút bối rối vì không biết có nên hỏi cậu hay không . Tôi sợ khiến cậu cảm thấy phiền. Nhưng có lẽ phải có một lí do nào đó mới khiến cậu không muốn về nhà . Suy nghĩ một hồi tôi quyết định hỏi cậu biết đâu tôi lại có thể giúp được cậu không chừng . Vừa quay lại chưa kịp nói thì Dịch Tử Khiêm đã chặn lời tôi
    _ " Cho tôi ngủ nhờ một đêm ở nhà cậu được không ? Sáng mai tôi sẽ đi ."
Tôi nghe vậy thì đứng hình mất 5 giây . Mắt tôi mở to khuôn mặt thì lộ lên sự ngơ ngác . Bầu không khí chìm vào im lặng , tôi không biết mình có nghe nhầm không nữa , chỉ biết lúc ấy tôi đã rất sốc khi nghe cậu nói vậy . Im lặng một lúc tôi định thần hỏi lại cậu bằng ánh mắt nghi hoặc
     _ " Sao...sao cơ...?"
     _ " Tôi ngủ ở nhà cậu được không ?"
Vậy là tôi không nghe nhầm . Gương mặt tôi lúc ấy trở nên hoang mang tột độ , ngập ngừng mà hỏi ngược lại cậu
     _ " Tại sao? ... ý tôi là ... nhà của cậu...sao cậu không... về...hay là ở tạm... một khách sạn nào đó..."
     _ " Tôi biết rồi."
Dịch Tử Khiêm lấy đồng phục trong cặp, cậu đứng lên dường như là đi thay đồ. Khuôn mặt cậu lúc ấy không biến sắc nhưng tôi lại cảm thấy thật lạnh lẽo . Phải chăng cậu đang thất vọng vì tôi không thể giúp cậu nhưng không muốn tôi khó sử nên không bộc lộ ra ngoài . Lúc ấy có phải tôi đã quá ích kỉ không khi mà cậu đã giúp tôi rất nhiều chuyện mà tôi lại chẳng giúp được gì cho cậu hết . Nhưng chuyện này thật khó mà ...
    _ " Đ...được . Ý tôi là ... cậu có thể ...đến..."
    _ " Ừ ."
Dịch Tử Khiêm đi ngay sau đó . Không biết bây giờ cậu đang nghĩ gì và cũng không biết quyết định này của tôi có đúng đắn không nữa . Tôi thật sự lo lắng.
Ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ , lúc này mưa cũng đã tạnh . Tôi tò mò liếc nhìn Dịch Tử Khiêm không biết là cậu đang làm gì thì cậu chợt quay lại, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm nhìn tôi , tôi vội cất ánh nhìn thì cậu cất lời
_ " Cậu liếc cái gì . Trên mặt tôi có gì sao?"
Tôi vội phủ nhận điệu bộ gấp gáp
_ " Đâu có , không có gì ..."
Cậu nghe vậy thì ' ừ' một tiếng rồi tiếp tục bấm điện thoại . Thì ra cậu ta đang dùng điện thoại trong giờ . Cậu ta không sợ bị thu và lập biên bản sao ? Hay cậu ta cố tình làm vậy . Thấy vậy tôi cũng tỏ ý nhắc nhở
_ " Cậu không sợ giám thị trực đi qua sao? Cậu sẽ bị lập biên bản đấy."
Đáp lại lời nhắc nhở của tôi chỉ là một cái cười nhạt của cậu cùng điệu bộ thờ ơ không quan tâm kiểu như ' đến đi ai sợ ai' vậy đó. Có lẽ bạn học Dịch Tử Khiêm này rất ngang bướng và cứng đầu cũng nên.
Tôi thấy vậy thì không nhắc nhở gì thêm . Tôi kiểu ' cậu thích làm gì thì làm' rồi quay mặt lên bảng chép bài .
Tan giờ tôi sắp xếp sách vở chỉnh chu rồi chuẩn bị ra về . Ngày mai là chủ nhật rồi , tôi đang dự định sẽ cùng Lâm Viễn vui chơi cả ngày , cùng ngắm lá vàng rơi , cùng ăn một bữa tối tại một quán ăn ngon do bà chọn và kết thúc bằng một cốc trà ấm ở quán trà quen thuộc . Nhưng suýt nữa tôi đã quên mất việc đã đồng ý cho Dịch Tử Khiêm ở nhờ một đêm . Dường như ngày mai tôi sẽ không thể thảnh thơi đi dạo cùng Lâm Viễn khi mà tâm trí luôn lo lắng cho cậu được . Dịch Tử Khiêm đứng dựa người vào cửa mà gọi tôi
_ " Có về không vậy ?"
Tôi ngước lên gật đầu rồi đáp :
_ " Có chứ ."
Lấy chiếc ô trên kệ , Dịch Tử Khiêm liền dẫn tôi đến một nơi nào đó . Lúc này tôi mới để ý hôm nay dường như cậu không đi chiếc moto quen thuộc thì phải . Đi tầm 200m , cậu dừng chân trước một quán nét . Nếu không nhầm thì trước đây thầy hiệu trưởng trường tôi cũng đã lập biên bản rất nhiều học sinh vì bị bắt khi trốn học đi chơi nét ,thì ra là ở quán này .
_ " Đứng đây đợi tôi ."
Tôi hơi thắc mắc nhưng cũng gật đầu . Chỉ thấy Dịch Tử Khiêm đẩy cửa bước vào trong, một lúc sau thì đi ra cùng với một người đàn ông , hình như là chủ tiệm . Dịch Tử Khiêm lúc ấy vỗ vai người đàn ông kia rồi đưa cho ông ta tiền mà nói
_ " Lão huynh vất vả rồi ."
Người đàn ông kia gật đầu rồi đút tiền vào túi không quên lại nhìn tôi mà chỉ
_ " Bạn gái à."
Tôi nghe vậy thì ngượng đỏ mặt vội giải thích
_ " Không phải đâu ạ. Bọn em chỉ là bạn thôi."
Người đàn ông nghe vậy thì cười cợt mà gật đầu . Lúc này Dịch Tử Khiêm đi chiếc moto của cậu ra rồi bảo tôi ngồi lên.
_ " Lên đi ."
Tôi dè chừng từ chối
_ " Tôi tự đi được rồi."
Dịch Tử Khiêm lúc này cảm thán mà đáp:
_ " Nữ hiệp à ! Tôi làm gì biết đường về nhà cậu ."
_ " Nhưng tôi ... sợ té."
_ " Tôi đi chưa bao giờ ngã . Cứ yên tâm mà lên đi."
_ " Nhưng tôi ... mặc váy..."
Dịch Tử Khiêm cởi chiếc áo khoác đen cậu đang mặt trên người rồi ném cho tôi
_ " Quấn ngang hông ."
Thấy tôi vẫn đứng đờ ra đấy cậu lại lên tiếng giục giã
_ " Không sao đâu nhanh đi."
Tôi cũng gật gật theo ý cậu rồi làm theo những gì cậu nói . Một đứa chiều cao hơi khiêm tốn như tôi để bước lên chiếc xe moto ấy thì cũng khá khó khăn . Loay hoay một lúc tôi cũng ngồi lên được . Thì ra những người cao nhìn thế giới dưới con mắt này . Thật khá thú vị .
_ " Vịn chắc không ngã thì ráng chịu đấy ."
Tay tôi nắm chặt hai bên áo cậu, nói xong cậu phóng xe đi . Ngồi đằng sau tôi không những không sợ mà còn có cảm giác mạnh như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy . Thật phấn khích
_ " Sao cậu lại để xe ở đấy."
Dịch Tử Khiêm dường như không nghe rõ lời tôi mà hỏi lại
_ " Hả ?"
Tôi hỏi to lại một lần nữa
_ " SAO LẠI ĐỂ XE Ở ĐẤY."
Cậu đáp :
_ " Để về tôi học cách vác xe lên đầu rồi vượt tường rào... lúc ấy sẽ trả lời cho cậu biết ."
_ " Sao cậu không về nhà ."
Trước câu hỏi của tôi Dịch Tử Khiêm không trả lời mà lờ đi nói đến chuyện khác
_ " Cậu lạnh không."
_ " KHÔNG. Ấm lắm mà."
Dịch Tử Khiêm nghe vậy thì bật cười mà nói lớn
_ " Tôi che hết rồi còn lạnh gì nữa ."
Tôi ngồi sau nghe vậy cũng cười mà đáp :
_ " Ừ ."
Hôm đó là lần đầu tôi ngồi trên xe của cậu . Áp gần vào người cậu mùi hương thơm mát ấy lại toả ra . Tôi lúc ấy bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ thường có lẽ bởi vì cậu đã che chắn hết phía trước nên tôi mới không cảm thấy lạnh hoặc cũng có thể sự ấm áp của cậu khiến lòng tôi cũng chợt ấm ấp theo.
Xe dừng ở trước cửa nhà tôi . Dịch Tử Khiêm dường như không để ý đến sự chú ý của những người đang nhìn cậu bằng con mắt ngạc nhiên và chỉ trỏ . Cậu cứ thế đi vào trong sự bàn tán của người khác.
Nhà tôi cũng không rộng lắm nhưng khá gọn gàng . Là một con người ưa sự ngăn nắp nên với tôi điều ấy cũng là một lẽ thường .
Dịch Tử Khiêm đi loanh quanh nhìn ngắm rồi hỏi tôi
_ " Cậu sống một mình a..."
Tôi lẳng lặng gật đầu . Cũng đã nhiều năm ngôi nhà này không xuất hiện thêm bóng dáng của một ai khác . Tôi cũng đã quen khi chỉ sống một mình , nói là quen nhưng thực lòng tôi không thể làm khác được . Dịch Tử Khiêm bất ngờ đẩy cửa phòng tôi rồi đi vào , thấy vậy tôi vội gọi cậu lại
    _ " Nhầm rồi đấy là phòng của tôi."
Cậu mặc nhiên bước vào , quan sát xung quanh cậu tiến lại góc bàn rồi tỏ ra trầm trồ
     _ " Cậu thích sưu tầm sách à? Số sách này nếu mà đem đốt có thể cứu rất nhiều người khỏi chết lạnh... không tồi!"
    _ " Tôi thấy hay nên tìm đọc . Chúng hầu như là mua nhưng cũng có một vài quyển mượn ở thư viện . Nhưng miệng cậu nghiêm túc chút được không!...."
Dịch Tử Khiêm cầm tấm ảnh ở bàn rồi hỏi tôi
    _ " Bà cậu sao?"
    _ " Um"
    _ " Nhà cậu có lẽ chẳng bao giờ mất trộm nhỉ... hàng xóm soi mói và giám sát đến vậy thì trộm nào to gan dám bén mảng tới."
    _ " Tôi quen rồi . Dù gì thì gia cảnh của tôi cũng đáng bị khinh thường . Đến tôi còn cảm thấy khinh thường mình nữa."
Dịch Tử Khiêm tiến lại rồi cốc lên đầu tôi một cái rõ đau . Tôi cau mày thì cậu lên tiếng hỏi:
    _ " Đau không?"
Tôi xoa đầu rồi uất ức đáp  :
    _ " Đau . Cậu thử cốc lên đầu cậu mà xem."
Lúc này nét mặt cậu trở nên trầm ngâm , cậu cười nhạt miễn cưỡng làm tôi khó hiểu
    _ " Cậu lạ thật đấy . Chịu đựng sự bắt nạt khinh thường của người khác bao nhiêu năm không phản kháng chỉ vì một cái cốc đầu của tôi mà kêu đau. Cậu khó hiểu đúng không ?"
Đúng vậy ,tôi rất khó hiểu nhưng mọi sự khó hiểu đều có lí do của nó . Tôi đưa tay cốc lên đầu Dịch Tử Khiêm , cậu ngơ ngác nhìn tôi rồi đưa tay lên đầu , tôi lúc ấy đã hỏi cậu
     _ " Tôi cốc cậu có đau không?"
Dịch Tử Khiêm cười nhạt lắc đầu:
     _ " Không đau ! Chưa đủ lực!"
Hình như sai kịch bản rồi, đây đâu phải điều tôi đang muốn nói... cậu ta không chịu phối hợp gì hết. Tôi nhẹ nhướng mày , có chút đề nghị:
     _ " Cậu thấy đau mà! Đúng chứ?"
Dịch Tử Khiêm ánh mắt không giấu nỗi cái cười, cứ vậy đáp lời:
     _ " Tôi ngất xỉu cho tròn vai diễn nhé?"
Trước những suy nghĩ nghiêm túc của tôi... Dịch Tử Khiêm lại là phần trái ngược hoàn toàn, cậu luôn miệng mỉm cười khiến tôi phải đưa ra biện pháp cuối cùng dành cho cậu... dùng tay bịt miệng!!
    _ " Nếu cậu cốc đầu tôi, tôi cảm thấy đau , cậu dừng lại thì đó là một trò đùa vui. Nếu họ cốc đầu tôi , tôi cũng thấy đau , họ không dừng lại thì đó là sự ích kỉ . Cậu khác họ ở chỗ cậu biết dừng lại khi người khác cảm thấy tổn thương còn họ thì ngược lại , họ vẫn tiếp diễn những hành động đó từ ngày này qua ngày khác , bất luận có ai bị tổn thương họ cũng không quan tâm chỉ cần họ vui là được ."
Dịch Tử Khiêm nghe vậy thì xoa đầu tôi ,lúc đó tôi thật thích cảm giác ấy...nó thật dịu dàng mà ấm áp .
     _ " Cứ làm những gì cậu muốn . Tôi chống lưng cho cậu ."
Tôi nghe vậy thì bật cười , rồi đáp:
     _ " Cậu làm như tôi thích đánh lộn gây sự lắm hay sao mà cần người chống lưng ."
Dịch Tử Khiêm nghe vậy thì nhếch miệng , nụ cười ấy khiến tôi chợt câm nín không dám hé miệng nửa lời
     _ " Vậy tối nay tôi đưa cậu đi va chạm xã hội này . Rồi cậu sẽ hiểu thế nào là có người chống lưng ."
Tôi bất chợt rùng mình , mặt lo lắng mà lạnh sống lưng , vội nói nhỏ từ chối
    _ " Không đi đâu . Tôi không đi."
Cậu nghe vậy thì cười một cách vui vẻ . Cậu dường như rất hả hê khi tôi cảm thấy run sợ . Lúc ấy mặt tôi ỉu xìu nhìn cậu rồi thầm nghĩ ' người gì mà kì cục'.

       Tối đó trời mưa khá lớn, Dịch Tử Khiêm trổ tài nấu ăn mời tôi . Chả có gì đâu. Chỉ là đi nấu hai bát mì gói thôi à. Nhưng đó cũng là công sức của cậu nên tôi cũng rất công nhận . Nhìn thành quả hai bát mì Dịch Tử Khiêm tỏ ra thất vọng lên tiếng
      _ " Định nấu mời cậu một bữa cơm thịnh soạn nhưng tiếc là trời mưa mãi mà không tạnh nên ăn tạm mì gói vậy . Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ mời cậu ăn một lần coi như mở rộng tầm mắt ."
  Tôi nghe vậy thì đáp :
      _ " Cậu nấu được hai bát mì là tôi đã thấy mừng rồi . May mà ăn được không đến nỗi tệ."
Dịch Tử Khiêm bỉu môi , tôi nhìn thấy lúc ấy khuôn mặt cậu đáng yêu vô cùng , vừa dễ thương vừa tinh nghịch bất giác tôi liền tủm tỉm cười . Thấy thế cậu liền tò mò hỏi
    _ " Sao cười tủm tỉm thế có chuyện gì vui à."
Tôi lắc đầu ra vẻ hết sức bình thường
   _ " Đâu có ."
    _ " Vậy mau ăn đi mì nở hết ra rồi kìa."
Tôi gật đầu , cậu cứ vậy mà tiếp tục ăn mì . Trông mặt cậu lúc nào cũng bình thản dường như không bận tâm đến điều gì . Ở cậu tôi thấy một con người biết dành thời gian để tận hưởng cuộc sống . Tôi muốn giống như cậu vậy , muốn nhìn thế giới này một cách lạc quan và bỏ ngoài tai những thứ khiến bản thân đau lòng . Cậu thậm chí còn rửa chén bát khi ăn xong , cậu không để tôi làm bất kì điều gì , ở cạnh cậu tôi như có cảm giác mình là người đặc biệt được quan tâm nhiều nhất . Nhưng tôi biết bản thân không nên nghĩ quá nhiều . Hãy chỉ coi mọi thứ như là một sự cảm kích trước một người sẵn sàng giúp đỡ mình như vậy là tốt nhất.
Tối hôm đó tôi sắp xếp cho Dịch Tử Khiêm ngủ trong phòng của bà tôi. Dù bà không còn nữa nhưng căn phòng của bà vẫn được tôi giữ lại và lau dọn sạch sẽ suốt bao nhiêu năm tháng . Dịch Tử Khiêm bước vào căn phòng thì đột nhiên quay người ra khỏi cửa . Tôi thấy làm lạ thì thắc mắc lên tiếng:
_ " Sao vậy ? Có gì không ổn à ."
Cậu lắc đầu , khuôn mặt kiểu lo ngại
_ " Cậu ngủ phòng này đi , tôi không ngủ đâu."
_ " Phòng này tôi lau dọn rất sạch rồi mà."
_ " Chính vì sạch quá nên tôi mới không muốn đấy. Sạch sẽ đến rợn người ."
Lúc này tôi mới ngỡ ra và hiểu ý . Tôi lên tiếng hỏi với vẻ nghi ngờ
_ " Không phải cậu sợ đấy chứ?"
Dịch Tử Khiêm cười ngượng ra vẻ , cậu chỉ tay rồi nói
_ " Trên đời này không có thứ gì khiến tôi cảm thấy sợ . Tôi chỉ không quen khi ngủ lại một nơi lạ thôi . Đừng hiểu nhầm."
_ " Vậy ngủ ngon ."
Tôi quay người đi với vẻ mặt đắc ý thì cậu kéo tay tôi lại ngăn cản rồi vội nói
_ " Lỡ may ngủ trong này đêm mở mắt tôi nhìn thấy gì thì sao. Hãi lắm ."
Nghe vậy tôi bật cười , sau ngần bao nhiêu năm tôi mới được cười một cách thoải mái mà không cần để ý đến sắc mặt người khác . Dịch Tử Khiêm thấy vậy thì khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng làm tôi càng không kiềm chế được mà cười liên hồi . Đưa tay lên lau khoé mắt tôi cố nén cười
    _ " Cười chảy cả nước mắt ..."
Sau đó tôi lại không nhịn được mà phì cười . Dịch Tử Khiêm lúc này mặt biến sắc mà nhìn tôi , thấy vậy tôi không cười nữa mà vội trở nên nghiêm túc. Cậu nghiêm giọng hỏi tôi
    _ " Cười đủ chưa?"
Tôi gật đầu không hé miệng nữa lời thì Tử Khiêm lên tiếng:
     _ " Ý cậu sao?"
Tôi " Hả" một tiếng , cậu im lặng nhìn tôi , tôi ngỡ ra rồi đáp
     _ " Cậu ngủ phòng tôi ... có vẻ không tiện lắm ."
Ánh mắt Dịch Tử Khiêm liền thay đổi, cậu nhếch miệng , nụ cười ấy trông thật xấu xa làm tôi cố nén sự hoảng loạn . Cậu bước thêm một bước đến cạnh tôi , tôi ngơ người bước lùi về sau . Miệng cậu lẩm bẩm to nhỏ nhưng tôi nghe thoáng qua hình như là :
      _ " Cậu ... không có sự lựa chọn."
Dịch Tử Khiêm nhấc bỗng tôi lên , tôi bất ngờ không biết phải làm sao trước hành động ấy . Tôi đẩy cậu ra mà hét lớn :
    _ " Tên khốn . Cậu định làm gì . Bỏ ra."
Dịch Tử Khiêm nhấc người tôi ném xuống giường trong phòng bà rồi ngạo mạn nói
     _ " Gì ? Tên khốn ? Cậu nghĩ tôi là loại người nào vậy ? ."
Dịch Tử Khiêm cười ngạo mạn rồi quay người bước ra cửa , vẫy tay không quên nói:
    _ " Ngủ ngon."
Tiếng cửa đóng sầm , tôi ngồi trên giường mà ngây người trước hành động của cậu . Mặt tôi tự dưng lại nóng lên khi nghĩ đến chuyện vừa rồi. Tôi vừa chửi cậu là tên khốn ? Cậu thì muốn làm gì tôi được chứ? Sao tôi lại suy nghĩ vớ vẫn như vậy . Thật là xấu hổ mà. Tôi úp mặt xuống chăn mà tim đập thình thịch, cảm xúc nghẹn ắng lúc ấy thật khó tả làm tôi thật sự không biết bản thân bị sao nữa.
      Trước đây tôi mỗi khi nhắm mắt tôi lại nhớ về những quá khứ đau thương của mình mà giật mình tỉnh giấc. Nhưng không hiểu sao đêm ấy tôi lại ngủ ngon đến lạ kì . Phải chăng nhờ Dịch Tử Khiêm, nhờ cậu mà lòng tôi mới bớt trống trải , nặng nề . Hay là chỉ vì câu nói " tôi chống lưng cho cậu" mà khiến tôi cảm thấy yên lòng . Quả đúng như lời cậu nói là không phải câu hỏi nào cũng có lời giải và không phải sự thắc mắc nào cũng được giải đáp . Và bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy chính mình lại khó hiểu đến vậy.
Người ta thường nói : " Sau cơn mưa , trời lại sáng." Vậy Dịch Tử Khiêm lúc này có phải chính là mặt trời toả nắng để soi sáng cuộc đời và hi vọng của tôi không. Có thể nhiều lúc ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu mình muốn gì nhưng chỉ khi gặp cậu thì ngày hôm ấy lại thật ý nghĩa . Cuộc sống này thật tẻ nhạt và phiền phức nhưng khi nhìn cậu với nụ cười thường trực mỗi khi thấy tôi là hôm ấy lòng tôi vui vẻ đến khó kiềm nén , cảm giác nhẹ nhàng bỗng hoá vui mừng , phấn khích . Có lẽ tôi đã quá lệ thuộc với sự xuất hiện của cậu khi mà cậu càng ở lâu trong cuộc sống của tôi thì tôi lại càng thổn thức mà chờ đợi đến vô thời hạn. Sự khó hiểu ấy ngay cả bản thân cũng thấy thắc mắc mà bởi sự thắc mắc ấy khiến tôi tò mò tìm hiểu, suy cho cùng Baidu cũng không mất phí.
Sự khó hiểu thì vô tận nhưng câu trả lời lại sơ sài đến ngỡ ngàng,tim tôi lúc ấy đập thình thịch khi mắt chỉ chú tâm đến một chữ :
" Thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro