Phần 3 : Bầu trời cũng đứng về phía tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạo gần đây thời tiết đang dần chuyển sang mùa mưa nên mọi ngóc ngách của thành phố dường như đều trở nên thật ẩm ướt. Nhưng cũng nhờ vậy mà cây cối và những khóm hoa trồng bên đường có dịp trở nên tươi tắn đầy sức sống. Tôi đang nằm thiu thiu trên chiếc giường ấm, có cảm giác thời gian hôm nay trôi chậm hơn mọi ngày thì phải. Ngước nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức...7h30...
_ " Chết rồi! Muộn học mất."
Nhanh chóng rời giường rồi chạy như bay vào phòng tắm sửa soạn. Mới sáng sớm mà tôi đã phải tất bật lên cót như một người máy được lập trình sẵn. Rõ ràng tôi nhớ mình đã cẩn thận đặt báo thức, tất cả đều tại chiếc đồng hồ báo thức dở chứng ấy. Nhưng cũng không trách được nó bởi nó cũng thật sự đã quá cũ kĩ nên không tránh được những lúc hư hỏng. Mặc đồng phục, chải tóc gọn gàng rồi đi giày một cách mau lẹ, không quên lấy chiếc ô đặt ở góc tủ rồi khoá cửa nhà. Trời mưa khá lớn, một người một ô cắm mặt cắm mũi mà chạy như chẳng quan tâm đến điều gì xung quanh. Tiếng bước chân chạy vội vã trong mưa nặng trịch nghe có gì đấy man mác buồn. Sau một hồi chạy bất chấp , trước mắt tôi là trường học. Thở phào một hơi tôi như lấy lại tinh thần. Một cánh tay từ phía sau nắm chặt lấy cặp khiến tôi không thể di chuyển. Tên nào chơi xấu vậy!
_ " Vội vã vậy?"
Trước mặt là Dịch Tử Khiêm với chiếc cặp đeo chéo mỏng dính "thương hiệu"(trông như chẳng có cuốn sách nào đựng bên trong) đang nhàn hạ uống một li cafe. Giờ nào rồi cậu ta còn ăn với uống, không lẽ không sợ bị muộn học. Nhìn cậu một cách ngơ ngác rồi đáp:
_ " Cậu không sợ vào lớp muộn à? Sao lại còn nhàn hạ thưởng thức cafe vậy?"
Đáp lại lời tôi bằng một thái độ dửng dưng không mấy quan tâm , cậu nói:
_ " Không ăn no mới chết. Còn sớm, thong thả đi."
Cậu vừa dứt lời trống báo hiệu vào lớp cũng vang lên, còn sớm của cậu là như vậy à! Tôi không chần chừ kéo cậu chạy như bay vào trường, may thật đấy , hôm nay mưa lớn nên thầy trực cũng ra muộn một vài phút. Suýt nữa thì toi. Đặt ô vào kệ, bước về chỗ ngồi, tiếng ồn trong lớp thật khiến tôi đau đầu. Dịch Tử Khiêm ngồi xuống rồi để cặp trên bàn. Tôi không tưởng tượng được cậu ta lại lôi ra một vài chiếc sandwich trông như là vừa mới mua ở cửa hàng cùng cốc cafe khi nãy. Thậm chí cậu còn tốt bụng... mua cho tôi một phần.
_ " Mau ăn đi."
Câu nói này nghe sao dễ dàng đến vậy. Với thời gian và địa điểm hiện tại tôi liệu có thể nuốt nổi hay không? Trông Dịch Tử Khiêm ăn một cách chậm rải như kiểu nhàn nhã thưởng thức tôi lại cảm thấy lo vì sợ cậu bị chủ nhiệm trực lập biên bản. Thấy thế tôi nhẹ giọng nhắc nhở
_ " Dịch Tử Khiêm!... Vào học rồi đấy!"
Cậu bình thản đáp lời:
_ " Tôi biết!"
_ " Vậy sao cậu còn ăn? Không sợ bị lập biên bản à?"
Cậu chợt nhướng mày ra vẻ khó chịu, không lẽ...bị nghẹn rồi. Nhanh tay rót cho cậu một cốc nước, cậu cầm lấy uống một hơi hết cạn xong vẫn tiếp tục ăn một cách ung dung. Tôi tỏ ra bất lực với tên cứng đầu này dường như cậu chẳng biết sợ là gì, nhưng cũng thật không đành lòng để cậu bị phạt.
_ " Dịch Tử Khiêm, cậu ngồi vào trong chỗ tôi đi. Để tôi ngồi ngoài, có chủ nhiệm trực tôi sẽ nhắc cậu."
Cậu gật đầu ưng thuận, nhếch miệng cười cợt rồi nói:
_ " Tôi cũng vừa hay đang buồn ngủ."
Sao tôi có cảm giác cách này của mình hình như không có hiệu quả mà ngược lại càng khiến cậu không để tâm đến bài vở nhiều hơn. Giáo viên bộ môn bước vào , Dịch Tử Khiêm không lấy làm quan tâm, tay vẫn liên tục bấm điện thoại...nhân lúc chủ nhiệm không chú ý tôi vội nhắc nhở:
     _ " Giáo viên vào rồi cậu đừng dùng điện thoại nữa."
Dịch Tử Khiêm ấy vậy mà lần này chịu nghe theo lời tôi nói. Cậu tắt điện thoại bỏ vào trong cặp, quay sang nhìn tôi rồi nói:
     _ " Cho tôi mượn điện thoại một lát. Điện thoại tôi hết pin rồi."
Thì ra đây mới là lí do cậu cất điện thoại, tôi quên mất trước mắt tôi là Dịch ngổ ngáo, chỉ thích làm theo ý mình và chẳng bao giờ nghe lời khuyên của người khác. Đưa điện thoại cho cậu mượn, tôi không thèm quản nữa, mặc kệ cậu thích làm gì thì làm... nhưng có lẽ cậu thật sự đang bận làm một chuyện gì quan trọng, vẻ chăm chú khi bấm điện thoại khác hẳn với mọi lần. Giáo viên đi xuống , tôi giật mình đẩy tay cậu nhắc nhở. Dịch Tử Khiêm mắt không rời màn hình điện thoại, lẵng lặng mà nói một câu
     _ " Không sao."
Tên này đúng là điếc không sợ súng, ai lại có người ngông cuồng như vậy. Ấy vậy mà hành động của giáo viên càng khiến tôi ngạc nhiên hơn. Việc Dịch Tử Khiêm sử dụng điện thoại công khai nhưng cô lại vờ như không chú ý đến rồi chậm giải giảng tiếp bài học, không những tôi ngạc nhiên mà những người ngồi xung quanh cũng thắc mắc không kém. Đây là vô tình không chú ý đến hay là cố tình không để vào mắt, đúng là chuyện lạ lùng nhất trần đời. Nhìn Dịch Tử Khiêm với vẻ đầy nghi hoặc... cậu ta không lẽ có một gia cảnh khủng bố khiến người người phải kiêng nể... không thể nào, không có lí nào là vậy. Có lẽ là do giáo viên bộ môn không chú ý đến, như vậy cũng thật may mắn cho cậu ta... và cậu cứ vậy mà yên ổn cho đến cuối giờ học, không ghi chép, không chú tâm, không nghe giảng lọt tai, chỉ có mắt nhìn điện thoại chằm chằm. Những giờ học sau tôi không còn thấy cậu dùng điện thoại thay vào đó là nằm trên bàn ngủ đến tan học, có vẻ cậu đang rất mệt nên mới ngủ say như vậy. Cứ thế cho đến khi kết thúc ngày học hôm nay, mọi người đã chuẩn bị về hết, đâu đó là tiếng gọi đợi chờ nhau thấp thoáng nơi hành lang. Còn tôi... vẫn ngồi tại chỗ chờ Dịch ngổ ngáo tỉnh giấc, có nên đánh thức giấc ngủ ngon của cậu... nhưng làm vậy có lẽ không nên cho lắm, dù gì cậu cũng đang mệt mỏi đến vậy. Dịch Tử Khiêm ngước mặt lên, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi nói với tôi bằng giọng ngái ngủ của người mới thức dậy.
     _ " Sao còn chưa về? Đợi tôi à?"
Tôi gật đầu đáp lời:
     _ " Um, thấy cậu ngủ say nên tôi không muốn đánh thức cậu."
      _ " Cặp tôi đâu?"
Tôi vội lấy cặp đưa cho cậu, chúng tôi đi cùng nhau ra đến cửa, chỗ những ngăn kệ đựng ô... nhưng lại chỉ còn một chiếc ô của cậu, ô của tôi không còn thấy ở kệ, vậy là ai đó trong lớp này đã mang nó đi mất. Cầm chiếc ô cuối cùng trong kệ, Dịch Tử Khiêm thắc mắc hỏi :
     _ " Sáng nay tôi thấy cậu có đem theo ô? Giờ nó lại không cánh mà bay?"
Thở dài một tiếng, việc này cũng thường xuyên xảy ra nên tôi cũng không mấy làm xa lạ. Những lần như vậy tôi đều đội đầu trần về nhà, lúc tới nơi toàn thân đã ướt sũng, lần này cũng vẫn như vậy .
     _ " Tôi quen rồi, đây cũng đâu phải lần đầu."
Dịch Tử Khiêm chợt im lặng, đặt chiếc ô của cậu vào tay tôi rồi nói:
      _ " Cầm lấy."
      _ " Cho tôi mượn rồi làm thế nào cậu về được?"
Cậu cười nhạt , đưa tay xoa đầu rồi đáp:
      _ " Tôi còn một chiếc ô nữa. Cậu mau về đi. Tôi còn việc bận ở trường sẽ về sau. Tạm biệt."
      _ " Này... việc bận gì..."
Dịch Tử Khiêm vỗ nhẹ vai tôi, mỉm cười một cái xong lẳng lặng rời đi, không quay mặt lại rồi vẫy tay nhắc nhở.
     _ " Đi đường cẩn thận."
Cầm chiếc ô trong tay tôi có chút nghẹn ngào, Dịch ngổ ngáo thật khiến tôi phải cảm động. Đi trên con đường quen thuộc cùng với tiếng mưa rả rích, rõ ràng vừa bị người khác chơi xấu nhưng bản thân lại không cảm thấy buồn một chút nào. Bất giác tôi mỉm cười, cũng không biết tại sao lại cười, chỉ biết lòng tôi có chút vui. Đi hết con đường này là đến một con đường nhỏ khác, nhà tôi cũng nằm ở hướng ấy. Giữa chừng tôi khựng lại, không phải tôi không muốn đi tiếp chỉ là có người không muốn tôi tiếp tục đi. Bạn học Trương Duệ Hàm  đứng đầu trong danh sách anti tôi trong lớp đang cùng một nhóm con trai khác trường đứng đợi chờ cũng khá lâu, trông vẻ mặt ngạo mạn và chẳng có gì kiên nhẫn là hiểu rồi. Đợi tôi sao? Trên tay cậu ta vẫn đang cầm chiếc ô của tôi , không lẽ định trả lại tôi chiếc ô các người đã lấy đi à? Biết ơn thật đấy! Tiến lại phía tôi giọng điệu cậu ta cũng trở nên hống hách
     _ " Tô Hải Miên, tao đã mất công chờ đợi chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng ướt dẹp thảm hại của mày khi phải đội đầu trần về nhà. Nhưng mày làm tao thất vọng thật đấy. Kiếm đâu ra chiếc ô này đây? Tao biết rồi, mày lại lấy từ lòng thương hại của Dịch Tử Khiêm à? Con nhỏ dơ bẩn."
Lòng tôi nghẹn lại, cúi mặt xuống không đáp định chuẩn bị rời đi thì cánh tay hung hăng của một tên con trai trong nhóm ấy ,không chút buông tha mà hất mạnh chiếc ô của Dịch Tử Khiêm xuống đất đầy thô bạo. Tôi lên tiếng ngăn cản , cậu ta thậm chí còn đá nó đi xa hơn.
     _ " Các người muốn gì? Đừng có kiếm chuyện với tôi."
Nhóm người ấy nhìn thấy phản ứng của tôi thì cười phá lên đầy hả hê. Mưa không ngừng trút xuống khiến người tôi bỗng chốc ướt dẹp rồi run lên vì lạnh, họ thật quá đáng, sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai để phải chịu những lời xỉa xói bắt nạt từ họ. Trương Duệ Hàm tỏ rõ sự thích thú, cầm chiếc ô của Tử Khiêm lên với vẻ mặt không chút đáng tin rồi đập nát chiếc ô trước sự chứng kiến của tôi và những người ở đấy. Không muốn chịu sự ức hiếp từ cậu ta cũng như không muốn lòng tốt của Tử Khiêm bị huỷ hoại trước mắt, tôi chạy lại đầy căm phẫn đẩy mạnh cậu ta ngã ra đất. Tên mập trong nhóm sau đó cũng tức tối đẩy tôi ngã nhào một cách đau đớn khiến hai đầu gối và lòng bàn tay bị đập mạnh xuống đường rướm máu. Nhìn chiếc ô trước mặt bị đập đến gãy không còn thành hình, nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống hoà vào làn mưa lạnh . Nắm chặt tay, ánh mắt uất nộ nhìn nhóm người đáng ghét trước mặt, tất cả đều tại các người ép tôi... đừng trách tại sao tôi không nể mặt.
Trương Duệ Hàm vẻ mặt khó coi đến mức khiến người khác phải chán ghét, hếch giọng gắt gỏng, những lời miệng từ cậu ta khiến tôi cảm thấy thật nhục nhã.
     _ " Con khốn! Mày nghĩ sao mà dám đụng bàn tay dơ bẩn vào người tao? Mày đang phản kháng đấy à? Loại người như mày cũng biết phản kháng sao? Đáng lẽ những thứ dơ bẩn như gia đình mày nên chết đi cho đỡ bẩn cái xã hội này. Mày nghĩ mày được công nhận ở đây à? Đừng có ảo tưởng, đến làm cái bóng mày cũng không xứng thì lấy lí do gì để phản kháng? Chấp nhận số phận đi, mày không đáng được tồn tại trên cõi đời này."
Phản kháng... không phải tôi đang định phản kháng sao? Mọi phẫn nộ, uất ức sao lại trở thành cam chịu như vậy, những ý định đấu tranh trong đầu dường như đều biến mất và trở nên mờ nhạt đến mức không còn gì. Những lời nói  ấy như là mũi dao đâm sâu vào trái tim, đau đến mức ngạt thở. Nhóm người ấy sau khi đạt được mục đích thì rời đi đầy hả hê bỏ mặc tôi ngồi đấy không chút thương tình. Gục mặt xuống để làn mưa lạnh lẽo trút đi những phiền muộn. Tôi rất ghét trời mưa nhưng lúc này tôi lại cảm thấy thích làn nước lạnh lẽo này đến lạ ... bởi khi đứng dưới mưa, họ sẽ chẳng biết tôi đang khóc... nước mắt giàn giụa cùng tiếng nấc chẳng thể kìm nén, tôi luôn miệng hỏi tại sao cho đến khi điên cuồng mất kiểm soát đập tay xuống mặt đường. Máu chảy hoà vào nước mưa nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy đau một chút nào. Phòng vệ là gì chứ? Học võ phòng thân nhưng lại không bảo vệ được bản thân thì có khác gì một đứa vô dụng. Ngước lên nhìn trời tôi bất lực gào khóc, lời nói cũng quá đáng thương rồi...
     _ " Ông trời, tại sao lại bất công với tôi như vậy? Tại sao không công bằng với tôi dù chỉ một chút..."
Mưa ngày càng lớn hơn, có cảm giác ngay cả ông trời cũng đang cười nhạo tôi vậy...sao không ai dịu dàng với tôi ,dù chỉ là một chút nhỏ tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

     _ " Đừng than trách nữa...ông ta không nghe thấy đâu."
Giọng nói quen thuộc ấy...thật không muốn để cậu nhìn thấy bộ dạng thê thảm này nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa rồi Tử Khiêm à. Ngước mặt lên nhìn cậu rồi khóc lớn đến thương cảm, tôi cuối cùng cũng không thể bảo vệ được chính mình.. tôi thật vô dụng. Dịch Tử Khiêm cúi người xuống bên cạnh, lau nhẹ nước mắt rơi nơi bờ má. Sao phải lau đi khi đằng nào cũng sẽ ướt lại. Tôi nhìn cậu, ánh mắt bất lực cầu cứu... làm ơn đừng bỏ rơi tôi. Cậu nhìn chiếc ô gãy nát, nét mặt nghiêm túc, như đã hiểu chuyện rồi quay sang tôi...
     _ " Sao không... đánh trả? Cậu để người khác hả hê rời đi sau khi đã làm cậu đau lòng?"
     _ " Tôi đã muốn đánh trả lại họ... nhưng họ nói rất đúng... người như tôi đến làm cái bóng còn không xứng chứ nói gì đến phản kháng."
Dịch Tử Khiêm nhẹ nhàng cầm bàn tay rớm máu của tôi lên, nét mặt trầm mặc , cậu nghẹn giọng hỏi:
     _ " Đau không?"
Ánh mắt lo lắng thật lòng ấy khiến bản thân không thể mở miệng dối lòng. Tôi gượng gật đầu, khóc nấc đầy bất lực. Dịch Tử Khiêm vuốt ve mái tóc tôi mà không khỏi đau lòng. Cậu gượng cười rồi trấn an.
     _ " Cậu vất vả rồi! Phần còn lại... hãy để tôi lo."
Tử Khiêm nhẹ nhàng bế bổng tôi lên rồi từ từ đặt tôi ngồi xuống thềm một ngôi nhà đã đóng cửa có mái hiên. Xong cậu nhẹ giọng căn dặn
     _ " Ở yên đây... đợi tôi một lát."
Bất giác tôi túm chặt tay cậu, không muốn cậu bỏ tôi mà đi.
     _ " Đừng... bỏ tôi lại."
     _ " Hãy nhắm mắt lại rồi đếm đến 300. Lúc cậu đếm xong cũng là lúc tôi trở lại. Tôi hứa đấy."
Buông tay tôi , cậu chạy ra làn mưa trắng xoá , bóng hình cũng dần biến mất trước mắt tôi. Nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy hiện thực đau lòng, điều tôi muốn nhìn thấy là một Dịch Tử Khiêm làm bằng da bằng thịt chứ không phải bộ mặt ghét bỏ của người qua đường. Làm theo lời cậu, từng giây từng khắc lòng tôi đều như lửa đốt, trông ngóng và chờ đợi.
   _ " 1...2...3...4..."
Thời gian lặng lẽ trôi qua, con người cũng vậy mà tiến bước. Tôi cứ ngồi lặng thinh như vậy, chỉ để chú tâm nghe rõ tiếng bước chân trở về của Dịch Tử Khiêm... nhưng điều hiển nhiên nghe được chỉ là những bước chân vội vã đầy lạnh lẽo của những con người xa lạ. Càng gần hết thời gian lòng này càng bồn chồn lo lắng không yên, cậu nhất định sẽ về... đúng không?
    _ " 297...298...299.........300... Tử Khiêm à... tôi đếm xong rồi..."
Không ai cất tiếng đáp trả chỉ có âm thanh của cơn mưa là chẳng ngớt đi một chút nào. Tử Khiêm chưa về sao? Cậu đã hứa chỉ đi một lát rồi về.
    _ " 1...2...3...4..."
Vừa đếm vừa nức nở, đếm đến khi nào cậu trở về mới thôi. Lòng thất vọng tôi gượng mở đôi mắt nặng trịch đã đỏ hoe .Trước mắt tôi... Dịch Tử Khiêm tay cầm chiếc ô , đã đứng đấy từ bao giờ, cậu đã trở về như lời đã hứa. Xúc động đến nức nở, cậu đã về từ lúc nào sao lại không lên tiếng, có biết tôi đã lo lắng lắm không?
    _ " Cậu về từ lúc nào?... Sao không nói cho tôi biết."
    _ " Giây thứ 300. Tôi đã hứa rồi.
        ... cậu không tin lời tôi à?"
    _ " Lúc nào cậu về đến thì lúc ấy mới là giây thứ 300"
Chiếc áo sơ mi đồng phục cậu mặc loang lỗ những vết máu, ngay cả trên cổ tay cậu dính máu, cậu bị thương rồi...Bộc lộ rõ sự lo lắng tôi không ngừng hỏi han.
_ " Cậu bị thương sao?Tay cậu đang chảy máu kìa..."
Tử Khiêm đưa bàn tay dính máu lên xem xét, giây sau lắc đầu phủ nhận.
_ " Đây không phải máu của tôi."
Nghe vậy tim tôi lo sợ đến nỗi đập nhanh quên cả nhịp thở.Không phải máu của cậu thì... đó là máu của ai? Chiếc ô của tôi cậu đang cầm trên tay,không lẽ... không lẽ đã xảy ra chuyện gì không may
_ " Tử Khiêm à? Cậu đã làm gì vậy?"
Trước câu hỏi cùng giọng điệu lo sợ của tôi, cậu chỉ nhẹ giọng hỏi ngược lại:
_ " Cậu tin tôi chứ? Nếu tin thì đừng hỏi gì hết."
_ " Tôi tin."
Dịch Tử Khiêm nhìn xuống đầu gối đang rỉ máu của tôi, bất chợt nhướng mày, vẻ mặt có chút gì đó không nỡ. Đưa chiếc ô cho tôi cầm, cậu cúi người xuống rồi nói
_ " Leo lên đi... tôi cõng cậu về nhà."
Cõng... cõng sao? Tự nhiên có chút ngại ngùng. Dè chừng tỏ ý từ chối, tôi ngần ngại đáp lời:
_ " Không... không cần đâu...tôi tự đi được."
Ánh mắt nghiêm túc của cậu khiến bản thân im bặt không dám ho he thêm nửa lời. Cậu nhẹ giọng nói lại một lần nữa.
_ " Mau lên đi. Tôi không thích nói hai lời."
Thấy cậu kiên quyết như vậy tôi không dám làm trái ý. Chầm chậm nhích từng bước, giờ tôi mới cảm thấy đau hai bên gối. Vòng tay ôm lấy cổ cậu, lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc gần đến vậy. Tử Khiêm cõng tôi về nhà trên con đường cũ đã quá quen. Cậu nói cậu còn một chiếc ô nhưng sao người lại ướt nhẹp như vậy? Hơn nữa ...đây đâu phải đường về nhà cậu?
_ " Không phải cậu nói... cậu vẫn còn một chiếc ô nữa...?"
Tử Khiêm đáp lời:
_ " Chỉ là một chiếc ô... muốn nói bao nhiêu mà chẳng được."
Một giây tĩnh lặng, tôi nhìn người con trai trước mắt với một niềm xúc động trào dâng nơi lồng ngực. Dịch Tử Khiêm nếu sự lương thiện của cậu có thể chia sẻ cho người khác... thì thật tốt biết mấy. Lúc đó rồi họ cũng sẽ như cậu mà trở nên dịu dàng với tôi một chút. Tâm trạng có chút an tâm, tôi thấy vui và thật lòng biết ơn với mọi sự quan tâm từ cậu, chí ít thế giới này còn có Dịch Tử Khiêm thì cuộc sống của Tô Hải Miên vẫn còn có hi vọng.
     _ " Tử Khiêm... cậu giống như Thần hộ mệnh vậy... luôn xuất hiện vào những lúc tôi cần nhất..."
     _ " Đừng gọi tôi là Thần. Bởi tôi đáng tin hơn... cái gọi là Thần linh."
Đúng vậy, cậu đáng tin hơn mọi thứ... ngay cả là ông trời giờ đây tôi cũng chẳng thể nào tin tưởng. Niềm tin tôi dành cho cậu từ lúc này cũng trở nên sâu đậm.
      _ " Tôi... có thể tin tưởng ở cậu...được không?"
Cuộc trò chuyện giữa chừng trở nên im ắng, tiếng mưa vẫn rơi rả rích như không muốn ngừng... cùng những bước chân nặng trịch trên đường trở về, đến giày cũng đã ướt rồi. Có phải yêu cầu này hơi quá đáng khiến cậu khó xử trong lòng...Dịch Tử Khiêm bỗng chốc gật đầu bằng lòng , không quên mỉm cười một cái đáp lời:
    _ " Được!... nhưng tôi sẽ lấy phí đấy."
Bao nặng nề trong lòng như vì một câu nói mà được giải toả... Ngày hôm ấy cùng cậu đi dưới chiếc ô nhưng lại quên mất đôi bên đã sớm ướt nhẹp, lúc ấy tôi mới hiểu... thích một người lại dễ dàng như vậy, cũng dễ dàng đến mức khó có thể quên đi. Sau này tôi mới biết thì ra ngày ấy chỉ vì chiếc điện thoại đã mượn mà cậu đã đội mưa chạy theo tôi một quãng đường. Cũng vì nhìn thấy sự ưu tiên của cậu bị người khác làm đau lòng mà chạy theo để đòi lại công bằng, nhóm người Trương Duệ Hàm lúc ấy cũng không tránh được kết cục thê thảm. Và sau này tôi cũng mới biết... sự bận tâm của cậu rốt cuộc cũng chỉ dành cho một mình tôi... và tôi chính là sự ưu tiên của cậu, mãi mãi không thay đổi.

Mọi thứ trôi qua rất nhanh thời gian cũng chẳng dừng lại mà đợi chờ ... Cuộc sống của tôi cũng thế , nó ngày một tốt lên và chuyển biến thật tích cực . Mới ngày nào đang còn vào đầu thu thì nay đã ròng rã 2 tháng thoáng chốc ,chỉ còn một khoảng thời gian nữa thôi là mưa tuyến đầu mùa sẽ tràn ngập mọi nẻo đường trên thành phố sầm uất này . Mùa đông lại sắp đến , nhưng trước khi đón đợi sự lạnh lẽo này tôi còn phải làm một bài thi giữa kì của trường đề ra . Để có thể thi vào Thanh Hoa thì kì thi này và kì thi cuối kì tôi nhất định phải đứng nhất , bởi vậy mà tôi đã dốc sức học tập đến độ căng thẳng mà máu mũi chảy rớt nhoè trang sách. Nhưng điều đó chẳng đáng bận tâm khi nó còn không nhói bằng việc bị người khác xem thường. Thật không phụ lòng khi mà lần thi đó tôi đã đứng nhất toàn khối nhưng tôi lại ngỡ ngàng và có chút không vui khi thấy Dịch Tử Khiêm xếp cuối toàn khối. Cậu nộp giấy trắng hay sao mà môn nào cũng không có điểm . Cậu chẳng lẽ không muốn cố gắng để vào những trường đại học tốt sao? Tôi thật sự lo lắng cho tương lai của cậu.
Từ khi mà bản thân không còn lũi đủi cúi mặt thay vào đó là ngẩng đầu mà đối diện với hiện tại , tôi cảm thấy dường như mọi sự vật kể cả con người đã biết dịu dàng với chính mình . Điều đó được thể hiện ở lời khen của chủ nhiệm bởi trước đây cô chưa từng khen tôi lấy một lời. Tuy tình cảm vẫn chưa thực sự niềm nở nhưng ít ra cô cũng đã làm những điều hiển nhiên mà cô chưa từng làm như khen học sinh của mình. Như thường lệ sau mỗi đợt thi thì sẽ chọn người đứng đầu để làm lớp trưởng và lần này cũng không ngoại lệ khi mà người xếp sau tôi lại tiếp tục được chọn cho vị trí ấy . Sự thiên vị mà tôi chẳng lấy làm quan trọng ấy vẫn tiếp diễn mãi mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Chủ nhiệm thì vẫn mặc định , cô bạn ấy thì vẫn nhìn tôi với khuôn mặt đắc ý đầy ngạo nghễ . Đương nhiên thì tôi cũng không phải là thần thánh khi mà nói bản thân không cảm thấy buồn và uất ức. Khi mà chỉ còn vài phút để tan giờ giảng và tôi lại chuẩn bị bỏ qua cho sự mặc định tiếp diễn ấy thì Dịch Tử Khiêm lúc này lại dơ tay có ý kiến . Chủ nhiệm nhìn đồng hồ tỏ ý không muốn nghe ý kiến của cậu
_ " Yên tâm . Em biết thời gian của cô quý hơn vàng nhưng thời giờ của em cũng không phải là thừa thải nên chúng ta chỉ cần trao đổi vài câu ngắn gọn thôi."
Chủ nhiệm gật đầu ra hiệu cậu đưa ra thắc mắc của mình . Tôi cũng không biết cậu định làm gì chỉ biết ngước nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu. Có điều gì làm cậu phải băn khoăn suy nghĩ , hay vì chuyện thành tích xếp cuối của khối?
_ " Lớp trưởng kì này là ai vậy?"
Tôi và bạn học quay quắt nhìn cậu , bạn học thì tỏ vẻ khó hiểu nhưng tôi lại hiểu ý mà cậu muốn nói là gì . Chủ nhiệm nghe vậy thì thản nhiên mà chỉ tay xuống cô bạn xếp thứ 2 mà nói :
_ " Vẫn là lớp trưởng cũ Trần Hạ Kim ."
Thì ra đó là tên cậu ta à . Giờ tôi mới biết đấy.
_ " Hình như có vẻ không đúng nhỉ?" Dịch Tử Khiêm quay sang nhướng mày nhìn tôi .
Chủ nhiệm thấy vậy thì không muốn đôi co mà nói câu kết để chấm dứt cuộc trò chuyện mà cô cho là mất thì giờ
_ " Em không cần băn khoăn bởi lẽ sự băn khoăn đó cũng không thể làm thành tích của em khá lên đâu. Hãy chứng minh với tôi bằng sự hiểu biết thay vì sự ngoan cố muốn làm theo ý mình. Thành tích của em đã trở thành con điểm xấu xí nhất từ trước đến giờ của trường này và thật không may nó lại khiến lớp ta tụt mất vị trí xuất sắc đứng đầu khối . Em đáng lẽ phải biết ngượng khi mà đã dùng thái độ của mình để vi phạm những nguyên tắc của cái trường danh giá này."
Dịch Tử Khiêm nghe vậy mà tỏ ra coi thường cậu nhếch miệng cười cợt , dường như cậu bỏ ngoài tai những gì mà chủ nhiệm vừa nói.
_ " Người phá vỡ nguyên tắc lại muốn người khác phải có nguyên tắc . Ý của cô thật khiến em khó chiều theo. Đừng đứng đây mà càm ràm nữa ,4 hay 5 phút cuối thì vẫn là giờ học nên hãy nói ra những lời giảng có ích đi."
Chủ nhiệm nghe vậy thì sự tức giận thể hiện ra mặt cô đi xuống bàn tôi chỉ tay thẳng mặt Dịch Tử Khiêm , tôi lúc ấy cảm thấy lo lắng vì lời nói đã đi quá xa khiến mọi chuyện trở nên khó kiểm soát . Dịch Tử khiêm thì vẫn ngồi ung dung mà thản nhiên đến sợ trước lời trách của chủ nhiệm . Bàn tôi lúc này là điểm nhấn khi mà mọi sự chú ý đang được đổ dồn vào cậu
_ " Không biết sai còn hỗn láo . Nhìn mặt cũng đẹp trai sáng sủa nhưng học thức lại bằng không . Thôi ngay cái tính tự mãn ấy đi."
Dịch Tử Khiêm không thèm nhìn chủ nhiệm lấy một cái mà dửng dưng nói
_ " Bài học này có trong sách à ? Sao em nghe lạ vậy ?"
Lúc ấy tôi đẩy tay cậu ra hiệu cậu giữ im lặng thì cậu ngước nhìn tôi rồi , nhẹ lắc đầu như muốn nói tôi hãy ngồi im và đừng làm gì hết. Nhưng tôi làm sao để cậu một mình chịu sự trách mắng của người khác khi mà bản thân tôi biết rõ cảm giác ấy rất tổn thương đến lòng tự trọng . Chính vì sự thờ ơ của Dịch Tử Khiêm mà chủ nhiệm càng phẫn nộ , cô với lấy cuốn sách trên bàn mà dơ lên định đánh vào đầu cậu trước sự ngạc nhiên và thản thốt của cả lớp . Lúc ấy tay tôi bất giác vội giơ lên che chắn cho cậu thì một tiếng " bộp" vang lên , đó là âm thanh của cuốn sách rơi xuống nền lớp . Một bàn tay vươn lên nắm chặt lấy cổ tay chủ nhiệm từ bao giờ . Sao cậu lại có thể đoán được mà phản xạ nhanh như vậy ?
_ " Cô hẳn dùng cách này để đối đãi với học sinh của mình . Hành động của cô khiến em... thật mất kiên nhẫn."
Dịch Tử Khiêm hất tay chủ nhiệm khiến cô mất thăng bằng mà ngã về sau bàn học . Lúc ấy tôi mới buông tay xuống thì cậu quay lại nhìn tôi rồi hỏi tôi
_ " Đây mới là vấn đề phải không ?"
Lúc ấy tôi thật không kịp hiểu ý cậu muốn nói là gì mà tôi chỉ lo lắng việc cậu nhất định sẽ bị phạt nặng vì tội cãi giáo viên thậm chí là còn bị kỉ luật . Nhìn chủ nhiệm đang tức mà cúi gầm mặt , cô bước ra ngoài trong tiếng chuông hết giờ , lớp học yên ắng , giờ văn học Dịch Tử Khiêm được cho gọi xuống văn phòng. Cả buổi học tôi không thể nào chú tâm mà chỉ lo nghĩ đến cậu . Không biết cậu có bị sao không nữa? Không biết cậu có bị đuổi học không ?. Nghĩ đến việc ấy mà lòng tôi nóng lên không tránh khỏi sốt ruột .
Kết thúc giờ học hôm đó Dịch Tử Khiêm vẫn chưa trở về lớp học . Bạn học thì đã về hết chỉ còn mình tôi ngồi đợi bên chiếc cặp sách của cậu . Tôi bỏ sách vào cặp cho cậu , chỉnh chu và ngay ngắn . Chưa lúc nào tôi lại cảm thấy sợ và lo lắng như bây giờ, muốn đứng dậy đi đến văn phòng nhưng tôi không dám đi bởi tôi biết Dịch Tử Khiêm rất kiêu ngạo , nếu thật sự cậu bị kỉ luật trước sự chứng kiến của tôi thì hẳn sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của cậu. Tiếng mở cửa " cạch" phát ra, Dịch Tử Khiêm bước vào khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn phần nào . Định bước đến chỗ cậu nhưng tôi chợt không biết phải mở lời từ đâu. Cậu tiến lại mà thắc mắc hỏi
_ " Không về sao? Đợi tôi à."
Tôi lúc này vội vàng hớt hãi mà hỏi han cậu
_ " Cậu không bị sao chứ ? Chủ nhiệm có làm khó cậu không?" Mắt tôi tự dưng nhoè đi tôi nhỏ giọng mà thủ thỉ
_ " Sao cậu lại làm vậy ... lỡ may... cậu bị kỉ luật thì sao."
Dịch Tử Khiêm chỉ lẳng lặng nhìn tôi , lúc ấy cậu thật sự tỏ ra nghiêm túc , điều đó làm tôi rất sợ khi nghĩ rằng đã có chuyện không tốt lành gì xảy ra. Cậu lên tiếng :
     _ " Cậu... có muốn làm lớp trưởng không?"
Tôi nhìn Dịch Tử Khiêm mà liên tục lắc đầu , miệng trả lời một cách vội vã
    _ " Không cần . Tôi không cần . Cứ nhường cho người khác đi . Nhường cho ai cũng được . Miễn là cậu đừng bị... kỉ luật."
    _ " Nếu tôi không bị sao hết thì cậu có muốn làm lớp trưởng chứ."
Tôi ngập ngừng , cổ họng nghẹn ắng không nói nên lời. Ánh mắt trầm mặc của cậu khiến tôi không dám đối diện , tôi cúi mặt
    _ " Nếu làm lớp trưởng mà lời nói không được xem trọng thì tôi không muốn."
Dịch Tử Khiêm đeo cặp lên vai rồi nhẹ nhàng nói. Lời nói của cậu như mang ý cười
    _ " Um . Tôi biết rồi. Về thôi, muộn rồi."
  Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến ngày hôm sau , chúng tôi nhận tin chủ nhiệm đã bị kỉ luật nguyên nhân là làm trái nguyên tắc và ra tay bạo lực với học sinh lớp mình. Còn Dịch Tử Khiêm cậu vẫn đến lớp đều đặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra , chưa từng có bất đồng nào thậm chí là cũng không phải kí một bảng kiểm điểm cũng như bị một lời trách phạt nào hết. Lúc ấy tôi thầm nghĩ Dịch Tử Khiêm này có gia thế khủng khiếp lắm hay sao mà chỉ trong vòng chưa đầy một ngày đã khiến chủ nhiệm bị kỉ luật và phải cúi đầu xin lỗi . Cậu rốt cuộc là người như thế nào chứ? Phải chăng cậu chỉ đang che dấu thân thế của mình ? Nhưng rốt cuộc tôi cũng phải nghĩ lại bởi cậu đã từng nói với tôi rằng cậu phải vừa học vừa làm , có hôm làm tới 18 tiếng một ngày . Công việc bận rộn và vất vả như vậy hẳn không phải dành cho các cậu ấm cô chiêu giàu có , cậu cũng từng ngủ lại nhờ nhà tôi vì không có nổi tiền thuê phòng khách sạn. Vậy bằng cách nào mà cậu lại làm được một điều không tưởng như vậy. Hiệu trưởng luôn là người có nguyên tắc không lí nào lại ra lệnh phạt chủ nhiệm khi chưa xem xét kĩ lưỡng. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa là sau khi chủ nhiệm đứng trước mặt xin lỗi Dịch Tử Khiêm cũng như cả lớp về sự tức giận nhất thời của mình thì cô lại thông báo luôn một việc . Đó là tôi... chính thức trở thành lớp trưởng của kì tiếp theo. Lúc đó tôi tròn mắt , khuôn mặt thì kiểu ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa. Quay qua nhìn Tử Khiêm bằng con mắt khó hiểu và thậm chí là thán phục những điều bất ngờ này.
       _ " Chính là cậu phải không?"
Dịch Tử Khiêm nghiêng người ghé gần lại tai tôi , hài lòng mà nhỏ giọng
      _ " Chúng ta chiến đấu không ngừng không phải vì để thay đổi thế giới , mà vì không để thế giới thay đổi chúng ta ."
    Dịch Tử Khiêm cậu giống như thế giới vậy. Không phải thế giới mà người khác phải nổ lực chiến đấu mà đơn giản chỉ là thế giới của riêng tôi. Tình cảm ấy dường như đã trên sự cảm kích để tiến tới cảm xúc mới , tôi hình như...rất thích cậu. Thích đến nỗi trái tim vương vấn...

Dịch Tử Khiêm dạo này trông có vẻ rất rảnh rỗi, đúng như kiểu rảnh rỗi trong học tập nhưng lại tất bật dành thời gian cho việc vui chơi. Ngày chủ nhật hôm nay giống như bao ngày chủ nhật bình thường khác... quên mất là cuộc sống của tôi đâu có ngày chủ nhật. Cũng như mọi khi, không nghỉ ngơi hay tận hưởng những chuyến đi xa, việc tôi làm thường ngày là đến cửa tiệm hoa phụ giúp Lâm Viễn bán hàng và trông coi cửa tiệm. Chỉ khác một chỗ là ngày hôm nay tôi không phải đến trường để nhìn mặt những con người ỷ thế luôn cô lập mình.
8h sáng, tôi đang thong thả tưới nước cho những bó hoa đẹp được đặt ngay ngắn ngoài cửa tiệm,một tiếng bước chân chậm rãi tiến lại từ phía sau, không cần nhìn thấy mặt người đó tôi cũng đoán được đấy là ai. Dịch Tử Khiêm lại đang định mang trò hù doạ cũ rích ra để hù tôi giật mình, nghĩ sao vậy? Tôi cũng đâu phải kẻ ngốc...tiếng bước chân ngày càng gần, dường như tôi còn cảm nhận được cậu đang cười rất đắc ý . Đến gần phía tôi, cậu hô lớn
_ "  Tô Hải Miên...ấy...này khoan...khoan đã..."
Chưa để Dịch Tử Khiêm kịp hù doạ tôi đã sẵn tay tưới nước cho cậu như tưới những bông hoa xinh đẹp ở đây . Xong chuyện tôi giương gương mặt đắc thắng nhìn cậu rồi không ngừng chọc ghẹo:
_ " Thích không?Ai bảo cậu hù doạ tôi..."
Dịch Tử Khiêm không hề tỏ ra khó chịu ngược lại khuôn mặt cậu vô cùng vui vẻ, đáng lẽ cậu nên tỏ ra hờn dỗi một chút thì mới phải. Thậm chí cậu đắc ý nói với tôi:
_ " Vui không?"
Trước lời nói và thái độ này của cậu không khỏi khiến bản thân cảm thấy nghi hoặc, cậu lại có ý gì đây. Dẫu vậy tôi vẫn tự tin rồi mỉm cười đáp lời:
_ " Vui!"
Vừa nói dứt lời, nhân lúc không chú ý, Dịch Tử Khiêm đã dành lấy bình tưới hoa trên tay tôi... tôi biết cậu muốn làm gì đấy. Cậu ngông cuồng xịt nước lên người tôi như cách tôi đối phó với cậu khi nãy, chưa kịp nghĩ kế sách tấn công việc cần làm lúc này là bỏ chạy. Nhưng Dịch Tử Khiêm đâu phải người dễ chơi, cậu dường như không muốn chừa cho tôi một lối thoát. Đằng nào cũng ướt, chi bằng cả hai cùng ướt. Hai người chúng tôi giằng nhau chiếc bình tưới như hai đứa con nít tranh dành đồ chơi, vừa tội vừa buồn cười. Nhưng cậu quá cao, với chiều cao có hạn của tôi thì việc lấy lại chiếc bình tưới là một chuyện không thể. Nhìn thấy tôi cố với cậu lại càng giơ tay lên cao, trông vẻ mặt cười vui thế kia cũng biết được cậu đang đắc ý đến nhường nào.
_ " Tô Hải Miên, đến đây lấy đi, chim cánh cụt đến đây mau."
Bị gọi bằng cái tên chim cánh cụt khiến bản thân cảm thấy vô cùng uất ức, thấp thì sao? Thấp thì làm gì nên tội.
_ " Dịch Tử Khiêm, cậu không được gọi tôi là chim cánh cụt, mau trả lại đây."
Thấy vậy Dịch Tử Khiêm không ngừng trêu chọc, điệu cười ngày một thoải mái
_ " Chim cánh cụt, chim cánh cụt..."
Không chịu để cậu tuỳ hứng trêu đùa , tôi nhảy cẫng lên túm lấy bình tưới trên tay cậu không quên tranh dành đáp:
_ " Chó husky ! Mau trả đây!!!"
Chúng tôi cứ dành giật cười đùa như vậy cho đến khi Lâm Viễn không hiểu chuyện bước ra ngoài. Bà nheo đôi mắt đã mờ nhìn về phía tôi và Dịch Tử Khiêm, không biết bà đã trông thấy và nghĩ trong đầu điều gì, chỉ thấy bà mỉm cười ưng thuận rồi gật đầu. Nhìn kĩ lại thì tôi đang nằm gọn trong vòng tay của Tử Khiêm... gần quá rồi. Nhanh chóng lấy lại chiếc bình tưới rồi giữ một khoảng cách nhất định với cậu. Tử Khiêm khi thấy Lâm Viễn thì cúi đầu lễ phép chào hỏi:
_ " Chào bà! Chúc bà một buổi sáng tốt lành."
Lâm Viễn nghe xong liền gật đầu , miệng cười tủm tỉm rồi nói khẽ:
_ " Chơi đùa vậy là đủ rồi,mau vào hong khô đồ kẻo cảm lạnh."
Nói xong bà chầm chậm bước vào trong, Dịch Tử Khiêm trước khi đi vào cũng không quên đẩy tay tôi một cái rồi tuỳ hứng nói:
_ " Chim cánh cụt."
Không chấp nhận chịu thua, tôi chạy lên trước đẩy vai cậu không chút nương tình, cũng không quên lè lưỡi làm trò rồi chạy nhanh vào cửa tiệm
_ " Husky ngổ ngáo."
Trong lúc tôi đi hong khô đồ, Dịch Tử Khiêm cùng Lâm Viễn trò chuyện rất vui vẻ. Bình thường trên lớp Tử Khiêm kiệm lời là thế, thật không tin cậu ở đây lại trở nên tuỳ hứng như vậy. Mãi lén nhìn nụ cười của cậu để rồi khi bị phát hiện lại tỏ ra bối rối không thôi, ngại chết mất. Dịch Tử Khiêm đi lại phía tôi, bản thân tuy ngại ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, vờ như không để ý.
     _ " Nhìn nữa đi... tôi cho phép cậu nhìn!"
Bị nói trúng tim đen, tôi thành ra lúng túng, ngượng quá hoá giận rồi bào chữa
      _ " Mắt... mắt nào cậu trông thấy tôi nhìn cậu? Đừng nghĩ cậu...có chút nhan sắc thì thích nói gì thì nói... husky tưởng bở."
Vẻ mặt Dịch Tử Khiêm hết sức đắc ý, thậm chí là tỏ ra thích thú. Cậu ngồi xuống trên chiếc bàn nhỏ, khoanh hai tay trước ngực rồi mỉm cười nói:
     _ " Husky ngổ ngáo? Cậu dám lấy tên của chó đặt cho tôi à?... Tôi hiền lành chứ không dễ dãi... thôi được... nghĩ lại thì cũng đáng yêu... nghe cũng được...!"
Nghe vậy tôi tỏ ý cười:
      _ " Đồ ngớ ngẩn. Vậy mà cũng thích cho được... nhưng biệt danh này rất hợp với cậu."
Dịch Tử Khiêm cười trừ, cậu nắm bàn tay lại rồi đưa ra trước mắt tôi. Lại bày trò gì nữa đây? Nghi hoặc tôi gạn hỏi:
_ " Gì vậy? Cậu lại tính làm gì nữa."
_ " Mở ra."
Dù có chút khó hiểu xong tôi vẫn nghe theo lời của cậu, mở lòng bàn tay, bên trong là một chiếc lá ngân hạnh... um một chiếc lá ngân hạnh thì chứa đựng điều gì đặc biệt.
_ " Lá ngân hạnh...thì sao?"
_ " Đến lúc tận hưởng ngày cuối tuần rồi."
Điều này thì liên quan gì đến tôi. Câu nói không đầu không đuôi của cậu khiến tôi càng mông lung khó hiểu. Thật không thể nghĩ được cậu muốn điều gì. Dường như biết tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện nên cậu lại lên tiếng giải thích.
_ " Đường ngân hạnh ở khu Điếu Ngư Đài, tôi cho phép cậu đi cùng đến đó."
Tôi bất ngờ đến mức hét toáng lên khiến cậu giật mình mà tròn mắt nhìn. Mới vài ngày trước tôi bắt gặp một tấm ảnh chụp con đường ngân hạnh của một người qua đường đăng trên mạng, khung cảnh ấy thật khiến người ta phải choáng ngợp bởi sắc vàng tuyệt đẹp, cả tôi cũng vậy, cũng bộc lộ niềm yêu thích và mong muốn đến nơi ấy dù chỉ là một lần trong đời. Nhớ lần ấy tôi đã kể cho Tử Khiêm nghe, nói đúng hơn là ngồi lải nhải bên tai cậu suốt cả buổi, thật không nghĩ cậu sẽ để vào tai những lời luyên thuyên mà trong lúc vô tình mình đã nói. Đương nhiên việc hét toáng lên cũng là do bản thân vô cùng vui mừng, vui đến mức không thể kìm nén lại được dù chỉ là một chút.
Không giấu nỗi sự xúc động, lần đầu tiên có người vì lời nói vu vơ của tôi mà để bụng, Dịch Tử Khiêm... cậu thật tốt, tốt nhất trên đời.
       _ " Tôi... không nghĩ cậu sẽ để bụng chuyện tôi nói lúc trước. Cậu làm tôi rất cảm động, ngoài bà ngoại và Lâm Viễn ra...cậu chính là người không xem lời nói của tôi là thừa thải."
Dịch Tử Khiêm cốc nhẹ vào trán tôi, vẻ mặt cũng như lời nói của cậu vờ như không liên quan, nhưng tôi biết cậu thực sự đã vì tôi mà tạo ra điều bất ngờ này.
      _ " Chim cánh cụt, cậu nghĩ xa quá rồi đấy... chỉ là tôi muốn tới đó và trùng hợp dẫn cậu đi theo... để sai vặt! Hiểu chưa."
     _ " Cậu mơ đi."
Hai chúng tôi nhìn nhau rồi mỉm cười, khoảng khắc lúc ấy thật sự khiến tôi muốn đắm chìm mãi không thôi...nó hạnh phúc, ấm áp và thật sự an toàn. Tuy vậy có một điều tôi vẫn còn bận tâm, nếu tôi đi cùng cậu thì cửa tiệm phải làm sao? Làm sao có thể để Lâm Viễn trông coi một mình. Vẻ mặt tôi lúc ấy thật không vui vẻ gì, thấy vậy Tử Khiêm lặng nhìn rồi gạn hỏi:
     _ " Lại gì nữa? Không muốn đi nữa à?"
     _ " Tôi... không thể để bà trông cửa tiệm một mình."
Dịch Tử Khiêm nghe vậy thì lắc đầu cười cợt, cậu xoa đầu tôi như xoa đầu một đứa trẻ ngốc nghếch không hiểu chuyện khiến tôi bối rối rồi sững người tại đấy.
      _ " Cậu không để tâm một chút gì hết. Nói nhỏ cho cậu biết... cậu mà đi thì bà sẽ cảm thấy vui hơn đấy... còn cả ông lão nhà kế bên đường nữa... hiểu ý tôi chứ?"
Mọi câu nói của cậu dường như đều bị bỏ ngoài tai bởi trong đầu tôi giờ đây chỉ nhớ đến cái xoa đầu bất chợt khi nãy của cậu... thật là, không hiểu bản thân bị làm sao nữa. Chỉ là một cái xoa đầu có cần phải vui và bận tâm đến vậy không?
      _ " Um!"
Vừa dứt lời cậu đã nắm lấy cổ tay tôi rồi dẫn ra ngoài một cách tự nhiên như không khi tôi còn chưa kịp định hình rõ chuyện gì đang xảy ra lúc này. Khi đã hiểu chuyện , tôi buông tay cậu ra rồi vội vàng nói:
      _ " Đợi chút, tôi phải nói với bà đã."
Cậu thấy thế thì khước từ đáp lời:
       _ " Không cần, tôi đã nói rồi."
Lần này không nghe theo lời cậu, tôi chạy một mạch vào trong cửa tiệm không quên quay đầu nói vọng lại:
        _ " Không được, tôi cần phải xin phép, cậu đợi một chút."
Sau một lúc trò chuyện rồi ngỏ ý xin phép , đương nhiên Lâm Viễn đồng ý để tôi đi mà không chút gì ngăn cản... chẳng lẽ lời Tử Khiêm nói là đúng! Bà và ông Vương nhà đối diện có tình cảm với nhau ? Nếu đúng là vậy thì đó chính là một chuyện tốt, có thêm người bên cạnh bầu bạn cùng bà cũng khiến tôi bớt lo lắng. Chạy ra ngoài không quên tạm biệt bà, Dịch Tử Khiêm nhìn thấy tôi bước ra liền tỏ ý cười. Đứng trước mặt cậu tôi vui vẻ nói:
_ " Được rồi, cùng đi thôi!"
Cậu lấy ra một chiếc mũ fullface rồi đội lên đầu tôi một cách cẩn thận, điệu bộ tỏ ra khá hờ hững như người đang dỗi
_ " Có biết tôi đợi mệt lắm không? Đi lâu vậy."
Tôi thấy vậy thì mỉm cười vỗ nhẹ vai cậu rồi đáp:
_ " Được rồi, xin lỗi vì khiến cậu phải đợi . Đi thôi!"
Đây không phải lần đầu tôi ngồi sau moto của Dịch Tử Khiêm nhưng lần nào ngồi lên cũng có cảm giác bồi hồi lo lắng đến khó tả và đương nhiên là lần này cũng vậy. Ngồi sau xe tôi chỉ biết vịn chặt cậu khư khư, có cảm giác nếu buông tay thì ngay lập tức sẽ ngã lăn xuống đường. Dịch Tử Khiêm rất yêu thích bộ môn đua xe tốc độ. Không hiểu sao một người bình thường như cậu lại thích bộ môn nguy hiểm này, ngay cả chiếc moto cậu đang lái cũng được coi là báu vật vô giá. Trước đây trong một khoảng khắc vô tình cậu đã nói với tôi rằng chiếc moto này chính là tâm huyết của cậu, sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy một chiếc thứ hai giống như vậy. Lúc ấy tôi đã nghĩ , tâm huyết ở đây có lẽ là công sức và tiền bạc, hẳn cậu đã phải vất vả lắm mới có đủ điều kiện để mua được nó. Ngay cả vị trí ngồi sau cũng chưa từng có ai được phép ngồi...ngoài tôi, cũng có thể nói tôi chính là người đầu tiên và là người cuối cùng ngồi sau xe của cậu. Đương nhiên điều này khiến tôi lấy làm vui vẻ và được đi bên cạnh cậu cũng là một loại hạnh phúc. Một lần phanh xe bất ngờ khiến tôi va vào người cậu, cảm giác lúc ấy thật sự nguy hiểm. Tôi dè chừng nhắc nhở:
      _ " Cậu đi chậm một chút! Nguy hiểm thật đấy!"
Ngay tức khắc cậu cầm lấy tay tôi rồi vòng qua ôm eo cậu, lời lẽ có phần quan tâm khiến tôi đỏ mặt.
      _ " Từ sau vịn như vậy nếu không ngã thì cậu tự chịu đấy!"
Tình huống bất ngờ này khiến tôi cảm thấy có chút thích, tuy biết làm vậy sẽ không tốt lắm nhưng thật muốn ôm cậu mãi như vậy. Lúc ấy bản thân dường như không còn cảm thấy sợ thay vào đó là một thứ cảm giác an toàn chưa từng có với bất kì ai. Người cậu thật ấm, hơi ấm ấy cũng khiến người tôi dần ấm lên. Ôm cậu chặt hơn một chút, chỉ sợ khi buông tay,cậu sẽ biến mất như những ngôi sao trên bầu trời đêm tĩnh mịch, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không còn chút giấu vết.
     _ " Lạnh à? Sao ôm chặt vậy? Để tôi đi chậm lại."
Tôi nghe vậy thì không khỏi xấu hổ, bản thân cũng thật quá tuỳ hứng, buông lỏng cánh tay, tôi rụt rè đáp:
     _ " Tôi không lạnh..."
Bên trong chiếc mũ là một khuôn mặt trầm mặc đang mỉm cười, Dịch Tử Khiêm điềm đạm cất lời, giọng nói không quá nhỏ cũng không quá lớn, đủ cho hai người chúng tôi nghe và hiểu được.
     _ " Nhưng tôi lạnh...hãy ôm tôi như vậy."
Trái tim thổn thức chợt nghẹn ngào không thể diễn tả thành lời. Vốn dĩ tình cảm là một thứ thiêng liêng kì diệu...chỉ một vài câu nói cũng khiến một con người bình thường trở nên tương tư và vui đến mức mất kiểm soát. Tôi của bây giờ đang lơ lửng trong trạng thái ấy, dù ngợp thở nhưng vẫn muốn đắm chìm vào thứ tình cảm chưa bao giờ có được. Vốn dĩ... tôi chẳng thể nghĩ đến cả đời này lại có thể gặp được một người khiến bản thân thật sự yêu thích và trân trọng. 
Sau một khoảng thời gian di chuyển, trước mắt tôi là con đường ngân hạnh rực lá vàng... khung cảnh ấy còn đẹp hơn những bức ảnh chụp trên mạng rất nhiều. Trông giống như vẻ đẹp điềm đạm, an nhiên của một cô gái xinh đẹp đầy đằm thắm đang độ tuổi trưởng thành. Những chiếc lá ngân hạnh nhỏ xinh bay trong gió thật khiến người nhìn ngắm có một cảm giác lưu luyến và bồi hồi. Vẻ đẹp ấy khiến tôi cảm thán mà thốt lên:
     _ " Đẹp quá! Thật muốn ở đây mãi!"
Dịch Tử Khiêm xoa đầu tôi như một thói quen rồi mỉm cười đáp:
     _ " Đúng vậy! Khung cảnh này rất đẹp. Hãy tận hưởng món quà mà ông đây dành tặng riêng cho cậu đi."
Thì ra đây là món quà Tử Khiêm đã tốn công sức để làm tôi vui lòng...cũng là món quà ý nghĩa nhất tôi từng được nhận. Ánh mắt tôi cảm kích nhìn cậu không rời, cậu biết không điều đơn giản cậu làm khiến tôi chợt cảm thấy cuộc sống của mình cũng thật hạnh phúc và ý nghĩa.
_ " Cảm ơn! Vì đã làm điều này cho tôi. Tôi nói thật lòng đấy!"
Trước những lời nghiêm túc ấy, Dịch Tử Khiêm có vẻ ngại ngùng , tỏ ra thờ ơ cậu nói:
_ " Được rồi, cậu đừng nên bận tâm đến chuyện đó."
Nghe vậy tôi gật đầu hiểu ý xong bỏ mặc cậu rồi nóng lòng chạy vào dòng người đông đúc cũng đến để ngắm ngân hạnh giống như hai chúng tôi.
_ " Tô Hải Miên! Cậu chạy chậm thôi , đợi tôi."
Quay lại nhìn với gương mặt vô cùng mãn nguyện, vén một bên tóc tôi nhẹ nhàng đáp lời:
_ " Dịch Tử Khiêm, sau này...hai chúng ta vẫn sẽ cùng đi ngắm cây ngân hạnh nhé!"
_ " Được!"
Câu nói của câu như một lời khẳng định cho mối quan hệ ấy. Cả tôi và cậu đều biết... tình bạn này thật thiêng liêng và không có gì có thể thay thế được. Hôm đó là một trong những ngày vui nhất mà tôi từng có, chỉ tiếc là nó thật sự ngắn ngủi giống như mùa thu ở Bắc Kinh vậy, tuy rất ngắn nhưng ấn tượng về nó lại thật sâu sắc và khó quên. Đó cũng là lần đầu tiên tôi chụp ảnh cùng Dịch Tử Khiêm, dù còn bỡ ngỡ và lúng túng một chút nhưng mọi người ở đấy đều khen chúng tôi thật đẹp đôi, điều đó khiến tôi rất ngại ngùng nhưng trong lòng lại có cảm giác vui vẻ. Dịch Tử Khiêm khuôn mặt mang ý cười, nhìn vào tấm hình rồi nói lời đầy ẩn ý:
_ " Đúng vậy!... thật đẹp đôi."
Xong cậu nhìn xuống gương mặt đang ửng hồng vì xấu hổ của tôi, bốn mắt nhìn nhau chúng tôi không tránh được vẻ ngượng ngùng thiếu tự nhiên...không phải! có lẽ là chỉ mình tôi cảm thấy như vậy, Dịch Tử Khiêm vẫn tỏ ra bình thản như không, cậu vừa đi vừa cất lời:
_ " Chơi vậy là đủ rồi. Đói bụng chưa tôi dẫn cậu đi ăn."
_ " Tôi biết rồi."
Chạy đến rồi cùng bước song song bên cạnh cậu, hi vọng sau này chúng tôi vẫn có thể đi bên cạnh nhau như thế này, nếu vậy thì thật tốt. Cậu đưa tôi đến một quán ăn cách đó không xa, mọi việc từ đặt bàn trước đều được cậu thực hiện một cách thuần thục giống như một người thân thuộc đã đến nơi đây rất nhiều lần. Thắc mắc tôi gạn hỏi:
_ " Cậu đến đây rồi à?"
Dịch Tử Khiêm lắc đầu đáp lời:
_ " Đây là lần đầu."
_ " Vậy sao cậu lại biết rõ nơi đây như vậy?"
Cậu nghe vậy tỏ ý hài lòng rồi lên tiếng:
_ " Cũng không nhiều lắm, chỉ là trước khi đến đây tôi cũng có tìm hiểu. Nhưng tôi diễn rất giỏi đúng không? Nhìn vào ai biết được tôi là du khách."
Tôi bật cười gật đầu đồng tình, không ngờ Dịch Tử Khiêm lạnh lùng ít nói cũng biết hài lòng với những điều nhỏ nhặt, điều đó khiến tôi tò mò và mong muốn tìm hiểu về thế giới của cậu biết bao. Đồ ăn ở đây có mùi vị rất ngon, có lẽ cũng bởi vì hôm nay tôi đã có một ngày thật ý nghĩa nên cảm thấy mọi thứ xung quanh đều đẹp hơn thường ngày kể cả khẩu vị cũng đặc biệt hơn, trên hết là được ở cạnh cậu mới là điều tôi coi trọng.
_ " Ngon không?"
Tôi nhìn cậu rồi đáp:
_ " Um, ngon lắm!"
Cậu mỉm cười đùa cợt rồi đáp lời:
_ " Người ta thường nói...khi ăn ngồi cạnh một người đẹp trai thì khẩu vị sẽ tăng lên, dù đồ ăn có dở cũng cảm thấy ngon miệng. Giờ tôi mới thấy đúng."
_ " Nhưng... cậu đâu có đẹp trai."
Dịch Tử Khiêm đưa tay chống cằm, điệu bộ hết sức ngờ vực, ánh mắt nhìn tôi cũng không tránh vẻ nghi hoặc.
_ " Khuôn mặt đẹp không góc chết của anh đây có thể kiếm ra tiền đấy! "
Thật chết cười với tên này, đầu cậu ta nay bị nhảy số hay sao mà lời nói lại ngu ngốc vậy chứ. Đúng là hết nói nổi. Cùng lúc đó vài cô gái từ dãy bàn đối diện tiến lại phía chúng tôi, lại chuyện gì nữa đây? Họ đứng tại đấy rồi đùn đẩy nhau một cách khó coi cho đến khi một cô gái trong số đó đại diện bước lên cạnh Tử Khiêm...không hiểu chuyện gì đang xảy ra , tôi bình thản đưa cốc nước lên miệng uống, cô gái đó cũng cất lời.
_ " Tiểu ca ca , chúng ta add wechat nhé!" Bất ngờ đến mức sặc cả nước, tôi không nghe nhầm đúng không? Gì đây, gì đây? Dù gì Dịch Tử Khiêm cũng đang ngồi cùng một đứa con gái là tôi, tuy không phải người yêu nhưng việc chạy lại nói thẳng thừng như vậy thì cũng quá là không có phép tắc. Các người không để một người sống sờ sờ là tôi vào trong mắt à? Con gái ngày nay không ý tứ gì hết vậy, nếu tôi là bạn gái của Dịch Tử Khiêm thì không phải cô ta đang công khai làm trà xanh trước thiên hạ hay sao? Nhưng tôi đâu phải bạn gái cậu nên việc này có không hài lòng cũng thật chẳng dám ý kiến. Nhưng nhìn xem Dịch Tử Khiêm, vẻ mặt cậu đang tỏ ra rất đắc ý và không có gì là khó khăn trong chuyện này, cậu sẽ đồng ý à? Cô gái này cũng có chút nhan sắc... không phải chứ!
Lấy khăn giấy, Dịch Tử Khiêm nhẹ nhàng lau miệng cho tôi... khoan, cậu ta lại định bày trò gì nữa. Giọng nói trở nên quan tâm yêu chiều khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên.
_ " Cánh cụt nhỏ, em không cẩn thận gì hết. Anh không nghĩ em vẫn còn giận dỗi anh nhiều như vậy. Cho anh xin lỗi , đừng giận anh nữa nhé."
Lời nói sến sẩm , lãng xẹt này khiến tôi mắc ói, ôi nghe nó giả dối thật sự. Trông thấy ánh mắt bất thường của cậu cùng thái độ ngơ ngác của cô gái kia và nhóm người đứng cạnh, tôi đã hiểu ra phần nào việc mình phải làm lúc này. Thôi để tôi hi sinh bản thân cứu cậu một bàn thua vậy. Ngay lập tức tôi nhập vai như một diễn viên thực thụ, thở dài một tiếng rồi làm điệu bộ khước từ
_ " Không cần, xin lỗi một tiếng là xong à! Đi mà add Wechat với ai đó đi kìa. Chúng ta chia tay đi."
Những lời này từ miệng của Tô Hải Miên cũng nghe thật chói tai, không hiểu sao tôi lại nghĩ được ra những câu nói ấy. Dịch Tử Khiêm làm bộ an ủi , nhẹ nhàng dỗ dành
_ " Bảo bối, đừng giận anh nữa. Chúng ta đừng chia tay, anh không thể nào sống thiếu em. Chút nữa anh dẫn em đi mua sắm xả stress nhé!"
Gật đầu một cách giả trân, tôi liếc nhìn sang cô gái trước mặt rồi lại tỏ ra không vừa ý đáp:
_ " Anh lo giải quyết đi."
Dịch Tử Khiêm nắm lấy tay tôi dỗ dành vừa quay sang cô gái kia rồi từ chối một cách gượng gạo:
_ " Bạn gái tôi có học karate đấy...Làm phiền các cô rồi!"
Cô gái kia nghe xong mặt đỏ bừng rồi cùng nhóm bạn đi ra ngoài, có vẻ như rất để tâm thì phải. Ngay lúc đó tôi rút tay lại thở phào một tiếng, nghe những lời vừa nãy thật khó để ăn tiếp. Dịch Tử Khiêm bật cười, ở chốn đông người nên cậu cũng nhỏ tiếng kiềm chế một chút. Sẵn khăn giấy tôi vo lại rồi ném vào người tên điên đang cười đối diện, giận hờn rồi nói:
_ " Có gì đáng cười, sao lại kéo tôi vào chuyện của cậu. Không phải cậu đắc ý lắm à? Không add Wechat người ta đi."
Cậu vẫn không ngừng cười thậm chí là cười nhiều hơn và âm lượng cũng to hơn trước.
_ " Cậu làm nũng giống lắm! Thật mở mang tầm mắt! "
Điệu bộ tôi bất lực thực sự, chán bộ dạng lúc này của cậu đến không buồn nói.
_ " Nhờ đặc ân của cậu đấy! Cảm ơn nhé, xin đội ơn cậu!"
Dịch Tử Khiêm bất giác vỗ tay , điệu bộ như đang tán dương khen thưởng
_ " Cuộc đời vốn là một thước phim thì tội gì mà chúng ta không diễn...!"
Thấy mặt tôi đầy vẻ không vui, cậu không đùa cợt nữa, trở lại với dáng vẻ nghiêm túc như thường ngày.
_ " Được rồi được rồi , không đùa nữa... nhưng mà lúc nãy tôi thật sự rất kinh ngạc đấy. Nhìn xem tay tôi nổi hết gai ốc này. Con gái thời này thật tuỳ hứng, tự nhiên tôi cảm thấy sợ hãi."
Dịch Tử Khiêm cũng biết sợ ? Nói xạo cũng phải lựa hoàn cảnh chứ. Không phải cậu ta là người thích chí nhất khi cô gái ấy hỏi xin Wechat à. Chỉ được cái giỏi biện bạch, gạt người chứ sợ gì.
_ " Nếu không có tôi cậu sẽ đồng ý với cô gái đó đúng không? Tôi còn lạ gì cậu?"
Cậu ném cục giấy tôi vừa ném khi nãy về phía tôi, vẻ mặt này của cậu cũng gian xảo quá rồi.
_ " Ngây thơ! Người tôi yêu phải đích thân tôi chọn... hơn nữa gu tôi cũng đâu phải là nhất thời dễ dãi."
Nghe cậu nói thế tôi cũng có chút tò mò, bất giác hỏi ngược :
_ " Vậy gu bạn gái của cậu... là người như thế nào?
Cậu nhìn tôi chằm chằm một lượt, cái nhếch miệng đầy ẩn ý rồi trả lời một cách thành thật đầy rành mạch, không vấp lấy một từ.
_ " Học giỏi, xinh đẹp, ngây thơ, lương thiện, hơi rụt rè trước đám đông, ngốc nghếch một chút, tính cách đôi khi lúc nóng lúc lạnh... thật không giống một thiếu nữ bình thường. À đặc biệt là thấp bé, hơi lùn cũng tốt càng đáng yêu, đến vai tôi là đủ tiêu chuẩn."
Đôi lời nói cùng với ánh mắt này của cậu... giống như đang diễn tả... bản thân tôi vậy... Không lẽ cậu nhìn tôi rồi nói lại y hệt? Này, tôi đang hỏi cậu nghiêm túc đấy, đừng ra vẻ đùa cợt như vậy nữa! Tôi nhìn cậu mà mặt đỏ ửng, cảm xúc lẫn lột thật khó nói thành lời, hơn hết là vẻ lúng túng không biết phải nói và làm điều gì tiếp theo.
_ " Cậu nói vậy... tôi không hiểu lắm... có người con gái như vậy à!"
Dịch Tử Khiêm vẫn nhìn tôi chằm chằm , gật đầu cậu đáp lời
_ " Không hiểu gì chứ! Cậu phải là người rõ nhất mới phải... là cậu đấy."
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn một nhịp, phải nói là đập thình thịch liên hồi. Cậu thật sự nghĩ vậy, cậu thích kiểu người con gái như tôi, đúng chứ? Nếu lời nói ấy là thật thì thật tốt quá...cúi mặt xuống, tôi thậm chí còn không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu, có một cảm giác sợ hãi khiến tôi muốn lẫn tránh, thật không thể đối mặt với chuyện này. Lúng túng, tôi nói không thành lời.
_ " Đừng... đừng đùa nữa."
Cậu mỉm cười trước sự lúng túng ấy của tôi, xong cậu đáp lời:
_ " Chứ còn gì nữa!... Ngây thơ!
Anh đây vào WC một chút, ngồi đó đừng đi đâu đấy."
Dịch Tử Khiêm rời khỏi chỗ để lại tôi ngồi đấy mặt gượng lên không có chút gì là buồn cười với trò đùa của cậu. Biết ngay kiểu gì cậu cũng giở trò lừa gạt nhưng dẫu vậy không hiểu sao tôi vẫn hi vọng lời lẽ ấy có chút thật lòng... đáng tiếc cuối cùng chỉ là tôi tự suy diễn linh tinh. Đúng như cậu nói...tôi thật ngốc.
Đợi Dịch Tử Khiêm một lúc rồi chúng tôi cùng rời quán ăn để đi tản bộ,mới đó thoáng chốc đã gần 2 giờ chiều. Có lẽ giờ này tôi nên về để trông coi tiệm hoa phụ Lâm Viễn, đã để bà bận bịu cả buổi sáng giờ này bà chắc cũng đã mệt lắm rồi. Ngước nhìn Tử Khiêm, vẻ mặt cậu đầy thoải mái mà tận hưởng không khí dễ chịu nơi đây, cảm giác có chút gì đấy không nở rời đi, tôi cũng vậy, cũng có chút cảm giác không nở tạm biệt cậu. Nhưng hôm nay đến đây là tôi đã cảm thấy mãn nguyện rồi...
_ " Tử Khiêm, tôi muốn về cửa hàng."
Cậu gật đầu nhẹ giọng đáp lời:
_ " Được, chúng ta về thôi."
Băng băng trên con đường dài, cảnh vật thiên nhiên cũng như quang cảnh đường phố giờ đây trong ánh mắt tôi đều thật đẹp. Chúng thật sẽ còn đẹp hơn khi những con người ích kỉ chỉ biết vùi dập người khác không còn tồn tại. Thiết nghĩ cuộc sống khi ấy sẽ thật tốt, tôi cũng sẽ không cần phải đếm những ngày tháng sống vui vẻ trong cuộc đời của mình, trông nhàn hạ biết bao.
Chặng đường về Dịch Tử Khiêm có vẻ lái xe chậm hơn hẳn, có vẻ đây không phải tốc độ mà cậu yêu thích. Có chút lạ lẫm tôi lên tiếng hỏi:
_ " Sao giờ cậu lái xe chậm hẳn vậy? Xe bị trục trặc gì à?"
_ " Không... tôi lạnh rồi!"
Lần này cậu vốn dĩ không cần gạt tôi... bởi tôi cũng như cậu ,đều thực sự biết đối phương cần điều gì. Vậy cũng tốt, tôi sẽ có đủ lí do để ôm cậu nhiều hơn và lâu hơn nữa. Dịch Tử Khiêm, cậu lái xe vậy vẫn còn chút nhanh.
Nhưng cuối cùng tôi cũng phải tạm biệt cậu. Xe dừng trước cửa tiệm hoa, cảm giác lưu luyến thật không muốn rời xa. Bước xuống xe, cậu ân cần giúp tôi tháo chiếc mũ xuống. Vẫy tay tạm biệt cậu , tôi nhẹ nhàng đáp lời:
_ " Tạm biệt Tử Khiêm, ngày mai gặp lại."
_ " Tạm biệt, mai gặp lại."
Ánh mắt lưu luyến tôi bước vào cửa tiệm, ngoảnh mặt lại thấy cậu vẫn chưa rời đi, thấy vậy tôi lên tiếng hỏi:
_ " Sao còn chưa đi."
Dịch Tử Khiêm nghiêm túc nhìn tôi rồi mỉm cười, với tất cả sự trầm mặc nhẹ nhàng, cậu nói với tôi
_ " Tôi không nghĩ... là bản thân thích đùa...
Tạm biệt."
Bóng lưng cậu dần rời đi rồi biến mất khỏi dòng người, chỉ còn nghe tiếng động cơ moto phảng phất âm thanh ngày càng mờ nhạt. Có ẩn ý gì trong câu nói ấy, nghe thật khó hiểu? Dịch Tử Khiêm rất thích đánh đố tôi bằng những câu nói không đầu không đuôi, có là thiên tài tôi cũng không thể hiểu rõ những điều trong đầu mà bấy lâu nay cậu luôn suy nghĩ. Kết thúc một ngày ý nghĩa bản thân lại quay về thế giới thực, vẫn cái thế giới đầy chán ghét ấy và Dịch Tử Khiêm trở thành ngọn đuốc sáng nhất để tôi trông chờ và dựa vào. Chúng tôi đã bên cạnh nhau với tư cách là một người bạn tốt cũng được một thời gian, tuy không dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để cho tôi thấy bản thân thật sự được coi trọng trong mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro